Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Trung Hoa >> Phong kiếm xuân thu

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 88929 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Phong kiếm xuân thu
Tô Chẩn (dịch giả)

Hồi 45
Nói về Hải Triều thánh nhơn, khoe miệng trước mặt Thủy Hoàng, trở về lư bằng dạy Kim Tử Lăng đòi chúng tướng tới lư bằng nghe lịnh. Tử Lăng lãnh mệnh, về trướng đánh trống, tướng quan lớn nhỏ, nai nịt vào trướng ra mắt, Kim Tử Lăng dẫn tới lư bằng, phân đứng hai bên. Hải Triều xem thấy người thiệt là có sức lên núi đánh cọp bẻ răng, xuống biển bắt rồng gỡ vảy, Hải Triều rất mừng nói với chúng tướng rằng: "Hôm nay tôi muốn dùng thủy, hỏa, phong, lôi, đánh phá Lâm Tri đặng bình phục nước Tề, mỗi người phải ra sức tới trước, chẳng đặng thối lui". Chúng tướng đều nói: "Vâng lời". Hải Triều kêu Thủy ma, Bát phong, Ngũ lôi, Hỏa long, bốn vị chơn nhơn bày bố theo phương hướng, lên tới thành Lâm Tri liệng phép bửu, đặng binh Tần phá thành cho dễ, còn Vương Tiển, Chương Hàng, Đổng Ế, Tư Mã thì dẫn ba ngàn binh mã, tới bốn cửa thành Lâm Tri mai phục, hễ nghe trên thành có thủy, hỏa, phong, lôi làm hiệu, thảy đều ra sức phá thành, chẳng đặng trái lịnh. Bốn vị chơn nhơn cùng bốn viên đại tướng, đều lãnh mệnh ra đi. Hải Triều sau Hỗn Ngươn chơn nhơn, phụ với Ngũ lôi; Bình địa chơn nhơn, phụ với Hỏa Long; Kim cang chơn nhơn phụ với Bát Phong; liệu thạch chơn nhơn phụ Thủy ma; rồi kêu Vân ma chơn nhơn dạy rằng: "Ngươi đứng trên mây mà chờ, nếu gặp Nam Cực cùng Tôn Tẩn bị thua, cỡi mây dưới chân, làm cho nó đi không đặng, ta sẽ dùng phép mà bắt nó; còn Trấn thổ chơn nhơn ra ngoài cử phía tây, nếu gặp bọn Nam Cực cỡi mây không đặng, mà độn thổ chạy thì ngươi dùng phướn phát hổ đòn ngăn nó lại, ấy là công lớn của ngươi". Hai người lãnh chỉ ra đi. Hải Triều bèn kêu Tinh Di, Quán Đẩu dạy rằng: "Đêm nay trời trong trăng tỏ, sao chiếu sáng ngời, không nhằm lúc dùng phép, vây hai ngươi phải ra thần thông che lấp trăng sao, làm cho quân sĩ bên Lâm Tri, coi không thấy, đặng ta phá cho dễ". Hai người vâng lệnh ra đi. Hải Triều kêu Tử Lăng dạy rằng: "Ngươi đem năm ngàn binh tướng, gìn giữ dinh Tần, không nên tháp thử, làm cho rối loạn lòng quân, nếu quân binh rối loạn, thì đầu đuôi không tiếp nhau đặng, ắt hư việc lớn phải cho hết lòng cẩn thận". Tử Lăng vâng mệnh dẫn chúng tướng ra đi. Rồi Hải Triều dặn các học trò rằng: "Đêm nay chúng ngươi theo ta, đến thành Lâm Tri, ra tài phép bắt cho đặng bọn Nam Cực, ta đưa chúng nó lên thiên đình trị tội". Các tiên nghe rồi, chia nhau ra đi, việc ai nấy làm. Giây phút mặt nhựt lặn khuất non tây, lần đến hoàng hôn trăng lên tỏ rạng. Di Tinh, Quán Đẩu, hai vị chơn nhơn, một người qua phía Nam, một người qua phí Bắc, Di Tinh thì cầm cờ trính tinh, Quan Đẩu lấy quạt chuyển đẩu, niệm động chơn ngôn, làm phép tức thì tinh đẩu lờ mờ, trời đất tối đen, giơ ta chẳng thấy; gần đến canh ba, nghe tiếng chuông đánh, thì Chương Hàng, Đổng Ế, Tư Mã Hâu, Vương Tiển, bốn viên đại tướng, dẫn ba ngàn nhơn mã, người đều ngậm thẻ, ngựa chẳng mang lạc, chạy qua bốn cửa thành Lâm Tri, lén lén mai phục, bốn tướng dòn trên thành, chẳng thấy lửa canh, thì tưởng không phòng bị, trong bụng cả mừng bèn sửa soạn thang sẳn, chờ nghe thủy, hỏa, phong, lôi, đặng cố trèo đánh vào thành. Lúc ấy chuông đánh lần thứ hai, bọn Bát Phong chơn nhơn, bnốn người, kẻ cỡi cọp người ngồi cỡi nai, chẳng đem đồ khí giới, cũng không dẫn quân binh, đều cỡi mây qua cửa thành Lâm Tri, chuông đánh lần thức ba, bọn Hỗn ngươn chơn nhơn đều ra khỏi dinh, chạy tới phương hướng đứng chờ. Còn Hải Triều ngồi trên thanh mao hẩu, xem thấy sao khuất, trăng lu, trời đất mịt mù, tối đen như mực, chẳng thấy thành Lâm Trì, thì ngỡ là học trò của mình làm phéo đó, nên trong lòng cả mừng chớ không dè Nam Cực thỉnh Thiên Lung, Địa á, Mông đều, ba bị thánh nhơn che lấp con mắt, cho nên chẳng thấy.
Nói về Nam Cực liệng chưởng tâm lôi, nổ lên bốn cửa đều đốt pháo một lượt, tức thì mỗi phía thành, quân đều trep lồng đèn, trên mỗi cái hình nhơn, dường như quân binh bá vạn, người người giống như hình sống, đứng đầy trên thành. Bát phong chơn nhơn xem thấy trên thành đã có phòng bị, trong bụng tính rằng: "Trên thành chúng nó đều có đề phòng, cũng khó lên được, chi bằng nổi gió tắt đèn làm cho rối loạn quân binh của nó, chắc phải sanh biếnh". Tính rồi, bay giữa không trung, mở túi gió, niệm động chơn ngôn, gió liền nổi lên. Bát phong quay đầu gió thấy giữa không trung có một vị thần tay cầm miệng đãy, đang đứng thâu gió thì giận lắm nạt rằng: "Mao thần xứ nào? Sao dám phá phép ta" Vị thần ấy nói: "Bát phong không được vô lễ, ta là Cửu thiên chánh khí phong thần, vâng mạng Chưởng giáo đến đây thâu gió, dầu người có phép thuật, cũng không ra khỏi ta được". Bát Phong nghe nói thất kinh, vừa muốn bay xuống trong thành, chém giết binh Tề, đặng Vương Tiển vào thành cho dễ. Bỗng nghe trên cửa phía tây trốn vang như sấm, Vương Thuyền giục nai xông ra, kêu lớn rằng: "Bát phong chơn nhơn chớ chạy, có ta đến đây". Bát phong thấy Vương Thuyền thì giận lắm, múa gươm tới. Hai người đánh nhau trên thành. Lúc ấy Vương Tiển đứng dưới thành, nghe gió thổi lên một trận rồi chẳng thấy nửa, trong lòng hồ nghi, vùng nghe gió thổi lên một trận rồi chẳng thấy nửa, trong lòng hồ nghi, vùng nghe pháo nổ, ngó lên trên thành, thấy quân cao lớn mặc đồ trắng, đứng đúng vô số, dữ như thần, Vương Tiển hồn phách đều bay, than rằng: "Thôi rồi, nay bị kế nữa, phải thâu binh cho mau mới xong". Nói vừa dứt lời, quân mai phục liền áp tới phủ vây, có viên đại tướng hươi búa ngăn đón đường đi. Vương Tiển nhìn mới biết là Bảo quốc hầu Viên Cang, bèn giục ngựa tới đánh, hai quân la ó trợ oai. Lúc ấy Bát Phong chơn nhơn, đang đánh trên thành, bỗng nghe dưới thành có tiếng la hét, thì biết Vương Tiển đã bị vây rồi, trong bụng nghĩ rằng: "Nếu ta không đánh thằng này trước thì làm sao mà cứu Vương Tiển cho được".
Bèn thò trong túi da beo, lấy ra một cây quạt (vốn Bát Phong chơn nhơn có bốn cây quạt lớn, mùa xuân thì cây Hòa phong phiến, cả mình đều tê cứng; mùa đông thì quạt ấy đều dùng theo bốn mùa, hễ quạt sai thì chẳng linh nghiệm). Lúc ấy nhằm tuyết tháng chạp, phải chi Bát Phong lấy cây quạt Hàn phong mà quạt, chẳng những một Vương Thuyền mà thôi, dẫu có trăm người Vương Thuyền cũng không cự nổi, trong nháy mắt cả mình đều lạnh, phải rơi xuống nai, vì lúc rộn ràng, nên lấy lộn. Bên kia Vương Thuyền đánh tới, Bát Phong múa gươm đỡ khỏi, thuận tay quạt ra một cái, Vương Thuyền thất kinh dừng trượng. Bát Phong quạt luôn mấy cái nữa, Vương Thuyền thấy chẳng hề chi thì cười nói rằng: "Lúc này trời lạnh chớ không nực nội gì, mà ngươi phải quạt cho ta" Bát Phong quạt luôn ba cái, chẳng thấy Vương Thuyền rớt xuống thì thất kinh coi lại, té ra lấy lộn cây quạt huân phong, bèn nói: "Lộn rồi, lộn rồi". Lật đật thò vào trong túi lấy cây quạt hàn phong, chẳng dè bị Vương Thuyền hươi gậy quất ngang chận, Bát Phong chẳng đề phòng, bị một gậy té nhào xuống đất. Vương Thuyền lật đật nhảy xuống nai, đè trên mình Bát Phong, vì Vương Thuyền sức mạnh, nên Bát Phong vẫy vùng không khỏi. Vương Thuyền bắt để nằm ngang nai rồi xốc tới kêu nói rằng: "Vương Tiển chẳng nên ỷ mạnh, Bát Phong của nhà ngươi đã bị ta bắt đây rồi, ngươi còn dám ở đó mà đánh nữa sao?" Nói dứt lời, bay thẳng vào trận. Lúc ấy Kim Cang chơn nhơn đang lược trận, nghe Vương Thuyền để Bát Phong ngang lưng nai, nhắm trận trụ tiên bay tuốt, bèn giục nai rượt theo, nạt lớn rằng: "Vương Thuyền chạy đâu, phải thả sư huynh ta xuống". Vương Thuyền ngó lại, thấy Kim Cang chơn nhơn rượt tới, thì mừng lắm, thẳng tuốt vào trận, bỏ Bát Phong dưới hầm hãm tiên. Bát Phong vừa muốn biến chạy bị Mao Toại, Bạch Viên phất phướn tụ tiên, hào quang chiếu sáng, che bít miệng hầm, còn Vinh cau tiên thì đốt bùa trấn tiên, làm cho Bát Phong hôn mê chơn tánh ở dưới hầm, như say không cựa quậy, Vương Thuyền cỡi nai tới cây cờ vàng phía Tây chờ đó.
Nói về Kim Cang chơn nhơn rượt vào trong trận chẳng thấy Vương Thuyền, bốn phía hào quang sáng rỡ, không có đường ra trong lòng kinh hãi, đáng đông, phá tây mà ra không đặng.
Nói về Vương Tiển, ra sức chết đánh với Viên Cang xảy nghe sấm nổ, thấy trên rớt xuống, binh tướng cỡi cọp, dữ tợn thiên thần, Vương Tiển là: "Không xong, phép Nam Cực đến rồi". Bèn dẫn ba quân chạy trốn. Viên Cang cả mừng đốc binh rượt theo.
Nói về Hỏa Long chơn nhơn, đến cửa phía nam, liệng rồng lửa, ngựa lửa, xe lửa, tên lửa, đốt thành Lâm Tri, xảy gặp Hỏa Kỳ gia thây hết những đồ làm lửa, rồi nghe pháo nổ trên thành, đèn đuốc sáng rỡ, quân cao lớn mặc đồ đỏ, đứng đông vô số, thì thất kinh quay lại, thấy rồng lửa, ngựa lửa, tên lửa, đều mất sạch, chẳng biết đi đâu, bỗng nghe chiêng đánh trên thành, cờ tụ tiên hươi phất, xông ra một vị tiên trưởng, đầu bịt khăn, mình mặc áo cửa bửu bào, tay cầm như ý, Hỏa Long nạt rằng: "Yêu đạo sao đám phá phép ta?" Người tiên ấy cười đáp rằng: "Ta ở núi Độ Sóc, động Tiêu Diêu, nhị tổ sư là Tây Phương Sóc đây, ngươi biết ta lợi hại, mau mau theo ta ra mắt Chưởng giáo, tự người phân xử, thì ta tha chết cho ngươi". Hỏa Long giận lắm giục kim tiền báo, hươi cây giáng long, nhắm Tây Phương Sóc đánh xuống. Tây Phương Sóc lấy như ý ra đỡ, rồi hai tiên đánh đến bốn hiệp. Lúc ấy, Bình Địa chơn nhơn dẫn Đổng Ế cùng binh mã đến đó, thấy Hỏa Long cùng Tây PhươngSóc đang đánh, liền đốc quân bắc thang trèo vô hãm thành. Xảy nghe Phù Dung nạt lên một tiếng, quất ngựa xông ra, đánh với Đổng Ế, còn Bình Địa chơn nhơn thì phụ với Hỏa Long mà đánh Tây Phương Sóc, Phương Sóc cười nói: "Cho bay đánh, ta nào có sợ đâu?" Hỏa Long biết Tây Phương Sóc giỏi lắm, nên liệng rồng lửa ra. Tây Phương Sóc lấy gươm chỉ lên, rồng lửa liền bay trở lại. Hỏa Long chơn nhơn ngó thấy bèn thâu rồng về. Tây Phương Sóc lấy lưới đâu tiên liệng lên, bắt Hỏa Long chơn nhơn vấn chặt. Tây Phương Sóc xách lưới, để Hỏa Long trên lưng giao, rồi chẳng đánh với Bình Địa chơn, chạy tuốt vào trận. Bình Địa thấy Hỏa Long bị bắt thì giận lắm rượt theo, vào trận chẳng thấy Tây Phương Sóc. Bốn phía đều có hào quang, không đường ra được, hoảng kinh chạy bậy trong trận. Còn Tây Phương Sóc bắt Hỏa Long như say bất tỉnh, Tây Phương Sóc tới dưới cờ vàng chờ Hải Triề vào trận.
Nói về Đổng Ế không phải tay đối thủ với Lý Phù Dung nên cả thua chạy dài, Phù Dung kéo quân rượt theo.
Nói về cửa bắc, Vương Ngao nghe pháo nổ, bèn đốt linh phù, biến hình cỏ ra binh thiệt, đèn đuốc sáng tợ ban ngày, Thủy Ma, Luyện Thạch, cùng Chương hàng xem thếy nói: "Không xong nước Tề đã có phòng bị trước rồi". Thủy Ma lấy cờ táng thủy, miệng niện chơn ngôn, chỉ quan phía đông. Bốn biển Long vương nổi sóng ba đào, nước lên cuộn cuộn, chảy vào thành Lâm Tri. Xảy có long thần ở trên mây nói: "Ta vâng mạng Nam Cực tiên ông ở đây giữ thành; chúng ngươi phải mau mau lui về". Long vương chẳng dám trái nghịch, vâng lời lui hết. Thủy Ma chơn nhơn cầm cờ phất luôn ba cái, chẳng thấy nước lên, thì giận lắm nói: "Sư huynh, anh ở đây phá thành, đặng tôi đến biển đòi thần mà hỏi tội nó chẳng vâng lời sai khiến". Nói rồi mặt giận hầm hầm, cỡi mây đi tuốt. Vương Ngao xem thấy rõ ràng, liền cỡi cọp bay nhầu xuống, quân Tần hoảng sợ nhày bậy la rằng: "Có người cỡi cọp trên trời bay xuống". Liền bỏ chạy hết, Luyện Thạch tính rằng: "Chi bằng ta giả thua, dẫn nói đến cửa Tây thì có lão tổ tiếp ứng". Tính rồi quày lộc, nhắm phía tây thua chạy. Vương Ngao của mừng nói: "Thằng giả đạo này tưởng là nó chạy chỗ khác thì phải mất công ta, chớ nay nó chạy qua phía tây, thì gặp trận trụ tiên rồi". Bèn quất cọp rượt theo.
Nói về Thủy Ma chơn nhơn đang cởi mây tính đến biển hổi tội Long vương, quay đầu ngó thấy bốn vị long thần đứng trên mây, thì bước tới hỏi rằng: "Chẳng hay chánh thần ở đây làm gì?" Long thần nói: "Tôi vâng chỉ Nam Cực tiên ông giữa thành Lâm Tri, chẳng cho nước chảy tới thành". Thủy Ma nghe nói, gật đầu nghĩ rằng: "Hèn chi phép của ta không linh được, thôi ta về dinh, cùng lão tổ thương nghị". Liền từ biết long thần bay xuống, cùng với Luyện Thạch chơn nhơn giao chiến, đánh đặng bốn hiệp. Luyện Thạch chơn nhơn thua chạy, người cỡi cọp cũng rượt theo qua phía tây". Thủy Ma nghe rồi thất kinh, nói: "Sư huynh thua chạy, ta phải theo giúp người". Nói rồi nhắm phía tây rượt tới. Chương Hàng nghĩ rằng: "Hai người đi hết, còn ta ở lại đây, làm sao mà đánh cho lại thằng cụt, chi bằng trở về thì hơn". Bèn truyền lệnh ba quân mau trở về. Quân binh nghe truyền, ai lo mạng nấy, chạy bay như gió thổi mây tan, nhắm dinh tuốt về. Xảy nghe sau lưng pháp nổ, có binh Tề rượt theo. Chương Hàng truyền lệnh dừng binh chống cự, thấy đạo binh sau một tướng oai phong lẫm liệt, ngựa đỏ thương dài, giáp vàng bào đỏ, giục ngựa phi tới như bay, thì nạt rằng: "Tướng nhỏ kia, chớ đến, có bổn soái chờ đây, mi tên họ chi, dám rượt theo bổn soái". Độc Cô Giao nói: "Ta con Đinh quốc hầy tên Độc Cô Giao, mi có phải anh hùng, thì ở một chổ chờ ta, có lẽ đâu tìm đường bỏ chạy, song chạy cũng không thoát khỏi". Chương Hàng giận lắm, hươi thương đâm nhầu.

<< Hồi 44 | Hồi 46 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 203

Return to top