Ngày xưa có …. Một ông vua … Chắc các em sẽ đồng thanh la lên thế … Các em lầm ! phải đâu ! Ngày xưa có một mảnh gỗ … Không phải là một mảnh gỗ quý, mà là một mảnh gỗ thường, mảnh gỗ đến mùa đôhng bỏ vào lò đốt để sưởi ấm nhà. Thật ra tôi cũng chẳng biết việc xảy ra thế nào nữa. Tự nhiên một hôm, người ta trông thấy một mảnh gỗ trong hàng của lão thợ mộc đã già. Tên lão là Ân Toan, nhưng mọi người thường gọi lão là bố Anh Đào, vì đầu chót mũi của lão đỏ như quả anh đào chín. Trông thấy mảnh gỗ, bố Anh Đào trở nên vui vẻ. Bố thích quá, hai tay xoa vào nhau và bảo thầm : - Mảnh gỗ rõ hợp thời ! Mình dùng để tiện một cái chân ghế chơi ! Nói sao thì làm vậy. Bố liền lấy một cái búa thật sắc định đẽo mảnh gỗ. Nhưng lúc bố sắp chặt xuống một lát, tay bố bỗng dừng lại vì bố vừa nghe một giọng nho nhỏ van lơn : - Chao ôi ! Đừng chặt mạnh quá ! Các em thử tưởng tượng bố Anh Đào ngạc nhiên đến bực nào ! Bố nhìn khắp nhà xem tiếng nói ấy từ đâu mà ra. Nhưng nào bố có trông thấy gì ! Bố nhìn xuống dưới ghế. Chẳng có gì lạ. Bố nhìn vào trong tủ. Tủ vẫn đóng và cũng chẳng có gì lạ! Bố nhìn vào trong thùng đựng diêm báo và mạt cưa. Cũng chẳng có gì lạ! Bố vừa gãi đầu vừa cười: - Thôi lão hiểu rồi đấy! cái tiếng nho nhỏ ấy chỉ do trí tưởng tượng của lão mà ra. Thôi! việc lão, lão lo làm cho rồi. Bố đưa cái búa lên, bổ mạnh vào mảnh gỗ một cái. Tiếng nói lại rền rĩ: - Chao ôi! Bố làm tôi đau quá! Lúc này bố Anh Đào sửng sốt … Hai con mắt nhu muốn rơi ra ngoài, mồm há hốc, lưỡi lè ra. Bố vừa run vừa nói: - Cái tiếng ấy ở đâu thế nhỉ? Ai bảo “chao ôi” đó? Vì ở đây có ma noà đâu? Không lẽ một mảnh gỗ mà vừa khóc, vừa la như một đứa bé được! Vô lý! Đây! Mảnh gỗ đây! Nó chỉ là một thứ củi để đun vào bếp. Ai mà ẩn núp trong này được! Chao ôi! Nếu có ai ẩn núp cnũg mặc nó. Việc mình, mình làm. Nói thế rồi hai tay bố Anh Đào cầm lấy mảnh gỗ quật mạnh xuống đất một cái, không chút xót thương. Đoạn bố lắng tai nghe thử cái tiếng ấy có còn rên rĩ nữa không? Năm phút, mười phút, vẫn không nghe thấy gì cả. Bố xủ tóc xuống, gượng cười và nói: - Thôi, lão hiểu rồi đấy! Cái tiếng “chao ôi” ấy chính lão đã tưởng tượng ra! Thôi hãy đi làm việc. Thật ra bố cũng khiếp lắm, nên cố hát ngêu ngao cho bớt sợ. Bố cất búa đi, lấy một cái bào để bào cho trơn mảnh gỗ. - Thôi đi! Bố làm tôi ngứa ngáy khắp cả mình mẩy. Bố Anh Đào khiếp quá, ngã mẹp xuống. Khi hoàn hồn thì thấy mình đang ngồi dưới đất, mặt mày biến sắc, cái chót mũi của bố đỏ như thế, mà sợ quá đến hóa xanh.
Chú thích: - Ân Toan = Nguyên văn tiếng Pháp: Antonio