Nếu nhà tôi bị cháy, tôi sẽ ưu tiên cứu ba thứ mà tôi cho là quí báu nhất đối với mình: album lễ cưới của vợ chồng tôi, mấy tờ giấy ghi cách thức chế biến thức ăn do bà nội tôi ghi lại và vài lá thư tình của chồng tôi viết trên tờ giấy vở xé ra.
Chỉ có ba lá thư tình thôi trong cả cuộc đời dài, vì sau ngày cưới chồng tôi không viết lá thư nào nữa. Tuy nhiên, nói cho đúng, chồng tôi không ngưng viết thư tình đâu, nhưng viết một cách hoàn toàn khác với thư tình trước ngày cưới, thế thôi. Tôi xin nêu vài ví dụ. Sau đây là một thư để lại trên bàn giấy vào tuần trước:
“Em yêu, phải cẩn thận khi vào chuồng ngựa nhé, đường đi trơn lắm đó. Anh”
Hoặc lá thư sau đây để cạnh điện thoại, viết trên tờ thực đơn của một tiệm ăn: “Anh đã tắt máy giặt và trả các băng vidéo rồi. Có vài tờ hóa đơn đây nè. Đừng lo bữa ăn tối nhé. Anh sẽ mang ít món về ăn”.
Bạn thấy đó, các thư này không có thứ âm nhạc như thư tình ngày xưa: “Hãy đoán xem anh yêu em biết mấy…” hoặc: “Anh luôn yêu và nhớ em…”. Tuy nhiên, xét cho kỹ, chúng cùng nói một thứ chuyện như nhau, đó là chuyện tình yêu phải không bạn. Phụ nữ chúng tôi mong muốn chồng mình cứ viết cho chúng tôi, viết gì cũng được, vì chúng tôi luôn xem đó là tình yêu dành cho mình. Và đó là hạnh phúc chứa chan.
Nacy Shulins Every day I love you more N.T.Đ.A sưu tầm