Ông Chín Tôn thấy con rắn bò chậm chạp trên kèo nhà như nó đang theo dõi một con chuột. Ông lại nghe mùi hành thoang thoảng, ông đề quyết đó là con rắn hổ hành. Loại rắn này bò đến đâu người ta biết đến đó vì cái mùi hành toát ra từ mình nó. Cách đây mấy hôm ông bắt hụt, vì ông thấy đám gừng của ông có một đừng dài cắt ngang làm đám gừng héo lá! Ông biết có rắn hổ hành bò ngang, nhưng không tìm ra hang của nó. Nay thì nó dẫn xác đến. Ông bèn chạy nhanh ra sau nhà bứt một mớ lá hành buộc vào đầu một cần cây gãy, rồi trở vào dùng cái cần câu chọc ngay vào đầu con rắn.
Đang bò, bỗng nó buông mình rớt đánh phịch xuống đất như một trái chín cây rồi nằm im lìm không ngọ nguậy. Ông Chín ném cây trúc bước tới nẹn cổ chú rắn bỏ vào giỏ.
Ông vừa đậy hom giỏ vừa lẩm bẩm:
- Bữa nay mình có đủ ba thứ rắn để nấu món “Tam xà canh”.
Đó là món ăn rất nên thuốc ông ước muốn. Già rồi hay thèm vặt và thèm những món ăn tầm thường chớ không phải khô lân chả phụng gì. Ví dụ như đang đêm ngủ thức giấc, bỗng mong cho trời mau sáng để giở hũ mắm ra, móc con mắm rô, lột da, thịt đỏ như mặt trời rồi đưa vào miệng cắn ngang nhai rau ráu cả xương.
Mấy hôm nay ông bắt được một chú rắn nước, sắp cháu biết ông nội thích ăn thịt rắn nên vừa đem cho một cặp rắn hù ri cá, và bữa nay con hổ hành tới nạp mạng. Vậy là đủ bộ ba tam xà. Ông sẽ làm một món lai rai chơi. Tuổi già đâu có người bạn nào tốt hơn rượu? Ông lấy một cái chai lít trắng tinh đựng sẵn rượu, bắt từng chú một trích lấy máu vô chai rồi đem ra sau vườn chất lá dừa thui.
Con nào con nấy mập ú, bị lửa thiêu, cong queo da nứt rướm mỡ thơm phức. Ông lấy một miếng xơ dừa cạo sơ lớp da chay rồi xách ra ao phía trước nhà ngồi mần. Mấy bộ đồ lòng mỡ sa và trứng ông gom hết bỏ vào một tượng còn thân rắn thì ông chặt ra thành khúc dài cỡ gang tay bỏ vô rổ rồi bưng tất cả vào bếp. Ông định làm hai món. Một món cháo đậu xanh bún củ hành và một món bằm xào lá cách.
Ông thân sinh của ông lúc còn tại đường là một thầy thuốc rắn trứ danh, đã sanh nghề tử nghiệp, nên ông không nối nghiệp mà chỉ giữ lại những bài thuốc rắn như món tam xà canh này. Ông thân sinh bảo: “Bất cứ rắn gì cũng bổ gân bổ cốt cả. Vì con rắn có bộ xương khỏe và dẻo dai. Nó không đi bằng chân mà đi bằng xương sống. Nhưng muốn cho thật bổ thì phải có ba loại rắn, rắn gì cũng được, miễn là ba loại khác nhau. Hằng chục năm nay ông Chín lấy thịt rắn thay cho thuốc. Rắn mái gầm ông cũng nhậu, rắn hổ đất, hổ lửa, hổ ngựa ông xơi nốt, nói gì rắn nước, rắn hù ri. Ăn thịt xong ông giữ mật rắn, mỡ rắn để khi lối xóm có bịnh thì ông trị cho làm phước.
Ông cho rằng nhờ ăn nhiều thịt rắn mà mắt ông sáng, trí nhớ minh mẩn, không nhức xương nhức cốt, ăn ngon ngủ yên v.v...
Ông Chín lấy tấm thớt me chuyên dùng để làm thịt rắn. Bằm mạnh tay cũng không lên thớt. Ông đặt từng khúc rắn lên thớt dùng một chiếc vỏ chai dần qua một lượt cho làn xương sống vỡ ra.
Xong, ông dùng cày tiêu dần tiếp. Nếu dùng chày tiêu trước thì xương rắn vốn rất cứng, sẽ dính vào chày rất bất tiện, còn dùng vỏ chai thì xương rắn không ghim được. Dần bằng chày tiêu qua vài lần ông mới xài tới dao. Ban đầu thì bổ thưa thưa, nhát này cách nhát kia chừng một phân, khi thịt nát ra thì ông gom lại thành cục.
Ông tiếp tục dùng dao nhưng bằm những nhát nhặt hơn, mỗi nhát cách nhau chừng một hột lúa. Bầm qua vài lượt thịt hơi nhuyễn rồi tới lớp cuối cùng gọi là bằm tế hoặc bằm nhuyễn. Lần này thì mỗi nhát dao cách nhau một sợi tóc nằm ngang. Như vậy xương rắn sẽ nát nhừ, nuốt không mắc cổ.
Bằm xong thì nồi cháo cũng gần nhừ. Ông lấy nắp vung đậy hầm lại, cho lửa riu rồi để đó, ra bờ hái lá cách, cắt rau, nhổ hành hái chanh, hái ớt... Trở vào ông lấy đũa vớt trứng và mấy bộ đồ lòng ra dĩa.
Bữa nhậu có thể bắt đầu. Vừa xào nấu vừa nhâm nhi. Chỉ còn thiếu một việc nữa thì bữa tiệc mới vui. Đó là bạn bè. Nhà ông lọt thỏm một mình ở giữa vườn nên ít người lui tới.Nhà nào cũng cách ông một tiếng hú thì ai biết chuyện gì mà tới. Thành ra ông Chín ngồi lên mâm một mình với dĩa trứng và lòng rắn vàng tươi béo ngây.
Bỗng nghe có tiếng chân ngoài bờ lá từ mé sông. Ai đi ghe tới đây kìa? Ông Chín vừa bước xuống ra cửa sau ngó, vừa tự hỏi.
- À, thằng Hai Trinh.
Hai Trinh ôm con gà nòi đi trước. Sau lưng thấp thoáng một bóng người. Ông Chín nhìn ra là ông Hôi Đồng. Năm nào vào mùa gà ông cũng đến đây một hai lần để vấn kế. Tuy rằng có thầy Năm làm quân sư kê nhưng ông Hội cũng nhờ ông Chín giúp ý kiến. Có khi ông nghe người này, có khi ông gật gù với người khác, nhưng có khi ông làm như nghe cả hai rồi khi ra trường đá, ông tự quyết định ngược lại hai ông quân sư lẫn kinh kê.
Do đó khi ông thua to mà cũng lắm độ Ông ăn thiên hạ ngã nghiêng.
Ông Chín bước ra, đon đã:
- Xin mời ông Hội.
- Anh Chín mạnh giỏi?
- Dạ cám ơn ông Hội. –Ông Chín chấp tay mọp sát rồi trách con – Thằng Trinh sao mày không cho tao hay trước để tao đón tiếp ông Hội?
Ông Hội xua tay:
- Đón cái gì! Đáng lẽ tôi phải cho trẻ nhỏ lại đây rước anh tới đằng tôi mới phải, nhưng chú sư kê muốn tôi tới anh để hỏi xem anh có thứ thuốc rượu nào uống hết nhức mỏi không? Nhân tiện nhờ anh xem dùm con gà tôi mới kiếm được.
Vừa nói chuyện vui vẻ, chủ lẫn khách đã vào nhà. Căn nhà ẩm thấp tối om. Ông Chín phải đi vòng ra cửa trước, mời ông Hội ngồi rồi mới kéo Hai Trinh ra sau bếp nói nhỏ. Một chốc Hai Trinh trở ra:
- Bẩm ông Hội, ba tôi vừa mới làm món tam xà...cháo, nên muốn mời ông Hội dùng cho bổ, chẳng biết ông Hội day lẽ nào.
Ông Hội cưới ngất:
- Tôi có lộc ăn vậy sao?
- Dạ cũng là dịp may thôi! –Ông Chín cung kính thưa.
- Cái gì chớ rượu khi đã được mời thì bất khả từ. Nhưng tam xá cháo là món gì?
- Dạ đó là tam xà canh tức là món cháo nấu với với ba thứ rắn. Rắn gì cũng tốt. Riêng hôm nay thì tôi nấu với thịt rắn hổ hành, rắn hù ri và rắn nước, còn rượu thì có huyết xà tửu.
- À, món rượu rắn nghe nói bổ...lắm!
Ông Chín bảo Hai Trinh ra sau bếp nấu nướng rồi ôm con gà trở lên. Ông Hội bảo ông Chín ngồi bên cạnh rồi thuật lại câu chuyện đi tìm “hiền thần” ỡ miệt Cầu Mống cho ông Chín nghe. Xong ông Hội bảo:
- Thầy Năm đã coi kỹ rồi. Ngoài cái bàu diều bên trái của nó, còn có vảy nghề phúc bồn.
Ông Chín nhận con gà nâng lên xem rồi nói ngay:
- Phúc bồn là đúng rồi. Đây, ông Hội xem hai cái vảy dính liền phía nội!
Ông Chín lẩm nhẩm đếm vảy trên ngón chân giữa rồi nói:
- Hai mươi hai cái vảy là gà tốt. –Rồi ông kẹp con gà giữa hai bắp đùi xòe từng cánh ra đếm lông. – Mỗi bên mưới tám cái lông cứng. Vậy là cánh khỏe nhưng cái quí nhất trong con gà này là bộ cựa lạ lùng. Ông Hội chú ý xem, đây là bộ cựa hiếm thấy. Nó không phải song đao, độc đao, hổ chảo, mà là cựa Nguyệt lân. Mũi nó không lướt lên mà lại chĩa thẳng và lại xoắn. Cựa này chỉ đâm chết chớ không gây thương tích đâu. Con gà này là loại linh kê. Ông Hội móc túi lấy ra một cái bao da đỏ nhỏ như bao kiếng rồi mở ra lấy một cặp giò gà khô choắt đưa cho ông Chín.
Ông Chín cầm lấy chưa kịp xem thì ông Hội đã nói:
- Hai con này là sanh đôi đó anh Chín.
–Vậy sao? Nếu vậy thì đó là linh kê chắc rồi đó ông Hội. Thuở nay tôi chỉ nghe nói chớ chưa thấy gà sanh đôi bao giờ.
- Con này có bàu diều bên trái, còn con kia ngủ móc chân như dơi.
- Rồi sao chết đi?
- Chủ nhà không biết thả lang chạ với gà Táu, một hôm chị vợ thấy nó ngủ kiểu kỳ quái nên cho là gà ma, nuôi trong nhà xui xẽo đòi mần thịt. Nó chưa bị cắt cổ thì đã bị chó cắn chết.
- Uổng quá.
- Nhưng mình không trách được vì chủ nhà đâu có biết đó là gà quí. May mà tôi tới kịp nên còn vớt được con có bàu diều bên trái này.
- Tuy nó là linh kê nhưng lông sắc ó nên ông Hội chớ bồng nó đi trường thuộc hướng tây bắc vào ngày Mộc và tránh đá với gà xám.
- Sao vậy ông Chín?
- Dạ, ông Hội cũng đã từng đá cả trăm độ, đi khắp các trường lục tỉnh va nghiền ngẵm cuống kinh kê bao nhiêu năm nay, lại còn có thầy Năm phò tá thì ông Hội còn lạ gì. Con gà nói chẳng khác con người là bao. Nó cũng có số mạng có tướng hình và có những vảy, những sắc, những hướng kỵ của nó. Ông Hội còn nhớ độ gà ông Hội ăn Hương sư Vinh “sập thần dì” không? Ông Sư Vinh thiếu chút nữa nhảy xuống sông tự vận. Con gà nhạn của ổng đang thắng. Ổng quăng bạc ăn một kia mà!
- Ờ ờ,, tôi đang sửa soạn móc túi chung tiền! –Ông Hội vê ria gật gù đắc chí.
- Nhưng con gà xám của ông Hội chỉ nắm đá một phát sỏ mé mà con nhạn mang đầu chạy. Bắt vô nhử lại ba lần đều ngoẹo cổ nên đành chịu thua. Đó là tướng số.
- Anh Chín nói phải. Về nhà tôi lật lại kinh kê, tra ra thì thấy à..
- Đó là ngày hăm ba, ngày kim. Con nhạn thuộc mạng kim.
Kim trùng đại kỵ. Kinh kê có câu: “Nhạn tài cho lắm mựa hề giao phong”. Lại nữa trường gà lại thuộc hướng Đông là hướng kỵ của con nhạn. Cho nên đang thắng lại thua như trở bàn tay.
- Đúng vậy anh Chín à!
Hai Trinh ló đầu lên bất ngờ làm câu chuyện đứt ngang:
- Dạ xong rồi ba! Để con bưng lên mời ba với ông Hội dùng.
- Bộ mày làm thêm món cặp gắp nướng lá cách hả?
- Dạ, con thấy thịt hơi nhiều nên chiết bớt ra một ít trộn với mỡ rắn gói lá cách nướng coi bộ cũng ngon lắm ba!
- Dọn hết bưn lên mời ông Hội!
Ông Chín kéo chiếc bội tre dưới đít bàn thờ ra nhốt con gà, rồi lấy chai rượu xà huyết ra vừa lắc vừa đến bàn thờ. Hai Trinh biết tánh cha ăn món gì ngon cũng cúng ông nội, nên làm một mâm đem lên bàn thờ. Ông Chín đốt nhang rót rượu và vái:
- Nay con xin mời ba về nhậu chút lễ mọn và xin ba phù hộ cho ông Hội được may mắn, đá đâu thắng đó và giúp vận cho thằng Trinh là cháu nội của ba.
Ông hội thấy ông Chín trịnh trọng cúng cha nên đứng dậy đốt nhang xá hai xá. Ông Chín cầm chiếc tách sành đưa ra trước mặt ông Hội, nói với giọng xúc động:
- Hồi đó mấy viên thuốc rắn ba tôi để trong chiếc đĩa này và đậy úp bằng cái tách này đó ông Hội. Khi ba tôi bị con rắn chửa cắn bất ngờ ở hỗ khẩu tay thì bảo tôi chạy vô nhà giở tÿch lên lấy thuốc đem ra. Uống thuốc đó thì đâu có sao. Đó là thuốc riêng mà. Người thường bị rắn cắn rước ba tôi, ổng chỉ nhúng nước cái khăn bịt đầu của ổng, vắt nước vô miệng, đờm đang ồ ồ cũng hạ ngay. Rủi làm sao. Con người có số thiệt ông Hội à. Tôi vô nhà giở chiếc tách lên thì lại không thấy mấy viên thuốc. Tôi trở ra thì ba tôi mắt đã đứng tròng. Đành chịu chết. Khi tống táng, giở cái tách ngửa lên để rót trà thì thấy mấy viên thuốc dính ở đáy tách. Cả nhà mới tá hỏa tam tinh.
- Sao kỳ vậy? - Ông Hội giật mình hỏi.
- Là vì thuốc mạnh quá nên nó hít lên dính ở đó.
- Chặc! Thiệt là rủi.
- Tôi ngẫm là con người có số ông Hội à!
Thấy ông già nói chuyện hơi dài, sợ món ăn nguội nên Hai Trinh nhắc khéo:
- Ba mời ông Hội rượu gì ba?
- Ờ Ờ ờ .. rượu ba mới pha đây con!
Ông Chín mời ông Hội dùng thịt rắn với bánh tráng. Tiếng bánh tráng ròn tan làm cho bữa ăn càng ngon lành. Hai Trinh lại nhắc ông Hội về con Ô Mặt Lọ của thằng Đặng. Ông Hội Đồng nói:
- Con gà lạ lùng quá anh Chín. Tướng tá xấu xí, chân vảy chỉ nát gối hai hàng trơn, ngoài ra không có một cái nào độc đao cả.
Ông Chín bẻ miếng bánh tráng xúc thịt rắn và gắp miếng thịt rắn quấn lá cách nướng đặt vào chén ông Hội, xong rót rượu và cung kính nói:
- Xin ông Hội dùng hết rồi kẻ ngu này xin thưa cái thiển kiến.
Ông Hội cầm miếng bánh tráng đầy thịt đưa vào miệng cắn nhai ngon lành và gật gù khen:
- Tiệm Cao Lâu trong Chợ Lớn cũng nấu không bằng món này.
Ông Hội dùng luôn miếng nướng. Mùi lá cách ngọt thơm phức được ly rượu hồng đưa theo, ông Hội Đồng ngon miệng trút cạn. Ông Chín cũng ăn mồi uống rượu rồi bảo Hai Trinh:
- Con coi nồi cháo nhừ chưa con.
Hai Trinh buông đũa nói:
- Con đã xé thịt rắn trộn rau húng cây rồi. Để con múc cháo lên mời ông Hội.
- Cha chả bữa nay tôi được một bữa tiệc hiếm có trên đời.
Ông Chín lấy cọng dừa chuốt sách đựng trong ống trúc đóng ở đầu cột để ông Hội xỉa răng và nói:
- Con Ô Mặt Lọ của thằng Đặng có vảy độc đao, nhưng nếu xem không kỹ thì không thấy. Thằng Năm Mẹo có đem lại đâu hôm qua nhờ tôi xem lại lần nữa. Lúc con gà còn tơ vảy này chưa rõ, nhưng bây giờ nó đã quá chốt, vảy và cựa đã rõ hết. Tôi xem đi xem lại mới thấy. Nó có vảy độc đao nhưng không phải độc đao thường mà là độc đao ẩn ông Hội à! Ông Chín dừng lại nhấm môi rồi tiếp:
- Loại gà cựa Nhật Nguyệt, Nguyệt lân, Hỗ chảo khó ăn thiên hạ lắm. Vì tinh hoa nó phát tiết ra ngoài, người ta thấy là sợ, chạy bò càn, đâu có dám đá mà mình ăn họ được. Còn con Ô Mặt Lọ này mới là nguy hiểm. Vì đối thủ láu táu tưởng nó là gà thường nhào vô đá liền, là chết với nó.
- Vì sao vậy, anh Chín?
- Vì độc đao nhưng là độc đao ẩn. Ông Hội nên nhớ chữ ẩn.Tức là không thể thấy được nếu chỉ xem qua loa. Tôi phải rửa chân nó thật sạch, coi tới coi lui đến hàng vảy đóng ngang cựa phải, tôi thấy một vảy hơ hở, tôi bèn lấy móng tay cạy nhẹ một cái, tức thời cái vày bật ra. Bên trong hiện ra cái vảy độc đao rõ ràng.
- Lạ vậy sao anh Chín?
- Dạ có thật vậy. Bữa nào thằng Trinh, con kêu Năm Mẹo đem con mặt lọ lại cho ông Hội và thầy Năm xem có y như lời ba nói không? Xem xong phải đậy lại như mình đóng cửa sổ vậy. Khi cáp độ sư kê và chủ kê không thể biết đâu.
- Vảy này trong Kinh Kê của ông Nguyễn Phụng Lâm cũng không thấy ghi.
- Nó có kỵ vảy nào không anh Chín?
- Theo tôi thì vảy Thanh Long là vảy chúa tể. Nếu độc đao ẩn mà thua thì chỉ thua Thanh Long hoặc Khai Vương thôi. Nhưng từ xưa đến giờ tôi chưa thấy hai loại vảy ấy bao giờ đây cũng là lần đầu tiên trong đời làm sư kê của tôi hấy một con gà dị tướng và có một vảy dị kỳ như vậy.
Ông Hội buông đũa, ngã ngửa ra lưng ghế đưa tay đấm đấm trán:
- Độc đao ẩn, độc đao ẩn! Xưa nay tôi cũng chưa từng thấy bao giờ.
Ông Chín rót rượu mời ông Hội:
- Ông Hội dùng rượu rồi tới cháo đậu xanh.
- Chà, cháo đậu xanh ăn mát hả anh Chín!
- Dạ bổ tỳ bổ vị lắm đó thưa ông Hội!
Rồi ông Chín lại tiếp:
- Ô thuốc mạng Thủy. Kinh Kê có đoạn như sau:
Giá như ngày thuộc Kim toàn
Vàng tía bạc ngàn, xám nhạn lại thua
Ngày nào thuộc mộc, tía no
Xám nhạn cũng thắng ó dùa chạy ngang
Ngày mà thuộc thủy nhản ngày
Ô, ô đều thắng vàng ráy oại thua.
Con Ô Mặt Lọ đụng con Ó vào ngày Thủy thì nắm chắc phần ăn. Nhưng không nên đi trường thuộc hướng Nam và đá vào ngày Bính Đinh là thuộc ngày Hỏa, mà phải đá vào ngày Nhâm Qúi là ngày Thủy. Con Ô gặp Thủy trùng là Đại Lợi.
- Dạ tôi nghe ra rồi. Ô thuộc mạng Thủy. Tôi có hỏi Năm Mẹo có nhớ ngày con gà mẹ đẻ trứng và ngày nở ra nó không nhưng y không nhớ gì hết.
Ông Hội Đồng nhấm miếng rượu và tiếp:
- Nếu nhớ ngày tháng đó thì mình có hể biết thêm.
Ông Chín nói:
- Nếu lượm được vỏ trứng thì mình có thể tìm ra nó sanh một hay sanh đôi.
Hai Trinh ngồi nghe hai ông Đạo sĩ gà nòi nói chuyện mà lắc đầu:
- Cái vụ gà nòi này không thể hiểu hết. Nó cao siêu quá chừng. Càng chơi càng thấy dốt. Hèn chi người ta gọi là Đạo Gà Nòi.