Perceval đi ngựa lâu lắm, hy vọng cuối cùng tìm được lâu đài vua Câu Cá. Trên đường, chỗ nào chàng cũng nhìn thấy những dấu hiệu của cái ác cái xấu đang hoành hành trong vương quốc: trang trại bị cháy rụi, nhà tu bị phá phách, đất đai hoang tàn... Lòng chàng đau đớn trước những thảm họa này và càng mong mau chóng đạt tới mục đích của cuộc tìm kiếm. Nhưng mãi vẫn chẳng thấy lâu đài Graal đâu cả... Một hôm, trong khi cứ lang thang như vậy không biết đi đâu thì chàng gặp cô gái trọc đầu, người đã để lại tấm khiên ở lâu đài Camelot mà hiện chàng đang mang, giữa có chữ thập đỏ chót. - Xin chào hiệp sĩ, - cô nói. - Ta chưa bao giờ gặp nhau, ấy thế nhưng tôi xin bảo đảm với chàng rằng số phận chúng ta ràng buộc chặt chẽ với nhau. Không! Xin chàng đừng nói gì hết! -.Cô vội nói khi Perceval định cất lời. - Tôi biết chàng là ai và chàng đang đi tìm cái gì. Vì vậy chàng hãy nghe tôi nói. Một thử thách cuối cùng đang chờ đợi chàng. Chắc chàng đã nghe tên tay hiệp sĩ ác Long và các hiểm họa hắn gây ra quanh lâu đài Camelot. Chàng phải thắng bằng được tên hiệp sĩ Dragon Argent này mà muốn vậy chàng hãy mau chóng trở lại Camelot. - Đã bao lần rồi, kể từ lâu lắm, tôi cứ phải rời xa mục đích đã dắt dẫn cuộc đời tôi! - Per-ceval kêu lên. Chàng bỗng thấy mình vô cùng mệt mỏi. - Chàng hãy tin tôi, con đường chàng tìm phải đi qua những cuộc giao tranh mới tới được, - cô gái trọc đầu nói rồi bỏ đi. - Hỡi chàng hiệp sĩ được chúa Trời ban phúc, ta sẽ gặp nhau sau! Perceval hiểu rằng từ nay đời chàng không còn thuộc về mình nữa, chàng phải nhất nhất tuân theo các hiệu lệnh đưa ra trước mặt mình. Mà cuộc gặp gỡ này là một trong những hiệu lệnh ấy. Chàng bèn theo con đường dẫn về lâu đài Camelot và tới đây sau nhiều ngày đường. Gau-vain và Lancelot, mới trở lại đây từ chưa lâu lắm đón tiếp chàng rất nồng nhiệt và khi nghe chàng bày tỏ động cơ trở lại Camelot họ nhất trí chàng làm như vậy là đúng. - Xin thề với ngôi mộ của Chúa, lưỡi kiếm này sẽ cùng lưỡi kiếm của bạn đâm xuyên thân mình tên hiệp sĩ Dragon Argent! - Lancelot hứa. - Và kiếm của tôi cũng vậy! - Gauvain phụ họa. Những thể hiện của tình bằng hữu ấy làm tâm hồn Perceval mạnh mẽ thêm, chàng quyết định cả ba ngay sáng sớm hôm sau sẽ lên đường đương đầu với tên hiệp sĩ đang phá hoại cả vùng đó. Ngày hôm sau họ tỉnh dậy thì đã thấy tất cả các hiệp sĩ Bàn Tròn tập trung trong sân lâu đài và xin với họ cho đi cùng. Nhưng Perceval từ chối chỉ để Lancelot và Gauvain đi theo mình. Họ phóng ngựa rất lâu, rời khu rừng ra vùng đồng bằng rộng lớn, từ đây ra đến biển không bao xa. Vừa tới gần bờ biển thì một thầy tu mình đầy máu lại gần họ. - Thưa các ngài, xin các ngài hãy chọn con đường khác và đi xa vùng bờ biển này ra! Bởi vì trên hòn đảo trước mặt các ngài kia là lâu đài.của tên hiệp sĩ Dragon Argent, không ai thoát được hắn đâu! Ba hiệp sĩ trấn an thầy tu và hỏi xem có thể kiếm thuyền ở đâu. Thấy ba chàng kiên quyết như thế ông thầy tu đưa họ đến một chỗ có thể xuống thuyền lên đảo. Vừa đặt chân lên đảo họ thấy sừng sững trước mặt một lâu đài cao ngất dưới chân có nhiều người đang náo động. Ngước mắt lên họ nhận thấy các bức tường thành đều được canh giữ bởi các người lính tự động bằng đồng đang chĩa những mũi tên nguy hiểm chết người chực bắn vào người họ... Ba chàng bèn thảo luận với nhau xem làm cách nào thoát khỏi cuộc tấn công ấy thì một giọng nói từ tháp phòng ngự vọng ra: - Các ngài ơi, - tiếng giọng nói, - chỉ cần các ngài tiến thêm một bước là các ngài sẽ rơi vào làn tên của lớp lính tự động. Chỉ người nào được chỉ định chinh phục chiếc bình Graal là vào lâu đài này được thôi. Ai đi theo phải trở về! Lancelot và Gauvain khó mà chấp nhận quyết định ấy. Nhưng Perceval ra lệnh cho họ hãy để mặc chàng đối mặt với số phận của chàng dù nó thế nào cũng mặc. Hai người bạn lòng đầy luyến tiếc đành quay trở lại. Một mình Perceval bước vào sân tòa lâu đài và trực diện với một tay hiệp sĩ khổng lồ tay cầm chiếc khiên đen giữa có đầu con rồng mà nhờ phép thần thông cứ phun lửa ra phì phì. - à ra đây là anh chàng Perceval nổi tiếng đây! - Tay hiệp sĩ khiên rồng mai mỉa. Nói rồi chẳng chờ đợi gì hắn vung kiếm lên chém vào Perceval trong khi chiếc đầu rồng phun ra một nắm lửa. - à ra đây là kẻ thù của quân vương ta! -Perceval trả lời, chàng cũng lao vào tên hiệp sĩ. Trong cuộc chiến đấu khủng khiếp tiếp theo, hiệp sĩ Rồng hy vọng rất nhiều vào luồng lửa phun ra từ chiếc khiên để thắng được địch thủ. Nhưng hắn không biết, cả Perceval cũng không biết, là chiếc khiên của Perceval có những thánh tích thiêng liêng nằm giữa chữ thập đỏ chót có khả năng làm cho lưỡi lửa đó trở thành vô tác dụng. Thấy mình được bảo vệ như vậy Perceval càng hăng hái chiến đấu, hạ địch thủ ngã lăn xuống đất rồi đưa một lưỡi gươm xuyên suốt ngực.hắn không kể gì đến những lời van vỉ thống thiết của hiệp sĩ Rồng xin được tha mạng. - Cuối cùng, - Perceval kiệt lực nói, - thế là tôi đã thắng được thử thách sau rốt, để xem rồi tôi có tin được lời cô gái trọc đầu không. Vừa nói dứt lời thì cô gái trọc đầu hiện ra đi là là trên mặt đất như trong một giấc mộng. - Perceval, - cô gái nói, - chàng đã giữ lời hứa. Đến lượt tôi giữ lời hứa với chàng. Bây giờ chàng hãy tiếp tục cuộc tìm kiếm đã làm chàng bận tâm suốt cuộc đời. Tôi xin vĩnh biệt chàng ở đây vì chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Perceval nghe những lời này như trong lớp sương mù dày đặc và thế là chàng lăn ra ngủ mê mệt... Khi tỉnh dậy, Perceval thấy khuôn mặt của một thầy tu đang cúi xuống người chàng. - Tôi ở đâu thế này, - chàng lắp bắp, - và ông là ai? Trông mặt ông quen quen. - Chàng không nhận ra tôi ư? - Thầy tu nói, có vẻ phiền lòng. - Tôi là người mà chàng đã lui tới nhiều lần sau khi chinh phục lần đầu chiếc bình Graal thất bại. - Vậy là tòa lâu đài của vua Câu Cá đã băng hà không ở xa đây lắm phải không ạ? - Perceval hỏi, đứng dậy khỏi chỗ nằm. - Nhất định là vậy rồi, - tu sĩ trả lời. - Cuộc chinh phục thực sự của chàng kết thúc tại đây cũng như nó bắt đầu vậy. Tôi biết không thể giữ chàng lâu hơn nữa. Chàng hãy đi đi, cầu Trời phù hộ cho chàng! Perceval nắm lấy vũ khí rời khỏi nhà tu và quả thật trông thấy trước mặt mình sừng sững tòa lâu đài chàng bao lâu tìm kiếm. Cổng vào đầy lính canh của chúa tể lâu đài Chết. Một lời tiên tri đã thông báo trước với họ sẽ có một hiệp sĩ mang chiếc khiên giữa có chữ thập đỏ chót sắp đến lâu đài. Trước lâu đài tự nhiên hiện ra sáu chiếc cầu cất, trông chúng thì ai định liều lĩnh đi qua không khỏi run lên vì sợ. Perceval đi qua chiếc cầu thứ nhất và thấy bên kia cầu một ngôi mộ giống hệt ngôi mộ chàng trông thấy ở cổng lâu đài mẹ chàng. Vừa tiến bước tới chiếc cầu thứ hai thì một giọng nói cất lên:.- Đáng khen thay cho kẻ đang đến đây, bởi vì chính chàng là người xứng đáng với những gì sắp xảy tới! Thấy ngôi mộ mở ra, bọn hiệp sĩ canh chiếc cầu thứ hai không còn nghi ngờ gì người vừa đến là ai nữa, họ lập tức rút lui vào trong lâu đài. Bọn canh giữ chiếc cầu thứ ba tỏ ra can đảm hơn, nhưng bị Perceval lao vào đẩy hết chúng xuống vực từng tên một. Chiếc cầu thứ tư do một con sư tử canh giữ. Thấy Perceval tiến tới nó chồm vào người chàng miệng gầm gừ, chân cào mạnh vào vai chàng. Per-ceval mặc đau đớn và mặc cho máu chảy, tạt một nhát kiếm chặt phăng đầu con thú dữ. Bọn canh giữ chiếc cầu thứ năm dũng mãnh hơn, cương quyết không lùi bước và chống trả ác liệt những cú đánh của Perceval. Nhưng thử hỏi có gì chống trả nổi cơn giận điên cuồng của Perceval? - Lạy các thánh! - Perceval kêu lên. - Còn biết bao chiếc cầu nữa tôi phải qua để đến được lâu đài đây? Chàng đến chiếc cầu thứ sáu cũng là chiếc cầu cuối cùng. Bọn lính canh nhìn thấy số phận những tên canh giữ năm chiếc cầu kia vội xin hàng Perceval và nộp kiếm cho chàng. Trong suốt thời gian nói trên chúa tể lâu đài Chết đứng trên tường thành xem xét, căm tức không làm gì được khi quân của hắn hoặc chết hết hoặc đầu hàng vứt vũ khí trốn chạy khỏi Perceval. - Căm thay! - Hắn nghiến răng thốt lên. -Biết làm gì để ngăn chặn thằng đang lên cơn giận dữ điên cuồng này bây giờ! Những tên lính giỏi nhất của ta cũng đã phải hàng phục rồi! Thôi, ta đã biết giờ ta phải làm gì rồi!... Tên chúa tể hung ác rút gươm chạy xổ xuống cầu thang của tháp phòng ngự và xông ra sân lâu đài nơi Perceval vừa vào tới. - Tên chúa tể lâu đài Chết kia, - Perceval thét, - quân của mi đã chết hết hoặc đầu hàng hết rồi! Nhưng ta khẳng định với mi rằng ta không cho mi đầu hàng, tâm hồn độc ác của mi chỉ xứng với cái chết. Hãy xin Chúa Trời tha thứ tội lỗi mi đã phạm, vì mi sắp xuống cõi chết bây giờ! - Phải, ta sẽ chết, - tên chúa tể độc ác gào lên, - nhưng không phải theo cái cách mà ngươi.nghĩ đâu! Không, ta không cho ngươi được hưởng niềm vui tự tay giết chết ta! Các bạn thử nghĩ xem tên chúa tể độc ác lúc đó điên cuồng đến mức nào! Hắn vứt khiên xuống đất, quay mũi gươm vào ngực rồi tự đâm vào mình sau đó tắt thở ngay. - Kể ra cũng là một cái chết xứng đáng với con người hắn. - Có tiếng nói đằng sau Perceval. Chàng hiệp sĩ ngạc nhiên quay lại. Ngay cổng lâu đài là vị tu sĩ đã từng tiếp đón chàng nhiều lần. Nhưng chiếc áo vải len thô ông vẫn mặc ở nơi tu hành của mình đã được thay thế bằng chiếc áo choàng lễ bằng thứ vải đắt tiền, trên ngực áo thêu hình bình Graal bằng chỉ vàng cực kỳ tinh xảo. Tu sĩ nói tiếp: - Hiệp sĩ nên biết con người có tâm hồn đen tối này chính là em ruột của vua Câu Cá. Không có gì phải ngạc nhiên cả: qua Kinh Thánh theo như câu chuyện của Cain và Abel, ta đã chẳng được dạy rằng em có thể phản anh hay sao? Tu sĩ trang nghiêm tiến đến chỗ Perceval và đặt tay lên vai chàng. - Nay hiệp sĩ đã qua mọi thử thách. Đức tin và lòng can đảm của chàng đã hủy bỏ mọi cái xấu cái ác của lâu đài này, nơi trước đây chỉ biết tới những gì là thiêng liêng, là trong sạch. Hiệp sĩ hãy lại đây, - tu sĩ nói thêm. - Chúng ta sẽ xem xem chiếc bình Graal vô cùng thiêng liêng có đoái hiện ở nơi đã được thanh lọc này chăng? Theo chân tu sĩ, Perceval đi qua các gian phòng trong lâu đài rồi đến cửa nhà thờ nhỏ của lâu đài. Họ trân trọng đứng ngoài cửa và bỗng nhiên tiếng nhạc du dương thánh thót cất lên và một bản đồng ca có thể nói là của các thiên thần vang lên bài "Gloria in excelsis Deo", có nghĩa "Vinh quang thay Đức Chúa ở nơi tận cùng của Trời cao". Perceval và tu sĩ bước vào thánh đường và quỳ xuống, chân thành cầu nguyện cho chiếc bình Graal thiêng liêng hiện ra trước mặt họ để cho họ thỏa nguyện. Một luồng ánh sáng chói lòa đột ngột hiện ra trong khi bản đồng ca vô hình tiếp tục vang lên những lời ngợi ca Đức Chúa. Và bỗng nhiên, chiếc Bình Thiêng hiện ra giữa một luồng hào quang sáng rực, như đang treo lơ lửng trong không gian. Bên phía phải, Mũi Giáo đang giỏ máu..Bên trái, Perceval nhận ra lưỡi kiếm đã dùng để chặt đầu thánh Jean mà Gauvain đã lấy được đem về cho vua Câu Cá. Thế là, cuối cùng, cuối cùng! Những lời nói bao mong chờ đã thốt ra từ miệng Perceval! - Thưa tu sĩ đáng kính, vì lòng tin của ngài, xin ngài hãy cho tôi biết những vật tôi thấy hiện ra là những cái gì vậy? - Con ơi, - tu sĩ mặt sáng lên trả lời, - trước mặt con là Mũi Giáo mà tên đội trưởng đội trăm người Longin đã đâm Chúa Giê-su trên cây thánh giá. Còn cái bình con thấy kia là bình đã hứng những giọt máu chảy ra từ những vết thương của Đấng Cứu Thế, gọi là bình Graal, được mang từ nơi Đất Thánh tới vương quốc này bởi Joséphé d’ Arimathie. Khi con người thánh thần này biết mình sắp chết, ông đã trao chiếc bình này cho con cháu mình cất giữ, rồi đến lượt con cháu ông cũng lại làm như thế. Vua Câu Cá mà trước đây chàng đã gặp ở đây là một trong những con cháu lâu đời của Joséphé, chính ngài đã cho xây dựng lâu đài này và ngôi nhà thờ nhỏ này để làm nơi lưu giữ và thờ phụng chiếc bình Graal cho xứng đáng với sự thiêng liêng của nó. - Vậy chiếc bình này nay dành cho ai? Ai sẽ được giữ những di vật thiêng liêng này? - Perceval hỏi thêm. - Con ơi, đây là lúc con được biết từ miệng cha những điều tối quan trọng. Perceval ạ, - tu sĩ nói tiếp, - con đúng là người con trai xứng đáng của Quả Phụ phu nhân. - Vâng, hẳn như vậy rồi! - Vậy con nên biết thêm một điều mà con chưa biết: mẹ con chính là em ruột của một vị vua tên là Pellés, người mà cả vương quốc này biết dưới tên gọi vua Câu Cá đáng kính... - Lạy Chúa Trời toàn năng! - Perceval lắp bắp, bàng hoàng. - Vậy ra tôi là... - Chàng thực ra là cháu của vua Câu Cá, -tu sĩ nói tiếp, - cũng là cháu của chúa tể lâu đài Chết, kẻ duy nhất trong dòng họ đã chọn con đường ác độc mà đi. Perceval vội quỳ xuống trước mặt chiếc bình Graal và càng nhiệt tâm cầu nguyện chiếc bình thiêng liêng cho người chú đã chết. - Giờ đây con sẽ có trả lời cho câu hỏi của con. Con là người cháu trực tiếp trong dòng họ của Joséphé d’ Arimathie, vì vậy con là người được chọn giữ chiếc bình Graal vô cùng thiêng.liêng kể từ nay trở đi. Việc nó hiện ra trước mặt con chứng tỏ con được coi là xứng đáng với nhiệm vụ cao quý đó. Trên ngưỡng cửa nhà thờ đứng đầy những gia nhân của vua Câu Cá trước đây, nhờ Chúa Trời thoát khỏi tay chúa tể lâu đài Chết nay biết tin kẻ tàn ác đã chết nên vui mừng trở về. họ quỳ xuống trước chiếc bình Graal trong khi ngôi nhà thờ tràn ngập bản hợp xướng ca ngợi Đức Chúa. - Vinh quang thay Chúa Trời, nhờ Người mà cái Thiện đã thắng! - Vinh quang thay Chúa Trời, bởi vì từ nay chiếc bình Graal lại có người đầy tớ trung thành và xứng đáng lưu giữ! Đoạn kết Câu chuyện này đã làm chứng cho việc Đấng Cứu Thế, khi ngắm nhìn trái đất của con người, vô cùng hài lòng sung sướng vì lâu đài Graal đã được giành lại. Với lòng khoan dung bao la, Người đã làm dịu số phận của vương quốc, tránh cho vương quốc khỏi gặp phải những tàn bạo xấu xa mới nảy sinh. Các tu sĩ cuối cùng có thể trở về các nhà tu để thờ phụng Người mà không sợ nơi tu hành bị hỏa hoạn hoặc bị những kẻ vũ trang tàn phá. Các vùng đất phong của vương quốc từ nay lại được cai quản bởi những người tốt, trị vì với lòng ngay thẳng và công bằng. Lâu đài Graal lấy lại được vẻ huy hoàng đã mất, thậm chí còn lộng lẫy hơn trước kia, bởi vì Perceval đã cho xây một ngôi mộ bằng đá hoa cương cho chú mình là vua Câu Cá. Chưa bao giờ trên trái đất này có một ngôi mộ nguy nga như thế. Vào ngày tổ chức buổi lễ lớn rất long trọng để tưởng nhớ vị vua đã mất, người ta thấy một làn ánh sáng chói lọi xuất hiện và không bao giờ.tắt đi cả, rực rỡ ngời ngời suốt đêm ngày trên ngôi mộ con người thần thánh. Mọi người đều nhìn thấy qua phép thần này dấu hiệu ban ơn của Chúa Trời. Một hôm Lancelot và Gauvain đến thăm lâu đài Graal, mang theo lời chào hỏi và tình bạn bè của vua Arthur và các hiệp sĩ Bàn Tròn tới người bạn Perceval, nay là Đức ông của vùng đó. Hai chàng thông báo cho Perceval biết đã giải tán đoàn hiệp sĩ Bàn Tròn rồi, vì mục đích lập ra chỉ để đi tìm chiếc Bình Thiêng Graal, nay không còn mục đích thì không cần tồn tại nữa, vinh quang lớn nhất đã đạt được rồi. Lancelot và Gauvain sống bên Perceval ít lâu rồi ra về hoàn thành nguyện ước của các hiệp sĩ: thờ phụng Chúa Trời, bảo vệ kẻ bị đè nén áp bức, thực hiện công bằng chính trực. Joséphé, người đã kể cho chúng ta nghe câu chuyện này, nói rằng không bao giờ Perceval rời lâu đài lên đường tìm kiếm các cuộc phiêu lưu nữa. Suốt đời chàng từ đó chỉ là thờ phụng các di vật linh thiêng mà chàng có nhiệm vụ lưu giữ. Một thời gian rất lâu trôi qua như vậy. Nhưng một ngày kia, khi Perceval đang ở trong ngôi nhà thờ nhỏ, bỗng có một giọng nói cất lên: - Perceval, ngươi sẽ không còn ở giữa loài người nữa. Và vì ngươi không có con cháu, Đức Chúa Toàn Năng đã quyết định ngươi sẽ để lại các di vật linh thiêng cho các nhà tu hành sùng đạo ở gần lâu đài. Khi người đã trút linh hồn khỏi trần tục, bình Graal sẽ không xuất hiện ở nơi đây nữa nhưng vẫn phải được thờ phụng mãi mãi như bây giờ. Perceval quay về tứ phía như giọng nói căn dặn chàng, sau đó chẳng bao lâu trút linh hồn, được toàn vương quốc khóc thương và kính trọng. Sau khi chàng không còn nữa thì lâu đài cũng tự hủy hoại dần một cách bí ẩn và rồi không còn ai ở đó nữa. Tuy nhiên ngôi nhà thờ nhỏ vẫn tồn tại ở nơi cũ và thần diệu thay, nó hoàn toàn nguyên vẹn. Tiếng đồn về phép thần này khiến cho bao kẻ tò mò lui tới định vào tận nơi nhưng không ai vào được bên trong. Vậy là câu chuyện rất linh thiêng về chiếc bình Graal thế là đã hết. Joséphé, người mà nhờ ông ký ức về nó còn mãi mãi, giờ đây ban phước lành cho tất cả những ai được nghe câu chuyện này. Mong sao đến lượt họ lại kể cho những người khác nghe để lưu truyền qua mọi thế hệ câu chuyện có thực này..