Ngay tiếng gà gáy đầu tiên Gauvain đã dậy, nai nịt gọn gàng. Đúng lúc lên đường một sức mạnh ngoài ý chí chàng buộc chàng quay đầu lại. Đằng sau chàng, trên đỉnh các ngọn cây, vẫn sừng sững các ngọn tháp không ai xâm phạm nổi của lâu đài vua Câu Cá. Mặc dầu không gặp cuộc phiêu lưu nào đáng kể lại, chàng tiến ngày càng sâu vào vùng hoang vu trông không có vẻ mến khách chút nào, một vùng đất chỉ bao phủ bởi các bụi cây ngấy. Suốt vài ngày đi như thế trong đau khổ, Gau-vain gặp một người ăn mày chỉ đường cho chàng tới vương quốc của vua Gurgaran. Và vì con người quê mùa này không nói dối, chỉ hơn một ngày sau chàng hiệp sĩ đã tới vùng đất của vị vua nổi danh tàn bạo. Qua thành phố đầu tiên Gauvain nhận thấy cư dân ở đó đang trong tình trạng vô cùng buồn.thảm. Thấy một kỵ sĩ đang phóng gấp về lâu đài gần đó Gauvain dừng ngựa giữa đường gọi to: - Chào hiệp sĩ! Hiệp sĩ giải thích cho tôi vì sao dân cư ở đây khóc lóc gào thét như vậy được không? - Chắc chắn là được, thưa ngài. Đức Vua của chúng tôi, Gurgaran, chỉ có mỗi một mụn con trai mà cậu con trai lại bị một tên khổng lồ cắp đi mất, tên đó còn làm đất đai của vua trở nên hoang tàn. Vua chúng tôi đau khổ lắm, tuyên bố rằng ai đem lại con trai cho Người thì sẽ được ban thưởng một thanh kiếm kỳ lạ mà Người đang sở hữu, thanh kiếm đó chỉ có một không hai ở trên đời này. "Thanh kiếm của tông đồ Jean rồi, không nghi ngờ gì nữa!" Gauvain nghĩ. Chàng bảo người kia: - Vậy thế ra anh cũng đang đi trừng phạt tên khổng lồ tàn ác đó ư, để chiếm lại con trai cho chủ anh? - Cho đến giờ này chưa ai đủ can đảm lên đường làm việc điên rồ đó! Đức Vua vẫn đang chờ đợi người nào dám... - Người sẽ không phải chờ đợi lâu đâu, cứ tin là sẽ có một hiệp sĩ Bàn Tròn đến, còn bây giờ xin chào chàng hiệp sĩ dũng cảm. - Gauvain mỉa mai. Và chàng lập tức tiến về phía lâu đài. Nghe tiếng vó ngựa lộp cộp trong sân, nhà vua Gurgaran hỏi xem đó là cái gì và sau đó được biết có một hiệp sĩ vũ trang đầy đủ, xin vào yết kiến. Nghe thấy thế nhà vua lại hy vọng cho con trai mình và vội vàng ra gặp Gauvain. - Người ta nói chàng là hiệp sĩ Bàn Tròn, vậy thì đúng là chàng đến từ đất nước của các hiệp sĩ anh hùng rồi. Trong cả nước ta chẳng có lấy một người nào như vậy. - Vua Gurgaran, người ta nói về ngài khá nhiều chuyện, - Gauvain nói. - Tôi cũng được biết bất hạnh mà ngài đang gặp phải và lời hứa của ngài sẽ tặng thanh kiếm của thánh Jean cho người nào đưa được con trai ngài về. Nhà vua không đáp chỉ ra hiệu cho hai lính gác đứng cạnh đấy. Hai người này đi ra rồi trở lại ngay mang theo một bao kiếm bằng bạc phủ đầy ngọc quý. Thò ra ngoài bao là đốc kiếm chạm trên một tảng ngọc lục bảo. Nhà vua cầm lấy đốc kiếm, vung lên ánh sáng của một thanh kiếm rất to và dài mặc dù trông cái bao tưởng kích thước nó cũng bình thường. Từ lưỡi kiếm chảy ra một dòng máu đỏ tươi..- Lưỡi kiếm này đã lấy đi mạng sống của tông đồ Jean. - Đức Vua nói. - Cứ đến giữa trưa, giờ mà đức thánh trần này đi theo Đức Chúa của Ngài, nó lại vấy máu lên. Chàng hãy đem con trai ta về đây, ta xin thề thanh kiếm này sẽ thuộc về chàng. - Thưa Đức Vua, - Gauvain trả lời, - tôi xin giúp ngài nếu như ý Trời muốn thế. Nhà vua bảo chàng ngồi xuống rồi kể cho chàng nghe cái tàn ác xấu xa của tên khổng lồ và chỉ chỗ để chàng đi tìm hắn. Cơm xong, Gau-vain bèn cầu Chúa phù hộ cho chàng sau đó lên đường ngay cùng với những lời cầu nguyện. Cưỡi ngựa không nghỉ, chàng tới một ngọn núi cao nằm giữa một vùng đất đai hoang tàn do tên khổng lồ gây ra trong vòng ba dặm. Dưới chân chàng là một cái hang, nơi ở của tên chúa tể u ám của vùng này, kẻ có thân hình khổng lồ và vẻ ngoài đầy nghi ngại. Đã từ lâu lắm chưa một hiệp sĩ nào dám đến tận nơi hắn ở để thách đấu với hắn. Nơi hắn ở lối vào rất hẹp, Gauvain buộc lòng phải bỏ ngựa, giáo và khiên ở bên ngoài. Chàng tìm đường đi vào trong khe núi hai bên toàn vách đá lởm chởm, nơi xông ra mùi hôi thối của tên khổng lồ. Cuối cùng ra khỏi hẻm núi. Nhìn trước mặt, chàng thấy tên khổng lồ và người con trai nhà vua đang ngồi đánh cờ ngay trên mặt đất dưới một gốc cây. Thấy Gauvain lại gần, tên khổng lồ đứng vụt dậy, cầm lấy lưỡi rìu lớn cạnh đấy nhảy xổ vào chàng. Hắn cầm rìu cả hai tay định phang một cú bổ đôi đầu chàng hiệp sĩ nhưng Gauvain tránh được, dùng kiếm của mình chém một nhát đứt ngay cánh tay cầm rìu của tên khổng lồ. Thấy mình bị thương, tên khổng lồ lùi lại, dùng bàn tay còn lại nắm lấy cổ áo hoàng tử trẻ tuổi và bóp cổ hoàng tử. Rồi quay lại Gauvain hắn kẹp chàng vào trong cánh tay duy nhất của mình, cứ thế cắp chàng đi vào sào huyệt. Gần tới hang động của mình thì tên khổng lồ vấp ngã, chàng kỵ sĩ nằm đè lên trên hắn. Tận dụng cơ hội, vào đúng lúc tên khổng lồ ngồi dậy, chàng đâm hai nhát kiếm vào tim hắn. Rồi chàng cũng đứng dậy, chặt lấy cái thủ cấp kinh khủng của hắn. Thế là đúng với số phận của những tên tàn ác..Nhưng niềm vui của chàng hiệp sĩ không kéo dài được bao lâu, chàng buồn rầu nhìn tấm thân hoàng tử con vua Gurgaran nằm vật dưới đất hồn lìa khỏi xác. Nỗi buồn đã xóa hết niềm vui thắng lợi, chàng muốn rời khỏi ngay cái nơi đáng nguyền rủa này. Gauvain vác thây hoàng tử trên vai, tay cầm cái đầu ghê tởm của tên khổng lồ, trở lại nơi chàng đã để ngựa, mũi giáo và cái khiên của mình. Sẽ phải đi báo tin buồn này cho vua Gurgaran biết... Khi Gauvain xuất hiện trước lâu đài, nhà vua và quần thần sung sướng hoan hỉ chạy ra đón chàng. Nhưng thấy hoàng tử đã chết ai nấy khóc sướt mướt. - Thưa Đức Vua, - Gauvain nói, - ngài cũng biết tôi tha thiết mong hoàng tử còn sống như thế nào. - Ta biết chứ, ta còn biết chàng đã chiến đấu vô cùng dũng cảm mới đem được dù chỉ là cái xác hoàng tử về cho ta. Ta xin giữ lời hứa. Vua Gurgaran gỡ bao kiếm trang trí toàn ngọc quý từ thắt lưng ra. - Từ nay nó thuộc về chàng. Ta cũng muốn nói với chàng rằng mọi việc xấu xa mà mọi người buộc tội cho ta đều là do tên khổng lồ mà chàng đã giết gây ra cả. Bây giờ, xin từ biệt chàng. Ta quay về cầu nguyện cho con trai ta. Gauvain biết mình không còn gì để làm ở nơi này nữa. Chàng nóng lòng tìm lại lâu đài vua Câu Cá. Lòng nặng trĩu đau buồn, chàng rời lâu đài, ra khỏi thành phố, giữ chặt lấy thanh kiếm quý báu. Dọc đường chàng nhớ lại những vùng cằn cỗi khủng khiếp đã đi qua kể từ lâu đài vua Câu Cá. Những vùng hoang vu, đất đai khô cằn chỉ toàn những bụi ngấy. Nghĩ đến cảnh phải đi qua vùng đó lần nữa chàng thấy khổ tâm vô cùng. Tuy nhiên, dần dà, mặc dù chắc chắn đi đúng con đường cũ, chàng đi qua quang cảnh như mới trông thấy lần đầu. Không còn những bụi cây ngấy nữa mà là những đồng cỏ xanh tươi; không còn đất đai khô cằn mà chỉ thấy những thung lũng có dòng sông tươi mát chảy qua. - Lạy các thánh, - Gauvain kêu lên, - phép thần huyền diệu gì thế này? Có phải đây là một thử thách mới của Trời đối với ta? Biết bao ngày nữa ta mới về lại lâu đài vua Câu Cá?! Chàng hiệp sĩ dũng cảm sắp sửa nản lòng thì bỗng thấy hiện ra một nhà tu khổ hạnh trông.bên ngoài thật sơ sài. Nhìn thấy chàng hiệp sĩ, thầy tu chủ trì nơi đây chạy ra. - Chàng hiệp sĩ, chàng tìm gì vậy? Gauvain trả lời: - Có lẽ tôi lạc đường. Tôi xin nghỉ đêm ở đây có được không ạ? - Thưa ngài, chẳng có ai ở đây cùng tôi trừ Đức Chúa Trời và cũng đã bốn mươi năm nay chưa ai lui tới nơi đây. Nhưng gần đây có một lâu đài nguy nga sẵn sàng tiếp đón các hiệp sĩ dũng cảm. - Lâu đài ấy là của ai vậy? - Gauvain hỏi. - Của vua Câu Cá nhân từ, người đang giữ chiếc bình Graal rất thiêng liêng. - Vị tu sĩ vừa trả lời vừa làm dấu thánh. Sự ngạc nhiên của Gauvain thật cao độ! Nếu không phải một tu sĩ đã nói ra những lời này thì chàng thề chỉ là lời dối trá, bởi vì quang cảnh vùng này khác xa với nơi ở của vị vua đức độ mà lần trước chàng nhìn thấy. - Phải tin rằng đây là ý của Đức Chúa Trời đã đưa lối chỉ đường cho ta chứ không phải ý ta. - Chàng tự bảo. Từ biệt tu sĩ, chàng lao ngựa về hướng được chỉ và chẳng mấy chốc nhìn thấy tòa lâu đài. Lại một lần nữa chàng hết sức ngạc nhiên, vì lâu đài này trông chẳng giống tòa lâu đài có con sư tử canh giữ và những áo giáp tự động bằng đồng chút nào. Dẫn vào cổng lâu đài là ba chiếc cầu lớn nhưng rất hẹp và từ trên một độ cao đến chóng mặt ba ngọn thác đổ ra đang gầm rú. Gauvain ngần ngại chưa dám bước tới thì một hiệp sĩ uy nghi tiến ra từ đầu cầu bên kia và lên tiếng gọi chàng một cách nghiêm khắc: - Đi qua nhanh lên cho vì sắp tối rồi. Người ta đang chờ chàng trong lâu đài! - Tôi cũng muốn lắm, - Gauvain giơ tay nói, - nhưng làm sao qua được? Cầu hẹp như thế này cơ mà! Ông già nói: - Tôi chỉ biết mỗi con đường ấy thôi. Muốn vào lâu đài thì hãy tự tin và đi nhanh nhanh lên! Gauvain cảm thấy xấu hổ vì những ngần ngại của mình. Chàng nhớ tới nhiệm vụ thiêng liêng, cầu khấn Chúa Trời rồi lao mình lên chiếc cầu đầu tiên. Chiếc cầu như rộng hẳn ra và dễ dàng.cho người ta bước tới. Sang đến bên kia, chiếc cầu lập tức biến mất với tiếng kêu "rắc". - Rõ ràng đây là những phép thần để thử thách lòng can đảm của ta rồi, - lúc này Gauvain đã hiểu, chàng mạnh dạn tiến tới chiếc cầu thứ hai. Nhưng vừa lên cầu chàng hoảng người vì đường đi chỉ còn mảnh bằng sống lưỡi gươm. Nhờ kinh nghiệm lúc trước chàng dẹp bỏ mọi ngại ngùng và nhờ vậy chàng sang tới đầu cầu bên kia, không gặp nguy hiểm nào. Chỉ ít phút sau chiếc cầu thứ hai đổ sập đánh ầm trong tiếng gầm rú của ngọn thác dưới vực sâu. Chiếc cầu thứ ba khác hẳn hai chiếc cầu trước, hai bên có những cột cao bằng đá hoa cương, đỉnh cột là những bức tượng bằng vàng của mười hai tông đồ và một thiên thần tay cầm kiếm bạc chỉ vào nhà thờ nơi lưu giữ chiếc bình Graal. Cuối cùng chàng hiệp sĩ đến được cổng lâu đài. ở đây không còn hai bộ áo giáp bắn tên tự động nữa, con sư tử vẫn còn nhưng lần này thấy Gauvain nó lại nằm xuống. Gauvain thoải mái bước vào nơi trị vì của vua Câu Cá. Chàng tới một gian sảnh lộng lẫy trên tường trang trí những bức chân dung bằng vàng. Gót giày chàng êm như ru không một tiếng động vì dưới sàn phủ kín lớp lông thú dày và mềm. Hai cô gái mặt mày hiền hậu ra đón chàng, cởi bỏ vũ khí cho chàng và đem tới hai chậu bằng vàng chứa đầy nước. Sau khi chàng rửa mặt xong họ mặc cho chàng một chiếc áo lễ bằng lụa nổi bật lên những trang trí bằng lông chồn. - Bây giờ chàng đã mặc áo quần thích hợp rồi, xin mời chàng đi theo chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa chàng tới gặp vua chúng tôi. Hai cô gái đáng yêu mỗi người dắt một tay chàng dẫn chàng tới căn buồng nơi vua Câu Cá nghỉ. Nhà vua đang chờ chàng. Người nằm trên một chiếc giường phủ đầy lụa là và lông chồn. Tuy trong buồng không có ngọn đèn hoặc ngọn lửa nào, căn buồng vẫn sáng rực lên một ánh sáng siêu thực. Một ông già đứng trước mặt Gauvain, râu tóc ông bạc trắng như tuyết, gương mặt tuy đầy nét mệt mỏi nhưng toàn thân toát lên vẻ cao quý và quyền năng siêu phàm. Hai bên ông già là hai lư hương tỏa ngào ngạt mùi hương êm dịu. Chân giường trên một cái cột nho nhỏ là hòm thánh tích trong đựng một mảnh thực của Cây Thập ác mang từ Đất Thánh về cùng với chiếc bình Graal. - Tâu Đức Vua, - Gauvain quỳ xuống, - tôi xin đem hầu ngài thanh kiếm mà người ta đã dùng để chặt đầu tông đồ Jean. Nhà vua mời Gauvain đứng dậy: - Ta đã biết rồi. Chàng nên biết không ai có thể tới đây nếu như không mang theo thanh kiếm này. Vua cầm lấy thanh kiếm Gauvain dâng lên và cảm động hôn lên đó trong khi hai cô gái đưa mắt nhìn một cách trân trọng. - Hiệp sĩ Gauvain, - vua nói tiếp, - tuy ta không rời khỏi căn buồng này nhưng ta không lạ gì những hiểm nguy chàng gặp phải. Hơn nữa, ở đây còn có một người biết chàng và chàng cũng biết. Gauvain nhìn thấy một cô gái lúc nãy chưa thấy đâu và chàng hết sức ngạc nhiên nhận ra con gái Quả Phụ Phu Nhân! - Đây là con gái của em gái ta, đã đến tận đây mong biết được tin tức của anh trai mình. - Thưa Đức ông, - cô gái tiến lại phía nhà vua nói, - xin ngài mừng cho và biết tới công hiệp sĩ Gauvain đã đem lại hòa bình cho vùng đất mẹ con cháu, mẹ con cháu được giữ lâu đài mình trong một năm nữa. Tuy nhiên khi chàng vừa đi khỏi, chiến tranh lại tiếp diễn và lần này ác liệt đến nỗi nếu Trời không phù hộ và không tìm được anh cháu về thì họ lại chiếm hết đất đai của nhà cháu mất! - Thưa cô nương xinh đẹp, - Gauvain đáp lời, - dĩ nhiên tôi vô cùng vui mừng nếu được gặp anh cô nhưng từ khi rời mẹ con cô tôi chẳng được tin tức gì của anh cô cả. Có một hôm tôi dừng lại ở một nhà tu khổ hạnh người ta bảo tôi đi lại nhẹ nhàng vì có một hiệp sĩ ốm nặng nằm trong ấy, nhưng họ không chịu cho tôi biết tên chàng. - Đó chắc hẳn là chàng hiệp sĩ đã có một ngày dừng chân tại lâu đài tôi, - nhà vua kêu lên, - chàng ta dũng cảm chưa từng thấy. Nhưng tôi chẳng được ban thưởng gì khi để chàng trú chân, vì khi người ta đưa bình Graal ra trước mặt chàng, chàng cứ ngậm miệng chẳng nói năng gì cả. Từ hồi ấy tôi bị yếu hẳn đi không còn sức.giúp ai được nữa. Người ta nói là từ hồi ấy chàng chôn vùi nỗi cắn rứt tại một nhà tu. Vua Câu Cá quay lại phía Gauvain đang trầm ngâm suy nghĩ trước những lời bộc lộ ấy. - Mong rằng số phận hiệp sĩ ấy là bài học cho hiệp sĩ Gauvain đây. Lạy Chúa, chàng hãy đừng bao giờ quên đêm hôm nay. - Thưa ngài, - Gauvain trả lời, - đêm nay tôi sẽ hoàn tất nhiệm vụ của mình không để ai phải ca thán gì. Người ta đưa chàng vào gian phòng lớn ở đó đã có hai mươi hai hiệp sĩ già, tóc bạc phơ. Thực ra trông họ chưa già tới mức đúng như tuổi của họ, bởi vì tất cả đều đã một trăm hoặc ngoại một trăm tuổi rồi. Thấy Gauvain đến họ đứng dậy, lịch sự mời chàng vào ngồi cùng với họ quanh một chiếc bàn lớn bằng ngà. - Thưa hiệp sĩ, chúng ta sắp ăn tối, - một trong số hiệp sĩ nói với Gauvain. - Chúng tôi xin khẩn cầu ngài bằng bất cứ giá nào cũng không được quên những lời vua Câu Cá đã nói với ngài. - Thưa các hiệp sĩ, chúa Trời cũng muốn vậy! - Gauvain trả lời. Món ăn dọn ra có hươu quay và thịt của nhiều loại thú săn khác, nhiều ê hề, những người hầu phục vụ bữa ăn trong các bát đĩa toàn bằng vàng. Bữa tiệc bắt đầu. Gauvain ăn thật thà không làm khách gì cả vì từ hồi ở triều vua Arthur đến nay chàng chưa dự bữa cơm nào ngon như thế. Lúc đó bỗng nhiên tất cả im lặng, hai cô gái từ nhà thờ bên cạnh đi ra, một cô bưng chiếc bình Graal, một cô cầm Mũi Giáo bên trên bình Graal từ đó rỉ ra những giọt máu giỏ vào trong bình. Cảnh tượng kỳ lạ này làm Gauvain ngạc nhiên quá đỗi. Một ánh sáng rực rỡ đến không chịu nổi tỏa ra từ chiếc bình Graal. Hai cô thiếu nữ trước mắt chàng vụt trở thành hai thiên thần từ trên trời bay xuống. Đột nhiên chàng tưởng như trông thấy ba giọt máu từ chiếc bình Graal thoát ra tới nằm bẹp trước mặt chàng trên chiếc bàn ngà. Chàng như mê hoặc cứ gắn chặt mắt mình vào ba giọt máu ấy. Thấy chàng sững sờ như vậy các hiệp sĩ vội thúc chàng nói nhưng Gauvain chẳng hề bận lòng. Chàng đưa mắt nhìn lên chiếc bình Graal lúc này như treo lơ lửng trong không khí giữa các cuộn.khói hương ngào ngạt. Bên trên là một người đứng thẳng hình chữ thập, một mũi giáo cắm vào bên sườn. Hình ảnh này làm Gauvain đờ đẫn cả người vội vàng quỳ xuống, chẳng còn nghĩ gì đến nỗi khổ của con người hình cây thập ác trên kia. Hiệp sĩ già nhất trong bọn nắm lấy vai chàng lắc mạnh thúc giục chàng nói trước khi sự thể trở nên quá muộn... Nhưng Gauvain đang say sưa, cứ im tiếng... Thế là hai cô gái biến mất như trong một giấc mơ, họ trở lại nhà thờ mang theo Lưỡi Giáo và chiếc bình Graal. Các hiệp sĩ buồn quá, đứng dậy và dần dần rời bỏ gian phòng. Bây giờ trong cả gian phòng mênh mông trống trải chỉ còn lại Gauvain đang quỳ dưới đất. Một giấc ngủ đè nặng lên chàng, chàng lăn quay ra ngủ. Sáng sớm hôm sau Gauvain tỉnh dậy nhờ một hồi kèn vang động. Như thoát khỏi giấc mơ, Gau-vain đứng ngay lên để đi vào phòng vua Câu Cá, nhưng tất cả các cánh cửa đều khép chặt. Từ nhà thờ vẳng lên những lời hát trong buổi lễ thánh. Nhưng khi Gauvain muốn đi vào thì cửa nhà thờ không mở. Một cô gái xuất hiện. - Thưa ngài hiệp sĩ, chắc ngài nghe thấy tiếng hát của buổi lễ thánh đang ca mừng thanh gươm mà ngài mang về cho Đức Vua chúng tôi chứ? - Nhất định rồi, - Gauvain nói, - tôi cũng chỉ có mỗi một ước vọng là được vào trong nhà thờ. Nhưng sao cửa lại đóng? - ôi chao chàng ơi! Cửa đóng là do lỗi của chàng. Ngày hôm qua chàng trông thấy bình Graal và Mũi Giáo thiêng nhỏ máu, thế mà chàng chẳng thốt ra những lời đặng đem lại niềm vui cho lâu đài này và cho niềm vui sống của vua Câu Cá. Gauvain buộc lòng nhận ra sự thực đắng cay, không nói gì. Niềm hổ thẹn và tuyệt vọng bao trùm lấy chàng. - Bây giờ chàng phải rời khỏi lâu đài này, -cô gái nói tiếp. - Dù vậy chàng đi đến đâu Trời cũng phù hộ cho chàng, chàng là người thiếu ý chí nhưng rất dũng cảm. Gauvain cầm lấy vũ khí, như trong một giấc mơ, chàng ra khỏi lâu đài mà không trông thấy một người nào. Ra đến cổng một giọng nói rất to cất lên: - Ai không xứng đáng thì phải đi thôi. Cổng đang mở, sư tử đang ở trong lồng, cầu đang hạ. Phải đi nhanh lên..Gauvain quay lại nhìn lần cuối về phía lâu đài của vua Câu Cá, một cái nhìn đau xót. Chàng thúc ngựa phi như tên bắn qua ba chiếc cầu và chỉ nhìn lại khi đã tới cánh rừng. - Ta biết làm gì bây giờ? - Chàng thở dài tự bảo. - Liệu ta có nên vào một nhà tu giống như chàng hiệp sĩ khốn khổ kia để trút sạch tội lỗi? Hay ta trở lại triều đình của vua Arthur để cho các bạn bè hiệp sĩ Bàn Tròn của ta khinh bỉ ta? Gauvain vừa cân nhắc hai lựa chọn khó khăn trên vừa phóng vào rừng sâu.