Nhạc Nhạn Linh lặng lẽ nhìn Thái Phụng Tiên Tử, thấy nàng đang ngủ say sưa, đôi môi mọng né nở một nụ cười thật mê hồn. Nhạc Nhạn Linh bất giác thầm buông tiếng thở dài uổng tiếc, thầm nhủ : - “Nếu lòng dạ nàng mà lương thiện thì tốt biết mấy, chả lẽ trên cõi đời này không có gì thập toàn thập mỹ hay sao?” Chàng bỗng lại nghĩ đến những lời nói của nàng vừa qua, vì sự an nguy của toàn thể võ lâm, khiến chàng bất giác nảy sinh ý định trừ khử mối họa này cho võ lâm. Nhạc Nhạn Linh lại cúi xuống nhìn Thái Phụng Tiên Tử thầm nhủ : - “Lúc này thật là một cơ hội tốt để hạ thủ, nếu bỏ lỡ e rằng từ nay sẽ không bao giờ chế ngự được nàng ta nữa.” Nghĩ vậy, tay phải rút dao từ từ đưa lên. Ngay khi ấy, Thái Phụng Tiên Tử trong lòng chàng lại bỗng khẽ trở mình lẩm bẩm : - Tất cả đều là giả tạo... Tôi không hề căm thù Nhạc công tử... Rồi thì bàn tay vỗ nhẹ một cái, từ trên vai Nhạc Nhạn Linh tụt xuống, nàng lại ngủ say sưa. Nhạc Nhạn Linh bất giác buông tay xuống, qua những lời nói trong lòng chàng nhận thấy nàng không phải là một nữ ma đầu giết người không chớp mắt, mà là một người con gái xinh đẹp thục hiền rất cần sự che chở bảo vệ. Nhạc Nhạn Linh buông tiếng thở dài thậm thượt, lẩm bẩm : - Mình không thể làm như vậy, đường đường là một nam nhi đại trượng phu mà lại ám toán một người con gái yếu đuối thế này, đó đâu phải là hành vi của Nhạc Nhạn Linh ta. Thế là, chàng nhẹ nhàng thận trọng đẩy Thái Phụng Tiên Tử ra, nhon nhón đứng lên, nhìn vào mặt nàng lẩm bẩm : - Nguyện cầu trời cao ban phát từ bi, cải chính tư tưởng sai lệch của nàng, khiến nàng trở về với tính lương thiện vốn có. Lúc này trăng đã ngả sang tây, có lẽ trời đã canh tư, Nhạc Nhạn Linh hít sâu một hơi chân khí, lại đưa mắt nhìn Thái Phụng Tiên Tử, bỗng bấm bụng phi thân xuống núi, chỉ mấy lượt tung mình đã mất dạng trong đêm tối. Nơi cửa động chỉ còn lại Thái Phụng Tiên Tử đang ngủ say, con chim to lớn liệng vòng trên không như đang bảo vệ cho nàng. Thái Phụng Tiên Tử lại nhẹ trở mình môi hé nở nụ cười thật ngọt, lẩm bẩm : - Nhạn Linh, muội đi theo chàng chúng ta không sợ y thị... Đoạn lại nở một nụ cười ngọt lịm, bỏ dở câu nói, không ai biết nàng đang nghĩ đến đâu, nhưng không thể phủ nhận là lúc này nàng đang chân thành quan tâm tới Nhạc Nhạn Linh, nhưng rất tiếc là Nhạc Nhạn Linh đã bỏ đi mất rồi. Hãy nói về Nhạc Nhạn Linh, chàng phóng đi bay về phía Phi Vân trại, vượt qua hai dãy núi cao, Phi Vân trại trên ngọn núi cao tít đã hiện ra trên tầm mắt, chàng thoáng nghe lòng khích động và hồi hộp, nhưng tốc độ khinh công không hề bị ảnh hưởng. Đang phóng đi, bỗng sau lưng vang lên một tiếng trầm giọng quát to : - Nhạc Nhạn Linh, đứng lại! Nhạc Nhạn Linh giật mình, bất giác chàng bước ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy Giáng Long Tiên mặc áo bào đỏ đang đứng ngoài hai mươi trượng, hai con rồng xanh trên ngực lấp lánh dưới ánh trăng sáng, hết sức nổi bật. Giáng Long Tiên vẻ mặt hết sức nghiêm nghị, tựa hồ thoáng có vẻ tức giận. Nhạc Nhạn Linh không hiểu vì sao lại gặp ông ta tại đây, và lý do gì ông ta lại tức giận, bèn vòng tay thi lễ nói : - Tiền bối sao lại đến đây vậy? Giáng Long Tiên lạnh lùng : - Không phải chỉ có một mình lão phu, mà còn rất nhiều người khác nữa! Nhạc Nhạn Linh kinh ngạc : - Chẳng hiểu tiền bối đến đây vì việc gì vậy? - Vì ngươi! Nhạc Nhạn Linh ngẩn người : - Vì tại hạ ư? Tiền bối sao biết tại hạ ở đây? Giáng Long Tiên thấy Nhạc Nhạn Linh lộ vẻ kinh ngạc phối hợp với thành kiến có sẵn trong lòng, liền hiểu lầm ý của Nhạc Nhạn Linh cười khảy nói : - Nhạc Nhạn Linh, sự đời nếu muốn người đời không biết, trừ phi mình đừng làm, đệ tử Dao Trì lệnh đầy rẫy khắp nơi, ngươi tưởng việc làm của mình không ai biết hay sao? Nhạc Nhạn Linh biến sắc mặt, thầm nhủ : - “Mình đã làm việc gì không phải với Dao Trì lệnh cơ chứ? Nếu nói mỗi lần mình giết người là đắc tội với Dao Trì lệnh thì họ thật quá đa sự!” Càng nghĩ càng tức, vừa định phát tác, song chàng lại dằn nén, trầm giọng nói : - Tại hạ đã làm gì không phải kia chứ? Giang Long Tiên tức giận : - Ngươi hãy tự hỏi mình thì rõ! Nhạc Nhạn Linh biến sắc mặt, đanh giọng : - Tiền bối, Nhạc Nhạn Linh này kính trọng tiền bối, nhưng việc gì cũng có chừng mực, tiền bối bức bách như vậy, trong khi Nhạc mỗ không biết gì cả, chẳng hay là dụng ý gì? Giáng Long Tiên ánh mắt tia hàn quang : - Sau khi ngươi đi khỏi Dao Trì, ngươi đã đi đến những đâu? Nhạc Nhạn Linh đỏ mặt, hồi lâu mới nói : - Đó là việc riêng của tại hạ! Giáng Long Tiên chỉ thấy Nhạc Nhạn Linh đỏ mặt, càng tin là mình đã nghĩ đúng, chỉ thấy chòm râu dài của lão không có gió mà lay động, rồi bật ngửa cười vang : - Ha ha... Nhạc Nhạn Linh, ngươi nghĩ dễ dàng quá, việc sống chết của nữ đệ tử Dao Trì lệnh cũng là việc riêng của ngươi ư? Nhạc Nhạn Linh càng thêm hồ đồ, buột miệng : - Tại hạ can dự gì với nữ đệ tử Dao Trì lệnh kia chứ? Giáng Long Tiên bỗng ánh mắt hung quang : - Ngươi đã cưỡng hiếp rồi sát hại ba người con gái, chả lẽ đã quên rồi hay sao? Tiếp chiêu! Vừa dứt lời đã vung tay, một chưởng bổ thẳng vào ngực Nhạc Nhạn Linh. Nhạc Nhạn Linh bàng hoàng : - Cưỡng hiếp rồi sát hại... Giáng Long Tiên công lực thâm hậu dường nào, lại xuất thủ trong lúc thịnh nộ, dĩ nhiên đã sử dụng đến mười thành chân lực, uy thế thật là khủng khiếp. Nhạc Nhạn Linh đang chấn động tâm thần trước lời nói của Giáng Long Tiên nên đã mất cảnh giác đề phòng, khi hay biết thì chưởng lực của Giáng Long Tiên đã đến quá gần, không còn tránh kịp nữa. Chỉ nghe Giáng Long Tiên trầm giọng quát : - Tránh mau! Liền sau đó là tiếng “bình” vang dội, kèm theo một tiếng “hự” đau đớn của Nhạc Nhạn Linh. Rồi thì, tất cả lại trở về với yên lặng. Nhạc Nhạn Linh từ ngoài ba trượng gắng gượng đứng lên, máu tươi từ nơi khóe miệng chàng từ từ chảy xuống, ánh trăng bạc soi trên gương mặt trắng bệch của chàng, càng thêm phần ghê rợn. Giáng Long Tiên thờ thẫn nhìn Nhạc Nhạn Linh, quan phản ứng sững sờ của chàng vừa rồi, lão biết mình đã xuất thủ quá sớm, nhưng không thể nào thu hồi được nữa. Nhạc Nhạn Linh lạnh lùng đưa mắt nhìn Giáng Long Tiên nói : - Chưởng này của tiền bối hãy còn quá nhẹ quá! Giáng Long Tiên chậm bước tiến rất gần, áy náy nói : - Sau khi rời khỏi Dao Trì ngươi đã đến những đâu? Nhạc Nhạn Linh cười khảy : - Tiền bối không còn tin vào ý nghĩ của mình nữa sao? Giáng Long Tiên không chút tức giận, chỉ thở dài trĩu nặng nói : - Nếu lão phu mà tin vào ý nghĩ của mình thì cũng đâu tranh thủ đến đây gặp ngươi trước, nhưng lão phu quá nóng tính, chưa rõ sự việc đã vội xuất thủ rồi. Nhạc Nhạn Linh giọng nhạt nhẽo : - Vậy là Nhạc mỗ nên cảm tạ tiền bối ư? Giáng Long Tiên hổ thẹn : - Không cần, ngươi hãy cho lão phu biết là ngươi đã đến những đâu là được rồi! Nhạc Nhạn Linh nặng nề gật đầu : - Sau khi rời khỏi Dao Trì, tại hạ đã bại dưới đôi chân của Thái Phụng Tiên Tử... Giáng Long Tiên sửng sốt : - Hải Ngoại Nhất Phụng ư? - Không sai, chính Hải Ngoại Nhất Phụng. Sau đó tại hạ bị y mang đến phủ cận Sáp Thiên Phong và suýt táng mạng tại đó, mấy ngày qua tại hạ theo đường núi tìm đến đây, và gặp lại Thái Phụng Tiên Tử lần thứ hai... Thế là, chàng lần lượt kể lại mọi sự việc trong mấy ngày qua. Trong khi nghe, vẻ mặt Giáng Long Tiên biến đổi liên hồi, sau cùng không dằn được hỏi : - Ngươi có gặp sư huynh của lão phu không? - Tại hạ chỉ gặp một lão tiều phu công lực cao tuyệt, chẳng rõ có phải là lệnh sư huynh hay không. Đoạn từ trong lòng lấy ra quyển Huyết Chưởng bí kinh, nói tiếp : - Ông ấy không chịu cho biết thân thế, đây là do ông ấy tặng cho. Giáng Long Tiên vừa thấy quyển Huyết Chưởng bí kinh liền biến sắc mặt buột miệng nói : - Không sai, người ấy chính là sư huynh của lão phu... Nhưng chốc lát, bỗng với giọng cảm khái nói tiếp : - Gia sư huynh là người rất cao ngạo, bất phân chính tà, đã tặng quyển Huyết Chưởng bí kinh cho ngươi, có lẽ đó là ý trời. Nhạc Nhạn Linh thầm nhủ : - “Vậy chứ lão đã phân chính tà bao giờ?” Giáng Long Tiên lại đưa mắt nhìn Nhạc Nhạn Linh, trịnh trọng nói : - Hôm trước lão phu vốn cũng định truyền thụ chỉ chiêu Huyết chưởng cho ngươi, nhưng bây giờ đã không còn thời gian nữa, gia sư huynh đã tặng quyển thượng cho ngươi thì dĩ nhiên lão phu cũng tặng quyển hạ cho ngươi. Ôi, trăm năm qua pho tuyệt học Huyết chưởng chính vì không được hợp lại nên chẳng ai luyện thành mức chí cao, xem ra trăm năm sau, tuyệt học Huyết chưởng sẽ lại rạng rỡ do Nhạc Nhạn Linh ngươi. Đoạn từ trong lòng lấy ra một quyển sách lụa giống hệt như quyển trong tay Nhạc Nhạn Linh, trao tay nói : - Ngươi hãy cầm lấy đi! Nhạc Nhạn Linh thoái lui một bước, lắc đầu : - Tiền bối đừng quên là Nhạc Nhạn Linh này ở trên trần thế không còn bao lâu nữa. Giáng Long Tiên thở dài : - Lão phu trước nay không tin vào số trời, bây giờ thì đã tin. Nhạc Nhạn Linh, mọi sự đều do trời định, đừng do dự nữa... Tiến tới nhét quyển sách lụa vào tay Nhạc Nhạn Linh, nói tiếp : - Việc nữ đệ tử dưới Dao Trì lệnh bị cưỡng hiếp và sát hại đó là sự thật, đằng sau lưng người đó giống hệt như ngươi. Hiện nay Dao Trì lệnh đã xuất lĩnh cao thủ đến đây truy nã ngươi, trong lúc này khó có thể biện giải bằng lời nói. Tốt hơn ngươi hãy tìm một nơi kín đáo tạm lánh mặt và luyện thành Huyết chưởng. Kẻ giá họa cho ngươi không biết ngươi đã ẩn lánh, nhất định sẽ bị Dao Trì Long Nữ bắt được, lúc bấy giờ sự thật sẽ tự nhiên sáng tỏ. Nhạc Nhạn Linh nghiến răng : - Dao Trì Long Nữ không biết phân biệt phải trái, bao lần bức bách Nhạc Nhạn Linh này, một ngày nào đó... Giáng Long Tiên vội tiếp lời : - Hôm ngươi đi khỏi, nàng ta đã đuổi theo đến chân Trường Bạch sơn, nhưng không gặp ngươi, vì vậy nàng ta mới nghĩ là ngươi làm vậy để trả thù nàng ta... Có lẽ họ cũng sắp đến rồi, lão phu chẳng tiện ở đây lâu, ngươi cũng mau lánh đi là hơn. Dứt lời đã dẫn trước phi thân bỏ đi về trước. Nhạc Nhạn Linh đưa mắt nhìn theo, lẩm bẩm : - Tiền bối đã quên mất Nhạc Nhạn Linh này đang thọ thương rồi! Đoạn đưa mắt nhìn hai bên, vừa định cất bước, bỗng trước mặt vang lên tiếng nữ nhân lạnh lùng nói : - Nhạc Nhạn Linh, ngươi trốn đâu cho khỏi? Nhạc Nhạn Linh ngẩng lên, thấy Kim Trượng Ngân Địch Lãnh Sương Như đang đứng trước mặt cản đường, mặt ngập đầy sát cơ. Nhạc Nhạn Linh bỗng lặng người, thầm nhủ : - “Xem ra hôm nay mình thật là dữ nhiều lành ít rồi!” Đoạn lạnh lùng nói : - Tại vì sao mà Nhạc mỗ phải trốn chứ? Kim Trượng Ngân Địch cười khảy : - Phải rồi, ngươi không cần phải trốn, bởi ngươi không còn trốn thoát được nữa. Nhạc Nhạn Linh nhướng mày : - Chẳng phải trốn không thoát, mà là tại hạ chẳng có lý do gì để trốn cả! Bỗng lại có tiếng trong trẻo vang lên : - Nhạc Nhạn Linh, ngươi thật giỏi vờ vĩnh! Dứt tiếng, sáu bóng người đã cùng lúc đáp xuống ngoài hai mươi trượng. Nhạc Nhạn Linh nghe tiếng biết người, quét mắt nhìn Dao Trì Long Nữ cùng Tứ Bất Tượng và bốn nữ tỳ, lạnh lùng nói : - Lệnh chủ, chúng ta lại gặp nhau nữ rồi! Dao Trì Long Nữ ngước mắt nhìn, thấy Nhạc Nhạn Linh sắc mặt trắng bệch, bất giác há miệng và tiến tới một bước, đó hoàn toàn là do phản ứng tự nhiên. Song chỉ một bước đã dừng lại, nàng cố kiềm chế nỗi lòng rối rắm, quay nhìn đi nơi khác, lạnh lùng nói : - Kể từ nay sẽ không còn cơ hội gặp nhau lần nữa đâu! Nhạc Nhạn Linh đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, cười khảy : - Lệnh chủ chắc chắn vậy ư? - Đương nhiên! - Bây giờ mới chắc chắn ư? Dao Trì Long Nữ quá tức giận nhướng mày : - Trước kia đã chắc chắn rồi, nhưng lẽ ra bổn Lệnh chủ không nên động lòng nhân mà buông tha cho tên dâm tặc ngươi, để khiến đệ tử bổn lệnh phải gặp thảm hoạ. Nhạc Nhạn Linh vừa nghe hai tiếng “dâm tặc”, lửa giận liền phừng dậy trong lòng, sừng sộ nói : - Cô nương không biết phân biệt phải trái, thật uổng là một Lệnh chủ, Nhạc mỗ rất là lo lắng cho đồng đạo võ lâm và chính nghĩa giang hồ, bởi người chủ trì quá ư hồ đồ. Dao Trì Long Nữ không tức giận, chỉ cười lạnh lùng nói : - Nhạc Nhạn Linh, ngươi thật là bình tĩnh! Nhạc Nhạn Linh cười khảy : - Không việc gì có thể khiến Nhạc mỗ hốt hoảng cả! - Ngươi đã quên ba mạng người Trường Bạch sơn rồi sao? - Nhạc mỗ chẳng giết hại ai Trường Bạch sơn cả! Diao Trì Long Nữ tức giận : - Nhạc Nhạn Linh, sự thật đã có chứng cứ hẳn hoi, ngươi còn định chối nữa hả? Tứ Bất Tượng không nén được liền xen lời : - Lệnh chủ, hạng dâm tặc này há tất phải nói nhiều, giết quách đi là xong. Nhạc Nhạn Linh cười khảy : - Nhạc mỗ cũng đang muốn gặp gỡ với cao thủ của Dao Trì lệnh, vị nào cần chỉ giáo trước đây? Kim Trượng Ngân Địch Lãnh Sương Như tiến tới nói : - Nhạc Nhạn Linh, lão thân tiếp ngươi vài chiêu trước xem thử! Nhạc Nhạn Linh cố vận tụ công lực tàn dư vào song chưởng, lạnh lùng nói : - Vậy xin hãy động thủ! Kim Trượng Ngân Địch quét mắt nhìn Dao Trì Long Nữ, thấy nàng thần sắc bất định, sợ nàng đột ngột đổi ý, liền tung một chưởng ra với chiêu “Thôi Sơn Điền Hải” và quát to : - Hãy tiếp chưởng! Nhạc Nhạn Linh đang nội thương trầm trọng, biết lách tránh chỉ uổng phí công lực, sau cùng cũng khó khỏi bại vong, chi bằng liều mạng tiếp chưởng đối phương một cách oanh liệt còn hơn. Ý nghĩ ấy chỉ lóe lên trong chớp mắt, chỉ nghe chàng buông tiếng quát to, song chưởng cùng lúc vung ra, “bùng” một tiếng rền rĩ, cát đá bay mù mịt, thanh thế thật kinh người. Dao Trì Long Nữ chú mắt nhìn, chỉ thấy Nhạc Nhạn Linh liên tiếp thoái lui sáu bảy bước, người đã đến bên bờ vực, chỉ thêm một bước nữa là rơi xuống Nộ Giang ngay. Máu tươi từ khóe miệng cười chua chát của chàng ròng ròng chảy ra, trông chàng hết sức thê lương song lại hết sức kiên cường. Dao Trì Long Nữ biến sắc mặt, bất giác tiến tới hai bước, môi mấp máy mấy lượt nhưng không thốt lên lời, chẳng ai biết nàng định nói gì. Kim Trượng Ngân Địch một chưởng đẩy lùi Nhạc Nhạn Linh, vẻ mặt vẫn lạnh như băng sương, cười khảy nói : - Nhạc Nhạn Linh, ngươi hãy nhìn ra phía sau xem! Nhạc Nhạn Linh thản nhiên cười : - Không cần phải nhìn, tôn giá hãy đánh Nhạc mỗ rơi xuống Nộ Giang rồi hãy đắc ý cũng chẳng muộn. Kim Trượng Ngân Địch không ngờ, Nhạc Nhạn Linh đứng bên bờ cái chết mà vẫn điềm tĩnh như vậy, không dằn được nói : - Nhạc Nhạn Linh, ngươi quả là có chỗ hơn người, nhưng rất tiếc là lão thân chẳng thể lượng thứ cho ngươi được. Nhạc Nhạn Linh cười vang : - Ha ha... Tôn giá nghĩ là Nhạc mỗ cần các vị lượng thứ sao? Kim Trượng Ngân Định đanh mặt : - Được, để lão nhân thử xem có thật ngươi không sợ chết hay không? Đoạn từ từ đưa song chưởng lên, tiến chỉ cần đẩy ra một chưởng nhẹ cũng đủ khiến Nhạc Nhạn Linh tán mạng trong Nộ Giang. Bỗng, Dao Trì Long Nữ lạnh lùng gắt giọng : - Hãy khoan, dưới bổn lệnh không giết kẻ trong lòng không phục. Nhạc Nhạn Linh, ngươi có cần phải gặp nhân chứng không? Nhạc Nhạn Linh cười khảy : - Việc ngụy tạo nhân chứng đâu có gì là khó! - Có lẽ ngươi chưa biết nhân chứng là ai? - Ai nào? Dao Trì Long Nữ ngoảnh ra sau : - Huynh đài ra mặt được rồi! Liền tức, một tiếng quát như sấm rền vang lên : - Mỗ đến đây! Dứt tiếng, hiện trường đã áp xuống một đại hán mình trần. Nhạc Nhạn Linh vừa thấy người này, liền sửng sốt kêu lên : - Ồ, huynh đài đó ư? Thì ra đại hán mình trần chính là Cửu Văn Long. Cửu Văn Long tuy ngốc nghếch nhưng tính rất bộc trực, y vừa thấy Nhạc Nhạn Linh liền trợn trừng mắt, giơ thiết côn lên quát to : - Cửu Văn Long này trước kia xem ngươi như là thánh thần, chẳng ngờ thật ra ngươi là một tên dâm tặc. Nào, hãy nếm thử một côn của mỗ trước đây! Dứt lời liền vung thiết côn lên sắp sửa động thủ. Nhạc Nhạn Linh nhếch môi cười nói : - Hãy khoan, huynh đài có nhìn thấy hung thủ chính là tại hạ không? Cửu Văn Long quắc mắt : - Dù ngươi có hóa thành tro, mỗ chỉ cần thoáng nhìn cũng sẽ nhận ra ngay, ngươi còn định chối hả? Nhạc Nhạn Linh cười ảo não : - Trước nay Nhạc mỗ đã xem huynh đài là một người bạn duy nhất nên chưa từng đối địch bao giờ, hôm nay Nhạc mỗ cũng thử tiếp huynh đài vài chiêu xem sao! Cửu Văn Long tính nóng như lửa, nghe vậy liền vung côn quát : - Chả lẽ mỗ sợ ngươi hay sao? Tiếp chiêu! Dứt lời đã vung chưởng với chiêu “Lực Bình Ngũ Nhạc” bổ thẳng vào ngực Nhạc Nhạn Linh, chưởng phong văng vẳng tiếng sấm rền, uy lực thật kinh người. Bỗng nghe Nhạc Nhạn Linh thở dài nói : - Tình người thật là bạc bẽo! Dao Trì Long Nữ nghe vậy rúng động cõi lòng, nàng chợt nhớ đến lời khuyên của Thần Toán Long Nữ “hãy sưởi ấm trái tim lạnh giá của chàng” bèn hớt hải quát to : - Hãy khoan! Song đã muộn, chỉ nghe “bình” một tiếng vang dội, một bóng đen đã bay bổng lên không và rơi xuống Nộ Giang.