Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 819 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: hoang192 2 tuần trước
ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG
Hoàng Blue

2
2 mẹ con như cởi bớt đc nút thắt trong lòng vui thấy rõ. Chỉ có 1 ngày chuẩn bị, họ đi mua, đi tìm những thứ cần thiết, Nga giao việc tìm các địa điểm vui chơi ăn uống cho con, còn mình đi mua sắm.
- Háo hức quá. Nga vui như cô gái mới lớn. Đúng thật từ trước giờ cô chỉ đi du lịch với cơ quan vì con trai ko thích đi cùng nên toàn ở với mấy bà già, toàn là ăn uống ko thoải mái, vui chơi ko thỏa thích. Lần này sẽ khác, Nga hy vọng thế khi 2 mẹ con sẽ có thêm thời gian cho nhau. Nga vừa mua sắm vừa vui vẻ như mở cờ trong bụng. Đến cuối ngày cô dừng lại ở 1 cửa hàng bikini. Cô mua đc vài bộ. Ngắm mình trong gương cô tự nhủ : Mình vẫn còn đẹp chán, thế mà lâu nay chẳng quan tâm đến bản thân. Nga tự ngắm mình trong bộ bikini mới mua cô tự nhận xét : bộ ngực khá to nhưng vẫn còn săn chắc, cặp mông cũng rất được đấy chứ, cô dừng lại ở bụng rồi thở dài " Đáng lẽ ko có chút ngấn kia thì đẹp biết mấy, nhưng mình không hối tiếc, đó là dấu vết của 1 lần mang thai, để bây giờ con trai mình đã lớn khôn".
Chuyến bay vào lúc 12h đêm. Chiếc máy bay mang ký hiệu MH370 bay trong 1 màn đêm đen đặc. 2 mẹ con gục đầu vào nhau ngủ, trong lòng nghĩ về những niềm vui mà họ sắp có trong chuyến đi này. Nhưng họ ko thể ngờ rằng chuyến bay định mệnh ấy sẽ đưa họ đi rất xa.

Trên chiếc máy bay MH370, không khí yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng động cơ gầm rú đều đều và tiếng thở nhẹ của những hành khách đang chìm vào giấc ngủ. Nga ngồi cạnh Dũng, đầu cô tựa vào vai con, tay cô nắm chặt tay cậu, như thể sợ nếu buông ra, cậu sẽ lại xa cô một lần nữa. Dũng cũng ngủ, khuôn mặt cậu bình yên, khóe miệng khẽ nhếch lên, như thể đang mơ về những ngày vui sắp tới ở Maldives. Nga mở mắt, nhìn con, lòng cô ấm áp. Cô thì thầm:
-Dũng… mẹ sẽ không để con buồn nữa… Mẹ con mình sẽ có những ngày thật vui…Nhưng niềm vui ấy không kéo dài. Khi máy bay bay được hơn hai tiếng, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía đuôi, khoang hành khách rung chuyển dữ dội, tiếng người hét lên hoảng loạn, mùi khói cay nồng bốc lên, ánh đèn báo động nhấp nháy đỏ rực. Nga giật mình, ôm chặt Dũng, giọng run run:
-Dũng… con ơi… Dậy đi con… Có chuyện gì thế này…
Dũng mở mắt, khuôn mặt cậu tái mét, giọng run run:
-Mẹ… mẹ ơi… Con sợ… Máy bay… máy bay bị làm sao thế…
Tiếng loa thông báo vang lên, giọng phi công run run:
-Quý khách giữ bình tĩnh… Máy bay đang gặp sự cố… Chúng tôi đang cố gắng…
Nhưng tiếng loa nhanh chóng bị cắt đứt, thay vào đó là tiếng nổ thứ hai, lớn hơn, làm cả khoang hành khách chao đảo. Nga ôm chặt Dũng, nước mắt lăn dài, cô hét lên:
-Dũng… ôm mẹ thật chặt… Mẹ ở đây… Mẹ không để con làm sao đâu…Trong khoảnh khắc cuối cùng, Nga nhìn thấy một chiếc dù khẩn cấp treo gần ghế, cô lao đến, giật mạnh, kéo Dũng ra khỏi ghế, ôm con nhảy ra ngoài ngay trước khi máy bay phát nổ trên không trung. Chiếc dù bung ra, nhưng nó chỉ được thiết kế cho một người, không đủ sức chịu tải trọng của cả hai mẹ con. Nga ôm chặt Dũng, cơ thể cậu run lên trong vòng tay cô, chiếc dù chao đảo dữ dội trong cơn gió mạnh, dây dù siết chặt vào vai Nga, làm cô đau nhói, nhưng cô vẫn cố giữ chặt con, thì thầm:
-Dũng… con đừng sợ… Mẹ đây… Mẹ con mình sẽ không sao đâu…
Gió rít qua tai, tiếng sóng biển từ xa vọng lên, màn đêm đen đặc bao quanh, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc dù phản chiếu ánh trăng mờ nhạt. Nga cảm thấy cơ thể mình như bị xé toạc bởi sức nặng và cơn gió lạnh buốt, nhưng cô không buông Dũng ra, dù tay cô đã tê dại vì siết chặt dây dù. Dũng ôm mẹ, giọng cậu run run:
-Mẹ… con sợ lắm… Mẹ ơi… con không muốn… không muốn…
Nga cắn răng, nước mắt lăn dài, cô thì thầm:
-Dũng… con ngoan… Mẹ ở đây mà… Mẹ con mình sẽ ổn thôi… Con đừng lo…
Chiếc dù chao đảo, không thể kiểm soát hướng rơi, nó lao xuống với tốc độ nhanh hơn dự kiến. Nga nhìn xuống, thấy mặt biển đen kịt phía dưới, nhưng rồi một bóng đất hiện ra lờ mờ trong ánh trăng – một hòn đảo nhỏ. Cô thầm cầu nguyện:
-Trời ơi… làm ơn… để mẹ con tôi sống sót…

Chiếc dù va vào một rặng cây dừa cao vút, dây dù vướng vào cành, làm Nga và Dũng bị giật mạnh, cơ thể họ đập vào thân cây, rồi rơi xuống bãi cát bên dưới. Nga ôm Dũng, cố dùng cơ thể mình che chắn cho con, nhưng cú va chạm quá mạnh khiến cả hai mẹ con ngất đi. Nga cảm thấy một cơn đau nhói ở vai và lưng trước khi ý thức của cô chìm vào bóng tối, cô chỉ kịp thì thầm:
-Dũng… con ơi…

Khi Nga tỉnh lại, ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mắt cô, làm cô chói đến mức phải nheo mắt lại. Đầu cô đau nhức, cơ thể ê ẩm như vừa bị ai đó đánh, vai trái của cô đau rát, máu rỉ ra từ một vết rách dài do dây dù siết chặt. Cô nằm trên bãi cát trắng, cát dính đầy trên tóc và quần áo, nước biển mặn chát thấm vào miệng, làm cô ho sặc sụa. Nga cố ngồi dậy, nhưng cơn đau ở lưng khiến cô kêu lên:
-Trời ơi… đau quá…Cô nhìn quanh, khung cảnh trước mắt hiện ra rõ ràng hơn. Một bãi cát trắng trải dài, lấp lánh dưới ánh nắng, mặt biển xanh thẳm phía xa, những con sóng lớn ầm ầm lao vào bờ, bọt trắng xóa bắn tung tóe, mang theo mùi muối mặn nồng. Xa xa là những rặng dừa cao vút, lá dừa đung đưa trong gió, tiếng lá xào xạc hòa lẫn với tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng chim hải âu kêu trên bầu trời. Hòn đảo nhỏ, nhưng đẹp như một bức tranh, nếu không phải trong hoàn cảnh này, Nga có lẽ đã thốt lên vì vẻ đẹp của nó. Nhưng giờ đây, cô chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Cô lẩm bẩm:
-Đây là đâu… Mình còn sống sao… Dũng… Dũng đâu rồi…
Nga giật mình, nhìn sang bên cạnh, thấy Dũng nằm cách cô vài mét, cơ thể cậu bất động trên cát, khuôn mặt tái mét, mắt nhắm nghiền. Nga hoảng loạn, quên cả cơn đau trên người, cô bò đến bên con, lay cậu, giọng run run:
-Dũng… con ơi… Con tỉnh lại đi… Con đừng làm mẹ sợ… Con ơi…
Dũng khẽ động đậy, mí mắt cậu run run, rồi cậu mở mắt, ho sặc sụa, nước biển chảy ra từ miệng. Cậu ngồi dậy, ôm đầu, giọng yếu ớt:
-Mẹ… mẹ ơi… Con… con đau đầu quá… Đây… đây là đâu hả mẹ…
Nga ôm chầm lấy Dũng, nước mắt lăn dài, giọng nghẹn lại:
-Dũng… con không sao là mẹ mừng rồi… Mẹ con mình còn sống… Con đừng lo… Mẹ ở đây với con mà…
Nga kiểm tra cơ thể Dũng, thấy cậu bị trầy xước ở tay và chân, một vết bầm lớn trên trán, có lẽ do va vào cây khi rơi xuống. Dũng ôm đầu, giọng run run:
-Mẹ… con chóng mặt… Con đau lắm… Mẹ ơi… con sợ…
Nga vuốt tóc con, cố giữ bình tĩnh, nhưng lòng cô rối bời. Cô nhìn quanh, thấy chiếc dù rách nát vướng trên rặng dừa, vài mảnh vỡ từ máy bay trôi dạt vào bờ, nhưng không có dấu hiệu của bất kỳ ai khác. Cô thì thầm:
-Dũng… mẹ không biết đây là đâu… Nhưng mẹ con mình còn sống là tốt rồi… Con nghỉ một chút đi, để mẹ đi tìm người giúp mình…
Nga đỡ Dũng đứng dậy, nhưng cả hai mẹ con đều yếu ớt sau cú rơi. Nga bị đau vai và lưng, mỗi bước đi đều khiến cô nhăn mặt vì đau, còn Dũng thì chóng mặt, phải dựa vào mẹ để đi.
Nga nhìn con, lòng cô đau như cắt, cô tự nhủ:
-Mình không thể để Dũng khổ… Mình phải tìm cách…
Nga dìu Dũng đi dọc bãi cát, gọi lớn:
-Có ai không… Làm ơn… Có ai giúp mẹ con tôi không… Ai đó làm ơn…
Giọng cô vang lên, nhưng chỉ có tiếng sóng và tiếng chim hải âu đáp lại. Nga và Dũng đi mãi, đi mãi, qua những rặng dừa, qua những tảng đá lớn phủ đầy rêu xanh, nhưng không có một bóng người, không một dấu hiệu của sự sống.
Mặt trời lên cao, ánh nắng gay gắt chiếu xuống, làm da họ rát bỏng, mồ hôi lăn dài trên trán, hòa lẫn với nước biển mặn chát, làm mắt Nga cay xè. Dũng thở hổn hển, giọng yếu ớt:
-Mẹ… con mệt quá… Con khát… Mẹ ơi… có ai ở đây không…
Nga dừng lại, để Dũng ngồi xuống dưới bóng râm của một cây dừa, cô quỳ xuống bên con, vuốt tóc cậu, giọng run run:
-Dũng… con nghỉ một chút đi… Mẹ đi tìm tiếp… Con đừng lo… Mẹ ở đây mà…
Nhưng khi Nga tiếp tục đi, cô chỉ thấy bãi cát trải dài, những rặng dừa, và rừng cây rậm rạp phía xa. Không một bóng người, không một ngôi nhà, không một dấu hiệu của sự sống.
Nga quay lại bên Dũng, ngồi sụp xuống, nước mắt lăn dài, giọng nghẹn lại:
-Dũng… mẹ đi một vòng rồi… Không thấy ai cả… Có khi… có khi nơi này không có người thật…
Dũng nhìn mẹ, ánh mắt cậu đầy sợ hãi, giọng run run:
-Mẹ… không có ai thật sao… Mẹ ơi… con sợ… Lỡ không ai tìm thấy mình… mình sẽ thế nào…
Nga ôm Dũng, cố che giấu nỗi sợ hãi của mình, nhưng lòng cô cũng đang rối bời. Cô nghĩ:
-Mình không biết làm gì… Ở một nơi như thế này… mình làm sao được… Mình chỉ muốn con an toàn…
Nga ôm chặt Dũng, dùng cơ thể mình che chắn cho con khỏi ánh nắng gay gắt, giọng thì thầm:
-Dũng… con đừng sợ… Mẹ ở đây… Mẹ con mình sẽ tìm cách… Con đừng lo… Mẹ ở đây với con mà…

Những giờ tiếp theo, Nga và Dũng ngồi dưới bóng râm, cả hai mẹ con đều kiệt sức, đói khát, và sợ hãi. Nga nhìn con, thấy khuôn mặt hốc hác của Dũng, đôi mắt trũng sâu vì đói và khát, cô tự nhủ:
-Mình phải làm gì đó… Nhưng mình… mình không biết làm gì…
Nga cố đứng dậy, đi quanh bãi cát, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể giúp họ sống sót. Cô thấy những quả dừa rụng dưới gốc cây, cô nhặt lên, cố đập bằng một hòn đá, nhưng đá trượt, làm tay cô trầy xước thêm, máu rỉ ra, cô kêu lên:
-Trời ơi… sao mà khó thế…
Dũng nhìn mẹ, ánh mắt cậu đầy lo lắng, giọng nhỏ:
-Mẹ… mẹ làm đau tay rồi… Để con thử… Con giúp mẹ…
Dũng đứng dậy, dù cơ thể cậu vẫn còn yếu, cậu cầm một mảnh đá có cạnh sắc, cố khoan vào quả dừa, nhưng mảnh kim loại quá cùn, cậu phải dùng sức rất nhiều, mồ hôi lăn dài trên trán, nhỏ giọt xuống cát, tay cậu run lên vì mệt. Sau một lúc lâu, nước dừa mới chảy ra, Dũng đưa cho mẹ, giọng nhỏ:
-Mẹ… mẹ uống đi… Con không khát đâu… Mẹ uống đi cho đỡ mệt…
Nga uống một ngụm, nước dừa mát lạnh chảy xuống cổ, làm cô đỡ khát, nhưng cô vẫn lo lắng:
-Dũng… Con cũng uống đi. Bây giờ nước thì có rồi… Nhưng mà… mẹ con mình phải tìm gì ăn nữa… Mẹ không muốn con đói…
Dũng gật đầu, giọng nhỏ:
-Mẹ, để con đi tìm thử… Mẹ nghỉ đi… Con tìm xem có gì ăn được không…
Dũng đứng dậy, dù cơ thể cậu vẫn còn yếu, cậu đi dọc bãi cát, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể ăn được. Cậu nhặt được vài con ốc nhỏ bám trên đá, nhưng khi đập vỡ vỏ, mùi tanh nồng bốc lên, Dũng nhăn mặt, giọng run run:
-Mẹ… con tìm được cái này… Nhưng… nhưng nó tanh quá… Con không biết có ăn được không…
Nga nhìn con ốc, cô cũng nhăn mặt, giọng lo lắng:
-Mẹ cũng không biết… Nhưng mà… ăn sống thế này… mẹ sợ không được… Mẹ con mình phải tìm cách làm chín đã…Dũng gật đầu:
- Vâng, phải có lửa mẹ ạ… Nhưng mà… con không biết làm thế nào…
Nga nhìn quanh, thấy vài cành khô trên bãi cát, cô nói:
-Mẹ thấy mấy cành khô kia… Con thử xem… Mẹ con mình phải có lửa… Không thì không ăn được đâu…
Dũng nhặt cành khô, cố cọ xát hai cành vào nhau, nhưng cậu không biết cách, tay cậu run run, mồ hôi lăn dài, nhưng không có tia lửa nào. Dũng ngồi sụp xuống, giọng nghẹn lại:
-Mẹ… con không làm được… Con không biết… Con mệt quá…
Nga ôm Dũng, giọng run run:
- Không sao đâu… Con cố rồi… Mẹ con mình sẽ tìm cách khác… Con đừng lo…Nga nhìn quanh, nghĩ:
Nếu không có lửa… thì ít nhất phải tìm nước ngọt… Nước dừa không đủ…
Nga dìu Dũng đi vào khu rừng rậm rạp phía sau rặng dừa, hy vọng tìm được một con suối hay nguồn nước ngọt. Nhưng khu rừng đầy những cây cao, dây leo chằng chịt, ánh nắng chỉ lọt qua những kẽ lá, tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Tiếng lá xào xạc hòa lẫn với tiếng côn trùng kêu, làm Nga cảm thấy rợn người. Cô nắm chặt tay Dũng, giọng nhỏ:
-Dũng này… con đi sát mẹ… Mẹ không biết trong này có gì… Con đừng đi xa mẹ…
Đột nhiên, một tiếng sột soạt vang lên từ bụi cây gần đó, Nga giật mình, ôm Dũng, giọng run run:
-Dũng… con nghe thấy không… Có gì đó…
Dũng nhìn theo hướng mẹ chỉ, ánh mắt cậu đầy sợ hãi, rồi cậu hét lên:
-Mẹ… con rắn… Mẹ ơi… con rắn…
Một con rắn nhỏ, thân màu xanh lục, trườn ra từ bụi cây, lưỡi nó thè ra, mắt nó nhìn chằm chằm vào hai mẹ con. Nga hoảng loạn, kéo Dũng lùi lại, nhưng chân cô vấp vào một rễ cây, cả hai mẹ con ngã nhào xuống đất. Con rắn trườn đi mất, nhưng Nga và Dũng vẫn run rẩy, ôm nhau, giọng Nga nghẹn lại:
-Con có sao không… Mẹ sợ quá… Ở đây… ở đây nguy hiểm quá…
Dũng ôm mẹ, giọng run run:
-Mẹ… con không sao… Nhưng mà… con sợ… Mẹ ơi… con không muốn vào rừng nữa…
Nga gật đầu, giọng nhỏ:
-Ừ… mẹ con mình quay lại bãi cát… Ở đây… mẹ không biết có gì nữa… Mẹ không muốn con gặp nguy hiểm…
Hai mẹ con quay lại bãi cát, nhưng họ vẫn chưa tìm được nước ngọt, và cái đói, cái khát ngày càng làm họ kiệt sức. Nga nhìn Dũng, lòng cô đau như cắt, cô tự nhủ:
-Mình không thể để Dũng khổ… Nhưng mình… mình không biết làm gì…

Khi mặt trời bắt đầu lặn, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu xuống mặt biển, làm bãi cát nhuộm một màu cam ấm áp. Nhưng cái lạnh từ gió biển bắt đầu thổi vào, làm Nga và Dũng run lên. Nga nhìn con, thấy Dũng ôm người, môi cậu khô nứt, cô lo lắng:
- Trời tối rồi… Mẹ con mình phải tìm chỗ ngủ… Không thì lạnh lắm…Nga nhìn quanh, thấy mảnh dù rách nát vướng trên rặng dừa, cô nói:
-Dũng… mẹ con mình lấy cái dù kia… Mẹ thấy gần đây có một cái hang nhỏ… Mẹ con mình vào đó ngủ…
Dũng gật đầu, giọng nhỏ:
-Vâng… con giúp mẹ…
Hai mẹ con cùng nhau kéo mảnh dù xuống, dù nó rách nhiều chỗ, nhưng vẫn đủ để che chắn. Nga dìu Dũng đến một cái hang nhỏ gần bãi cát, hang chỉ vừa đủ cho hai người nằm, nhưng ít nhất nó che được gió. Nga trải mảnh dù xuống đất, làm thành một tấm lót, rồi kéo một phần khác che lên trên, giọng nhỏ:
-Con nằm xuống đi… Mẹ con mình ngủ ở đây… Có cái dù che, đỡ lạnh hơn…
Dũng nằm xuống, nhưng cậu vẫn run, giọng nhỏ:
-Mẹ… con lạnh… Mẹ nằm cạnh con đi… Con sợ…
Nga nằm xuống bên con, ôm Dũng vào lòng, dùng cơ thể mình che chắn cho cậu, giọng thì thầm:
-Dũng… mẹ ở đây… Con đừng sợ… Mẹ ôm con… Con ngủ đi…
Đêm đó, cái lạnh từ cát thấm vào người, mảnh dù rách không che chắn được nhiều, nhưng hơi ấm từ cơ thể Nga làm Dũng đỡ run. Nga ôm con, nước mắt lăn dài, cô nghĩ:
-Mình không biết ngày mai sẽ thế nào
<< ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG | 3 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 190

Return to top