Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Đi tìm chiếc bình Graal

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 4788 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đi tìm chiếc bình Graal
Vincent Watelet

Chương 9

Gặp lại nhau ở nhà vị tu sĩ, hai người bạn rối rít hỏi nhau hết chuyện này sang chuyện khác bởi họ có biết bao chuyện cần nói với nhau.
Gauvain truyền đạt lời vua Arthur hứa với em gái Perceval.
- Bạn hãy tin tôi, - Perceval nói. - Tôi vô cùng muốn thực hiện nguyện vọng của em gái tôi, bay về ngay giúp mẹ tôi. Nhưng hẳn bạn rõ hơn ai hết có một cuộc tìm kiếm khác đang chờ đợi tôi.
- Đúng vậy, - Gauvain thừa nhận, - nhưng chẳng lẽ khi ruột thịt mình cần cứu giúp mà mình lại từ chối, chẳng hóa ra hành động của mình thiếu đi niềm tự hào chăng?
- Thưa ngài hiệp sĩ, - vị tu sĩ tham gia vào câu chuyện. - ý muốn tối hậu của ngài là lại được tiếp đón ở lâu đài vua Câu Cá. Vậy thì, chẳng lẽ ngài cho rằng, để làm được việc ấy ngài có thể đành lòng bỏ mặc gia đình trong hoàn cảnh ác nghiệt như vậy sao?
Có Trời biết chàng tha thiết đến thế nào lại vào được lâu đài vua Câu Cá, nhưng Perceval phải thừa nhận lý luận của tu sĩ và của Gauvain đầy khôn ngoan.
- Quả thật nếu không cứu giúp mẹ ruột của mình thì tôi là một hiệp sĩ chẳng ra gì thật. Gau-vain ơi, bạn đi cùng tôi nhé!
- Chẳng lẽ bạn có lúc nào đó nghi ngờ lòng tôi chăng, bạn quý? - Gauvain vui vẻ đáp.
Thế là hai chàng hiệp sĩ lên ngựa phóng theo đường về lâu đài Góa Phụ phu nhân, mẹ Perceval.
- Quả thật, - Gauvain nói khi họ cưỡi ngựa băng qua vùng đất trũng, - trong hoàn cảnh này mà có Lancelot bên chúng ta thì ấm lòng biết bao nhiêu!
Vừa nói xong câu đó, có lẽ ý Trời mạnh thật, một người dân quê bỗng xuất hiện trên đường.
- Xin chúc các ngài sức khỏe và thịnh vượng, - người đàn ông nói. Và sau đó nói thêm một cách mập mờ: - Quả là không lường được....- Bác nói gì vậy? - Perceval hỏi.
- Chẳng là hôm nay tôi nhìn thấy một hiệp sĩ như các ngài đây trong hoàn cảnh vô cùng nguy ngập. Nhưng tôi không thể nói gì thêm nếu không tôi cũng lâm nguy, - ông ta nói thêm và làm ra vẻ muốn đi tiếp con đường.
Hai chàng hiệp sĩ giữ người đàn ông lại yêu cầu giải thích. Thấy trước mặt mình một mối nguy cơ còn lớn hơn mối nguy cơ mà mình nghi ngại, người đàn ông cuối cùng đành cho biết:
- Sáng nay tôi ở cách đây vài dặm, gần đó có một mái nhà tranh bỏ không. Đang nhặt củi thì nghe có tiếng người gọi. Ngước mắt lên tôi thấy sau chấn song cửa sổ có người vẫy tôi lại gần.
- Nói tiếp đi, nói tiếp đi bác! - Hai người bạn thúc giục.
- Tôi đến dưới cửa sổ, thấy một người đàn ông ở sau chấn song, người đó bảo mình là một hiệp sĩ bị bọn phản tặc lừa đem giam tại đây.
Ông ta nói với tôi đúng như thế này: "ạng ơi, nếu trên đường ông gặp một hiệp sĩ nào đó, xin ông nói giùm với họ rằng hiệp sĩ Lancelot du Lac, hiệp sĩ Bàn Tròn, đang bị cầm tù nơi đây".
- Lancelot! - Cả Gauvain và Perceval đồng thanh kêu lên. - Nói đi, nói đi ông, chàng còn bảo gì thêm nữa không?
- Không, chàng không nói thêm gì cả, vì lúc đó có một thằng cha đeo vũ khí ra sừng sộ bảo tôi đi chỗ khác mà kiếm củi.
- ông làm ơn dẫn ngay chúng tôi lại căn nhà tranh đó. - Perceval kiên quyết nói.
Người dân quê tìm mọi cách từ chối để đi theo đường mình nhưng nghe giọng dọa nạt của hai chàng hiệp sĩ đành bằng lòng. Có người dẫn đi như vậy nên chẳng mấy chốc hai chàng đã đứng trước ngôi nhà tranh nơi Lancelot bị giam giữ. Perceval gõ cửa, cửa mở, xuất hiện cô gái mà Lancelot đã gặp bên dòng suối.
- Xin chào các vị hiệp sĩ cao quý, - cô gái chào hai chàng với giọng dễ thương nhất. - Bước chân hai chàng đã khéo tới đây, nơi hai chàng sẽ được nghỉ ngơi thoải mái.
- Đúng là chúng tôi đang cần nghỉ ngơi đây!
- Perceval giận dữ thốt lên. - Hãy cho chúng tôi biết hiệp sĩ các người lừa đem cầm giữ đang ở đâu?.- Sẽ có những người khác bảo cho hai chàng biết, - nói rồi cô gái chạy vụt vào trong nhà.
Bốn tên hung hãn mang vũ khí lập tức xông ra lao vào Gauvain và Perceval. Chúng vung kiếm lên.
Nhưng đáng đời chúng... Với ngọn giáo cầm chắc trong tay, Perceval xiên một tên cắm xuống đất nhẹ nhàng như xiên một chiếc lá. Còn Gau-vain, lưỡi kiếm chàng như ánh chớp đâm thủng ngực tên cướp thứ hai.
Thấy sự việc diễn biến như vậy hai tên còn lại lo chạy trốn... nhưng chưa kịp trốn thì chúng đã bị hai chàng hiệp sĩ thí mạng ngay.
Giải thoát Lancelot chỉ còn là việc làm trong phút chốc và thế là ba người bạn được xum vầy cùng nhau.
Thấy bọn tay chân thất bại cô gái vội vàng trao trả Lancelot vũ khí mà tên lùn đã cướp đoạt của chàng.
- Hai bạn quý của tôi! - Lancelot nói khi cả ba đã sung sướng gặp lại nhau. - Giờ thì ta phải quyết định xem sẽ đi đường nào đây.
- Về phần tôi, - Perceval nói, - tôi sẽ thực hiện lời hứa vừa rồi ở nơi nhà tu. Tôi sẽ đi giúp mẹ tôi và em gái tôi. Đó cũng là lệnh mà vua Arthur đã bảo hai chàng truyền đạt cho tôi.
- Đúng là quân vương của chúng ta đã giao cho chúng tôi nhiệm vụ truyền đạt ý muốn của Người cho bạn. - Gauvain nói. - Giờ thì nhiệm vụ đó đã xong. Tôi quay về lâu đài Camelot.
- Tôi cũng vậy, - Lancelot nói, - tôi cũng đi tìm bạn Perceval vì thế. Nay tôi sẽ cùng Gauvain trở về Camelot.
Thế là ba chàng chia tay nhau, chúc nhau hạnh phúc rồi ai đi đường nấy.
Suốt hơn một tuần liền Perceval phi ngựa qua rừng rậm, lòng thấu hiểu nhiệm vụ thúc bách đi cứu mẹ và em mặc dầu tâm trí luôn bị ám ảnh cứ muốn thúc ngựa đi về phía con đường dẫn tới lâu đài vua Câu Cá.
Một ngày tình cờ, không xa lâu đài Quả Phụ Phu nhân bao nhiêu, chàng chạm trán một tiểu thư có người hầu ngựa đi kèm, cả hai cùng đi về nơi chàng định đến.
Biết tiểu thư nọ từ lâu đài Camelot tới, Per-ceval không còn nghi ngờ gì nữa, ôm ghì em gái chàng trong tay, người em gái mà từ nhiều năm nay chàng không gặp. Nhưng chỉ phút chốc chàng cảm thấy sau vẻ nhanh nhẹn của em gái có ẩn giấu một nỗi buồn nào đó. - Có chuyện gì thế hả em? Vào giờ khắc mà cuối cùng chúng ta gặp lại nhau như thế này anh đoán được em buồn vì chuyện gì rồi! Nếu chỉ vì kẻ thù của mẹ chúng ta thì em đừng sợ. Quân của Đức ông Đầm Lầy toàn bọn xấu xa hèn hạ mà anh thì đang hăm hở chiến đấu, trông thấy lưỡi kiếm của anh là chúng chỉ có chết nếu như không cao chạy xa bay!
- ôi chao, anh ơi! - Cô gái kêu lên và lần này không kìm được nước mắt. - Nếu chỉ vì thế thì việc gì em phải buồn vào đúng lúc anh em mình gặp lại nhau như thế này! Số là có chuyện khủng khiếp mới xảy ra!
- Chuyện gì vậy nói đi em, em gái yêu quý của anh! - Perceval kêu lên, linh cảm có chuyện chẳng lành.
- Thôi được để em nói! Anh ơi, anh cũng nên biết là vua Câu Cá đã qua đời.
Tin này làm Perceval rụng rời chân tay không gì tả xiết.
- Qua đời! Lạy các thánh, làm sao có chuyện đó được!
- Thế mà có chuyện ấy đấy, - cô gái nói qua nước mắt. - Và hỡi ôi! Em còn phải cho anh biết một chuyện khủng khiếp hơn nữa. Vua Câu Cá vừa thở hơi cuối cùng thì tên vua của Lâu Đài Chết cũng xâm lăng luôn lâu đài Bình Graal!
- Không, anh không thể tin điều đó được!
Tên vua tàn ác nhất trần gian làm sao dám phạm tội lỗi tày trời ấy!
- Chao ôi! Anh phải tin em! Và từ khi tên xấu xa và tay chân hắn làm ô uế nơi thiêng liêng vì sự có mặt của chúng ở lâu đài Graal, thì chiếc bình Graal không xuất hiện nữa, hơn nữa tất cả mọi người trong lâu đài cũng biến mất như có phép thần...
Perceval cảm thấy mọi thứ đổ nhào hết thảy.
Bức tường cuối cùng của điều thiện vừa biến đi khỏi trái đất này. Như trong mơ, chàng nhìn thấy bao thảm họa sẽ tới với vương quốc.
Trong một lúc, chàng gần như muốn quay đi ngay, lên đường tìm lâu đài Graal. Từ nay đối với chàng hầu như chỉ còn mỗi một việc quan trọng là đánh đuổi những xấu xa tàn ác ở lâu đài ấy mà thôi.
Nhưng bỗng chàng nghe thấy tiếng nói cất lên từ trong nội tâm, nó át đi mọi xốn xang trong ý nghĩ chàng.
- Perceval, ngày mà mi được phong hiệp sĩ, mi đã thề tuyệt đối vâng lời quân vương Arthur.của mi. Vua Arthur đã hứa với em gái mi sẽ cho mi giúp đỡ cô ta có nghĩa là giờ đây mi cũng bị ràng buộc với lời hứa đó như chính mi đã hứa vậy. Từ chối điều đó mi chẳng hơn gì một tay hèn hạ trong số các hiệp sĩ của nhà vua. Vả lại mi có thể làm ngơ trước nỗi nguy nan mẹ ruột mi đang gặp phải hay sao?...
Lựa chọn của Perceval thật đau đớn. Nhưng dù phải trả giá nào đi nữa chàng vẫn thừa nhận những lời nói trong lòng chàng là khôn ngoan.
- Giờ tận thế của tên chủ lâu đài Chết chẳng bao lâu nữa sẽ điểm thôi, anh hứa với em như vậy em gái ạ. Còn bây giờ ta hãy chạy về giúp mẹ chúng ta đã, vì cái tàn ác xấu xa cũng đang lởn vởn quanh lâu đài của gia đình ta!
Mẹ của hai anh em chàng đang ở trong gian phòng lớn của lâu đài họ. Cứ mỗi lúc bên ngoài có tiếng động là bà lại chạy ra cửa sổ ngóng trông xem có nguồn cứu giúp nào đến với mình không. Vì quân của Đức ông Đầm Lầy ngày càng hung tợn, chúng chỉ muốn nhanh chóng trở thành chủ lâu đài của bà.
- A! - Cuối cùng bà reo lên. - Tôi đã trông thấy con gái tôi về đây rồi! Có một hiệp sĩ đi bên cạnh nó. Lạy Trời, mong đó là con trai tôi, bởi vì nếu không phải con trai tôi thì lâu đài này chắc chắn sẽ về tay kẻ khác mất!
Bà không nhầm bởi vì chính là các con bà đang lại gần. Nhưng tới cửa lâu đài, cũng như Gauvain trước đây, Perceval sững người lại trước ngôi mộ đặc biệt được xây lên ở ngay gần đó.
Một sức mạnh vô hình kéo chàng xuống ngựa, giũ bỏ gươm, giáo và khiên, tiến về ngôi mộ.
Chàng vừa đưa tay sờ vào phiến đá hoa cương, ngôi mộ lập tức mở ra.
- Con trai tôi rồi! - Quả phụ phu nhân reo lên chạy ra đón, - đúng con trai tôi đã trở về rồi, bởi vì lời tiên tri đã phán rằng: chỉ có nó là có thể làm cho ngôi mộ mở ra và được ngắm những gì ở trong ngôi mộ.
Cả ba mẹ con cúi xuống ngôi mộ và ngắm xác một hiệp sĩ nằm đó, tuy có vẻ như đã chết từ lâu nhưng đã được bảo tồn một cách thần diệu. Trên ngực hiệp sĩ có một tờ giấy da cuộn lại, niêm phong bằng dấu ấn vàng. Perceval vội cầm lên, đọc nó xong chàng lập tức quỳ xuống bởi trong giấy ghi rằng người nằm đây là một trong những người đã đỡ Chúa từ cây thánh giá xuống. Bên phải xác chết họ cũng nhìn thấy.những vết máu, cả những chiếc kìm đã dùng để gỡ đinh từ cây thánh giá...
Vừa nghĩ đến chuyện mang các di vật thiêng liêng này vào trong nhà thờ của lâu đài cho xứng với nơi thờ phụng thì ngôi mộ ầm ầm đóng lại, đột ngột như lúc nó mở ra để không bao giờ lại mở ra nữa...
Quả phụ phu nhân đưa con trai vào trong lâu đài và kể cho chàng nghe tất cả những nỗi khốn khổ mà bà phải chịu đựng do tên chúa tể Đầm Lầy gây ra.
- Không ngày nào quân của tên quỷ khốn kiếp ấy không giết chết một trong các đầy tớ của ta, - bà phàn nàn. - mà ta thì không đủ người để đánh trả chúng... Tiếc thay trong thời buổi loạn lạc này những kẻ xấu làm bậy lúc nào cũng nhiều hơn những người tốt làm việc thiện...
- Mẹ ơi, - Perceval nói, - những ngày ấy từ bây giờ trở đi sẽ vĩnh viễn không còn nữa. Ngay hôm nay con sẽ bắt tên hèn mạt đó phải nhả hết tất cả những gì hắn đã chiếm giữ.
Perceval xông ra ngoài lâu đài lòng đầy căm giận, kiên quyết tìm giết tên chúa tể Đầm Lầy.
Suốt một ngày không tìm thấy hắn, cuối cùng chàng chạm trán với bốn tên tay chân của hắn.
Chẳng cần mất thì giờ trao đổi với chúng nửa lời, chàng lao vào chúng như một con đại bàng. Sự tức giận của chàng mạnh đến nỗi chàng giết phăng ba tên trong khi chúng chưa kịp đề phòng. Tên còn lại van xin chàng tha tội, chàng buộc hắn vào ngựa dẫn về lâu đài. Trông thấy tên tù binh mọi người trong lâu đài hoan hỉ mừng đón chàng.
Thấy Perceval đối xử với quân của mình như vậy tên chúa tể Đầm Lầy điên cuồng giận dữ và thề rằng sẽ không bao giờ chịu ngưng chiến chừng nào chính tay hắn chưa trừng trị được con trai của Quả Phụ phu nhân.
Nhiều ngày qua đi, Perceval vẫn không mỏi mệt đi khắp vùng đất đai tìm kẻ thù của mẹ mình, chàng đã giết chết một số lớn tay chân của chúa tể Đầm Lầy mà vẫn chưa tiêu diệt được chính hắn.
Một hôm bằng lưỡi kiếm của mình, chàng vừa kết thúc đời ba tên thì hiệp sĩ lâu đời nhất trong số quân bảo vệ của mẹ chàng đang đi theo chàng bảo chàng hãy cảnh giác và chỉ cho chàng một chỗ trong khu rừng thưa nơi họ đứng..- Ngài Perceval, có lẽ cuối cùng ngài đã tìm ra người ngài định tìm. Mong Trời phù hộ chúng ta vì hắn đang điên cuồng hung hãn vì giận dữ.
Ông ta không nhầm vì chính là tên chúa tể Đầm Lầy đang ở trước mặt họ, hắn vung kiếm về phía Perceval, người đã giết chết vô vàn đầy tớ của hắn.
Perceval khinh ghét nhìn hắn và lao ngựa nhanh nhất có thể về phía hắn. Chàng dùng giáo đâm vào ngực hắn và chỉ một nhát giáo đó đã đưa hắn lăn xuống đất cùng với con ngựa cũng quỵ luôn. Nhìn thấy kẻ thù sinh tử của mình nằm thẳng cẳng trong đống bụi, Perceval nhảy xuống ngựa, tuốt kiếm ra.
- Sao lại thế hả chàng hiệp sĩ! - Tên chúa tể Đàm Lầy hèn nhát kêu lên, - ngài đã thắng tôi, lẽ nào còn muốn kết liễu cả đời tôi nữa sao?
- Chưa đâu, - Perceval nói, phát tởm trước sự hèn hạ đó. - Nhưng ta sẽ giết mi ngay thôi, nào, theo mi muốn!
Đức ông khốn nạn vội giở ngay thủ đoạn gian trá. Perceval chưa tuốt xong kiếm khỏi bao hắn đã vùng dậy thúc gươm vào Perceval, tấn công chàng một cách hèn mạt.
May thay, nhờ Trời phù hộ, Perceval kịp né tránh cú đâm xảo trá đó. Nhưng lần này nỗi giận dữ của chàng tăng lên gấp bội.
- à, con rắn độc hèn hạ hả! - Chàng gầm lên. - Giống chúng mày hèn hạ như thế đó hả!
Chàng dùng cả hai tay cầm chắc thanh kiếm phang một nhát đứt luôn cánh tay phải của tên chúa tể Đầm Lầy, cánh tay lăn lông lốc dưới đất trong một vũng máu, ngón tay vẫn còn nắm lấy chuôi gươm.
- Lần này thì mi không còn cầm nổi vũ khí đánh mẹ ta hay bất cứ ai khác nữa nhé, tên phản tặc kia!
Buộc tên bị thương vào mỏm yên ngựa, Per-ceval cùng đồng đội trở về lâu đài, kéo hắn theo.
Quả Phụ phu nhân đón họ trong sân danh dự, thấy con mình vẫn khỏe mạnh lành lặn trong khi kẻ thù bị hạ gục, bà ngửa mặt lên Trời cảm ơn Người đã cho chính nghĩa chiến thắng.
- Thưa mẹ, đây là tên chúa tể Đầm Lầy đã gây cho mẹ bao đau thương. Từ nay, hắn ra sao là nhờ chúng ta rủ lòng thương, đối xử với hắn như thế nào là tùy chúng ta.
- Thưa phu nhân cao quý - tên bị thương rên rỉ, - bà xem con trai bà đã làm tôi cụt tay.và bị cầm tù như thế nào, các hiệp sĩ của tôi cũng vậy! Tôi xin thề với phu nhân xin trả lại hết đất đai thuộc sở hữu của phu nhân, chỉ xin phu nhân thả tôi ra!
- Mi tưởng mi là ai mà thề với thốt, đồ chó má kia! - Perceval nhạo báng với một nụ cười khinh miệt. - Mi có đền bù nổi nỗi nhục nhã đã gây ra cho mẹ ta, cho các hiệp sĩ của mẹ ta mà mi đã giết không chút xót thương hay không?
Không đâu. Ta chỉ thương mi như thương những thứ mà mi đã gây ra cho những người thân của ta mà thôi!
Perceval sai đem một chiếc nồi lớn đặt giữa sân và cho dắt ra mười một tên hiệp sĩ phản nghịch mà chàng cùng quân của chàng đã bắt giữ.
Họ chặt luôn đầu những tên này, máu chảy đầy nồi. Sau đó, cho cởi bỏ áo giáp của tên chúa tể Đầm Lầy ra, Perceval khinh bỉ nhìn hắn và tuyên án:
- Tên chúa tể Đầm Lầy kia, bao năm nay mi đã lấy máu các hiệp sĩ của mẹ ta, nay đến lượt ta lấy máu bọn ngươi.
Thế là tên chúa tể Đầm Lầy bị treo ngược dốc đầu xuống cái nồi, đầu nhúng ngập trong máu bọn thủ hạ đến tận vai, cuối cùng hắn ngộp thở và chết trong đó.
Thây hắn cùng mười một tên hiệp sĩ phản nghịch được chất lên một cái cáng đưa ra hố chứa xác súc vật và vứt xuống đó không thủ tục gì hết.
- Bây giờ thì, - Perceval ra lệnh, - đem đổ nồi máu kia ra sông trước cổng lâu đài, dòng nước đó sẽ làm sứ giả của chúng ta đem tin tức đi mọi nơi!
Chàng ra lệnh xong thì dòng sông ngập máu.
Các nam tước dưới trướng của Đức ông Đầm Lầy đã biết tin thất bại của chúa tể mình, nhưng khi nhìn thấy làn nước đẫm máu của dòng sông chảy qua lâu đài mình họ vô cùng lo sợ cho tính mạng bản thân...
- Kiểu gì thì chúng ta cũng không tránh khỏi lòng căm giận của con trai Quả Phụ phu nhân, - họ bảo nhau, - chúng ta có nguy cơ cùng chịu chung số phận với Đức ông Đầm Lầy lắm! Chi bằng ta tới quỳ mọp dưới chân Phu nhân để xin tha tội và trả lại cho bà chìa khóa của những lâu đài mà chúng ta đã chiếm cứ...
Họ làm như vậy và làm như vậy là phải vì Perceval, cơn giận đã nguôi ngoai bớt đã tha tội cho họ để đổi lấy sự thuần phục vĩnh viễn..Từ đó vùng này trỏ lại thanh bình và lần đầu tiên kể từ đã lâu lắm, Quả Phụ phu nhân mới được vui hưởng hạnh phúc, quây quần với con cái mình.
Nhưng một bóng tối bao trùm lên niềm vui của họ. Vì họ quên sao được vua Câu Cá đã chết... Hơn nữa những tin tức sầu não nhất từ tứ phía vương quốc đến tai họ. Đất nước họ càng gặp nhiều tai họa kể từ khi người coi giữ chiếc bình thiêng Graal qua đời.
Cũng vậy, một hiệp sĩ đến từ triều đình vua Arthur cho họ biết một tên khổng lồ có chiếc khiên khắc đầu con rồng đang tàn phá đất đai quanh lâu đài Camelot. Đồng thời hắn còn đem thây hai hiệp sĩ đã bị cháy thiêu một nửa đến vứt ở lâu đài.
Vậy là cái chết của vua Câu Cá càng gây lan rộng thêm những tác hại của nó: giờ đây tác hại đã lan tới triều đình vua Arthur và chính cả vua nữa, bởi vì vua Arthur, hiệp sĩ kia cho biết, lại rơi trở lại những sai lầm ngày trước. Ngài không còn quyết định được một việc gì nữa. Khi Gau-vain và Lancelot về tới triều, xin phép chạy theo đánh đuổi tên hiệp sĩ ác Long, vua cũng chịu không quyết định nổi có cho phép họ hay không.
Một tu sĩ qua đường xin nghỉ chân ở chỗ họ còn nói thêm hiện nhiều tay hiệp sĩ của Đức ông lâu đài Chết đang lang thang khắp nơi, thuyết giáo nhảm nhí làm cho nhiều lãnh chúa nhỏ đi theo con đường bậy bạ. Một số nhà tu bị hỏa thiêu...
- Thưa mẹ, - một hôm Perceval thưa với Quả Phụ phu nhân, - cái xấu cái ác đang lan tràn xứ sở này như thể không gì ngăn chặn nổi. Con là hiệp sĩ Bàn Tròn, làm sao có thể ngồi đây không đem sức mình đi chống lại những kẻ thù của cái tốt cái thiện được.
Hai tay chắp sau lưng, chàng hiệp sĩ đi lại trong phòng như con sư tử trong cũi.
- Thực tế, - chàng nói tiếp, - con cho là mọi thảm họa đều xuất phát từ cái chết của vua Câu Cá và từ khi lâu đài của Ngài rơi vào tay tên chúa tể lâu đài Chết. Hiện tượng chiếc bình Graal không hiện ra nữa chẳng phải Trời đã quay lưng lại ta hay sao?
- Không cần nói thêm con trai ạ. - Phu nhân thở dài. - Ta đã biết con chẳng ở lâu với chúng ta đâu. Ta cũng biết con đã tuyên thệ và giờ đây một nhiệm vụ cao cả nhất đang kêu gọi con....Nhưng vì là mẹ con, ta lo cho tính mạng con vô cùng...
- Lo cho tính mạng mình mà không dám hành động thì nỗi lo ấy phỏng có giá trị gì hả mẹ! - Perceval kêu lên. - ý con đã quyết ngay hôm nay con sẽ đi tới lâu đài Graal. Và nếu như được Trời dắt dẫn con, con tin là vậy, thì con sẽ tuyên chiến với chúa tể lâu đài Chết, nguồn gốc của tất cả những thảm họa này!
Chàng cho chuẩn bị ngựa, vũ trang cho mình rồi ra sân để lên đường.
- Tạm biệt mẹ! Tạm biệt em gái thân yêu!
Trời mà phù hộ thì ta sẽ lại gặp nhau trong những ngày tươi sáng hơn.
Và không chờ đợi gì thêm, chàng thúc ngựa phóng vọt đi.


<< Chương 8 | Chương 10 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 937

Return to top