Nói về Đông Phương Sóc và Bạch Viên đánh quân sĩ trốn về lấy sách thần thơ dâng lên. Nam Cực xem coi còn thiếu một cuốn phá trận đưa thần. Đông Phương Sóc nói: "Nếu sách ấy chưa trọn bộ, chờ thăm nghe minh bạch, tôi sẽ đến lấy về".
Nói về Mao Bôn uống rượu rồi cùng Kim Tử Lăng kiếu vua về dinh, tuốt ra sau trướng, chẳng thấy hai cuốn thiên thơ, làm cho. Mao Bôn hoảng kinh, hồn phách đều bay, nói với Tử Lăng rằng: "Bị mất sácha ấy, làm sao tôi về ra mắt tổ sư cho được?" Kim Tử Lăng nói: "Trong dinh quyân sĩ canh phòng nghiêm nhặt, dẫu loài phi cầm cũng khó bay vào, có lẽ đâu người đến trộm cắp cho đặng". Còn đang hồ nghi, xảy thấy quân sĩ quỳ xuống bẩm rằng: "Bạch Viên ở trong củi, chẳng biết vì sao đi mất". Mao Bôn cả giận nói: "Bây là đồ chó, không hết lòng coi giữ!" Tử Lăng nói: "Việc ấy không phải tại quân sĩ đâu, tôi tưởng chắc Bạch Viên biến hóa, trộm sách thần thơ mà đi rồi". Mao Bôn làm thi không nói tiếng chi. Kim Tử Lăng nói: "Lũ nô tài! Ta tạm dung đầu chúng ngươi trên cổ, thôi đi cho rồi". Quân sĩ lạy lạy lui ra. Mao Bôn nói: "Biết làm sao bây giờ, thần thơ đã mất, Bạch Viên cũng chẳng còn, nhọc công vô ích, song chẳng biết thằng nào cả gan dám vào trong dinh". Tử Lăng nói: "Chúng ta đoán coi thằng nào tới đây cho biết". Vội vàng cầm ba đồng tiền đi đến trước án, vừa muốn gieo tiền chiếm quẻ, bỗng thấy vài hàng chữ viết trên bàn. Tử Lăng nói: "Lạ này, chữa ai viết đó?" Mao Bôn bước tới đưa đèn coi. Hai người xem rõ ràng Mao Bôn nói: "Không xong! Té ra bị thằng giặc già vào dinh".
Tử Lăng hỏi: "Thằng giạc già nào đó?" Mao Bôn nói: "Đông PhươnG Sóc ở núi Độ Sóc, va vốn là táng tiên ngoài biển, chẳng phục tam giáo cai trị, va ở trong núi tu luyện nhiều năm, thần thông quãng đại, thông hiểu âm dương, nay thần thơ bị va trộm mất, ta há dễ bỏ sao?" Đang nói chuyện, giây phút trời sáng. Thủy Hoàng lên trướng. Mao Bôn vào ra mắt, đem việc Đông Phương Sóc trộm sách và thẻ Bạch Viên mà thuật lại và nói: "Xin bệ hạ cho tôi đến Lâm Tri cùng Đông Phương Sóc giao chiến". Thủy Hoàng nói: "Chơn nhơn ra trận, trẫm chờ nghe tin tức". Mao Bôn mặt giận hầm hầm, xuống trướng, cầm gậy cỡi nai tuốt đến thành Lâm Tri, kêu lớn rằng: "Quân sĩ trên thành! Mau vào báo với thằng lão tặc Đông Phương Sóc, bảo nó ra đây nạo mình". Quân vào bẩm báo. Đông Phương Sóc giận lắm nói: "Mao Bôn có tài chi giỏi? Sao dám kêu tên họ của ta mà nói phách? Nó bất quá như cái sáng của đom đóm sao dám cùng mặt nhật, mặt nguyệt tranh đua?" Rồi đứng dậy nói với lão tổ rằng: "Bần đạo bất tài xin ra trận trừ thằng thất phu ấy cho rồi". Nam Cực cả mừng dạy Vương thuyền lược trận và trao cây quạt long tu phiến và dặn dò. Vương Thuyền lãnh mạng cùng Đông Phương Sóc bước xuống lư bằng, chẳng dẫn binh mã, tuốt ra thành. Vương Thuyền đứng sau lược trận. Đông Phương Sóc một mình xông tới. Mao Bôn thấy một người đạo nhân, mặt như trăng rằm, mắt tợ sao băng, đầu bịt khăn tiêu diêu, mình mặc áo hạc biếc, tay cầm trà điền trượng, chạy tới như bay. Mao Bôn nạt rằng: "Khoan tới, phải thông tên cho rồi mà chịu chết". Đông Phương Sóc ngó thấy một người thầy tu, cỡi nai cầm gậy, mặt mày hung ác, chỉ mà hỏi rằng: "Người tới đó có ohải là Ngũ Lôi chân nhân Mao Bôn chăng? Ngươi ở danh sơn tu luyện có lẽ nào không đến Lâm Tri tìm điều phiền não, trộm sách thần thơ của ta, mau mau trước nai cúi lạy, xin tội và trả lại sách cho ta, muôn việc đều thôi, nếu chậm trể, người ắt không hồn". Đông Phương Sóc cười lớn rằng: "Giả đạo sao dám nói xảm". Nói rồi hươi gậy đánh xuống Mao Bôn cũng rước đánh nhau hôn hai mươi hiệp chưa định hơn thua. Vương Thuyền đang lược trận nín không được, giục nai hươi gậy xông tới đánh tiếp. Mao Bôn cự không nổi, đánh bậy một cái cả thua chạy dài, Vương Thuyền, Đông Phương Sóc rượt theo. Mao Bôn quay đầu thấy hai người rượt tới, trong bụng mừng thầm, bèn cặp gập dưới vế, quày nai trở lại, hai tay liệng ra một lượt, chưởng tâm lôi nổ lên. Đông Phương Sóc xem thấy vừa muốn dùng phép giải phá, lúc ấy Vương Thuyền vâng lời Nam Cực dạy, quạt một cái, chưởng tâm lôi bay trở lại nhắm Mao Bôn đánh xuống. Mao Bôn té nhào xuống lộc. Đông Phương Sóc lẹ chân bước tới bắt được đem về. Nam Cực thấy bắt được Mao Bôn vui mừng chẳng xiết. Bèn dạy lấy dây khổn tiên mà cột lại.
Bạch Viên nói: "Nó cột tôi, bây giờ để tôi cột nói lại". Nói rồi vội vàng lãnh dây khổn tiên, bắt Mao Bôn trói ngang trói dọc, ràng rịt cứng ngắc. Nam Cực nạt lớn rằng: "Mao Bôn! Ngươi không ở trên núi mà dưỡng tánh tu tâm, vì sao ỷ mạnh bày trận Ngũ lôi vây cầm Tôn Tẩn, là cớ chi vậy?" Mao Bôn bẩm rằng: "Đệ tử không phải vì ý riêng xuống núi, bởi Tôn Tẩn bày ra trận bát môn kim tỏa làm thua Tử Lăng, nên Hải Triều giận sai tôi xuống núi, lúc đệ tử xuống đến Lâm Tri, lấy lời khuyên dỗ Tôn Tẩn, song Tôn Tẩn chẳng nghe, lại trở mặt vô tình đánh đệ tử luôn cho mấy gậy, đương cơn giận ấy, nên tôi mới bày trận này, xin lão tổ rộng tình dung thứ, thì tôi cảm ơn chẳng xiết". Nam Cực nói: "Hôm nay ta bắt đặng ngươi, ta là người tu hành lấy lòng từ bi làm gốc, và tưởng tình Hải Triều, cũng chẳng làm sự chi khó cho người, vậy ngươi phải vì ta mà dẹp trận ấy, thả Tôn Tẩn về, rồi ta cùng ngươi, hai bên giao hòa, ngươi có chịu chăng?" Mao Bôn nói: "Xin tổ sư thương lấy, vì trận ấy tôi biết bày, chứ không biết dẹp" Nam Cực nói: "Vậy ngươi lấy sách thần thơ đem đây, đặng ta đưa thần dẹp trận". Mao Bôn nói: "Đệ tử có hai cuốn đó, bị Đông Phương Sóc lấy rồi, còn thần thơ gì nữa đâu". Nam Cực cười hỏi: "Quả thiệt không có?" Mao Bôn nói: "Thiệt không có". Nam Cực nói: "Mi ỷ thế Hải Triều lớn mắt khi ta, chăng tuân lệnh đòi, đó là tội thứ nhất, toan mưu hại Chưởng giáo, là tội thứ hai". Mao Bổn nói: "Đệ tử thiệt không có lòng mưu hại". Nam Cực giận lắm, vỗ ghế nạt rằng: "Thằng nghiệt chướng, sao còn dám múa mỏ, lúc ta vào trận thăm coi Tôn Tẩn, ngươi sai ngũ lôi đánh ta, may ta tránh khỏi, mới đánh chết con mai huê lộc, nay ta không xử tội mi, thì làm sao mà trị các tiên cho đặng". Bèn dạy bắt Mao Bôn đánh bốn mươi gậy. Vương Thuyền vắng mạng, xách tiên trượng, vật Mao Bôn xuống đất, đánh bố mươi gậy. Mao Bôn bị đánh, rách da lở thịt nhức đau chịu không thấu. Nam Cực nói: "Thằng nghiệt chướng, sách thần thơ để chổ nào? Phải nói cho thiệt". Mao Bôn khóc nói: "Lúc tôi xuống núi, thầy cho có hai cuốn đó mà thôi, còn cuốn nữa thiệt tôi không biết". Nam Cực nói: "Không có thì thôi, bắt thằng nghiệt chướng này tên lê lư bằng, chờ thả Tôn Tẩn rồi, tha chết cho nó". Vương Thuyền vâng mạng, bắt Mao Bôn trói hai tay hai chân, treo rút lên cao. Đông Phương Sóc nói: "Tổ sư trep đánh Mao Bôn, nếu Hải Triều hay đặng, chắc làm sao cũng đến đây khuấy rối, lời tục có nói: "Xuống tay trước mạnh hơn, vậy để tôi đến núi Côn Lôn ăn cắp cuốn sách thần thơ thứ ba, phá trận thả Tôn Tẩn ra trước, rồi sẽ nhóm hết các tiên, cùng Hải triều cho biết tài cao thấp" Nam Cưc cả mừng nói: "Lời ấy rất phải, tiên trưởng phải làm cho kíp" Đông Phương Sóc từ biệt, hóa kim quang bay tới núi Côn Lôn, động Vân Quang, trong bụng nghĩ thầm rằng: "Mình tới đây biết làm thế nào mà ăn cắp đặng". Bèn tính ra một kế, liền niệm chân ngôn, vặn mình biến ra Mao Bôn đội mão tam xoa, mặc áo ngũ sắc, cột dây gân cọp, mặt vuông tai lớn, tóc đỏ râu hồng, xăm xăm đi tới. Có hai đứa đồng nhi ngó thấy, hỏi rằng: "Sư huynh đến đó sao? Thầy đang ngồi trong động, anh hãy vào đi". Mao Bôn giả ừ, rồi tuốt vào trong động thấy Hải Triều đang ngồi trên bồ đoàn, vội vàng nghiêng mình cúi lạy. Hải Triều nói: "Hiền đồ hôm nay về đây, vì sao mặt mày thấy sắc, rũ liệt tinh thần như vậy?" Mao Bôn giả bản đem các việc Nam Cực xuống núi, sai Bạch Viên biến hóa vào trận, bị bắt đặng, rồi bì Đông Phương Sóc trộm sách thần thơ, cứu thả Bạch Viên mà thuật hết một hồi, vì vậy nên đệ tử về đây, xin thầy liệu tính. Hải Triều cũng chẳng hề chi, để coi nó có tài gì phá nổi trận ấy, mà cứu Tôn Tẩn cho được? Lúc trước ta chưa từng giao trọn bộ thần thơ cho mi, hãy còn một cuốn rất quý". Bèn sai Đông Ba ra sau động, giở hộp đá lấy sách đem ra.
Đông Ba lấy vào dâng cho hải Triều. Đông Phương Sóc ngó thấy trong bụng rộn lên, giận vì không vói tay mà giựt đặng, cặp mắt ngó Hải Triểu chăm bẩm, thưa rằng: "Chẳng biết trong bổn thần thơ ấy có điều chi huyền diệu chăng?" Hải Triều nói: "HIền đồ chưa rỏ, cuốn thần thơ thứ ba này đều những phép hay, để đưa thần phá trận, dẫn thằng Đông Phương Sóc có tài phép thần thông cũng khó ăn trộm được, cho nên ta lấy ra để bên mình ta, đặng phòng giữ việc rủi ro". Mao Bôn giả bẩm rằng: "Đệ tử mong nhờ tở sư, cho hai cuốn thần thơ, nên mới tinh thông bày trận, vây cầm Tôn Tẩn, duy cuốn thứ ba này, tôi chưa từng coi đến, xin tổ sư rộng ơn, cho đệ tử xem thử, cho biết phép diệu của tổ sư". Hải Triều nói: "Cuốn sách này, coi mà thôi, chớ cho mi không được, mi không cẩn thận, để rồi bị người ta ăn cắp nữa, chẳng những là thả Tôn Tẩn ra mà thổi, lại mất vật báu của ta trấn động". Mao Bôn giả nói: "Đệ tử biết rõ, xin coi đây là một chút mà thôi". Hải Triều nói: "Đây này coi lấy mà coi, coi rồi trả liền cho ta". Mao Bôn giả hai tay tiếp lấy thần thơ, quày mình nói: "Tôi cẩn thận lắm chớ". Nói dứt lời, hai chân nhảy trên mây, bay tuốt. Hải Triều giận nói: "Thằng nghiệt chướng nó đi đâu?" Các vị học trò nói: "Mao chơn nhơn đi tuốt rồi". Hải Triều dạy rượt bắt nó về đây, Đông Ba để quan lãnh mạng, cỡi mây rượt theo.
Nói về Đông Phương Sóc lấy được sách thần thơ, mừng rỡ khôn cùng, đang chạy trên mây, quay đầu ngó thấy, ở sau có vầng mây rượt tời, thì nói: "Không xong, Đông Ba đế quân tới rồi". Trong bụn hoảng kinh, vội vàng thò tay trong túi, lấy đào diệp độ, ẩn mình mà chạy. Đế quân rượt theo một hồi, thình lình chẳng thấy Mao Bôn, bèn vẹt mây ngó xuống, xem coi bốn phía, không thấy hình dạng, túng phải trở vể, ra mắt Hải Triều, Hải Triều nói: "Thằng nghiệt chướng giựt sách mà làm chi?" Đế quân nói: "Tôi e không phải Mao Bôn". Hải Triều nói: "Rõ thằng nghiệt chướng áy, chúng ngươi cũng đều ngó thấy, nếu vậy thì giả sao?" Đế quân nói: "Tổ sư sao không chiếm quẻ coi thử?" Hải Triều nói: "Phải". Bèn co tay suy tính, nổi giận vỗ ghế nạ rằng: "Không xong rồi, ta bị Nam Cực khi dễ, sai Đông Phương Sóc bắt Mao Bôn đánh bốn chục gậy, treo trên lư bằng, lai sai nó đến đây mà lấy cuốn thần thơ, khi dễ thái quá, nếu ta không xuống núi cứu Mao Bôn về, thì còn chi thể diện núi C6n Lôn". Đông Ba đế quân cúi mình nói rằng: "Nam Cực làm việc không chánh, xin sai một vịe chơn nhơn xuống cùng giảng hòa, mà thả Mao Bôn, khỏi sanh hờn giận, chẳng là hay hơn". Hải Triều nạt rằng: "Người ở trong động ta xưng rằng làm đầu cai trị hai mươi bốn động Táng tiên, vì sao yếu ớt lắm vây? Nam Cực nó ỳ là Chưởng giáo mà khi dễ ta, dám bắt Mao Bôn đánh bốn chục gậy, trên trên lư bằng, lại tới gạt ta lấy sách thần thơ, mà giải cứu Tôn Tẩn, tình lý khó dung". Bèn dạy Đông Ba đế quân giữ gìn coi sóc các việc trong động, còn hai mươi ba động thì theo ta xuống núi, quyết cùng Nam Cực, thử tài cao thấp.
Nói về Đông Phương Sóc đang chạy, quay lại chẳng thấy Đế Quân rượt theo, trong bụng bớt lo, thâu lá đào điệp, lộ hình ra về tới Lâm Trì bay xuống lư bằng, các tiến xem thấy mừng rỡ, lật đật hỏi việc thế nào? Đông Phương Sóc cười ha hà nói rằng: "Gạt lấy đặng thần thơ về đây". Nói rồi lấy sách trao ra. Nam Cực giở coi cười ngất nói: "Nếu không tiên trưởng đến đó, thì sách này đâu được về tay ta". Rồi than thở nói: "Vì một mình Tôn Tẩn mà làm hại đến hai trăm bốn chục người, đều bị khổ lôi oanh". Bèn sai Bạch Viên đi thỉnh Tương Vương, Bạch Viên vâng mạng thỉnh Tương Vương cùng chúng văn võ đến lư bằng. Nam Cực nói: "Xin biển vương tra trong ngục, coi được bao nhiêu tội xử quyết". Tương Vương sai người hỏi quan giữ ngục. Giây phút về bẩm rằng: "Tội trọng trong ngục cộng lại là hai trăm bốn chục người". Nam Cực gật đầu nói: "Ý trời đã định, nên hai số giống nhau". Rồi nói với Tương Vương rằng: "Xin hiển vương đem hai trăm bốn chục người tội phạm ấy, dạy mở xiềng khóa, tắm rửa sạch sẽ, thay đổi áo quần, giao cho bần đạo sai khiến. Đên nay dạy chúng nó vào trận, giải cứu Tôn Tẩn". Tương Vương y lời, truyền chỉ tha tội phải bị chém, dạy chúng nó lập tức tắm rửa, thay đồi y phục, sai người dẫn đến Nam Cực đòi thợ vẽ, dạy đem hai trăm bốn chục tên tội nhân, chia làm bốn đội, mỗi đội sáu chục tên, lấy chàm thoa mặt, cho bận áo xanh quần xanh, tay cầm đại đao; đội thứ hai, mặt thoa son, mình mặc áo đỏ, quần đỏ, tay cầm búa nguyệt phủ; đội thứ ba, mặt thoa phấn, mình mặc đồ đen, tay cầm đồng chùy, mỗi người hai vế cột hái cái lục lạc. Giây phút trang phục xong rồi, kẻ cầm đao, người xác búa, kẻ hươi chùy, người múa thương, lục lạc khua nghe rổn rảng, chúng phạm nhơn chẳng rõ làm cớ chi, giống như đồ chơi, nên trong bụng lấy làm hồ nghi. Nam Cực nói với Tương Vương rằng: "Xin hiền vương đêm nay đến canh ba, dẫn chúng văn võ, qua cửa phía tây xem trận, đặng tiếp Tôn Tẩn vào thành". Tương Vương y lời trở về Ngân An điện; nhóm văn võ chờ đó cho sẵn.
Nói về Nam Cực viết ít đạo bùa lui thần; dự bị để phòng vào trận ứng dụng, và viết ít đạo bùa dạy Bạch Viên rằng: "Ngươi dán bùa này trên cung nê hườn, chờ đến canh ba dẫn sáu mươi tên quân mặc đồ đen, qua cửa phía bắc vào trận, tuốt đến cao đài, nhổ cờ mồ kỷ trong miệng đấu quăng đi, rồi tuốt đến trung ương pháp đài chờ đó, và dạy Vương Thuyền lãnh linh phù, dẫn sáu mươi tên mặc đồ đỏ, và qua cửa nam trận, tuốt lên cao đài, nhổ cờ mồ kỷ nơi miệng đấu, rồi thẳng đến trung ương nghe lệnh, và sai Vương Ngao lãnh bùa dẫn sáu chục tên quân mặc đồ xanh, tới cửa phía đông vào trận, lên cao đài nhổ cờ mồ kỷ rồi đến trung ương nghe lện, và thỉnh Đông Phương Sóc lãnh bùa, dẫn sáu chục tên quân mặc đồ trắng, qua cửa phía tây vào trận, lên cáo đài nhổ cờ mồ kỹ, đến trung ương giải cứu Tôn Tẩn rồi theo cửa phía đông mà ra". Nam Cực nói với bốn đạo quân rằng: "Chúng ngươi vào trận phẩi liều mình tới trước, hễ thấy cờ soái kỳ thi chặt ngã, nếu người nào sống Tương Vương ban thường, như ai rủi chết có bần đạo siêu thăng, phải cho đồng lòng ra sức". Chúng quân dạ lên một tiếng, lui về độ ngũ. Nam Cực điều khiển xong rồi, viết một đạo bùa dỡ sấm, cụ bị chờ đến canh ba phá trận. Giây phút mặt trời đã lặn, lật bật đến canh ba. Bên kia Tương Vương dẫn quan văn võ qua cửa thành phía tây lược trận, còn Nam Cực chờ đến giờ tú: Cỡi nai bay bổng trên không, vào trước trong trận ngũ lôi, cầm quạt long tu, quạt Yết đế thần mở phá thiên la rồi bay vào trong trận, tới đái mồ kỷ. Trung Đầu tinh quan dẫn Vị thổ Trĩ, Nữ Thổ Bức, Liễu Thổ Chướng, Đê Thổ Lạc áp tới ngăn đón, Nam Cực quạt luôn ba cái, thảy đều lui hết, rồi bẻ cờ mồ kỷ giữa không trung nghe sấm nổ vang.
Lúc ấy Bạch Viên, Đông Phương Sóc, Vương Thuyền, Vương Ngao biết Nam Cực đã vào trận rồi, đều ra tài nghệ, hóa phép thần thông, Đông Phương Sóc phá cửa tây, Bạch Viên phá cửa bắc, Vương Thuyền phá cửa nam, Vương Ngao ph1 cửa đông, Quân mặc đồ đỏ thì theo Vương Thuyền, quân mặc đồ xanh thì theo trắng thì theo Đông Phương Sóc, hai trăm bốn chục người mang bốn trăm tám chục cái lục lạc, chạy đầy trong trận, rổn rảng tiếng kêu không dứt. Đông Phương Sóc tay múa lục hiệp hồ lô, dẫn đội quân múa thương phá vào cửa tây đến cao đài, có tây đẩu quân dẫn Đẩu kim ngưu, Quỷ kim dương, Lâu kim cẩu. Cang kim long xông ra ngăn đón. Đông Phương Sóc lấy hồ lô vút lên, muôn đường kim quang chói sáng, các thần đều tránh vẹt. Đông Phương Sóc nhổ cờ trên miệng đấu, rồi nhắm trung ương đi tuốt. Bên kia Bạch Viên tay múa thông thiên xích, dẫn quân xem thấy, đẫn Cơ thủy bào, Bích Thủy du, Cang thủy đẩu, Sâm thủy viên đón lại. Bạch Viên lấy thông thiên xích chỉ lên, các thần tránh hết, bèn nhổ cờ trong miệng đấu rồi nhắm trong ương chẳng tới. Lúc ấy Vương Thuyền tay cầm thuần cân kiếm dẫn quân mặc đồ đỏ, hươi búa đánh vào cửa nam, có Nam đẩu thiết hỏa trư, Dĩ hỏa xà, gươm hỏa hổ, Chủy hỏa hầu, ngăn đó. Vương Thuyền lấy gươm chỉ ra, các thần lui hết. Bèn nhổ cờ trong miệng đấu, rồi nhắm trung ương thẳng tới.
Nói về Vương Ngạo, tay cầm câu thiên như ý, dẫn quân mặt đồ xanh múa đao xông vào cửa đông xảy có Đông đẩu tinh quân dẫn Đẩu mộc giải. Khuê mộc lan, Đốc mộc giao, tĩnh mộc can xông ra ngăn đón. Vương Ngao lấy như ý vụt lên, các thần chẳng dám lướt tới, bèn nhổ cờ trên miệng đấu, rồi nhắm trung ương đi tuốt. Bốn đội quân binh chẳng biết lợi hại, tay múa binh khí, chân rung lục lạc, đi dọc chạy ngang tung hoành giữa trận, theo bốn người tiến tới giữa trung ương, xem thấy một cơ soái lớn, người người đều áp lại nhổ cờ chặt ném, tức thì chớp giăng sáng giới, sét nổ vang rân, chẳng khác trời nghiêng đất sụp, thương thay hai trăm bốn chục tên quân bị sét đánh, thây nằm đầy đất, còn mấy người tiên, nhờ dán linh phù trên đầu, nên lôi bộ các thần chẳng dám làm hại.
Lúc ấy Đông Phương Sóc lật đật chạy tới trước đài, đỡ Tôn Tẩn, xách gậy lên trâu, nhắm cửa đông mà chạy, còn Đông Phương Sóc theo sau, chẳng dè cửa phía đông ấy cóNhị Lang thần trấn giữ, thấy Tôn Tẩn, xách gậy lên trâu, nhắm cửa phía đông mà chạy, còn Đông Phương Sóc theo sau, chẳng dè cửa phía đông ấy có Nhị Lang thần trấn giữ, thấy Tôn Tẩn chạy tới liền hươi đao ngăn đó. Tôn Tẩn lấy hạnh huỳnh kỳ chỉ ra vẹt trống một đường chạy ra khổi trận. Đông Phương Sóc chạy sau không đề phòng, bị Nhị Lang thần thả chó hóa thiên rượt tới. Đông Phương Sóc chạy sau không đề phòng, bị Nhị Lang Thần thả chó hóa thiên rượt tới. Đông Phương sóc đang chạy bị thần khuyển chạy tới đen trên mặt, hai chân móc mắt, Đông Phương Sóc bị đau la lớn lên. Tôn Tẩn nghe la, quay đầu ngó lại, thấy Đông Phương Sóc nằm lăn dưới đất, cặp mắt chảy máu ướt dầm, con chó còn đang quào lia, cắn lịa, Tôn Tẩn hoảng kinh quày trở lại hươi gậy đá lên, thần khuyển nhảy ra chạy mất. Tôn Tẩn vội vàng bước xuống đỡ Đông Phương Sóc lên trâu, con trâu ấy bay bổng trên không. Tôn Tẩn cỡi mây bay thao, trở về Lâm Trì.
Nói về Bạch Viên cùng anh em Vương Thuyền tới giữa trung ương ra mắt Nam Cực, xem thấy bốn phía, tám phương, thần tướng phủ vây, cao đài giữa không trung thì sấm nổ liên thình, mười phần lợi hại, Bạch Viên nói: "Nay tam ca đã ra khỏi trận rồi, tổ sư so chẳng đưa thần về, còn đợi chừng nào?" Nam Cực nghe nói, thò trong túi lấy ra một xấy linh phù, cầm nơi tay thiên thơ mà làm theo. Lão tổ niệm chú đốt một lá bùa, thỉnh Nhơn Tào quan, lên trước pháp đài. Nam Cực cúi mình nói: "Xin cậy Tào quan, đưa các thần trở về". Nhơn tào quan vâng chỉ, với thỉnh các thần, xảy thấy Ngũ Đầu tinh quân, bốn vị Nguyên soái, hai mươi bốn vì sao, đều tới trước đài. Lão tổ lọi thỉnh Địa Tào quan lên đài cười nói rằng: "Xin phiền Tào quan, đưa cáo thần trở về chổ cũ". Tào quan liền thỉnh hết các thần tới trước pháp đài. Nam Cực đốt bùa niệm chú, tức thì Địa Tào quan bay bổng trên không, dẫn Bạcn hổ, Thanh Long, Châu tước, Huyền võ, lục đinh, lục giáp, mười hai vị nguyên soái cùng Thiên la, Địa sát, Bát phương mã vương, Thái bạch kim tinh, rần rần về hết. Nam Cực lại thỉnh Thiên Tào quan lên đài, nói: "Xin phiền Tào quan, dẫn lôi bộ trở về". Nói rồi đốt bùa niệm chú, Thiên Tào dẫn ngũ lô bát bộ, bay bổng trên không đi hết. Nam Cực đưa thần xong rồi, vừa muốn xuống đài. Bạch Viên thấy một vị thần tướng, đầu đội mão xung thiên, mặc áo cổn long bào, cột dây xích ngọc đái, đi giày vô ưu, thì trong lòng lấy làm hồ nghi.