Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> Quái dị khách

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 247154 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Quái dị khách
Tiểu long

Hồi 25 & 26
LẠC VÀO BÁT TRẬN ĐỒ


Động Vô Bình về đêm, tuy không được nhiệt náo như ban ngày, nhưng cũng không thiếu các nhân vật võ lâm đến tụ tập bàn tán. Nơi đây xung quanh 300 trượng vuông đều la liệt các lều quán, vốn được dựng lên làm chỗ ở tạm cho những kẻ giang hồ muốn tìm chút náo nhiệt mà đến đây.

Có người là có nhu cầu. Vì vậy ngoài những lán trại mọc lên, lại có những thực quán nho nhỏ được mở ra, phục vụ các yêu cầu thiết yếu.

Vân Linh và đám người của chàng đến nơi này cũng không ngờ bên ngoài Động Vô Bình lại nhiệt náo đến vậy.

Bọn người giang hồ thấy 4 người vào đến cũng không quan tâm, tiếp tục ăn uống, nhậu nhẹt và bàn tán loạn xị.

Vài kẻ nhận thấy Hoả Băng Tâm xinh đẹp tuyệt vời thì mở miệng ra chọc ghẹo. Thế nhưng chúng nói chưa hết câu, lại thấy khuôn mặt giận dữ của gã mập lùn Thạch Tiểu Tam cùng đôi song chuỳ to tướng gã mang trên vai, liền không dám lên tiếng bậy bạ nữa.

Vân Linh hỏi thăm mấy kẻ gần đó, biết được vị trí Động Vô Bình, liền dẫn mọi người đi liền.

Bốn người đi sâu vào bên trong, tiến gần nơi Động Vô Bình, thì không khí ồn ào đã giảm hẳn. Hiển nhiên chẳng ai rỗi hơi mà đứng canh cái quái trận bí ẩn của lão Bái quái thiên di Bạch Thi kia.

Nơi quái trận hiện tại chỉ có dăm ba kẻ hiếu kỳ đứng ngoài nhìn vào trận. Còn kỳ dư tất cả đều ở hết bên ngoài, cách kỳ trận đến 50 trượng mà ăn uống, nghỉ ngơi.

Vân Linh và mọi người nhìn vào trận, chỉ thấy mấy đống đá tảng đặt lổn ngổn. Vài cành cây khô cắm xéo trên mặt đất. Kỳ thực từ ngoài nhìn vào chẳng thấy đặc biệt gì.

Hoả Băng Tâm đột nhiên đưa tay chỉ về phía xa nói:

- Thiên ca ! Huynh xem ở ngoài kia có phải có người đang ngồi không ?

Vân Linh đang quan sát kỳ trận xem thử lão quái Bạch Thi kia đang bày trận pháp gì. Lúc này chàng nghe Hoả Băng Tâm nói thế liền đưa mắt nhìn ra xa. Quả nhiên dưới con mắt quan sát của chàng, không chỉ có một người ngồi trên mặt đất, mà còn có hơn 10 người khác, kẻ nằm, người ngồi la liệt ở các vị trí khác nhau.

Thạch Tiểu Tam không biết gì về kỳ trận, lại vừa mới đến đây nên chưa biết tin tức về quái trận của lão già Bạch Thi lợi hại như thế nào. Lúc này gã thấy mấy kẻ đó người nào người nấy mệt mỏi, yếu đuối như sắp hết hơi thì ngạc nhiên nói lớn:

- Này ! Các ngươi làm gì ở đó thế ? Sao không ra ngoài này ăn uống nghỉ ngơi có phải hay hơn không ?

Gã nói rồi liền bước chân định tiến lại gần bọn người nọ. May mà gã cao gầy La Phôi đứng gần đó thấy vậy vội kéo gã lại nói:

- Ngươi có điên không ? Bọn người kia bị nhốt trong trận. Ngươi đi loạn như vậy rủi lọt vào trong đó thì hết ra ngay?

Thạch Tiểu Tam ngạc nhiên lõ mắt nhìn vào mặt La Phôi, lại quay sang nhìn mấy kẻ đang nằm ngồi vật vưỡng kia, thật sự không biết có nên tin vào lời vừa rồi của La Phôi không ?

Vân Linh thấy gã bộ dạng ngố như vậy liền cười nói:

- La huynh đệ nói đúng rồi. Nhà ngươi chẳng lẽ chưa nghe đến việc có người vào trận rồi bị giam trong trận sao ? Ngươi chắc không muốn gặp phải tình cảnh như bọn họ đó chứ ?
Đến lúc này Thạch Tiểu Tam mới tin là sự thực. Gã gãi đầu cười nói:

- Đệ thực sự không biết chuyện đó. May mà hai người nhắc nhở đệ.

Thế rồi gã lui người lại tiếp tục đưa mắt nhìn ra xung quanh.

Đột nhiên gã nhận thấy ở cách đó hơn 10 trượng về phía cánh trái, có một bọn cô nương độ 4, 5 người đang đứng nói chuyện xì xào.

Rõ ràng bọn nữ nhân này chỉ vừa đến đây. Nếu không lúc nãy khi gã cùng với Vân Linh và mọi người vào đây đã nhận ra sự có mặt của họ rồi.

Thạch Tiểu Tam nhìn thấy mỹ nữ. Tự nhiên sực nhớ đến chuyện mẫu thân của gã đang giục gã lấy vợ. Thế là gã khoái chí, kéo tay La Phôi chỉ về phía mấy vị cô nương kia.

Gã La Phôi cũng giống như Thạch Tiểu Tam, đều là kẻ máu gái và mới chân ướt chân ráo đi ra giang hồ. Lúc này hắn thấy có người đẹp thì trong lòng lại nổi hứng ngay.

Nhớ lại lúc trước, La Phôi cùng Thạch Tiểu Tam đánh nhau chỉ để giành lấy việc cứu chữa cho Hỏa Băng Tâm, mục đích là định lấy lòng nàng. Không ngờ sau đó chúng gặp phải Vân Linh võ công kỳ bí, y thuật lại cao cường. Chàng ra tay cứu chữa cho Hỏa Băng Tâm, còn giúp bọn chúng giải độc và nâng cao công lực.

Chính điều đó đã khiến chúng không tiện ra mặt tranh giành mỹ nhân với ân công.

Một điều nữa hai người đâu phải kẻ ngốc mà không thấy vị mỹ nhân kia đã luyến ái Vân Linh rồi. Chúng thực sự không còn cửa để len vào tim nàng mỹ nhân kia nữa.

Đó là chuyện đã qua. Còn bây giờ cơ hội lại tới, hai người thấy có đông mỹ nữ tụ tập một chỗ thì làm sao mà chịu được. Hai gã liền bỏ Vân Linh và Hỏa Băng Tâm ở lại, dắt nhau tiến về chỗ đám nữ nhân kia.

Thế nhưng hai gã đâu biết, bọn nữ nhân kia đều là hoa hồng có gai. Không phải loại nữ lưu bình thường mà bọn chúng có thể dính vào. Mấy nữ nhân đó ai nấy không những võ công cao cường mà công phu câu hồn nam nhân cũng thuộc hàng lợi hại. Bọn họ chính là người ở Đào hoa cung vì hám bảo vật mà đến đây.

Người mặc y phục màu xanh, thắt đai màu đỏ, khuôn mặt trái xoan và đôi mắt nhìn rất ướt át chính là Ngọc hồng tú nữ Diệp thanh thanh, chủ nhân đào hoa cung, nổi tiếng dâm tà trên võ lâm.

Thiếu nữ mặc y phục trắng, đứng ở mé trái Diệp Thanh Thanh là Tiêu Ngọc Lệ, biệt hiệu Gia Cát nữ, rất tinh thông kỳ môn độn giáp, là người duy nhất trong Đào Hoa Cung ít khi xuất hiện giang hồ.

Thiếu nữ mặc y phục đỏ, thắt dây lưng màu cam, đứng ở bên phải Diệp Thanh Thanh là Cô Thái Linh, ngoại cung đường chủ Đào Hoa Cung, là một nữ nhân rất khôn khéo và biến trá.

Còn mấy thiếu nữ còn lại cũng đều võ công không tệ, nhan sắc xinh tươi. Tuy nhiên họ đứng cạnh ba người Diệp Thanh Thanh, Cô Thái Linh và Tiêu Ngọc Lệ thì nhan sắc kém hẳn.

Cô Thái Linh lúc này, mắt thấy hai người Thạch Tiểu Tam và La Phôi đang tiến lại gần thì cười khẽ nói với Tiêu Ngọc Lệ:

- Muội tử đang lo lắng không có ai vào trong kia cứu hai chị em của chúng ta thì bây giờ đã có người rồi. Để tỷ tỷ sai hai tên ngốc kia vào trong đó thử xem.

Mấy thiếu nữ nghe Cô Thái Linh nói thế liền ngưng bàn tán, đưa mắt nhìn về phía hai người Thạch Tiểu Tam và La Phôi đang đi đến.

Hai tên hám gái này thấy có đông mỹ nhân xinh đẹp tụ lại ở đây, còn nhìn hết về phía mình thì trong lòng khoái sướng, vội vàng đi nhanh hơn tiến về phía các cô.

Cô Thái Linh khuôn mặt thoắt cái biến đổi ra dạng buồn nản, tay phải đưa vào trong người rút ra một chiếc khăn vừa áp lên mặt vừa sụt sùi nói:

- Bọn chúng ta đều là phận nữ. Lấy ai là kẻ anh hùng có thể vào trong kia cứu người đây. Ta nghĩ tội nghiệp cho hai tỷ muội kia quá. Bây giờ ai mà có lòng tốt cứu được bọn họ thì ta sẽ theo về với người đó ngay.

Diệp Thanh Thanh liền làm bộ ôm lấy một bên vai Cô Thái Linh an ủi:

- Cô muội không nên nói thế. Chuyện chung thân đại sự nào phải trò đùa. Muội nói như vậy có phải là khiến cho anh hùng thiên hạ đổ xô hết về đây không ?

Cô Thái Linh mắt nhắm mắt mở nói lớn:

- Ai nào ? Ai mà quan tâm đến sự sống chết của người khác ? Ai mà có thể vì muội mà cứu 2 vị cô nương đang bị vây trong trận kia. Nếu mà có người làm như vậy thì muội sẽ về làm nương tử cho họ ngay, bất kể họ là ai.

Thạch Tiểu Tam vừa đến gần đã nghe thấy một cô nương xinh đẹp tuyệt đại đang khóc lóc mà nói những lời như vậy thì trong lòng phát nộ, cơ hội kiếm được mỹ nhân vào tay.
Thế là gã không suy nghĩ gì nữa nói luôn:

- Cô nương áo đỏ kia, cô nói nếu ta cứu được 2 người của cô nương trong trận pháp kia thì cô sẽ chịu về làm vợ ta sao ?

Cô Thái Linh đưa khăn che một bên mặt làm bộ buồn bã nhìn lên nói:

- Người anh hùng là ai ? Chàng có biết rằng trận pháp này nguy hiểm lắm không ? Thiếp không phải chê chàng kém cỏi, nhưng cũng không dám để chàng vì một lời nói của thiếp mà phải dấn thân vào nơi nguy hiểm. Như vậy thực là không nên.

Thạch Tiểu Tam vốn tính bộc trực, lại nóng nảy. Bây giờ gã thấy cô nương kia có ý khinh thường mình thì lại càng muốn ra sức cho người đẹp. Gã nói lớn:

- Thạch tiểu Tam ta trên đời chưa biết sợ việc gì. Cũng không ngại nguy hiểm. Chỉ cần cô nương đồng ý chịu làm vợ ta thì ta nhất định sẽ liều vào trong đó một phen để cứu người ra.

La Phôi đứng cạnh bên thấy Thạch Tiểu Tam nói thế thì kinh hoảng giật áo gã nói:

- Ngươi điên rồi sao. Bọn người kia là ai ngươi cũng không biết. Trận pháp này lợi hại như vậy mà ngươi nghe lời bọn họ thâm nhập vào trong trận thì hậu quả nguy hiểm đến mức nào. Chẳng lẽ ngươi không biết.

Diệp Thanh Thanh mắt thấy La Phôi có vẻ không đồng ý cho Thạch Tiểu Tam vào trận liền cười khẽ tiến lại gần hai người.

Lúc này La Phôi định nói thêm với Thạch Tiểu Tam vài câu thì bất ngờ thấy một cô nương khuôn mặt xinh đẹp, y phục màu xanh tiến lại gần mình thì ngớ ngẩn tròn mắt nhìn.

Gã từ khi xuất ra giang hồ hơn 2 tháng nay chưa từng khi nào thấy một mỹ nhân nào đẹp như thiếu nữ này. Khuôn mặt nàng sáng rỡ, da dẻ mịn màng, hai mắt long lanh như nước hồ thu nhìn như thu hồn kẻ khác.

Lại nữa lúc này nàng tiến lại gần gã làm 2 tròng mắt gã ngó thấy tướng đi dụ hoặc mê hồn của nàng cùng với mùi hương thơm nức mũi, tự nhiên cảm giác mê hoặc không chút phản kháng, tự giác chiếu tia nhìn tham lam vào hai quả núi trước ngực nữ nhân.

Diệp Thanh Thanh vốn đã xinh đẹp, lại cố tình tạo thế dụ hoặc làm cho La Phôi mê mẫm tâm thần, rồi thì không còn biết chi đến hành động của Thạch Tiểu Tam nữa.

Về phần gã Thạch Tiểu Tam ngu ngốc kia thì không biết mình đang bị dụ, đi vào chỗ nguy hiểm. Gã lại gần Tiêu Ngọc Lệ nghe nàng nói về cách xuất nhập trận liền sau đó đi vào trận luôn.

Bọn người Đào Hoa Cung chỉ cần có thế. Bọn họ ai ai cũng biết trận pháp này lợi hại. Do vậy bản thân không dám tự mạo hiểm.

Vừa rồi bọn họ tranh cãi nhau cũng vì không ai dám thử nghiệm theo cách hướng dẫn của Tiêu Ngọc Lệ để vào trận xem sao.

Lúc này bọn họ dụ được gã Thạch Tiểu Tam vào trận rồi thì liền tập trung vào nhìn, kiểm xem thực tế gã nọ vào trận sẽ gặp biến hóa gì.

La Phôi vừa lúc nãy bị Đào Hoa Cung chủ Diệp Thanh Thanh mê hoặc đến không còn sự tự chủ. Mãi đến khi cô nàng kia đã đạt được mục đích, quay về chỗ đứng của mình bên cạnh mấy vị cô nương thì gã mới tỉnh ra. Nhưng lúc này thì Thạch Tiểu Tam đã đi vào trận rồi.

Thạch Tiểu Tam đi vào trận chỉ thấy cảnh vật bên trong biến đổi kịch liệt. Trước mắt gã hiện ra là một ngọn núi lớn. Phía bên phải là một khu rừng chơ trụi lá. Cảnh vật thật thê lương.

Thạch Tiểu Tam có phần ngạc nhiên vì gã biết rõ lúc nãy trước khi vào trận chỉ thấy mấy tảng đá to và vài cây khô cắm trên đất. Sao giờ này vào trận lại thấy ngọn núi lớn thế này và rừng cây khô kia ở đâu mà ra.

Bấy giờ gã mới hiểu là trận pháp lợi hại, nên vội đi theo hướng dẫn của vị cô nương mặc áo trắng là Tiêu Ngọc Lệ đi về bên phải 7 bước rồi rẻ sang bên trái 3 bước.

Hiện ra trước mắt Thạch Tiểu Tam lại là một khung cảnh khác lạ. Hai bên đường lúc này là những dãy núi đá lởm chởm. Chỉ có một con đường độc đạo duy nhất có thể đi thôi.

Trong lòng mừng rỡ vì con đường này chính là con đường mà vị cô nương áo trắng lúc nãy đã nói đến. Thế là Thạch Tiểu Tam bình tĩnh lại bước về bên phải 9 bước, rồi lại đi về bên trái 5 bước xem thử chuyện gì sẽ xảy ra.

Thế nhưng lần này trước mắt gã lại là một vực thẳm sâu hút. Suýt tý nữa gã mà không tỉnh táo dừng lại thì đã đưa chân xuống vực rồi.

Thạch Tiểu Tam kinh hồn vội vàng trụ bộ đứng nhìn xung quanh. Theo như lời Tiêu Thanh Ngọc thì lẽ ra phía bên phải gã phải có một con đường nhỏ, còn bên trái hẳn nhiên phải là rừng cây. Thế nhưng sự việc trước mắt Thạch Tiểu Tam lại hoàn toàn khác hẳn. Bên trái gã là một ngọn núi nhỏ, còn bên phải không phải rừng cây mà là một thung lũng rộng thênh thang. Thạch Tiểu Tam nhìn thấy mọi vật trước mắt và hai bên khác xa so với dự tính thì cảm thấy mê loạn, nhất thời không biết nên đi về hướng nào.

Tiêu Ngọc Lệ thấy Thạch Tiểu Tam không tiến bước nữa lấy làm thất vọng. Nàng nghĩ gã kia đã phát hiện ra chỗ kỳ lạ, thật sự không giống như chỉ dẫn mới rồi của nàng nên mới ngơ ngẫn dừng lại như vậy.

Mấy vị cô nương còn lại thì do trời tối nên cũng không nhận rõ gã nọ mặt mày biến đổi như thế nào. Chỉ có hiện nay họ thấy Thạch Tiểu Tam đứng lại lâu quá thì ngạc nhiên kêu lên:

- Ủa ! Hắn ta làm gì ở đó mà dừng lại vậy ?

Tiêu Ngọc Lệ thở dài nói:

- Kỳ trận này không phải tầm thường. E rằng lão quái Bạch Thi đã có sự sửa đổi chi đó, nên Bát trận đồ nọ biến hóa khác hẳn.

Tiêu Ngọc Lệ lại chỉ tay về phía Thạch Tiểu Tam nói:

- Mọi người thấy đó. Gã trai kia đã gặp phải biến đổi của trận pháp. Hiện giờ gã không biết đi đâu nên mới dừng lại đó thôi.

Mọi người nói chuyện với nhau quá nhỏ nên La Phôi đứng gần đó cũng không nghe được.

Một điều là hiện tại gã đang mắc nhìn ngó xem Thạch Tiểu Tam hành động thế nào, nên nhất thời cũng không nghe rõ lời nói của Tiêu Ngọc Lệ.

Lúc này, ở trong trận Thạch Tiểu Tam dừng lại một lúc rồi không biết làm sao đành chọn đại hướng thung lũng mà đi. Gã đi xuyên qua thung lũng thì lại gặp phải khu rừng cây khô rộng lớn.

Hiện tại trời tiết tối đen, khu rừng cây nọ lại chắn lối. Thạch Tiểu Tam không biết làm sao đành ngồi lại nghỉ ngơi.

Phải nói từ lúc Thạch Tiểu Tam vào trong trận đến giờ cũng đã qua một canh giờ. Ở trong trận thì gã đã đi xuyên qua thung lũng mất hết bao nhiêu là sức lực. Thế nhưng thực tế người bên ngoài nhìn thấy thì hóa ra gã chỉ đi loanh quanh trong 4-5 trượng vuông.

La Phôi biết Thạch Tiểu Tam đã lọt vào trong trận rồi, nhưng năng lực của gã lại không thể cứu Thạch Tiểu Tam ra được. La Phôi quay sang mấy thiếu nữ kia thì thấy bọn họ ai nấy đều tỏ rõ thất vọng. Nhất thời không biết nên nói với bọn họ như thế nào ?

Ngọc hồng tú nữ Diệp Thanh Thanh nhìn sang La Phôi nói:

- Đồng bọn của công tử hiện đang kẹt trong trận. Công tử liệu có định vào cứu không ?

La Phôi lúng túng nói:

- Tại hạ không phải là không muốn cứu. Nhưng mà tại hạ không biết gì về trận pháp. Vì vậy không thể cứu được.

Cô Thái Linh nghe vậy liền xen lời:

- Công tử nếu có lòng muốn cứu người. Sao không thỉnh giáo thử tam muội của ta. Nàng ta am hiểu trận pháp, nếu mở lời biết đâu lại giúp được công tử.

La Phôi nhìn sang Cô Thái Linh, không hiểu lời vừa rồi nàng nói có đúng không. Ngọc hồng tú nữ Diệp Thanh Thanh thấy vậy liền cười nói:

- Đúng rồi. Tam muội của bọn ta tinh thông kỳ trận. Nếu công tử e ngại thì để ta bảo với tam muội một lời.

La Phôi bị các nàng thay nhau dùng lời dụ hoặc, cũng không còn giữ được bình tĩnh suy xét mọi chuyện, liền quay sang nhìn Tiêu Ngọc Lệ định hỏi:

Tiêu Ngọc Lệ khoan thai nói:

- Kỳ trận này đúng thực là Bát quái trận. Công tử xem ở trong trận chẳng phải được sắp đặt thành 8 cửa ra vào đó sao. Tuy nhiên, về cách bố trận thì trận này có có chỗ biến hóa. Nếu công tử can đảm thì tiểu nữ đây sẵn sàng giúp đỡ công tử một phen.

La Phôi thấy Tiêu Ngọc Lệ nói thế mới giật mình nhìn kỹ kỳ trận. Qủa nhiên gã thấy đúng 8 cửa được mở ở 8 nơi khác nhau. Trong lòng lại bội phục cô nương kia tuy là trẻ tuổi nhưng trình độ kỳ hoàng thật không tầm thường.

Gã bắt đầu cảm thấy vị cô nương kia có chỗ đáng tin, liền nhìn nàng hỏi tiếp:

- Xin hỏi cô nương. Nếu tại hạ muốn cứu bằng hữu của mình thì có thể thực hiện bằng cách nào ?

Tiêu Ngọc Lệ cười nói:

- Bát trận đồ vốn dĩ là một loại kỳ trận lợi hại, được xây dựng trên nguyên lý của Ngũ hành, vì vậy có người còn nói, Bát quái là Ngũ hành, Ngũ hành là Bát quái. Thực tế nói như vậy cũng chỉ là căn cứ vào nguyên lý chính vận hành của Bát quái và Ngũ hành mà luận ra thôi.

Công tử hãy xem. Trong trận này có tất cả 8 cửa, đó chính là các cửa Thiên Môn, Ðịa Môn, Phong Môn, Vân Môn, Long Môn, Hổ Môn, Ðiểu Môn và Xà Môn. Ứng với các cửa này là 8 quẻ trong Bát quái gồm Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn và Khôn.

Nếu công tử nhìn vào trận, thấy cách bày bố đơn giản, nhìn rất bình thường, nhưng thực tế thì thiên biến vạn hóa, cao siêu thần diệu vô cùng. Cái huyền diệu của Bát quái trận, chính là lấy tĩnh chế động. Vì vậy, nếu công tử đứng bên ngoài không vào trận thì thấy bình thường, nhưng khi công tử đã vào trong trận thì sẽ bị trận pháp mê hoặc, công tử nhìn thấy đó mà thực sự lại không phải như những gì công tử thấy, mà nếu công tử vận động thì trận pháp lại biến chuyển ngay, vì thế rất khó phá trận.

La Phôi nghe Tiêu Ngọc Lệ nói đến đây đã thấy phức tạp khôn cùng. Nhất thời những huyền diệu trong lời nói của Tiêu Ngọc Lệ hắn không lãnh hội nhiều được. Chỉ có điều đọng lại trong cách nói của nàng là Bát quái trận này rất khó đối phó.

La Phôi lắc đầu, nhíu mày nói:

- Tiêu cô nương. Tại hạ nghe cô nương giảng giải thực tế cũng không hiểu nhiều lắm.
Bây giờ vấn đề quan trọng là làm sao để cứu cho người bạn của tại hạ ra khỏi trận đồ kia. Cô nương xin mau nghĩ cách giúp cho.

Tiêu Lệ Ngọc nghe gã nói thế thì biết những gì nàng vừa nói gã thực không hiểu gì mấy. Hơn nữa nàng nhìn sang mấy tỷ muội bên cạnh ai ai cũng ngơ ngẫn, tròn mắt. Hiển nhiên cũng không khá hơn gã trai này.

Bấy giờ nàng mới chuyển lời nói:

- Công tử muốn biết cách phá trận mà không nghe tiểu nữ giải thích về kỳ trận thì thật khó mà đi cứu người được. Tuy nhiên, để công tử khỏi mất công suy nghĩ nhiều, tiểu nữ sẽ nói một số ý để công tử biết.

Như công tử thấy, trong kỳ trận có tất cả 8 cửa. Vì lúc nãy tiểu nữ đã nói về tám cửa này rồi nên bây giờ tiểu nữ sinh nói rõ tác dụng của mấy cửa đó.

Về chi tiết, tám cửa này có những kỳ bí nhất định như Hổ môn tương ứng với cung Khảm tính chất Dương thủy (nước), còn Điểu môn tương ứng với cung Cấn tính chất Dương mộc (núi), Xà môn tương ứng với cung Khôn tính chất Âm mộc (đất), Thiên môn tương ứng với cung Càn tính chất Âm kim (trời), Địa môn tương ứng với cung Đoài tính chất Dương kim (đầm), .v.v...

Tiêu Ngọc Lệ đang nói đến đây lại nhìn thấy biểu tình ngơ ngác của La Phôi và mấy người đang đứng nghe thì liền thất vọng ngưng lại không giải thích nữa mà chuyển sang nói:

Thực tế 8 cung này xuất phát từ biến hóa của Âm Dương kết hợp với Ngũ hành gồm Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ mà tạo nên.

Như thế, việc công tử cứu người phải biết cách đi vào cửa nào cho đúng. Nếu công tử không biết mà vào nhằm cửa TỬ thì sẽ nguy hiểm vô cùng, chẳng những không cứu được người mà còn gặp nguy hiểm.

La Phôi nghe nàng nói lúc này có vẻ ngạc nhiên liền hỏi:

- Tại hạ nhìn thấy trận pháp thực chất chỉ là mấy đống đá và cây khô. Như vậy sao lại có nguy hiểm ?

Tiêu Lệ Ngọc chỉ tay vào trận nói:

- Công tử nghĩ đi. Mấy người trong kia đang làm gì ? Chẳng phải bọn họ bị lạc trong trận, cơm không có mà ăn, nước không có mà uống, lại bị thời tiết nơi đây tác động. Nắng thì chói chang. Đêm thì lạnh buốt. Có phải là tính mạng nguy hiểm hay không ?

La Phôi chịu nàng là đúng, liền không thắc mắc nữa, vái nàng một cái nói:

- Cô nương lý giải rất hợp lẽ. Bây giờ tại hạ mong cô nương mau chóng chỉ giúp tại hạ có thể vào cửa nào để cứu người.

Tiêu Lệ Ngọc thở dài nói:

- Trận pháp này rất lợi hại. Nhất thời tiểu nữ tạm nghĩ ra một cách. Công tử hãy nhớ cho kỹ.

Bây giờ, công tử hãy đi vào từ Hổ Môn ứng với cung Khảm, sau đó công tử lần lượt đi 6 bước qua cung Tốn, 8 bước qua cung Cấn, 3 bước qua cung Khôn, 9 bước qua cung Càn, 4 bước qua cung Đoài, 2 bước qua cung Cấn và 7 bước về cung Ly.

Nếu công tử đi như vậy thì có thể vượt ra ngoài trận. Trong lúc đi, nếu công tử gặp bằng hữu thì có thể cứu họ ra luôn. Tuy nhiên, công tử cần lưu ý dù bước thế nào vẫn phải đi theo nguyên tắc, nhập vào tử cung Khảm, xuất ra ở cung Ly. Nếu công tử làm khác đi, sẽ lập tức gặp nguy ngay.

La Phôi nhìn vào trận thắc mắc nói:

- Trận pháp này lớn như vậy. Nếu cô nương bảo tại hạ chỉ đi có mấy bước như thế thì làm sao vượt qua các cửa trận.

Tiêu Lệ Ngọc bật cười nói:

- Ừ nhỉ ! Tiểu nữ quên mất. Nói như tiểu nữ vừa rồi là dùng đối với Bát quái trận nhỏ. Nay đối với Bát quái trận được lập ở một nơi rộng lớn thế này thì công tử phải thay đổi bước chân mới được.

La Phôi nghe nàng nói thế thì cũng lắc đầu chịu thua. Như vậy việc vào trận kia dù là có người chỉ điểm cũng vẫn khó khăn như thường.

Cô Thái Linh thấy La Phôi nhíu mày có vẻ khó khăn. Nàng sợ gã không dám đi liền lên tiếng khuyến khích.

- Công tử hãy thử cố một phen. Biết đâu công tử có thể vào trận và cứu người ra an toàn. Bọn tiểu nữ cũng đang có 2 vị tỷ muội bị giam trong trận. Tất cả đều nhờ vào công tử chiếu cố. Mong công tử đừng chối từ.

La Phôi trong lòng lo lắng. Nhưng gã đứng trước mặt mấy vị cô nương không thể tỏ ra mình nhút nhát. Như vậy thật mất hết cả sĩ diện. Thế là gã bấm bụng, quyết định liều thử một phen.

Lần này, La Phôi đi vào trong trận đã được Tiêu Lệ Ngọc dẫn giải rất nhiều điều về trận pháp. Gã trong nhất thời tuy chưa có thể hiểu hết được toàn bộ, nhưng cũng còn hơn khối kẻ đang kẹt trong trận lúc này.

La Phôi vào trận, đi được đến cung Khôn thì cứu được Thạch Tiểu Tam, nhưng khi 2 người vượt qua cung Càn thì bị tắc lại. Trận thế lúc này lại có sự biến đổi vượt ra khỏi suy luận của Tiêu Lệ Ngọc. Vì vậy La Phôi đi theo hướng dẫn của nàng mà không sao thoát khỏi cung Càn. Hai gã lúc này bị mắc trong trận đi loanh quanh cả một thời thần mà vẫn không tìm thấy đường ra.

Nói về Vân Linh và Hoả Băng Tâm đứng ở ngoài trận không biết được 2 người Thạch Tiểu Tam và La Phôi đã bị bọn nữ nhân Đào Hoa Cung dẫn dụ đi vào trận. Đến khi Vân Linh choàng tỉnh khỏi sự suy tư thì lại thấy trong trận đang có hai người Thạch Tiểu Tam và La Phôi đang bị giam ở đó thì ngạc nhiên nói:

- Sao lạ vậy ? Bọn người đó sao lại đi vào trận này làm gì ?

Hỏa Băng Tâm thấy chàng tỉnh lại hỏi như thế thì lắc đầu nói:

- Muội không biết. Từ lúc huynh bận suy nghĩ thì 2 gã đó đã ra đằng kia nói chuyện với mấy vị cô nương. Rồi thì 2 gã đó tuần tự kéo nhau vào trận. Muội thấy vậy cũng không hiểu nữa.

Vân Linh thấy 2 gã đã kẹt ở trong trận rồi thì cũng không biết nói sao. Chẳng lẽ chàng lại đi trách cứ Hỏa Băng Tâm ư ? Hai người kia đối với chàng cũng chỉ là bạn đồng hành, không phải gắn bó thân thiết lắm, còn Hỏa Băng Tâm đã như là nương tử của chàng, nàng vì chàng mà mất hết cả trinh tiết. Như thế cũng đủ biết cân lượng so sánh tình cảm giữa hai bên nặng nhẹ ra sao.

Còn về phần Hỏa Băng Tâm thì không có gì để nói. Nàng vốn dĩ không quan tâm đến 2 người Thạch Tiểu Tam và La Phôi. Chỉ cần Vân Linh được yên tĩnh suy nghĩ, không bị làm phiền thì mọi việc khác đối với nàng không có gì quan trọng.

Lúc nãy, khi Thạch Tiểu Tam bước vào trận nàng đã nhìn thấy, nhưng nàng bận ở bên Vân Linh coi sóc cho chàng nên không bước đến chỗ bọn người Đào Hoa Cung để xem xét sự việc.

Sau đó nàng lại thấy La Phôi cũng lại đi vào trong trận. Nàng có hơi ngạc nhiên nhưng cũng bỏ qua. Không quan tâm đến việc ấy. Bây giờ nàng nghe Vân Linh hỏi về 2 người đó thì nàng cũng chỉ biết nói được đến thế thôi, ngoài ra không có gì hơn.

Vân Linh tò mò định tiến lại chỗ mấy vị cô nương kia. Thế nhưng chàng chưa kịp thực hiện ý định thì bọn nữ nhân nọ đã quay người bỏ đi rồi.

Vân Linh không biết sao đành đưa mắt nhìn lại trong trận rồi nói với Hỏa Băng Tâm:

- Hai người Thạch Tiểu Tam và La Phôi đã bị kẹt trong trận. Huynh nghĩ bọn chúng chắc đã nghe lời xúi bẩy của đám nữ nhân kia nên mới liều mạng mà vào đó. Hiện thời huynh cũng chưa biết cách phá trận, đành phải để chúng chịu thiệt một thời gian rồi sẽ tính sau.

Hỏa Băng Tâm ôm tay Vân Linh nũng nịu nói:

- Thiếp không biết nhiều chuyện. Nhưng mà bây giờ trời tối như thế này. Thiếp lại đang bệnh mới khỏi. Thật sự chỉ muốn nghĩ ngơi thôi.

Vân Linh nghe nói đến chuyện nghỉ ngơi mới nhớ đến việc chàng đã rời khỏi khách điếm khá lâu, cũng đến lúc phải quay về. Thế nhưng đối với Hỏa Băng Tâm thì chàng chưa biết tính sao ? Chẳng lẽ đưa luôn nàng nọ về ư ?

Lúc này Hỏa Băng Tâm tựa người vào vai Vân Linh. Từ người nàng từng làn hương thơm con gái phảng phất đưa ra. Nó làm cho Vân Linh không thể không tìm cách gần gũi nàng.
Vân Linh mấy ngày trước thiếu thốn ái ân, nên dục tình rất vượng. Tuy mới nãy chàng đã cùng Hỏa Băng Tâm loan phụng đảo điên, nhưng đó chỉ là trong lúc cấp thiết, thực tế hành động cũng chưa được sướng khoái.

Hiện giờ chàng ở bên cạnh nàng nọ, mới cảm thấy thèm muốn điên cuồng. Thế rồi, chàng quyết định đưa cả vị nương tử mới nhận này về phòng, cùng nàng hợp cẩn tân hôn thêm chập nữa mới được.

Hai người lét lút kéo nhau về phòng của Vân Linh, rồi ở luôn trong đó, cùng nhau thưởng thức hương vị trái cấm, tất nhiên vui thú tuyệt vời.

Sáng hôm sau, Hàn thiên ma nữ, Nhạn Nhạn và tiểu ma tiên Lạc Băng Băng cùng kinh ngạc như nhau khi thấy bên cạnh Lạc Thiên lại có thêm một cô nương lạ mặt xinh đẹp.
Bọn họ không hiểu ra sao cả nhất thời đều tròn mắt quan sát nữ nhân xa lạ kia.

Hỏa Băng Tâm suốt đêm qua lăn lộn cùng tình quân. Tuy rằng có chút mệt mỏi, nhưng nàng được hưởng hương vị ái ân tuyệt diệu, nên sắc thái tươi tắn lạ lùng. Hai con mắt sáng long lanh ngọn lửa yêu đương, khỏi cần thông báo cũng có thể khiến cho kẻ khác phát giác ra sự hạnh phúc.

Trong 3 nữ nhân thì Nhạn Nhạn bực bội hơn cả. Cô nàng không ngờ mới đó mà tên tiểu ma tinh kia đã tha đâu về một nàng con gái cực đẹp, so sánh cũng không kém nàng và hai tỷ muội họ Lạc kia.

Còn về phần Hàn Thiên Ma Nữ thì có đôi chút cay đắng. Không hiểu trong lòng cảm giác khó chịu hay vui mừng, nhưng mà đôi mắt nàng vẫn ra vẻ lạnh lùng nhìn về phía Hỏa Băng Tâm hỏi thăm danh tánh của nàng.

Hỏa Băng Tâm đã được Vân Linh dặn dò từ trước, liền biết ngay vị cô nương đang hỏi nàng là Tam tỷ của tình quân, liền vội vàng lễ phép lên tiếng chào hỏi và xưng danh tự ra.

Mấy nữ nhân thân thiện chào nhau, cùng ngấm ngầm có sự so sánh. Điều nói được cũng đã nói, điều không nói được cũng đã để lại trong đầu ấn tượng đầu tiên. Chỉ duy nhất kẻ không hiểu suy nghĩ của các mỹ nhân lúc này lại chính là Vân Linh. Hiện tại chàng đang mơ màng chìm trong suy tư, cố tìm ra phương cách vượt qua trận đồ do Bát quái thiên di Bạch Thi lập nên.

o0o
Hết hồi 25

HỒI THỨ 26 – BÁT QUÁI TRẬN GÂY KHÓ QUẦN HÀO.(phần 1)


Buổi sáng hôm đó, sau khi mọi người ăn xong, Hàn Thiên Ma Nữ quyết định mọi người cùng ra ngoài đến chỗ trận pháp kỳ dị do Bái quái thiên di Bạch Thi đã lập coi thử ra sao.
Lúc này, sức khỏe của Hàn Thiên Ma Nữ vẫn chưa tốt lắm. Nhưng hiện thời nàng thấy Lạc Thiên lại có thêm một tri kỷ bên cạnh nên trong lòng nàng không vui. Một điều nữa là từ khi nàng đến đây, suốt ngày tù túng trong phòng. Bây giờ nàng muốn ra ngoài kia hít thở một chút không khí tươi tắn, lại luôn tiện tìm hiểu xem trận đồ của lão quái Bạch Thi lợi hại như thế nào.

Mọi người nghe Hàn Thiên Ma Nữ định ra ngoài đến chỗ bày trận đồ thì hết sức vui sướng, chỉ riêng có Vân Linh đêm qua đã xem qua kỳ trận nên chẳng có gì hứng thú.
Chàng nghe Hàn Thiên Ma Nữ định ra ngoài liền lên tiếng từ chối, bảo là bản thân mệt mỏi, nên muốn được ở trong phòng nghỉ ngơi.

Mấy người thiếu nữ nghe Vân Linh nói như vậy đều không khỏi ngạc nhiên. Ai cũng không hiểu chàng nói như vậy là có ý gì. Nhất là đối với Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng lại càng kỳ quái.

Nàng nọ chạy vội lại bên Vân Linh nắm tay chàng nói:

- Thiên ca ! Ca ca làm gì kỳ vậy. Lần này Tam tỷ ra ngoài, vậy mà ca ca không chịu đi với mọi người có phải là mất vui không ?

Phần Vân Linh vốn dĩ định ở lại để chuyên tâm nghiên cứu kỳ trận. Chàng đâu phải tự nhiên lại đòi ở lại phòng làm gì.

Lúc này chàng thấy tiểu ma tiên Lạ Băng Băng nói thế thì lúng túng chưa biết phân trần sao đây.

Nhạn Nhạn thấy Vân Linh như thế, lại nhìn sang khuôn mặt tươi rói của Hỏa Băng Tâm, thì trong lòng không khỏi nổi xung, buột miệng nói lớn:

- Thôi đi. Người ta đã không muốn đi thì thôi. Muội còn đứng đó lãi nhãi làm gì. Mau theo tỷ và mọi người ra ngoài.

Nhạn Nhạn nói xong bỏ đi một nước. Nàng bước xuống lầu mà tâm trạng không chút vui vẻ. Thật sự là không hiểu vì lẽ gì tự nhiên nàng nổi nóng như vầy.

Mấy người còn lại cũng không biết nói gì hơn, đều đồng lòng đi theo Nhạn Nhạn cô nương xuống lầu.

Trên lầu chỉ còn mỗi mình Hỏa Băng Tâm và Vân Linh là ở lại. Hỏa Băng Tâm ngạc nhiên nói:

- Thiên ca ! Cô nương vừa nói lúc nãy là người gì với chàng vậy ? Sao muội nghe giọng nàng ấy như có vẻ ghen hờn với chàng.

Vân Linh cười xòa nói:

- Không có gì ! Nhạn muội chắc hôm nay tâm trạng bực bội nên nói như thế. Bây giờ huynh muốn vào phòng nghỉ ngơi một chút.

Hỏa Băng Tâm thì nghĩ Vân Linh đòi ở lại nơi này là muốn gần gũi với nàng. Nào ngờ bây giờ chàng kêu mệt mỏi thật, cần nghỉ ngơi thì không khỏi lo lắng vội đi theo Vân Linh vào trong phòng.

Vân Linh thấy Hoả Băng Tâm đi theo mình thì mỉm cười quay lại nói:

- Muội đó ! Đi theo huynh làm gì ?

Hoả Băng Tâm thấy Vân Linh cười và nói với nàng như vậy thì bỉu môi nói:

- Người ta thấy huynh mệt nên quan tâm sức khỏe của huynh. Bây giờ huynh đã nói thế thì muội chẳng thèm theo thăm hỏi nữa.

Nói xong nàng liền cười một tiếng rồi nói lảng: Có người thấy nữ nhân quan tâm lại tưởng mình đẹp trai lắm vậy. Thấy mà g..h..é...t......

Thực tế thì khuôn mặt hiện tại của Vân Linh không đẹp tí nào. Nếu mà không phải đêm qua chàng cứu chữa được cho Hỏa Băng Tâm, lại cùng nàng ái ân cùng cực, thì một kẻ xấu xí như chàng không thể lọt vào được mắt xanh của vị cô nương kia.

Đấy là nói lúc trước. Còn như hôm nay, sau một đêm chung đụng ái ân, tình cảm gắn bó giữa chàng và mỹ nhân xinh đẹp Hỏa Băng Tâm đã sâu sắc hơn nhiều. Hiện giờ hai người nói chuyện với nhau như vậy nhưng thực chất đã hiểu được tình cảm của nhau thông qua ánh mắt rồi.

Vân Linh thấy miệng Hỏa Băng Tâm nói lời khinh bạc nhưng hai mắt của nàng nhìn chàng lại hết sức say đắm thì không nén được sự dụ hoặc ôm lấy mỹ nữ này vào lòng.

Hai người âu yếm nhau một lát. Vân Linh nhân cơ hội này mới hỏi nàng tình hình ở Độc Hồng Môn nàng nọ dự tính ra sao.

Hỏa Băng Tâm thở dài nói:

- Tên ác tặc Sà đà tử kia đã dùng độc khống chế và bắt giam hầu hết phần tử cốt cán của Độc Hồng Môn. Bây giờ nếu muội có trở về cũng không biết cách nào giải trừ chất độc cho họ.

Rồi nàng suy nghĩ một lúc lại nói:

- Hiện thời chỉ có nước bắt lão tặc kia lại để buột lão phải đưa ra giải dược. Nếu không có lẽ chỉ có chàng đến tận nơi mới có thể cứu nguy cho mọi người ở Độc hồng môn.

Vân Linh nghe mỹ nhân nói thế chỉ cười lớn một tiếng rồi hôn lấy má nàng nói:

- Nương tử này thật lợi hại. Nàng bắt ta phải cứu giúp người của nàng, há chẳng phải làm khó cho ta.

Hoả Băng Tâm cười nói:

- Chàng sợ khó hay sao ? Nếu sợ thì thiếp trói tay chàng bắt về.

Vân Linh cười ha hả nói lớn:

- Hay lắm. Người của Độc Hồng Môn lợi hại thật. Thôi để ta bắt trói nàng trước mới được yên tâm.

Thế rồi cùng với lời nói và tiếng cười. Hai tay Vân Linh vòng ra ôm siết lấy toàn thân mỹ nữ. Hỏa Băng Tâm thấy chàng nói được làm được thì kinh nghi kêu lên.

- Không đùa nữa ! Không đùa nữa ! Chàng buông thiếp ra đi.

Vân Linh chiếm được lợi thế, nào chịu buông tha dễ dàng. Hỏa Băng Tâm bị chàng hôn hít tới tấp trên khắp mặt mũi rồi mới chịu rời bỏ nàng ra.

Hỏa Băng Tâm khuôn mặt đỏ lự như trái đào tươi, hai mắt long lanh nhìn vào Vân Linh mà không biết diễn tả tình cảm của nàng như thế nào.

Vân Linh sau khi chọc cho nàng nọ một hồi mới kéo Hỏa Băng Tâm ngồi xuống ghế căn dặn.

Hai người thì thầm một hồi. Cuối cùng quyết định Hỏa Băng Tâm phải trở về Độc Hồng môn càng sớm càng tốt. Nhiệm vụ của nàng trở lại đó để giải thoát cho mấy người đang bị giam kia. Không được để lão tặc Sa Đà Tử về trước giết hại họ.

Còn về phần giải độc thì Vân Linh hứa sẽ đến Độc Hồng môn ngay khi giải quyết xong việc ở đây.

Hỏa Băng Tâm được lời của chàng thì hết sức vui mừng. Nàng biết sự việc khẩn cấp nên khi Vân Linh dúi cho nàng một ít ngân lượng làm lộ phí thì nàng lên đường đi ngay.

Vân Linh đợi Hoả Băng Tâm đi khỏi mới quay trở về phòng nhắm mắt tập trung suy nghĩ để giải phá trận đồ.

Nói về Bát trận đồ, theo như những gì ghi chép mà Vân Linh đọc được trong tàng thư bảo của sư phụ thì trận pháp này được lập dựa trên nguyên lý chuẩn tắc với Thiên hôn - Địa ám – Nhân mê. Nói như thế có nghĩa là khi người nào lọt vào trận rồi sẽ cảm giác hoàn cảnh trời đất mù mịt, gió thổi vô phương, mặt trời không thấy, tâm mê ý loạn, cảm giác đất trời điên đảo, không thể xác định phương vị.

Tuy nhiên, trận pháp lấy động chế động thì nhiều mà lấy tĩnh chế động thì ít. Duy nhất có trận pháp của Gia cát võ hầu năm xưa mới đạt được sự màu nhiệm đó. Hiện thời, nếu căn cứ vào trận pháp do Bát quái thiên di Bạch Thi lập ra thì đúng là bát quái trận đồ dạng tĩnh. Tuy nhiên, do trận đồ được lập ở nơi không được rộng rãi như ý nên mức biến đổi của trận pháp cũng không tuyệt cao.

Một điều nữa người lập trận đồ bát quái, ngoài việc am hiểu về kỳ môn còn phải có kiến thức về Thiên văn. Theo đó, khi phương vị trời đất biến thiên thì tám cửa trận bát quái cũng phải có sự thay đổi, đó gọi là huyền cơ của trận và được xem là Thiên môn, còn như do trận được sắp xếp nơi địa hình không đổi nên bản chất tĩnh bất biến đó gọi là Địa hộ. Nếu trong trận người ta còn bày ra các cạm bẫy thì gọi là Nhân đức. Ba thứ Thiên môn, Địa hộ và Nhân đức đó hợp lại làm thành ý tưởng cao siêu, màu nhiệm của Bát trận.

Hiện giờ, căn cứ vào năng lực quan sát thực tế của chàng thì lão già Bạch Thi vẫn chưa phát triển kỳ trận đến mức tuyệt diệu. Trong các lý lẽ huyền diệu về Bát quái trận thì lão già này mới đạt được Nhân mê mà chưa đạt được 2 thứ kia.

Tuy nhiên, cứ theo lẽ mà nói, chỉ cần đạt được Nhân mê thôi cũng có thể khiến nạn nhân chết không có đất chôn. Ai mà vào trận thì hết đường ra. Bị đói, bị khát thì cuối cùng
làm gì sống nổi.

Nói thì như vậy, nhưng việc lão già kia có thay đổi cách sắp xếp kỳ trận hay không thì chàng không rõ. Chỉ khi chàng tự mình vào trận thì mới hiểu được nguồn cơn. Việc này chính là điều Vân Linh lo lắng nhất. Vạn nhất điều đó là sự thực thì ai dù am hiểu trận pháp mà vào trận này cũng có thể gặp nguy hiểm như thường.

Bây giờ nói tới việc Hàn Thiên Ma Nữ dẫn đám muội muội và Thanh thành tứ tú đến trước cửa trận. Lúc này vì là ban ngày nên số người tụ tập nơi đây thật đông đảo. Nhạn Nhạn đi bên cạnh Hàn Thiên Ma Nữ khẽ rỉ tai nói:

- Tam tỷ, bọn người đang đứng tụ họp ở kia là người của Hắc thanh phái đó.

Hàn Thiên Ma Nữ gật đầu. Nàng nhìn loáng qua bọn người đó thì thấy có Miêu Thiên Tường đứng trong đám đông thì biết là bọn người của Hắc thanh phái rồi. Nàng nhìn sang phía khác thì thấy mấy vị cô nương đang đứng tụ lại một chỗ thì hơi ngạc nhiên. Ngay khi ấy Lạc Băng Băng lại nói:

- Bọn nữ nhân đó là người của Đào hoa cung. Nữ nhân y phục màu xanh chính là cung chủ Đào hoa cung - Diệp Thanh Thanh.

Hàn Thiên Ma Nữ gật đầu. Nàng nhìn sang phía khác thì lại nghe Thanh Thành tứ tú thông báo về bọn người các phái. Như vậy, hầu hết các nhân vật phe phái đến đây đều có mặt cả rồi.

Hàn Thiên Ma Nữ tiến lại gần hơn một chút đưa mắt nhìn vào trận. Lúc này giữa trận có cả thảy hơn 20 người bao gồm già trẻ, gái, trai đều có đủ.

Hai gã Thạch Tiểu Tam và La Phôi cũng đang bị kẹt trong trận. Bọn chúng sau một đêm đi tới đi lui mà không thoát ra được cửa trận nên đều mệt mỏi nằm ngửa ra trên đất.

Nhìn chung, đa số các nạn nhân bị giam trong trận đồ đều rả rời, yếu đuối. Bọn họ thật sự chỉ nằm hoặc ngồi chứ ít người bước đi được nữa. Dường như đối với họ, mọi chuyện đã trở nên tuyệt vọng không còn cách nào cứu vãn.

Hàn Thiên Ma Nữ đứng nhìn một hồi, lại nghe thấy lời bàn tán của các nhân vật võ lâm ở gần đó. Lúc này mới nhận thấy trận pháp nọ hết sức lợi hại. E rằng không dễ dàng phá trận chút nào.

Về môn kỳ trận này, vốn dĩ xưa kia dùng để ứng dụng trong chiến tranh, nó là một trong 3 Tam thức quý giá chỉ có các bậc vua chúa, tể tướng, vương hầu mới được phép xem xét bản gốc.

Lại nói về 3 tam Thức này gồm: Thái Ất dùng để đoán định hưng suy của quốc gia, Kỳ môn dùng để điều binh khiển tướng và Lục nhâm dùng để dự đoán hung cát. Ba Thức này hợp lại gọi là Kỳ Môn Độn giáp, vốn là cực phẩm trân quý không dễ truyền ra ngoài.

Xét về kỳ trận, thực ra chỉ là một phần của Kỳ môn vì trong Kỳ môn không chỉ có bày trận mà còn có việc hoạch định chiến tranh, sắp xếp lực lượng, am tường sách lược, ...

Hàn Thiên Ma Nữ vốn cũng biết về kỳ trận. Thế nhưng môn học thuật này thâm sâu vô cùng. Nhiều khi cái học được thì nhỏ nhoi, cái chưa biết thì vô tận. Do đó, nếu nói là nàng biết về kỳ trận thì được nhưng nói là nàng am hiểu về kỳ trận thì thật không dám nói.

Hiện giờ Hàn Thiên Ma Nữ nhìn thấy cửa trận bày ra 8 cửa liền nghĩ ngay đến trận này chính là Bát trận đồ. Thế nhưng Bát trận đồ thâm sâu huyền ảo. Nhất thời nàng không hiểu người bày trận đã đạt đến trình độ nào. Liệu có cách nào biết được cách xếp đặt trong trận của y ra sao không ?

Một điều nữa kiến thức về trận pháp của nàng còn non yếu. Bây giờ gặp phải trận pháp lợi hại thì không khỏi lo lắng. Nhất thời đứng lặng suy tư cả một thời thần.

Nhạn Nhạn thấy Hàn Thiên Ma Nữ cứ đứng yên bên ngoài trận mà không nói, cũng không có hành động gì thì hết sức khó hiểu. Cô nàng tính tình hoạt náo. Hiện giờ nàng ta cứ đứng yên một chỗ thì chịu không nổi liền bước ra ngoài xa.

Chỗ Nhạn Nhạn đi tới lại là chỗ đứng của ba nhân vật khá đặc biệt. Đó là hai bà lão mặc hai bộ y phục đen trắng khác nhau, tay mỗi người đều cầm một cây trượng và một thanh niên tuấn tú lưng đeo kiếm.

Hai bà lão này chính là Hồ Thị Song Tiên, nổi danh trên võ lâm, còn thiếu niên tuấn tú đứng phía sau hai người chính là Thanh Lam tú hiệp, đệ tử yêu của 2 lão bà này.

Lần trước, vì chuyện của Lãnh hồn tiên tử Tiêu Dao Dao bị vây công mà Hồ thị song tiên đã cho đệ tử yêu của mình là Thanh Lam tú hiệp ra giúp đỡ người đẹp để tìm kiếm cơ hội kết mối thân tình. Không ngờ sau đó, Tiêu Dao Dao lại bị Vân Linh dùng Ảo ma bộ pháp bắt đi.

Hồ Thị Song Tiên vốn rất cưng đứa học trò này. Hiện tại 2 bà già nọ đã chấm được Lãnh hồn tiên tử Tiêu Dao Dao cho đệ tử mình thì làm sao chịu để yên. Thế nên từ đó đến nay Hồ Thị song tiên luôn truy tìm tung tích của Tiêu Dao Dao nhằm kết hợp với đệ tử của mình.

Hiện thời 3 người bọn họ đến nơi hoạt náo này cũng vì có tin cô nương họ Tiêu kia cũng đã đến đây.

Về phần của Thanh Lam tú hiệp cũng không tiện từ chối lòng tốt của hai sư phụ. Hơn nữa với một người đẹp như Lãnh hồn tiên tử Tiêu Dao Dao thì nam nhân nào mà không muốn. Vì thế chàng cũng theo 2 sư phụ mà tới đây để gặp lại nàng nọ một phen.

Ba người đang đứng một chỗ tìm kiếm xung quanh mà không thấy tung tích Tiêu Dao Dao ở đâu, xảy lại thấy Nhạn Nhạn lò dò đi tới.

Như đã nói từ trước. Nhan sắc của Nhạn Nhạn cô nương xinh đẹp phi thường. Ngay đến như Vân Linh mới lần đầu nhìn thấy cũng phải công nhận sắc đẹp và độ mị lực của nàng không thua kém gì nương tử của mình là Tiêu hồn ma nữ. Bây giờ nàng ta lại đến gần chỗ 2 bà lão quái dị vốn đang định tìm người nâng khăn sửa túi cho đệ tử yêu của mình thì rầy rà đây.

Qủa nhiên Hồ Thị Bạch Bà nhìn thấy Nhạn Nhạn thì suýt xoa tán thưởng. Bà ta vội gọi cô nương nọ lại để nói chuyện.

Nhạn Nhạn thấy bà lão khuôn mặt già nua, nhưng đôi mắt sáng quắc thì biết là một vị lão nhân tiền bối. Vì lẽ đó nên khi Hồ Thị Bạch Bà gọi nàng lại thì nàng tới ngay.

Hồ Thị Bạch Bà vui vẻ hỏi thăm danh tự Nhạn Nhạn ra sao ? Xuất thân thế nào ? Tình nhân đã có ai chưa ?, ..v.v...

Nhạn Nhạn cô nương không ngờ Hồ Thị Bạch Bà lại hỏi nàng nhiều thứ như thế, lại còn tìm hiểu nàng có tình nhân hay không thì không khỏi đỏ mặt lên.

Cô nương nhà ta tất nhiên đối với những chuyện tế nhị như vậy làm sao mà nói ra được trước người lạ. Hơn nữa trong 3 người còn có một chàng trai tuấn tú đứng đó.

Hồ Thị Hắc Bà thấy bộ dạng lúng túng và xấu hỗ của Nhạn Nhạn thì bật cười nói:

- Ta hiểu rồi. Chắc là cô nương vẫn chưa có ai nên mới ngượng nghịu như vậy. Ở đây bọn ta có một đệ tử yêu, nhân cách rất tốt, lại võ công cao cường. Cô nương có muốn được gã cho y không ?

Cả Nhạn Nhạn và Thanh Lam tú hiệp đều không ngờ Hồ Thị Hắc Bà chưa gì đã nói thẳng thừng ra mọi chuyện. Hai người không hẹn mà đều liếc nhìn nhau rồi đỏ mặt lên.

Nhưng ngay lúc ấy, lại có một vị cô nương đột ngột xuất hiện. Người này chính là Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng.

Cũng giống như Nhạn Nhạn, chán cảnh đứng yên một chỗ nhìn vào trận đồ, Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng cũng tìm cách chạy đi chơi.

Nàng ta thấy Nhạn Nhạn đang đứng nói chuyện với mấy người lạ ở ngoài xa liền vội vã chạy lại ngay.

Nhưng nàng vừa đến nơi thì thấy Nhạn Nhạn đang đỏ mặt lúng túng thì ngạc nhiên kêu lớn:

- Tỷ tỷ. Tỷ làm gì mà mặt đỏ vậy ? Có phải mấy người này ăn hiếp tỷ không ?

Hồ Thị song tiên không ngờ mới vừa tìm thấy một cô nương xinh tươi cho đệ tử mình thì ở đâu lại lòi ra một cô nương nữa trẻ trung và xinh đẹp không kém. Thế rồi hai người lập tức kéo luôn Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng về làm nhị nương tử cho đệ tử yêu.

Tiểu ma Tiên Lạc Băng Băng ngơ ngốc khi nghe mọi chuyện. Nàng nọ chưa kịp nói gì thì Thanh Lam tú hiệp đã vội lên tiếng:

- Nhị vị sư phụ. Chuyện chung thân đại sư của hài nhi xin người để hài nhi tự quyết định. Các cô nương đây chỉ mới gặp mặt hài nhi làm sao lại có thể nói ra chuyện đó.

Hồ thị bạch bà tức giận quát:

- Tiểu tử ! Ngươi không được nhúc nhát như thế. Hai cô nương người ta còn chưa có ý kiến sao người lại co vòi, rụt cổ như vậy.

Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng sau phút kinh ngạc giờ mới hiểu ra mọi chuyện thì liền chuyển từ trạng thái xấu hỗ sang trạng thái vui hài. Cô nàng liếc nhìn hai bà lão rồi lại nhìn Thanh Lam tú hiệp với ánh mắt lạ lẫm rồi nói:

- Cô nương ta đã có ý trung nhân rồi. Ba người đừng có mắc công nói chuyện đó nữa.
Rồi nàng lại quay sang Nhạn Nhạn nói:

- Tỷ tỷ của ta cũng đã có đính hôn. Mấy người chẳng lẽ không biết chuyện này sao ?

Nhạn Nhạn đang đứng bên nghe Tiểu ma Tiên Lạc Băng Băng nói thế thì ngẫn người ra, không hiểu nàng đã đính hôn từ lúc nào và còn ý trung nhân của Lạc Băng Băng là ai ?

Hồ Thị Hắc Bà nghi ngờ đưa mắt nhìn 2 người. Bà ta thấy cả hai đều rất xinh đẹp nên đồ rằng 2 nàng này xinh đẹp như thế thì chuyện có chốn, có nơi cũng có thể xảy ra.

Thế nhưng Hồ Thị Bạch Bà lại nhìn thấy hình dung kinh ngạc của Nhạn Nhạn khi nghe lời nói của Lạc Băng Băng nên lập tức không tin nói:

- Tiểu cô nương đừng có dấu diếm 2 bà già này. Hai người các cô còn trẻ như vậy làm gì đã có ai là ý trung nhân mà nói.

Tiểu ma Tiên Lạc Băng Băng khúc khích nói:

- Bọn tôi đã có ý trung nhân cả rồi. Chẳng lẽ lại nói dối bà sao. Còn như đệ tử của hai vị có khi cũng đã có ý trung nhân rồi. Hai người sao không chịu hỏi y xem.

Hồ Thị Song Tiên nghe nàng nói thế liền ngớ người ra. Nhất thời không biết có nên tin nàng hay không ?

Nói về Thanh Lam tú sĩ thì thật sự chưa có ai là ý trung nhân cả. Thế nhưng từ khi gặp mặt Lãnh hồn tiên tử Tiêu Dao Dao thì trong lòng chàng ta cũng đã vương vấn hình ảnh mỹ lệ của cô nương nọ. Có điều, do Thanh Lam tú sĩ theo học nghệ với Hồ Thị Song Tiên từ nhỏ, suốt ngày chịu sự quản thúc của hai bà già quái đản này nên tâm tình chàng không được thoải mái, nhiều lúc muốn phản kháng nhưng lại không thể thực hiện.

Lúc này, Hồ Thị Song Tiên nghe được lời nói của Lạc Băng Băng liền quay sang truy vấn đệ tử của mình.

Thanh Lam tú sĩ bị hỏi liền nói ra người trong mộng của chàng ta chính là mỹ nhân Tiêu Dao Dao kia.

Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng nghe thế liền cười ngất nói:

- Thấy chưa ! Tiểu nữ nói có sai đâu. Rõ ràng đệ tử của hai vị đã có chỗ để nhìn ngó. Vậy thì hai vị sao không chịu đi tìm vị cô nương kia mà lại làm phiền bọn ta.

Hồ Thị Song Tiên thấy nàng nói như vậy thì đều xạm mặt cả lại. Hai người quê quá không biết nói sao.

Nhạn Nhạn thấy mặt hai bà già biến dạng như vậy thì lo ngại bọn họ tức quá mà sinh chuyện thì phiền. Thế là nàng không dám ở lâu liền kéo tay Lạc Băng Băng mà đi.

Hai người mới đi được mấy bước thì sau lưng chợt có tiếng kêu lớn:

- Khoan đã !

Thế rồi thân hình của Hồ Thị Bạch Bà đã lướt tới chắn trước mặt hai người.

Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng cười mỉm nói:

- Lão bà lại có chuyện gì đây ?

Hồ Thị Bạch Bà nói:

- Ta thấy cô nương miệng lưỡi lanh lợi nên muốn cô nương đi với chúng ta được không ?

Tiểu ma tiên biết ngay Hồ Thị Bạch Bà bị nàng chọc giận nên cố tình muốn giữ nàng lại. Như vậy, nếu nàng không đồng ý thì sẽ xảy ra giao tranh ngay. Điều đó quả thật không nên.

Hiện thời Lạc Băng Băng biết bản thân sau việc trúng độc vừa qua vẫn chưa hồi phục, còn tam tỷ Hàn Thiên Ma Nữ thì càng yếu ớt, bên nàng tính ra chỉ còn Thanh Thành tứ tú, Lạc Thiên và Nhạn Nhạn mà thôi.

Với thực lực như vậy mà nói thì không phải là mạnh. Nếu vạn nhất bọn người Hắc thanh phái đến gây hứng thì sẽ nguy ngay.

Tuy Lạc Băng Băng là một thiếu nữ ngây thơ, kinh nghiệm giang hồ không nhiều, nhưng nàng cũng không phải là kẻ ngu dốt. Do vậy, Lạc Băng Băng chẳng muốn đụng chuyện với cường địch vào lúc này.

Sau khi suy nghĩ thiệt hơn, Lạc Băng Băng chợt cười nói:

- Lão bà muốn giữ tiểu nữ lại cũng được. Nhưng lão bà phải khai mở được trận pháp kia thì tiểu nữ mới tâm phục, khẩu phục mà tình nguyện đi theo.

Hồ Thị Bạch Bà nghe nàng nói thế thì tưởng rằng nàng ta coi thường mình. Xem mình không thể nào giải phá được trận pháp kia nên mới thách đố như thế. Bà ta là một người hiếu thắng, nay nghe một đứa tiểu bối dám ra điều kiện với mình như vậy thì không khỏi tức giận liền hừ một tiếng nói lớn:

- Được lắm. Tiểu oa nhi ngươi hãy xem ta giải phá trận pháp đây.

Hồ Thị Bạch Bà nói xong liền phi thân nhảy tới cửa trận, đưa mắt nhìn vào trận đồ.

Lúc này mặt trời đã lên cao. Kỳ trận càng nhìn được rõ nét.

Hồ Thị Bạch Bà nhìn vào trong trận một lúc thì khẽ nhíu mày. Đôi mắt sáng quắc chớp chớp mấy cái có vẻ rất căng thẳng.

Đằng sau lưng bà ta là Hồ Thị Hắc Bà cũng đang chăm chú nhìn vào trận. Mấy người bên Hồng ma viện ai ai cũng biết được cuộc thách đố của Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng đối với bà già kia nên đều đứng lại quan sát.

Đột nhiên trong lúc ấy, Thanh Lam tú sĩ nhìn thấy Lãnh hồn tiên tử Tiêu Dao Dao đang đứng ở phía cửa trận phía Tây liền vội kêu lên:

- Sư phụ. Đệ tử tìm thấy Tiêu cô nương rồi.

Hồ Thị Bạch Bà nghe vậy liền ngừng thần nhìn ra. Xảy đâu bà thấy một bóng trắng từ cửa trận phía tây xông vào trong trận. Hồ Thị Bạch Bà vội vàng kêu lớn:

- Dừng lại.

Thế nhưng lời nói của Hồ Thị Bạch Bà quá trễ. Lãnh hồn tiên tử Tiêu Dao Dao đã nhập vào trong trận rồi.

Hồ Thị Bạch Bà biết rõ cửa phía tây chính là Dương kim, thuộc cung Càn, nơi đây vốn dĩ chính là cửa tử vì vậy bà ta vừa nhìn thấy vị cô nương kia nhảy vào trận từ cửa này thì đã hốt hoảng kêu lên như vậy.

Lúc này, Tiêu Dao Dao đã nhảy vào trận rồi. Nàng này vốn dĩ có mẹ là em gái của trưởng môn Nga Mi nên cũng có biết trận pháp. Khi vừa đến đây, nàng thấy bát quái trận đã được lập, nhưng nàng nghĩ bát quái trận này được lập theo Thiên tiên Bát quái nên cửa chính là ở hướng tây. Vì vậy nàng đã nhảy vào cung càn từ hướng tây là vậy.

Thế nhưng Tiêu Dao Dao đâu biết được sự màu nhiệm trong phép bày trận của lão già Bát quái thiên dị Bạch Thi. Vì thế nàng vào trong trận đi được một hồi thì cuối cùng cũng giống như những kẻ khác không cách nào thoát ra khỏi trận nữa.

Hồ Thị Bạch Bà thấy Tiêu Dao Dao đã bị kẹt trong trận, bà ta lại nghĩ chính vì nàng nhập trận từ hướng tây nên mới gặp khốn như thế. Từ đó suy ra, Bát quái trận này vốn là Hậu thiên bát quái. Nếu muốn vào trận phải vào từ cửa Nam mới đúng. Thế rồi, Hồ Thị Bạch Bà quyết định nhập mình vào cửa Nam, coi đó là cửa vào trận.

Khổ thay, Hồ Thị Bạch Bà đi vào cửa Nam, chuyển hướng đông nam cung Đoài, lại sang phía Tây cung Ly thì tắc lại không sao bước đi khỏi cung Ly nữa.

Hồ Thị Hắc Bà thấy sư tỷ gặp nạn, lại thấy tỷ ấy nhập vào từ cửa Nam mà không thông thì biết ngay sư tỷ đã đoán sai kỳ trận. Bà nhìn sang cửa Tây thì thấy rằng Lãnh hồn tiên tử Tiêu Dao Dao cũng bị kẹt trong trận. Thế nhưng giữa hai người thì Hồ Thị Hắc Bà tin tưởng vào năng lực của tỷ tỷ của mình hơn. Do đó, Hồ Thị Hắc Bà nghĩ, cửa chính vào Bát quái trận chính thị là cửa Tây, chỉ có điều có lẽ do cô nương Tiêu Dao Dao trình độ kỳ trận còn kém nên mới bị lạc vào trong trận, thế lên để cứu Hồ Thị Bạch Bà, bà ta phải vào từ cửa Tây mới đúng.

Thế rồi sau khi tính toán cẩn thận, Hồ Thị Hắc Bà mới nhập trận vào từ cửa Tây.

Lần nhập trận này của Hồ Thị Hắc Bà đã được sự chú ý rất lớn của quần hào các phái. Ai ai cũng muốn nhân cơ hội này học hỏi được cách vượt qua kỳ trận.

Về phía Hồ Thị Hắc Bà khi nhập trận liền chiếu theo phép biến hóa của Thiên tiên bát quái mà tiến, thứ nhất cung Càn, thứ hai cung Đoài, thứ ba cung Ly, thứ tư cung Chấn, ...

Hồ Thị Hắc Bà đi được một hồi thì thấy trận pháp xoay chuyển kỳ lạ, nhất thời không biết đường nào mà lần. Hóa ra, trận pháp này không phải chỉ là Bát quái trận mà còn lồng trong đó một trận pháp khác. Hồ Thị Hắc Bà gặp phải tình huống mới sinh ra bối rối, đứng im một chỗ không biết cách nào hóa giải trận pháp kỳ dị kia.

Mọi người đứng ngoài trận chỉ thấy Hồ Thị Hắc Bà đang đi đột nhiên ngừng lại thì hết sức ngạc nhiên. Bọn họ ở ngoài nên không biết diễn biến kỳ dị trong trận, lại nghĩ rằng Hồ Thị Hắc Bà cũng giống như mấy người kia, vào được trận rồi thì bị kẹt lại trong đó. Thế là ai nấy đều kêu lên thất vọng, nhất thời không ít người đã bỏ đi không xem đến Hồ Thị Hắc Bà phá kỳ trận nữa.

Thanh Lam tú sĩ đứng ở bên ngoài thấy cả 2 sư phụ đều bị kẹt ở trong trận thì hết sức lo lắng. Nhất thời trong dạ không yên cứ nhìn mãi vào trận hoài.

Đột nhiên ngay khi đó có tiếng nữ nhân trong trẻo vang lên:

- Hai mụ già kia đúng là khờ khạo. Kỳ trận này lợi hại như vậy mà không chịu nghiên cứu kỹ, đã nhảy vào trận thì đúng là tự mình hại mình.

Thanh Lam tú sĩ và mấy người bên phe Hồng ma Viện nghe vậy liền quay đầu nhìn lại thì thấy một vị cô nương tướng mạo xinh đẹp đang cùng một đoàn mỹ nữ bước tới.

Thanh Lam tú sĩ có phần ngạc nhiên khi nhìn thấy mấy nữ nhân kia. Còn người bên phe Hồng ma Viện đã biết bọn này là người của Đào Hoa Cung rồi nên chỉ lui lại một chút mà không phản hồi gì.

Thanh Lam tú sĩ dù sao cũng là người trong cuộc bởi lẽ hiện nay chàng có đến 2 vị sư phụ bị kẹt trong trận pháp đó, thế nên Thanh Lam tú sĩ nghe cô nương nọ nói như thế liền vái dài nói:

- Cô nương chắc là am hiểu trận pháp. Vừa rồi cô nương nói như thế chắc hẳn đã biết cách phá trận. Vậy cô nương có thể nói cho tại hạ nghe một chút cao kiến hay không ?

Đào hoa cung chủ Diệp Thanh Thanh chính là người vừa lên tiếng lúc nãy, bây giờ Thanh Lam tú sĩ hỏi như vậy mới cười mà quay sang chỉ về phía Tiêu Ngọc Lệ nói:

- Người có thể giúp cho công tử giải được kiếp nạn này chính là cô nương kia. Cô ta mới là người am hiểu kỳ trận. Công tử sao không thỉnh giáo nàng ấy.

Thanh Lam tú sĩ nghe nàng nọ nói vậy mới quay sang phía Tiêu Ngọc Lệ lên giọng thỉnh cầu.

Tiêu Ngọc Lệ chỉ cười rồi lắc đầu:

- Thanh tỷ tỷ quả là quá đề cao ta. Hiện giờ bản thân ta cũng không cách gì khai mở được trận pháp. Nếu muốn phá được trận này phi lão Bạch Thi ra chắc không còn ai nữa.

Thanh Lam tú sĩ nghe Tiêu Ngọc Lệ nói thế thì hết sức thất vọng. Chàng nhìn ra phía trận thì thấy hai người sư phụ một người một cách đều đang lận đận trong trận không có đường ra.

Chàng nhìn đến Lãnh hồn tiên tử Tiêu Dao Dao thì thấy nàng nọ cũng đã bí lối, đứng ngơ ngẫn trong trận pháp.

Thế mới biết trận pháp nọ kỳ diệu như thế nào. Không cần biết ai khác, chỉ nội 2 người Hồ Thị Song Tiên dầy dặn kinh nghiệm như thế mà vẫn không qua khỏi trận pháp thì đủ biết các người khác khó mà ai qua được.

Hắc Thanh Phái cũng như Hoàng Thiên giáo thấy mọi chuyện như vậy đều không dám cho người xông bừa vào trận nữa. Hai phái này người đông thế mạnh, nhân sĩ không thiếu mà còn chưa biết làm sao thì mấy nhân vật giang hồ làm sao dám liều lĩnh. Thế rồi sau một hồi bàn luận xôn xao, mọi người lại kéo nhau ra các hàng quán gần đó vừa ăn uống vừa nói chuyện về việc vừa xảy ra.

o0o
<< Hồi 23 & 24 | Hồi 27 & 28 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 234

Return to top