Hai người giật mình kinh hãi, họ chẳng ngờ trong sơn động lại có người cư trú, vội quay phắt lại nhìn, càng sửng sốt thầm nhủ: “Thật không ngờ trên đời lại có người cao thế này!” Chỉ thấy từ trong sơn động cao hơn trượng đang có một người khom lưng đi ra nên chưa biết là cao đến mức độ nào. Chỉ thấy người ấy bàn chân trần, bàn chân to gần ba thước, lưng quấn một mảnh da báo, hai đùi to như thân cây, hai tay buông thõng cơ hồ chạm đất. Người này thân hình da xanh đen bắp thịt gô cao khỏe mạnh, nhưng lạ thay, mặt y lại đỏ như máu, đôi mày rậm thẳng đứng như thép sợi, đôi mắt to tròn sáng rừng rực, mũi lân miệng cá, tóc dài phủ vai, tướng mạo hết sức hung dữ. Nhạc Nhạn Linh đẩy nhẹ Thái Phụng Tiên Tử ra, đứng lên nói: - Các hạ là người giữ sơn động này ư? Người khổng lồ mặt đỏ cất tiếng như sấm rền: - Không sai, các ngươi đến đây làm gì? Nhạc Nhạn Linh chợt động tâm, cười nói: - Muội muội tại hạ bị rết vàng cắn phải, định đến đây tìm thuốc giải độc, hẳn là trong động này có phải không? Thái Phụng Tiên Tử nghe Nhạc Nhạn Linh nhận mình là muội muội, trong lòng ngọt ngào khôn tả, cảm giấc ấy nàng chưa từng có bao giờ. Người khổng lồ không hề biết Nhạc Nhạn Linh nói dối, liền chững bước trố mắt nói: - Ngươi cũng biết trong động này có một con rắn mào gà ư? Nhạc Nhạn Linh chẳng rõ rắn mào gà như thế nào, nhưng biết chắc rắn ấy giải được độc tố của loài rết cánh vàng, bèn thầm nhủ: “Người này dường như không được thông minh, sao mình không dọ hỏi thứ gì trên mình rắn mào gà có thể giải độc?” Đoạn liền mỉm cười nói: - Rắn mào gà giải được bách độc, ai mà không biết. Người khổng lồ cả kinh: - Hay cho tiểu tử, thì ra ngươi cũng muốn tranh giành con rắn quý hiếm đó. Mỗ đã canh giữ ở đây ngót ba năm dài cực khổ, khó khăn lắm mới tìm được cửa hang, vậy mà ngươi lại định đến đây tranh giành. Hừ, ngươi cũng thật quá xem thường Huyết Diện Kim Cang này rồi! Dứt lời, mặt hằm hằm định cất bước ra ngoài. Thái Phụng Tiên Tử thấy vậy vội nói: - Ca ca, không được để cho y ra ngoài. Nhạc Nhạn Linh cũng nghĩ vậy, bèn quát to: - Đứng lại, nếu các hạ tiến thêm một bước, chớ trách tại hạ không khách sáo. Dứt lời đã vận dụng công lực vào song chưởng. Huyết Diện Kim Cang tự thị mình gân đồng da sắt đâu xem Nhạc Nhạn Linh vào đâu, nghe vậy toét miệng cười: - Hô hô hô, tiểu tử ngươi có giỏi thì hãy đánh vào người mỗ một chưởng thử xem. Trong khi nói vẫn tiếp tục sải bước đi ra. Nhạc Nhạn Linh thấy vậy quát to: - Muốn chết, xem đây! Dứt lời, một chiêu Thôi Song Vọng Nguyệt đã đẩy vào trong động. Do bởi vách đá chắn cản nên chưởng phong gom tụ, tuy Nhạc Nhạn Linh chỉ sử dụng sáu thành công lực, song uy lực vẫn hết sức khủng khiếp, Huyết Diện Kim Cang thản nhiên cười to: - Mỗ chả sợ đâu! Y quả không ra tay kháng cự, vẫn tiếp tục tiến bước. Chỉ nghe “bình” một tiếng vang rền, chấn động đến đá vụn rơi mù mịt. Song Huyết Diện Kim Cang vẫn thản nhiên cười nói: - Ồ, chưởng này cũng khá là mạnh đấy. Nhạc Nhạn Linh bàng hoàng, thầm nhủ: “Chưởng này tuy mình chưa sử dụng toàn lực, nhưng ít ra cũng mạnh trên vạn cân, trúng vào mình y chẳng những không thọ thương mà lại chỉ thoái lui hai bước, đây là võ công gì thế nhỉ?” Đoạn không dám khinh suất nữa, buông tiếng quát vang, tiến bước xuất chưởng và nói: - Hãy tiếp thêm một chưởng nữa thử xem! Dứt lời chiêu Huyết Vũ Tinh Phong đã được thi triển, chỉ thấy huyết quang chập chùng, không có cuồng phong, nhưng kình lực vô hình mạnh khủng khiếp. Bùng một tiếng rền rĩ, tiếp theo là Huyết Diện Kim Cang khẽ kêu ồ lên một tiếng. Nhạc Nhạn Linh đưa mắt nhìn, chỉ thấy lần này Huyết Diện Kim Cang bật lùi bảy tám thước, hai bàn tay to bè ôm lấy ngực, hiển nhiên cũng khá đau đớn. Nhạc Nhạn Linh phen này càng kinh hãi, thầm nhủ: “Sao Huyết Chưởng cũng không đả thương được y thế này?” Huyết Diện Kim Cang trố to đôi mắt tròn xoe nhìn Nhạc Nhạn Linh hồi lâu, không dám cất bước tiến tới nữa, bỗng như sực nhớ nói: - Động này thấp quá, mỗ đi đứng bất tiện, nhưng mỗ giữ ở cửa động thì ngươi cũng không giành được vật kia, trừ khi người vào đây đánh với mỗ một trận. Đọan quay người đi trở vào trong thoáng chốc đã mất dạng nơi khúc quanh. Nhạc Nhạn Linh không ngờ người ngốc thế này mà cũng biết cách giữ cây chờ thỏ, đành ngoảnh lại nhìn Thái Phụng Tiên Tử nói: - Cô nương, tại hạ đành phải đi vào mới được! Thái Phụng Tiên Tử hoảng kinh: - Không, Linh ca đừng vào, tiểu muội ở đây một mình sợ lắm. Rõ là chuyện lạ, nàng nữ sát tinh trời đất chẳng sợ này giờ đây lại sợ vớ vẩn, thật khó thể tin được. Nhạc Nhạn Linh đi đến gần nàng nói: - Chúng ta cùng vào! Thái Phụng Tiên Tử đỏ mặt, cúi thấp đầu nói: - Tiểu muội, tiểu muội… Nhạc Nhạn Linh biết nàng hiện đi đứng bất tiện, nhẹ nhàng bồng nàng vào lòng nói: - Còn chim phụng làm sao đây? Thái Phụng Tiên Tử càng đỏ mặt hơn bẽn lẽn vào vai Nhạc Nhạn Linh khẽ nói: - Chim phụng sẽ đi theo chúng ta! Đoạn quay sang chim phụng nói: - Phụng nhi, hãy đi theo bọn ta. Nhạc Nhạn Linh không chần chừ nữa, cất bước đi ngay vào động, chim phụng cũng liền bước theo sau. Trong động tối hơn bên ngoài nhiều, hai người võ công tuy thâm hậu, song cũng chỉ trông thấy được cảnh vật trong vòng năm trượng, nhất là Thái Phụng Tiên Tử lúc này đang ngộ độc, không vận công được nên chẳng trông thấy gì cả. Nàng ôm chặt lấy Nhạc Nhạn Linh khẽ nói: - Tiểu muội không thấy gì cả… Linh ca có bỏ mặc tiểu muội không? Nhạc Nhạn Linh cảm thấy tiếng nói nàng run rẩy, ngây thơ hệt như kẻ lên năm, nhẹ vuốt tóc nàng nói: - Không đâu, nếu không thì tại hạ đâu có đưa cô nương vào đây. Thái Phụng Tiên Tử nép người sát vào lòng Nhạc Nhạn Linh hơn, dịu dàng nói: - Linh ca, tiểu muội yêu Linh ca lắm, ngay từ lúc gặp nhau lần đầu, tiểu muội đã không sao kiềm chế được lòng mình, vì vậy sau khi đả thương Linh ca tiểu muội mới quay trở lại. Nhạc Nhạn Linh chợt nhớ ra hỏi: - Thương thế của tại hạ chính do cô nương đã chữa trị ư? - Vâng, về sau tiểu muội thấy Trường Bạch sơn quá lạnh nên mới đưa Linh ca đến chỗ đó. Nhạc Nhạn Linh nghe vậy vô vàn cảm động, buột miệng nói: - Vì sao cô nương lại đối xử tốt với tại hạ như vậy? - Thoạt tiên tiểu muội cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy, mãi đến khi Linh ca lỡ tay đả thương rồi lại chữa trị cho tiểu muội, lúc ấy tiểu muội mới nhận thấy đã yêu Linh ca. Nhạc Nhạn Linh thở dài trĩu nặng: - Cô nương đã yêu lầm người rồi! Thái Phụng Tiên Tử sửng sốt: - Sao vậy? Linh ca không yêu tiểu muội ư? Nhạc Nhạn Linh cố đè nén tình cảm trong lòng khẽ nói: - Không phải vậy, sau này cô nương sẽ rõ. - Tiểu muội hiểu gì kia? Lúc này hai người đã sắp đến chỗ khúc quanh, Nhạc Nhạn Linh giọng đau xót nói: - Tại hạ chỉ còn sống trên đời không quá hai tháng nữa. Dứt lời, trước mắt bừng sáng, hai người đã đứng trước cửa một gian thạch thất hết sức to rộng. Trên gian thạch thất có gắn hai viên dạ minh châu to cỡ trứng ngỗng, tỏa sáng khắp gian thạch thất như ban ngày. Nhạc Nhạn Linh mới đến cửa, đã nghe Huyết Diện Kim Cang quát to: - Ôi chà! Ngươi quả có gan vào đây rồi. Nhạc Nhạn Linh quét mắt nhìn thạch thất, chỉ thấy Huyết Diện Kim Cang đang ngồi trên một thạch đôn dưới vách đối diện với cửa thạch thất, bên góc phải chất đầy rất nhiều đồ vật bừa bãi, hiển nhiên là Huyết Diện Kim Cang mới vừa thu dọn xong. Nhạc Nhạn Linh nhẹ nhàng đặt Thái Phụng Tiên Tử xuống cạnh cửa, vừa định đứng thẳng lên, Thái Phụng Tiên Tử kéo lại căn dặn: - Linh ca, người này một thân công phu hoành luyện, phải hết sức cẩn thận, tiểu muội nghĩ, Linh ca hãy hạ thủ nhắm vào người dưới nách, hẳn có thể chế ngự được y. Nhạc Nhạn Linh gật đầu khẽ nói: - Tại hạ biết rồi! Đoạn liền quay người. Lúc này Huyết Diện Kim Cang đã đứng lên, Nhạc Nhạn Linh đưa mắt nhìn thấy người này cao hơn trượng rưỡi, trông hệt như một ngọn tháp sắt. Nhạc Nhạn Linh tiến tới một bước, ngước mặt lên nói: - Tại hạ không phải thực sự muốn tranh giành rắn mào gà, nếu các hạ có thuốc giải trừ đuợc độc tố của rết cánh vàng trong người xá muội, tại hạ tức khắc rời khỏi đây ngay. Huyết Diện Kim Cang quả quyết: - Ngoài rắn mào gà, không gì giải trừ được độc tố của rết cánh vàng. - Vậy tại hạ hợp sức với các hạ giết chết rắn mào gà, các hạ chia cho tại hạ chút ít có được không? Huyết Diện Kim Cang lắc đầu: - Mỗ đã chờ ngót ba năm chính là vì một mảnh nguyên vẹn, đâu thể chia cho ngươi được. Nhạc Nhạn Linh quả tình không muốn xung đột với Huyết Diện Kim Cang, bởi chàng sợ kéo dài thời gian thì Thái Phụng Tiên Tử vạn nhất bị độc tố công tâm, lúc ấy có thuốc giải trong tay cũng bằng không. Thế nhưng, Huyết Diện Kim Cang lại cương quyết cự tuyệt, thật khiến chàng không còn cách nào khác hơn, đành nhướng mày nói: - Vậy thì chúng ta đành quyết một phen cao thấp thôi. Huyết Diện Kim Cang cười to: - Không sai, chỉ có phân ra sống chết thôi. Nhưng có điều mỗ là người lớn đánh ngươi cũng như hiếp đáp một đứa trẻ con. Thôi thì thế này, ngươi hãy đánh mỗ ba chưởng, mỗ đánh ngươi một chưởng, thế nào? Nhạc Nhạn Linh cười khảy: - Tại hạ không thích giành phần hơn đó, chúng ta cứ bằng hết sở học của mình quyết thắng bại là hơn! Huyết Diện Kim Cang tiến tới một bước: - Ngươi không đánh lại mỗ đâu! Nhạc Nhạn Linh không muốn kéo dài thời gian, cười khảy nói: - Bây giờ nói ra sớm quá, hãy tiếp chiêu. Dứt lời đã thi triển chiêu Huyết Vũ Tinh Phong công ra. Huyết Diện Kim Cang nãy ở trong động đạo đã nếm mùi Huyết Chưởng lợi hại của Nhạc Nhạn Linh, giờ thấy chưởng chàng mầu đỏ, đâu dám khinh suất, vội lách người sang trái, tung chân phản kích Nhạc Nhạn Linh. Đừng thấy y vóc người cao to vụng về, song thân thủ nhanh khôn tả, lách người tung cước cơ hồ cùng trong một lúc. Nhạc Nhạn Linh biết rõ ngoại trừ trung tâm chưởng phong đánh trúng, tuyệt đối không có tác dụng nhiều, nên vừa thấy đối phương lách tránh chưởng lực, liền triệt chiêu đổi thức, với chiêu Thiết Huyết Trường Thành chớp nhoáng bổ vào chân đá tới của Huyết Diện Kim Cang. Huyết Diện Kim Cang không ngờ Nhạc Nhạn Linh lại biến chiêu nhanh đến vậy, không kịp né tránh, “bộp” một tiếng, mặt bàn chân đã bị trúng chưởng liền kêu lên một tiếng đau đớn, thoái lui ba bước nhưng bàn chân không hề hấn gì. Nhạc Nhạn Linh một chưởng đánh trúng bàn chân Huyết Diện Kim Cang hệt như đấm vào một mảnh thép cứng, bàn tay đau nhói, bất giác thẩm nhủ: “Người này luyện quyết chẳng phải công phu hoành luyện thông thường, bởi vì bất kỳ môn công phu hoành luyện nào cũng không sao chịu nổi một chưởng của mình.” Huyết Diện Kim Cang cũng thầm kinh hãi nghĩ: “Tiểu tử này còn trẻ, sao chưởng lực lại mạnh đến như vậy?” Nhạc Nhạn Linh thoáng vận khí, bỗng buông tiếng quát vang, tung mình tấn công vào hai mắt Huyết Diện Kim Cang. Phen này tựa hồ đã nhắm đúng yếu hại của Huyết Diện Kim Cang, chỉ thấy y hoảng kinh cúi đầu xuống, dùng đỉnh đầu đón tiếp thế chưởng của Nhạc Nhạn Linh, đồng thời hai tay đẩy bừa ra trước. Nhạc Nhạn Linh thấy vậy thầm nhủ: “Nhạc mỗ không tin đầu ngươi lại cứng rắn hơn chân!” Đoạn liền vận hết công lực vào song chưởng, bổ mạnh vào đỉnh đầu Huyết Diện Kim Cang. Lúc này, hai tay Huyết Diện Kim Cang cũng vừa đẩy ra đến đôi mắt. Chỉ nghe “bùng” một tiếng và rồi “ầm ầm” hai tiếng va chạm nhau vào vách đá. Huyết Diện Kim Cang bị Nhạc Nhạn Linh toàn lực một chưởng đánh bật ra xa bảy bước, lưng va vào vách đá, đầu óc choáng váng. Nhạc Nhạn Linh cũng bị Huyết Diện Kim Cang đẩy bật ra xa bốn năm trượng, va vào vách đá, huyết khí sôi sục và sau lưng đau nhói. Vậy là hai người kể như không ai chiếm được phần hơn. Huyết Diện Kim Cang lắc đầu, bỗng chòng chọc nhìn Nhạc Nhạn Linh gằn giọng quát: - Mỗ lột da tiểu tử ngươi! Hai tay mười ngón co lại như móc câu lao bổ vào Nhạc Nhạn Linh. Nhạc Nhạn Linh chợt động tâm, không né tránh ngay khiến Thái Phụng Tiên Tử kinh hoàng thét to: - Linh ca hãy mau… Huyết Diện Kim Cang người cao chân dài, loáng cái đã đến trước mặt Nhạc Nhạn Linh, mười ngón tay nhanh như chớp chộp vào ngực chàng. Mắt đã thấy mười ngón tay đã đến sát Nhạc Nhạn Linh, thốt nhiên, Nhạc Nhạn Linh quát to, người nhanh nhẹn nhào lăn sang phải, chân chõi mạnh vào vách đá sau lưng, người vọt tới trước nhanh như chớp. Chỉ nghe soạt một tiếng, Huyết Diện Kim Cang mười ngón tay đã cắm vào vách đá, chấn động đến gian thạch thất lung lay đủ thấy sức mạnh dường nào. Nhạc Nhạn Linh phi thân ra sau lưng Huyết Diện Kim Cang vung chưởng bổ vào mạn sườn y, bình một tiếng, Huyết Diện Kim Cang đau đớn thét lên, hiển nhiên là chỗ ấy mềm yếu hơn. Huyết Diện Kim Cang giao thủ với Nhạc Nhạn Linh chưa bao lâu mà đã bị thua thiệt đến ba lần, hung tính liền bừng dậy, giận dữ quát: - Tiểu tử, mỗ nuốt sống ngươi! Cánh tay to dài vung lên, bắt đầu chủ động tấn công Nhạc Nhạn Linh. Nhạc Nhạn Linh đang chờ Huyết Diện Kim Cang vung tay phản kích, bởi như vậy chàng mới có cơ hội tấn công vào nách đối phương. Nhạc Nhạn Linh lúc này đã biết tấn công vào người Huyết Diện Kim Cang chỉ uổng phí sức lực, nên liền thay đổi chiến thuật du đấu với y. Chỉ thây Huyết Diện Kim Cang hệt như chim ó đuổi bắt gà con, hai cánh tay dài vung ra rụt về liên hồi, quay lòng vòng theo Nhạc Nhạn Linh. Nhạc Nhạn Linh vừa lượn lách vừa chú mắt nhìn dưới nách Huyết Diện Kim Cang hầu tìm cơ hội hạ thủ. Hai bên nách quả đúng là nơi yếu hại của Huyết Diện Kim Cang nên y rất thận trọng phòng thủ, không để lộ ra ngoài. Thời gian qua đi trong sự rượt đuổi, một giờ đã sắp trôi qua nhưng cuộc chiến vẫn chưa có gì khởi sắc. Nhạc Nhạn Linh mặt đã dần toát mồ hôi, đó không phải là mệt mà là sốt ruột, bởi độc thương của Thái Phụng Tiên Tử không thể kéo dài hơn được nữa. May thay ngay khi ấy Huyết Diện Kim Cang đã nổi cơn thịnh nộ, bắt đầu bất chấp tất cả vung tay lao theo chộp Nhạc Nhạn Linh. Bỗng, Huyết Diện Kim Cang tay phải vung lên, nhanh như chớp chộp tới Nhạc Nhạn Linh phía trước, dưới nách toàn thân để lộ. Đó thật là cơ hội ngàn vàng, Nhạc Nhạn Linh đâu thể bỏ qua, quát to: - Hãy xem đây! Đồng thời với thế Trường Phong Phi Long chớp nhoáng lướt tới, tay phải với chiêu Tăng Khiếu Sơn Môn (hòa thượng gọi cửa chùa) điểm vào nách Huyết Diện Kim Cang. Huyết Diện Kim Cang vừa nghe tiếng quát của Nhạc Nhạn Linh, tâm trí liền tỉnh táo, tay trái vội với chiêu Kim Long Thám Trảo phản kích Nhạc Nhạn Linh. Nhạc Nhạn Linh nếu không lui ra, đành rằng có thể đánh ngã Huyết Diện Kim Cang nhưng đồng thời bản thân chàng cũng sẽ thọ thương. Nhạc Nhạn Linh nghĩ chớp nhoáng bỗng hạ quyết tâm: - Ta thí mạng với ngươi! Tay nói vẫn tiếp tục bổ thẳng xuống. Chỉ nghe Thái Phụng Tiên Tử kinh hãi: - Ôi! Linh ca không nên… Tiếp theo hai tiếng rú thảm vang lên trong tiếng nổ long trời lở đất, rồi thì tất cả trở về với sự yên lặng, chỉ có cát bụi tích tụ lâu năm trên nóc động rơi xuống mịt mù, ngoài ra hoàn toàn trầm tĩnh.