Nam Tà Hoàng Hóa Vũ lạnh lùng hỏi : - Cô nương có quyền can thiệp chăng? Tứ Bất Tượng thấy có người khinh thường Lệnh chủ liền tức quát : - Các người hãy nhìn quanh xem! Nam Tà và Bắc Quái nghe vậy liền ngẩng lên nhìn quanh, bất giác chỉnh nói : - Ồ! Dao Trì lệnh chủ đang có mặt ở đây ư. Thì ra trên đỉnh núi bốn phía có bốn ngọn cờ màu vàng rất to lớn, trên cơ là một chữ “Lệnh” sáng lấp lánh, chẳng rõ được làm bằng gì. Tám ngọn cờ này chính là biểu trưng duy nhất cho sự có mặt của Dao Trì Long Nữ. Tứ Bất Tượng thấy Nam Tà và Bắc Quái kinh hoàng trước tám ngọn cờ của Lệnh chủ, lòng thầm khoái trá, lạnh lùng nói : - Các ngươi thật có mắt không ngươi, Lệnh chủ đã có mặt ở đây từ lâu rồi! Nam Tà và Bắc Quái thầm nghĩ : - “Chả lẽ thiếu nữ tuyệt sắc này chính là Dao Trì Long Nữ thần bí khôn lường hay sao? Nếu đúng vậy thì hôm nay tiểu chủ nhân mà mạo muội hành sự, e rằng sẽ phải...” Hai người chưa nghĩ dứt, đột nhiên hai tiếng rú thảm khốc vang vọng cả sơn cốc, mọi người liền đưa mắt nhìn, lập tức kinh hoàng thất sắc, Dao Trì Long Nữ vội nhìn đi phía khác. Thì ra bốn người bịt mặt đã mất hai, trong tay Nhạc Nhạn Linh đang nắm chặt hai quả tim người máu me đầm đìa, hai người bịt mặt còn lại đã khiếp sợ lui ra xa ngoài bốn năm trượng. Nhạc Nhạn Linh vứt bỏ hai quả tim người trong tay, lạnh lùng quát : - Các người chạy đâu cho thoát? Vừa dứt lời đã tung mình lao bổ vào người bịt mặt bên phải, thân pháp nhanh khôn tả. Người bịt mặt ấy vừa trông thấy Nhạc Nhạn Linh lao đến, liền hồn phi phách tán, biết chàng nhất định lại sử dụng Huyết chưởng, trong cơn nguy khốn, y chẳng màng xấu hổ la to : - Lệnh chủ, xin hãy cứu..... Chưa kịp dứt lời y đã rú lên thảm khốc, lại một người nữa ngã gục. Nhạc Nhạn Linh một chiêu đắc thủ, chân vừa hạ xuống đất lập tức xoay người, tung mình lao vào người bịt mặt duy nhất còn lại. Đột nhiên, Dao Trì Long Nữ quát to : - Dừng tay ngay! Song đã muộn, lại thêm một tiếng rú thảm khốc vang lên, bốn người bịt mặt thảy đều hồn du địa phủ. Diễn biến xảy ra chỉ trong thoáng chốc, Nhạc Nhạn Linh cúi xuống lần lượt nhặt lấy bốn quả tim người trên mặt đất như không hề nghe thấy tiếng quát ngăn cản của Dao Trì Long Nữ, chậm bước đi về phía thi thể Nhạc Vân Phụng. Chàng dừng lại bên cạnh thi thể tỷ tỷ, đặt bốn quả tim người bên cạnh, lẩm nhẩm nói : - Tỷ tỷ có nhìn thấy không? Đệ đã bắt đầu báo thù cho tỷ tỷ rồi nhưng huyết thù của phụ thân và mẫu thân bao giờ mới báo? Kẻ thù của chúng ta nhiều thế kia trong khi tiểu đệ chỉ sống không đầy nửa năm, tỷ tỷ hãy cho tiểu đệ biết phải làm sao đây... phải làm sao đây? Tiếng nói tột cùng bi thiết xót xa, nhỏ dần và rồi không còn nghe được nữa, song chàng vẫn tiếp tục lẩm nhẩm nói, chẳng rõ nói những gì. Nước mắt như những hạt châu đứt dây từng giọt, từng chuỗi từ trong mắt chàng tuôn ra và chảy dài xuống. Nam Tà và Bắc Quái nhìn chàng thiếu niên bơ vơ đau khổ này, lòng như trĩu nặng ngàn cân, nhất thời không sao tìm được lời an ủi. Đột nhiên, một giọng lanh lảnh quát : - Nhạc Nhạn Linh, các hạ quả nhiên ngang nhiên giết người trước mặt bổn Lệnh chủ, vậy thì đâu xem bổn Lệnh chủ ra gì? Giọng nói tuy hết sức tức giận, song cũng có phần tức tưởi ai oán. Nhạc Nhạn Linh không ngẩng đầu lên mà cũng chẳng trả lời, như thể không hề nghe tiếng nói của Dao Trì Long Nữ, vẫn tiếp tục nói lẩm nhẩm một mình. Thế là, Dao Trì Long Nữ tức giận thật sự, trước nay nàng được mọi người kính trọng, thử nghĩ làm sao chịu được khinh thường thế này. Chỉ thấy ánh mắt nàng ánh lên vẻ ghê rợn, lạnh lùng quát : - Nhạc Nhạn Linh, ngươi có nghe bổn Lệnh chủ nói không hả? Nam Tà lo lắng đưa mắt nhìn Dao Trì Long Nữ lúng búng nói : - Lệnh chủ, tiểu chủ đang lúc tâm thần rối rắm, xin lịnh chủ hãy lượng thứ cho một phen. Nhạc Nhạn Linh vẫn lặng thinh, tựa hồ không hề nghe thấy. Dao Trì Long Nữ thật không sao dằn nén nữa, chỉ thấy nàng vung tay “bình” một tiếng, bốn quả tim người đặt cạnh thi thể Nhạc Vân Phụng liền bị đánh bay ra xa ngoài năm trượng. Nhạc Nhạn Linh giật thót mình, đứng phắt dậy, thấy Dao Trì Long Nữ đang quắc mắt nhìn mình, hiển nhiên chưởng vừa rồi do chính nàng tung ra. Nhạc Nhạn Linh thờ thẫn nói : - Là Lệnh chủ ư? Dao Trì Long Nữ đang lúc tức giận, nghe vậy liền quát : - Là bổn Lệnh chủ thì sao? Nhạc Nhạn Linh mắt lóe sát cơ, gằn giọng nói : - Bằng vào cái gì chứ? - Vì trừ hại cho giới võ lâm! Nhạc Nhạn Linh đột nhiên vung chưởng, chỉ thấy ánh đỏ lấp loáng, một chiêu “Huyết Vũ Tinh Phong” đã nhắm Dao Trì Long Nữ công tới. Dao Trì Long Nữ thấy chưởng bất giác rợn người, vội tung mình lùi ra sau bốn trượng, thân pháp nhanh như chớp. Nhạc Nhạn Linh lúc này tâm thần mê loạn, công lực khó đề tụ, tuy sử dụng Huyết chưởng nhưng uy lực rất có hạn, nên đột ngột xuất chưởng mà không đả thương được Dao Trì Long Nữ, bất giác ngẩn người, vội triệt chiêu đổi thức, nhưng bỗng nghe tiếng nói lanh lảnh quát : - Ngươi cũng tiếp bổn Lệnh chủ một chiêu xem sao? Vừa dứt lời, một luồng kiếm pháp khủng khiếp đã ập đến trước ngực Nhạc Nhạn Linh. Nhạc Nhạn Linh bởi quá đau buồn, thần trí không tỉnh táo, khi chàng phát giác ra chưởng kình đã đến gần thì không còn kịp trở tay được nữa. Bình một tiếng vang dội, Nhạc Nhạn Linh đã bị đánh văng bay ra xa hơn ba trượng, rơi ngã trên mặt đất. Dao Trì Long Nữ ngẩn người, tung mình đến bên Nhạc Nhạn Linh, bỗng nghe Nam Tà Hoàng Hóa Vũ hối hả nói : - Lệnh chủ, xin hãy buông tha cho tệ tiểu chủ, nhà họ Nhạc chỉ còn lại mỗi mình y nữa thôi. Dao Trì Long Nữ quay phắt lại, nghiêm giọng nói : - Hai vị có thể đảm bảo từ nay y không còn giết người nữa hay không? Nam Tà Hoàng Hóa Vũ bỗng co chân quỳ xuống : - Hoàng Hóa Vũ xin thề với trời đất, những kẻ Nhạc công tử hạ sát chẳng một ai không phải là phường vạn ác. - Bổn Lệnh chủ chỉ hỏi là hai vị có thể đảm bảo hay không ? Bắc Quái Lôi Minh Viễn bỗng quỳ xuống, thở dài nói : - Lệnh chủ, xin hãy buông tha cho Nhạc công tử. Dao Trì Long Nữ lúc này lòng rối bời, bất giác đưa mắt nhìn Tứ Bất Tượng. Tứ Bất Tượng gật đầu, giọng trầm nặng nói : - Lệnh chủ, hãy buông tha cho y, có lẽ y chưa đáng tội chết. Dao Trì Long Nữ gật đầu : - Hai vị hãy đứng lên đi! Dứt lời liền lại quay người đi. Nam Tà và Bắc Quái đồng thanh nói : - Đa tạ Lệnh chủ! Đoạn cùng đứng lên, tung mình đến bên Nhạc Nhạn Linh, dìu chàng ngồi dậy. Nam Tà Hoàng Hóa Vũ nhìn vào mặt Nhạc Nhạn Linh nói : - Tiểu chủ cảm thấy thế nào? Nhạc Nhạn Linh lắc đầu không đáp, mà hỏi lại : - Hai vị bằng lòng giúp cho Nhạc mỗ một việc hay không ? Hai người vội đồng thanh nói : - Xin tiểu chủ hãy dặn bảo! Nhạc Nhạn Linh buông tiếng thở dài trĩu nặng : - Hãy chọn một nơi tốt an táng cho gia tỷ giùm cho! Dứt lời, gắng sức vùng khỏi tay hai người lảo đảo đứng lên. Nam Tà vội đưa tay đỡ, ôn tồn khẽ nói : - Tiểu chủ hãy vận công điều thương trước, lát nữa lão nô cùng Bắc Quái sẽ cùng tiểu chủ đi mai táng lệnh tỷ. Nhạc Nhạn Linh ngửa mặt nhìn trời, giọng thê lương nói : - Nhạc mỗ không đi đâu! Bắc Quái vội hỏi : - Vậy tiểu chủ đi đâu? Nhạc Nhạn Linh nhếch môi cười : - Có lẽ Nhạc mỗ sẽ đến một nơi kẻ khác không thể nào tìm đến được! Nam Tà ngẩn người lẩm bẩm : - Một nơi kẻ khác không thể nào đến được ư? Dao Trì Long Nữ bàng hoàng thầm nhủ : - “Chả lẽ chưởng lực của mình nhẹ thế kia mà lại đả thương nội phủ của y hay sao?” Nghĩ vậy bất giác đưa mắt nhìn Nhạc Nhạn Linh, vừa lúc tiếp xúc với ánh mắt đờ đẫn của Nhạc Nhạn Linh, bỗng dưng tim đập rộn, vội quay nhìn đi phía khác. Nhạc Nhạn Linh lướt mắt nhìn nàng, gắng gượng nói : - Lệnh chủ, mong rằng từ nay Lệnh chủ hãy hành sự công chính, sớm ngày trừ diệt Đoạn Hồn cốc, tạo phúc cho võ lâm giang hồ. Dao Trì Long Nữ buột miệng : - Vì nơi đó có kẻ thù của các hạ phải không? Nhạc Nhạn Linh mắt thoáng lướt qua vẻ tức giận, lạnh lùng nói : - Nhạc mỗ đâu đến nỗi hèn hạ đến mức cầu xin một người đã hạ độc thủ với mình đi báo thù cho song thân mình. Dứt lời, quay người loạng choạng đi vào cốc. Nam Tà vội tung mình đến cản trước mặt Nhạc Nhạn Linh run run giọng nói : - Tiểu chủ đã thọ thương trầm trọng còn định đi đâu đây? Nhạc Nhạn Linh đưa bàn tay giá lạnh ra nắm lấy tay Nam Tà, giọng đau xót nói : - Hoàng bá bá, hãy để cho Nhạc mỗ đi! Nhạc Nhạn Linh này sinh ra không gặp thời, chết cũng không muốn có người ở bên cạnh. Hai vị đã chăm nom Nhạc mỗ mười hai năm trời, trước nay đều cảm thông cho Nhạc mỗ, lần này xin hãy để cho một mình Nhạc mỗ ra đi! Nam Tà rơi nước mắt : - Tiểu chủ đã quên đại thù rồi ư? Nhạc Nhạn Linh lắc đầu, nghiến răng nói : - Không bao giờ Nhạc mỗ quên được đâu! Lúc này Bắc Quái cũng đã đến gần, bèn tiếp lời : - Vậy thì tiểu chủ không thể chết đi trong lúc này mới phải chứ! Nhạc Nhạn Linh lẩm bẩm : - Nhạc mỗ không hề muốn chết nhưng tự hiểu rất rõ về thương thế của mình, cầu xin hai vị hãy để Nhạc mỗ được yên tĩnh. Đoạn lại cất bước đi tới. Bỗng nhiên Dao Trì Long Nữ lạnh lùng nói : - Nếu bổn Lệnh chủ không lầm, các hạ không thể nào đi khỏi đây năm trăm trượng. Nhạc Nhạn Linh không ngoảnh lại, vẫn tiếp tục loạng choạng bước đi. Dao Trì Long Nữ thấy vậy tức giận quát : - Nhạc Nhạn Linh có nghe thấy không hả? Nhạc Nhạn Linh vẫn tảng lờ như không nghe. Dao Trì Long Nữ ngẩn người, bỗng tung mình đến cản trước mặt Nhạc Nhạn Linh nói : - Các hạ có nghe bổn Lệnh chủ nói không ? Nhạc Nhạn Linh cười khảy : - Sự sống chết của Nhạc mỗ can gì đến Lệnh chủ kia chứ? - Bổn Lệnh chủ chỉ cảnh cáo các hạ thôi! Nhạc Nhạn Linh nghiêng người lách qua, cười khảy nói : - Nhạc mỗ là một kẻ vô danh trên giang hồ, Lệnh chủ đã dám xuất thủ đả thương Nhạc mỗ, hà tất phải vờ vĩnh như vậy. - Lòng các hạ đã bị uất khí chặn nghẽn, dù bổn Lệnh chủ không đả thương thì các hạ cũng không sống nổi qua ngày hôm nay. Nhạc Nhạn Linh chợt động tâm, thầm nhủ : - “Thảo nào chỉ một chiêu mình đã thọ thương dưới chưởng lực của nàng ta. Ôi! Chết đi thôi! Chết là hết tất cả!” Nghĩ đoạn là chàng đã đi xa mười mấy trượng. Dao Trì Long Nữ bỗng lộ vẻ u sầu, cao giọng nói : - Này, có nghe thấy không hả? Nhạc Nhạn Linh lạnh lùng : - Nhạc mỗ đã không còn hy vọng sống, Lệnh chủ chẳng cần phải giải thích. Dứt lời người đã khuất sau một tảng đá to. Dao Trì Long Nữ thật chẳng sao hiểu nổi vì lẽ gì mình lại quan tâm đến Nhạc Nhạn Linh, giờ đây bao phen bị Nhạc Nhạn Linh hờ hững, lòng càng thêm tức tưởi, không nén được nước mắt chảy dài. Bỗng, một tiếng nói trong ngọt vang lên : - Lệnh chủ vì sao thương tâm vậy? Dao Trì Long Nữ vừa nghe tiếng liền như gặp người thân thuộc reo lên : - Bình tỷ! Rồi thì tung mình nhào vào lòng một người phụ nữ. Người này cũng toàn thân y phục trắng, tóc búi cũng trắng, tuổi chừng trên dưới ba mươi, mày ngài mắt phụng, xinh đẹp tuyệt trần, tuy tuổi gần trung niên mà phong tư vẫn hết sức yêu kiều. Tứ Bất Tượng và bốn tỳ nữ thấy người này, vội tiến tới nói : - Tham kiến quân sư! Nam Tà thầm nhủ : - “Chả lẽ nàng này chính là Thần Toán Long Nữ Kế Nhạc Bình, từ lâu nổi tiếng cơ trí như thần dưới trướng Dao Trì lệnh chủ hay sao?” Chỉ nghe nữ nhân ấy nói : - Miễn lễ, các người đã gặp ai vậy? Tứ Bất Tượng vội đáp : - Nhạc Nhạn Linh! Thần Toán Long Nữ biến sắc mặt : - Lệnh chủ hãy quên y đi, chúng ta về thôi. Dao Trì Long Nữ hốt hoảng : - Bình tỷ đã làm gì y rồi? Thần Toán Long Nữ thấy vậy thầm nhủ : - “Quả nhiên mình đã đoán không lầm. Ôi, lẽ ra mình không nên đến muộn thế này mới phải!” Đoạn bèn nói : - Thuộc hạ không gặp y, Lệnh chủ đã đả thương y phải không? Dao Trì Long Nữ gật đầu : - Lẽ ra y không nên làm cho bổn Lệnh chủ tức giận. - Vậy thì Lệnh chủ phải chữa trị thương thế cho y mới đúng. Dao Trì Long Nữ tấm tức : - Y không thèm đếm xỉa đến bổn Lệnh chủ. Thần Toán Long Nữ thầm nhủ : - “Phải rồi, nếu y mà không cao ngạo hơn thì đâu thể khiến Lệnh chủ động lòng, mình cần phải tìm cách khiến Lệnh chủ quên y đi mới được, nếu để cho tình cảm phát triển trong sự hiểu lầm thế này, hậu quả thật là tệ hại.” Đoạn bèn cười nói : - Y đã không đón nhận thì thôi, chúng ta hãy về đi. Dao Trì Long Nữ đảo mắt nhìn quanh một vòng, bỗng nói : - Không, đó là sự hiểu lầm, bổn Lệnh chủ nhất định phải chữa khỏi thương thế cho y mới được. - Lệnh chủ, y đã đi xa rồi! Dao Trì Long Nữ hối hả : - Y võ công đã mất, không thể đi xa, chúng ta đuổi theo mau! Đoạn liền dẫn trước tung mình về phía Nhạc Nhạn Linh đã khuất dạng. Thần Toán Long Nữ thầm thở dài tự nhủ : - “Khi đã đánh mất rồi mới thấy cần thiết, song đã muộn rồi!” Đoạn khoác tay với năm người kia nói : - Các người hãy mau tìm kiếm xung quanh xem, mong là y chưa rời khỏi sơn cốc này. Tứ Bất Tượng và bốn tỳ nữ lập tức vâng lệnh đi ngay. Sau đó Thần Toán Long Nữ tha thướt đi đến trước mặt Nam Tà và Bắc Quái, cười nói : - Hai vị hẳn chính là Nam Tà và Bắc Quái đã tự xưng là nô bộc của Nhạc Nhạn Linh chứ gì? Nam Tà Hoàng Hóa Vũ gật đầu : - Trước kia là tự xưng nhưng nay là sự thật! - Vậy sao hai vị không đi với Nhạc Nhạn Linh ? Bắc Quái tiếp lời : - Tệ tiểu chủ trước nay hành sự quả đoán, lão phu hai người chỉ có thể theo ngầm bảo vệ thôi! - Vậy hai vị biết y giờ này ở đâu không? Nam Tà đưa tay chỉ : - Ở sau tảng đá kia. - Nếu bổn nhân đoán không lầm, có lẽ hai vị đã mất tung tích y rồi. Nam Tà và Bắc Quái sửng sốt, hiển nhiên hai người đều tin lời nói của Thần Toán Long Nữ là đúng sự thật. Nam Tà vội quay sang Bắc Quái và đưa tay chỉ thi thể Nhạc Vân Phụng dưới đất, hối hả nói : - Lão quái hãy bồng lấy nàng ta, chúng ta đi mau! Dứt lời hai người liền phi thân đi ngay. Thần Toán Long Nữ lắc đầu lẩm bẩm : - Thật không ngờ chỉ vì một Nhạc Nhạn Linh mà lại làm thay đổi cả giang hồ. Giọng nói nặng nề, lời nói hết sức khó hiểu. Thời gian trôi đi trong sự yên lặng, từ trưa đến hoàng hôn là một khoảng thời gian khá dài, song họ cơ hồ tìm khắp mỗi tấc đất trong sơn cốc, vẫn chẳng thấy bóng dáng của Nhạc Nhạn Linh đâu cả. Dao Trì Long Nữ trong cơn thất vọng lại trở về trước Thần Toán Long Nữ lo lắng hỏi : - Y đã đi đâu thế nhỉ? Thần Toán Long Nữ khom mình nói : - Chúng ta về đi thôi. Nếu y chết thì bây giờ thi thể đã lạnh rồi, còn như không chết thì mai này cũng sẽ có ngày gặp gỡ, hiện có lẽ y đã không còn ở trong sơn cốc này rồi. Dao Trì Long Nữ ngẫm nghĩ hồi lâu, đành nói : - Thôi, chúng ta đi. Kể từ đó, nụ cười vui tươi đã biến mất trên gương mặt đẹp mê hồn của nàng.