Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> Quái dị khách

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 250340 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Quái dị khách
Tiểu long

Hồi 56 & 57 & 58 & 59
HẠNH PHÚC, BI AI

Trong mười mấy ngày sau đó, Vân Linh và Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng liên tục sửa chữa lại thuyền, chuẩn bị hầu hết mọi thứ mà hai người có thể làm được cho một chuyến hải hành trên biển nhiều ngày. Những ngày này khuôn mặt Tiểu ma tiên đôi lúc chợt buồn, nàng dấu đi nước mắt trên tay áo, mỗi lúc Vân Linh nhìn nàng, thì nàng lại dùng tay áo che mắt đi, giả vờ lau mồ hôi.

Đêm đêm, Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng phục vụ Vân Linh hết lòng. Nàng ái ân cùng chàng cho đến lúc không thể chịu nổi mới chịu đình chỉ. Vân Linh trong người hỏa dục rất mạnh, ý chí kiên định dị thường, vì vậy nữ nhân nào ái ân cùng chàng cũng không thể cầm cự lâu hơn được. Vậy mà khi chung đụng cùng Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng, nàng nọ lại có thể cùng chàng giáp chiến hàng mấy canh giờ, so với nương tử Tiêu hồn ma nữ thì ái lực của nàng cũng không chênh lệch nhau mấy, thật là không ngờ.

Đêm cuối cùng, trước khi chuẩn bị khởi hành, Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng làm cho Vân Linh ăn một món thật ngon, sau đó lại cùng chàng ân ái đến mức không chịu nổi mới thôi.

Vân Linh thấy nàng vì chìu chuộng chàng mà hoa dung thất sắc, mồ hôi ra đầm đìa thì không nén được kêu nàng đình chiến, hai tay đưa ra lấy khăn lau mặt cho nàng, lại còn tận tình lau cả vùng núi non chập trùng phía trước thân người ngọc rồi nhẹ giọng nói:

- Băng muội không cần phải cố gắng thế. Tiểu huynh trong người có hoạt chất dâm dược cực mạnh, Băng muội nên giữ sức mình, chuyện ái ân cần phải thật thoải mái mới tốt, ai giống như muội hoạt động đến mức gần như tê liệt thế này.

Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng mỉm cười nhẹ nhàng, âu yếm nói:

- Muội phục vụ tướng công, chuyện thiên kinh địa nghĩa đó có gì phải ngại. Tiếc là sức lực muội có hạn, nếu mà có thêm tỷ muội khác hỗ trợ, thì huynh sẽ được thêm hạnh phúc.

Nàng nói xong nhưng cũng nghe lời Vân Linh nằm xuống nghỉ ngơi. Tiết trời về đêm khá lạnh, hai người quấn trong chăn ấm chìm vào giấc ngủ say nồng.

Rạng sáng, Vân Linh tỉnh giấc thì không thấy Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng đâu. Chàng hơi ngạc nhiên vì Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng ít khi dậy sớm như thế này. Vân Linh sau khi mặc lại y phục mới bước ra khỏi nhà, đi ra phía bờ biển. Nào hay khi chàng gần đến nơi, đưa mắt nhìn ngó thì phát giác ra chiếc thuyền sửa chữa xong chuẩn bị ra đi đã biến mất. Chàng kinh ngạc vội vàng chạy ra phía bờ biển, đưa mắt nhìn quanh. Hỡi ơi chiếc thuyền kia không cánh mà bay, hoàn toàn không còn thấy tăm dạng đâu nữa.

Vân Linh kinh hoàng vội vàng ra sức gọi to tìm kiếm Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng, thế nhưng dù chàng gọi cách gì, âm thanh vang ra rất xa mà vẫn không có người đáp lại. Vân Linh đột nhiên hoãng sợ vì một ý nghĩ kỳ lạ, chàng chạy nhanh về nhà, lúc này mới phát giác ở ngoài cửa, có một phong thư dán kín.

Phong thư này được đính ngay ngoài cửa, chỉ khi người đi từ bên ngoài vào thì mới có thể thấy, còn như Vân Linh từ trong nhà chạy ra lúc nãy thì lá thư đã bị cánh cửa che khuất.

Vân Linh trong lòng thoáng run vì một dự cảm xấu, chàng vội vàng giật lấy phong thư xé ra, đọc ngay những dòng chữ hiện lên trên giấy:

Tướng công nhã giám.

Khi chàng đọc thư này thì thiếp và con thuyền đã đi xa, thiếp biết làm như thế là phụ lòng chàng, nhưng thiếp không thể làm khác được. Giữa thiếp và chàng vốn dĩ không nên kết hợp cùng nhau. Nhưng tình yêu của thiếp dành cho chàng là thứ lửa cháy không thể cách ngăn.

Ở nơi đây, chúng ta hai người không có rành buột chi, chúng ta hợp lại cùng nhau trong tình yêu tất nhiên là không sao cả, thế nhưng nếu thiếp và chàng mà trở lại giang hồ, tình yêu của thiếp dành cho chàng sẽ không thể ngăn được sự thù hận vì chàng giết mất Lục ca của thiếp, khi ấy chúng ta lại phải huyết chiến cùng nhau. Thiếp không chết thì là chàng chết, như vậy thì quá đau lòng lắm sao?

Thiếp nghĩ kỹ rồi, thiếp sẽ bỏ chàng ở nơi hoang đảo, như thế thì giữa thiếp và chàng sẽ không phải đối mặt cùng nhau, không phải dùng kiếm giết nhau trong một trường tranh đấu, thà là như vậy có ủy khuất cho chàng, thì giữa hai ta vẫn còn tình nghĩa, nếu chàng đọc thư này mà oán hận thiếp, thì thiếp ở nơi xa cũng chỉ biết ngậm ngùi, xin chàng tha thứ. .. Nương tử bất thành nương tử. “Tiểu yêu tinh” Lạc Băng Băng.

Vân Linh đọc xong lá thư tức mình rú lên. Âm thanh đau xót cùng cực.

- Nàng ... nàng nói đi là đi sao. Nàng bỏ ta một mình nơi đây thì ta sống làm sao ? Nàng giết ta đi còn hơn ? Ta những tưởng nàng đã quy thuận ta, khiến nàng quên đi thù hận, vậy mà tình yêu của ta cũng không cách gì xóa bỏ đi “hận thù” đó.
Ta sống mà như đã chết. Ta không hiểu gì nàng cả. Ta là kẻ ngu khờ, là tên ngốc nghếch đần độn. Ôi ... tiểu yêu tinh của ta... nàng giết ta đi cho xong.

Vân Linh kêu gào trong cơn đau đớn trong tim, nội thể sục sôi một luồng máu nóng cùng cực, và rồi sau cơn kích động, chàng thổ ra một đống máu đen bầm, ngã lăn ra bất tỉnh, trên tay chàng lá thư do Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng lưu lại đã rời khỏi ma thủ, tung bay theo gió, thoắt cái đã mất dạng.

Thời gian qua không biết bao lâu, Vân Linh tỉnh dậy thấy nội thể chàng hừng hực một cổ cường lực cực mạnh. Chàng ngơ ngác vội tung chân đứng dậy, nào ngờ chỉ một cái nhấc chân như thế, cả người chàng đã tung lên cao gần 2 trượng, thực sự là quá kinh ngạc vì chàng chưa hề tưởng đến điều này.

May mà chàng võ công cao, trong cơn nguy hiểm có thể bị ngã gãy cổ, chàng đã kịp thời phất mạnh song thủ, nhẹ nhàng cân bằng thân hình, từ từ đáp xuống đất.

Vân Linh đứng xuống đất rồi vẫn còn kinh ngạc, không ngờ được chàng chỉ trong phút chốc đã giải phá được cấm chế nội lực do dược vật trong Thanh Dị Thảo tạo nên, tự động đưa mình tiến lên một cảnh giới mới, thực lực cường bạo hơn trước rất nhiều.

Trong khi đang mừng rỡ sung sướng, chàng lại nhớ đến việc Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng đã bỏ chàng mà đi, khuôn mặt chàng liền rủ xuống, việc vui mừng vì đã hồi phục công lực thoáng qua nhanh, nội tâm bộc phát một chuỗi đau thương.

Đột nhiên Vân Linh rú lên một tiếng, nhún mình bay bỗng lên không, thân hình cách mặt đất gần 8 trượng, cưỡi gió mà lao đi ra phía bờ biển, khinh công như vậy quả là cao tuyệt đến mức kinh hồn lạc phách chưa từng có trên giang hồ.

Tuy nhiên lúc này Vân Linh lại không chú ý điều đó, chàng ngự trong gió, nương lấy một điểm khí lực đang cuồng cuộn chảy trong cơ thể, phát xuất ra hai song thủ, tạo nên một sức tương phản hợp lý, đẩy cho người chàng bay ra bờ biển rất nhanh.

Vân Linh bay ra bờ biển rồi, liền đảo mắt nhìn về phía cây cột gỗ do chàng cắm neo thuyền lúc trước, rú lên một tiếng kinh thiên động địa, tả thủ cuốn lấy một vòng, đã hút bật thanh gỗ to cỡ cột nhà bay bỗng về phía chàng.

Trong sự vận động mạnh mẽ của luồng khí lưu cực lớn, thanh gỗ đó lao tới Vân Linh cực nhanh, chàng cũng không thèm bắt lấy, hữu thủ dụng lực đẩy ra, tức thì thanh gỗ lộn mấy vòng trên không trung, chàng kêu lên thêm một tiếng lớn, song thủ vội vàng đẩy ra hai chưởng về phía thanh gỗ đang lăn lộn trên không, lập tức vô thanh vô tức, hàng loạt miếng gỗ vụn từ thanh gỗ bị bắn tung ra, rơi như mưa xuống người Vân Linh.
Chàng trong giây phút phát tiết nổi đau thương, hai tay lại vận chuyển công lực, xoáy lại một vòng tạo thành một quả cầu gỗ ở trên không, đánh thẳng về phía biển khơi.

Ùm ... một tiếng nổ kinh thiên ở phía ngoài xa, một vòi thủy lưu đột ngột xuất hiện ngay nơi quả cầu gỗ rớt xuống, sức nước đẩy lên cao tới 3 trượng, tạo thành một tầng thủy lưu kinh thế hãi tục, ào ào rơi lại xuống biển.

Vân Linh sau khi phát tiết nổi đau cùng cực, liền ngã người nằm dài trên cát, nước mắt từ đâu tuôn ra, chàng không sao kìm nén được cảm xúc bản thân được nữa, cứ để cho những giọt nước mắt kia, thẩm đẫm khuôn mặt chàng.

Trên trời, mây đen đột nhiên vần vũ, gió thổi mạnh bạo, rồi cơn mưa bất thần đổ xuống không hề báo trước, đâu đó trên trời cao, những tia sét lập loè và âm thanh sấm động vang rền, quả là một ngày cực đen tối.

Thân hình Vân Linh vẫn bất động nằm trên bãi cát, mặc cho gió thổi từng cơn đem theo mưa xuống, chàng bất chấp tất cả, một mình nằm giữa trời đất bao la, để xem ông thiên có làm gì được mình không ? Có giết chết được mình không ?

Vân Linh nằm ở đó không biết đã bao lâu, mây đen cuối cùng cũng tan, mưa rơi cuối cùng cũng tạnh, thân hình chàng ướt sủng nước, mái tóc dính bết vào mặt, trên trời cao phút chốc lại trở nên xanh tươi, mặt trời lại chiếu từng tia sáng xuống mặt đất, soi rọi cảnh vật nơi hoang đảo.

Đột nhiên thân hình Vân Linh cử động từ từ ngồi dậy, miệng chàng lẩm bẩm:

- Phải rồi. Mưa xong trời sẽ tạnh, mây mù rồi sẽ tan, mặt trời lặn rồi mặt trời sẽ mọc, vậy thì ta buồn làm chi ? Hận làm chi ? Tương lai phía trước còn dài ta chưa đi hết, tại sao ta có thể buông xuôi vì một việc thế này ? Không thể nào ?

Chàng nói xong trong lòng lại trở nên bình tỉnh, ý chí vươn lên lại bốc phát, nội lực trào dâng một niềm hứng khởi mới. Chàng đột nhiên hét to lên một tiếng, phát xuất sự dồn nén tình cảm ra ngoài, rồi lăng không quay trở về nhà.

Thời gian sau khi Vân Linh còn lại một mình, chàng quyết chí phải vượt biển tìm đường về nhà, không thể sống như cô hồn giả quỷ nơi hoang đảo được. Chàng ngay từ buổi sáng đầu tiên sau khi Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng đi đã bắt đầu rảo bước khắp hoang đảo, cố tìm những cây thật to, rồi dùng đao lấy được nơi chiếc thuyền lần trước, chặt lấy những thân cây to, đem về tìm cách chế tạo một chiếc thuyền.

Trong thời gian này, mục đích của chàng chỉ tập trung vào hai việc, thứ nhất đó là tiến hành làm một con thuyền để vượt biển, thứ hai là nâng cao năng lực bản thân để đối phó với hoàn cảnh phát sinh bất ngờ. Chàng tâm tâm niệm niệm hiện giờ, sự sống chết hay tồn vong của bản thân là do bản thân tự định đoạt, chàng vì vậy cần nâng cao khả năng của mình, tùy thời cơ mà phát động sức lực, không thể để bản thân yếu đuối, khi đó chỉ còn con đường chết, không ai biết mà cứu chàng cả.

Nội lực của Vân Linh bây giờ còn cao hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Căn bản của sự gia tăng đột biến của nội lực chính là do sự kích phát của tình cảm, khiến cho dược vật Thanh Dị thảo bị đẩy ra theo dòng máu lưu uất ức lúc trước mà thải ra ngoài. Bây giờ cơ thể chàng vừa có khí lực đã tụ tập được khi xưa, vừa có khí lực mới do chàng hấp thụ từ lúc bị cấm chế tới giờ, hai thứ khí lưu đó sau khi giải bỏ cấm chế đã hòa nhập vào nhau, rồi cùng với khí uất trong tim, phát xuất một chuỗi trùng kích vào cách huyệt đạo vốn dĩ chưa từng được mở, khai thông sinh tử huyền quan, đả phá thập nhị trùng lưu, tạo nên một sự đột phá mới gần giống như cải lão hoàn đồng hay thoát thai hoán cốt vậy.

Vân Linh nội lực sung mãn, dĩ nhiên việc làm thuyền nhanh chóng vô cùng. Trong chưa đầy 2 tuần trăng, con thuyền do chàng làm từ những thân cây trên hoang đảo đã được hoàn thành.

Tuy nhiên công bằng mà nói, con thuyền này sức chở còn yếu, diện tích lại hẹp, nếu như 1 người đi trên thuyền thì rộng, mà 5 người đi trên thuyền thì chật, với sức chứa như vậy, con thuyền của Vân Linh làm nên không thể gọi là lớn, cũng không thể gọi là nhỏ, chỉ có thể gọi là tương đối nhỉnh hơn thuyền con một tý.

Với chiếc thuyền như thế, việc vượt sóng giữa trùng khơi là rất nguy nan, nhưng điều khó khăn hơn hết lại chính là thiết bị trên thuyền. Cả con thuyền cũng chỉ có một khoang duy nhất dùng làm chỗ để thức ăn, nước uống và sinh hoạt. Như vậy thật là quá nhỏ hẹp. Lại nữa việc chèo thuyền đều phải dựa vào bản thân một mình Vân Linh, trong khi giữa chốn trùng khơi làm sao một người có thể gánh vác trọng trách đưa thuyền đi đúng hướng.

Ngoài ra dụng cụ đi biển như la bàn, bản đồ Vân Linh không hề có, chàng ra biển mà không có những thứ như vầy thì thật nguy hiểm.

Tuy nhiên Vân Linh trong lòng đã quyết. Chàng thà rằng một mình vượt biển trong hoàn cảnh nguy nan, còn hơn phải sống cả đời cô độc trên hoang đảo này, như vậy còn khổ hơn là chết.

Mấy ngày sau đó chàng chuẩn bị nước và thực phẩm mang lên thuyền, gần như toàn bộ khoang thuyền đều dùng để chứa nước ngọt, còn thực phẩm thì chàng chỉ mang theo ít ngũ cốc còn sót lại và một cái cần câu cá tự chế, một hộp đựng thức ăn để câu cá, và rồi chàng nhổ neo lên đường, bắt đầu một chuyến hải hành trên biển không biết sẽ dẫn chàng đến nơi nào.
---------------------


Tiêu gia trang, một nơi sầm uất nằm ở phía đông thành Trường An, khí thế thịnh vượng, tề danh trên giang hồ khá lớn bởi sự trượng nghĩa và khí phái uy thế kinh người của vị đại trang chủ Tiêu Hồng.

Tiêu Hồng vốn là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm, sở trường với Phục ma quyền và Phục ma kiếm cực kỳ lợi hại, trong hơn 100 trận chiến lớn nhỏ từ khi xuất đạo đến nay, lần nào Tiêu Hồng cũng thắng, điều này đã khiến cho giang hồ võ lâm rúng động, gọi Tiêu Hồng là Phục Ma thư sinh, võ công lợi hại vô bì.

Ngoài ra, việc Tiêu gia trang trở nên nổi danh cũng bởi vì vị tiểu thư nổi tiếng xinh đẹp nơi đây Tiêu Dao Dao đại mỹ nhân, đứng đầu tứ nữ đệ nhất sắc trong võ lâm, như vậy thì làm sao không khiến người khác để ý cho được.

Lúc này Tiêu Dao Dao khuôn mặt buồn rầu, ngồi ủ rũ trong căn phòng nhỏ, bên cạnh nàng là mẫu thân Gia Luật Tú, võ công cũng thuộc hàng thượng đẳng, vốn là sư muội kết nghĩa của trưởng môn Nga Mi.

Hai mẹ con ngồi bên nhau không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, Gia Luật Tú mới khẽ khàng hỏi:

- Dao nhi ! Con nói cho mẹ nghe tại sao từ khi con về đây mặt mày lại kém tươi như vậy ? Có việc gì đau lòng xảy đến với con mà con không chịu nói cho mẹ biết, vậy làm sao mẹ có thể giúp con đây.

Tiêu Dao Dao hai vai khẽ run, tự nhiên bị tình cảm mẫu tử làm cho nàng xúc động, cảm giác như một đứa bé đang bị uất ức, đột nhiên nàng nhào vào lòng mẫu thân Gia Luật Tú đang ngồi bên rồi khóc òa lên.

- Mẫu thân ! Con bị người ta hại mất hết trinh tiết rồi.

Gia Luật Tú kinh hoảng giật mình. Không thể tượng tưởng con gái bà lại nói lên câu đó. Là một người mẹ, lại là một nữ nhân, bà biết trinh tiết của người con gái đáng giá như thế nào ? Sao con bà lại có thể để kẻ khác làm hại như vậy? Hắn là ai ?

Bà vừa ôm lấy con gái vỗ về, trong tâm lại nổi cơn sóng dữ, tức giận cái tên vô lại kia, trong tâm nhất định phải tìm kẻ đó cho bằng được để trút hận.

Mặc dù bản thân Gia Luật Tú là sư muội của trưởng môn Nga Mi, tấm lòng quảng hà, rộng lượng, chưa từng giết hại ai bao giờ, nhưng lúc này đây trong lòng bà đã nẩy sinh tư tưởng thù hận, hiển nhiên kẻ mà bà muốn báo phục e rằng sẽ thảm
thương vô cùng.

Tiêu Dao Dao ở trong lòng mẫu thân khóc lóc một hồi mới ngẩn đầu lên nói:

- Con ... con ...

Nàng đột nhiên nhớ tới hình ảnh một người, khuôn mặt tuấn tú phi thường, hai mắt như ánh sao, nhìn vào như cả biển trời mênh mông, khiến trái tim nàng chìm đắm mãi mãi không thể gượng dậy, nam tử hán đó ở trong tim nàng - Vân Linh.

Gìơ đây thì mọi sự đã tan tác, nàng đã bị một tên xấu xí khôn tưởng, hại đi đời con gái, vậy thì làm sao xứng được với chàng, nàng thật không chút cam tâm.

Gia Luật Tú thấy con gái nói không được mà chỉ càng lúc càng khóc lớn hơn thì không biết làm sao, nổi đau trong tim bộc phát, đột nhiên bà hét một tiếng lớn, đứng bật dậy nói:

- Dao nhi, hắn là ai ? Con mau nói ra cho mẹ biết nào ? Để mẹ đi băm xác hắn ra mới được.

Tiêu Dao Dao hai mắt ráo hoảng, sợ hãi kinh dị nhìn mẫu thân, khí thế đó của bà lần đầu tiên nàng mới nhìn thấy, trong lòng tự nhiên run sợ nói ấm úng:

- Con ... con ... con không biết hắn là ai ?

Gia Luật Tú đang tức giận lại nghe con gái nói thế thì càng tức giận mắng lớn:

- Con làm gì ? Tại sao lại để xảy ra chuyện lớn như thế mà còn không biết hung thủ, con mau kể cho mẫu thân nghe, mẫu thân không chịu được nữa rồi.

Tiêu Dao Dao sợ hãi vội vàng đưa tay áo chùi mắt, sục sùi kể lại mọi chuyện, từ lúc này bị vướng vào Bát quái trận, cho đến khi bị một gã trai xấu xí hại đời con gái như thế nào, sau đó nàng vì quá đau khổ nên đã bỏ chạy, không còn để ý đến chuyện gì nữa.

Gia Luật Tú ngồi lại một bên lắng nghe, trong lòng bà kích động cực kỳ, hiển nhiên không thể tưởng tượng con gái bà lại liều mạng đến thế, nó làm bà nghe qua câu chuyện cũng phải kinh hãi.

Tiêu Dao Dao kể xong, ngồi một bên khóc ri rỉ, nàng buồn vì chuyện duyên nợ đã không còn nữa, đã hoàn toàn bị hủy bởi một chuyện hết sức bất ngờ, chính điều này đã khiến nàng đau khổ hơn bao giờ hết.

Trong khi đó Gia Luật Tú ở bên cạnh lại nghĩ khác, bà sau khi nghe xong câu chuyện của con gái, liền nhớ ngay đến thông báo gần đây trong giang hồ là Đào Hoa Cung đã bị tận diệt, môn phái này đã hoàn toàn biến mất trong giang hồ.

Theo như lời kể của Tiêu Dao Dao, Gia Luật Tú đã nghĩ đến một chuyện, liền trầm giọng nói:

- Ngày mai con hãy theo mẹ đến Đào Hoa Cung một chuyến, mẹ muốn đích thân đến đó tìm hiểu sự việc, kiểu gì mẹ cũng sẽ tìm ra kẻ đã hại con, bắt hắn phải nhận trách nhiệm hoặc là sẽ giết chết hắn ngay lập tức.

Tiêu Dao Dao khuôn mặt u sầu nghe vậy kêu lớn:

- Con không cần hắn nhận trách nhiệm, gặp được hắn con sẽ cho hắn một kiếm.

Nàng nói rồi khuôn mặt trở biến đổi, hay mắt ánh lên thần quan, sự giận dữ của người con gái đệ nhất mỹ nhân này khi đó nhìn thật là kiêu dũng, so với nam nhân khi giận, cũng còn có vài phần khuyến rũ mê người.

Sáng sớm hôm sau, Gia Luật Tú thân đeo song kiếm Hàn Bích, cùng con gái Tiêu Dao Dao cưỡi ngựa lên đường. Thậm trí phu quân bà Tiêu Hồng thấy lạ lên tiếng hỏi, nhưng bà chỉ nói ngắn gọn “có việc”, vậy là 2 mẹ con cứ thế mà đi, không mang theo bất kỳ một gia nhân nào khác.

Trên đường đi, với địa vị và mối quan hệ cực tốt với giang hồ bạch đạo của Gia Luật Tú, bà đã khám phá ra nhiều chuyện, trong đó nguyên nhân sự sụp đổ của Đào Hoa Cung là do Cung chủ của môn phái này, đã chọc giận quần hùng hắc đạo, lừa bọn họ vào bẫy, cuối cùng thì không khống chế được đại cuộc, để cho cả một môn phái bị diệt vong.

Riêng về hành tung của gã trai xấu xí đã hại con gái bà, thì Gia Luật Tú thông qua lời kể của một tên hoang nhân đã từng tham dự thịnh yến lần đó, thầm đoán được hung thủ chính là nam nhân xấu xí trong đoàn thịnh yến của Độc Hồng môn, thế là bà bất chấp nguy hiểm, liền dẫn con gái đến tổng đàn của môn này ở An Huy.
- Các ngươi là ai dám đến đây gây sự. Môn nhân Độc Hồng môn không phải là loại người để ngươi coi thường. Mau báo danh ra và nói xem các ngươi đến đây có việc gì ? Nếu không sau này đừng trách bọn ta ra tay độc ác.

Gia Luật Tú đứng giữa vòng vây bọn môn nhân Độc Hồng môn mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói:
- Hạng hạ nhân như các ngươi không xứng để hỏi tên họ ta. Mau vào trong kia báo một tiếng với chưởng môn các ngươi, nếu không ta cũng không khách khí gì nữa, tự tiện vào trong đó liền.

Đột nhiên ngay lúc đó, một âm thanh theo giọng nói truyền đến:

- Hay, cao ngạo thật, lại có người dám ngang nhiên đến Độc Hồng môn quấy phá, mục hạ vô nhân đến thế là cùng.

Giọng nói chưa dứt, một thân ảnh tiêu sái xuất hiện giữa đương trường, tà áo dài trắng chấm đất, lưng mang trường kiếm bên hông, thân hình uy vũ, phảng phất nét tà dị.

Nam nhân vừa xuất hiện, bọn môn nhân Độc Hồng môn đang bao quanh hai người liền vội vàng hô lớn:

- Lục đường chủ quang lâm.

Lục Dương đang đi tuần ph*ng bên trong, ngẫu nhiên nghe được lời nói cao ngạo vừa rồi của Gia Luật Tú nên không nén được tức giận, lập tức phi thân ra liền. Không ngờ khi y đến nơi, mới thấy hai kẻ gây rối lại là hai nữ nhân xinh đẹp, thân hình và độ mỵ lực của họ, quả thật là chưa thấy bao giờ, nữ nhân lớn tuổi đã đẹp phong vị chín mùi, còn nữ nhân trẻ tuổi thì băng thanh ngọc khiết, diễm lệ vô song. Hai người quá mỹ lệ đó đã làm hắn đang muốn giận cũng không giận được.

Tiêu Dao Dao nhìn thấy thân pháp của Lục Dương vừa rồi tiêu sái và nhanh vô cùng, khả năng là khinh công còn cao hơn nàng, trong lòng thầm phục nam tử nọ trẻ tuổi mà trình độ võ học đã đạt được ở mức rất đáng nể.

Lục Dương thấy hai người đứng giữa vòng vây bọn thuộc hạ của mình mà tịch không chút sợ hãi, tay không rút kiếm, khí độ thần nhàn, thì kinh hãi trong lòng, miệng vội ra lệnh cho bọn thuộc hạ lui ra, chắp tay chào hai người miệng nói:

- Tại hạ Lục Dương, ngoại đường chủ Độc Hồng môn, xin được hỏi hai vị đến đây là có việc chi ?
Gia Luật Tú đưa mắt nhìn Lục Dương một cái, thấy gã tác phong đúng mực, hoàn toàn thể hiện uy thế của một nhân vật không tầm thường trong Độc Hồng môn, do đó bà cũng không thể cư xử thô lỗ, liền chắp tay chào lại miệng nói:

- Ta và con gái Tiêu Dao Dao vốn định đến đây tìm chưởng môn của các vị để hỏi thăm tung tích một người. Vậy nhờ ngài vào thông báo cho một tiếng, mẹ con chúng ta hỏi xong rồi sẽ đi ngay, cũng không ở lại đây lâu.

Lục Dương chưa từng biết mặt Tiêu Dao Dao, nhưng uy danh mỹ lệ của nàng trong võ lâm thì đã rất nổi tiếng, gã thân là đường chủ ngoại cung đường, hiển nhiên đã đoán ra nàng nọ chính là đệ nhất mỹ nhân trong nhóm tứ đại mỹ nhân của giang hồ.

Hiện giờ căn cứ vào lời giới thiệu vắn tắt vừa rồi của Gia Luật Tú, trong lòng gã nhanh chóng phát triển ý nghĩ, lập tức nhớ ra Gia Luật Tú thân phận ra sao. Gã thầm kinh hãi, vội vàng chắp tay vái Gia Luật Tú một cái miệng nói:

- Ra là Gia Luật tiền bối. Tại hạ không biết đã thất lễ rồi.

Gia Luật Tú thân là sư muội của chưởng môn Nga Mi, là nhân vật tề danh khá lớn trong chính phái, lúc này đứng trước gã cao thủ trong giới hắc đạo, cũng không thể để cho mình kém phong độ được. Bà trong lòng tuy rất nóng vội, nhưng cũng không tiện quát mắng Lục Dương trong khi gã đang đối xử với bà rất nhãn nhặn.

Lục Dương lễ mạo đã xong, liền nhìn Gia Luật Tú nói:

- Trong môn hiện giờ chỉ có Thánh Cô của bổn môn là địa vị cao nhất, còn chưởng môn đại nhân thì không có ở đây. Không hiểu tiền bối có muốn gặp Thánh Cô không ?

Gia Luật Tú nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, liền đưa mắt quan sát biến đổi trên mặt Lục Dương, tự nghĩ có lẽ gã không nói dối. Bà ngẫm nghĩ một lúc, rồi quyết định muốn vào trong kia gặp mặt Thánh Cô của Độc Hồng môn một chuyến.

Lục Dương biết đại nhân vật này uy danh cũng lớn và lợi hại phi thường, gã trong lòng ấm ức nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười, liền quay người đi trước dẫn đường.

Lần này, ở Độc Hồng môn nguyên khí sụt giảm trầm trọng, trong các đường chủ hiện giờ chỉ còn 2 người là gã và Hoả Băng Tâm là chưa trúng độc, mà Hoả Băng Tâm thì đã đi xa, chỉ còn Lục Dương ở lại quán xuyến mọi việc, do đó, Lục Dương rất e sợ việc xảy ra động thủ, nếu không phải tình huống chẳng đặng đừng, gã quyết tâm giữa cho không phải động võ can qua, làm sao tránh được đánh nhau càng nhiều càng tốt, khi nào việc giải độc cho các Đường chủ đã xong, khi đó thì Độc Hồng môn chẳng còn phải e ngại bất cứ địch nhân nào nữa.

Hai mẹ con Gia Luật Tú và Tiêu Dao Dao chưa vào đến nơi thì Bạch Ngọc Tiên đã được thuộc hạ bẩm báo toàn bộ sự việc. Nàng trong đầu có phần ngạc nhiên, không hiểu vì sao hai người nọ lại đến đây ? Họ muốn tìm ai cơ chứ ? Thật là khó hiểu.

Bạch Ngọc Tiên không biết hai người mới đến là thù hay là bạn, vì vậy trong lúc cấp thiết, liền cho gọi một vài cao thủ giỏi nhất, tập trung ở bên ngoài lẫn bên trong Sảnh viện, khi nào có lệnh của nàng, thì sẽ xông vào Sảnh viện tiếp ứng.

Gia Luật Tú và con gái tiến vào Sảnh Viện lập tức cảm giác bầu không khí khủng bố, ngoài sảnh hiện có 8 cao thủ thân mặc huỳnh trang, tay cầm đao, đứng uy nghiêm như pho tượng, bên trong sảnh cũng có 4 cao thủ khác, đứng yên vị ở 4 góc sảnh, khuôn mặt cũng lạnh lùng không kém.

Ngoài những người có mặt, bên tai thính nhạy lợi hại của Gia Luật Tú, còn nhận ra ám tàng thực lực của không ít cao thủ nơi đây, đông thế nào thì bà không đoán ra được. Quả là nguy hiểm a.
Gia Luật Tú vội vàng truyền âm nhập mật cho con gái tình huống nguy hiểm, dặn nàng trong nhấc cử nhấc động, cần phải theo sát bà và nghe lệnh bà.

Tiêu Dao Dao trong lòng cũng biết bản thân và mẫu thân đang ở trong vùng nguy hiểm, vì vậy nàng khi nghe mẫu thân dặn dò, liền khẽ nắm tay bà bóp nhẹ, ra chìu đã hiểu ý.

Hai mẹ con nắm tay nhau đi vào Sảnh Viện, liền thấy trên ghế đại soái, ngay phía trước mặt, một mỹ nhân diễm lệ y trang màu hồng đang ngồi.

Bên cạnh mỹ nhân diễm lệ nọ, ở hai bên nàng ta là 4 lão hán nhân trung niên, người nào người nấy thái dương huyệt gồ cao, họ chính là tứ đại hộ pháp của Độc Hồng môn, võ công không tệ chút nào, có thể đánh ngang tay với các đường chủ võ công lợi hại như Lục Dương hay Hoả Băng Tâm chẳng hạn.

Gia Luật Tú vừa nhìn đã đoán ra nữ tử nọ chính là Thánh Cô Bạch Ngọc Tiên của Độc Hồng môn, quả nhiên ngay sau đó Lục Dương đã lên tiếng giới thiệu Thánh Cô với cả 2 mẹ con.

Gia Luật Tú và Tiêu Dao Dao theo đúng lễ nghĩa giang hồ, liền chắp tay chào Thánh Cô, rồi từng người xưng danh tự ra.

Bạch Ngọc Tiên đã được bọn môn nhân thông báo từ trước, về hai nhân vật này, nhưng bây giờ gặp mặt cũng phải ngạc nhiên về vẻ kiều diễm của họ, nàng sau khi chào hỏi xong, liền ra lệnh môn nhân, lấy ghế mời hai người ngồi.

Gia Luật Tú nói:

- Hai mẹ con chúng tôi đến đây, không ngoài tìm hiểu tung tích một người, nghe nói người đó có mối quan hệ với Độc Hồng môn, vì thế mới phải đến đây tìm hiểu.

Bạch Ngọc Tiên trong lòng ngạc nhiên, liền hỏi:

- Không hiểu nhị vị định tìm kiếm ai vậy?

Bạch Ngọc Tiên đột nhiên hỏi tên họ của người Gia Luật Tú muốn tìm, điều này khiến bà ta lúng túng không biết hồi đáp thế nào.

Hiển nhiên câu hỏi của Bạch Ngọc Tiên là rất hợp lẽ, thông thường nếu Gia Luật Tú muốn tìm ai thì tối thiểu cũng phải báo tên họ ra cho Bạch Ngọc Tiên biết, khi đó Bạch Ngọc Tiên mới có thể xác định người đó là ai, nàng có quen biết với người đó hay không, người đó có quan hệ chi với môn phái Độc Hồng môn hay không, tóm lại đây chính là một câu hỏi hết sức phù hợp trong hoàn cảnh này.

Tuy nhiên, khổ một điều là Lãnh hồn tiên tử Tiêu Dao Dao lại không hề biết tên kẻ đã hại đời nàng, cướp đi trinh tiết của nàng, làm cho nàng đau khổ đến mức gần như muốn chết. Trong thời điểm tỉnh lại từ trong mê ảo tại Đào Hoa Cung, nàng đã không đủ bình tĩnh, không sáng suốt để nhận biết tên kẻ đã hại đời con gái của nàng, chỉ có điều gương mặt kẻ nam nhân đó quá xấu xí, vì thế nàng mới có chút ấn tượng trong lòng, bây giờ nghe Bạch Ngọc Tiên hỏi thế, ngay cả nàng là kẻ bị hại còn không biết trả lời thế nào, nói chi đến mẹ nàng vốn chưa hề nhìn thấy kẻ tội nhân đó.

Bạch Ngọc Tiên hỏi xong thấy cả hai mẹ con Gia Luật Tú và Tiêu Dao Dao đều không trả lời được thì không khỏi nghĩ thầm là hai người cố tình đến đây quậy phá, thực sự là quá khinh thường môn phái Độc Hồng môn của nàng. Trong lòng Bạch Ngọc Tiên phát giận, hừ lên một tiếng lớn.

Ngay lúc đó, sau âm thanh giận dữ của Bạch Ngọc Tiên phát ra, bên ngoài Sảnh viện hàng loạt tiếng động cấp thời vang lên, một đội nhân thủ gần 20 tên, tay cầm vũ khí tuốt trần đã xông vào trong Sảnh viện.

Bạch Ngọc Tiên hai mắt chiếu ra hàn quang, nhìn xuống dưới chỗ hai mẹ con Gia Luật Tú đã đứng lớn giọng nói:

- Độc Hồng môn không hề gây chuyện thị phi, nhưng hôm nay hai vị đã cố tình đến tận cửa quấy nhiễu, vậy thì cho dù các vị là ai, uy danh to lớn cở nào, Độc Hồng môn cũng sẽ tận tình tiếp đãi, không thể để cho các vị khuất nhục.

Hai mẹ con Gia Luật Tú nhìn thấy cảnh đó không khỏi kinh mang, không ngờ bọn người Độc Hồng môn lại triển khai thế trận nhanh thế. Hai người mới rồi cũng đã cảnh giác hết sức, nhưng sự việc diễn ra nhanh quá đến mức không thể tưởng tượng ra được.

Lục Dương mới vừa đây còn lo sợ việc xảy ra động thủ, nhưng khi gã vào Sảnh, liền nhìn thấy bên cạnh Thánh Cô là tứ vị hộ pháp võ công cao cường, thì yên tâm trở lại liền.

4 vị hộ pháp này, vốn là 4 anh em cùng học một thầy, khi xưa đã được chưởng môn đại nhân Ngọc Liên Hoa thu thập về làm tứ đại hộ pháp của Độc Hồng môn. Nhưng 3 năm trở lại đây, 4 người đã bế quan tu luyện một trận pháp lợi hại kêu là Tứ đẩu trận. Bọn họ vừa xuất quan ra thì nghe tin có địch nhân ở bên ngoài đến gây chuyện, vì vậy mới theo luôn Thánh Cô ra ngoài.

Gia Luật Tú nhìn về trận địa phía trước, thấy trên đài cao ước chừng 1 trượng là Thánh Cô Độc Hồng môn và 4 nam tử hán trung niên đang ngồi; người nào người nấy đều có vẻ giận dữ, hai mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống bà và con gái; phía sau lại có đám đông cao thủ vũ khí cầm tay đang bao vây, nhất thời trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, liền cười lớn 3 tiếng nói:

- Các vị, mẫu tử chúng tôi hai người đến tận nơi đây, nếu không phải chuyện quan trọng tất không dại gì đâm đầu vào chỗ chết. Hiện giờ tuy danh tánh của kẻ muốn tìm không nói ra được, nhưng không vì thế mà không có cách khám phá, không có cách tìm ra nguyên hung, vậy chư vị hãy nhìn xem, người này là ai ?

Gia Luật Tú nói xong liền rút từ trong ống tay áo ra một bản vẽ, mở ra, rồi giơ lên cho mọi người cùng xem.

Trong tấm hình đó, dù được vẽ bằng nét mực nguệch ngoạc, nhưng mọi người đều nhìn thấy đó là một nam nhân tuổi chừng 22-27, khuôn mặt xương dài, hai mắt tam giác, lông mày cụt ngủn, nhìn xấu tệ.

Bạch Ngọc Tiên và Lục Dương vừa nhìn thấy tấm hình đó, tức thì đực mặt ra, cả hai đều nhận ra kẻ trong hình chính là Lạc Thiên chứ còn ai vào đây nữa.

Gia Luật Tú trong suốt thời gian truy tìm người, đã khiến con gái tả lại hình dáng và khuôn mặt của kẻ tội phạm, thông qua bút lực của bọn họa nhân giang hồ, hình thành nên một bản vẽ về người muốn tìm, có thể nói là giống nhân diện thật của gã Lạc Thiên đến 8-9 phần, phương pháp này đã mang lại hiệu quả rất lớn, nhờ đó giúp cho 2 mẹ con truy tìm nguyên hung đến tận đây.

Bạch Ngọc Tiên trong lòng đại đại kinh mang, không hiểu Vân Linh đã gây nên chuyện gì mà hai mẹ con Gia Luật Tú lại tìm đến tận đây dò hỏi tin tức của chàng. Nàng trong lòng thắc mắc to lớn như thế, nên liền dịu ngay nét mặt tức tối, ra hiệu cho bọn thuộc hạ lui ra rồi mới khẽ hỏi Gia Luật Tú định tìm người trong hình đó có việc gì ?

Gia Luật Tú hiển nhiên vì danh dự của dòng họ và con gái, không thể tự động nói ra việc con gái bị hại mất cả trinh tiết cho Bạch Ngọc Tiên biết được, bà nghe Bạch Ngọc Tiên hỏi về nguyên ủy việc truy tìm nam nhân trong hình, liền hừ lên một tiếng nói:

- Tên hán nhân xấu xa này đã gây chuyện lớn đối với Tiêu gia. Tiêu gia không thể không truy tìm gã, Thánh Cô xin hãy cho ai gia biết người có quen tên hán nhân trong hình này không?

Bạch Ngọc Tiên trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, biết rằng việc hai người nhà họ Tiêu đến tận đây tìm người, tất đã nắm được tin tức không tệ, do đó trong đầu nàng nhanh chóng phân định sự việc, miệng khẽ cười nói:

- Bản nhân thật có biết người này. Gã chính là khách nhân đến dự Thịnh yến ở Đào Hoa Cung. Trên đường đến đó, bản nhân và thuộc hạ có đi cùng gã, nhưng sau đó khi ra khỏi Đào Hoa Cung rồi thì không biết gã đi đâu nữa.

Gia Luật Tú nghe Bạch Ngọc Tiên nói thế thì hết sức thất vọng. Hai người không ngờ truy tìm phạm nhân đến mức cuối cùng rồi, thì gã lại đột nhiên biến mất, như vậy về sau biết gã ở đâu mà tìm.

Hai người thất vọng quá liền tạ từ mà lui ra, dù cho Bạch Ngọc Tiên có cố níu kéo cả hai ở lại một đêm nhưng Gia Luật Tú không còn tâm trạng nào nữa mà ở lại nên khước từ mà đi.

Họ đi rồi, nhưng Bạch Ngọc Tiên trong lòng rất tò mò muốn biết vì sao hai người đến nơi này.
Nàng sau đó liền ngầm cho thuộc hạ bí mật dò theo, tìm cách nghe ngóng xem giữa 2 mẹ con Gia Luật Tú và trượng phu Vân Linh của nàng có mối quan hệ vướng mắc gì, sau đó quay trở lại Độc Hồng môn báo cho nàng biết. Việc làm này bí mật đến mức Lục Dương thân làm Đường chủ ngoại cung đường của Độc Hồng môn cũng không biết được.


o0o
Hết hồi 57
HỒI THỨ 58 – LÊNH ĐÊNH

Thuyền của Vân Linh vượt sóng mà đi, thấm thoát đã qua 2 ngày, 2 đêm. Cũng may, Vân Linh trong thời gian trước khi thuyền dời đảo, đã luyện tập việc sử dụng mái chèo, dùng sức lực của mình mà điều khiển mái chèo đưa con thuyền đi vòng vòng xung quanh đảo. Những ngày tập luyện như thế, đã giúp chàng quen dần với việc sử dụng mái chèo chống chọi với những cơn sóng thường tới tấp đập vào mạn thuyền. Trong thời gian này, quả là việc Vân Linh hồi phục sức lực đã tạo nên cho chàng một sức mạnh dẻo dai không ngờ. Nếu không phải chàng thể lực sung mãn, e rằng việc chàng dự tính rời đảo sẽ không tài nào thực hiện được.

2 ngày tiếp trôi qua, con thuyền nhỏ do Vân Linh điều khiển tiếp tục hướng về phía đông mà đi, cũng không biết là sẽ đến địa phương nào, nhưng hiện giờ mà nói, xung quanh toàn nước là nước, không hề thấy chút dấu hiệu nào của đất liền.

Lúc này thức ăn trên thuyền đã cạn, Vân Linh ngày ngày phải tự mình câu lấy cá biển, rồi ướm muối mà ăn sống, sinh hoạt cực khổ vô cùng.

Vấn đề khó khăn nhất đối với chàng chính là nước ngọt. Ở trên thuyền sinh hoạt khó khăn, ngày nắng gắt, đêm gió lạnh và biển động bất ngờ, do đó Vân Linh lúc nào cũng thấy háo nước, chàng dù dè sẻn thứ nước ngọt quý báu, nhưng cũng tự nhiên phải dùng nhiều hơn so với lúc còn ở trên đất liền, điều đó khiến chàng lo lắng nhưng hiện thời cũng không biết phải làm sao hơn.

Đêm thứ ba, sóng biển đánh vào mạn thuyền dữ dội hơn hẳn ngày thường, sức gió cũng mạnh lên làm cho con thuyền như chao đảo không thể tiến bước. Vân Linh lo sợ không dám nghĩ ngơi, cũng không dám ngừng tay điều khiển mái chèo, con thuyền nhỏ nhờ vậy vẫn còn khả dĩ chịu được những cơn sóng dữ, nhưng mà sức lực con người đứng trước thiên nhiên thật là nhỏ nhoi đến đáng thương.

Ào ...

Một cơn sóng nữa lại nổi lên, con thuyền chao nghiêng bị hất lên cao, đột nhiên sức nước đại giảm, cả con thuyền như không trọng lượng tự thân vụt rơi trở lại mặt biển, quả thật là kinh hoàng.

Vân Linh toàn thân đẫm nước biển, hai mắt trừng trừng trong đêm, khuôn mặt mệt nhọc cố gắng chống chọi một cách gần như tuyệt vọng.

Đêm nay biển động rồi.

Đây chính là thứ mà Vân Linh biết được trong phút giây này. Khổ thay cái điều chàng không muốn nhất lại xảy ra sớm đến vậy. Biển động thật là kinh hoàng, sóng nổi ba đào, âm thanh sức gió cộng với nước biển tung lên cao đến 5,7 trượng làm con thuyền nhỏ như chiếc lá tung bay trong cơn bão, thật là không còn biết đâu là chỗ có thể an toàn giữa muôn trùng sóng gió này.

Vân Linh lúc này sức lực cuồng cuộn hướng ra khắp châu thân, tập trung chủ yếu ở hai tay đang giữ lấy mái chèo, thân hình như dính liền với sàn thuyền thành một khối thống nhất, thuyền lên thì người lên, thuyền xuống thì người xuống, dù thuyền lên hay thuyền xuống thì hai tay chàng vẫn giữ chặt mái chèo sẵn sàng dùng hết sức của mình để giữ cho con thuyền khỏi bị lật úp giữ cơn biển động.

Đêm đen ... màu đen nhìn không thấy chi hết, vậy mà biển cứ động, gió cứ thổi gào, con thuyền vẫn cứ bị vùi dập, con người vẫn tiếp tục chống chọi trước số phận mong manh.

Buông xuôi, không thể buông xuôi, mọi sự đều không thể chấp nhận đầu hàng số phận. Vân Linh vừa vận sức giữ cho thân mình thăng bằng, vừa thuận thế đẩy con thuyền tung lên theo cơn sóng, chủ động nâng cao, chủ động hạ xuống, gần như chàng đã dùng chính nội lực hùng hậu của mình mà khống chế con thuyền nhỏ giữa cơn sóng lớn.

Thời gian trôi, con thuyền do Vân Linh đang điều khiển tiếp tục bị những cơn sóng lớn dập dồn mãnh liệt tấn tới, sức lực chàng cạn dần mà những cơn sóng gào vẫn tiếp tục không hề ngừng nghỉ. Đêm dài sao ...

Đến gần sáng, lúc mà Vân Linh đã gần như không thể chịu nổi nữa, cơ thể rũ ra như không thể cầm được mái chèo, thì sóng biển lại đột nhiên yên bình trở lại, gió thổi nhẹ gần, sức nước không còn đủ mạnh để lật tung con thuyền nữa.

Đến khi này Vân Linh mới thu lấy mái chèo gác lên thuyền, rồi bất cần động đậy gì nữa, tự nhiên ngã người nằm yên trên boong thuyền, một chút cũng không động đậy, cảm tưởng như sức lực bản thân đã hoàn toàn mất hẳn.

Không biết đã trải qua bao lâu, vầng ánh dương dần lộ lên ở ngoài xa, chiếu những tia nắng ban mai vào thân hình bất động của Vân Linh, chàng lúc này gần giống như một xác chết, toàn thân quần áo ướt đẫm dính chặt vào người, nhớp nháp thứ nước biển mặn vì có muối, lại đóng dính vào thân người và y phục làm thành những hạt sáng trắng, còn toả lên mùi nước biển nồng nồng, ẩm ướt trên khắp boong thuyền.

Vân Linh hiện giờ không hề biết đến chút gì gọi là hạnh phúc của một ngày mới, chàng nằm như vậy cho đến tận lúc mặt trời lên cao, chiếu ánh sáng chói chang lên khắp người, mới chịu chống tay ngồi dậy, thở dài một hơi hớp lấy thiên khí, rồi mới chui vào trong khoang, lấy một ít nước ngọt đựng trong chiếc bình nhỏ đưa lên miệng uống.

Khà ... từng giọt nước ngọt đi vào miệng, qua lưỡi rồi chảy xuống họng, thật là sảng khoái làm sao.

Hừ, biển động ghê quá, suýt tý là giết ta rồi.

Vân Linh thầm than, đoạn đưa tay cởi lấy y phục nơi thân, tung mình nhảy xuống nước bơi lội vài vòng quanh thuyền, sau đó mới bám lại vào mạn thuyền trèo lên.

Lúc này chàng đã hoàn toàn gội rửa được những gì bẩn thỉu và tệ hại trên người, nhanh chóng chuyển sang giặt mớ y phục ướt nước, rồi vắt lại trên thuyền để phơi.

Biển thật là quái dị, mới đêm qua hành xử như một tên hán nhân điên cuồng không còn biết kiên nể ai hết, vậy mà giờ đây lại êm dịu nhẹ nhàng như một cô gái trong khuê ph*ng, sóng biển lăn tăn, nước biển trong xanh, thật là một biến đổi nhanh chóng không thể tưởng tượng ra được.

Vân Linh nhìn trời, nhìn nước biển xung quanh, thầm nghĩ chuyện xảy ra đêm qua mà giật mình, hiện giờ xung quanh chàng đâu đâu cũng là nước, chẳng hiểu với sự cố kinh thiên động địa đêm qua con thuyền của chàng đã bị kéo đi đến nơi đâu, chàng cảm thấy nhức đầu với trùng dương sóng nước này, thật là khó tìm đường a.


**************


Mười ngày nữa trôi qua, Vân Linh vẫn ở trên con thuyền lênh đênh giữa biển, nước ngọt đã hết, sức lực giảm dần, con thuyền thì càng lúc càng xuống cấp trước những sự tấn công của những con sóng lớn. Chàng đã khởi sinh tâm lý tuyệt vọng, chán ngán nhìn cảnh trời nước bao la không nhìn thấy đâu là bến bờ này.

- Hừ ... thật không thể hiểu nổi. Ta đã đi hơn chục ngày trời mà vẫn không thấy đất liền , không gặp một ai, chẳng lẽ mọi người chết cả rồi sao, tại sao đi hoài mà không thấy ai hết thế này.

Vân Linh kêu lên mấy tiếng lớn, tự mình giải toả sự bức bối thông qua giọng nói, hiện thời nhìn chàng chẳng khác gì một tên ăn mày, râu ria mọc dài, tóc tai lộn xộn, y phục te tua tan tác, còn bản thân thì da thịt rám nắng, thân hình nở nan hẳn ra trông chẳng khác gì mấy tay thuyền phu quanh năm giải dầu trên sóng nước.

Nước ngọt hiện giờ đã hoàn toàn không còn lấy một giọt, xung quanh thuyền nước nhiều cực nhiều, mà lại không thể dùng để uống, uống thứ nước mằn mặn này vào thì có mà chết khát thêm nữa chứ không phải chỉ khát không thôi. Bên trên bầu trời ánh nắng chói chang, không tìm thấy một đám mây đen nho nhỏ nào xuất hiện, vậy thì lấy đâu ra một cơn mưa dù nhỏ nhất bây giờ. Chết mất thôi... nước ... nước ơi ...

Vân Linh nằm bất động trên boong thuyền, thân thể rả rời yếu nhượt, cổ họng thì đau xé như có ai cào, khát quá mức khiến chàng như mê man, bản thân chỉ mong muốn được uống một hơi cho đã, dù chết ngay vì no nước cũng được.

Thế nhưng mọi sự đều không được như ý, cơn đói lại đến cùng với cơn khát triền miên, nó hành hạ chàng liên tục 3 ngày nay rồi. Vân Linh dù không không muốn chết cũng không biết làm sao. Cần câu có mà mồi câu thì hết tiệt. Vậy thì lấy chi để câu cá đây ?

Vân Linh mấy lần nhảy xuống nước định dùng thần công của mình đánh chết mấy con cá hầu có thức ăn, thế nhưng nơi đây cá ít cực kỳ, nhiều lúc nhìn mãi cũng chỉ thấy một vài con cá quẫy đuôi bơi ngang rồi mất hút ở ngoài xa. Chàng nhảy xuống nước hoài chỉ có mệt hơn chứ không thu được hiệu quả chi cả, thế rồi Vân Linh đành phải ngồi ở trên thuyền, dõi mắt nhìn xuống biển tìm kiếm bất kỳ con vật nào bơi ngang để bắt nó lại dùng làm thức ăn nhưng hy vọng đó thật khó thể thành công.

Những ngày sau đó, Vân Linh vừa đói vừa khát đã không còn đủ sức điều khiển con thuyền nhỏ đi đúng hướng, chàng nằm im trên boong tàu, dấu mình dưới những vật liệu sơ sài trong khi hồn phách mê man không còn biết gì nữa.


o0o
Hết hồi 58
HỒI THỨ 59 – HẮC THANH PHÁI

Phần Âm Cung, tổng đàn Hắc Thanh Phái toạ lạc tại một nơi bí hiểm, ít người biết tới. Trong võ lâm 20 năm trước, sau khi Hắc ma Đỗ Kỳ bị vây công, thương thế cực trọng lại bị Hoạt Thiên Tà đâm trúng một kiếm xuyên thân, rồi rơi xuống sông Hoàng Hà, mọi việc tưởng như đã xong, thiên hạ võ lâm tưởng rằng đã có ngày được yên bình, nhưng thực sự Hắc ma Đỗ Kỳ chưa chết, hắn bất quá chỉ bị thương nặng, rơi xuống nước rồi trôi dạt vào một sơn cốc hoang vu.

Với bản tính của một ma đầu tâm chí cao cao tự đại, tuyệt không giống như thường nhân mà đầu hàng nghịch cảnh, Hắc ma Đỗ Kỳ đã từ trong khốn khó đó, mà tự mình tiềm tu trong sơn cốc hoang vu, chịu biết bao cực khổ trong suốt 15 năm trời, cuối cùng mới đả phá được thượng tầng Xích Liệt Chưởng, trở thành một ma đầu tuyệt đại trên giang hồ.

Hắc ma Đỗ Kỳ sau khi luyện thành công phu, liền tức tốc đến Đài Can Cốc, thu phục ngũ lão ma tăng. Hai bên đại chiến một trận kịch liệt, kéo dài 2 ngày 3 đêm, cuối cùng Hắc ma Đỗ Kỳ phải dùng tới Xích Liệt Chưởng phần thượng mới đả bại được ngũ ma tăng, khiến cho bọn này phải bái phục, chịu trở thành môn hạ của lão.

Chưa hài lòng với thực lực của 5 lão ma tăng vừa thu thập, Hắc ma Đỗ Kỳ còn tự mình đến Hoang Lâm Sơn giao chiến 2 ngày đêm với tuyệt đại cao thủ Lạt kiếm ma tôn, khiến cho lão ta toàn thân trúng phải hỏa chưởng, thương tích trầm trọng, phải tự thân quy phục không còn dám ngang ngạnh nữa.

Sau khi thu phục được bọn ma đầu lợi hại nổi tiếng giang hồ một thời này, Hắc ma Đỗ Kỳ mới quyết định thành lập môn hộ, xây dựng tổng đàn tại một vùng núi hoang vu, địa thế hiểm trở, một bên là núi, một bên là nước, phía sau là một vùng Sâm Lâm và đặt tên là Phần âm Cung.

Lúc này, ngũ ma tăng được thăng làm Ngũ ma tôn giả hộ đàn đại trưởng lão, còn Lạt Kiếm Ma Tôn thì làm đến chức Nhị môn chủ bổn môn, chỉ đứng sau có một mình Hắc ma Đỗ Kỳ mà thôi.

Cao thủ bên dưới thu thập về ngày một nhiều, có thể kể đến Tam môn chủ Thông Thiên Ma, Nhị hộ pháp Đại hạc thiên cương Tý thần thông, Tam hộ pháp Viên Thủ Thần Cửu, đường chủ ngoại cung đường Thiết Phiến Thư Sinh, đường chủ ám sát đường Hắc Sát Nhân Lý Bằng,
Với thực lực của mấy đại cao thủ vừa thu thập được, cộng với việc thu hồi các môn nhân đệ tử vốn tản mát sau 20 năm về dưới trướng, lập tức lực lượng của Hắc ma Đỗ Kỳ trở nên cực kỳ hùng hậu.

Lúc này, Hắc ma Đỗ Kỳ mới chính thức tuyên bố với võ lâm giang hồ, việc lão thành lập môn phái, đặt tên là Hắc Thanh Phái, cư ngụ ở phía đông trung nguyên.

Tất nhiên bản thân Hắc ma Đỗ Kỳ cũng không dại gì lộ chân diện thật cho mấy lão bất tử bên phe chánh phái biết được lão vẫn còn sống, hiện thời lão thường đeo một cái mặt nạ làm bằng kim thiết, họa hình con mãnh sư hung dữ.

Hắc Thanh Phái vừa ra đời, liền lập tức gây chấn động giang hồ bằng những màn truy quét bắt người. Những kẻ bị bắt, vốn dĩ đều là nhân vật cực hung cực ác, đều có ác danh rất lớn trên giang hồ. Bọn người đó dĩ nhiên ai không phục đều bị giết chết, ai thần phục thì theo về dưới trướng Hắc Thanh Phái, trở thành các đường chủ lợi hại.

Trong số những người mới được thu phục sau này, nổi tiếng nhất chính là Ma Đao Hồ Nhất Long và vợ lão Miêu Thiên Tường, các cao thủ khác như Thành Bưu huynh đệ, Xác y nhân Bạch Ma Thường hay 2 gã Tiếu Diện Phật Hổ Như và Trí Đa Tinh Lưu Hành thì mãi sau này mới đầu nhập vào môn hạ Hắc Thanh Phái.

Hiển nhiên do việc Hắc Thanh Phái chỉ mới tấn công bọn ma đầu trên võ lâm, chưa từng đ.ng độ với các cao thủ chánh đạo, vì vậy mà những hành động của họ cũng chưa gây sự khó chịu hay bất mãn gì với các môn phái chính đạo trên giang hồ.

Bẵng đi một thời gian ngắn, đột nhiên Hắc Thanh Phái lại nổi lên, uy thế kiếp người, lần lượt đánh chiếm các môn phái nhỏ, thu thập tài bảo và nhân lực, tạo nên một cục diện rối loạn trong võ lâm.

Đến lúc này, các môn phái lớn như Thiếu Lâm, Võ Đang, Côn Luân, Nga Mi, Thanh Thành, ... mới giật mình lo ngại, liền triệu tập cuộc họp khẩn cấp, tìm cách chu toàn cục diện, không để cho Hắc Thanh Phái làm loạn võ lâm, gây hại cho các cao thủ chánh đạo và người giang hồ.

Tuy nhiên, cuộc thịnh hội đó mới diễn ra được một lần, chưa kịp thống nhất ý kiến, thì giữa hai phe Hắc Thanh Phái và Hoàng Thiên Giáo đã xảy ra xung đột, dẫn đến một cuộc chiến kinh thiên động địa, kéo dài mãi đến tận bây giờ vẫn chưa chấm dứt.

Tình thế đó khiến cho quần hào bạch đạo hết sức vui mừng, bọn họ quyết định toạ môn tranh hổ đấu, không dính vào chuyện gì cả, cứ yên tâm để cho hai phe hắc đạo kia tự tiêu diệt lẫn nhau, chúng càng đánh càng suy yếu thì thiên hạ võ lâm bạch đạo mới có ngày thái bình, không bị bọn chúng gây hỗn loạn nữa.

Trong thời gian này, nhân lực của Hắc Thanh Phái bị tổn hại nghiêm trọng vì cuộc giao tranh, tình thế đó khiến cho Hắc ma Đỗ Kỳ liên tục cho người đi thu thập nhân tài ở các nơi về dưới trướng, ngõ hầu có thêm lực lượng tiếp chiến lâu dài với phe Hoàng Thiên Giáo kia.

Trong lúc hai phe còn đang căng thẳng, thì đột nhiên Hắc ma Đỗ Kỳ lại phát giác sự xuất hiện một môn phái lạ, kêu là Hồng Ma Viện. Môn phái này ngay lúc hình thành, đã cho đệ tử xâm nhập vào vùng lãnh thổ do Hắc Thanh Phái đang chiếm giữ, lại còn tạo ra vài vụ án kinh thiên động địa, làm bị thương và huỷ hoại không ít cao thủ của lão.

Hiện giờ bọn người bị Ma tiêu của Hàn Thiên Ma Nữ cảm nhiễm như Xác y nhân Bạch Ma Thường, Thiết Phiến Thư Sinh, Thành Bưu huynh đệ đã trở nên ngây ngốc, không còn giá trị sử dụng nữa.

Hắc ma Đỗ Kỳ nổi giận thực sự, mới cho môn hạ truy sát Hàn Thiên Ma Nữ, cuối cùng sau một trận chiến tổn thất nghiêm trọng, cũng đã hạ thủ khiến nàng rơi xuống Vực Tuyệt Tình.

Sau khi hạ Hàn Thiên Ma Nữ xong, nghe môn hạ về báo, Hắc ma Đỗ Kỳ lại càng kinh hãi khi biết được bên phe Hồng Ma Viện lại có một cao thủ lợi hại đến mức đánh lui được Tam hộ pháp Viên Thủ Thần Cửu bên phe mình một cách dễ dàng, theo lời kể thì lão già đó thân hình lực lưỡng, chưởng lực hùng mạnh, chưa hiểu là nhân vật nào.

Hắc ma Đỗ Kỳ còn đang lo lắng, bực bội thì bên ngoài lại có tin báo Hồ Thị Song Tiên đã phá được kỳ trận trốn thoát về hướng Giang Lăng.

Hắc ma Đỗ Kỳ tức giận gọi ngay thần hành tẩu cước Viên Công Tăng tới ra lệnh phải báo ngay tin tức nọ cho vợ chồng Ma đao Hồ Nhất Long để bọn họ truy bắt 2 bà già này, lại nữa hiện thời lão nghe nói Thánh thủ thần y đang cư ngụ đâu đó gần Giang Lăng nên yêu cầu mọi người ra sức truy tìm, bằng mọi cách phải lôi được lão đầu tử đó về đây mới được, không thể để một nhân vật kỳ tài như vậy sống nhởn nhơ ngoài vòng cương tỏa của Hắc Thanh Phái.

Còn tam môn chủ Thông Thiên Ma thì vò đầu bức tai vì sự kiện Hồ Thị Song Tiên trốn khỏi kỳ trận do lão lập nên. Ai mà ngờ được kiến thức kỳ trận của hai bà già nọ cũng cao quá, có thể đả phá được kỳ trận nọ mà trốn ra ngoài.

Ban đầu, môn chủ đại nhân Hắc ma Đỗ Kỳ muốn dùng vũ lực để bức ép 2 người nọ quy phục, nhưng Thông Thiên Ma tự tin kỳ thuật của mình, nên đã đề nghị giam hai người lại vào trận đồ để lão khuyên giải, theo ý lão thì Hồ Thị Song Tiên tính tình cố chấp, nếu bị o ép thì sẽ phản kháng, thà chết không chịu đầu nhập Hắc Thanh Phái, điều này xảy ra thì Hắc Thanh phái không được gì cả, chi bằng để lão từ từ khuyên giải xem sao.

Nhưng Thông Thiên Ma không ngờ lão đang làm một việc ngờ nghệch, hai bà già đó nhân cơ hội thư thái, đã bồi bổ được sức lực và trốn khỏi kỳ trận do lão lập rồi, việc làm này đúng là khiến cho lão không biết ăn làm sao, nói làm sao với môn chủ đại nhân được nữa.

Vào một buổi chiều, khi ánh tà dương đang dần dần lùi về phía tây, cảnh vật nhập nhoạng. Lúc này đã có nhiều nhà bắt đầu lên đèn, khung cảnh đường phố giảm hẳn lại mật độ người đi lại trên đường, giờ này ai có nhà đều quay về nhà cả bởi thời điểm của bữa ăn tối cũng sắp đến gần rồi.

Trong một góc phố nhỏ, tại một tửu quán tồi tàn, hai bà già y phục bẩn thỉu đang ngồi ăn mấy món ăn nghèo nàn, đơn giản và cực kỳ ít ỏi.

Hồ Thị Hắc Bà nhăn mặt nói:

- Món ăn tệ thật, lại ít quá, chẳng đủ dính răng chút nào.

Hồ Thị Bạch Bà nghiêm nghị nói:

- Chúng ta hai người sức lực mới chỉ tụ được 5 thành, cơ thể yếu nhược nên không thể động thủ với bọn chúng. Hiện giờ cần nhất là tìm một chỗ tốt để nghỉ ngơi, nhân tiện bồi bổ công lực, hôm qua tỷ đã thấy người theo dõi chúng ta, nếu chẳng phải tỷ nhanh chóng đánh lạc hướng, thì bây giờ tỷ muội ta cũng không dễ dàng ở yên chỗ này.

Hồ Thị Hắc Bà nghiến răng nói:

- Lần vừa rồi tỷ muội ta đều bị vướng vào trong kỳ trận bát quái của lão Bạch Thi, vì thế nên tổn thương nguyên khí, mới để bọn chúng bắt được. Nếu chẳng phải tỷ muội ta yếu sức, muội đã ra mặt giáo huấn tên Thông Thiên Ma đó rồi.

Hồ Thị Bạch Bà nói:

- Hiện giờ chúng ta đã đến Giang Lăng, chẳng mấy chốc có thể về Thanh Hư Cốc, khi đó dù là cao thủ tuyệt đỉnh cũng không thể vượt qua trận pháp của tỷ muội ta.

Hồ Thị Hắc Bà lại nhớ đến tên đệ tử yêu Thanh Lam tú hiệp, không biết giờ này hắn ở đâu, đang làm gì, tại sao mãi từ lúc hai người bị bắt cho đến giờ vẫn không nghe chi về tin tức của hắn.

Hồ Thị Hắc Bà đem chuyện này nói với Hồ Thị Bạch Bà. Hai người đều có chung một tên đệ tử, hẳn nhiên đều rất lo lắng cho số phận của hắn. Hồ Thị Bạch Bà cũng như Hồ Thị Hắc Bà tính tình cô ngạo thất thường, hơn 15 năm trước tự nhiên cứu sống được một đứa nhỏ bị bỏ trong rừng, thế rồi hai người thương hại đem nó về nuôi, từ từ biến đổi tình cảm xem đứa nhỏ đó như con, như đệ tử của mình.

Thời gian sau đó, 2 người đều dốc hết tâm huyết ra đào tạo đứa nhỏ này, đặt cho một biệt hiệu là Thanh Lam tú hiệp, chủ yếu muốn đứa nhỏ trở thành một hiệp khách giang hồ, tài mạo song toàn, có thế mới không hổ danh Hồ Thị Song Tiên đã dầy công bồ tượng.

Không ngờ chuyện ở Phúc Tiểu Trạch đã khiến 2 bên lạc nhau, Hồ Thị Song Tiên thì bị Thông Thiên Ma người của Hắc Thanh Phái nhân cơ hội cả hai đang yếu sức dùng võ lực bắt được, còn đệ tử của hai người thì không biết đi đâu. Thật là khiến cả hai lo lắng vô cùng.

Hồ Thị Song Tiên đang cùng nhau bàn tán, suy luận về khả năng có thể xảy đến với tên đệ tử yêu Thanh Lam tú hiệp thì phía bên ngoài chợt xuất hiện hai người. Hai người này thần thái tôn quý, y phục bằng vải tơ lụa đắt tiền, thực khiến không ai hiểu tại sao họ lại xuất hiện nơi này.

Trong tửu quán hiện giờ cũng có độ 5, 7 thực khách, họ đều ngạc nhiên nhìn ra, lập tức bị cảm nhiễm bởi vẻ thanh tư thoát tục của 2 người mới đến.

Trong hai mỹ nhân này, người nhỏ tuổi chính là Lãnh hồn tiên tử Tiêu Dao Dao, còn người thứ hai chính là mẫu thân của nàng – Gia Luật Tú phu nhân.

Gia Luật Tú và con gái vừa vào đến thành thì trời đã tối, hai người vì quá đói bụng nên khi đi ngay qua tửu quán nhỏ, bị sức hút của mỹ vị nơi này nên tùy tiện mà vào.

Tiêu Dao Dao thì không thích vào một nơi tồi tàn như tửu quán nhỏ nhỏ thế này, nhưng mẹ nàng Gia Luật Tú bình sinh không câu nệ tiểu tiết, lại từng lang bạt kỳ hồ hành hiệp trượng nghĩa, do đó bà đối với những tửu quán nhỏ chứa đựng nhiều kỷ niệm đẹp, vì vậy nên mới kéo con gái vào quán.

Hai người vào quán, lập tức tạo nên một sự kiện chấn động, nhan sắc và vẻ cao quý của 2 mẹ con đã đánh động đến toàn bộ thực khách trong quán. Thậm trí đến cả chủ quán đã hơn 50 mươi tuổi cũng phải nhìn vào hai người ngây ngốc.

Hồ Thị Hắc Bà vừa nhìn thấy Tiêu Dao Dao thì lập tức kinh ngạc, định tiến lại hỏi thăm về hạ lạc của đệ tử yêu.

Hồ Thị Bạch Bà thấy thế liền giữ Hồ Thị Hắc Bà lại nói nhỏ:

- Chúng ta không nên kinh động người ta. Mọi chuyện cứ chậm rãi lại đã.

Hồ Thị Hắc Bà nghe sư tỷ nói thế mới sực nhớ ra tình trạng hiện nay của hai người. Cả hai hiện giờ đang trốn tránh người của Hắc Thanh Phái, do đó không thể gây hấn với ai khác được.

Hai mẹ con Gia Luật Tú được mời vào một bàn đẹp nhất trong quán, lại có thể tùy tiện theo dõi thực khách ra vào, điều đó khiến cả hai rất hài lòng.

Tiêu Dao Dao sau khi gọi mấy món ăn, liền lên tiếng hỏi mẹ:

- Mẫu thân, người đưa con đến đây làm chi ?

Gia Luật Tú nói:

- Theo tin tức của ta, trước khi thịnh yến Đào Hoa Cung được cử hành, tên hỗn đản làm hại con có đi qua nơi này. Như vậy chiếu theo cách thức truy tìm, sớm muộn gì chúng ta cũng dò ra tin tức nguồn gốc của hắn.

Tiêu Dao Dao nghe mẹ nói vậy thì trong lòng trùng xuống, nàng nhớ lại chuyện xảy ra với bản thân giống như một vết thương chí mạng không cách nào lành. Hiện giờ mà nói, việc tệ hại đó đã xảy ra gần nửa năm trời, ấy thế mà nàng như thấy vừa mới xảy ra, cảm giác tức tối lẫn thù hận cứ dồn nén trong tim, càng lúc càng dầy thêm.

Nếu mà lúc này nàng tìm thấy tên hỗn đản đó, thì nàng nhất quyết phải băm thây, xẻ thịt hắn mới hả dạ. Tiêu Dao Dao nghĩ việc nàng đã bỏ qua cơ hội không giết chết tên dâm tặc, thì nỗi tiếc nuối càng gia tăng, hai mắt như đỏ lửa nhìn chăm chăm về phía cửa.

Không ngờ, ngay lúc đó, ánh mắt Tiêu Dao Dao chợt nhận ra mấy nhân ảnh đang thấp thoáng tiến vào quán. Tuy mấy người nọ còn cách tửu quán khá xa, nhưng khẳng định mục tiêu của họ chính là tửu quán này, hành động của đám người đó nhanh nhẹn vô cùng, rõ ràng là những cao thủ võ lâm thân thủ không tệ.

Tiêu Dao Dao bị đám người lạ mắt thu hút, lập tức dời bỏ cảm giác buồn bực, chú tâm để ý đám người lạ đang đi vào quán.

Đám người này đi đầu là một hán nhân thân hình chắc nịt, mày rậm, mắt to, hàm râu quai nón rậm rì, trên tay lại đang cầm một đại đao bản lớn hùng dũng tiến vào quán.

Nam nhân này chính là Mâu Sỹ Đạt, thuộc hạ đắc lực của Miêu Thiên Tường. Hơm một tuần trăng này, hắn được lệnh của phu thê Ma Đao Hồ Nhất Long và Miêu Thiên Tường, truy tìm tung tích của Hồ Thị Song Tiên vừa trốn đi. Hắn và Nguyệt Luân mỗi người một hướng, đều đang hết sức thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân.

Mâu Sỹ Đat vừa vào quán, lập tức bị ngay nhan sắc chim sa cá lặn của Lãnh hồn tiên tử Tiêu Dao Dao cảm nhiễm. Mà không chỉ có hắn, mấy tên thuộc hạ đi theo tên nào tên nấy đều đứng đực ra mà nhìn, có tên còn chịu không được thèm muốn, nuốt ực một ngụm nước bọt xuống bụng.

Tiêu Dao Dao thấy mấy tên cao thủ giang hồ thèm muốn nhìn mình chằm chằm thì hừ nhẹ một tiếng trong miệng, quay mặt đi không cho bọn chúng nhìn mặt nàng nữa.

Mâu Sỹ Đạt bị tiếng hừ của nàng làm cho tỉnh táo, hắn dù sao cũng là lão đại trong đám cao thủ ở đây, không thể chú trọng mỹ sắc mà quên nhiệm vụ.

Lúc này Mẫu Sỹ Đạt mới đảo mắt nhìn đám thực khách trong quán, ngay lập tức mắt hắn sáng lên, tự nhiên bật tiếng cười lớn nói:

- Ha ... ha .. đi tìm rách giầy không ngờ lại thấy các người ở đây.

Ở một chiếc bàn cách đó không xa, Hồ Thị Hắc Bà và Hồ Thị Bạch Bà đã đứng lên, hai người biết rõ bản thân đã bị bại lộ thân phận, nếu không chủ động nắm giữ tình thế thì khó lòng thoát được nguy hiểm. Hai người do đó đã tự động đứng dậy, chuẩn bị tinh thần bắt đầu một cuộc chiến sống chết.

Mâu Sỹ Đạt và đám người của hắn đã tụ tập lại đứng sau lưng hắn, trở thành một thế đối đầu
giữa hai phe.

Hồ Thị Bạch Bà lạnh lùng:

- Chúng ta ra ngoài động thủ. Rồi thân pháp bà tự động rời chỗ, chậm chạp đi ra khỏi quán.

Đi đằng sau 2 người là Mâu Sỹ Đạt và đám thuộc hạ. Bọn họ ra trước cửa quán 20 trượng, chọn một khoảng đất trống, bắt đầu chuẩn bị động thủ.

Gia Luật Tú và Tiêu Dao Dao cũng bị sự tò mò thôi thúc nên chuyển sang một chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ nhìn ra. Gia Luật Tú kiến thức khá nhiều, đã nhận ra 2 bà già kia là Hồ Thị Song Tiên nổi danh trên giang hồ.

Trong khi đó, bọn người Hắc Thanh Phái do Mâu Sỹ Đạt đưa tới thì bà chưa hề biết qua, trong lòng đang ngạc nhiên không hiểu bọn người kia là ai lại dám chọc giận để Hồ Thị Song Tiên thế này.

Trên giang hồ, võ công và tính nết của Hồ Thị Song Tiên cực kỳ quái lạ, hai người yêu ghét chỉ dựa vào một tia nhãn thần, nếu hai người thích ai thì không nói làm chi, còn khi nghịch mắt họ thì rất dễ bị tai nạn, không bị chết thì cũng bị thương cực trọng, không dễ gì mà thoát khỏi tay hai người.

Hôm nay, lần đầu tiên lại có người dám đến khiêu chiến Hồ Thị Song Tiên, việc này khiến người am hiểu kiến thức giang hồ như Gia Luật Tú cũng phải ngạc nhiên, không hiểu chuyện này ra sao.

Tiêu Dao Dao đã từng gặp Hồ Thị Song Tiên và Mâu Sỹ Đạt ở Phúc tiểu trạch, do đó nàng thấy hai bên sắp động thủ thì biết rằng Hồ Thị Song Tiên đã gây chuyện gì với Hắc Thanh Phái rồi.
Mâu Sỹ Đạt tay cầm đại đao để xuôi theo thân người, hai mắt chiếu ra hàn quang đặc dị, tập trung lên thân thể Hồ Thị Song Tiên.

Đám thuộc hạ đi theo, tên nào tên nấy vũ khí rút ra cầm tay, tập trung tinh thần chuẩn bị xuất kích, chỉ cần một lệnh của Mâu Sỹ Đạt ban ra, lập tức sẽ trở thành một trường đấu tranh máu đổ thịt rơi ngay lúc này.

Mâu Sỹ Đạt thần sắc ngưng trọng nhìn Hồ Thị Song Tiên nói lớn:

- Hai vị đã là tội nhân của bổn phái. Nếu ngoan ngoãn chịu trói thì chúng ta cũng không làm khó dễ nữa, có thể đưa cả hai về cho môn chủ định tội. Hai vị nghĩ sao ?

Hồ Thị Hắc Bà tức tối hừ lên một tiếng, trong đầu thầm tính. Hiện giờ hai người không có vũ khí, nội lực lại giảm mất 5 thành, e rằng khó lòng thu thập bọn tiểu tử này.

Tuy nhiên, Hồ Thị Song Tiên tâm tính tương thông, đều hiểu hôm nay lành ít dữ nhiều, nếu không nhân cơ hội nhân thủ bọn tặc nhân còn chưa đến kịp, tức tối dùng sách lược “sét đánh không kịp bưng tai” thì sau này càng khó thoát khỏi nguy hiểm.

Hai người nhìn nhau một thoáng, lập tức thân hình chớp động, đã xông vào giữa đám người Hắc thanh phái đang đứng phía sau Mâu Sỹ Đạt.

Mâu Sỹ Đạt và đám thủ hạ đều đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu, ngay lúc bóng dáng Hồ Thị Song Tiên nhoáng lên một cái, trong cảnh trời đêm âm u, tiếng thét của Mâu Sỹ Đạt đã vang lên:
S........á ......t........

Huỳnh ... huỵch những tiếng chuyển động của đám cao thủ giang hồ. Một trường sát phạt không tránh khỏi đã xảy ra.

Hồ Thị Bạch Bà tay không vũ khí, trực đấu cùng Mâu Sỹ Đạt, hai người thân hình chớp nhoáng, mới trong tít tắc đã công ra 20 chiêu, biến pháp nhanh vô cùng.

Vốn dĩ võ công của Hồ Thị Song Tiên cực cao, chiêu thế lợi hại nhất chính là thực chiến bằng quải trượng, hiện giờ tuy hai người không ai có quải trượng trên tay, nhưng bản lãnh võ công thì cũng không kém sút nhiều lắm.

Hiện giờ Hồ Thị Bạch Bà thì đấu tay đôi với Mâu Sỹ Đạt, còn Hồ Thị Hắc Bà thì đang giao chiến với đám cao thủ Hắc Thanh Phái.

Hai đằng chiêu xuất nhanh như chớp giật, biến thế nhanh nhẹn vô cùng. Lại nói lúc này trời đã về đêm, khung cảnh xung quanh tối mù mù, chỉ có võ công lợi hại mới có thể đấu chiến vào lúc này.

Hai mẹ con Gia Luật Tú bị cảm nhiễm bởi trận chiến trước mắt, hai người ăn vội chút thức ăn rồi kéo nhau ra phía ngoài để xem.

Lúc này Gia Luật Tú mới phát giác ra võ công của Hồ Thị Song Tiên không cao quá như lời đồn, không ngờ hai người thuộc hàng tiền bối võ lâm như vậy, lại để cho đám cao thủ hậu bối quần công đến mức không thể thoát ra nổi.

Thế nhưng dù gì đi nữa Hồ Thị Song Tiên kinh nghiệm trận mạc dạn dầy, 2 người đã cùng nhau tham chiến hàng chục trận, kiến thức võ học của các phái nhiều không kể xiết, vì thế nên tuy nội lực bị thụt giảm, nhưng cũng không vì thế mà bại vong trước đám tiểu bối này.

Chiến trường trận đấu cát bay đá chạy trong cảnh mịt mù nọ càng lúc càng nguy hiểm, bọn thuộc hạ của Mâu Sỹ Đạt dẫn tới lần lượt bị Hồ Thị Hắc Bà đánh gục, phải lùi khỏi đấu trường, có kẻ đã đứng không nổi nằm lăn ra đất, kêu la một cách đau đớn.

Phía bên kia Mâu Sỹ Đạt cũng bị Hồ Thị Bạch Bà làm cho khó chịu không ít. Võ công của Mâu Sỹ Đạt đâu phải tầm thường, sức lực lại tuyệt đối sung mãn, vậy mà lúc này y không sao tận dụng được ưu thế đó, chiêu xuất nửa chừng lại phải quay về tự cứu, hiển nhiên đấu pháp của y đã bị Hồ Thị Bạch Bà câu dẫn, dùng chính sự nhanh nhẹn của bà mà khống chế cường lực mạnh mẽ của y.

Lãnh hồn tiên tử Tiêu Dao Dao đã từng nhìn thấy Hồ Thị Song Tiên đấu nhau cùng các cao thủ lợi hại khác như Ảnh Hồn Thủ và Ưng Thiên Hành nên ngay lập tức nhận ra sự khác lạ, nàng thì thầm vào tai mẫu thân, ý là Hồ Thị Song Tiên đã bị giảm sút nội lực, vì vậy nên mới phải kéo dài cuộc chiến lâu như thế.

Gia Luật Tú thấy con gái nói rất hợp ý mình, trong lòng dấy lên sự hoan hỉ, tự cảm thấy sung sướng vì cho rằng Tiêu Dao Dao xa nhà một thời gian, đi lại giang hồ nên đã chín chắn hơn nhiều rồi.

Thời gian lặng lẽ trôi, Hồ Thị Hắc Bà đã thu thập xong bọn thuộc hạ dưới trướng Mâu Sỹ Đạt, lúc bấy giờ trên chiến trường chỉ còn cặp đấu giữa Hồ Thị Bạch Bà và Mâu Sỹ Đạt là vẫn chưa có hồi kết.

Mâu Sỹ Đạt xuất ra đao pháp bá đạo vô cùng, chiêu thức đao quang loang loáng như ánh sao băng, thoạt chớp thoạt sáng lại nhìn như kiểu ma trơi trên trời, kiểu đấu pháp đó khiến cho Hồ Thị Bạch Bà không cách gì áp sát người y được.

Mâu Sỹ Đạt vừa đánh vừa lo lắng, hiện giờ mà nói bên phe y chỉ còn có y trụ vững, nếu một khi Hồ Thị Hắc Bà xông vào giáp công cùng sư tỷ của bà ta. Hai người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, thành danh đã lâu, e rằng tính mạng y khó thể bảo toàn.

Trong lòng đã biết không xong, tất nhiên Mâu Sỹ Đạt chẳng dại gì ở lại nơi này, y đánh mạnh một đường đao hoa lệ, kín bưng như bức tường thành, chiến pháp như gió cuốn mưa sa, phủ lên thân hình đối phương.

Lập tức Hồ Thị Bạch Bà phải thu hồi thân pháp nhảy lùi lại, đến lúc này Mâu Sỹ Đạt mới hoàn đao nhảy bắn ra xa, co giò chạy thật nhanh vào trong ngõ hẻm.

Hồ Thị Hắc Bà thấy thế nhảy ba bước chạy theo, định tiêu diệt nốt mầm mống tai họa này. Thế nhưng bà ta đuổi theo không kịp, vì ngõ hẻm đó đan đan, dọc dọc, hàng chục hướng đi ra khắp nơi, nhất thời không biết Mâu Sỹ Đạt đã chạy đi ngã nào.

Hồ Thị Bạch Bà khuôn mặt xanh xám ngồi phục xuống giữa đấu trường, khuôn mặt bà ta cho thấy khí lực trong người đã hao tổn thảm trọng, e rằng không thể kiên trì lâu nữa.

Hồ Thị Hắc Bà đuổi không kịp quay lại nhìn thấy sư tỷ đang ngồi thở giữa đương trường, liền vội vàng chạy lại hỏi:

- Tỷ, tỷ sao vậy ?

Hồ Thị Bạch Bà khuôn mặt đã bớt xanh, gượng đứng dậy nói:

- Mau, chúng ta mau rời khỏi đây. Bọn người Hắc Thanh Phái sớm muộn gì cũng sẽ đến.

Hồ Thị Bạch Bà nói xong liền đưa mắt nhìn hai mẹ con Tiêu Dao Dao đang đứng đó, đoạn nói:

- Ai gia có chuyện muốn hỏi Tiêu cô nương, cô nương có thể theo 2 hai người chúng ta không?

Tiêu Dao Dao có vẻ ngạc nhiên, nàng không hiểu Hồ Thị Bạch Bà định nói chuyện gì với nàng, theo ngữ khí thì bà ta đối với nàng không có oán thù, có lẽ sự việc cũng không quá nghiêm trọng.

Tiêu Dao Dao quay sang mẫu thân đang đứng đó định hỏi ý kiến, nhưng Gia Luật Tú đã vái chào Hồ Thị Bạch Bà rồi nói:

- Tiền bối đã có ý muốn hỏi chuyện tiểu nữ, mẹ con chúng tôi nhất định nghe theo. Bây giờ chúng ta mau đi thôi.

Bốn người ngay sau đó liền kéo nhau đi ra khỏi thành. Ai nấy đều biết việc thảm sát bằng đấy nhân mạng là người của Hắc Thanh Phái thì làm sao bọn chúng không truy sát cho được, vậy thì chỉ có nhân cơ hội đêm tối, vượt thành mà ra thì sẽ an toàn hơn.

Sau một hồi vất vả dùng dây thừng vượt thành, bốn người kéo nhau đi thẳng về phía đông, tiến bước trên con đường nhỏ dẫn tới thị trấn gần đó.

o0o
Hết hồi 59
<< Hồi 53 & 54 & 55 | Hồi 60 & 61 & 62 & 63 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 948

Return to top