Nó ngủ ngon lành như thế đã được hơn hai tiếng đồng hồ, thì khoảng nửa đêm, nó thức giấc và nghe có tiếng thì thầm nho nhỏ, những tiếng là lạ ở cạnh vựa lúa. Bích nô cô đưa mũi ra ngoài cửa thì trông thấy bốn con vật lông đen sẫm giống như bốn con mèo đang họp hội nghị. Nhưng không phải là mèo, mà là những con chồn, một loài thú ăn thịt, thích xực trứng gà và thịt gà non. Một con chồn tách riêng ra khỏi mấy con kia để đi đến cũi chó và hạ thấp giọng nói : - Chào bác Mê nê la. Thằng người gỗ đáp : - Tao không phải là Mê nê la. - Thế ngươi là ai. - Tao là Bích nô cô. - Bác làm gì ở đây ? - Tao làm chó để giữ nhà. - Thế thì Mê nê la đâu rồi ? Con chó hiền lành thường nằm ở đây để giữ nhà đâu rồi ? - Nó vừa chết sáng mai này. - Chết ! Tội nghiệp chưa ! Thật là một con chó hiền lành. Còn bác, trông diện mạo của bác, chắc bác cũng là một con chó đáng khen đó ! - Xin lỗi ! tao không phải là chó ! - Thế bác là ai ? - Tao là một thằng người gỗ. - Và bác làm chó để giữ nhà phải kkhông ? - Vì người ta muốn trừng phạt tao. - Thế thì tốt lắm ! Tôi thỏa thuận với bác điều này cũng như tôi đã thỏa thuận với Mê nê la ngày trước. Chắc bác không có điều gì đến nỗi phải phàn nàn đâu ! - Thỏa thuận về việc gì thế ? - Cứ như mấy lần trước, mỗi tuần tôi đến đây một lần để viếng cái chuồng gà này. Chúng tôi bắt tám con thì chỉ ăn có bảy, còn một để phần bác. Lẽ cố nhiên là bác phải giả vờ ngủ, và đừng sủa để đánh thức lão nhà quê dậy. - Trước đây các ngươi đã thi hành mưu kế ấy đối với Mê nê la à ? - Vâng, chúng tôi với Mê nê la vẫn thỏa thuận với nhau như thế. Bác cứ ngủ yên. Trước khi ra về thế nào chúng tôi cũng để lại đây, ở trước cái cũi này, một con gà mái tơ to béo, vặt lông rồi để bác xơi buổi sáng. Sao ? bác có đồng ý không ? - Đồng ý chứ ! Bích nô cô gục gặc cái đầu như có ý dọa nạt và nói : - Chốc nữa sẽ biết tay ông ! Lúc bốn con chồn đã chắc mẩm về công việc của mình, chúng liền thẳng đến chuồng gà bên cạnh cũi chó, lấy móng chân và răng để mở cửa chuồng, rồi cứ con này đến con khác lần lượt chui vào. Lúc chúng đã vào hết rồi, bỗng nhiên nghe cánh cửa đóng sầm một tiếng rất mạnh. Chính Bích nô cô đã đóng cửa. Không những đóng mà nó lại còn lấy một viên đá rất lớn chắn ra ngoài cho được chắc chắn. Rồi thì nó cất tiếng sủa. Nó sủa in hệt một con chó. Nghe tiếng sủa, bác nhà quê nhảy xuống giường, xách súng chạy ra cửa sổ hỏi : - Có gì lạ không ? Bích nô cô đáp : - Dạ có trộm. - Chúng nó ở đâu ? - Ở trong chuồng gà. - Tốt! Tao ra ngay bây giờ. Trong nháy mắt, bác nhà quê đã đi ra, chui ngay vào chuồng gà bắt bốn con chồn bỏ vào bị và cất giọng vui vẻ nói với chúng: - Thế là chúng bây sa vào tay tao. Cũng muốn trừng phạt chúng bây nhưng tao không phải là người độc ác. Đến ngày mai, tao xách chúng bây ra tiệm ăn để họ nấu chúng bây như nấu thỏ. Thật là danh giá cho chúng bây quá! Đoạn bác ta đến gần Bích nô cô vuốt ve nó và trong câu chuyện, bác ta hỏi: - Sao mày lại tìm ra được cuộc âm mưu của mấy tên trộm ấy? Còn con Mê nê la, con chó trung thành của tao, lại không hay biết gì cả? Bích nô cô định thuật lại những điều nó đã hiết, chuyện ký kết giữa con chó và mấy con chồn, nhưng khi nghĩ lại con chó đã chết rồi thì nó tự bảo: - “Tố cáo những người đã chết, phỏng có ích gì? Những kẻ đã chết, tốt hơn là để cho họ an thân.” - Lúc bọn chồn đến vựa lúa thì mày còn thức hay ngủ. Bích nô cô đáp: - Tôi ngủ, nhưng những tiếng thì thầm của chúng đã đánh thức tôi dậy. Một con trong bọn đến nói với tôi như vầy: “Nếu bác hứa với tôi là nằm im không sủa để đánh thức chủ bác dậy thì ngày mai chúng tôi sẽ biếu bác một con gà thật béo đã vặt trụi lông rồi.” Ông đã nghe rõ chưa? Nó cả gan dám gạ với tôi những điều như vậy! Tôi nói để ông biết rằng, tuy là một thằng người gỗ mặc lòng, tính xấu gì thì xấu, chứ tôi không bao giờ lại chịu hạ mình thông đồng với bọn bất lương. - Mầy là một đứa trẻ tốt! Bác nhà quê vỗ vai nó nói như thế! Những tính tốt ấy đã làm nên danh, nên giá cho mày. Và muốn tỏ lòng vui vẻ của tao, tao cho mày trở về nhà ngay từ bây giờ. Nói xong, bác nhà quê tháo cái vòng tròng chó