KINH BIẾN (phần 1)
Ở Hồng Ma Viện mấy ngày vừa rồi lão môn chủ Lạc Thiên Đạo đang hết sức lo lắng. Theo tin tức báo về thì Hàn Thiên Ma Nữ Lạc Hoàn đã bị trúng thương. Trong khi đó lão ở xa không biết chuyện, đã lệnh cho nàng phải đến Động Vô Bình để tranh giành bảo vật. Điều này quả thật không ổn.
Lạc Thiên Đạo thấy vậy liền cho mời ngay Đại hộ pháp Thích Hàn Tùng, đường chủ Hồng Ma Đường - Thiết Ma Tử, đường chủ Thiên Địa Đường - phó môn chủ Thạch Tư Hạo, đường chủ Hoả Long Đường - Thất Tỏa Chân và một số nhân vật tai mắt khác đến để thương nghị.
Lạc Thiên Đạo đợi mọi người yên vị mới nói:
- Tiểu nữ Lạc Hoàn hiện giờ đã bị trúng thương. E rằng lực lượng chúng ta cử đi không đủ sức tranh đoạt bảo vật. Các vị tính nên như thế nào?
Thiết Ma Tử vuốt râu suy nghĩ một lát liền nói:
- Lão phu nghĩ môn chủ đại nhân muốn có người đi tới Động Vô Bình một phen. Điều này cũng là hiển nhiên. Thế nhưng hiện tại lão chưa nghĩ ra việc này nên giao cho ai là người thích hợp nhất.
Lạc Thiên Đạo thấy lão đoán đúng ý mình thì mỉm cười nói:
- Thiết đệ suy nghĩ thật quá đúng. Lão phu cũng vì việc này mà muốn các vị tập hợp ở đây và cho một số ý kiến nên cử ai đi là hợp lẽ.
Đại hộ pháp Thích Hàn Tùng đứng lên nói:
- Con gái của lão phu hiện đang đi cùng với lệnh ái của môn chủ. Lần này lão phu vì con nên rất lo lắng. Nếu chư vị không ai có ý kiến thì để lão phu đến đó một phen.
Lạc Thiên Đạo thấy Thích Hàn Tùng đồng ý ra đi thì rất mừng, liền chấp thuận ngay đề nghị của lão.
Mấy vị đường chủ và phó môn chủ còn lại ai ai cũng biết lão già Thích Hàn Tùng võ công cao cường. Lão mà ra mặt thì việc tranh cướp bảo vật rất có triển vọng.
Tuy nhiên, vì sự việc quan trọng, nên chuyến đi lần này Lạc Thiên Đạo cử thêm một nhóm cao thủ đi theo hỗ trợ các công việc khác. Nhóm người này do Du thiên mao Tô Tán, phó đường chủ Chấn Ngọc Đường trực tiếp chỉ huy.
Đoàn người do Đại hộ pháp Thích Hàn Tùng dẫn đầu mới đi được 3 ngày thì tin tức báo về lại cho thấy thêm một sự rắc rối.
Số là Hàn Thiên Ma Nữ cho biết ở ngoài Động Vô Bình đã bị Bát quái thiên di Bạch Thi dựng lên một trận pháp lợi hại. Nàng e rằng bản thân không đủ thực lực phá trận, muốn phụ thân cử thêm người đến giúp.
Lão môn chủ Lạc Thiên Đạo lại phải một lần nữa triệu tập các cao thủ chủ chốt. Cuối cùng cũng chọn ra một người đủ sức thi hành nhiệm vụ, người này chính là một nhân vật năng lực kỳ bí, Thạch Tư Hạo phó môn chủ đại nhân.
Do tình hình cấp thiết nên Thạch Tư Hạo vội vã ra đi, cũng không mang theo bất cứ người nào bên mình, mục đích là nhanh chóng tiến về phía Động Vô Bình cho kịp lúc.
Do đường sá xa xôi, nên khi mọi chuyện xảy ra ở Động Vô Bình đoàn người do Lạc Thiên Đạo cử đi vẫn còn chưa đến.
Trong lúc này, Lạc Băng Băng, Nhạn Nhạn, Lạc Kinh Hùng và mấy người nữa đã bị đám người Hắc Thanh Phái vây, đánh cho kiệt quệ sức lực. Số đông cao thủ Hắc Thanh Phái và đám đầu lĩnh như Viên Thủ Thần Cửu, Viên Công Tăng, Hồ Cầm và Mâu Sỹ Đạt đã làm cho bọn người Hồng Ma Viện không còn đất để vùng vẫy.
Tuy là mấy người bên phe Hồng Ma Viện đã diệt được không ít địch thủ. Nhưng số lượng bọn địch bao vây đông quá, vì vậy ai nấy đều không được nghỉ ngơi. Chiến đấu càng lúc càng tỏ ra mệt mỏi.
Trong số này Thạch Tiểu Tam là khổ nhất. Gã ngày thường tự phụ sức mạnh thiên tiên. Ai ngờ bây giờ tay cầm đồng chùy nhấc lên đã không muốn nổi. Thật sự phòng vệ rất yếu ớt.
May cho gã là La Phôi ở bên cạnh liên tục phóng Thiết Tiên ra hỗ trợ. Vì vậy tình thế cũng không đến mức nguy cấp.
Điều này chính Vân Linh cũng không ngờ. Ai biết được vì việc Hàn Thiên Ma Nữ thất tung nên mọi người lo lắng cho nàng nên không chịu bỏ đi. Vì thế cả bọn mới gặp tình cảnh nguy nan đến mức sinh mạng bị đe dọa.
Mãi đến khi Lạc Băng Băng thấy nguy thúc mọi người bỏ chạy thì mọi sự đã quá muộn.
Đám đông cao thủ Hắc Thanh Phái đã bao kín lấy mấy người mà ra tay đâm chém.
Viên Thủ Thần Cửu thích chí vung kiếm dồn đánh Nhạn Nhạn cô nương đến thất điên bát đảo. Còn Viên Công Tăng thì được sự hỗ trợ của đám đông cao thủ vây quanh nên làm cho Lạc Băng Băng không còn đất để thi hành bộ pháp U hồn ma pháp của nàng.
Lạc Kinh Hùng, Thanh Thành Tứ Tú thì bị đám cao thủ do Mâu Sỹ Đạt chỉ huy bao vây đến mức không kịp nghỉ tay.
Trong tình huống kinh hiểm đó, Thanh Thành Tứ Tú từng người từng người một đã bị bọn môn nhân Hắc Thanh Phái đâm trúng. Máu nhuộm đỏ y phục. Thân hình ngã ra đất và bị đối phương đâm chém tơi bời. Chết một cách thê thảm.
Mấy người Hồng Ma Viện đã gần như tuyệt vọng thì Thích Hàn Tùng bất ngờ dẫn người tới.
Thích Hàn Tùng nổi giận lôi đình khi thấy đứa con gái yêu hoa dung thất sắc, y phục loang lỗ máu tươi. Lão thấy Viên Thủ Thần Cửu đang dồn đánh con gái mình thì thét lên một tiếng lao thẳng đến chỗ hai người đang đánh nhau rồi đánh vào mình Viên Thủ Thần Cửu một chưởng thật mạnh.
Viên Thủ Thần Cửu vội vàng vung chưởng lên chống đỡ liền bị chưởng phong quá mạnh của Thích Hàn Tung đẩy dội bật về sau. Lão kinh hãi vì đối phương chưởng lực đáng sợ.
Thức chưởng vừa rồi đã khiến cho lão già ranh ma này tỉnh hồn. Vội vàng quát lấy thủ hạ rút lui.
Thế nhưng Thích Hàn Tùng đâu dễ buông tha. Thân pháp lão nhanh như thiểm điện đã đuổi theo tới nơi.
Oan gia đầu tiên bị lão gặp phải chính là đám môn nhân Hắc Thanh Phái. Vậy là chiến trận liên tiếp vang lên những tiếng thét của kẻ bị giết hại. Thích Hàn Tùng tức giận vô kể nên giết người không gớm tay. Lão lướt đi tới đâu là nơi đó có kẻ bị chưởng phong của lão lấy mạng. Nơi chiến trận đám môn nhân Hắc Thanh Phái kêu lên khủng khiếp, thi nhau cướp đường mà chạy. Kẻ nào xấu số chạy chậm là bị Thích Hàn Tùng và đám người Hồng Ma Viện giết liền.
Du Thiên Mao Tô Tán lúc này cũng đang hứng thú dồn đánh kẻ địch. Bọn người Hắc Thanh Phái kỳ này gặp phải sát tinh đã bị thiệt hại vô số. Tình thế nhờ vậy đã bị đảo ngược đến không ngờ.
Sau chiến trận, Thích Hàn Tùng dẫn mọi người đi tìm tung tích của Hàn Thiên Ma Nữ Lạc Hoàn và Vân Linh.
Khi mọi người theo dấu vết xe ngựa tìm đến Vực Tuyệt Tình thì mọi chuyện đã rõ. Đám đông cao thủ không ai có thể nói khác, việc Hàn Thiên Ma Nữ đã cùng xe ngựa lao xuống vực đã gần như hiển nhiên.
Tiểu ma Tiên Lạc Băng Băng và Nhạn Nhạn nhìn thấy vết xe lăn đến miệng vực rồi chấm dứt thì không còn gì để nói. Hai người khóc oà lên, liên tiếp đòi được xuống vực để tìm xác Lạc Hoàn.
Thế nhưng hai nàng bị Thích Hàn Tùng ngăn cản. Theo lão thì nơi này địa thế hiểm trở, việc tìm xác là vô cùng khó khăn. Hai nàng nghe nói có lý, đành phải gạt nước mắt, theo chân Thích Hàn Tùng trở lại Động Vô Bình.
Mấy người đi rồi, nhưng hạ lạc của Vân Linh vẫn chưa được tìm thấy. Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng nhớ đến cái chết thảm của tam tỷ, lại lo lắng cho tung tích của Lục ca Lạc Thiên nên khuôn mặt sầu héo.
Nhạn Nhạn thì cũng bị sốc vì thảm cảnh vừa qua. Hơn nữa nàng mới rồi suýt chết về tay Viên Thủ Thần Cửu nên vẫn chưa kịp định thần. Đây quả là một cú sốc khá lớn đối với một cô nương lần đầu đi lại giang hồ như nàng.
Còn về Vân Linh thì lúc này đã đi cách xa Vực Tuyệt Tình mấy trăm dặm rồi. Chàng ngày đi đêm nghỉ trong lòng chỉ muốn về thật nhanh với người thân. Bấy lâu này Vân Linh xa cách nương tử nên thường tìm quên bằng thứ công việc khác. Lúc này mục đích của chàng là về gặp mặt bọn họ nên không sao ngủ được. Mấy đêm liền cứ trằn trọc bồn chồn.
Một hôm, chàng mơ thấy đi lạc vào một khu sơn lâm. Khu vực đó hoang sơ vắng lặng. Chàng đang tiến bước thì bất thần rơi xuống một hố sâu hoắm, bên trong đầy rẫy các loại rắn. Chàng kinh hãi quá giật mình tỉnh dậy. Lúc này nhìn ra mới biết trời chỉ khoảng canh ba.
Chàng nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ. Cảm thấy giấc mơ nọ thật đáng sợ.
Xưa kia, tướng quân nhà Ngụy thời Chiến quốc đã từng chiêm bao mê thấy có hàng nghìn con rắn xúm vào cắn. Chung Hội đã hỏi Khương Duy thì Duy bảo: Mơ thấy rồng rắn là điềm hay. Thế nhưng sự thực lại khác. Rắn là kẻ thù. Sau đó Chung Hội khởi sự chống lại nhà Nguỵ bị thất bại và bị giết.
Vân Linh ứng vào giấc mộng của mình. Chàng hiểu việc mơ thấy rắn chính là điềm xấu. Vì vậy liền thử Độn một một quẻ. Không ngờ quẻ tượng đi kỳ lạ. Nhất thời không hiểu ra sao.
Hai ngày sau, chàng về đến Rặng Phong Lĩnh. Thế nhưng khi chàng đến nơi thì cảnh vật hoang hoá. Người chẳng thấy đâu. Chỉ có cây cột phía trước bị gãy khục. Cảm tưởng như nơi đây từng xảy ra huyết chiến.
Vân Linh kinh hãi vội vàng thăm khám trong ngoài. Lúc này mới phát giác ra ở mé hữu có một ký hiệu nhỏ. Biểu hiện của Tiêu Hồn Ma Nữ để lại nơi này.
Vân Linh nhìn thấy ký hiệu kia thì mừng rỡ lẫn lo lắng. Chàng vội vàng theo ký hiệu mà tiến thẳng về hướng tây.
Cũng phải nói sơ qua. Khi xưa lúc Vân Linh và Tiêu hồn ma nữ đến Cửu Long Sơn. Nàng nọ đã kể cho chàng nghe nhiều sự việc. Đặc biệt trong số đó chính là ám ký để tìm kiếm nhau.
Không ngờ ngày nay. Vân Linh nhờ vào thứ ám ký này mà tìm kiếm nàng. Thật sự là không thể tin được những chi tiết nhỏ nhặt gặp khi cấp bách lại trở thành trân quý.
Vân Linh tiến về phía Tây đi hơn 20 dặm đường mới bắt gặp một số hang đá thâm sâu, ẩn dưới tán những cây cao lớn mọc tương đối dầy đặc. Chàng vận dụng thần công lướt đến như bay, đảo mắt tìm kiếm ám ký.
Sau một hồi dò tìm lại nhìn thấy một ký hiệu nhỏ ở cạnh ven gốc cây to mọc cạnh một hang sâu. Vân Linh tinh thần khẩn trương. Vội vàng thi triển Vô hình thần công lên đến độ chót rồi di bộ tiến vào.
Chàng đi được một lúc, liền cảm giác có hơi thở nhẹ. Trong lòng chàng hồi hộp liền đi theo tiếng hơi thở nhẹ nọ tiến về phía cánh phải.
Bấy giờ phía trong hang im lặng như tờ. Tiếng hơi thở nhẹ nọ cũng khi có khi không, cực kỳ yếu ớt. Thực tế nếu chẳng phải Vân Linh huyền công màu nhiệm, vận dụng Vô hình tâm pháp lên để dò la thì cũng không sao nghe thấy tiếng thở yếu ớt này.
Bên ngoài trời đã về chiều. Ánh sáng tuy có nhưng ở trong hang lại mờ mờ âm u, cảm giác rất khủng bố.
Vân Linh đi một đoạn nữa thì nghe rõ hơn tiếng hơi thở nọ xuất phát từ sau một khe cửa đá. Chàng vội áp người lại gần cửa rồi đưa mắt nhìn vào trong.
Trước mắt Vân Linh lúc này ở trong phòng hiện có mấy người đang ngồi, khuôn mặt họ xám xanh mà cơ thể yếu nhược đến mức không ai có thể cử động.
Vân Linh nhận ra mấy người này đều bị điểm huyệt, trong số những người ngồi đó nào là Tiêu hồn ma nữ, nào là Sử Nguyệt Nga, nào là Sư thúc Hoạt trúc, nào là tiểu muội Linh Lung, ... dường như tất cả người thân của chàng đều bị bắt.
Thậm trí còn có một số nhân vật khác lạ nữa, cũng bị điểm huyệt ngồi yên như vậy.
Một điều kỳ lạ là hầu hết các nạn nhân bị giam ai nấy đều mặt mày xanh xao. Sức khỏe suy kiệt. Giống như bọn họ đã bị ai đó hút hết máu vậy.
Vân Linh nhìn ngó một lúc, phát hiện không có khác lạ nữa liền đẩy nhẹ cửa tiến vào. Chàng vào trong phòng rồi mà mấy người kia vẫn ngồi lặng im.
Vân Linh thấy ai nấy đều bất động giống như những thây ma liền không khỏi lo âu tiến về phía trước bắt mạch cho Sư thúc Hoạt Trúc.
Chàng phát giác ra mạch của sư thúc đập cực yếu ớt, máu huyết như không vận hành, cơ thể lại hư nhược thảm hại thì lo lắng vội giải khai huyệt đạo cho người rồi truyền lực cứu cho Sư thúc tỉnh dậy.
Hoạt Trúc thần y được cứu tỉnh, đôi mắt mở ra lờ đờ, nhìn Vân Linh cười như mếu.
Vân Linh biết sư thúc yếu nhược nên cũng không hỏi ngay, liền vận dụng thần công truyền nội lực vào trong người sư thúc nhiều hơn.
Hơn một khắc sau, Hoạt Trúc thần y thể trạng đã khá hơn. Trên mặt đã xuất hiện chút hồng hào. Lão đưa mắt nhìn Vân Linh miệng khẽ thốt:
- Vân nhi.
Vân Linh cũng hiểu sự tình nghiêm trọng. Chàng không hỏi nhiều chỉ chú tâm lắng nghe xem Hoạt trúc thần y nói gì.
Bấy giờ theo lời kể của sư thúc, Vân Linh mới biết mọi người ở đây đã bị một quái nhân tóc dài bắt đi. Mấy người ở đây ngày nào cũng bị quái nhân trích lấy máu huyết, do vậy cơ thể họ cứ suy sụp dần.
Vân Linh vừa ngạc nhiên vừa bực tức. Chàng không ngờ trên đời lại có kẻ táng tận lương tâm thế này. Đúng là giang hồ hiểm ác không hạng người nào là không có.
Sao khi biết chuyện. Vân Linh liền vội giải phá cấm chế cho những người thân và những kẻ bị giam ở đây.
Tiêu hồn ma nữ tỉnh lại nhìn thấy Vân Linh thì ôm lấy chàng mà khóc. Tội nghiệp nhất là Sử Nguyệt Nga. Nàng nọ thân thể hư nhược nhưng tinh thần vẫn cuồng điên. Do đó nàng chỉ ngơ ngác nhìn Vân Linh rồi nở một nụ cười ngây ngô.
Linh Lung thì yếu quá nên chỉ mở mắt ra nhìn Vân Linh được một lát, rồi nhắm mắt nằm im bất động trên sàn nhà.
Mấy người khác được giải thoát. Kẻ nào khỏe mạnh chút thì cố gượng đứng dậy. Ai yếu hơn thì nằm lăn ra sàn nhà. Mọi người giống như bị rút hết sức lực, được thả ra rồi mà cũng không thể chạy nổi.
Vân Linh nghe sư thúc kể mới biết quái nhân kia phải đến tối mịt mới xuất hiện. Còn thì trong ngày chẳng bao giờ mọi người thấy hắn cả.
Lúc này màn đêm đã buông xuống. Vân Linh tự nghĩ mọi người đều yếu ớt nên không ép họ rời đi. Chàng quyết định ở lại nơi này chờ đợi quái nhân xem hắn rốt cuộc là ai ?
HỒI THỨ 32 – KINH BIẾN (Phần cuối)
Trong thời gian chờ đợi. Chàng tranh thủ đốt lửa lên để sưởi. Đồng thời lấy lương khô ra chia cho mọi người cùng ăn.
Mấy người bị giam trong thời gian qua đều bị bỏ đói và được cho ăn rất ít nên nhìn thấy lương khô như kẻ khát gặp cơn mưa. Ai nấy đều chìa tay ra xin Vân Linh chút thức ăn.
Vân Linh trong lúc bất ngờ cũng không có nhiều lương khô trong người. Chàng thấy bọn họ đói quá đành chia nhỏ thức ăn đã có ra cho mỗi người một ít.
Tiêu hồn ma nữ thân thể hư nhược tựa vào người Vân Linh còn được chàng nọ đút cho ăn.
Trong khi đó, Sử Nguyệt Nga nằm trong lòng Vân Linh thì đang nhâm nhi miếng thịt khô.
Cô nàng dù bị điên loạn nhưng ý thức ăn uống vẫn còn chút biểu hiện của đói khát.
Hoạt trúc thần y thì chăm sóc cho Linh Lung. Sử Tố Mai (sư muội của Sử Nguyệt Nga) và Vương Thiên Ngọc (mẫu thân của Sử Nguyệt Nga) thì đang cùng nhau chia thức ăn cho mọi người.
Khung cảnh xung quanh thật là yên tĩnh. Nhưng tương lai sắp tới thì chưa biết sẽ biến động thế nào.
Đêm hôm đó. Vân Linh ngồi yên nhập định trong khung cảnh mờ tối. Mấy người bị nạn ngồi nép vào nhau trong một không gian chật hẹp. Lửa đã bị dập tắt. Vân Linh kêu gọi mọi người chịu lạnh một chút để tên quái nhân kia không biết được nơi này đã xảy ra chuyện bất thường.
Qua lời kể của Hoạt trúc, thì tên quái nhân tóc dài đó võ nghệ rất cao cường. Âm phong chưởng lực của hắn rất lợi hại. Đặc biệt hắn có thế phóng ra kình khí, tựa như Đàn chỉ thần công. Có thể lấy mạng đối phương hay phong bế huyệt đạo người ta dễ dàng. Vì vậy, hầu hết những người quái nhân gặp phải đều không ai thoát khỏi tay hắn. Cao thủ cỡ như Tiêu hồn ma nữ mà còn chưa chịu nổi quái nhân 10 chiêu. Còn như Sử Tố Mai hay Vương Thiên Ngọc thì cầm cự với quái nhân hơn khắc là cùng.
Vân Linh nghe kể vậy thì lấy làm kinh hãi. Tự chàng hiểu rõ quái nhân tóc dài lợi hại phi thường. Vì thế chàng trong lúc rãnh rỗi liền âm thầm tụ tập công lực, điều hòa khí nguyên, chuẩn bị cùng quái nhân quyết chiến.
Thời gian qua mau. Trong cảnh tối đen đó vài người mệt mỏi đã ngủ thiếp đi. Mấy người còn tỉnh thì nhìn chăm chăm vào khe cửa, trong lòng hồi hộp như sắp gặp đại địch.
Vân Linh hiện thời biết lúc này chính là thời điểm quái nhân sắp vào rồi. Chàng liền vận dụng thần công tiến hành dò xét ra xa. Nếu lúc này quái nhân nọ xuất hiện và bước vào hang thì chàng sẽ nhận ra ngay.
Qủa nhiên không lâu sau, trong không gian liền có sự chuyển biến. Một thân hình gầy ốm, y phục tuyền đen phi thân nhẹ như một cơn gió từ ngoài bay vào. Khinh công đúng là siêu tuyệt.
Vân Linh toàn thân liền lập tức giới bị. Thân ảnh chuyển động phóng lại phía bờ tường. Chỉ cần quái nhân từ ngoài đi vào thì lập tức sẽ gặp phải ám kích.
Tuy nhiên, Vân Linh đợt mãi mà quái nhân chỉ dừng lại bên ngoài, rồi đột ngột bật lên ngọn lửa.
Vân Linh không ngờ quái nhân tinh ranh như vậy. Chàng biết rằng khó thể lừa dối hắn, liền vội vàng phóng ngay một chưởng ra.
Ánh lửa vụt tắt, cùng với chưởng phong Vô hình thần công vận đến 7 thành tạo thành áp lực cực mạnh đánh thẳng vào thân quái nhân.
Quái nhân trong khi bất ngờ bị chưởng phong của Vân Linh đánh trúng. Thế nhưng xui cho Vân Linh và cũng may cho hắn chính là vì ánh lửa đỏ trước mặt quái nhân đã bị chưởng phong vô hình làm cho bạt đi. Tuy việc này chỉ xảy ra rất nhanh, nhưng do quái nhân võ công cao siêu, vì thế trong lúc cảm giác khác lạ đã du thân trở ra, làm cho áp lực vô hình chưởng chạm vào hắn chỉ còn 3-4 thành, nhất thời chưa thể gây ra thương tích.
Vân Linh sau khi xuất chưởng liền phóng người ra. Trong khoảng tối đen chật hẹp, lại tiếp tục đánh thẳng một chưởng về phía quái nhân.
Hắc y quái nhân kêu lên một tiếng giận dữ. Âm thanh cường lực cực mạnh. Thân hình quái nhân tự nhiên phồng to, chưởng lực mở ra nghênh tiếp Vô hình thần công của Vân Linh.
Hai đằng đều dùng Âm chưởng. Thế chưởng mạnh như bão tố mà chạm vào nhau tạo nên những tiếng rin rít kinh người. Áp lực đột ngột đè lên trong không khí, làm cho không gian ngột ngạt, sức phản hồi mạnh vô cùng.
Vân Linh sau cú chạm chưởng, cũng cảm thấy nhộn nhạo. Hai chân suýt nữa bị đẩy lùi.
Chàng vội vàng chấn áp dục huyết, tự mình thể hiện vô hình thần công lên tầng thứ 8, chưởng thức mở ra mạnh hơn.
Quái nhân tiếp chưởng Vân Linh xong cũng thấy kinh hãi. Trong bóng tối hắn cũng không biết địch thủ già trẻ ra sao, chỉ thấy chưởng lực của đối phương kỳ tuyệt thiên hạ, lại xuất ra vô hình vô tích. Thật sự chưa từng nghe nói.
Hai đằng chạm chưởng cùng nhau, đều ngay tức thời đánh ra thức chưởng thứ hai. Âm phong chưởng của quái nhân lại đụng với Vô hình chưởng của Vân Linh làm cuồng phong nổi lên.
Vân Linh cảm nhận không gian xung quanh phát lạnh. Cơ thể bị phản hồi bởi chưởng lực lợi hại của đối phương cũng phải lùi lại mấy bước.
Lần đầu tiên khi ra giang hồ, chàng mới phải đụng trận với một đối thủ lợi hại đến vậy.
Thức chưởng thứ 8 của chàng vừa rồi còn mạnh hơn thức thứ 7 rất nhiều, vậy mà cũng không đánh ngã được đối phương. Thật sự là không thể tin trên đời lại có kẻ lợi hại như vậy.
Trong khi đó quái nhân đã bị Vô hình chưởng thức thứ 8 của Vân Linh làm cho thụ thương. Hắn kinh hoàng vô cùng, liền phi thân chạy ra khỏi động.
Vân Linh thấy thế liền nhảy theo bén gót. Vận dụng Ảo bộ pháp mà đuổi theo đối phương.
Quái nhân nọ không ngờ chưởng pháp của Vân Linh lợi hại vậy, mà khinh công của chàng còn kinh dị hơn. Hắn thấy phía sau gió lộng ghê gớm, liền vội vàng phóng Âm Thủ Phong Mang về phía sau.
Âm Thủ Phong Mang của quái nhân, mường tượng như một loại chỉ phong, lại có kèm theo hơi lạnh, khiến cho kẻ nào trúng phải lập tức bế tắc huyệt đạo, chân khí bị ngưng trệ, nên nguy hiểm vô cùng.
Vân Linh đang đuổi theo thì nghe thấy tiếng âm khí rít lên trong không trung, liền phất tay đẩy ra kình khí, hoá giải Âm Thủ Phong Mang của quái nhân.
Quái nhân thấy chàng không bị Âm Thủ Phong Mang của mình tập kích, thì càng kinh hãi, vội trỗ khinh công nhanh hơn, phóng về phía khu rừng cây.
Vân Linh thấy thế trong lòng phát nộ, liền vận dụng Ảo bộ pháp lên tầng thứ 8, đuổi sát tới sau lưng quái nhân.
Trong khi đó hai tay chàng đã vận thần công lên tột độ, đẩy chưởng về phía địch nhân.
Quái nhân lúc này bị Vân Linh dù tuyệt thủ thần công Vô hình chưởng kết hợp với Ảo bộ pháp mà đuổi tới, thì chạy thoát thế nào được. Cả người hắn bị chàng đánh trúng, lập tức ngã lăn ra đất.
Vân Linh đánh ngã đối thủ xong liền phóng chỉ kiềm chế huyệt đạo của quái nhân, rồi nắm cổ đưa hắn trở lại.
Lúc này, mấy người trong phòng đã biết được có biến. Liền kéo nhau đi ra. Hoạt Trúc thần y đi đầu tiên, kế đến là Tiêu hồn ma nữ và Linh Lung. Mẹ con Sử Nguyệt Nga và một số người khác thì vẫn còn ở trong động.
Vân Linh thấy Hoạt sư thúc ra tới liền để quái nhân nọ xuống. Lúc này ánh trăng soi rọi. Mọi người bấy giờ mới nhận thấy quái nhân thân hình gầy ốm, nhìn không ra hắn lại là một ma đầu chuyên hút máu, khiến mọi người sợ hãi ăn không ngon, ngủ không yên trong mấy tháng qua.
Hoạt Trúc thần y thận trọng đưa tay cởi bỏ khăn dấu mặt của quái nhân, thì phát giác một gương mặt già nua, hai mắt lớn như ốc nhồi. Điều đặc dị nữa là đôi chân mày của quái nhân khá cao, lại có chỗ khiếm khuyết nhìn rất kỳ cục.
Mọi người ngẫn ra nhìn nhưng không ai biết lão già nọ là ai. Chỉ có Hoạt trúc thần y khuôn mặt chợt biến chăm chú nhìn vào khuôn mặt quái nhân rồi khẽ thở dài.
Mấy người bị nạn thấy quái nhân kia đã bị bắt thì nổi giận hô hoán, đòi giết ngay quái nhân mới hả dạ.
Thế nhưng Hoạt Trúc thần y đã khoát tay tuyên bố đại nạn đã hết. Mọi người ai về chỗ nấy. Riêng quái nhân này phải để đích thân lão đem về xử lý.
Mấy người nọ vì nể uy danh và địa vị của Hoạt trúc thần y trên võ lâm. Hơn nữa mọi người đều nghe vị ân nhân trẻ tuổi kia gọi lão là sư thúc nên không ai dám phản đối nữa.
Hoạt Trúc thần y ra hiệu cho mọi người lập tức lên đường. Trong khi đó lão tự tay nắm giữ quái nhân vào tay rồi vác đi.
Vân Linh hơi ngạc nhiên, nhưng chàng đoán chắc sư thúc có ẩn tình chi đây nên không tiện nói giữa đám đông. Vì vậy chàng cũng không thắc mắc đi vào trong gọi mấy người thân ra.
Đoàn người lầm lũi đi trong cảnh trời đêm, đa số đều cảm thấy mệt mỏi, chỉ riêng có lão Hoạt Trúc là còn cố chịu đựng còn phần đông đều muốn ngã lăn trên đường.
Vân Linh thấy nương tử của mình chịu khổ như thế thì không sao đành. Hai tay chàng vội nắm cườm tay hai mỹ nữ, một bên là Tiêu hồn ma nữ, một bên là Sử Nguyệt Nga, rồi dùng thần công vô lượng đưa các nàng đi.
Tiêu hồn ma nữ từ hồi gặp được Vân Linh thì rất vui sướng. Hiện giờ tuy sức khỏe nàng chưa được tốt, nhưng tâm trạng hân hoan. Đôi mắt cứ thỉnh thoảng liếc nhìn Vân Linh với cái nhìn say đắm.
Còn Vân Linh thì cũng nhớ nhung nàng nọ vô cùng. Chàng thấy nàng chỉ muốn vồ lấy mà âu yếm không thôi. Nhưng hiện giờ có mặt rất nhiều trưởng bối ở đây làm sao chàng dám tùy tiện như vậy.
Một điều nữa bản thân Vân Linh cũng thấy có lỗi với Sử Nguyệt Nga. Người con gái nọ số phận thật là đen bạc. Vui sướng thì ít mà khổ đau thì nhiều. Tình cảm của Vân Linh đối với nàng lại vừa kính, vừa yêu. Thật là không được thuận tiện như đối với Tiêu hồn ma nữ.
Nếu ai lúc trước hiểu ra chuyện của hai người, tất sẽ hiểu cho nỗi khó khăn này của Vân Linh. Mối tình ái giữa hai người bọn họ, giống như một sự gán ghép của số phận.
Đối với Vân Linh, thì bị mối quan hệ danh phận ràng buộc giữa Sử Nguyệt Nga là sư muội của sư mẫu chàng, trong khi chàng lại là phận dưới. Vì thế, chàng đối với Sử Nguyệt Nga cảm thấy rất khó xưng hô. Mặc dù trên thực tế, Sử Nguyệt Nga với Sử Thanh chỉ là quan hệ đồng môn. Hai người không có chút quan hệ ruột thịt nào. Như vậy, việc Vân Linh lấy Sử Nguyệt Nga làm vợ cũng không phải là quá đáng. Nhưng mặc cảm vẫn cứ là mặc cảm. Điều này không sao nói rõ được.
Một điều khác Vân Linh không thể lừa dối bản thân chàng đã thầm yêu Sử Nguyệt Nga từ lâu. Chính Sử Nguyệt Nga là người con gái đầu tiên làm cho trái tim chàng đập rộn cảm giác tình yêu nam nữ. Chàng biết rằng chàng đã yêu nàng nọ rất nhiều, nhưng trong lời nói cũng như hành động lại không sao thổ lộ ra được. Những điều đó đã khiến cho Vân Linh cảm giác mình chưa thật công bằng với Sử Nguyệt Nga.
Hiện giờ Sử Nguyệt Nga lại bị bệnh tật, mà khổ cái manh mối duy nhất chàng định tìm ra từ Ma âm Ngọc địch của Hàn Thiên Ma Nữ đã hoàn toàn bị đổ vỡ. Hiện giờ chỉ có cách đi ra ngoài hải đảo để tìm kiếm thứ cây thuốc mà Hoạt trúc sư thúc nói tới mà thôi.
Đoàn người do Hoạt Trúc dẫn đầu đi được nửa đường thì Linh Lung cô nương đã chịu không nổi cực nhọc, liền lên tiếng xin dừng bước.
Hoạt Trúc thần y nhìn đứa con yêu thở hỗn hễ và khuôn mặt xanh mướt thì không khỏi thở dài đành dừng ngay lại.
Mấy người tìm đến một chỗ đất trống để nghỉ chân.
Lúc này, Vân Linh mới có cơ hội hỏi Hoạt Trúc thần y xem vì sao sư thúc lại phải bỏ đi sớm thế, không để mọi người nghỉ lại một đêm nơi hang động kia.
Hoạt Trúc thần y chỉ vào quái nhân nằm dưới đất nói:
- Linh nhi có biết lão nhân này là ai không ?
Vân Linh lắc đầu. Hoạt Trúc thần y liền nói:
- Lão nhân này chính là Âm Phong Huyết Độc. Vốn nổi danh cùng thời với Hoạt Thiên Tà sư phụ con.
Mọi người nghe lão nói thế đều kinh ngạc, chú tâm nghe.
Hoạt Trúc thần y nhìn xuống lão nhân nọ một thoáng rồi nói:
- Âm Phong Huyết Độc vốn nổi tiếng trên giang hồ vì Âm Phong Chưởng cực kỳ lợi hại.
Lão ta còn có một ác danh rất gớm ghiếc là Hấp Huyết Ma.
Mấy người nghe đến ác danh “Hấp Huyết Ma” thì thầm hiểu sự lợi hại của Âm Phong Huyết Độc là như thế nào.
Từ hôm bị bắt đến giờ, trong số mọi người ở đây ai ai cũng đã từng bị lão dùng Hấp huyết ma pháp hút máu. Theo đó, mỗi khi lão vận công lên, lập tức kẻ bị hại liền cảm giác cơ thể nôn nao, miệng cứ ợ lên rồi trong vòng nửa khắc tự động phóng ra từ miệng một vòi huyết tiễn. Vòi huyết tiễn này sẽ được lão ma hút ngay vào miệng, rồi dùng công phu bản thân hoá luyện để đưa dòng lưu dịch này hòa nhập vào cơ thể lão.
Nhớ lại chuyện cũ, ai nấy đều không khỏi rùn mình. Tiêu hồn ma nữ thấy mọi người đều trầm mặc liền khẽ lên tiếng hỏi Hoạt trúc thần y về nguyên do tại sao lão già Âm Phong Huyết Độc đó lại đi hút máu người khác làm gì.
Hoạt trúc thần y lắc đầu nói:
- Chuyện này cũng rất kỳ cục. Trên giang hồ đồn đại Âm Phong Huyết Độc này bị một chứng bệnh kỳ dị khó chữa, cơ thể của lão thường thường cứ 20 ngày một lần lại phải cần máu tươi để hỗ trợ. Do vậy, Âm Phong Huyết Độc thường bí mật bắt lấy các nam nữ giang hồ để dùng máu tươi của họ giúp bồi bổ cơ thể.
Trước kia, khi còn trẻ, sư thúc đã từng nghe nói đến căn bệnh này của Âm Phong Huyết Độc nên rất hiếu kỳ bèn nghĩ cách tìm ra phương dược để giải tỏa chứng bệnh kì dị kia.
Nhưng hành tung của Âm Phong Huyết Độc rất kỳ bí, mà võ học của lão ấy lại cao cường. Do đó sư thúc dù đã chế ra rất nhiều dược phương để chữa cho chứng bệnh của lão ấy nhưng cũng chưa có cơ hội tìm được Âm Phong Huyết Độc để cho lão uống thử hầu kiểm tra thực tế dược phương của mình có hiệu quả không.
May làm sao lần này Linh nhi tóm được lão ta. Đây thật là cơ hội 1000 năm có một để sư thúc dùng thử phương dược đã đặc chế của mình xem có giải được căn bệnh kia không ?
Nếu mà thành công, Âm Phong Huyết Độc sẽ không phải tàn hại sinh linh nữa. Đây sẽ là việc tốt vô cùng cho giang hồ võ lâm mai hậu.
o0o
HỒI THỨ 33 – ÂM PHONG HUYẾT ĐỘC (phần 1)
Đoàn người của do Thánh Thủ Thần Y Hoạt Trúc dẫn đầu sau khi nghỉ ngơi đến cạn tuần trà mới tiếp tục tiến bước. Lúc này sức khỏe ai ai cũng đã cải thiện rất nhiều. Vậy là mọi người đi một mạch đến lúc ánh bình minh ló dạng mới trở về được Rặng Phong Lĩnh.
Lúc này không ai còn sức để nói chuyện nữa. Sử Nguyệt Nga thì được mẫu thân là Vương Thiên Ngọc đưa vào nhà sau nghỉ ngơi. Sử Tố Mai thì đi sắp xếp chỗ nghỉ cho mấy người Hoạt trúc thần y, Linh Lung, Vân Linh và Tiêu hồn ma nữ.
Hoạt trúc thần y thì không an tâm để Âm Phong Huyết Độc nằm lại một mình nên đã lôi cả lão độc nọ vào trong phòng của mình để vừa nghỉ ngơi vừa canh chừng.
Thế nhưng nói là nghĩ ngơi nhưng kỳ thực một người ham mê y thuật như Hoạt trúc thần y thì làm sao chịu chờ đợi khi có một báu vật thử nghiệm thuốc như Âm Phong Huyết Độc ở bên cạnh. Do đó, chỉ trong vòng chưa đầy khắc nghĩ dưỡng sức, Hoạt trúc thần y đã bắt đầu mang lão Âm Phong Huyết Độc ra để thử thuốc.
Trong khi đó, Linh Lung và Sử Tố Mai ai nấy đều rả rời mệt nhọc. Bọn họ từ lúc bị bắt đến giờ đều bị lão Hấp Huyết Ma rút bớt máu huyết nên cơ thể yếu nhược vô cùng. Lại thêm mới rồi 2 người đều trải qua một chặng đường dài di chuyển nên đều không thể chịu đựng thêm nữa. Cả hai vào đến phòng thì đều ngã người ra ngủ mê mệt.
Riêng có Tiêu Hồn Ma Nữ Lý Hồng Loan là có sự thay đổi kỳ dị. Cô nàng vào phòng rồi liền được Vân Linh dùng thần công hỗ trợ kinh mạch, truyền cho không ít nội lực của mình. Vì thế, Tiêu hồn ma nữ không giống như mọi người mệt rả rời mà lại khá sung sức.
Tiêu hồn ma nữ nằm trong phòng cùng Vân Linh tỉ tê cùng chàng trò chuyện. Lúc này Vân Linh qua lời kể của nương tử mới biết được mọi người bị Âm Phong Huyết Độc bắt vào một buổi tối cách đây đã 3 tháng.
Tiêu hồn ma nữ nói:
- Bọn người chúng muội hôm đó ăn xong, vừa định vào phòng nghỉ ngơi thì bất ngờ lão Âm Phong Huyết Độc tìm tới.
Linh Lung muội muội không biết lão ấy là ai còn mở cửa mời lão vào. Ai ngờ được lão đó vừa gặp mặt Linh Lung muội liền giở thủ đoạn ra ngay bắt lấy muội ấy.
Hoạt sư thúc thấy thế liền xông ra định cứu con gái thì cũng bị lão ma ấy điểm huyệt bắt luôn.
Tình thế lúc đó ai ai cũng phải kinh hãi vì lão ma thân thủ cao quá. Tiểu muội và Mai tỷ cùng bá bá Vương Thiên Ngọc đồng tâm vây chặt lấy lão ma để khống chế lão.
Mọi người đánh nhau mới được 1 canh giờ thì tiểu muội bị lão ấy dùng Âm Phong chỉ điểm ngã. Kế đó thì Mai tỷ và Vương bá bá cũng bị bắt. Mọi người sau này mới thất kinh khi lão ma cứ 20 ngày một lần dùng ma công hút lấy máu huyết của mọi người.
Trong số đó, tỷ tỷ Sử Nguyệt Nga cũng không ngoại lệ. Tỷ ấy cũng bị lão ma bắt lấy hút khí huyết. Mấy người bọn muội ai nhìn thấy cũng đau lòng vì tỷ ấy đang bị cuồng loạn tâm trí mà lão ma cũng không tha. Nhưng lúc đó không ai phản kháng gì được vì đã bị điểm huyệt cả rồi.
Thế rồi, cứ 20 ngày một, lão ma lại tới hút khí huyết của một người. Mấy người bọn muội bị bắt thực chẳng khác gì con “thú” bị lão giam lại chờ ngày làm thịt. Cảm giác đó từ đây đến cuối đời muội không thể quên được. Thật là quá khủng khiếp.
Vân Linh nghe Tiêu hồn ma nữ kể và nhìn vào biểu hiện sắc thái tình cảm trên mặt nàng thì biết rằng nàng đã trải qua một sự kinh hãi đáng sợ cực cùng. Chàng nghĩ lại bản thân chàng võ công cao tuyệt mà người thân liên tiếp gặp nạn tai trong khi chàng không cách gì bảo vệ họ được thì hết sức buồn lòng.
Vân Linh ôm lấy Tiêu hồn ma nữ vào lòng rồi an ủi:
- Muội hãy bình tỉnh. Kỳ này huynh về đây rồi thì mọi sự huynh sẽ gánh vác. Lần này trước khi đi huynh sẽ bồi bổ thêm công lực cho muội phát huy hết sở học bản thân. Như vậy thì huynh mới yên tâm.
Tiêu hồn ma nữ nghe chàng nói thế thì không khỏi ngẫn người ra một chút rồi vội hỏi:
- Huynh bảo sao ? Huynh lại định đi nữa ư ? Muội cứ tưởng huynh về đây rồi sẽ không đi đâu nữa.
Vân Linh vuốt ve tấm lưng ong mềm mại của Tiêu hồn ma nữ đoạn thở dài nói:
- Muội biết không. Vừa rồi huynh và bọn người Hồng Ma Viện bị Hắc Thanh Phái tập kích.
Hàn Thiên Ma Nữ đã rơi xuống Vực Tuyệt Tình. Như vậy kế sách định học hỏi bí ẩn của Ngọc địch từ Hàn Thiên Ma Nữ đã không còn tác dụng.
Hơn nữa vừa rồi huynh đã vào Động Vô Bình. Ai ngờ trong đó cũng có kẻ đến trước cướp mất bí kíp. Như vậy việc chữa bệnh cho Sử Nguyệt Nga đành phải tìm kiếm dược vật thôi.
Tiêu hồn ma nữ nghe Vân Linh nói thế thì bồi hồi không biết nói sao. Bản thân nàng thì muốn Vân Linh ở lại nơi này cùng nàng. Như vậy chẳng là khoái lạc biết bao nhiêu. Nhưng nàng không thể vì bản thân sung sướng mà để cho Sử Nguyệt Nga một đời điên loạn.
Như vậy làm sao được đây.
Còn một chuyện nàng biết dù nàng có ngăn cản Vân Linh không cho đi nữa thì chàng nọ cũng không chịu nghe. Tiêu hồn ma nữ biết tình cảm của Vân Linh đối với Sử Nguyệt Nga cũng không kém hơn nàng. Vì thế nên khi Sử Nguyệt Nga gặp nạn điên loạn chàng mới khổ công bôn ba khắp chốn. Chàng cực nhọc thế kia chẳng phải vì ai. Chẳng phải là vì Sử Nguyệt Nga thì còn vì ai nữa.
Tiêu hồn ma nữ trong lòng đan xen nhiều ý nghĩ. Nhất thời cũng không biết nói sao chỉ dụi đầu vào lòng Vân Linh mà nũng nịu.
Vân Linh ôm lấy nàng nọ vuốt ve thân thể nàng miệng nói:
- Muội thật là tuyệt diệu. Huynh từ lúc xa muội từ giờ cứ nhớ mãi về chuyện xảy ra giữa chúng ta. Trong lòng thật muốn bay về đây cùng muội xum vầy cho thỏa nguyện.
Tiêu hồn ma nữ nghe chàng nói vậy mở cờ trong lòng cười khúc khích nói:
- Chàng thật là biết vuốt mông ngựa. Thiếp chẳng tin từ lúc chàng xa thiếp tới giờ không tí táy với nữ nhân nào khác.
Tiêu hồn ma nữ cười khúc khích mà nói giỡn như vậy. Ai ngờ câu nói đùa của nàng lại trúng phóc trong trường hợp này. Chẳng phải nữ nhân gần gũi mới đây với Vân Linh là Hoả Băng Tâm thì còn là ai.
Cũng may, từ lúc gặp nhau đến giờ Vân Linh chưa hé lộ ra chuyện chàng chung đụng cùng Hỏa Băng Tâm cho Tiêu hồn ma nữ nghe. Nếu không nàng nọ dám nổi cơn ghen lên cùng chàng là cái chắc.
Vân Linh nghe Tiêu hồn ma nữ nói thế cũng phải chột dạ. Ai biểu chàng trăng hoa quá trớn để giờ này gặp lại nương tử thì sinh ra lo lắng.
Vân Linh hiện giờ trong lòng phát run cũng không dám hó hé tí gì ra với Tiêu hồn ma nữ cả liền đè lấy nàng nọ ra mà chiếm tiện nghi.
Tiêu hồn ma nữ không ngờ có chuyện kỳ lạ bên trong. Nàng được Vân Linh xông xáo tấn công thì cũng không ngần ngại gì mà không đón tiếp. Hai người lâu ngày không được gặp nhau giờ đây giống như kẻ đói khát gặp thức ăn liền nhanh chóng cởi bỏ y phục trên thân thể.
Tiêu hồn ma nữ toàn thân mỹ diệu, da thịt trắng ngần, lại có tòa thiên nhiên vung đầy hấp dẫn cực kỳ ấn tượng làm cho Vân Linh vừa nhìn thấy đã chịu không nổi liền vồ lấy mà thưởng thức.
Tiêu hồn ma nữ trong dạ bồn hồi, tê tái cảm giác khoái sướng. Khuôn mặt ửng hồng. Trong lòng tự động cởi mở, tấm thân dụ hoặc tuyệt diệu khe khẽ run động trong vòng tay Vân Linh.
Hai người quấn quýt lấy nhau, cảm giác trời đất như không còn tồn tại. Âm thanh tiếng động kịch liệt vang lên, thể hiện sự tột cùng của cảm xúc và hành động.
Đối với Vân Linh thì Tiêu hồn ma nữ là nữ nhân duy nhất khiến cho chàng cảm thấy khoái sướng tuyệt đối. Một phần trong đó chính là sự cuồng loạn của nàng trong cơn say mê.
Có lẽ là do chất dâm dược tồn tại trong người Tiêu hồn ma nữ còn chưa hết hẳn, nên nàng nọ hành động điên cuồng, cơ thể nhanh chóng phản ứng. Vì thế cuộc ái ân nào với nàng cũng làm cho Vân Linh tê tái vì sướng. Cảm giác thỏa mãn tuyệt cùng.
Có điều Tiêu hồn ma nữ là loại “hoa hồng” có độc. Nam nhân nào chung đụng cùng nàng thì ngoài việc bị hút mất nội lực còn bị nàng truyền cho vào người hoạt chất dâm dược kỳ dị. Như vậy chẳng phải là sung sướng trong nhất thời mà hậu quả thì tệ hại khôn cùng.
Cũng may, Tiêu hồn ma nữ trong cuộc đời này gặp được Vân Linh. Chàng nọ thần công lợi hại mà định lực cũng khá cao cường. Do đó nên tác hại của việc ái ân giữa hai người cũng không mang lại quá nhiều nguy hiểm.
Tuy là vậy, nhưng rõ ràng việc vướng phải dâm dược của Tiêu hồn ma nữ truyền sang cũng làm cho Vân Linh tâm địa khi sáng khi tối. Đặc biệt là những lúc gần gũi chữa bệnh cho mấy nữ nhân xinh đẹp như Hàn Thiên Ma Nữ chẳng hạn. Lúc ấy e rằng chàng khó lòng kiềm nén dục hỏa, lại có thể gây nên oan trái tình trường khó mà giải quyết sau này.
Rõ ràng nhất đó chính là vụ Hỏa Băng Tâm. Nếu chàng không bị vướng dâm dược khích động từ mấy ngày trước do việc chữa bệnh cho Hàn Thiên Ma Nữ thì cũng không thể bị nàng nọ lôi cuốn vào vòng ân ái. Như vậy đâu đến nỗi tạo nên tình cảnh phải lo lắng “dấu diếm” trước Tiêu hồn ma nữ như vừa rồi.
Về phần Vân Linh và Tiêu hồn ma nữ sau một hồi âu yếm cuồng loạn liền hợp lại cùng nhau, đưa nhau lên đỉnh vu sơn. Thật sự hưởng thụ tận cùng cực lạc cho bỏ những ngày xa cách.
Đến chiều hôm đó, Hoạt trúc thần y vò đầu bứt tai bước đến phòng Vân Linh.
Ai ngờ khi đó anh chàng nọ lại đang ngủ vùi cùng Tiêu hồn ma nữ ở trong phòng nàng.
Hoạt trúc thần y kinh ngạc vì không thấy Vân Linh đâu thì vội kêu to đánh thức mọi người dậy. Ai nấy nghe tiếng lão kêu đều không hiểu chuyện gì liền lục tục đi ra.
Trong lúc đó ở phòng Tiêu hồn ma nữ, Vân Linh đã bật dậy vội vàng mặc y phục. Tiêu hồn ma nữ ở bên cạnh cũng cuống cuồng tìm y phục mặc vào. Hai người vừa rồi ái ân mấy bận rồi mệt mỏi ôm nhau ngủ. Hiện giờ họ bị Hoạt trúc thần y đánh thức thì mới nhận ra bản thân trần truồng. Thế là không ai bảo ai đều nhanh chóng mặc lấy y phục rồi ra khỏi cửa.
Vân Linh trước khi đi còn ôm lấy Tiêu hồn ma nữ mà hôn. Nữ nhân này y phục vẫn còn chưa mặc hết nên vội đẩy tình quân ra miệng nói:
- Huynh mau ra ngoài kia. Sư thúc gọi huynh ầm ầm ở ngoài đó kìa.
Vân Linh thấy nàng nọ như vậy thì beo má nàng nói:
- Sư thúc gọi huynh chứ đâu có gọi muội. Vậy muội cứ từ từ thong thả nhé.
Chàng nói xong liền đi ra cửa, tiến lại chỗ sư thúc.
Hoạt trúc thần y thấy Vân Linh xuất hiện thì vui mừng kêu lớn:
- Hừ ! Ta tưởng ngươi đi mất rồi nên mới đánh động mọi người. Bây giờ ngươi đã có ở đây thì mau theo ta. Hoạt trúc thần y nói xong không đợi Vân Linh có ý kiến liền lôi chàng đi luôn
Mọi người có mặt nghe lão nói và hành động kỳ cục như thế thì không khỏi tức mình. Ai nấy đều mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi mà bị lão dựng dậy thì bảo sao không tức.
Trong lúc đó Tiêu hồn ma nữ trong lòng đại nộ. Tình quân của nàng đang ở cùng nàng sung sướng, lại bị lão già ham hố y học này quấy nhiễu làm mất cả hứng thú.
Nếu không phải Hoạt trúc thần y là sư thúc của Vân Linh thì nàng đã mắng lão một trận.
Tiêu hồn ma nữ thấy mọi người đi khỏi liền xuống bếp tìm kiếm thức ăn. Nàng vừa rồi được Vân Linh truyền công cho đã hồi phục phần lớn sức mạnh, lại thêm việc mới đây chung chạ cùng chàng nên lại hút thêm được một ít công lực nữa. Hiện giờ sức khỏe nàng rất tốt, chỉ có điều là hơi đói thôi.
Vân Linh bị Hoạt trúc thần y kéo đi đến căn phòng nhỏ làm nơi chế thuốc của lão rồi dẫn ngay vào.
Trên giường là lão già Âm Phong Huyết Độc đang nằm thẳng cẳng mê man bất tỉnh. Cạnh đó là vô số các bình thuốc to nhỏ đủ cả nằm la liệt trên bàn.
Hoạt trúc thần y nói:
- Sư thúc vừa rồi đã kiểm tra mạch tượng của Âm Phong Huyết Độc, phát hiện ra mạch tượng của lão thuộc loại mạch âm, trong rỗng mà ngoài thực. Nếu căn cứ vào điều này mà luận thì khí có thừa mà huyết không đủ, huyết không nhiếp được khí. Đây là hiện tượng âm huyết hư bên trong nên dương khí không được phù trợ mà tán ra ngoài gây nên chuyện này.
Vân Linh nghe lời luận giải của Sư thúc liền nói:
- Chuyện này là việc bình thường. Lão già Âm Phong Huyết Độc hôm qua định vào nơi giam người để hút máu huyết của người khác. Không ngờ lão gặp phải Vân nhi nên mới bị bắt. Từ đó đến nay cơ thể lão không được tiếp trợ máu huyết nên trở nên hiện tượng như vậy. Vấn đề là sư thúc đã cho lão uống đơn dược chưa ?
Hoạt Trúc thần y nghe chàng nói thể gãi đầu nói:
- Sư thúc đã cho lão uống đơn dược rồi. Nhưng từ đó đến nay bệnh tình Âm Phong Huyết Độc không thuyên giảm. Vừa rồi lão ta lại thổ huyết ra khiến cho bệnh chứng ngày càng nặng.
Vân Linh nghe sư thúc nói thế không khỏi ngạc nhiên. Chàng đi tới bắt mạch cho Âm Phong Huyết Độc rồi thở dài nói:
- Hiện tượng mạch này theo Vân nhi chính là việc Doanh khí bị tổn thương, lại thất huyết nên âm dịch bị thương tổn. Việc lão bị thổ huyết vừa rồi chứng tỏ bộ thốn chủ về âm huyết bị vọng hành, đây gọi là bệnh “Phế huyết thương âm” liên quan đến hỏa vượng, huyết tán.
Hoạt Trúc thần y gật đầu nói:
- Sư thúc cũng nghĩ như vậy. Nhưng vấn đề là trong cơ thể Âm Phong Huyết Độc làm như còn chứa đựng một bí ẩn khác. Chính vì thế nên mới làm cho lão ta gặp phải tình trạng trên.
HỒI THỨ 33 – ÂM PHONG HUYẾT ĐỘC (phần cuối)
Vân Linh nghe sư thúc nói vậy liền ngạc nhiên hỏi:
- Vậy theo sư thúc thì trong người Âm Phong Huyết Độc còn chứa bí ẩn gì ?
Hoạt Trúc thần y lắc đầu lúng túng nói:
- Sư thúc đoán là như vậy nhưng tìm mãi vẫn không nhận ra. Vì thế sư thúc mới gọi điệt nhi vào đây.
Vân Linh nghe Hoạt trúc thần y nói vậy thì hiểu ra sư thúc định nhờ mình tìm giúp xem bí ẩn kia là gì nên không khỏi ngạc nhiên kêu lên:
- Sư thúc không tìm ra được thì Vân nhi làm thế nào tìm được.
Hoạt Trúc thần y cười nói:
- Mọi người không biết nhưng sư thúc biết con đã luyện thành cảnh giới đăng phong tạo cực. Cứ nhìn vào việc con dùng Tinh hỏa nguyên đan để chữa trị độc chứng cho sư thúc lần trước thì rõ. Do vậy sư thúc muốn con vận dụng thần công đưa vào người Âm Phong Huyết Độc để kiểm tra xem cơ thể lão có điều gì khác lạ không ?
Vân Linh nghe sư thúc nói thế thì chỉ còn nước cười trừ, không có cách chi phản bác. Rõ ràng về mặt y thuật chàng không thể hơn được sư thúc nhưng về mặt võ công thì chàng giống như một vị tôn sư còn sư thúc thì chỉ giống như một gã trò nhỏ mà thôi.
Vì thế cho nên sau khi nghe sư thúc nói xong Vân Linh liền đưa tay nắm lấy hỗ khẩu tay Âm Phong Huyết Độc rồi từ từ đưa khí nguyên của mình vào để kiểm soát kỳ kinh bát mạch trong người lão.
Thời thần sau, Vân Linh mở mắt ra nhìn sang Hoạt trúc thần y nói:
- Qủa nhiên sư thúc đoán không sai. Nơi đan điền của Âm Phong Huyết Độc tụ một luồng khí nguyên rất lạ. Có lẽ đây chính là nội công của lão ma luyện thành. Nhưng luồng khí nguyên này rất độc địa. Theo lẽ thường thấy thì nội khí đan điền sẽ giúp cho người luyện công đạt được thể chất sung mãn, thế nhưng cái thứ khí này lại ảnh hưởng đến âm mạch, gây cho người luyện nó bị thương. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến việc Âm Phong Huyết Độc phải liên tục hút máu huyết của người khác để bồi bổ âm mạch cho mình.
Hoạt trúc thần y nghe vậy lắc đầu nói:
- Trời đất. Âm Phong Huyết Độc làm thế thì khác chi chặt cây mà không đốn gốc. Lẽ ra lão ta nên hủy bỏ cái việc luyện công quái dị kia đi thì có phải tốt hơn không. Làm gì lại luyện công phu này để rồi gây hại cho giang hồ.
Vân Linh nghe sư thúc nói thế thì cười trừ bảo:
- Mỗi người có một ý tưởng. Như sư thúc cả đời đam mê y thuật nên có thể liều mình thử thuốc độc thì lão Âm Phong Huyết Độc này cũng có thể vì võ học thăng tiến mà bất chấp hậu quả. Do đó việc này cũng khó nói. Một điều nữa Âm Phong Huyết Độc đã luyện nội công quái dị này từ lâu mới đạt được cảnh giới như hiện giờ. Nếu tự dưng bảo lão phải tự nguyện hủy đi liệu lão có cam tâm không ?
Tuy nhiên việc Âm Phong Huyết Độc tàn hại giang hồ võ lâm cũng là chuyện không nên. Lão ta luyện võ mà đi tàn hại người khác để được thăng tiến công lực thì đáng bị xử tội chết. Đây là cách nghĩ của Vân nhi. Còn quyết định như thế nào thì tùy sư thúc định đoạt.
Hoạt Trúc thần y trầm ngâm một lúc rồi nhìn sang Âm Phong Huyết Độc nói:
- Thật sự thì phế đi võ công của lão ta thì quá dễ dàng. Nhưng làm như vậy chẳng khác chi giết chết lão. Điệt nhi thấy vậy có đúng không ?
Vân Linh lắc đầu không đồng tình nói:
- Sư thúc nói vậy đâu được. Chẳng lẽ những người bị Âm Phong Huyết Độc giết không đủ nhiều hay sao? Theo ý của điệt nhi thì hoặc sư thúc có cách chữa cho lão khỏi bệnh thì tốt, còn như không thành thì nên giết lão đi là xong.
Hoạt Trúc thần y cũng chịu là đúng. Hơn ai hết, chính Âm Phong Huyết Độc đã tàn hại biết bao người trên giang hồ, lại vừa mới đây còn suýt giết chết Hoạt trúc và mọi người.
Tội ác của Âm Phong Huyết Độc như vậy quả là quá lớn, không giết đi không được.
Chiều hôm đó, trong khi mọi người dậy ăn uống thì Hoạt trúc thần y vẫn còn giam mình ở trong y ph*ng để tìm cách trị liệu cho Âm Phong Huyết Độc.
Vân Linh không hứng thú gì đối với việc đó, chàng hỏi thăm mọi người về tình trạng sức khỏe của Sử Nguyệt Nga, rồi còn bắt mạch kiểm tra thể trạng, bệnh tật của nàng.
Tội nghiệp cho Sử Nguyệt Nga gặp lại Vân Linh mà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Vân Linh nhìn thấy người ngọc bị như vậy thì không khỏi đau xót. Khuôn mặt mỹ lệ xinh tươi kia giờ đây vẫn không đổi. Chỉ có đôi mắt nàng nhìn chàng không còn nét yêu thương say đắm thầm kín mà bây giờ trở nên vô hồn. Vân Linh thăm mạch tượng cho Sử Nguyệt Nga thì hiểu được nàng nọ bị tổn thương rất khó chữa. Đây là một bệnh thuộc về tinh thần, do đó cách chữa bệnh phải có phương pháp đặc dị mới mong chữa khỏi.
Tiêu hồn ma nữ, Vương phu nhân và Sử Tố Mai cùng mọi người ngồi xem Vân Linh chẩn mạch cho Sử Nguyệt Nga đều lo lắng, nhưng không ai dám lên tiếng làm ảnh hưởng đến việc chẩn bệnh của Vân Linh.
Tiêu hồn ma nữ thấy Vân Linh vừa buông tay Sử Nguyệt Nga ra liền hỏi:
- Vân huynh. Sử tỷ tỷ tình trạng ra sao ? Liệu có chữa được không ?
Cô nàng này đối với tài năng kỳ dị của trượng phu đã tin tưởng rất nhiều. Xem như trên đời này chỉ có chàng mới có thể hồi phục thể trạng cho Sử Nguyệt Nga vậy.
Vân Linh đưa mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu hồn ma nữ rồi lại nhìn mọi người đang quan tâm đến bệnh tình của Sử Nguyệt Nga rồi khẽ thở dài nói:
- Bệnh tình của Nga muội thật khó biết trước. Có khi việc trị bệnh chỉ mấy vài ngày, có khi lại vài năm, hoặc có thể lâu hơn. Đây là bệnh thuộc về thần kinh nên việc chữa trị không đơn giản. Tạm thời thì sức khỏe của Nga muội rất tốt. Mọi người chịu khó chăm sóc muội ấy khỏe mạnh thì cơ hội lành bệnh sẽ cao hơn.
Tiêu hồn ma nữ nghe Vân Linh nói vậy thì xụ mặt. Vương phu nhân thì khẽ thở dài. Trong lòng bà đau xót cho đứa con gái vừa tìm được. Tự nghĩ tại sao mọi chuyện xảy đến với bà lại khó khăn như thế. Mới vừa tìm được con thơ chưa nói được bao nhiêu câu thì đứa con nọ đã bị bệnh trở nên mất trí. Thật là quá đau lòng.
Phần Linh Lung từ hồi gặp lại Vân Linh lúc nào cũng muốn nói chuyện riêng cùng chàng nhưng không được. Ở bên Vân Linh hầu như mọi lúc đều có vị cô nương Tiêu hồn ma nữ kia ở cạnh.
Ban đầu Linh Lung còn tức giận Tiêu hồn ma nữ vì đã cản trở nàng gặp gỡ Vân Linh. Thế nhưng sau vài ngày quan sát thì nàng hiểu ra Vân Linh và Tiêu hồn ma nữ đã là một đôi.
Thậm trí có lần nàng còn nhìn thấy Vân Linh đi vào trong ph*ng Tiêu hồn ma nữ và ở luôn trong đó.
Trong lòng nàng khi hiểu ra mọi chuyện không thể cứu vãn thì giống như gặp phải cơn địa chấn. Linh Lung chợt hiểu người Vân Linh yêu thương chính là Tiêu hồn ma nữ chứ không phải nàng. Như vậy mối tình si nàng chỉ có thể chôn sâu tận đáy con tim thôi, không thể nào nói ra được nữa.
Linh Lung dặn lòng như vậy nhưng bản thân lại không thể khống chế được tình cảm.
Trong lòng nàng vì chuyện này mà buồn bã không còn hứng thú chi hết. Nàng ở lỳ trong ph*ng chẳng nói lời nào mà tâm sự càng lúc càng thêm cay đắng.
Nhớ lại lúc trước khi gặp được Vân Linh ở nơi khách điếm. Rồi được thấy chàng ra tay diệu thủ chữa bệnh cho cha nuôi. Trái tim trong trắng của Linh Lung đã bắt đầu ghi lại hình bóng của người sư huynh tuấn tú, tài hoa. Thế rồi thời gian qua đi. Hình ảnh đó đã thường trực ngự ở trong tim nàng. Ấy vậy mà mọi chuyện lại như xây nhà trên cát. Mọi thứ đã sụp đổ nhanh chóng đến mức Linh Lung không thể hiểu nổi.
Nếu mà lúc trước Linh Lung biết được Vân Linh và Tiêu hồn ma nữ đã luyến ái cùng nhau thì nàng chỉ đau thoáng chốc thôi chứ không đến nổi đau khổ quá mức như bây giờ.
Còn về phần Vân Linh thì không hề biết. Chàng lúc này gặp được mọi người thì vui mừng vô cùng. Hàng ngày chàng ra công đào luyện võ thuật cho Tiêu hồn ma nữ để nàng tăng thêm nội công lẫn chiêu thức biến hóa.
Còn đối với bệnh tình của Sử Nguyệt Nga thì chàng đã nhiều lần thử nghiệm, nghiên cứu cộng trao đổi thêm với Hoạt trúc sư thúc. Cuối cùng thì hai người đồng quan điểm phải tìm thêm dược vật đặc trị mới có hy vọng chữa khỏi bệnh cho Sử Nguyệt Nga.
Hơn 4 hôm sau. Hoạt Trúc thần y nghĩ ra một phương cách chữa trị cho Âm Phong Huyết Độc liền gọi Vân Linh vào ph*ng.
Lúc này, Âm Phong Huyết Độc đã được cứu tỉnh. Lão ngồi im lặng bất động nhìn Vân Linh và Hoạt Trúc thần y.
Hoạt trúc thần y nói:
- Sư thúc sau khi điều nghiên dược liệu, đã phát giác ra việc dùng dược liệu để trị căn bệnh này là không thể được. Căn bệnh này vốn là do việc tu luyện nội công mà gây nên tổn thương âm mạch, như vậy, chỉ có thể dùng chính nội công để khắc chế nó.
Hoạt trúc thần y nói xong liền đưa mắt nhìn Vân Linh xem chàng có ý kiến gì thì thấy chàng gật đầu có vẻ hiểu liền tự tin hơn nói tiếp:
- Hiện giờ chỉ có điệt nhi là đủ năng lực để khắc chế tác hại của căn bệnh này. Vì thế sư thúc mới gọi điệt nhi đến đây.
Vân Linh hiểu ra liền nói:
- Căn bệnh này thuộc về âm mạch. Lại vốn do việc luyện công mà thành. Điệt nhi dù võ công cao cường đi nữa cũng không thể nào cải hồi được phương pháp luyện công kia. Sư thúc nghĩ việc này ra sao?
Hoạt trúc thần y cười nói:
- Sư thúc đã nghĩ đến điểm đó. Do vậy mấy ngày vừa rồi sư thúc đã nói chuyện cùng Âm Phong các hạ. Lão ta đã đồng ý đi theo Vân Linh để nhờ vào sự hỗ trợ của điệt nhi chấn áp âm mạch của lão khỏi bị tổn thương. Hiện giờ sau hơn 40 năm lăn lộn giang hồ lão ta cũng đã mệt mỏi không muốn tàn hại người khác nữa.
Vân Linh nghe vậy không khỏi ngạc nhiên nhìn sang Âm Phong Huyết Độc.
Bấy giờ chàng mới nhận ra Âm Phong Huyết Độc tuy là đã bị điểm huyệt nhưng vẫn còn nói chuyện được.
Âm Phong Huyết Độc thở dài nói:
- Lão phu cả đời luyện võ, cùng vì ham mê quá lố mà làm hại người giang hồ. Cách đây hơn 10 năm lão đã muốn phế đi võ công của mình để khỏi di hại cho mọi người. Thế nhưng thù nhân của lão vẫn chưa tìm ra. Do đó lão đành phải tiếp tục sống để báo thù rửa hận thì mới yên tâm phế bỏ võ công bản thân được.
Vân Linh hiểu ra liền hỏi thăm xem thù nhân của Âm Phong Huyết Độc là ai, nhưng Âm Phong Huyết Độc lắc đầu không nói. Chàng hiểu bản thân con người ai ai cũng có một bí mật không muốn kể cho người khác hay. Do vậy chàng cũng bỏ qua không truy cứu nữa.
Âm Phong Huyết Độc trong mấy ngày sau đó được Vân Linh vận công chữa trị cho âm mạch được hồi phục. Cơ thể tự nhiên không bị đau khổ nữa, nhất là việc lão thường xuyên bị thổ huyết đã chấm dứt hẳn. Âm Phong Huyết Độc cảm tạ Vân Linh vô cùng.
Tuy nhiên cũng giống như Vân Linh, Âm Phong Huyết Độc tự biết võ công bản thân luyện tập là khắc tinh của Âm mạch. Do vậy dù lão không luyện nội công đi nữa thì sau khoảng 20 ngày là bệnh tật lại kéo đến. Khi đó nếu không có Vân Linh chữa trị thì mọi chuyện lại trở về như cũ. Lão không muốn bị đau khổ thì đành phải hút lấy máu huyết của kẻ khác.
Trong chuyện này Hoạt Trúc thần y cũng như Vân Linh đã nói rõ với lão. Ba người bàn tính một hồi rồi quyết định Âm Phong Huyết Độc sẽ trở thành tùy tùng đi theo Vân Linh.
Như vậy thì việc phát tán âm mạch của Âm Phong Huyết Độc sẽ không còn xảy ra nữa.
Vân Linh đối với đề nghị này của Âm Phong Huyết Độc thì rất lấy làm lúng túng. Chàng vốn dĩ không ngờ một lão già võ công cao cường và uy danh không nhỏ như Âm Phong Huyết Độc lại đưa ra đề nghị được làm tùy tùng cho chàng.
Vì vậy chàng cương quyết từ chối. Âm Thanh Huyết Độc nghe vậy thì giận dữ nói:
- Lão phu trong đời chỉ trọng mỗi võ công. Ai là người có võ công cao hơn lão phu thì lão phu rất ngưỡng mộ. Hơn nữa lão phu đã từng lãnh giáo võ công của các hạ. Tự nhận bản thân mình không thể bằng. Do đó lão phu mời đề xuất ý kiến này.
Một điều nữa bệnh tình của lão phu chỉ có mình các hạ là có khả năng khống chế và chữa trị. Nội việc đó thôi thì cái ân đó lão phu cả đời cũng trả không hết. Vậy thì các hạ còn gì phải ngại ngùng nữa.
Hoạt Trúc thần y thấy Âm Phong Huyết Độc nói thế thì liền quay sang Vân Linh khuyên nhủ chàng. Dù gì thì cách chữa bệnh này cũng do lão nghĩ ra. Nếu Vân Linh mà từ chối không nhận Âm Phong Huyết Độc làm tùy tùng thì mọi sự chẳng phải trở nên rắc rối hơn ư.
Vân Linh bị hai người nói vào cũng không thể từ chối. Ba người quyết định như vậy nhưng vì sĩ diện của Âm Phong Huyết Độc nên Vân Linh cũng như Hoạt trúc thần y đều không nói ra với ai khác.
Âm Phong Huyết Độc khỏi bệnh, lại được mọi người đối xử bình đẳng như những người khác thì vô cùng sung sướng. Ác danh của lão trên giang hồ bao nhiêu năm nay đã khiến lão trở nên cô độc. Hiện giờ lão được mọi người xem như người thân thì vô cùng trân quý.
Âm Phong Huyết Độc đã thay đổi lại y phục, mặc một bộ quần áo màu lam, còn bảo mọi người đừng gọi lão là Âm Phong Huyết Độc nữa mà hãy gọi là Thân Xung, cái tên ngày xưa lúc lão chưa thành danh, thì tiện lợi hơn.
o0o
Hết hồi 33