Nói về vua Tương Vương nước Tề, thấy Tôn Tẫn bằng lòng sai Tôn Yên qua
Hàm Đan rước mẹ, trong lòng cả mừng truyền bày yến cùng Tôn Yên tiễn hành, và
sai một trăm quân ngự lâm, sắm sửa xe long tân phụng, đồng qua nước Triệu. Tôn
Tẫn dăïn Tôn Yên qua nước Triệu chẳng nên tiết lậu tin tức bên thành Dịch Châu.
Tôn Yên vâng mạng uống rượu rồi từ biệt Tương Vương cùng Tam Thúc, dân quân
ngự lâm trở về Hàm Đan.
Nói về Thủy Hoàng ngày kia ra chầu, chúng tướng tung hô xong rồi, Thủy Hoàng
hỏi Kim Tử Lăng rằng: "Nay binh ta đánh Dịch Châu đã ba năm ba tháng, hao tổn
tiền lương, chết binh vô số, mới lấy đặng một nước, còn năm nước nữa, chẳng biết
ngày nào bình phục cho đặng?" Tử Lăng tâu rằng: "Bệ hạ an lòng chớ lo, đất Dịch
Châu này, vì có Tôn Tẫn, trái nghịch lòng trời, mới trễ nãi ngày giờ như vậy, còn các
nước thì không có Tôn Tẫn, nên khác nhau chẳng đồng. Vốn đất Dịch Châu là căn
bổn của sáu nước, nay bị phá rồi, thì năm nước tự nhiên kính lòng vỡ mật, hễ bệ hạ
kéo binh đến đâu, cờ ra thì thắng trận ngựa đến ắt nên công, muôn phần không thất
một". Thủy Hoàng nói: "Y như lời Quân sư tâu đó, bây giờ phải đánh nước nào
trước?" Tử Lăng tâu rằng: "Trước đánh Lâm Tri, sau đánh các nước". Thủy Hoàng
nghe ngồi, khoát tay lia, mà nói rằng: "Lâm Tri là nước gốc của Tôn Tẫn, có chúng
tướng Toàn sơn, bản lãnh cao cường, người giỏi rất nhiều, không dễ đánh đâu, chi
bằng đánh nước khác xong hơn". Tử Lăng tâu rằng: "Tôn Tẫn vâng lời tam giáo
thánh nhơn, về núi Thiên Thái rồi, nay va không có ở bên Lâm Tri đâu, còn chúng
tướng Toàn sơn không đủ lo gì, vả lại bọn Viên Đạt bị chết nơi Dịch Châu sáu bảy
người, tướng giỏi đã hết, nếu đánh Lâm Tri thì ắt nên việc lớn". Thủy Hoàng thấy
lời Tử Lăng có lý, truyền hiểu dụ ba quân đến ngày mười lăm tháng ba, khởi hành
qua đánh Đông Tề.
Nói về Vương Tương ngày kia ra triều, Huỳnh môn quan tâu rằng: "Tôn Yên qua
Hàm Đan rước quý nhơn đã đến cửa thành phía Đông, xin lệnh trên định đoạt".
Tương Vương mừng rỡ, vội vàng sai nội thị vào đông phụng các, Thỉnh á phụ lên
điện. Tôn Tẫn lên điện, triều kiến xong rồi, Tương Vương cười nói: "Chúc mừng á
phụ, phụng tá của quý nhân đã đến". Tôn Tẫn nghe nói rất mừng, vội vàng cúi tạ
Tương Vương, rồi ra triều rước, có quân ngự lâm đi hai hàng, cả triều văn võ đều
mặc đồ kiết phục. Tôn Yên thấy quân ngự lâm thì biết là Tương Vương ngự giá đến
trước, bèn bẩm cùng Yên Đơn công chúa. Công chúa nghe nói, dạy dừng tá bước
xuống đi chân, Tôn Yên theo phò. Tương Vương xa xa xem thấy quý nhơn xuống
tán, vội vàng truyền chỉ nói: "Quý nhơn tác lớn đi bộ nhọc nhằn, xin lên tán, chừng
đến loan nghi rồi sẽ xuống". Công chúa nghe chỉ dạy, lên tán vào đến loan nghi
bước xuống, còn Tương Vương thì đi bộ cùng Tôn Tẫn, và chúng văn võ vào đến nơi.
Công chúa quỳ xuống nói: "Thần thiếp đâu dám làm nhọc đến thánh giá". Tương
Vương khiến nội thị đỡ dậy chẳng cho quỳ, nói: "Trẫm mong nhớ á phụ thương khi
cứu giúp, có đức hồi sanh, quý nhơn là bà của trẫm đó". Bèn truyền gát xe mời quý
nhân đi trước vào thành. Yên Đơn từ chối nhiều phen, Tương Vương chẳng chịu,
túng phải lên xe đi trước, còn Tương Vương cùng văn võ đều lên ngựa theo sau. Vào
đến thành, Tương Vương ngồi trên đại điện. Công chúa bước ra làm lễ. Tương
Vương chẳng cho và mời ngồi, Tôn Tẫn bước tới trước mặt quý nhơn quỳ xuống, nói:
"Con bất hiếu là Tôn Tẫn, thăm mẹ bình an". Công chúa đỡ dậy nói: "Con sao không
ở Dịch Châu, mà rút binh vể nước Tề, có khi binh Tần đã lui rồi hay là Dịch Châu bị
mất, con phải nói cho thiệt mẹ nghe". Tôn Tẫn nghe hỏi lấy là khó tính, muốn không
nói thiệt e ngày sau có người tiết lậu tin tức, thì ta chẳng là mang tội bất hiếu, cho
nên cúi làm thinh mà không đáp lại. Công chúa hỏi: "Tôn Tẫn sao con không đáp
lại, là cớ chi vậy?" Tôn Tẫn túng phải đem việc lôi pháp đánh phá Dịch Châu mà
thuật hết một hồi, công chúa nghe rồi nói không ra tiếng, vùng ngã ra sau gần rớt
xuống đất, nhờ có tám tên cung nữ nước Triệu theo phò đứng sau lưng vội vàng đỡ
dậy, làm cho Tôn Tẫn mặt mày thất sắc. Thừa phụng quan đem thuốc đổ vào giây
lâu tỉnh lại, khóc ngất một hồi. Tương Vương cùng Tôn Tẫn khuyên giải hết lời, Yên
Đơn tâm thần mỏi mệt thân thể chẳng an. Tương Vương dạy chánh cung là Củng
nương nương dẫn cung nga lên điện, phò quý nhơn vào cung dưỡng bệnh và dạy ngự
y điều trị thuốc thang. Tôn Tẫn, Tôn Yên đều ở nơi đơn phụng các, mỗi ngày vào
cung thăm viếng, còn Tương Vương năm ngày bày đại yến kỉnh nuôi Tôn Tẫn rất
nên trọng hậu. Ngày qua tháng lại xảy đến mười lăm tháng mười, Thủy Hoàng phát
binh rầm rộ nhắm Đông Tề kéo tới. Ngày kia binh tới bên thành Lâm Tri lật đật bài
trí gỗ, đá, pháo, tên, nghiêm giữ thành trì, nhứt điện sai người vào triều phi báo.
Tương Vương xem biểu kinh hồn vội vã mời Tôn Tẫn vào điện nói: "Nay binh Tần
đến đánh nước ta, binh đã tới biên quan rồi, nước trẫm tướng già binh yếu biết làm
sao bây giờ, á phụ có chước chi giỏi là lui đặng binh Tần chăng?" Tôn Tẫn nói:
"Muôn việc cũng bởi trời định". Tương Vương nghe Tôn Tẫn nói việc thong thả bao
hàm như vậy, thì trong lòng rộn tan nói: "Nếu như lời á phụ phân đó, thì phải xuôi
tay mà chịu chết sao? Lẽ nào á phụ ngồi ngó cho đành". Còn đang chuyện vãn, xảy
có quan tổng binh cửa Tây môn, sai người vào tâu nói: "Binh Tần đã phá đặng biên
quan rồi, đóng binh cách ngoài cửa phía Tây thành Lâm Tri mười dặm, xin bệ hạ
liệu định". Tương Vương nghe báo kinh hồn, mặt thất sắc, vội vàng bước xuống ngại,
tới trước mặt Tôn Tẫn cúi mình nói: "Xin á phụ lấy xã tắc làm trọng". Tôn Tẫn lật
đật quỳ xuống tâu rằng: "Tôi không phải chẳng hết sức cùng bệ hạ đâu; một là đền
ơn tri ngộ, hai nữa trả oán cho cha anh, nếu tôi ra trận trước e binh Tần nó sợ mà lui
về, thì khó nên việc đặng: Chi bằng bệ hạ sai tướng giỏi, ra trận giao chiến coi thắng
bại thế nào, rồi sẽ định kế". Tương Vương nghe nói cả mừng, xảy thấy quân huỳnh
môn vào tâu rằng: "Quan tổng binh là Châu Đạt giữ cửa Tây môn nói: Có Vương
Tiễn đang ở ngoài thành kêu đánh". Tương Vương làm thinh gật đầu, xày thấy trong
ban bộ bước ra một người, là Tam vương Điền Kỵ, tâu rằng: "Tôi bất tài, xin ra cùng
Vương Tiễn giao phong". Tương Vương trong lòng chẳng đẹp nói: "Hoàng thúc tổ (là
ông chú vua), tuổi tác đã già, không phải như lúc trẻ đâu, trẫm nghe Vương Tiễn
mạnh suốt ba quân, nếu Hoàng thúc tổ ra trận, cổ sơ thất thì còn gì là nhuệ khí đất
Lâm Tri". Điền Kỵ chẳng nghe, từ biệt thánh giá, đi luôn về phủ mình nai nịt hẳn
hòi, dẫn năm trăm gia binh ra thành giao chiến.
Nói về Vương Tiễn xin lịnh Thủy Hoàng ra đánh trận đầu, đang ở ngoài thành
khiêu chiến, xảy nghe trên thành pháo nổ, có tướng giặc ra trận, ngước mặt xem
thấy cửa thành mở hoác, một đạo binh mã xông qua đếu kiều, đi đầu một tướng khôi
trắng, giáp trắng, ngựa trắng, dưới hàm một chòm râu bạc, tuổi ngoài bảy mươi, oai
phong lẫm liệt, sát khí phi thường. Vương Tiễn nhìn không biến Điền Kỵ, bèn nạt
rằng: "Tướng già kia! Dừng ngựa lại, có ông chờ đây đã lâu, thông tên họ cho rồi mà
chịu chết".
Lúc ấy Điền Kỵ đang giục ngựa chạy tới, xảy nghe trước mặt có tướng hỏi mình,
liều dừng ngựa bạch long, thấy một viên đại tướng, mặt mũi đen sì, thiệt là Cự linh
xuống thế quỷthần kinh, bèn nạt rằng: "Tần tướng muốn hỏi tên họ ra sao? Ta là
Đông Tề chức Tam Vương, tên Điền Kỵ, nước Tần mi vì sao mà vô cứ dấy binh xâm
phạm cõi ta, nếu biết thời vụ mau mau kéo binh về, thì hai nước khỏi cừu thù, muôn
dân đồ thán". Vương Tiễn cười nói: "Mạt tướng là Vương Tiễn đây, chẳng biết
Vương gia ra trận, thiệt cam thất lễ". Điền Kỵ biết là Vương Tiễn thì day thương cúi
mình nói: "Tôi xin chào Điện tây hầu, tôi có nghe danh người ta anh hùng cái thế,
ngày nay gặp mặt quả thiệt danh bất hư truyền, vốn nước Tần cùng Tề tôi ngày
thường hòa hảo, nay vô cớ dấy binh xâm phạm thiệt không phải là ý của người thánh
vương, xin Điện tây hầu đem lời nói của tôi mà tỏ lại Thủy Hoàng, hai nướcbãi binh
ấy là cái phước của trời đất nhân dân đó". Vương Tiễn nói: "Lời của Vương gia phân
đã sái rồi, vì sáu nước lỗi chánh, ý trời muốn về nhà Tần, nay Vương gia cự địch thì
nghịch ý trời; đất Dịch Châu Tôn Tẫn ỷ tà thuật, trái nghịch lòng trời, còn không giữ
đất Dịch Châu cho khỏi bị khổ lôi pháo thay, coi đó thì rõ biết lòng trời. Vương gia
vốn là người cao minh đạo lý, hãy y lời tôi, chi bằng về thành tâu cùng Tương
Vương nạp biểu xưng thần, thì chẳng mất chức phong hầu và khỏi đao binh, chẳng
biết ý Vương gia thế nào?" Điền Kỵ cả giận nói: "Vương Tiễn, ta dấy nên nghiệp cả,
chẳng dám xâm lấn chư hầu, nay nhà Tần ngươi sao dám mượn trời nói xàm, ta cũng
rõ biết tài ngươi, hôm nay đến cùng ngươi đánh một trận thôi, chớ nói nhiều lời, hãy
coi thương này đi biết". Nói dứt lời, hươi thương đâm tới.
Vương Tiễn vội vàng cử mâu đỡ khỏi nói: "Vương gia xin dừng tay đã, mạt tướng
có lời vàng đá khuyên răn, sao chẳng nghe, còn làm như vậy, tài Vương gia lại giỏi
hơn võ nghệ Tôn Tẫn nữa sao? Rất đỗi Tôn Tẫn kia còn phải thua ta thay, huống gì
là ngươi". Điền Kỵ càng thêm giận lắm, hươi thương đâm nữa, Vương Tiễn đỡ khỏi
nói: "Tôi nhượng luông hai thương, chẳng dám đánh lại, vốn có ý thương tiếc kẻ anh
hùng. Vương gia lúc trẻ anh hùng, tiếng vang bốn biển nay thằng Vương Tiễn này,
lấy sức mạnh huyết khí mà đánh, nếu hơn đặng, thì Vương gia còn chi danh tiếng".
Mấy lời nói khích ấy làm cho Điền Kỵ tức mình, la như sấm nổ nói: "Thằng con nít
sao dám khi dễ ta lắm vậy?" Liền hươi thưong đâm nhầu. Vương Tiễn cử mâu rước
đánh, giận lắm mắng rằng: "Điền Kỵ, thiệt ngươi chẳng biết tới lui mà đánh ta luôn
ba thương, mi nói ta sợ mi sao? Mau mau trở về bằng không mạng già khó sống
đặng". Nói dứt lời Điền Kỵ đâm tới nữa, Vương gia hhươi mâu rước đánh, giục ngựa
ô chùy xốc tới. Hai người đánh vùi đến bảy mươi hiệp, chưa định hơn thua.
Lúc ấy quan tổnh binh Châu Đạt, Châu Thanh hai anh em thấy Điền Kỵ cả đánh
Vương Tiễn, sợ e không hơn đặng đều dẫn binh ra thành lược trận, thấy hai người
đánh hơn một trăm hiệp, dần dần Điền Kỵ suy yếu, vì người tuổi lớn khí huyết đã
suy, đánh lâu mỏi mệt. Vương Tiễn thấy Điền Kỵ chậm lụt, thì hươi mâu đâm bậy
vài cái, gạt cho Điền Kỵ đâm qua, xoay mình tránh khỏi, hươi thương Điền Kỵ đâm
trật tuốt qua. Vương Tiễn hươi mâu nhắm ngay bụng đâm tới, Điền Kỵ đỡ không kịp,
la không xong; bị mâu vô tình, đâm thấu tim. Vương Tiễn vít hất xuống ngựa, anh
em Châu Đạt xem thấy hoảng kinh, la ó lên rằng: "Tần tặc chớ chạy". Vương Tiễn
quày ngựa vừa muốn cắt thủ cấp Điền Kỵ, xảy thấy Châu Thanh chạy tới rất gần,
vội vàng rước đánh. Bên kia Châu Đạt giựt thây Điền Kỵ, đem tuốt vào thành.
Nói về Vương Tiễn đánh với Châu Thanh, đến năm hiệp mươi đám Châu Thanh
một mâu, té nhào xuống ngựa rượt giết binh Tề, rồi đánh trống thắng trận về dinh.
Lúc ấy Tương Vương nghe tin Điền Kỵ tử trận, khóc ngất một hồi, truyền chỉ
đem thây về vương phủ dùng theo lễ vương mai táng, cả triều văn võ đều cư tang.
Có người báo với vương phủ, vợ tam vương là Huỳnh Thị nghe báo hãi kinh chết
ngất một hồi thì thấy thây Điền Kỵ đã đem về tới phủ. Huỳnh Thị vương phi lo Tẫn
liệm thi hài để giữa đại điện, cả phủ cư tang, sai người suốt đêm đến cửa Nam môn,
thỉnh Thế tử (là con Điền Kỵ).
Đây nói về con tam vương Điền Kỵ là Điền Anh, tuổi tác vừa hai mươi hai tuổi
làm chức Nam Phụng vương, tánh ưa tập rèn võ nghệ, sức mạnh hơn người ấy là tay
hảo hán thứ nhứt bên đất Lâm Tri. Lúc mười ngày trước cùng với Bảo quốc hầu
Viên Cang, Định quốc hầu Độc Cô Giao, dẫn một trăm binh tướng ra ngoài Nam
Giao săn bắn. Ngày ấy Nam Phụng vương, ngồi trong thơ phòng, thân thể chẳng an,
bèn nói với Viên Cang, Độc Cô Giao rằng: "Hôm nay vì sao mà lòng tôi chẳng an,
tưởng khi triều đình có việc chi chăng?" Viên Cang nói: "Thế tử lòng chẳng an, vì
lâu không về triều". Độc Cô Giao nói: "Bọn ta săn bắn, nay cũng đã lâu, hoặc khi
binh Tần xâm phạm, cũng chưa biết chừng". Bèn truyền lệnh trở về, thổi còi lên một
tiếng, thâu những chó săn, nhắm Lâm Tri trở lại. Đi chưa đặng vài ngày, quân tiền
đội báo nói: "Có gia tướng trong Vương phủ vương phi sai đến, mình mặc đồ tang,
chẳng biết cớ gì?" Nam Phụng vương nghe nói cả kinh hối kêu tới cho mau, chẳng
bao lâu gia tướng tới trước ngựa, quỳ xuống khóc rống lên, làm Nam Phụng vương
càng thêm kinh hãi hỏi: "Chuyện chi nói cho mau rồi sẽ khóc". Gia tướng nghe hỏi
bèn đem việc binh Tần phạm đến cửa phía Tây thành Lâm Tri, Vương gia ra trận bỏ
mình nơi tay Vương Tiễn, Nam Phụng vương la lên một tiếng, té xỉu xuống đất bọn
Viên Cang lật đật xuống ngựa cứu dậy, giây lâu tỉnh lại, khóc rống lên mắng rằng:
"Tần tặc mi giết cha ta ta thề nuốt sống mi mà trả hận". Khóc rồi chẳng kể đến gia
tướng, quất ngựa long câu chạy như bay, tuốt về Lâm Tri. Vốn ngựa long câu này, đi
một ngày đặng tám ngàn dặm, giây phút về đến cửa Nam môn, xem thấy cửa thành
đóng chặt, bèn kêu rằng: "Mở thành cho mau, có ta về đây". Quân sĩ trên thành nhìn
biết Nam Phụng vương, vội vàng thả điếu kiều, mở hoác cửa thành. Điền Anh giục
ngựa chạy vào thành, chẳng tới triều, tuốt về phủ, xem thấy cửa phủ mở hoác treo
những đồ trắng. Gia tướng thấy thế tử về, vội vàng vào phủ thông báo, Vương phi
nghe báo, càng thêm thảm thiết, xảy thấy Điền Anh vào quỳ trước mặt, khóc rống
lên rằng: "Con bất hiếu, vì ham vui mà không bảo phò đặng phụ vương ra trận, đến
đỗi bị thác nơi tay Vương Tiễn, tội đáng muôn thác". Vương phi thấy Thái tử thì lau
nước mắt, nói: "Con trẻ bớt lòng thương xót, chết rồi không sống lại đặng, con hãy lo
toan mà trả thù cho cha con". Điền Anh nói: "Xin mẹ chớ lo đến con trẻ không bắt
đặng Vương Tiễn mà trả thù cho cha, thề chẳng làm người". Nói rồi từ biệt Vương
phi vào triều ra mắt Tương Vương. Lúc ấy Viên Cang đứng ngoài ngọ môn, cùng
Nam Phụng vương vào điện một lượt, xem thấy Tương Vương cả mình đều mặc đồ
tang. Điền Anh quỳ dưới kim giai khóc rống lên rằng: "Tôi là Điền Anh vì ham săn
bắn, đến nỗi Phụ vương bỏ mình, tội tôi muôn thác, xin thánh thượng khoan dung".
Tương Vương nói: "Hoàng thúc tổ nổi giận lôi đình, bổn thân ra trận, trẫm can gián
hết lời cũng không khứng nghe, đến nỗi rồng về thượng hải, khiến cho trẫm lòng
mật đều tan, thề chẳng cùng nước Tần chung đứng". Điền Anh cúi tâu rằng: "Cha
tôi bị thác chốn sa trường, gãy mất rường cột trong nước, tôi tuy bất tài, xin ra bắt
Vương Tiễn, rửa thẹn nước Tề". Tương Vương y lời, truyền chỉ Bảo quốc hầu Viên
Cang, Định quốc hầu Độc Cô Giao, đồng lãnh năm ngàn binh cùng Nam Phụng
Vương ra trận, phải tiểu tâm cẩn thận. Ba người lãnh chỉ, bước xuống kim điện nai
nịt, phát ba tiếng pháo, xông tới dinh Tần, kêu tên Vương Tiễn ra đánh. Quân vào
báo nói: "Có tướng Tề kêu chỉ quyết tên Điện tây hầu ra đánh, nên tôi phải vào
báo". Vương Tiễn vừa muốn xin chỉ ra đánh, xảy thấy một viên đại tướng bước ra
tâu rằng: "Tôi bất tài xin rabắt tướng Tề cho". Thủy Hoàng xem lại cả mừng nói:
"Ngự đệ ra trận phải giữ gìn cẩn thận". Lữ Trinh lãnh chỉ, vừa muốn xuống trướng,
xảy có một tướng tâu rằng: "Tôi là Lữ Khiết, xin cùng anh tôi đồng ra giao chiến".
Thủy Hoàng cho đi, hai anh em xuống trướng, dẫn tám trăm binh ra dinh, sắp gặp
một tướng Tề tuổi ước hai mươi, oai phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng.
Lữ Trịnh coi rồi nạt rằng: "Tướng Tề thông tên đặng có chịu chết". Nam Phụng
vương nói: "Tần cẩu kia! Ta là thế tử của tam vương làm chức Nam Phụng Vương
tên Điền Anh, mi biết ta lợi hại, mau mau về dinh kêu Vương Tiễn ra đánh, thì mi
khỏi chết". Lữ Trinh nghe nói cả giận, hươi thương xốc tới đâm nhầu. Điền Anh hươi
thương rước đánh, đánh hơn ba mươi hiệp, Lữ Khiết đứng trước trận thấy anh mình
đánh không hơn Điền Anh, lật đật quất ngựa xông ra tiếp đánh. Biên kia Viên Cang
xem thấy vội vàng giục ngựa lướt qua, kêu lớn rằng: "Tần tặc khoan tới, có ta đây".
Tiếng kêu như sấm làm cho Lữ Khiết hoảng kinh, thì ngựa Viên Cang đã chạy tới
gần, hươi búa nhắm đầu chém xuống. Lữ Khiết ráng hết sức đỡ lên, Viên Cang ráng
sức anh hùng, chẳng đầy một hiệp, chém Lữ Khiết té nhào xuống ngựa, rồi áp lại hai
người đánh Lữ Trinh. Lữ Trinh cự với Điền Anh không nổi, có đâu đánh lại hai
người,trong lòng hoảng hốt, bị Điền Anh đâm một thương nhằm bụng, hai tay vít
thây văng xa trăm thước. Binh Tần giựt thây chạy tuốt về dinh. Thủy Hoàng cả giận
truyền lịnh tả dinh phó tướng Lữ Hoán, hữu dinh phó tướng Ngụy Báo, tiền quân phó
tướng Cam Mậu, ba viên đại tướng ra dinh nghing diện. Điền Anh đang ở ngoài dinh,
thấy ba viên tướng Tần xông ra một lượt, thì nói với Bảo quốc hầu rằng: "Hiền đệ
em hãy ở đây chẳng cần phụ tiếp, coi một mình anh bắt luôn ba tướng mới tài". Nói
rồi quất ngựa xốc tới, chẳng thông tên họ, hươi thương đánh đùa, Ngụy Báo thấy
Điền Anh hung dữ, bèn đâm bậy một thương bỏ chạy. Điền Anh đuổi nà theo, Lữ
Hoán, Cam Mậu ở sau rượt tới. Lúc ấy Ngụy Báo thấy Điền Anh rượt tới gần, vội
vàng lên trướng cung lắp tên, quay lại bắn ra một mũi, Điền Anh lẹ mắt, xem thấy
Ngụy Báo dùng tên bắn lén, liền nằm ngửa trên lưng ngựa, mũi tên qua khỏi, Lữ
Hoánđấm sầm rượt tới chẳng đề phòng bị mũi tên của Ngụy Báo bắn nhằm té nhào
xuống ngựa, Cam Mậu chẳng dám rượt tới, quày ngựa chạy trở về dinh. Lúc ấy
Ngụy Báo thấy Điền Anh ngã ngữa trên lưng ngựa, thì ngỡ là bị tên liền quày ngựa
cắt lấy thủ cấp. Điền Anh nạt lên một tiếng vùng ngồi dậy, thuận tay hươi thương
đâm tới, Ngụy Báo thất kinh vùng quày ngựa tránh khỏi, liền hươi thương đâm lại,
Điền Anh tránh khỏi mũi thương, lẹ tay chụp cán, ôm chặt giựt qua nạt rằng: "Qua
đây". Ngụy Báo thấy Điền Anh sức mạnh, bèn buông tay. Điền Anh té ngửa ra sau.
Ngụy Báo tay không nên quày ngựa bỏ chạy. Điền Anh nói: "Ta không rượt mi, hãy
về dinh mau mau kéo Vương Tiễn, bảo nó ra mà đánh với ta". Ngụy Báo không đáp
lại, bay ngựa chạy trốn, và Cam Mậu về dinh, tâu cùng Thủy Hoàng. Vương Tiễn
đứng một bên tâu rằng: "Tướng Tề thắng luôn ba trận, cũng là một viên dõng tướng,
tôi xin ra ngựa cùng nó giao chiến". Thủy Hoàng dặn dò cẩn thận, Vương Tiễn lãnh
mạng nai nịt tề chỉnh, ra trước trận thấy viên tướng Tề, tuổi tuy còn nhỏ, nhưng mà
dung mạo khác thường, bèn nạt lớn rằng: "Tướng Tề không đặng hung hăng, có ta
đến đây". Điền Anh thấy một tướng xông ra trước trận, mặc áo bào đen, mặt mày
đen hắc, hình dung khác lạ, bèn hươi thương chỉ mà hỏi rằng: "Thằng giặc kia! Phải
thông tên đã". Vương Tiễn đáp rằng: "Ta là tướng của Tần, làm chức chánh tiên
hành. Điện tây hầu Vương Tiễn đây, mi đã biết ta lợi hại, mau mau xuống ngựa chịu
trói cho rồi, khỏi nhọc công ta ra sức đánh đây". Điền Anh nghe xưng Vương Tiễn,
thì cặp mắt đỏ ngầu, kêu nói rằng: "Vương Tiễn! Ngày trước nơi trận mi giết chết
cha ta, ta muốn kiếm ngươi bắt đem về thành, bằm thây muôn khúc, vậy chớ trông
chạy thoát". Nói dứt lời, hươi thương đâm tới, Vương Tiễn rước đánh. Vốn Vương
Tiễn biết con Điền Kỵ là Điền Anh, lúc ở nước Tần, là một tay anh hùng tuổi trẻ, hai
người đánh với nhau, ắt chẳng khỏi chục hiệp, chưa ai hơn thua. Vương Tiễn thấy
Điền Anh thương pháp thuần thục, nghĩ biết không hơn đặng, tính dùng pháp bửu hại
nó, rồi đánh vài hiệp nữa, giả thua bỏ chạy. Điền Anh xem thấy quất ngựa long câu
vài roi, con ngựa này chạy mau như gió thổi, rượt theo ngựa ô chùy của Vương Tiễn
kế đuôi. Vương Tiễn, liệng gươm không kịp, lúc ấy nếu mà Điền Anh dùng thương
đâm tới thì chớ nói chi một mình Vương Tiễn, dẫu mười thằng Vương Tiễn cũng phải
chết, vì Nam Phụng vương có ý bắt sống Vương Tiễn mà thôi, nên vói tay chụp giây
nịt của Vương Tiễn, kéo chặt giựt qua. Vương Tiễn hoảng kinh, hồn bất phụ thể, lật
đật níu chặt yên ngựa, hai chân thúc con ngựa vọt tới, hai bên ra sức kéo trì, làm cho
sợi dây nịt đứt lìa, Vương Tiễn lúc ấy khỏi chết là may, có đâu tưởng đến sự liệng
bửu kiếm cho đặng, bèn giục ngựa chạy tuốt về, còn Điền Anh thì ráng sức mà kéo,
bị đứt dây tư điều, chờn vờn gần rớt xuống ngựa. Đến chừng ngồi dậy thì Vương
Tiễn chạy đã xa hơn mười bước, tức giận bồi hồi, quất ngựa rượt theo.