Một buổi sáng mùa đông gió to và lạnh. Lạnh đến độ đất trên đường mòn dẫn đến Thung lũng tình yêu cũng phải đông cứng và hai hàng cây bên đường phải run rẩy. Hôm ấy, Hàn Thanh có lớp học. Chàng vừa mới đi ra khỏi lớp thì đã gặp Nghiệp Bình với Khắc Mai. Họ cùng rủ chàng đến thung lũng. Trời lạnh thế này mà đến thung lũng hẳn phải có chuyện Thanh nghĩ và chợt thấy căng thẳng.
Khắc Mai mở lời:
- Anh Thanh. Lúc này tôi thấy anh làm sao ấy! Anh đã thay đổi rất nhiều. Xưa có bao giờ anh chung thủy với một ai đâu? Từ Baby đến Ngọc, đến Thúy... Tôi tưởng lần này đến Gia Bôi cũng vậy.
Hàn Thanh ngạc nhiên:
- Nhưng mà như thế có gì sai đâu?
Không hiểu sao cách nói chuyện của Bình như để ngăn cản, Nghiệp Bình nói:
- Cũng không có gì sai! Nhưng đàn ông chúng ta cái gì cũng đừng thật thà quá. Tình yêu mà dấn sân quá chi cho tổ khổ thôi chứ ích lợi gì?
Khắc Mai trừng mắt:
- Ông nói sao? Ông cho là đàn ông các ông thế nào? Đàn bà con gái chúng tôi có phải là món hàng đâu mà các ông giải quyết dễ dàng như vậy.
Nghiệp Bình phân bua:
- Đâu phải, anh nói trườnghợp người khác chứ đâu phải anh đâu? Nói thật với em, từ ngày gặp em đến giờ, anh rất an phận, anh không dám tòm tem gì cả. Câu ban nãy nói là anh muốn khuyên Thanh thôi.
Khắc Mai nghiến răng:
- Hừ vậy thì được, ông mà lộn xộn coi chừng tôi.
Nghiệp Bình làm ra vẻ khúm núm. Hàn Thanh nhìn hai người chợt thấy buồn buồn. Mùa đông đã đến. Trời trở lạnh. Khắc Mai quay sang Thanh:
- Hôm nay tôi cho anh biết một sự thật về Gia Bôi nhé. Bữa trước tôi chỉ đùa với anh cho vui. Tôi biết tính anh. Anh là người thích đùa. Đùa với mọi thứ kể cả tình yêu nên tôi đưa Gia Bôi ra để nói chơi, không ngờ anh làm thật. Anh có biết trước khi quen anh Gia Bôi cũng đã có người yêu rồi không? Đó là một sinh viên năm thứ hai hàng hải. Họ cũng khắn khít nhau lắm, vì vậy tôi thấy tốt nhất anh dừng lại ở đây là vừa.
Hàn Thanh phủ nhận ngay:
- Làm gì có chuyện đó.
Nhưng không lẽ Khắc Mai nói dối? Thanh nghi ngờ. Nghĩ lại thái độ của Gia Bôi. Rõ ràng có một cái gì đó dè dặt. Có lúc Gia Bôi nhiệt thành lắm nhưng đôi lúc lại xa vắng, lạnh lùng. Thanh nhớ tới nụ hôn đầu tiên giữa hai người "Ối giời! Chết chửa!" Rồi chàng lại thắc mắc. Không biết cái gã ở trường hàng hải kia đã hôn Gia Bôi chưa? Nếu có, không biết lúc đó Gia Bôi đã có cảm nghĩ gì?
Khắc Mai hỏi:
- Làm gì đi nhanh vậy anh Thanh?
Cô nàng đang cùng Nghiệp Bình đuổi tới. Thanh giật mình. Thung lũng tình yêu đang ở trước mặt. Cây cỏ, hoa lá, thác nước... Hôm nay không hiểu sao thật lạnh lùng.
Khắc Mai hỏi:
- Anh Thanh. Không lẽ anh đã thật sự yêu Gia Bôi? Yêu thật hay vội vàng như những mối tình trước? Đừng quên là quá khứ của anh đã làm cho người ta phải ngại ngùng. Gia Bôi nó rất là dè dặt với anh đấy.
Hàn Thanh hỏi:
- Cô ấy đã nói gì với cổ Đã nhờ cô nhắn lại tôi như vậy à?
- Chuyện đó...
- Cô ấy bảo tôi nên cách xa một chút, nói khác đi là phải rút lui, phải không?
Khắc Mai vội biện hộ cho bạn:
- Không phải như vậy. Gia Bôi xác nhận là anh khá nhiệt tình. Nhưng cái nhiệt tình của anh nhiều khi dồn dập quá làm nó ngạt thở. Gia Bôi yếu đuối lắm. Nói ra không biết anh có tin không chứ lúc còn ở năm thứ nhất có một anh chàng học bên Hành chánh, vô địch môn trò chơi điện tử mê Gia Bôi như điếu đổ. Gia Bôi lúc đầu cũng có vẻ xiêu lòng, nhưng sau đấy lại nhạt đi. Tính Gia Bôi như vậy đó. Hay quên lắm. Anh coi chừng. Chính Gia Bôi cũng xác nhận cái tính hời hợt của mình. Gia Bôi nhờ tôi nói cho anh biết, để anh đề phòng, anh khỏi phải khổ.
Hàn Thanh ngồi xuống gốc cây, tựa cằm lên gối. Mắt nhìn về phía xa xạ Không khí thật nặng nề. Nghiệp Bình chợt xoa tay nói:
- Thôi về trường, ở đây lạnh quá. Phải về căng tin uống một ly cà phê cho ấm bụng.
Hàn Thanh vẫn ngồi yên, nói:
- Các bạn cứ về trước, tôi cần sự yên tĩnh để suy nghĩ một chút.
Khắc Mai có vẻ bứt rứt:
- Anh ngồi giữa trời thế này rồi cảm lạnh. Nhưng mà cảm lạnh rồi chưa hẳn là được Gia Bôi nó rủ lòng thương cho đâu nhé!
Thanh cắn nhẹ môi, nói:
- Làm gì có chuyện cảm lạnh? Bây giờ tôi chỉ thích được yên ổn, được ngồi một mình.
Nghiệp Bình vỗ nhẹ vai Thanh, rồi đột ngột hỏi:
- Thôi được, cậu cứ tự do ngồi. Thế bao giờ cậu quay về?
Nghiệp Bình cúi xuống, kề tai Thanh:
- Cậu cho mượn chìa khóa phòng đi. Boa giờ xong mình sẽ để lại chỗ mọi khi cho cậu.
Hàn Thanh lặng lẽ móc túi lấy chìa khóa giao cho Bình. Bỏ vào túi xong, Bình giả vờ nói lớn:
- Làm gì thì làm nhưng nhớ đừng quẫn trí đến độ nhảy xuống thung lũng tình yêu tự tử nhé! Đời còn đẹp lắm, chưa tận thế đâu. Vả lại Gia Bôi cũng chưa hề nói lời từ biết với cậu cơ mà. Càng có nhiều người giành một bông hoa thì phim nó mới gay cấn, hồi hộp chứ.
Khắc Mai quay lại:
- Anh nói gì thế?
- Không có gì hết. Không có liên quan gì đến em cả.
- Ờ liệu hồn! Mấy người muốnnói chuyện đàn ông mấy người thế nào cũng đưọc nhớ đừng đụng chạm đến đám đàn bà phụ nữ của tôi, phiền lắm đấy.
Khắc Mai bỏ đi trước, Nghiệp Bình nán lại dặn dò bạn:
- Thôi mà, buồn phiền làm gì. Cậu Thanh, cậu nhớ là năm nay chúng ta chỉ mới là sinh viên năm thứ bạ Còn một năm nữa mới ra trường. Ra trường rồi còn phải thi hành nghĩa vụ quân sự hai năm. Rồi phải đi kiếm việc làm. Tương lai còn mờ mịt như vậy. Chưa kể còn biết bao đổi thaỵ Đâu phải chuyện ăn đời ở kiếp đâu mà cậu tính với toán? Chưa hẳn mấy năm nữa trở về còn là của cậu? Chính vì nghĩ thế mà tôi với Khắc Mai cũng vậy thôi. Bạn bè chơi nhau cho vui. Cái gì ngày mai để ngày mai tính. Cậu với Gia Bôi cũng chỉ nên như vậy. Đừng thật thà quá Thanh ạ. Ngay cả Gia Bôi chưa hẳn là của cậu. Gia đình cô ấy khắt khe, cô ấy lại có quá nhiều người đeo đuổi. Ba mẹ của Gia Bôi đâu đơn giản như cậu nghĩ. Rể con rẻ nhất cũng phải là con cháu của mấy tay tư bản. Đấy, cậu nhắm thế nào? Cậu có đủ điều kiện để đút đơn ứng thí không?
Rồi vỗ vai bạn, Bình nói:
- Cậu ngồi suy nghĩ cho kỹ nhé. Nếu không cứ húc đầu vào đá mãi chỉ khổ thân. Tôi đã lầm, tôi tưởng cậu như ngày cũ. Cái thời mà cậu chủ trương "Thành thật với phụ nữ là dại dột. Sống chỉ cần biết hôm nay, chớ nghĩ đến ngày mai" .
Thanh nhún vai:
- Tôi chủ trương thế vì lúc đó tôi chưa biết yêu.
Nghiệp Bình suy nghĩ một chút:
- Hay là để tôi nói Khắc Mai giới thiệu người khác cho cậu nhé?
- Nghĩa là cậu muốn tôi phải quên Gia Bôi?
Nghiệp Bình giải thích:
- Không hẳn thế. Nhưng Gia Bôi có thể cùng lúc chơi với hai bạn trai thì cậu cũng có quyền có cùng lúc hai cô bạn gái chứ?
Hàn Thanh ngồi yên, chỉ biết mấy cọng cỏ mọc dưới chân. Bình nói:
- Thôi cậu cứ suy nghĩ đi, mình về trước.
Nhưng cũng không đành bỏ bạn, Bình nói thêm:
- Gió lạnh quá, tốt nhất cậu nên theo tụi này về trường. Ngồi thế này là điên đấy cậu ạ.
Thanh nổi quạu:
- Mặc tôi! Mấy người cứ về trước đi!
- Vậy thì Bye! Bye!
Khắc Mai và Nghiệp Bình đã bỏ đi. Hàn Thanh ngồi yên, ngồi như vậy mãi cho tới chiều. Bốn bề yên lặng. Gió rét làm đông cứng mạch máu. Niềm tin, sự kiêu hãnh và nhiệt tình như biến đâu mất. Hàn Thanh đối diện với chính mình - Một tên bụi đời, cô đơn, ngạo nghễ. (Nhưng cái ngạo nghễ đã bị đóng băng rồi). Ta chẳng có một cái gì hết. Cả cái cuồng nhiệt cho tình yêu và sự tự tin cũng biến luôn. Chỉ có ta một mình với đồi núi hoang vu này.
Mãi đến khuya, Thanh mới quay về nhà. Nghĩ đến chuyện suốt ngày hôm naỵ Ta không điện thoại, không hẹn, không đến đưa Tô Tô đến trường. Thanh bối rối. Nhưng chắc là Tô Tô không giận đâu. Nàng hẳn hiểu ta bận đi với Khắc Mai và Nghiệp Bình.
Tô Tô! Em ở đâu? Tô Tô! Em là bức tranh trừu tượng! Tô Tô... Anh phải thế nào đây?
Thanh lên gác, tới bên chậu hoa, lấy chiếc chìa khóa mở cửa. Bước vào phòng. Căn phòng lạnh lẽo và yên lặng quá. Thanh để nguyên bộ quần áo, nằm vật xuống giường. Nghĩ đến chuyện Bình đã sử dụng chiếc giường của chàng làm chỗ âu yếm với Khắc Mai, Thanh thấy cô đơn và mệt mỏi vô cùng. Tại sao ta không được như họ? Đúng rồi, vì Tô Tô là con nhà lành. Tô Tô như một thiên thần, Tô Tô thánh thiện, bảo thủ. Hôn nàng lần thứ hai còn không dám, nói chi đến chuyện khác. Tô Tô là một bức tranh, chỉ để ngắm, Thanh nghĩ ngợi và ngủ thiếp đi tự bao giờ không hay.
Rồi Thanh nằm mơ.
Thanh thấy một nàng tiên nhỏ, mở cửa phòng chàng. Những gót sen nhè nhẹ đến bên giường. Nàng tiên đó cúi xuống vuốt ve, lau đi những giọt nước mắt trên mặt Thanh. Rồi kéo cả chăn đắp lên người chàng...
Thanh giật mình. Mở to mắt. Trước mặt Thanh là Tô Tộ Tô Tô bằng xương bằng thịt. Tô Tô đang đắp chăn cho chàng. Vậy là thật chứ không phải là mợ Thanh chợt nhớ ra, chính chàng đã làm riêng cho Tô Tô một chìa khóa để khi nào cần Tô Tô có thể mở cửa vào tra tự điển một mình những lúc Thanh đi vắng.
Hàn Thanh mở trừng đôi mắt, khuôn mặt Tô Tô sao lại xanh xao, mắt sưng đỏ. Vậy là Tô Tô đã khóc. Ai đã làm cho Tô Tô khóc? Tại sao? Hắn ư? Thằng chết bầm!
Hàn Thanh nắm lấy tay Tô Tộ Bàn tay lạnh của nàng đang run rẩy. Nàng lại khóc.
Thanh hỏi mà giọng như nghẹn lại:
- Tô Tô, làm sao em khóc? Em đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà. Em cứ khóc, làm anh khóc theo ngay thôi.
Gia Bôi ngồi xuống mép giường, tay vuốt lấy má và mắt Thanh:
- Anh rõ điên đấy. Em khóc bao giờ? Lúc em đến đây anh đang nằm mơ, em thấy anh khóc trước nên em khóc theo chứ bộ.
Rồi nhưng không dằn được lòng, Gia Bôi úp mặt vào ngực Thanh:
- Xin lỗi anh, em không cố tình muốn anh buồn, anh đừng buồn nữa. Em xin lỗi nhé.
Tim Hàn Thanh đập mạnh. Mắt ướt và cổ đau.
Thanh đưa tay lên lau mắt cho cô bạn gái:
- Thôi em đừng khóc nữa Tô Tô!
Không dằn được, chàng kéo Tô Tô tới. Nụ hôn thứ hai đến với chàng.
Một lần nữa. Vũ trụ lại tan biến. Chỉ còn cảm xúc là trường cửu với hư vô.