Khi không còn bị con ma đói giày vò nữa, Bích nô cô mới than khóc và xin cho có cặp chân khác.
Gia Bích để cho nó khóc và thất vọng trong nửa ngày như thế, để trừng phạt cái tính hung tợn của nó.
- Làm cặp chân khác cho mày làm gì? Để mày bỏ nhà mà đi nữa à?
Bích nô cô vừa khóc vừa nói:
- Con thề với bố từ nay về sau con xin ngoan ngoãn;
- Đứa trẻ nào cũng vậy, mỗi khi muốn được thức gì bao giờ cũng nió một cách như thế cả.
- Con hứa với bố con sẽ đi học, con chăm học để thành một đứa học trò kiểu mẫu.
- Trẻ con đứa nào cũng vậy! Mỗi khi muốn xin được một thứ gì thì cũng nói một kiểu như nhau cả.
- Nhưng con có giống những đứa trẻ khác đâu! Con hơn tất cả chúng nó vì bao giờ con cũng nói thật. Con hứa với bố, con sẽ kiếm một nghề để an ủi bố và giúp đở bố trong lúc tuổi già.
Gia Bích định dùng một chính sách chuyên chế, nhưng thấy Bích nô cô trong tình cảnh ấy, thì động lòng thương, và hai mắt lão nhỏ lệ.
Lão không nói không rằng, lấy đồ nghề và hai mảnh gỗ đoạn ngồi đẽo gọt. Không đầy nửa tiếng đồng hồ, cặp chân đã làm xong. Một cặp chân dong dỏng cao, mạnh khỏe và gân guốc. Lão trổ một cách khéo léo, khác nào một nghệ sĩ thần tình.
Gia Bích nói với Thằng người gỗ:
- Con hãy nhắm mắt lại và ngủ đi!
Bích nô cô nhắm mắt và giả vờ ngủ.
Trong lúc Bích nô cô giả vờ ngủ thì Gia Bích lấy cồn hòa trong một cái vỏ trứng, đoạn dán cặp chân vào chỗ cũ.
Lão dán khéo đến nỗi không ai phân biệt được chỗ nào chắp vá nữa.
Biết hai chân đã ráp xong, Thằng người gỗ nhảy từ trên bàn xuống đất, nhảy nhót như điên cuồng.
- Muốn đền đáp tấm lòng tốt của bố đối với con, con muốn đi học ngay bây giờ để làm vui lòng bố.
- Con là một đứa bé ngoan quá !
- Nhưng muốn đến trường thì con phải có áo quần để mặc chứ !
Gia Bích xưa nay không có lấy một đồng xu dính túi, nên mới nghĩ cách làm cho con một cái áo giấy vẽ hoa, một đôi giày vỏ cây, và một cái mũ bằng ruột bánh.
Bích nô cô chạy đến một cái chậu nước để soi mặt và tự lấy làm hãnh diện lắm.
- Bố trông con có giống một vị đế vương không ?
- Giống hệt rồi đấy ! Nhưng con ơi con nên nhớ rằng, không phải quần áo đẹp làm mình nên danh, nên giá đâu !
Bích nô cô nói tiếp :
- Nhưng con còn thiếu đồ để đi học.
- Thiếu gì ?
- Thiếu một quyển sách vần.
- Con nói phải, nhưng bây giờ bố biết kiếm đâu cho ra ?
- Dễ lắm bố ạ. Trong các tiệm sách, bố cứ đến đấy mà mua.
- Nhưng tiền đâu ?
- Con làm gì có ?
- Bố cũng vậy.
Bích nô cô tính vốn vui vẻ, nhưng bây giờ nó cũng buồn theo. Trên đời này, dù là những trẻ nhỏ cũng vậy, nó biết đâu là những nỗi khổ của sự nghèo nàn.
Gia Bích nhanh nhẩu đứng dậy và nói :
- Con cứ yên tâm !
Thế rồi lão lấy cái áo bành tô cũ kỹ và đã vá nhiều nơi, choàng vào mình, ra khỏi nhà vừa đi vừa chạy.
Chẳng bao lâu thì lão trở về. Khi trở về trong tay lão cầm một quyển sách vần mua cho con, nhưng lão không còn có áo bành tô nữa.
Bây giờ lão chỉ mặc một cái áo sơ mi, mà ngoài trời thì tuyết đang rơi xuống lạnh buốt.
- Áo bành tô của bố đau rồi ?
- Bố đã bán mất rồi.
- Sao bố lại bán đi
- Vì bố thấy mặc nóng lắm.
Bích nô cô hiểu rõ cả. Và không sao ngăn nổi tấm lòng bồng bột, nó chạy đến ôm choàng lấy cổ Gia Bích hôn lấy hôn để.