Có một bạn trẻ tìm đến một công ty phần mềm máy tính xin một chân dọn dẹp vệ sinh . Sau khi qua phỏng vấn và thử việc (như lau dọn khu vệ sinh ... ), người quản lý nhân sự đồng ý nhận anh vào làm, đồng thời yêu cầu anh để lại địa chỉ email để tiện liên lạc . Anh nói: "Tôi không có máy tính". Người quản lý nói với anh rằng đối với công ty phần mềm, một người không có email đồng nghĩa với sự không tồn tại . Vì thế, ông ta lấy làm tiếc là không thể nhận anh được .
Anh thất vọng rời khỏi công ty, trong túi chỉ còn $10. Đi ngang một cửa hàng thực phẩm, anh chợt nghĩ ra việc mua 10kg khoai tây, lê la đến từng hộ gia đình bán lại . Hai giờ sau anh đã bán hết và có lời . Anh lại làm như vậy nữa, số tiền vốn ban đầu đã tăng lên đáng kể . Anh phát hiện làm công việc này có thể nuôi sống bản thân .
Từ đó anh chăm chỉ làm việc . Nỗ lực cộng với một chút may mắn, công việc của anh ngày càng thành công . Trong năm năm anh lập được một công ty lớn chuyên giao hàng tận nhà . Mọi người chỉ cần đứng ở cửa nhà mình cũng có thể mua được các loại thực phẩm tươi sống . Đến một hôm anh chợt nghĩ đến tương lại, đến gia đình và quyết định đi mua bảo hiểm .
Lúc ký hợp đồng, nhân viên bảo hiểm hỏi địa chỉ email của anh . Anh lại nói: "Tôi không có máy vi tính". Người nhân viên ngạc nhiên: "Ngài có một công ty lớn như thế nhưng lại không có máy vi tính và địa chỉ email sao ? Ngài thử nghĩ xem nếu ngài có máy tính, ngài đã có thể làm được bao nhiêu thứ nữa!"
Anh nói: "Khi đó tôi sẽ trở thành nhân viên vệ sinh của công ty phần mềm máy tính".
Thuần Anh
Theo Internet