Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 822 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: hoang192 2 tuần trước
ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG
Hoàng Blue

3
Sáng hôm sau, Nga và Dũng tiếp tục tìm cách sinh tồn. Dũng quyết định thử lại việc làm lửa, cậu nhặt một mảnh kim loại từ khóa của cái dù rách, cọ xát vào một hòn đá, tay cậu run run, mồ hôi lăn dài, nhưng sau hàng giờ, một tia lửa nhỏ bùng lên. Dũng reo lên, giọng vui mừng:
-Mẹ… có lửa… Con làm được rồi mẹ ơi…
Nga ôm Dũng, nước mắt lăn dài, giọng nghẹn lại:
-Trời… con giỏi quá… Mẹ con mình có lửa rồi… Con giỏi lắm…
Hai mẹ con nhóm lửa, nướng những con tôm và cá mà Dũng đã bắt được từ hôm trước, mùi thơm lan tỏa, làm cái đói trong bụng họ càng cồn cào. Nga đưa một con tôm cho Dũng, giọng nhỏ:
-Con ăn đi… Con đói lắm rồi… Mẹ ăn sau…
Dũng gật đầu, ăn một miếng, nhưng cậu vẫn lo lắng:
-Mẹ cũng ăn đi. Nhưng mà mẹ này… nước dừa sắp hết… Mẹ con mình phải tìm nước ngọt…
Nga gật đầu, giọng nhỏ:
-Ừ… mẹ con mình phải tìm… Nhưng mẹ không muốn vào rừng nữa… Mẹ sợ lắm…
Dũng nhìn mẹ, giọng nhỏ:
-Mẹ… con sẽ cẩn thận… Con đi với mẹ… Mẹ con mình phải tìm nước…
Hai mẹ con quyết định đi dọc theo bãi cát, tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của nước ngọt. Sau một lúc lâu, họ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ một khe đá gần đó. Dũng reo lên:
- Mẹ nhìn kìa… nước… Có nước kìa mẹ…
Nga chạy đến, thấy một dòng nước nhỏ chảy ra từ khe đá, cô múc một ít bằng tay, nếm thử, rồi mỉm cười:
- Ôi… nước ngọt… Mẹ con mình tìm được rồi… Con uống đi…
Dũng uống một ngụm, nước mát lạnh làm cậu đỡ khát, cậu nhìn mẹ, giọng nhỏ:
-Mẹ… con mừng quá… Mẹ con mình có nước rồi…
Nga ôm Dũng, nước mắt lăn dài, giọng nghẹn lại:
-Con của mẹ… Mẹ con mình sẽ cố… Con đừng lo… Mẹ ở đây với con…

Sau khi tìm được nguồn nước ngọt từ khe đá, Nga và Dũng cảm thấy một chút hy vọng. Dòng nước mát lạnh chảy ra từ khe đá không nhiều, nhưng đủ để hai mẹ con uống và giữ sức. Nga múc nước bằng tay, đưa cho Dũng, giọng nhỏ:
-Uống thêm đi… Con khát cả ngày rồi…
Dũng uống một ngụm, nước mát làm cậu đỡ khô cổ, cậu nhìn mẹ, giọng nhỏ:
-Mẹ cũng uống đi… Con đỡ khát rồi… Mẹ cũng phải uống…
Nga mỉm cười, vuốt tóc con, lòng cô ấm áp khi thấy Dũng quan tâm đến mình. Cô uống một ngụm, nước ngọt làm cô tỉnh táo hơn, nhưng cái đói vẫn cồn cào trong bụng. Nga nhìn Dũng, thấy đôi mắt trũng sâu, cô tự nhủ:
- Không biết 2 mẹ con có sống sót nổi ở đây không.
Hai mẹ con quay lại cái hang nhỏ, nơi họ đã dùng mảnh dù rách làm chỗ trú ẩn. Đêm đó, họ nhóm lại đống lửa nhỏ, nướng thêm vài con tôm và cá mà Dũng đã bắt được. Mùi thơm lan tỏa, nhưng số tôm cá quá ít, không đủ để làm no cái bụng đói của họ. Nga đưa một con tôm cho Dũng, giọng nhỏ:
-Dũng… con ăn đi… Con đói lắm rồi… Mẹ ăn sau…
Dũng lắc đầu, giọng nhỏ:
-Mẹ… mẹ ăn đi… Con ăn một con rồi… Mẹ không ăn là con không ăn đâu…
Nga nhìn con, nước mắt lăn dài, cô gật đầu, ăn một miếng nhỏ, nhưng lòng cô vẫn nặng trĩu. Cô nghĩ:
-Mình không thể để Dũng đói… Ngày mai… mẹ con mình phải tìm thêm cái gì ăn…
Sáng hôm sau, Nga và Dũng quyết định đi dọc bãi cát, tìm kiếm thêm thức ăn. Dũng cầm một cành cây nhọn, cố bắt thêm tôm cá ở rặng san hô gần bờ, nhưng sóng lớn làm cậu trượt chân, ngã xuống nước, quần áo ướt sũng. Nga hoảng hốt, chạy đến kéo con lên, giọng run run:
-Con có sao không… Mẹ bảo con cẩn thận mà… Con làm mẹ sợ…
Dũng ho sặc sụa, nước biển mặn chát làm cậu cay mắt, giọng nhỏ:
-Con không sao… Nhưng mà… con không bắt được gì… Sóng mạnh quá…
Nga ôm Dũng, vuốt tóc con, giọng nghẹn lại:
-Dũng… không sao… Con không sao là mẹ mừng rồi… Mẹ con mình tìm cách khác… Con đừng lo…
Hai mẹ con quay lại bãi cát, nhặt thêm vài con ốc nhỏ, nhưng số lượng quá ít, không đủ để làm no. Nga nhìn Dũng, thấy cậu mệt mỏi, cô lo lắng:
-Con nghỉ một chút đi… Mẹ đi tìm thêm… Mẹ con mình phải có cái gì ăn…
Dũng gật đầu, giọng nhỏ:
-Mẹ cẩn thận đấy… Con ngồi đây… Con đợi mẹ…
Nga đi dọc bãi cát, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể ăn được. Cô thấy vài quả dừa rụng, nhưng không còn nước bên trong, chỉ có cùi dừa khô. Nga cố cạy cùi dừa ra, nhưng tay cô đau rát vì vết trầy xước hôm trước, cô kêu lên:
-Trời ơi… sao mà khó thế…
Cô mang cùi dừa về cho Dũng, giọng nhỏ:
-Dũng… mẹ tìm được cái này… Con ăn thử đi… Mẹ không biết có ngon không…
Dũng ăn một miếng, cùi dừa khô và cứng, nhưng cậu vẫn cố nhai, giọng nhỏ:
-Mẹ… cũng được… Nhưng mà thế này không no được… Mẹ ăn đi…
Nga nhìn con, lòng cô đau như cắt. Cô tự nhủ:
-Mình phải tìm thêm… Nhưng ở đây… chỉ có biển và cát… Mình làm sao được.

Những ngày tiếp theo, Nga và Dũng dần phải làm quen với cuộc sống trên đảo, nhưng mỗi ngày đều là một thử thách. Một buổi sáng, khi mặt trời vừa mọc, Nga và Dũng nghe thấy tiếng sấm rền vang từ xa, bầu trời bắt đầu tối sầm lại, những đám mây đen kéo đến, mang theo cơn gió lạnh buốt. Nga nhìn lên trời, giọng lo lắng:
- Hình như trời sắp mưa… Mẹ con mình phải tìm cách che chắn… Không thì ướt hết…
Dũng gật đầu, giọng nhỏ:
-Mẹ… con đi lấy thêm lá dừa… Mẹ con mình che lên cái hang…
Hai mẹ con vội vàng kéo thêm lá dừa, dùng dây leo buộc chặt vào mảnh dù rách, cố che kín cái hang nhỏ. Nhưng cơn mưa đến nhanh hơn họ nghĩ, những giọt nước lớn rơi xuống, gió mạnh thổi bay lá dừa, nước mưa thấm qua mảnh dù rách, làm hai mẹ con ướt sũng. Nga ôm Dũng, dùng cơ thể mình che chắn cho con, giọng run run:
-Con lạnh không… Ôm mẹ đi. Con đừng lo… Mưa sẽ tạnh thôi…
Dũng run lên trong vòng tay mẹ, giọng nhỏ:
-Ôm mẹ con cũng đỡ lạnh rồi.
Cơn mưa kéo dài đến tận chiều, làm đống lửa của họ tắt ngấm, cái hang nhỏ ngập nước, mảnh dù rách không còn che chắn được nữa. Nga và Dũng ngồi co ro trong hang, quần áo ướt sũng, cái lạnh thấm vào người, làm họ run rẩy. Nga ôm Dũng, nước mắt lăn dài, giọng nghẹn lại:
- Mẹ xin lỗi… Mẹ không làm được gì. Đáng lẽ mẹ không nên rủ con đi.
Dũng ôm mẹ, giọng nhỏ:
-Mẹ… mẹ đừng nói thế… Con ở đây với mẹ… Mẹ đừng lo…
Sau cơn mưa, Nga và Dũng cố nhóm lại đống lửa, nhưng cành cây đều ướt, không thể cháy. Dũng ngồi sụp xuống, giọng run run:
-Mẹ… không nhóm được lửa… Mẹ con mình chết cóng mất.
Nga ôm Dũng, nước mắt lăn dài trên má.

Những ngày tiếp theo, Nga và Dũng tiếp tục đối mặt với cái đói, cái khát, và cái lạnh. Họ cố gắng bắt thêm tôm cá, nhặt thêm cùi dừa, nhưng thức ăn ngày càng ít, nguồn nước ngọt từ khe đá cũng cạn dần vì trời không mưa nữa. Nga nhìn Dũng, thấy cậu ngày càng gầy gò, cô lo lắng:
-Dũng… con gầy đi nhiều quá…
Dũng gật đầu, giọng nhỏ:
-Mẹ… Mẹ nghỉ đi… Con tìm xem có gì không…
Dũng đi dọc bãi cát, cố bắt thêm tôm cá, nhưng cậu không tìm được gì. Cậu quay lại, giọng nhỏ:
-Mẹ… con không tìm được gì… Con xin lỗi mẹ…
Nga ôm Dũng, nước mắt lăn dài, giọng nghẹn lại:
- Không sao… Con cố rồi… Mẹ con mình sẽ tìm cách… Con đừng lo…
Mỗi ngày, Nga và Dũng đều ngồi bên bờ biển, nhìn ra xa, hy vọng thấy một chiếc thuyền cứu hộ, nhưng mặt biển vẫn trống rỗng, chỉ có những con sóng lớn ầm ầm lao vào bờ, bọt trắng xóa bắn tung tóe. Nga ôm Dũng, giọng nhỏ:
-Đừng mất hy vọng… Chắc sẽ có người tìm mình… Con đừng lo…
Dũng gật đầu, nhưng ánh mắt cậu đầy lo lắng, giọng nhỏ:
-Mẹ… Lỡ không ai tìm thấy mình… Mẹ con mình sẽ thế nào…
Nga ôm con, nước mắt lăn dài, cô tự nhủ:
Mình không biết nữa… Nhưng mình không thể để Dũng mất hy vọng… Mình phải cố…

Những ngày trên đảo hoang không chỉ là hành trình sinh tồn, mà còn là cơ hội để Nga và Dũng hàn gắn mối quan hệ. Một buổi tối, sau khi nhóm lại được đống lửa nhỏ, Nga và Dũng ngồi bên nhau, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt hốc hác của hai mẹ con, hơi ấm lan tỏa, làm họ đỡ lạnh. Nga nhìn Dũng, giọng nhỏ:
-Dũng… mẹ xin lỗi… Trước đây mẹ không hiểu con… Mẹ ép con đi du học… Mẹ không biết con không muốn xa mẹ…
Dũng cúi đầu, giọng run run:
-Mẹ đừng nói thế… Tại con không nói với mẹ… Con… con chỉ không muốn xa mẹ…
Nga ôm Dũng, nước mắt lăn dài, giọng nghẹn lại:
-Mẹ con mình sẽ không xa nhau nữa nhé. Từ đó, Nga và Dũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Họ cùng nhau tìm thức ăn, dựng lại chỗ trú, và chia sẻ những suy nghĩ mà trước đây họ không dám nói. Nga kể cho Dũng nghe về Cường – người bố mà Dũng chưa từng gặp – và cách cô đã vượt qua nỗi đau để nuôi cậu khôn lớn. Dũng lắng nghe, ánh mắt cậu sáng lên, giọng nhỏ:
- Chắc mẹ nhớ bố lắm nhỉ. Giờ có bố ở đây thì tốt biết mấy.
Nga mỉm cười, vuốt tóc con, giọng nhỏ:
-Giờ mẹ có con rồi… con là niềm vui của mẹ… Mẹ con mình sẽ cùng cố… Con đừng lo…

Dần dần, Nga và Dũng bắt đầu làm quen với cuộc sống trên đảo. Họ học cách bắt tôm cá hiệu quả hơn, dùng cành cây nhọn để đâm cá ở những vùng nước nông, và nhặt thêm cùi dừa để ăn qua ngày. Dũng cũng tìm cách giữ lửa không bị tắt, dùng lá dừa khô để che chắn đống lửa mỗi khi trời mưa. Nga nhìn con, lòng cô ấm áp, cô nghĩ:
-Dũng thay đổi nhiều quá… Con đang cố vì mẹ…
Một buổi chiều, khi mặt trời bắt đầu lặn, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu xuống mặt biển, làm bãi cát nhuộm một màu cam ấm áp. Nga và Dũng ngồi bên bờ biển, nhìn mặt biển lấp lánh ánh vàng, những con sóng nhỏ vỗ vào bờ, mang theo những vỏ sò lấp lánh. Nga bất chợt mỉm cười, giọng nhỏ:
-Dũng… con nhìn này… Đẹp quá… Mẹ thấy trên tivi, Maldives cũng đẹp thế này… Không ngờ nơi này lại đẹp vậy…
Dũng nhìn theo hướng mẹ chỉ, ánh mắt cậu sáng lên, giọng nhỏ:
-Mẹ… đẹp thật… Con thấy còn đẹp hơn trên tivi… Mẹ con mình… ở đây cũng không tệ…
Nga mỉm cười, vuốt tóc con, giọng nhỏ:
-Ừ… Chỉ cần được ở bên con mẹ ở đâu cũng được.
Dũng tựa vào lòng mẹ, lòng cậu bắt đầu có những cảm xúc khó tả.
Hai mẹ con bắt đầu tìm thấy niềm vui nhỏ trong những khoảnh khắc trên đảo. Họ cùng nhau nhặt vỏ sò, làm thành những chuỗi vòng đeo tay, và cười đùa khi Dũng cố bắt một con cua nhỏ chạy trên bãi cát. Nga nhìn con, thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Dũng, lòng cô ấm áp. Cô nghĩ:
Dũng cười nhiều hơn rồi… Mẹ con mình… dù khổ, nhưng vẫn có nhau…

Dũng ngày càng trở thành chỗ dựa cho mẹ. Cậu không còn là cậu bé khép kín, sợ hãi như trước, mà bắt đầu chủ động hơn trong việc sinh tồn. Một ngày, khi Nga bị đau chân vì giẫm phải một mảnh vỏ sò sắc, Dũng lo lắng, giọng nhỏ:
-Mẹ ngồi xuống đi… Để con xem… Mẹ đau lắm không…
Nga ngồi xuống, chân cô rỉ máu, cô nhăn mặt, giọng nhỏ:
- Mẹ không sao… Chỉ đau một chút… Con đừng lo…
Dũng lấy một ít nước ngọt từ khe đá, rửa vết thương cho mẹ, rồi dùng lá dừa sạch băng lại:
-Mẹ nghỉ đi… Để con đi tìm cái gì ăn… Mẹ đừng đi nữa…
Dũng cầm cành cây nhọn, đi ra rặng san hô, cố bắt thêm tôm cá. Cậu cẩn thận hơn, tránh những con sóng lớn, và sau một lúc lâu, cậu mang về được hai con cá nhỏ, vảy lấp lánh dưới ánh nắng. Dũng mừng rỡ khoe với mẹ:
- Mẹ con mình có cái ăn rồi…
Nga nhìn con, nước mắt lăn dài, giọng nghẹn lại:
- Con giỏi lắm…
Nga nhìn Dũng, lòng cô ấm áp. Cô nhận ra rằng, trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, Dũng đã trở thành trụ cột cho mẹ yên tâm. Cô nghĩ:
-Dũng lớn thật rồi… Con không còn là cậu bé của mẹ nữa… Con đang che chở cho mẹ…

Một buổi chiều, bầu trời bỗng tối sầm lại, những đám mây đen kéo đến, mang theo cơn gió mạnh, làm lá dừa bay tứ tung. Tiếng sấm rền vang, những tia chớp lóe lên trên mặt biển, báo hiệu một cơn bão lớn sắp ập đến. Nga nhìn lên trời, giọng lo lắng:
-Dũng ơi. Hình như trời sắp bão… Mẹ con mình phải vào hang… Không thì nguy hiểm lắm…
Dũng gật đầu :
- Để con đi lấy thêm dây leo… Mẹ con mình buộc cái dù lại…
Hai mẹ con vội vàng kéo thêm dây leo, buộc chặt mảnh dù rách vào miệng hang, cố che chắn cho cái hang nhỏ. Nhưng cơn bão đến nhanh hơn họ nghĩ, gió giật mạnh, làm mảnh dù rách bay phần phật, dây leo bị đứt, nước mưa tràn vào hang, làm hai mẹ con ướt sũng. Nga ôm Dũng, giọng run run:
-Dũng… cố lên… Mẹ con mình phải giữ cái dù… Không thì bay mất…
Dũng ôm mẹ, hai mẹ con cùng giữ chặt mảnh dù, nhưng gió quá mạnh, mảnh dù rách bị xé toạc, bay ra ngoài, để lại hai mẹ con trong hang, đối mặt với cơn bão. Dũng hét lên:
-Trời… cái dù bay rồi…
Đột nhiên, một tiếng sấm lớn vang lên, như một tiếng nổ kinh hoàng, làm Nga giật mình, cơ thể cô run bần bật. Tiếng sấm gợi nhớ đến tiếng nổ trên máy bay, ký ức kinh hoàng của vụ tai nạn ùa về, làm cô hoảng loạn. Nga rúc vào người Dũng, ôm chặt cậu, giọng run run như một đứa trẻ sợ hãi:
-Mẹ sợ lắm… Tiếng sấm… Nó giống… giống tiếng nổ trên máy bay… Mẹ sợ quá… Con ơi…
Dũng ôm mẹ, cảm nhận cơ thể mẹ run lên trong vòng tay mình, cậu cố giữ bình tĩnh, giọng nhỏ:
-Mẹ… con ở đây… Mẹ đừng sợ… Mẹ con mình sẽ không sao…
Nga rúc sâu vào lòng Dũng, nước mắt lăn dài, cô thì thầm:
-Mẹ… Mẹ không muốn mất con… Mẹ sợ lắm…
Dũng vuốt tóc mẹ, giọng nhỏ:
-Mẹ… con ở đây mà… Con không đi đâu… Mẹ đừng lo…
Cơn bão kéo dài đến tận đêm, gió rít qua miệng hang, mang theo cát và lá dừa, làm hai mẹ con nhắm chặt mắt. Nga vẫn rúc vào người Dũng, cơ thể cô run rẩy, còn Dũng ôm chặt mẹ, dùng cơ thể mình che chắn cho cô, dù chính cậu cũng đang lạnh và sợ. Nước mưa lạnh buốt thấm vào người, làm họ run rẩy. Đúng là một đêm đầy giông bão.  
<< 2 | 4 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 183

Return to top