Gian đại sảnh này rất to rộng, rường cột trạm trổ rất tinh vi, bày trí hết sức lộng lẫy, hai bên cửa chính mỗi bên đều có một chiếc giá binh khí sáng loáng, trên cắm đầy đao thương kiếm kích. Hai bên giá binh khí đều có một đại hán cao to vạm vỡ, cũng cách hệt như nơi cư trú của bậc vương công khanh tướng. Lúc này giữa đại sảnh có hai chiếc bàn bát tiên, mỗi bàn có bốn người, trên bàn đầy hương sơn hải vị, nhưng rất ít người động đũa, chẳng rõ họ đang lo nghĩ điều gì. Bàn trong có một người tóc bạc mặc áo bào xanh ngồi quay mặt ra cửa, lúc này đang bưng một ly rượu to uống ừng ực, che hết cả gương mặt nên Nhạc Nhạn Linh không sao nhìn thấy rõ diện mục. Một người mày nhỏ mắt bé dáng vẻ như tú tài lỡ vận ngồi bên phải người áo bào xanh khẽ nói : - Viện chủ dừng uống nữa, huynh đệ thấy Viện chủ say rồi đấy. Người áo xanh nghe vậy “cộp” một tiếng đặt mạnh ly xuống bàn, toét miệng mắng : - Mẹ kiếp, nghĩ Thiết Bối Giao này trước kia ung dung tự tại biết mấy, chẳng ngờ đến lúc cuối đời lại gánh lấy tai họa này cho kẻ khác, đến nỗi ngày đêm thấp thỏm âu lo, mẹ kiếp thật chẳng rõ đã gây nghiệp từ kiếp nào, đến kiếp này phải trả. Chỉ thấy người này mày rậm trễ xuống, đôi mắt to trợn ngược, mũi sư tử, miệng to môi sệ, tướng mạo thật hung bạo. Có lẽ y đã uống quá nhiều rượu, lúc này mặt mũi đỏ gay, trông càng thêm ghê rợn. Người dáng vẻ tú tài nhướng mày khẽ nói : - Viện chủ nói vậy là không đúng rồi! Thiết Bối Giao vỗ mạnh bàn đánh binh một cái, vài chiếc ly đổ ngã, gầm to : - Không đúng ở chỗ nào, thử nói nghe xem! Người dáng vẻ tú tài tuy gọi Thiết Bối Giao là Viện chủ nhưng thực ra như không tôn trọng lắm, nghe vậy liền sầm mặt lạnh lùng nói : - Khi xưa việc đã giết gã họ Nhạc là do huynh đệ Viện chủ tự nguyện, trách ai được chứ? Thiết Bối Giao đứng phắt dậy : - Không sai, quả là huynh đệ lão phu tự nguyện, nhưng nếu không có Ngũ Nhạc Thần Quân với Thất Tàn Tẩu và Cổ Phật nhúng tay vào, đó là do sai lầm của họ, vì vậy mới có lý do để viện vào. Người dáng vẻ tú tài cười khảy : - Viện chủ chỉ nghĩ đơn giản vậy ư? Thiết Bối Giao nhướng mày buông tiếng cười vang : - Ha ha Độc Tâm Tú Sĩ Tân Hùng, ngươi nghĩ là trên cõi đời này chỉ có mình người là có đầu óc thôi sao? Độc Tâm Tú Sĩ cũng đứng phắt dậy, cười khảy : - Viện chủ cũng nên có chút đầu óc là hơn, bằng không e rằng Viện chủ cũng sẽ bước theo vết chân của những người kia. Thiết Bối Giao mắt rực hàn quang, cười khảy : - Tân Hùng, những gì khác có thể ngươi nói không chuẩn xác, duy việc dự đoán ai sống ai chết thì cũng chuẩn xác, hôm nay có thể cho ngươi biết đại khái chăng? Trong khi nói, hai mắt ngập vẻ căm thù nhìn chốt vào mắt Độc Tâm Tú Sĩ. Độc Tâm Tú Sĩ vốn võ công kém cỏi hơn Thiết Bối Giao, thấy vậy cả kinh thầm nhủ : - Nguy tai, mình đã lỡ lời nói lộ ra, biết phải làm sao đây? Suy nghĩ thật nhanh, đoạn liền cười nói : - Viện chủ, đó là chẳng qua là tiểu đệ suy đoán thôi, chẳng may nói trúng cũng không đáng lấy làm lạ. Thiết Bối Giao đua tay xô ghế, thoái lui hai bước, cười khảy nói : - Không sai, chẳng đáng lấy làm lạ, nhưng điều kỳ lạ là ngươi đã thông báo với Thất Tàn Tẩu bằng cách nào? Độc Tâm Tú Sĩ kinh hãi vội xô ghế lùi sau ba bước nói : - Viện chủ đã say rượu rồi! Lúc này sáu người kia cũng đều đã đứng lên, không hẹn cùng từ từ rời khỏi chỗ ngồi, vô hình trung đã bao vây Thiết Bối Giao vào giữa. Thiết Bối Giao quét mắt nhìn quanh, chẳng chút sợ hãi cười to nói : - Sáu vị đến đây hẳn là phụng mệnh bắt giữ Thiết Bối Giao này chứ gì? Dứt lời đã cởi bỏ áo bào, và chẳng rõ tự bao giờ, đôi tay đã có thêm hai ngọn kim giản cán to cỡ trứng gà. Độc Tâm Tú Sĩ lui đến giữa sáu người liền lấy lại can đảm, cười khảy nói : - Thiết Bối Giao, lẽ ra người không nên tự sa ngã, đầu nhờ phái Mật tông Tây Tạng, để khiến chuốc lấy họa sát thân này. Thiết Bối Giao cười vang : - Các vị đã nghĩ đến sống chết của mình chưa? Ngay khi ấy ngoài sân bỗng có tiếng kinh hoàng kêu to : - Ô! Viện chủ, mười sáu vệ sĩ sao lại hết thảy đều chết treo thế này? Mọi người đang trong tình trạng căng thẳng, nghe vậy liền giật nảy mình, bởi mười sáu vệ sĩ hộ viện ấy tuy võ công chưa kể được là bậc nhất võ lâm, song cũng thuộc hạng nhì ba, nếu bảo họ lần lượt bị hạ sát thì chẳng có gì lạ, còn như bị người im lìm treo cổ thế này thì thấy là khó tin. Thiết Bối Giao phi thân ra giữa sân, liền tức sững sờ, chẳng những mười sáu vệ sĩ đã bị người treo cổ chết mà dây treo lại còn dài như nhau chứng tỏ kẻ sát nhân hết sức ung dung. Người lên tiếng báo động là một gã nô bộc, lúc này y đã bị những tử thi trợn mắt lè lưỡi khiến cho khiếp hãi trốn vào đại sảnh mất rồi. Thiết Bối Giao nhìn một hồi, bỗng một ý nghĩ lóe lên, mặt liền mồ hôi lạnh chảy ra, bao nhiêu rượu đã uống vào khi nãy thảy đều trở thành mồ hôi tiết ra ngoài, người cũng tỉnh táo khá nhiều. Độc Tâm Tú Sĩ Tân Hùng thấy vậy cười lạnh lùng nói : - Nếu bổn nhân đoán không lầm, nhất định là lão nhân gia đã đến! Thiết Bối Giao nghe vậy, lòng càng thêm sợ, cố làm ra vẻ cười nói : - Lúc nãy lão phu bởi uống quá nhiều rượu nên đã buông lời thất kính với lão nhân gia ấy, những mong Tân huynh lựa lời nói giúp với Thất lão, lượng thứ cho tiểu đệ phen này. Thì ra y tưởng là Thất Tàn Tẩu đã đến thật. Trước khi chưa thấy Thất Tàn Tẩu, Độc Tâm Tú Sĩ cũng chẳng dám xúc phạm đến Thiết Bối Giao quá đáng, chỉ cười khảy nói : - Viện chủ hà tất phải trước khinh sau kính thế này, có gì Viện chủ hãy đích thân cùng huynh đệ đi gặp Thất lão mà nói là hơn. Đoạn quay sang nháy mắt với sáu người kia, vừa định quay người ... .... Thốt nhiên, trên mái đại sảnh vang lên một giọng lạnh lùng nói : - Bảy vị định đi ngay lúc này ư? Tám người đều nghe tiếng đều bất giác rùng mình, quay phắt người nhìn lên mái nhà. Chỉ thấy một thiếu niên áo đen mặt đủ mầu sắc đang ngạo nghễ đứng trên mái nhà, trong chiếc áo đen theo gió tung bay, như toát ra một khí lạnh vô cùng. Thiết Bối Giao thấy đối phương chỉ là một thiếu niên, liền nhẹ người lạnh lùng quát : - Tiểu tử xấu xa kia, ngươi là ai? Những người này phải chăng do chính ngươi sát hại? Thiếu niên áo đen đương nhiên chính là Nhạc Nhạn Linh, chàng cười sắc lạnh nói : - Không sai, chính kẻ này đã giết họ! Dứt lời, chẳng thấy chàng có động tác gì, đã nhẹ nhàng đáp xuống giữa tám người. Tám người vừa thấy thân pháp của Nhạc Nhạn Linh, thảy đều kinh hãi lùi sau ba bước, bởi họ chỉ trông thấy bóng đen nhấp nhoáng mà thôi. Độc Tâm Tú Sĩ quét mắt nhìn sáu người kia, đoạn lạnh lùng nói : - Tiểu tử, người thật ra là ai? Hãy báo ra danh tánh, ngươi đã có mặt tại đây bao lâu rồi? Nhạc Nhạn Linh cười đanh lạnh : - Kẻ này đã đến đây từ lâu, những gì các vị đã nói, kẻ này đều đã nghe hết cả. Vì vậy kẻ này đã phán xử tất cả các vị tội chết, nhất là Thiết Bối Giao Vương Kiếm Thâm... Còn về thiếu gia là ai, có lẽ là các vị không xa lạ. Đoạn liền đưa tay lên mặt vuốt nhẹ, trầm giọng nói : - Nhận ra không? Tám người cùng sửng sốt kêu lên : - Nhạc Nhạn Linh! Không chỉ họ sửng sốt mà trong cành lá rậm rạp của những cây cổ tùng cũng có một số người mừng rỡ đến suýt nữa kêu lên thành tiếng. Nhạc Nhạn Linh lạnh lùng cười nói : - Thế nào? Các vị không ngờ chứ gì? Độc Tâm Tú Sĩ thoáng nhướng mày thầm nhủ : - “Tiểu tử này võ công cao thâm khôn lường, cả Huyết Ma Vương cũng chẳng phải địch thủ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, mình tuyệt không nên động thủ với y.” Nghĩ vậy bèn cất tiếng nói : - Bọn này không can hệ gì đến các hạ cả. Nhạc Nhạn Linh cười sắc lạnh : - Nhạc mỗ đã nói rồi, những gì các vị đã nói, Nhạc mỗ đều đã nghe cả rồi. Thời gian có hạn, bảy vị hãy động thủ tự tuyệt trước đi, Nhạc mỗ không muốn đa sự. Giọng nói tuy rất bình thản, nhưng lại là một mệnh lệnh tử vong, Độc Tâm Tú Sĩ nháy mắt với một đại hán bên cạnh, nói : - Chả lẽ các hạ định công khai đối địch với Thất lão ư? Vừa đề cập đên Thất Tàn Tẩu, Nhạc Nhạn Linh mặt liền phủ đầy sát cơ, giọng đanh lạnh nói : - Giờ thì Nhạc mỗ không muốn bảy vị tự tuyệt nữa, bởi vì Nhạc mỗ muốn đề lại cho tên lão tặc Thất Tàn Tẩu chứng kiến thủ đoạn của Nhạc Nhạn Linh này. Dứt lời liền cất bước, từ từ tiến về phía bảy người. Độc Tâm Tú Sĩ vốn định nêu ra Thất Tàn Tẩu để đe dọa Nhạc Nhạn Linh, nào ngờ lại phản tác dụng, càng khiến cho Nhạc Nhạn Linh bừng bừng sát cơ. Độc Tâm Tú Sĩ biết hôm nay không tránh khỏi động thủ, bèn quay sang gã đại hán bên cạnh khẽ nói : - Hác huynh, hãy cho hắn nếm mùi lợi hại đi. Gã đại hán họ Hác thấy Nhạc Nhạn Linh còn trẻ, đinh ninh sẽ mã đáo thành công liền quát to : - Tiểu tử, hãy tiếp đại gia một chưởng thử xem. Dứt lời đã thi triển chiêu “Phi Bạo Nộ Triều” giáng xuống đầu Nhạc Nhạn Linh, chỉ thấy bóng chưởng chập chùng, kình phong ào ạt, uy lực thật kinh người. Nhạc Nhạn Linh không né tránh mà cũng chẳng xuất chiêu ngay, chỉ cười khảy nói : - Vậy thì tôn giá chết trước đi thôi. Dứt lời bóng chưởng của gã đại hán đã đến gần không đầy ba tấc. Bỗng Nhạc Nhạn Linh quát to : - Nằm xuống! Mọi người chỉ thấy bóng đen nhấp nhoáng, ánh đỏ lóe lên, rồi liền vang lên một tiếng rú thảm khốc, gã đại hán ấy đã ngã nằm sóng soài trên mặt đất. Bảy người kia đưa mắt nhìn gã đại hán nằm trên mặt đất, bất giác rùng mình liên tiếp, lùi sau mấy bước, thì ra đại hán ấy hai tay chân đều bị tiện lìa, rơi ra bốn phía khác nhau, đại hán ấy lúc này nằm trong vũng máu, đau đớn rên rỉ không ngừng. Nhạc Nhạn Linh trước thảm cảnh thản nhiên như không thấy lạnh lùng quét mắt nhìn sáu người kia nói : - Đó chính là gương của các vị! Sáu người mọi khi giết người rất tàn bạo, nhưng giờ đây đến lượt bản thân họ, thảy đều khiếp sợ tột cùng. Độc Tâm Tú Sĩ nghĩ nhanh : - “Cục diện hôm nay xem ra dữ nhiều lành ít, đã đến nước này mình cũng chẳng cần màng đến giao tình gì nữa.” Lòng đã quyết, bèn giả vờ nháy mắt ra hiệu với năm gã đại hán, đồng thời quay sang Nhạc Nhạn Linh nói : - Nhạc Nhạn Linh, thủ đoạn của ngươi thật đáng khâm phục. Nhân khi nói đã thò tay vào lòng, lấy ra một nắm Độc Tâm châm, sẵn sàng tung ra. Nhạc Nhạn Linh thầm cười khảy, giả vờ không thấy, cười khảy nói : - Nhạc mỗ không dám! Nhạc Nhạn Linh chưa dứt lời Độc Tâm Tú Sĩ đã quát to : - Tất cả xông lên! Đồng thời tay phải vung lên, một chòm sáng xanh hệt như làn mưa phủ chụp xuống đỉnh đầu Nhạc Nhạn Linh, diện tích rộng hơn hai trượng. Năm người kia nằm mơ cũng không ngờ Độc Tâm Tú Sĩ lại phản bội mình, nghe vậy liền cùng buông tiếng quát vang, lao bổ vào Nhạc Nhạn Linh toàn lực tấn công, uy thế thật vô cùng khủng khiếp. Độc Tâm Tú Sĩ vừa thấy năm người trúng kế, liền tức tung mình vọt ra sau, định thừa cơ đào tẩu. Thế nhưng y đã đánh giá quá thấp Nhạc Nhạn Linh. Nhạc Nhạn Linh tuy chẳng xem năm người này vào đâu nhưng cũng không dám khinh suất, vừa thấy Độc Tâm Tú Sĩ tung mình đào tẩu, chàng buông tiếng quát to : - Quay lại mau! Liền thấy một làn sáng đỏ tỏa rộng đến mấy trượng, những đốm sáng xanh thoáng chững lại trên không, rồi với tốc độ nhanh gấp bội bay ngược trở lại. Năm người kia không ngờ có vậy, vừa thấy những đốm sáng xanh bay đến, liền cả kinh thất sắc vội quát to : - Lui mau! Song đã muộn, chỉ nghe năm tiếng rú thảm khốc vang lên, năm người thảy đều ngã lăn ra đất, không ngớt rên rỉ. Độc Tâm Tú Sĩ lúc này đã chạy ra xa hơn năm trượng, những ngỡ đã thoát, nào ngờ bỗng cảm thấy nơi lưng nhói đau, liền kinh hãi thầm nhủ : - “Ồ! Sao Độc Tâm châm lại trúng vào mình thế này?” Độc Tâm châm vốn là của y, đương nhiên y biết rõ sự lợi hại, vừa phát hiện bị trúng châm, chẳng còn màng đến đào tẩu nữa, vội dừng lại ngồi bệt xuống đất, vừa định rút ra. Bỗng nghe Nhạc Nhạn Linh thét to : - Chạy đâu cho thoát! Dứt lời người đã lao đến, tung chân đá vào đầu Độc Tâm Tú Sĩ. Độc Tâm Tú Sĩ nghe tiếng ngẩng lên, kinh hoàng thét lên : - Ôi! Chết ta rồi... Bộp một tiếng, máu phun xối xả, chiếc đầu của Độc Tâm Tú Sĩ đã bị Nhạc Nhạn Linh đá văng bay đi, lại bộp một tiếng va vào vách đá, lập tức trở thành một đống máu thịt bầy nhầy. Nhạc Nhạn Linh chẳng thèm ngó đến Độc Tâm Tú Sĩ, nhanh như chớp lao người phi thân về phía Thiết Bối Giao Vương Kiếm Thâm. Thiết Bối Giao Vương Kiếm Thâm từ nẫy giờ chứng kiến võ công kinh người của Nhạc Nhạn Linh, lúc này đã kinh tâm động phách, đâu còn dám nghênh chiến nữa, vừa thấy Nhạc Nhạn Linh lao đến, y vội vung chưởng tung ra một hư chiêu, rôi liền quay người phóng nhanh và đại sảnh. Nhạc Nhạn Linh cười khảy nói : - Vương Kiếm Thâm, đã đến lúc người phải trả nợ máu rồi! Thiết Bối Giao nghe tiếng nói đã đến sau lưng không đầy hai thước, lòng kinh hoàng tột độ, song chưởng vung ngược ra sau, đẩy hai chiếc bàn bát tiên bay vào Nhạc Nhạn Linh, đồng thời thừa cơ tung mình về phía cửa sổ. Nhạc Nhạn Linh võ công tuy cao nhưng trong nhà chật hẹp khó bề thi triển đành vung chưởng bổ vào hai chiếc bàn bát tiên, nhưng khi đánh rơi bàn thì Thiết Bối Giao một chân đã đặt lên thành cửa sổ. Lúc này đuổi theo không còn kịp nữa, trong lúc vội vàng, Nhạc Nhạn Linh qươ tay ra sau, bỗng chộp trúng một thanh trường kiếm trên giá binh khí, liền buông tiếng quát to : - Chạy đâu cho thoát! Đồng thời tay phải vung lên, ánh bạc lóe lên như một tia chớp, bay thẳng vào một chân đang bước lên thành cửa sổ của Thiết Bối Giao. Chỉ nghe phập một tiếng, thanh trường kiếm đã xuyên qua đùi chân phải Thiết Bối Giao, cắm sâu vào nách đến tận chuôi. Thiết Bối Giao rên lên một tiếng đau đớn, chẳng màng đến đó là ám khí gì, kéo mạnh chân phải lên, soẹt một tiếng, một mảng thịt đùi đã toác ra vừa định phóng xuống cửa sổ. Nhạc Nhạn Linh một kiếm phóng trúng đùi phải Thiết Bối Giao, lại nhanh chóng chộp lấy hai thanh nữa, ngay khi Thiết Bối Giao cười nhấc chân phải lên, Nhạc Nhạn Linh đã quát to : - Hãy nạp mạng đây! Tay phải lại vung lên, hai luồng sáng bạc bay ra như tia chớp, liền nghe Thiết Bối Giao rú lên hai tiếng thảm khốc, hai vai đã bị trường kiếm xuyên thủng và cắm vào thành cửa sổ. Nhạc Nhạn Linh quay lại với tay cầm một ngọn cương xoa, lạnh lùng nói : - Vương Kiếm Thâm, ngươi biết ngọn cương xoa trên tay Nhạc mỗ sẽ đâm vào đâu trên người của ngươi không? Ngay khi ấy, ngoài sân bỗng vang lên môt giọng âm trầm nói : - E rằng đâu ngươi cũng chẳng đâm được nữa! Nhạc Nhạn Linh quay lại, buột miệng kêu to : - Thất Tàn Tẩu!