Buổi sáng hôm ấy mẹ dắt tôi đến trường . Tôi vào lớp 1. Trời se lạnh . Con đường đất quanh co vùa qua một đêm mưa trở nên lầy lội và trơn trượt . Ngày ấy tôi vẫn còn là một cậu bé nhút nhát . Tôi bám chặt lấy cánh tay mẹ, cánh tay dịu dàng mà tôi ngây thơ nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ rời xa . Nhưng đúng lúc ấy mẹ lại buông tay ra và giục tôi đi một mình . Tôi kêu lên sợ hãi:
- Mẹ ơi, con sợ ngã lắm!
Mẹ chỉ mỉm cười bình thản:
- Ngã thì đứng dậy!
- Nhưng ngã đau lắm!
- Đau thì khóc!
Cái ngày đầu tiên đi học và những câu nói đó của mẹ theo tôi mãi đến bây giờ, khi tôi đã rời xa ngôi nhà thơ ấu . Chúng vô cùng đơn giản, đơn giản như những phép suy ra, nhưng với tôi đó là phương châm quí báu mà chắc hẳn mẹ đã dành cả cuộc đời để đúc kết nên .
Chúng nâng tôi dậy khi tôi ngã đau, giúp tôi đứng vững, giúp tôi bình thản trước cuộc đời đầy biến động . Mọi việc đều có cách giải quyết và rồi ai cũng sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách bằng chính ý chí của mình .
Phương Duyên