RÚT CHẠY
Tiêu hồn ma nữ vì nghĩ đến Vân Linh, mà nhớ ra lọ đơn dược lúc trước chàng đã cho nàng. Hiện giờ nàng lấy đơn dược ra, lập tức mở nắp dốc ra một viên uống luôn.
Linh Lung ở bên cạnh không hiểu Tiêu hồn ma nữ lấy lọ thuốc ở đâu, lại tự nhiên uống một cách cẩu thả như thế, liền vội vàng la lớn:
- Loan tỷ, tỷ uống thuốc gì vậy ? Không cẩn thận sẽ nguy hiểm đó.
Tiêu hồn ma nữ nhìn sang Linh Lung mỉm cười, không kịp nói gì, vội vàng quay người vào trong, lập tức ngồi xuống, ra sức vận chuyển sức thuốc đang lan nhanh trong người.
Đơn dược mà Tiêu hồn ma nữ vừa uống, chính là độc nhất vô nhị giải dược trong nhân gian, thành phần của nó, chính là hai con độc vật kỳ tuyệt thanh xà và cóc ba chân. Hiện giờ Tiêu hồn ma nữ sau khi uống xong, liền cảm thấy nội lực trong cơ thể vận chuyển dồn dập, phát xuất một dòng khí lưu cực lớn, hướng tới khắp toàn thân.
Chính vì thế, nàng không ham nói chuyện cùng Linh Lung, mà vội vã quay vào trong, tìm nơi để điều hòa sức thuốc.
Hoạt Trúc thần y thấy khuôn mặt Tiêu hồn ma nữ đột nhiên biến đổi trở thành đỏ hồng, lại ngồi một chỗ vận công điều hòa khí huyết, liền ngạc nhiên vô cùng đưa mắt chú tâm quan sát.
Theo như lão, độc chất mà Tiêu hồn ma nữ bị trúng phải là cực kỳ khó trị, nếu chẳng phải chính giải dược do chủ nhân của con rắn kia cung cấp, thì ngoại nhân không cách nào tiêu trừ được nó, ngay cả bản thân lão cũng chỉ có thể cho thuốc ngăn trở độc chất lan tỏa mà thôi, cũng không tự nhiên dễ dàng hóa giải nọc độc của con rắn đó được.
Thế nhưng lúc này, dưới con mắt quan sát của Hoạt trúc thần y, hiện trạng của Tiêu hồn ma nữ lại vô cùng sáng sủa, cơ thể nàng hiện tỏa ra một mùi tanh tưởi, còn khuôn mặt thì càng lúc càng hồng hơn, rõ ràng chính là hiện tượng độc chất trong người nàng đang được giải đi, thật là một việc kỳ lạ vô cùng.
Nếu Hoạt trúc thần y biết Tiêu hồn ma nữ đã uống thuốc do Vân Linh điều chế thì sẽ không còn ngạc nhiên nữa, nhưng vì lão không nhìn thấy việc đó nên khi Tiêu hồn ma nữ tỉnh dậy, lập tức liền đem thắc mắc trong lòng hỏi ngay.
- Loan nhi ! Con làm cách nào mà giải được thứ độc này vậy ?
Tiêu hồn ma nữ vừa tỉnh, nghe Hoạt trúc thần y hỏi, vốn định mở miệng trả lời, ai ngờ ngay lúc đó bên ngoài trận vang lên một tiếng kêu đau đớn.
Tiêu hồn ma nữ nghe thấy tiếng kêu đó, lập tức khuôn mặt đại biến, vội vàng phóng người chạy ra, không kịp trả lời câu hỏi của Hoạt Trúc thần y.
Nàng ra đến bên ngoài, liền nhìn thấy Sử Tố Mai, một bên vai xuôi xị, không nhúc nhích được, chỉ còn một tay cầm kiếm, cố sống cố chết chống đỡ những đợt tấn công như vũ bão của đối phương.
Tiêu hồn ma nữ nhìn ra, biết ngay vừa rồi Sử Tố Mai đã bị Miêu Thiên Tường đánh trúng một chưởng vào vai, nên tình hình mới khốn khổ như vậy. Nàng trong lòng kinh mang, vội vàng kêu lên một tiếng thánh thót, cầm khổng thiên thằng nhảy vào trận đấu.
Tiêu hồn ma nữ nhảy vào trận, lập tức vung khổng thiên thằng hóa thành một ánh chớp bạc, lục lạc reo vang, khí thế vô cùng dữ dội.
Miêu Thiên Tường vạn lần không thể tưởng tượng Tiêu hồn ma nữ bị rắn độc cắn, không những không chết mà còn khỏe lại nhanh chóng, bà ta kinh hãi vội vàng lùi lại, thoát khỏi chiêu công độc địa do Tiêu hồn ma nữ đánh ra.
Tiêu hồn ma nữ lần này gặp lại thù nhân, làm sao mà nhẫn nhịn được. Huống hồ nàng bây giờ độc chất đã giải, sức lực đại tăng, nhân họa mà đắc phúc, nội lực nhờ sức thuốc đã tăng thêm được một tầng, ngay lập tức uy hiếp Miêu Thiên Tường phải chống đỡ một cách cực nhọc.
Sử Tố Mai nhờ có Tiêu hồn ma nữ nhảy ra chống đỡ giúp, nhờ thế mới có cơ hội lảo đảo quay người vào trong phòng, ý muốn nhờ Hoạt trúc thần y giúp mình chữa trị thương thế.
Hoạt trúc thần y đương nhiên biết được Sử Tố Mai bị trúng thương, liền mau chóng cho nàng uống một viên dược hoàn bổ trợ nội lực, rồi để nàng ngồi ở đó, tự mình điều hòa khí huyết.
Lúc này cô nàng Sử Nguyệt Nga thấy bên ngoài ồn ào nhộn nhịp, cứ mấy lần định xông ra vui chơi, nàng hiện giờ thần trí hôn mê, cũng không biết là mọi người đang bị nguy hiểm, thỉnh thoảng lại cười lên thích thú, tay chỉ, chân đá, khuyến khích hai phe đánh nhau hăng hơn.
Hoạt trúc thần y trông giữ nàng, thật là cực khổ, lão ban đầu còn cố gắng chịu đựng, sau thấy Sử Nguyệt Nga nằng nặc đòi ra ngoài chơi, bất đắc dĩ đành phải điểm mê huyệt của nàng, rồi cho nàng ngồi tựa vào tường.
Bên ngoài trận đấu vẫn còn ác liệt, nhưng đấu thủ của Tiêu hồn ma nữ là Miêu Thiên Tường đã bị nàng dồn vào đất chết, tay chân lóng ngóng, thảm bại chỉ trong gang tấc.
Nếu mà ngày trước, hai người như Tiêu hồn ma nữ cũng chưa chắc đả bại được Miêu Thiên Tường, nhưng từ khi nàng được Vân Linh chỉ điểm cho một số chiêu thức, hoàn thiện được đấu pháp, tự nhiên võ công đại tăng, chiêu thức đánh ra liền lạc như mây trời.
Có một điều nữa, vốn dĩ nội công của Tiêu hồn ma nữ đã thăng tiến nhanh hơn từ ngay chung đụng cùng Vân Linh, con người của nàng hệt như một thứ hoa độc, vừa thơm lại vừa nguy hiểm, nếu không phải Vân Linh sở hữu nàng thì e rằng bất kỳ nam nhân nào được nàng yêu, không sớm thì muộn cũng trở thành một kẻ thất thoát công lực, đến chết cũng còn phong lưu.
Miêu Thiên Tường dù né tránh giỏi, nhưng trước chiến ý đại thịnh của Tiêu hồn ma nữ, cuối cùng cũng không thoát khỏi bị nàng đánh trúng một roi, lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn thân rúng động lùi lại, nước mắt đột ngột ứa ra.
Lúc này mà nói, Miêu Thiên Tường đã bại rồi, bà ta tuy không cam tâm nhưng cũng không dám ham chiến, vội vàng phóng xuất một viên hắc cầu, tấn công về phía Tiêu hồn ma nữ, đồng thời kêu gọi phe bên mình rút lui.
Viên hắc cầu bắn tới người Tiêu hồn ma nữ, lập tức không đợi nàng điểm vũ khí trúng nó, đã tự động vỡ tan ra một cái bụm, rồi trong không gian 2 trượng, nồng nặn một mùi khó ngửi.
Tiêu hồn ma nữ kinh nghi không dám đứng lại, thân thể nhanh chóng nhảy lùi về sau, chưởng thế vung lên xua đuổi đám hơi hôi thối kia không cho sáp lại gần nàng.
Miêu Thiên Tường nhờ vào thứ vũ khí quái dị đó, đã thoát khỏi sự đeo bám của Tiêu hồn ma nữ, liền nhanh chóng cùng thủ hạ rút lui, thoáng chốc trên trường đấu, chỉ còn lại người bên phe Tiêu hồn ma nữ mà thôi.
Các người bên phe Tiêu hồn ma nữ, cũng đã quá mệt, trong lòng ai cũng thầm kêu may mắn, đặc biệt trong số đó là Hồ Thị Song Tiên, vốn đã chịu đựng đao pháp của Hồ Nhất Long sắp đến chỗ cực hạn rồi.
Sau khi người bên phe Hắc Thanh Phái rút chạy. Tiêu hồn ma nữ và mọi người mới kéo nhau vào trong phòng nơi Hoạt trúc thần y đang ở, rồi mạnh ai nấy kiếm một chỗ nghỉ ngơi, bầu không khí trầm mặc trở lại.
Chiều hôm đó, mọi người cùng nhau ăn uống, nói chuyện một hồi, tất cả cũng từ sự xuất hiện hết sức nhanh chóng và đúng lúc kia của đám người khách nhân bên ngoài như mẫu tử Gia Luật Tú, Hồ Thị Song Tiên mà mọi người trên Rặng Phong Lĩnh thoát khỏi một phen kinh hiểm. Hoạt trúc thần y thay mặt cho mọi người, cám ơn sự giúp đỡ của những người khách đáng trân trọng này.
Hồ Thị Hắc Bà nói:
- Bọn chúng ta cũng là tình cờ đi đường phát hiện chuyện xấu, bản thân muốn duy trì chính nghĩa, không muốn để Hoạt sư huynh bị nạn, nên mới ra tay giúp đỡ thôi, những chuyện như vậy không cần nói tới, nói nhiều e rằng chúng ta trở thành xa lạ mất.
Mấy người khác nghe Hồ Thị Hắc Bà nói thế, lời định thốt ra liền ngậm lại, không muốn bản thân lại một lần nữa làm chuyện giống như Hoạt trúc thần y vừa làm, lại có thể bị Hồ Thị Song Tiên nổi giận trách mắng.
Gia Luật Tú bàn sang chuyện khác nói:
- Bọn người Hắc Thanh Phái kỳ này phái đi rất nhiều cao thủ, theo như tình hình hiện giờ, chắc rằng chúng sẽ không để yên cho Hoạt tiền bối, chúng ta nếu có thể tìm cách rời khỏi sự đeo bám của chúng là tốt nhất, nếu không lần sau chúng tới đây, lực lượng sẽ mạnh lên rất nhiều, khi đó thì rất nguy a.
Hồ Thị Bạch Bà cũng hùa vào nói:
- Phải rồi ! Bọn người Hắc Thanh Phái này không bắt được Hoạt sư huynh thì sẽ không chịu buông tay. Tốt nhất hiện giờ chúng ta nên rời khỏi đây, tìm một nơi thuận lợi để lẫn trốn, như vậy là tốt hơn cả.
Hồ Thị Hắc Bà cũng nói tiếp theo:
- Tỷ muội chúng tôi có một nơi ở bí mật gọi là Thanh Hư Cốc, nơi đó vốn đã lập sẵn một trận pháp lợi hại. Hiện giờ chúng tôi cũng đang bị Hắc Thanh Phái truy đuổi, cũng rất muốn về nơi đó trú ngụ, nếu mọi người không chê thì nên đi theo chúng tôi, như vậy thì sẽ an toàn hơn.
Hoạt trúc thần y và Tiêu hồn ma nữ rất mừng, không ngờ Hồ Thị Song Tiên hóa ra lại tốt hơn hẳn so với lời đồn, hai người liền bám lấy lời mời đó, vội vàng giục mọi người chuẩn bị đi ngay.
Tất nhiên, trong số mọi người có mặt ở đây, ngoài hai mẫu tử Gia Luật Tú ra, không ai biết Hồ Thị Song Tiên vừa mất đi một người đệ tử yêu quý, hai người họ hiện giờ trở nên tốt với mọi người, hoàn toàn là do sự mất mát tình cảm vừa rồi, hai người đều muốn làm nhiều việc tốt, để vơi đi nỗi đau khổ vì mất đệ tử thân yêu.
Đêm hôm đó, đoàn người do Hồ Thị Song Tiên dẫn đầu bí mật rời đi, bọn họ không dám đợi đến khi trời sáng, kéo nhau đi thẳng mấy chục dặm đường, rồi nghỉ ngơi luôn ở chốn hoang vu, mục đích trách sự phát hiện của môn nhân Hắc Thanh Phái.
Hai mẫu tử Gia Luật Tú vì sự an toàn của mọi người, nên quyết định đi theo đoàn nhằm tăng cường lực lượng chống lại cao thủ Hắc Thanh Phái.
Tuy nhiên, mấy người đi trên đường trong 3 ngày trời, đều không gặp bất kỳ trở ngại gì, do đó, trong lòng ai cũng mừng rỡ, tưởng rằng sắp sửa thoát nạn.
Ai ngờ khi còn cách Thanh Hư Cốc một ngày đường thì bên tai đã nghe thấy tiếng chân ngựa dồn dập. Hồ Thị Song Tiên ngoái lại nhìn ra sau, thấy ở ngoài xa có ít nhất 20 chiến mã, trên lưng mỗi con ngựa đều là nam tử hán khoẻ mạnh, thân mặc y phục của Hắc Thanh Phái, đang ào ào phi cưỡi ngựa phi tới.
Hồ Thị Song Tiên hiện giờ, công lực đã đạt 8 thành, sức lực vượt trội, hùng tâm đại phát, vì thế đối với bọn người Hắc Thanh Phái mới sắp tới, cũng không hề sợ hãi.
Đoàn người biết khó lòng tránh khỏi giao tranh, liền dừng lại đứng yên bên đường chờ địch nhân.
Hắc Thanh Phái thủ lĩnh đoàn vẫn là phu thê Hồ Nhất Đao và Miêu Thiên Tường. Nhưng khác với lần trước, đoạn tuỳ tùng đi theo hai người đều là những hảo thủ hạng nhất. Ngoài Mâu Sỹ Đạt lần trước tham chiến, còn có Nguyệt Luân và Viên Công Tăng cùng đến tham dự, khí thế rất lớn.
Bên phe Hồ Thị Song Tiên số lượng nhân thủ vẫn vậy, chỉ khác một điều Hồ Thị Song Tiên lúc này trên tay mỗi người đều có một quải trượng, thứ quải trượng này tuy không được tốt như vũ khí trước đây của hai người, nhưng cũng là vật phẩm khá tốt, được hai người bỏ tiền ra 200 lạng bạc để nhờ người chế tạo.
Hồ Thị Song Tiên có được vũ khí, lại công lực tăng thêm, hiện giờ rất tự tin có thể hạ thủ Ma Đao Hồ Nhất Long một cách dễ dàng.
Hồ Thị Bạch Bà nhìn đoàn người ngựa vừa đến lớn tiếng chế giễu:
- Bại tướng ở đâu lại vách mặt đến đây? Hay muốn ta đánh thêm mấy cái vào mông thì mới chịu rút lui.
Đoàn người Hắc Thanh Phái vừa đến nghe mấy lời của Hồ Thị Bạch Bà tức thì giận tím mặt, Ma đao Hồ Nhất Long cười nói:
- Hai bà già gần xuống lỗ rồi mà còn không chịu chết. Lần này lão phu đến đây nhất định cung tiễn hai người xuống gặp lão Diêm Vương, hy vọng lão ấy không chê hai ngươi già quá mà không thu nhận.
Hồ Thị Hắc Bà giậm mạnh quải trượng xuống đất nói:
- Diêm Vương đón đưa chưa chắc phải là bọn ta. Các ngươi nhìn ra cũng rất có triển vọng xuống dưới quỷ môn quan đó.
Miêu Thiên Tường ngồi trên ngựa quát lớn:
- Không cần nói nhiều, lần này nô gia sẽ không để các ngươi ra đi an toàn, chuẩn bị chịu chết đi.
Miêu Thiên Tường vừa nói xong, hàng loạt tiếng động vang lên, bọn người Hắc Thanh Phái đã nhảy xuống ngựa, vũ khí tuốt trần, bao bọc lấy mấy người Hồ Thị Song Tiên vào giữa.
Đang lúc hai bên tựa như cung cứng, chuẩn bị bắn ra khỏi vỏ, thì bên ngoài cách đó 5, 6 trượng, trên một thân cây lớn, một tiếng kêu như hổ gầm vang lên:
- Ồn ào quá ! Các ngươi muốn đánh nhau thì đi chỗ khác đánh nhau, chớ đừng ở đây làm mất giấc ngủ của lão gia.
Mọi người giật mình liền chú ý nhìn, liền nhận ra một lão tăng mập mạp, râu ria xồm xoàm, bên hông đeo một chiếc hồ lô lớn đang nằm trên một trạc ba của thân cây.
Mâu Sỹ Đạt và Nguyệt Luân vừa nhìn thấy sư mà không phải sư, tăng mà không phải tăng này liền bật lên tiếng kêu lớn:
- Ơ ! Sao lại là lão ta.
Hai người đồng loạt kêu lên như thế vì đã nhận ra lão nhân quái dị này chính là Bất giới hoà thượng, kẻ mà trước đây đã đụng trận cùng mình trong khách điếm.
Hai người vừa nói xong thì ở trên cây, một thân ảnh to cao lực lưỡng đã nhảy xuống, đúng chính là bộ dạng của nhà sư Bất giới không hơn không kém.
Bất giới hoà thượng nhìn hai đám người đang chuẩn bị đánh nhau, lại nhận ra trong đó có mấy gương mặt kình địch nhưng ngoài mặt lão vẫn tỉnh bơ nói giọng cầu khẩn:
- Nhị vị thí chủ ! Ở đây là chỗ ngủ của bần tăng, nhị vị có thể đi ra xa xa ngoài kia rồi hãy đánh nhau, được chăng?
Miêu Thiên Tường cũng đã nhận ra lão sư trọc này chính là tù nhân bị bắt và đã trốn thoát của mình thì lập tức quát lớn:
- Hay a! Lão trọc kia ! Mau chịu trói cho ta.
Miêu Thiên Tường vừa nói chưa dứt tiếng, hai chân đạp lên yên cương, thân hình đã bay bỗng về phía Bất giới hoà thượng, phóng kiếm xuống đầu lão.
Bất giới hoà thượng làm gì không biết lợi hại, thân hình lão tựa như bị gió thổi qua, bay lùi lại đằng sau, tả thủ đã để lên trước ngực, miệng kêu lớn:
- Thí chủ ! Người sao lại bức hiếp bần tăng. Bần tăng với thí chủ nào có ân oán gì?
Miêu Thiên Tường tay vẫn cầm kiếm, định xông tới tấn công tiếp, thì Ma đao Hồ Nhất Long đã lên tiếng can thiệp, gọi nữ nhân của mình về.
Miêu Thiên Tường vì tiếng gọi của trượng phu, mới quay trở lại. Ma đao Hồ Nhất Long khẽ thì thầm vào tai vợ nói:
- Lão trọc công phu không tệ, chúng ta nếu ở nơi này gây chuyện với lão chẳng phải rước thêm phiền phức sao? Hiện tại phu thê ta thu phục đám người này trước, sau đó sẽ tìm bắt lão trọc đó cũng không muộn.
Miêu Thiên Tường nghe ra mời từ từ dịu lại, nhưng hai mắt vẫn hậm hực nhìn về phía thân hình Bất giới hoà thượng đang đi xa dần.
Còn Bất giới hoà thượng thì rất khôn ngoan, biết thừa Miêu Thiên Tường vì sắp gặp đại địch nên mới bỏ qua cho mình. Vì thế lão tận dụng cơ hội hiếm có, liền thoát đi thật nhanh.
Vương Thiên Ngọc thấy Bất giới hoà thượng xuất hiện thình lình, rồi cũng ra đi thình lình, thì thầm mắng nhỏ: Lão hoà thượng này tối ngày gây chuyện, chắc lại làm điều gì đắc tội với ả ma nữ kia, nên vừa mới gặp mặt mới bị ả truy sát như thế. Thật đáng kiếp.
Vương Thiên Ngọc mắng Bất giới hoà thượng như thế, vì trong lòng bà vẫn còn giận ông ta đã khiến cho mẹ con bà lạc nhau mười mấy năm trời, đến giờ gặp lại thì chưa có được chút vui, lại nhìn thấy Sử Nguyệt Nga đang trong tình cảnh điên dại, làm bà đau lòng lắm.
Bất giới hoà thượng đi rồi, hai phe lại bắt đầu gầm ghè nhau, thầm tự lượng định lực lượng đối phương.
Ma đao Hồ Nhất Long và người của hắn đã xuống ngựa và tập trung dàn hàng ngang, đứng đầu là Hồ Nhất Long và nội thê của gã, Miêu Thiên Tường. Bọn hảo thủ đứng sau 2 người đều là những nam nhân lực lưỡng khỏe mạnh, thần thái thập phần uy mãnh.
Trong khi đó, phía bên đối diện, lực lượng của Tiêu hồn ma nữ lại chênh lệch nhau khá nhiều. Các cao thủ lợi hại như mẫu tử Gia Luật Tú, Hồ Thị Song Tiên, Vương Thiên Ngọc, Tiêu hồn ma nữ thì còn có thể tham chiến, còn như Hoạt trúc thần y, và con gái Linh Lung thì thực lực không đáng kể. Riêng Sử Nguyệt Nga thì càng không thể nói đến vì nàng đang mắc bệnh điên khùng, làm sao có thể tham chiến được.
Tiêu hồn ma nữ thầm tính toán, nhận biết tình thế không thể không đánh, nhưng cũng không thể để người của mình tổn thương, đặc biệt là hai người Hoạt trúc thần y và Sử Nguyệt Nga, vì thế, nàng liền truyền âm nhập mật, thông báo với bá mẫu Vương Thiên Ngọc chuyện đó.
Hai người trao đổi vài lời, rồi thống nhất với nhau Vương Thiên Ngọc sẽ đưa 3 người Hoạt trúc thần y, Linh Lung và Sử Nguyệt Nga rời đi, còn lại những người khác sẽ ở đây chặn hậu, mục đích cuối cùng không thể để bọn người Hắc Thanh Phái có thể hại họ.
Lúc bấy giờ, hai bên phe người người nhìn nhau, cùng lượng định địch nhân, chỉ cần một mệnh lệnh đưa ra sẽ sẵn sàng hỗn chiến.
Tiêu hồn ma nữ không muốn đối phương chủ động, liền sau khi thống nhất xong ý tưởng với bá mẫu Vương Thiên Ngọc, thân hình đã phóng tới trước, đánh ra một chiêu thần diệu, hạ ngay một hán nhân trong đám người Hắc Thanh Phái đang bao xung quanh mọi người.
Hành động đó làm cho quần hào xôn xao, tập trung chú ý về phía Tiêu hồn ma nữ, và đúng lúc này ở phía đối diện, Vương Thiên Ngọc đã thét lên đánh mạnh ra một kiếm, phá thủng vòng vây phía tây, rồi kéo con gái cùng chạy.
Linh Lung thiếu nữ và Hoạt trúc thần y hối hả chạy sau, hai người tay ai cũng mang bao da rắn, phóng ra “Hắc độc lang” mù mịt, khiến cho bọn người bao vây phải lùi hết cả lại, tự động mở rộng thêm lối thoát, để mọi người chạy nhanh hơn.
Trong khi đó, ở phía bên kia, Tiêu hồn ma nữ đã độc đấu với Miêu Thiên Tường và Nguyệt Luân, còn Hồ Thị Song Tiên lại kịch đấu với ma đao Hồ Nhất Long, Mâu Sỹ Đạt thì đón đánh Tiêu Dao Dao, Gia Luật Tú thì đối đầu với gã thấp người nhỏ con hình dáng như con khỉ là Viên Công Tăng.
Lần này Miêu Thiên Tường đã có chuẩn bị trước, nên ngay từ lúc đối địch với Tiêu hồn ma nữ, bà ta đã lên tiếng, gọi Nguyệt Luân đến trợ giúp.
Qủa nhiên sau khi có sự hỗ trợ của Nguyệt Luân, cuộc chiến giữa Tiêu hồn ma nữ và Miêu Thiên Tường đã chuyển sang một thái cực khác. Đó là việc tiểu cô nương kia không còn sức để hoàn thủ, phải liên tục lùi ra sau để tránh sức tấn công như vũ bảo của hai cao thủ võ công lợi hại là Miêu Thiên Tường và Nguyệt Luân.
Đấu trường lúc này lan rộng, các cặp đấu tự mình tìm lấy một chỗ rộng rãi, quyết chiến ác liệt như cuồng phong, chiêu thức đao kiếm chạm nhau, âm thanh vang lên chát chúa.
Keng ... keng ... binh ...
Chưởng phong nối tiếp chưởng phong, đao kiếm vô tình phóng xuất, đại đại bộ phận mọi người tham chiến, đã dần dần trở nên si mê, toàn tâm toàn ý liều mình quyết tử, đánh cho kẻ địch phải cực lực chống trả.
Hồ Thị Song Tiên thực lực đã được 8 thành, nên giao chiến cùng Ma đao Hồ Nhất Long chiếm được không ít tiện nghi. Không ngờ bọn môn hạ Hắc Thanh Phái ở ngoài thấy đường chủ có vẻ yếu thế liền lao cả vào đánh, thành ra hai người Hồ Thị Bạch Bà, Hồ Thị Hắc Bà phải vừa đánh vừa phòng thủ bọn tiểu yêu này tập kích, hết còn sính cường được nữa.
Tình huống bị bọn môn nhân Hắc Thanh Phái quấy rối như thế, lại không phải chỉ mình Hồ Thị Song Tiên gặp phải, mà ngay cả Gia Luật Tú đang đấu chiến cùng gã hầu tử Viên Công Tăng cũng bị gần như tương tự.
Viên Công Tăng do địch không lại võ công cao hơn của Gia Luật Tú phu nhân, nên đã kêu gọi bọn thủ hạ tham chiến, giúp hắn cân bằng lực lượng đối kháng với địch thủ lợi hại hơn.
Phần Tiêu hồn ma nữ thì lại khốn đốn trước võ công lợi hại của hai chủ tớ Miêu Thiên Tường và Nguyệt Luân. Hai người chiêu thức phối hợp, chiến pháp mạnh mà hiểm, chỉ chống đỡ thôi cũng đủ làm Tiêu hồn ma nữ phát mệt, như vậy còn thời gian đâu mà phóng Khổng thiên Thằng ra sát địch chứ.
Tiêu hồn ma nữ cự không lại hai người, tâm lý nhanh chóng chuyển biến, thế rồi người nàng cứ lui dần, rồi trong lúc bất ý, nhào người ra xa, phóng thân bỏ chạy.
Tiêu hồn ma nữ bỏ chạy làm Miêu Thiên Tường và Nguyệt Luân không cam tâm. Đặc biệt là Miêu Thiên Tường vốn dĩ lần trước bị Tiêu hồn ma nữ đánh đến mức toàn thân vô lực hoàn thủ, nên lúc này thấy Tiêu hồn ma nữ bỏ đi, liền không kiềm được quát lớn tiếng:
- Tặc nữ ! Chạy đi đâu!
Hai chân Miêu Thiên Tường phóng ra một lực lượng, lao nhanh đuổi theo đối phương. Đằng sau bà ta, Nguyệt Luân cũng đang cắp song hoàn mà chạy theo. Tiêu hồn ma nữ chạy phía trước, miệng cười to nói:
- Lão bà tử ! Ta không lý đến bà nữa. Chúng ta hẹn sau này tái chiến vậy.
Nàng nói xong phóng người đi thật nhanh, đã vận dụng đến 8 thành công lực, phi thân đi như làn gió, thân pháp phiêu phiêu nhẹ nhàng mà cũng lợi hại vô bì.
Hai người ở phía sau vẫn tiếp tục đuổi bắt. Miêu Thiên Tường mắt như có lửa, phóng thân đi bất kể mọi thứ xung quanh, chỉ chăm chăm làm sao đuổi cho kịp Tiêu hồn ma nữ mới nghe.
3 người đuổi nhau khinh công nhanh nhẹn chạy trên quan lộ, con lộ này vào giữa trưa nắng gắt, lại vắng người. Nếu không người đi đường mà nhìn thấy cảnh một nam, một nữ tay cầm vũ khí đuổi theo một vị cô nương hoa nhường nguyệt thẹn thì không hiểu sẽ ngạc nhiên như thế nào.
Tiêu hồn ma nữ trong đầu thầm tính, nàng cố ý không chạy theo hướng bá mẫu Vương Thiên Ngọc và 2 cha con Hoạt trúc thần y vì sợ lại mang để nguy hiểm cho bọn họ. Lúc này mà nói nàng chỉ cần chạy và chạy, không cần biết chạy đi đâu, miễn sao thoát khỏi độc thủ của hai người kia thì thôi.
Tiêu hồn ma nữ chạy một lúc, liền nhìn thấy phía trước có một ngã ba, một lộ thì đường dài vô tận, không biết sẽ đến đâu, còn lộ kia thì nhỏ hẹp, có thể thấy con lộ này hướng đến một ngọn núi cao ngất. Nàng không suy nghĩ gì hết, cứ vậy mà theo con lộ nhỏ hẹp mà chạy.
Phía đằng sau, Miêu Thiên Tường thấy Tiêu hồn ma nữ tìm đường lên núi, liền quát lớn:
- Đứng lại cho ta, không được lên trên đó.
Tuy nhiên Tiêu hồn ma nữ làm gì phải nghe lời Miêu Thiên Tường cơ chứ. Nàng mặc kệ Miêu Thiên Tường ở đằng sau kêu réo những gì, cứ chú tâm mà phi thân theo con lộ nhỏ mà chạy lên, càng lúc càng cao.
o0o
Hết hồi 64
HỒI THỨ 65 – KHỔ NẠN
Miêu Thiên Tường thấy Tiêu hồn ma nữ chạy lên núi thì rất lo lắng, vì lẽ khinh công của Tiêu hồn ma nữ rất cao, so với Miêu Thiên Tường thì nàng còn hơn 1 mức, còn như so với cái đồ vũ phu Nguyệt Luân thì còn hơn không biết bao nhiêu lần. Do đó mà nói, khi Tiêu hồn ma nữ mà chạy lên núi, thì khả năng nàng thoát khỏi sự truy đuổi của hai người là rất lớn. Có lẽ Tiêu hồn ma nữ cũng đã nghĩ giống như thế nên nàng mới chọn đường núi mà đi thay vì chạy trên đường quan đạo rộng rãi.
Hộc ... hộc ... Nguyệt Luân đang vừa chạy vừa thở. Lão thở như bò rống, làm cho Miêu Thiên Tường chạy phía trước cách một khoảng khá xa vẫn còn nghe rõ mồn một.
Ba người đuổi nhau càng lúc càng lên cao, từ đó khoảng cách lại càng lúc càng dài thêm. Đất đá dưới chân hai người thỉnh thoảng lại thi nhau rơi xuống, chứng tỏ nơi này rất dốc rồi.
Tiêu hồn ma nữ cố chạy một hồi, đã cảm thấy bản thân rất mệt. Nàng đứng lại quay đầu nhìn ra sau, thì thấy Miêu Thiên Tường vẫn đang cố gắng đuổi theo. Phía đằng sau cách một khoảng khá xa là lão Nguyệt Luân, đang chạy như rùa bò một cách mệt nhọc.
Tiêu hồn ma nữ nhìn thấy cảnh đó không khỏi mắc cười tự nói:
- Đáng lắm. Dám đuổi theo bổn cô nương. Để coi các người còn cố được đến bao giờ.
Tiêu hồn ma nữ khoái chí trong lòng, rất tự mãn về công phu khinh công của nàng. Do đó mà nói, việc bỏ chạy này không còn làm cho nàng bị áp lực nữa. Tiêu hồn ma nữ cứ từ từ mà chạy, chỉ như vậy thôi mà khoảng cách của nàng với 2 người kia cũng càng lúc càng xa dần. Hồi lâu sau, cuối cùng thì chân của nàng cũng đặt được lên đỉnh núi.
Tiêu hồn ma nữ quay đầu nhìn ra tứ phía, cảm giác không gian vĩnh đại cực kỳ, trong tầm mắt nhìn ra xa xa có thể thấy vô số những mái nhà nhỏ nhắn, ẩn hiện dưới những tàng cây.
Hì ... quả là quang cảnh tuyệt hảo. Không ngờ nơi đây lại cao đến như vậy. Thú vị a.
Tiêu hồn ma nữ nhìn xuống chân núi, thấy hai người Miêu Thiên Tường và Nguyệt Luân vẫn còn cách nàng khá xa, liền yên tâm ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, rồi sau đó mới đi xuống sườn núi bên kia.
Không ngờ nàng đi một hồi, thì bất ngờ bên tai bỗng có tiếng gió rít lên như có ám khí tập kích.
Tiêu hồn ma nữ giật mình, vội vàng đảo thân né tránh.
Nàng đảo người né tránh rồi, quay người nhìn ra sau, mới hay cách chỗ nàng đứng khoảng 5 trượng, là một nam nhân tuấn mỹ, lưng đeo một thanh kiếm, đang nhìn nàng cười một cách đểu giả.
Tiêu hồn ma nữ nhìn thấy nam tử này, lập tức trong lòng tức tối, hừ lên một tiếng nói:
- Hồ Thiên Hành. Không ngờ nhà ngươi lại dám chường mặt ra đây. Lại còn giở trò hạ lưu, đánh lén bổn cô nương.
Tiêu hồn ma nữ vì nhớ lại lần trước nàng và Sử Nguyệt Nga đã bị tên Hồ Thiên Hành dâm tặc này phóng dâm dược làm cho khốn khổ, nên giờ đây nhìn thấy hắn thì nổi tức giận lại bùng lên.
Nhưng lúc này Hồ Thiên Hành lại không chút tức giận, cười hì hì tiến lại gần Tiêu hồn ma nữ nói:
- Ôi mỹ nhân. Lần trước bản công tử gặp xui. Món ăn đến miệng lại bị kẻ khác cướp mất. Bây giờ bản công tử gặp cô nương ở đây thì nàng khó lòng thoát được.
Tiêu hồn ma nữ không để cho Hồ Thiên Hành tới gần, đột nhiên quát lên một tiếng lớn: “Đừng có hòng”
Ngay sau đó Khổng thiên thằng trên tay nàng đột ngột phóng ra, nhằm người Hồ Thiên Hành tấn phát, chiêu thức quỷ dị vô bì.
Khổng Thiên Thằng của Tiêu hồn ma nữ, giống như một con mãng xà xuất động, phóng ra như một tia chớp, cái lục lạc gắn trên đầu ngọn roi run lên những tiếng leng keng, uy hiếp toàn bộ vùng thượng đẳng của Hồ Thiên Hành.
Chiêu thức này của Tiêu hồn ma nữ chính là chiêu thức tấn công đắc ý nhất, gọi là “Giao long cuộn sóng”. Với chiêu thức này, năm xưa sư phụ nàng đã khiến giang hồ võ lâm phải nể phục.
Lần này, Tiêu hồn ma nữ nội công cao thâm, đã đạt được gần như toàn vẹn sự biến ảo của chiêu thức, khiến cho Hồ Thiên Hành không biết né tránh về phía nào, kinh hoàng kêu lên một tiếng thảm thiết, một bên vai đã bị Khổng Thiên Thằng đánh trúng, máu huyết tuôn rơi.
Tiêu hồn ma nữ một chiêu đắc ý, thân hình không ngừng, lại chớp động tiến lên phía trước, phóng ra sát chiêu thức hai, nhằm vào trước ngực đối phương.
Hồ Thiên Hành bị trúng thương đau quá mà không dám chần chờ, vội vàng ngã người ra sau, thuận thế rút vội kiếm ra, khua lên hộ thủ ngang ngực, nhưng tư thế của y nhìn thật khó coi vô cùng.
Tiêu hồn ma nữ hai mắt chiếu ra hàn quang. Miệng thét lớn:
- Dâm tặc. Chết cho ta.
Lời vừa nói, Khổng Thiên Thằng đã tung hoàng trên không, toàn bộ truy sát đối phương, không
để hở một giây nào cho Hồ Thiên Hành có cơ hội cứu vãn tình thế.
Hồ Thiên Hành một bên vai máu huyết dầm dề, lại không còn thời gian chỉ huyết cho bản thân, do vậy càng đánh càng yếu thế.
Hồ Thiên Hành không ngờ võ công của Tiêu hồn ma nữ lại đột ngột thăng tiến nhanh như vậy.
Ngày trước nếu phải đánh tay đôi cùng nàng, thì trong 50 chiêu có thể hạ nàng. Thế nhưng lần này hai người gặp nhau, Hồ Thiên Hành đã cảm thấy không chịu nổi sức tấn công của nàng. Cho dù y không bị thương thì cũng không là đối thủ của nàng nữa.
Tiêu hồn ma nữ lúc này tuy là tấn công rất nhanh, tưởng như nàng đã dồn hết sức. Thế nhưng thực tế lại không phải như vậy. Nàng trong tâm vẫn còn uý kỵ món vũ khí “dâm dược” lợi hại của Hồ Thiên Hành. Do đó vừa đánh vừa phải giữa lại chút sức lực, chỉ sợ hắn đột nhiên phóng xuất “dâm dược” thì nàng còn có cơ hội mà né tránh.
Nhưng thực tế thì Tiêu hồn ma nữ đã quá đa tâm. Võ công của nàng bây giờ đã khác xa so với lúc trước một trời một vực. Ngay cả lúc này, khi nàng chỉ dùng 7 thành công lực vây khốn Hồ Thiên Hành trong vòng chiêu thức của mình mà y cũng không cách gì ra nổi. Như thế mới hiểu, tại sao Miêu Thiên Tường võ công lợi hại là thế mà còn phải thua nàng nữa là tên Hồ Thiên Hành chỉ chuyên môn giỏi việc dùng thủ đoạn chiếm đoạt nữ nhân.
Hồ Thiên Hành bị vây trong vòng tấn công của Khổng Thiên Thằng giờ như con cua cho rọ, vô phương vùng vẫy, toàn thân bị dính không ít thương tích, cái nào cũng khiến y máu huyết tuôn trào, thập phần tang thương khổ ải.
Mà điều tệ hại nhất là Tiêu hồn ma nữ không muốn để Hồ Thiên Hành nghỉ ngơi. Nàng đánh chiêu nào chiêu đó mạnh mẽ như cuồng phong, lại nhanh chóng như chớp. Những chiêu thức nối đuôi nhau tưởng chừng không biết thế nào mà dừng.
Hơn nữa, Khổng thiên thằng vốn là một ngọn roi mềm, đầu của nó có gắn một chĩa ba kim thiết sắc bén. Mỗi một khi kẻ nào bị chiếc chĩa ba lợi hại này đâm phải, thì lập tức thịt ở nơi đó bị lôi ra, giống như người ta móc câu vào miệng cá vậy, cực kỳ thê thảm a.
Mặt khác, trên thân roi của Tiêu hồn ma nữ lại có gắn một chiếc lục lạc, âm điệu cực kỳ mê hồn. Thứ âm điệu này vốn không phải là thứ âm thanh bình thường, nó là một loại nhạc khí mà bất kỳ ai đấu chiến cùng Tiêu hồn ma nữ đều có thể bị mê hoặc, sức lực đại giảm, khả năng tinh thần xuống vô cùng.
Tiêu hồn ma nữ vì cái lung lạc kì tuyệt này mà được giang hồ ban cho danh hiệu Tiêu hồn ma nữ. Cái danh hiệu này vừa đúng với vũ khí của nàng vừa đúng với con người của nàng tuyệt mỹ vô song, mê hoặc chúng nhân, làm cho bất kỳ nam nhân nào nàng muốn khuyến rũ, đều bị mê mệt trong lưới tình.
Nhớ lại lúc trước, những kẻ theo chân nàng làm oan hồn phong lưu cũng rất nhiều. Bọn họ chỉ nhìn nàng, đi theo trêu ghẹo nàng thôi mà cuối cùng lại bị nàng giết chết. Hành động đó của Tiêu hồn ma nữ lại khiến người ta sợ hãi, nhưng lại khó thể trách cứ nàng bởi những kẻ bị giết đều là phường dâm ác, tham lam và cực kỳ xấu xa.
Hiện giờ Hồ Thiên Hành cũng bắt đầu có cảm giác như một xác chết chưa chôn. Y đã vô lực hồi thủ, chỉ còn cố sống cố chết cầm cự được phút nào hay phút đó, tình thế vô vọng vô cùng.
Xui cho Tiêu hồn ma nữ, trong phút cuối cùng chưa kịp hạ thủ Hồ Thiên Hành, thì Miêu Thiên Tường đã đuổi đến.
Miêu Thiên Tường ngay lúc có mặt, đã vung mãng xà lên tấn công, chặn ngay hướng lui của Tiêu hồn ma nữ.
Trên khoảng đất chật hẹp trên đường xuống núi, phía trước là thân ảnh của Miêu Thiên Tường chắn giữ, phía sau là Hồ Thiên Hành và Nguyệt Luân đang chạy đến, còn 2 bên lộ, một là vách núi cao, một là vực sâu. Tiêu hồn ma nữ trong lúc bất ngờ, đã bị bọn người kia vây lại không cách nào ra nổi.
Tiêu hồn ma nữ thấy Miêu Thiên Tường đã đuổi đến thì không ham chiến, cố gắng dùng kỳ chiêu đột phá thoát khỏi cửa chấn giữ của Miêu Thiên Tường. Nhưng nàng hành động dù nhanh, cũng không kịp để thực hiện ý định. Vì vậy mà cuối cùng để cho bản thân bị vây, không cách nào ra nổi.
Hồ Thiên Hành lúc này có người trợ lực, liền lui lại ra sau điểm huyệt chỉ huyết vào bôi thuốc trị thương. Gã vừa bôi thuốc vừa nhìn trận chiến của 3 cao thủ, liền nhận thấy Tiêu hồn ma nữ võ công đại đại biến dị, lợi hại hơn trước rất nhiều. Điều này khiến cho Hồ Thiên Hành trong lòng đại kinh mang, tự hiểu không thể làm gì được nàng nọ nữa rồi.
Thế nhưng Hồ Thiên Hành trước sắc đẹp tuyệt đại của mỹ nhân thì không cam tâm bỏ qua. Y nghỉ ngơi một lúc rồi đột ngột xông vào hỗ trợ Nguyệt Luân, vây lấy Tiêu hồn ma nữ vào giữa, quyết định phải hạ gục nàng.
Tiêu hồn ma nữ càng đánh càng khó cầm cự, hiện tại đã vận dụng hết khả năng của bản thân mới tiếp nổi hai cao thủ lợi hại như Miêu Thiên Tường và Nguyệt Luân. Nhưng bây giờ Hồ Thiên Hành lại nhảy vào tham chiến, thì nàng tức thời bối rối chân tay, không biết làm sao chống đỡ nổi sức liên thủ của cả ba người.
Miêu Thiên Tường thấy Tiêu hồn ma nữ tay chân lính quýnh như vậy thì cười lớn nói:
- Yêu nữ ! Mau buông vũ khí đầu hàng đi. Bọn ta sẽ cho ngươi một con đường sống.
Hồ Thiên Hành ở bên phía đối diện cũng vừa vung kiếm tấn công vào hạ bàn Tiêu hồn ma nữ vừa cười lên dâm đãng nói:
- Mỹ nhân nàng mau quy phục cho nhanh. Chúng ta sẽ cùng nhau hàn huyên, bảo đảm vui vẻ cực kỳ.
Tiêu hồn ma nữ trong lòng lo lắng tuyệt vọng, biết là khó lòng thoát khỏi độc thủ của địch. Trong lúc tâm tình giao động, một bên vai liền bị Nguyệt Luân kích trúng, máu tươi đổ ra, thân hình run động muốn ngã.
Miêu Thiên Tường cũng như Hồ Thiên Hành hai mặt đều kêu lên, xông thẳng về phía Tiêu hồn ma nữ.
Con mãng xà trên tay Miêu Thiên Tường chụp vội về phía người Tiêu hồn ma nữ, định kết liễu nàng.
Thế nhưng ngay lúc ấy, thanh kiếm trên tay Hồ Thiên Hành lại vung lên, đỡ lấy sức tấn công của con quái xà, không muốn cho nó cắn trúng người Tiêu hồn ma nữ.
Miêu Thiên Tường bị ngăn cản thì nổi giận, bà ta lại phóng quái xà ra lần nữa, nhưng lại bị Hồ Thiên Hành dùng kiếm cản lại. Miêu Thiên Tường vì việc này mà hét lên chói lói, tức giận bừng bừng.
Còn Hồ Thiên Hành thì không muốn Tiêu hồn ma nữ bị mất mạng. Như vậy thì làm sao y có thể thưởng thức được sắc đẹp và thân thể nàng. Vì thế mà y cương quyết bảo vệ Tiêu hồn ma nữ cho bằng được.
Nhưng lúc này, Tiêu hồn ma nữ bị trúng thương, hai chân đứng không vững, trong một thoáng khi hai người Miêu Thiên Tường và Hồ Thiên Hành va chạm vũ khí vào nhau, thân hình nàng đã rơi thẳng xuống vực, khiến cho tất cả mọi người đang bao vây nàng, đều kêu lên một tiếng kinh hãi, rồi chạy vội ra chỗ mép vực mà nhìn. Lúc này thì ôi thôi, thân ảnh Tiêu hồn ma nữ chỉ còn lại nhỏ xíu ở phía dưới kia.
Miêu Thiên Tường thấy Tiêu hồn ma nữ đã tan thân dưới đáy vực, thì cực kỳ thích thú, cơn giận lúc nãy vừa bừng bừng sôi lên giờ không còn đâu nữa. Miêu Thiên Tường vừa nhìn xuống đáy vực vừa kêu lớn:
- A ha ... cuối cùng thì ta cũng giết được ngươi rồi. Con yêu nữ này !
Hồ Thiên Hành thì đứng sững người lại, không thể tưởng được mỹ nhân lại ra đi nhanh như thế. Hắn biết rõ Tiêu hồn ma nữ là một trong tứ đại mỹ nhân của võ lâm. Nhan sắc cũng như độ mị lực của nàng là không có đối thủ. Chính vì thế nên hắn mới gắp tâm chiếm đoạt nàng là vậy.
Hồ Thiên Hành càng nghĩ càng tiếc nuối, nhưng chẳng biết làm sao nữa, đành buồn bực quay người bỏ đi.
Miêu Thiên Tường và Nguyệt Luân sau đó cũng kéo nhau trở lại. Đấu trường lúc này đã không còn một ai. Chỉ có vài xác chết của bọn môn nhân Hắc Thanh Phái còn bỏ lại trên đường.
Cả hai đều ngạc nhiên, liền căn cứ vào dấu vết để lại, quyết định truy tùng theo những người đã bỏ đi.
------------------------
Quay trở lại tình huống của Tiêu hồn ma nữ. Thân hình nàng khi rơi xuống vực đã bị vướng phải những thứ cây leo mọc chằng chịt ở bên bờ vực, do đó tốc độ thân hình rơi xuống chậm lại, chỉ đến lúc nàng hạ thân xuống đáy vực, mới chịu một nổi thống khổ cực lớn do một bên chân xương đã gãy vì va chạm mạnh. Nàng đau quá kêu thảm một tiếng, rồi ngất đi.
Không biết đã trôi đi bao nhiêu thời gian. Khi Tiêu hồn ma nữ từ trong u mê tỉnh lại thì trời đã tối mịt. Nàng hiện giờ cảm giác toàn thân đau nhức vô bì, đặc biệt một bên chân xương đã gãy cực kỳ đau đớn.
Ui da ... Tiêu hồn ma nữ khẽ kêu một tiếng vì sự chuyển động của thân mình đã làm cái chân đau nhức buốt thấu tim gan. Nàng ngồi trên đất, cố tình chịu đau, từ từ lùi dần áp thân vào sau một thân cây khô, nước mắt tuôn rơi vì cơn đau tuyệt cùng không thể nào chịu thêm nữa.
Tiêu hồn ma nữ thở hổn hễ, cảm giác cực kỳ mệt mỏi. Nàng hiện giờ cũng không biết mình đang ở đâu. Chỉ nhớ mới rồi nàng bị Nguyệt Luân đánh trúng vào vai, lại bị hai người Miêu Thiên Tường và Hồ Thiên Hành truy kích, lùi dần rồi ngã xuống nơi này.
Nơi Tiêu hồn ma nữ ngã xuống gọi là Địa Tầm Cốc, là một nơi hoang vắng ít người lai vãng. Ở bên trong cốc và bên ngoài cốc chỉ có một ngách hẹp, cực nhỏ để đi qua. Hiện giờ thì cái ngách này đã hầu như biến mất, vì ở quanh ngách đó cây cối mọc um tùm, vì thế mà bít cả lối thông đạo, ai ai cũng không ngờ nếu vạch cây lá đi xuyên qua thì có thể giao thương vào trong hay đi ra ngoài.
Như vậy nói ra cũng đủ biết hầu như Địa Tầm Cốc biệt lập xa cách với thế giới bên ngoài như thế nào. Do đó, Tiêu hồn ma nữ ở trong cốc còn sống hay đã chết cũng không ai biết.
Trong đêm, tiếng côn trùng và tiếng cú kêu vọng lại, âm thanh ghê rợn kinh người. Vài ánh lân tinh chiếu lập loè ở xa xa, bay lởn vỡn trong không gian đen tối, thật khiến người yếu bóng vía nhìn thấy phải kinh hãi.
Cũng may Tiêu hồn ma nữ gan lớn, mật lớn, nhìn thấy những sự việc diễn ra xung quanh, cũng không lấy đó làm sợ hãi. Nàng hiện giờ chỉ lo ngại có thú dữ ở nơi này. Nếu bọn chúng đột ngột xuất hiện, rồi tấn công nàng thì thật nguy hiểm.
Tiêu hồn ma nữ vì chân bị gãy, nên vận động khó khăn, trải qua một đêm dài đằng đẵng, chịu sự đau khổ và lo âu, cho đến gần sáng nàng mới mệt mỏi ngủ mê đi.
Đến lúc trời đã sáng rõ thì Tiêu hồn ma nữ mới từ từ tỉnh dậy, đưa mắt nhìn quanh, liền nhận thấy nơi đây u tịch vắng vẻ, cây cối mọc um tùm, vô trật tự không ra hàng lối, chứng tỏ nơi này chưa từng có ai đặt chân đến.
Tiêu hồn ma nữ nhìn quanh một hồi, sau đó nàng mới kiểm tra một bên chân gãy, “ui cha”, Tiêu hồn ma nữ kêu khẽ vì đau, hai tay đang lần giỡ y phục dưới chân, lộ ra một bên chân sưng to và đỏ bầm, máu huyết tích tụ trong đó khiến cho nàng không sao nhìn thấy bên trong xương nàng tình trạng thế nào.
Tiêu hồn ma nữ đau lắm. Nàng bậm môi cố gắng chịu đau, từ từ xoa nắn thăm dò chỗ bị thương, càng xoa càng đau, nhưng cũng không thể không kiểm tra chỗ bị gãy đó.
Sau một hồi toát mồ hôi ra vì cơn đau khủng khiếp, cuối cùng thì nàng cũng đã nắn lại được chỗ xương bị gãy, sau đó tìm lấy mấy cành cây khô gần đó, rồi dùng vải trên y phục, xé ra làm dây buột chặt cố định chỗ bị gãy vào cành khô, không để cho nó bị tổn thương thêm nữa.
Làm xong việc, Tiêu hồn ma nữ ngã người nằm ngửa ra đất, mắt nhìn lên trời cao, miệng lẩm bẩm:
- Vân ca ca ! Chàng ở đâu ? Chàng có hay tiện thiếp đang mong nhớ chàng không? Chàng ở đâu mau quay về, thiếp không chịu nổi được nữa ...
Tiêu hồn ma nữ trong nổi đau thương tật, lại nhớ đến tình nhân. Căn bản nàng không thể quên được nam tử nọ trong lòng. Lúc này đây, khi nàng gặp phải tình cảnh gian nan, lại không ngừng tưởng nhớ đến người yêu, tâm lý mong được dựa vào cánh tay người đó, giúp nàng vơi đi mọi lo toan và đau khổ trên đời.
o0o
Hết hồi 65
HỒI THỨ 66 – ẢI MỸ NHÂN (phần 1)
Vân Linh chuẩn bị đi ngủ thì được tin thuộc hạ vào báo có cô nương “Lộ Hoa Phương" cầu kiến. Chàng hết sức ngạc nhiên liền ra tận cửa đón tiếp. Lộ Hoa Phương nhìn thấy Vân Linh uy phong lẫm lẫm, khuôn mặt anh tuấn phi thường thì phấn khích trong lòng, nội tâm tràn ngập một thứ gì đó không tên, chỉ mỉm cười với chàng, rồi theo Vân Linh vào nhà.
Vân Linh mình mặc hổ oai tướng, thân hình không to lớn, nhưng hai mắt có thần, khí định mà nhàn, bước chân tiêu sái. Chàng lúc này có thể nói là mỹ nam tử tuyệt đại cuốn hút nữ nhân, chỉ là bản thân chàng không hay.
Lộ Hoa Phương vì chuyện Vân Linh cứu nạn lúc trước vẫn còn chưa cảm ơn. Nay lại được chàng cho người đối xử trọng vọng thì không thể không thấy “mắc nợ” chàng nhiều, vì vậy nàng dù thấy trời đã tối, nhưng vẫn tìm đến chỗ Vân Linh cư ngụ để cám ơn.
Hai người nói chuyện khách sáo vài câu, lúc này Vân Linh mới biết được Lộ Hoa Phương là danh hoa đã có chủ, người chủ đó là một đại nhân vật rất trọng yếu ở Tây Lương quốc.
Lần này nàng được thuộc hạ của nhà trai đến tận nhà đón rước, đưa nàng vượt biển đến gặp phu quân tương lai. Tiếc là mọi chuyện không được như suông sẻ, con thuyền trở nàng đã gặp phải bọn hải tặc do Sa Lâm Tinh cầm đầu, bị cướp phá, bị tàn sát, cuối cùng toàn bộ thuyền nhân số thì bị giết, số khác thì bị bán đi làm nô lệ cho các chủng tộc trên các quốc gia lớn nhỏ, rốt cuộc chỉ mình nàng và 3 ả tỳ nữ là được giữ lại để làm nữ nhân cho bọn Sa Lâm Tinh và cận tướng của hắn.
Vân Linh nghe xong càng thấy tội nghiệp cho Lộ Hoa Phương liền nói:
- Lộ cô nương, tại hạ không ngờ cô nương lại gặp tình cảnh trái ngang thế này. Bây giờ cô nương hãy yên tâm, sớm muộn gì tại hạ cũng sẽ đưa được cô nương về sum họp với tướng công của cô. Chuyện này chỉ là sớm muộn thôi.
Lộ Hoa Phương nghe chàng nói thế thì trong lòng cảm thấy nao nao, hụt hẫng kỳ dị, chỉ còn biết lên tiếng cám ơn, lời nói ra miệng cứ như không phải của mình, cực kỳ tẻ nhạt.
Vân Linh làm như không nhìn thấy biểu tình khác lạ của Lộ Hoa Phương, chỉ cười khẽ rồi nói:
- Cô nương thật là khách sáo. Chúng ta dù sao cũng cùng chung hoạn nạn. Đều bị bọn hải tặc này làm cho khốn đốn. Tại hạ giúp cô nương cũng là giúp cho mình, có gì đâu mà cô nương phải “cảm tạ” cơ chứ.
Lộ Hoa Phương nghe chàng nói là không khách sáo, mà từ ngữ dùng để nói với mình lại thập phần xa cách, lập tức cảm giác đau lòng vô cùng, tự trong tâm hình thành câu hỏi không biết làm sao trả lời “nam tử này đối với mình có tình cảm hay không? chàng ta có yêu thích sắc đẹp của mình không?”
Nàng nghĩ vậy u oán nhìn Vân Linh nói:
- Vân ca, huynh sao lại xưng hô với muội như vậy? Chẳng lẽ gọi “Phương muội” lại khó khăn đến thế ư?
Vân Linh thấy Lộ Hoa Phương lộ ra thần sắc ai oán động nhân như thế thì khẽ cười khoả lấp, buột miệng nói:
- Không thành vấn đề, ta chỉ ngại Phương muội không muốn ta gọi như vậy, còn bản thân ta thì không có vấn đề gì.
Lộ Hoa Phương thấy chàng nói như vậy, thì mặt hoa thoáng hồng, giận dỗi nói:
- Người ta không thích huynh xưng hô như vậy. Phải gọi là huynh chứ, không được dùng “ta” với muội.
Lộ Hoa Phương nói xong xấu hỗ vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài, eo lưng uốn lượn theo từng bước chạy vội vàng, thật khiến cho người khác nhìn theo phát ngốc.
Thế nhưng thực sự thì Vân Linh không hề ngây ngốc vì chuyện đó.
Chàng từ khi gặp phải đả kích do Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng gây ra, đã cảm giác không còn thích thú gì chuyện “yêu đương” nữa. Chỉ mong sao càng sớm càng tốt về lại quê nhà, gặp lại Tiêu hồn ma nữ và những người thân yêu của chàng.
Vừa rồi chàng vì không muốn dính líu đến tình cảm với cô nương mỹ lệ Lộ Hoa Phương, nên đã cố tình dùng từ ngữ xưng hô khách sáo như thế, nhưng cuối cùng cũng không thể nào ngăn được tình cảm của cô nương nọ đối với mình. Chỉ là nàng ta là con gái, nên tình cảm dù có luyến ái đi nữa cũng không thể đương trường phô ra.
Vân Linh vì chuyện này mà phát ngốc, suy nghĩ một hồi rồi thừ ra lẩm bẩm “Nàng chớ có dính vào ta, ta thật không tiếp nhận được nữa rồi”.
Tối hôm đó, Vân Linh nằm dài không ngủ được, đầu óc cứ mãi nhớ về những chuyện đã trải qua gần đây, giống như một giấc mộng hãi hùng.
Theo đó, tâm thần chàng lại hướng về những người thương của chàng nơi quê nhà. Vân Linh thở dài kêu nhỏ “Tiêu hồn mỹ nhân... hãy đợi ta”.
Đêm dần trôi qua, mãi rồi Vân Linh cũng dỗ được giấc ngủ của chính bản thân mình, nhưng lúc đó trời đã sang canh 5, sắp sửa sáng rồi. Vân Linh lại không vì việc ấy mà lo nghĩ, cũng không để ý đến mọi vật nữa, từ từ chìm vào giấc ngủ say nồng.
Chàng ngủ say quá, đến mức bên ngoài vang lên tiếng ồn ào mới chịu tỉnh dậy, thì ra có tiếng nữ nhân âm thanh rất cao vọng vào.
- Cái gì chứ ? Tại sao đại vương giờ này vẫn chưa dậy? Các ngươi liệu có chắc rằng đại vương vẫn còn trong đó không? Sao không cho ta vào xem thử một chút.
Lại có tiếng bọn canh cửa năn nỉ:
- Hoa Hoa cô nương, không phải chúng tôi không muốn cho cô vào. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh. Chúng tôi ở đây canh giữ an toàn cho đại vương, nếu không được lệnh của người thì bất cứ ai cũng không được vào.
- Hừ ! Các ngươi thật khó quá. Ta ở đây đợi đã 2 canh giờ rồi. Tiểu thơ của chúng ta muốn mời đại vương các ngươi đi dự tiệc, vậy mà lâu quá rồi mà ta vẫn chưa đưa được người về, các ngươi nói xem ta phải làm sao đây?
Bọn lính canh bên ngoài có tên lại nói:
- Cô nương nói thế nào thì nói, nhưng phải đợi lệnh của đại vương cô mới được vào. Bọn chúng tôi cũng chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi. Không thể làm khác hơn.
Tiểu cô nương bên ngoài nghe vậy liền không phục, hai bên cãi cọ lẫn nhau âm thanh càng lúc càng to. Bọn lính gác cửa rất là bực bội. Nếu không phải chúng biết tiểu thơ của Hoa Hoa chính là Lộ Hoa Phương, người đang được đại vương sủng ái thì có khi đã ném cô nàng Hoa Hoa này ra khỏi nơi đây từ lâu rồi.
Vân Linh nghe tiếng cãi cọ bên ngoài, biết được nguyên nhân sự việc nên liền cho đòi thiếu nữ Hoa Hoa vào.
Hoa Hoa thiếu nữ này chính là một trong 3 thiếu nữ hầu hạ Lộ Hoa Phương. Lần trước ở trong lều Vân Linh đã nhìn thấy nàng ta một lần.
Bây giờ nhìn lại, Vân Linh mới nhận ra Hoa Hoa tuổi còn rất trẻ, chỉ độ 16-17 là cùng. Nàng ta chính là người nhỏ tuổi nhất trong số 3 người kia, nhan sắc cũng đẹp nhất trong tam nữ.
Hoa Hoa vào đại trướng rồi mới khẽ quỳ xuống chào Vân Linh theo nghi lễ của hạ nô bộc, lát sau mới thỏ thẻ nói ra ý định của tiểu thơ nàng, mong muốn Vân Linh để dự buổi tiệc nhỏ do đính thân Lộ Hoa Phương thủ nghệ.
Vân Linh chưa từng quen với kiểu phong cách lề lối câu nệ đến thế. Chàng thấy Hoa Hoa cư xử lễ độ như vậy lại cảm thấy mất tự nhiên, liền ra lệnh cho nàng đứng lên.
Hoa Hoa đứng lên rồi mới khẽ liếc nhìn Vân Linh. Bấy giờ cô nàng mới phát giác nam tử hán đại vương này cực kỳ anh tuấn, lại rất nho nhãn, không hề giống thủ lĩnh của một đám hải tặc to lớn như vầy, đúng là không nhìn thấy thì không thể tin được.
Vân Linh thấy Hoa Hoa dung nhan xinh đẹp, thắt đáy lưng ong, tay chân mềm mại thì không khỏi cảm thán trong lòng, dục tính trào dâng trong nội thể rất là rõ nét Chàng kinh hãi vội ra lệnh cho nàng lui ra, về báo với Lộ Hoa Phương là chàng sẽ đến sau.
Từ khi xa rời Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng đến nay, lần đầu tiên sau bao ngày Vân Linh lại bị cảm giác dục tình trào sôi khó cầm. Chàng tự biết mấy ngày trước do cực khổ và chịu nhiều uất ức, thứ dục vọng xấu xa đó mới không phát tác, còn bây giờ chàng hoàn toàn thoải mái, do vậy mới dẫn đến chuyện thèm muốn nữ nhân mạnh mẽ đến mức không còn ra thể thống gì nữa.
Vân Linh sợ rằng bản thân không kèm nén được dục hỏa, nên thay vì bước ra ngoài, lại ở trong đại trướng dùng thần công chấn áp, để cho khí huyết điều hòa, sau đó mới từ từ đứng lên, mặc y phục và vệ sinh buổi sáng.
Sau khi làm xong một số việc cá nhân, Vân Linh mới từ tốn đi ra khỏi trướng, tiến về chỗ cư ngụ của Lộ Hoa Phương mỹ nhân.
Nơi ở của Lộ Hoa Phương nằm ở phía tây, cách không xa đại trướng của Vân Linh là mấy. Từ xa nhìn lại cũng có thể trông thấy lều của nàng.
Điểm dị biệt chính là trên chóp lều có treo một lá cờ đỏ, biểu trưng cho đại nhân vật ở nơi đây.
Vân Linh thong thả bước đi, phía sau chàng là một đại đội những cao thủ lợi hại. Đó là những tên đại hán thân hình lực lưỡng, vũ khí bên thân, uy thế chấn áp chúng nhân xung quanh.
Bọn người này chính là những tên chuyên làm nhiệm vụ canh gác và giữ an toàn cho Sa Lâm Tinh. Khi Sa Lâm Tinh đại bại trốn đi, chúng lại trở thành đám vệ sĩ đi theo bảo vệ đại vương mới là Vân Linh.
Lần trước khi Vân Linh đánh nhau cùng với Sa Lâm Tinh, bọn chúng cũng đều có mặt, do đó ấn tượng về võ công cao thâm kinh hồn, nghiêng trời lệch đất của Vân Linh đã khiến chúng không thể nào quên.
Lúc này chúng đi theo Vân Linh chỉ là làm nền cho chàng, chứ thực chất Vân Linh đâu cần sự bảo vệ của chúng.
Vân Linh vốn dĩ không thích lễ tiết cầu kỳ, ngông cuồng tự đại hoang dạng nên cũng định không cho bọn thuộc hạ theo. Thế nhưng sau khi suy nghĩ một thoáng, chàng mới thay đổi chủ kiến, dẫn đám lạc phách giang hồ này đi đến chỗ Lộ Hoa Phương, mục đích muốn cho bọn chúng biết tầm quan trọng của Lộ Hoa Phương như thế nào. Sau này bọn chúng gặp nàng cũng sẽ biết tôn ti trật tự, không tự tung, tự tác làm càn, làm ẩu.
Lộ Hoa Phương nghe tin Vân Linh đến đã ra tận cửa lều đón tiếp. Nàng thấy chàng hôm nay chỉ mặc một bộ y phục bình thường, trên mình không có vũ khí, thế mà trông chàng vẫn toát lên một sắc thái riêng biệt, vừa uy vũ lại vừa nho nhã, rõ thật là người tốt thì nhìn đâu cũng thấy tốt.
Lộ Hoa Phương thoạt nhìn thấy Vân Linh liền nghĩ đến mấy điều đó, không biết là bản thân đã cảm mến chàng ta, do đó mà đối với Vân Linh tự nhiên xem chàng cao hơn một bậc so với bình thường. Nếu quả Vân Linh ăn mặc như vầy mấy ngày trước, khi hai người chưa biết nhau, có lẽ suy nghĩ của nàng sẽ không giống như bây giờ, có khi lại chẳng thèm để ý đến chàng nữa không chừng.
Nhưng lúc này thì lại khác, Lộ Hoa Phương hoa dung nở rộ, miệng cười tươi như hoa, đưa tay mời Vân Linh vào trong.
Bọn thuộc hạ lần đầu tiên thấy đại mỹ nhân cười, lập tức bần thần cả người. Nhiều tên không tự chủ ngây ngốc nhìn vào mặt Lộ Hoa Phương như ngây ngốc, mãi đến khi người ngọc đã vào trong mà thần hồn còn để đâu đâu.
Có thể nói, Lộ Hoa Phương từ ngày bị bắt đến nay, lúc nào cũng buồn bã, khuôn mặt kém tươi, dấu nước mắt vào trong, tự nhiên khuôn mặt nàng u ám là phải lẽ, nàng lúc đó cười làm sao được.
Còn bây giờ mọi sự đã khác, chẳng những Lộ Hoa Phương được giải thoát, mà trong lòng nàng lại đang nở hoa, thứ tình cảm kỳ dị trước giờ chưa từng trải nghiệm, chưa từng nếm thử hương vị, nhưng khi biết được thì ngọt ngào, thì say say mê mê, con người sảng khoái, tâm hồn như đám mây trời trôi đi không còn biết gì nữa.
Lộ Hoa Phương mỉm cười, rồi lại mỉm cười, hai mắt đong đưa tình tứ, lại càng khiến cho chúng nhân chao đảo. Mà chúng nhân bây giờ ở trong lều có còn ai, chỉ có Vân Linh và tam nữ hầu cận nàng.
Quả là đáng tiếc, nhất tiếu nan cầu không ngờ lại dễ dàng nở rộ ở đây như vậy, lại chỉ để cho một nam nhân là Vân Linh thưởng thức, quả thật phí phạm.
Ấy thế nhưng lúc này mà nói, Lộ Hoa Phương không hề cảm thấy nụ cười của mình phí phạm chút nào. Nàng cười chỉ để thể hiện sự vui sướng trong lòng, cũng là để cho nam nhân kia hưởng dụng, ngơ ngốc mà nhìn nàng, vậy là nàng sung sướng trong lòng, hạnh phúc trong lòng lắm lắm.
Vân Linh ngồi đối diện với mỹ nhân, bị nàng dùng mỵ lực hấp dẫn, lập tức ngây ngốc ra nhìn, bao nhiêu công phu trấn áp dục tình lúc trước đều vì việc này mà đổ vỡ cả. Chàng như bị sắc ma nhập thể, tự nhiên chuyển dịch chỗ ngồi đến cạnh Lộ Hoa Phương, rồi khẽ đưa tay giữ lấy eo thon, dụng lực kéo nàng ngã vào lòng mình.
Cũng lạ kỳ, Lộ Hoa Phương tự nhiên không hề có chút phản đối, tấm thân mềm mại theo bàn tay nam nhân ngã vào lòng hắn, úp mặt vào ngực hắn, ôn nhu hưởng dụng thứ tình cảm mê người.
Choang ...
Âm thanh của một thứ gì đó rơi xuống nền đá phát ra âm thanh làm Vân
Linh và Lộ Hoa Phương bừng tỉnh. Vân Linh vội vàng đẩy thân hình Lộ Hoa Phương ra xa, quay mặt nhìn về phía phát ra âm thanh.
Lộ Hoa Phương và Vân Linh nhìn rồi mới nhận ra âm thanh vừa rồi là do Hoa Hoa cô nương vừa mới bước vào làm rơi một cái bát lớn, bên trong không biết là đựng cái gì nhưng lúc này đổ văng ra lênh láng.
Lộ Hoa Phương thì thở dài trong lòng, ngượng ngùng nhìn Vân Linh, bấy giờ mới hay Vân Linh đã quay lại chỗ ngồi đối diện cùng nàng, mặt cúi xuống nhìn vào bàn ăn, cũng không nói gì thêm cả.
Hoa Hoa vừa rồi vừa bước vào nhìn thấy tình cảnh thân mật giữa Lộ Hoa Phương và Vân Linh nên giật mình đánh rơi bát canh lớn. Nàng ta bây giờ sợ hãi vội vàng quỳ xuống xin lỗi rối rít làm cho Lộ Hoa Phương vừa buồn vừa bực mà không biết làm sao, đành lệnh cho nàng lui ra.
Sau khi Hoa Hoa ra rồi, Lộ Hoa Phương mới quay sang Vân Linh áy náy
nói:
- Tiểu muội Hoa Hoa tính tình nghịch ngợm, nhưng lại có khi hơi cẩu thả, muội thật xấu hỗ vì đã để thuộc hạ bêu xấu trước mặt huynh.
Vân Linh lúc này cũng không còn tâm trạng nào mà để ý mấy thứ tiểu tiết đó. Chàng vừa rồi mạo phạm ngọc thể Lộ Hoa Phương cảm thấy có lỗi với nàng, nên vội vàng lên tiếng:
- Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Tại hạ cũng không để ý chi cả.
Lộ Hoa Phương mặt tự nhiên sụ xuống, lạc giọng nói:
- Huynh lại xưng hô khách sáo với muội. Muội ...
Nàng nói đến đây tự nhiên rấm rức khóc. Mỹ nhân cười được khóc được, chẳng có điểm nào báo trước. Tình cảm biến đổi nhanh chóng đến mức đó làm cho Vân Linh ngơ ngốc, tự nhiên như bị lạc vào cung trăng, không biết nên làm thế nào.
May sao đúng lúc ấy phía bên ngoài 2 vị cô nương Ái Ái và Tiểu Dạ cùng mang thức ăn vào, do vậy mà Lộ Hoa Phương mới chủ động nín khóc, dùng khăn che mặt, dấu đi sự xấu hỗ trước mặt 2 tỳ nữ thuộc hạ.
Ái Ái và Tiểu Dạ cũng tinh ý không dám nói nhiều, vội vàng đặt thức ăn xuống bàn rồi lui ra, trả lại không gian tĩnh lặng cho 2 người.
Vân Linh ngồi im nghĩ ngợi một hồi, mới nói được mấy tiếng:
- Huynh xin lỗi muội, lần này là huynh sai, lần sau huynh không dám khinh mạn muội nữa. Chúng ta cùng ăn nào.
Chàng nói xong liền giơ tay cầm đũa, gắp mấy món thức ăn đưa vào bát của Lộ Hoa Phương, coi như là thể hiện tấm lòng hối lỗi của mình trước mỹ nhân. Qủa nhiên Lộ Hoa Phương được Vân Linh chìu chuộng, đối xử ân cần, liền đổi buồn làm vui, miệng lại nở nụ cười e ấp.
Vân Linh không dám nói nhiều, cũng không dám nhìn dáng vẻ dụ hoặc mê người đó của Lộ Hoa Phương, trong lòng chàng sau vụ vừa qua đã tự cảnh tỉnh, biết rằng bản thân càng ngày càng thịnh hỏa, dục tình bạo phát khó thể kiềm chế, e rằng nếu nhìn mỹ nhân tuyệt đại này nhiều thì sẽ không thể kiểm soát được bản thân, rồi vướng vào mối tình luyến ái mới, khi đó sẽ nói làm sao với Tiêu hồn ma nữ cũng như các nữ nhân khác của mình.
Vì lý do này mà Vân Linh chỉ chú tâm vào ăn uống, chỉ muốn ăn xong rồi sẽ đi ngay, rời khỏi chỗ đầy ắp tình ý miên man mê hoặc này.
Tuy nhiên chàng chưa kịp thực hiện ý định thì bên ngoài lại có tiếng nói truyền vào, hóa ra là Thiết Toa Bạch cầu kiến.
Vân Linh nghe nói Thiết Toa Bạch đến thì liền lệnh cho gã vào. Thiết Toa Bạch đến nơi thấy đại vương và mỹ nhân Tây Lương quốc đang ngồi ăn thì hơi lúng túng không biết nên bẩm báo hay không? Vân Linh thấy y như vậy thì mỉm cười nói:
- Thiết các hạ có chuyện gì thế ? Sao không nói ra xem ?
Thiết Toa Bạch được lời của Vân Linh, liền chắp tay nói:
- Đại vương, vừa rồi tiểu nhân được tin, bọn thuyền phu bị bắt có một vài kẻ chống đối. Hiện giờ bọn chúng đã phá được xích sắt, giết được lính canh và trốn ở khu sơn lâm cách chúng ta 20 dặm về phía đông.
Vân Linh à lên một tiếng, liền nghĩ tới đám người bị bắt cùng mình ở trong lán trại tồi tàn nọ. Bọn người đó ai ai cũng lực lưỡng khỏe mạnh, đều là những thuyền phu giỏi, nhưng hơn cả bọn họ ai cũng có một hoài bão riêng, một công việc ưa thích riêng, nhưng khi họ bị bọn hải tặc bắt được, đem xích vào nhau chung một con thuyền, rồi bắt bọn họ chèo thuyền thì những người đó đã hoàn toàn trở thành nô lệ cho bọn hải tặc, không có một tia sinh thú, sống mà như con vật mặc cho kẻ khác hành hạ. Vì thế mà bọn họ đều hết sức thù hận bọn hải tặc, có cơ hội là vùng lên, giết bọn hải tặc canh gác, rồi trốn đi thật xa.
Lộ Hoa Phương đang ngồi ăn nghe nói có đánh nhau, liền trở nên lo âu, nhất thời chú tâm nhìn Vân Linh, định chờ xem chàng ta sẽ nói gì.
Mà không phải chỉ riêng mình Lộ Hoa Phương mong mỏi lời nói của Vân Linh, mà gã Thiết Toa Bạch đang đứng trước mặt hai người còn nôn nóng hơn. Gã ban đầu cho rằng Vân Linh sẽ nổi nóng làm dữ, ra lệnh cho thuộc hạ truy quét đám phu thuyền nổi loạn. Ai ngờ chàng nghe xong chỉ trầm mặt ngồi im, một nửa tiếng cũng không nói ra.
Một lúc sau Vân Linh từ từ tỉnh lại sau những suy nghĩ về tình cảnh đáng thương của mấy thuyền phu, chậm rãi cất tiếng hỏi:
- Các ngươi hiện đã làm gì rồi ? Có đuổi theo bọn người chạy trốn đó chưa ?
Thiết Toa Bạch đứng đợi một hồi mới thấy Vân Linh phát thoại hỏi hắn. Trong lòng liền phấn khích trở lại, xum xoe lên tiếng:
- Tiểu nhân khi được tin đã sai thủ hạ hơn 50 chục tên, cầm vũ khí đuổi theo bọn người chạy trốn. Thuộc hạ tin chỉ trong vòng nửa ngày, sẽ dẹp yên tất cả bọn họ, tóm tất cả những tên chống đối trở về đây cho đại vương xử phạt.
Không ngờ Vân Linh nghe xong lại không vui, tức thời rời khỏi bàn tiệc đứng lên nói:
- Không xong rồi. Ngươi để bọn thuộc hạ cầm vũ khí đuổi theo mấy người kia thì sẽ xảy ra đánh nhau. E rằng tất cả đám thuyền phu sẽ bị chết hết. Mau ... chúng ta mau đến đó xem sao?
Vân Linh nói rồi liền nhanh chóng bước ra khỏi lều, trước khi đi còn quay lại dặn Lộ Hoa Phương và chúng nữ không được tự tiện bước ra ngoài. Mọi sự phải đợi chàng về mới được hành động.
Thiết Toa Bạch trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ. Hắn vốn là thủ hạ của Sa Lâm Tinh, giết người như ngoé, làm sao có thể hiểu được tâm tình của Vân Linh, xem sinh mạng con người ai cũng giống ai, đều hết sức trân quý.
Hiện giờ Thiết Toa Bạch cũng không dám nói nhiều, chỉ đem thắc mắc để lại trong lòng, vội vàng chạy theo Vân Linh đuổi theo mấy kẻ chạy trốn.
Vân Linh lần này ra đi rất nhanh, bên cạnh chàng chỉ có Thiết Toa Bạch và bọn cận vệ gần 10 tên, làm thành một đoàn người tiến thẳng về phía đông.
Thân pháp Vân Linh nhanh quá, Thiết Toa Bạch và đám cận vệ lần lượt bị bỏ lại sau. Cuối cùng chỉ còn có Vân Linh một mình một bóng lao rất nhanh xuyên qua khu rừng.
Chàng chạy một lúc, liền nghe được âm thanh tiếng quát tháo và tiếng đánh nhau vọng lại, do đó lại càng vội vã tiến nhanh, thoáng chốc đã tiếp nhập trận chiến.
o0o
Hết hồi 66