Chắc quí vị đã đọc những truyện nói về phàm phu nhập Tiên cảnh như Lưu Nguyễn nhập Thiên Thai nên tôi chỉ xin kể vắn tắt vài truyện: 1. Cái rìu của người tiều phu Một người tiều phu vào rừng đốn củi. Nghỉ mệt ông để lại chiếc rìu dưới gốc cây, đi tản bộ và dần dần đi sâu vào trong rừng. Ông bỗng thấy hai cụ gìa đang ngồi đánh cờ dưới gốc cây, bên cạnh một túp lều nhỏ. Ông tiều phu thích đánh cờ và đánh rất giỏi. Ông đứng bên cạnh xem hai ông gìa đánh cờ, hai cụ mời ông ngồi xuống đánh. Tất nhiên ông nhận lời, ngồi xuống và bắt đầu ra quân. Ðánh được một chập, chưa phân thắng bại, ông bỗng nhớ đến gánh củi nên cần phải về sớm để bán kẻo trễ. Khi ra đến bìa rừng, tìm lại gốc cây thì thấy cái cán rìu đã mục nát. Về đến nhà, thấy cảnh vật đều đã thay đổi. Sau một thời gian tìm kiếm tông tích gia đình, ông mới biết rằng ông bà cha mẹ, và vợ con của ông đã chết cách đây cả trăm năm! 2. Tình Tiên duyên tục Một tiên nữ đang cùng một bầy tiên múa hát để hầu Vua Trời Ðế Thích. Không rõ vì sao, cô bỗng lén bỏ bầy tiên, và tìm đường bay xuống Hạ giới. Ở đây, cô gặp một chàng, và chẳng biết vì duyên nợ ba sinh, cô bỗng thấy thương, và lấy chàng làm chồng. Hai nguời sống trong hạnh phúc vào khoảng mười mấy năm, sinh được hai con. Một hôm, Tiên nữ bỗng buồn rầu nhớ đến Tiên cảnh, và lén chồng con bay về Trời. Ðến nơi, Vua Trời Ðế Thích hỏi, "Sao nàng đi đâu cả buổi khiến ta tìm kiếm quá trời?" Nàng bèn thú thật sự tình. 3. Hai vị tu sĩ "Sử sách có ghi truyện hai ngài Vô Trước và Thế Thân cùng tu và cùng phát nguyện vãng sanh lên cõi Trời Ðâu Suất để học đức Di Lặc về Duy Thức và Bát Nhã. Và hẹn cùng nhau nếu ai chết và vãng sanh trước, thì phải về báo mộng cho nguời kia biết. Ngài Vô Trước chết trước về báo mộng, nói rằng, "Ta được lên cung trời Ðâu Suất rồi. Vừa lên tới nơi, ta chỉ vào nội điện đảnh lễ đức Di Lặc, rồi vội vàng xuống đây báo mộng cho em hay. Ấy thế mà dưới này đã trải qua ba năm rồi..."* Thời gian trên cõi Phật Kinh Pháp Hoa đã nói rất nhiều về thời gian trôi nhanh kinh khủng trên các cõi Phật. Ví dụ Diệu Quang Bồ Tát nói kinh Ðại Thừa trong 60 tiểu kiếp** thân tâm vẫn không lay động. Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Thọ Lượng, nói rằng một kiếp ở cõi Ta Bà của Ðức Thích Ca bằng một ngày đêm ở cõi Cực Lạc. Không gian trên các cõi Phật. Cõi Ta Bà do đức Thích Ca làm giáo chủ có một tỉ Thái dương hệ. Cõi Cực Lạc của đức Phật A Di Ðà cách đây mười vạn ức đất Phật. Nếu đi bằng tốc độ ánh sáng, phải đi mất 150 năm ánh sáng. Kinh Duy Ma Cật nói ở cảnh giới phương trên cõi Ta Bà qua khỏi 42 số cát sông Hằng cõi Phật, có nước tên là Chúng Hương, đức Phật hiệu là Hương Tích. Kinh Dược Sư nói rằng về phương Ðông cách đây xa nhiều vô số Phật độ, nhiều bằng mười số cát sông Hằng; ở đây có một thế giới gọi là cõi Tịnh Lưu Ly, đức Phật cõi ấy hiệu là Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. * Ðọc xong những chuyện nói trên, có người sẽ hỏi tại sao thời gian trên trời lại trôi nhanh hơn thời gian ở dưới đất? Ðể trả lời câu hỏi trên, tôi xin phép trình bày một số vấn đề của khoa học hiện đại nói về thời gian: (1) Thời gian và nguồn gốc của thời gian, (2) Thời gian co dãn (Time dilation), (3) Ði ngược chiều thời gian (Time reversal), và (4) Thời gian trái ngược (Time paradox): 1/- Thời gian và nguồn gốc của thời gian. (2) Trước hết, hãy tìm hiểu thời gian là gì? Thời gian là một chuỗi dài những khoảng cách đã đo hay có thể đo được và không có chiều không gian. Thời gian là vấn đề suy tư của các triết gia và là đề tài của những nhà Toán học và Khoa học. Thời gian thật khó định nghĩa và mô tả rõ ràng. Có người hỏi thời gian và vũ trụ có liên hệ gì với nhau? Thời gian có quan hệ gì với tri thức của con người? Xin trả lời câu đầu: Thời gian giống như một bình chứa trong đó có vũ trụ cùng những sự đổi thay. Thời gian độc lập với vũ trụ, và cứ tiếp tục trôi đi, không có bắt đầu mà cũng không có chấm dứt. Có người lại hỏi thời gian có sự bắt đầu không? Nhà bác học Stephen Hawking và một số khoa học gia đã luận cứ rằng thời gian bắt đầu ngay sau những phân số của giây đồng hồ đầu tiên của cuộc Bùng Nổ Lớn (The Big Bang). Khi nghiên cứu về những đặc tính của thời gian, các nhà sưu tầm cho rằng khoa Vật lý có thể biết được đặc tính và cấu trúc của thời gian. Họ cho rằng thời gian gồm có những Phân tử bí ẩn như Chronons, hoặc có thể là một chuỗi dài những hạt Nguyên tử nối tiếp nhau theo đường thẳng hay vòng tròn. Trước kia, người ta nghĩ rằng thời gian không thể biệt lập với không gian. Vì vậy, các triết gia đã chú ý đến vấn đề không-thời mà Einstein cho rằng là một sự nối tiếp không ngừng. Thời gian có quan hệ gì với trí thức con người? Thời gian phụ thuộc vào trí thức của con người bởi vì không có trí thức của con nguời, thời gian sẽ không có quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngoài ra, trong những Tiến trình Vật lý, người ta đã tìm được những bằng chứng về sự Ðối xứng của thời gian. Ví dụ về phương diện Toán học, thuyết Tương Ðối Chung của Eisntein, là một sự Ðối xứng của thời gian. Theo thuyết này, những tiến trình liên hệ diễn tiến trong hai chiều hướng trái ngược cũng giống như một phim ảnh có thể chạy xuôi hay chạy ngược. Ðiều này có nghĩa là trong khi những Hố đen bành trướng và thâu hút Vật thể và Năng lượng, cũng có những Tinh tú cũng bùng nổ cùng lúc và phóng ra Vật thể và năng lượng trong vũ trụ. Các Vật lý gia gọi những Tinh Tú loại giả thuyết này là những Hố trắng. a. Thời gian là Tinh Lực (Năng Lượng) Nikolai Kozyrev, một khoa học gia Nga Sô cho rằng, "Thời gian là một thứ tinh lực kỳ ảo và siêu xuất, nó khiến cho vũ trụ này có thể vận hành và hiện hữu. Thời gian là một tính chất quan hệ nhất và kỳ bí nhất của thiên nhiên, nó không chuyển động chậm chạp như ánh sáng đâu. Nó xuất hiện tức khắc, và chu biến khắp nơi chốn. Thời gian dính mắc nối liền tất cả chúng ta, cũng như nối liền tất cả sự vật trong vũ trụ....Nó là hình thái kỳ ảo của tinh lực, và chúng ta phải nhìn vào đó để tìm cái cội nguồn của mọi sự sống trong vũ trụ". b. Thời gian và Dẫn Lực "Dẫn lực theo triết học Ấn độ giáo có tầm mức rất ư quan trọng. Theo thuyết này, vũ trụ gồm có: Vật chất (Akasha) và Dẫn lực (Prana). Trong vũ trụ có hàng triệu hình thức khác nhau, nhưng cùng một thể chất. Từ mùi hương thơm cho đến màu sắc do cực vị điện tử (Paramanu) tạo nên. Triết gia hiện đại S. Vivekananda nói, Mặt trời mặt trăng và con người là một, không có sự khác biệt. Akasha tự nhiên không tác tạo ra gì cũng phải có Prana hay Dẫn lực để tác tạo nên vũ trụ vạn hữu, và ngay cả tế bào li nhi trong cơ thể của chúng ta nữa. Trong hạt nhân Paramanu có sự chuyển động như hệ thống mặt trăng và trái đất quay chung quanh mặt trời.." Nếu đọc kỹ đoạn này và so sánh với đoạn nghiên cứu của Nikolai Kozyrev, chúng ta thấy rằng Tinh lực (hay Năng lượng) của Nikolai với Dẫn lực của Ấn độ giáo giống nhau tuy cách cả mấy ngàn năm. 2. Thời gian co dãn (Time Dilation) Theo thuyết Tương Ðối Hẹp, Thời gian co dãn là việc thời gian "trôi chậm lại" hay "kéo dài thêm" đối với một vật đang chuyển động với một thể tốc gia tăng tương ứng với vật khác đang chuyển động với một thể tốc khác biệt. Một hậu quả của thuyết Tương Ðối Hẹp là hai vật đang chuyển động cách xa nhau không có cùng một thể tốc. Ví dụ xe hơi A chạy với một thể tốc nhanh để đuổi xe hơi B đang chạy với một thể tốc đều đều. Sau một thời gian ngắn, khoảng cách giữa hai xe sẽ thay đổi. Thời gian uốn cong (Time bending), hay Thời gian co dãn là chiều thứ tư trong vũ trụ được coi như là hậu quả của sự đụng độ giữa Hố đen và Sao Neutron. "Những suự bùng cháy của Tia Gamma là bằng chứng của thời gian co dãn. Phân tích việc bùng cháy cho biết khi sự bùng cháy càng ngắn ngủi và mờ tối, thời gian bùng cháy càng kéo dài một hiện tượng chứng tỏ tác dụng của thời gian như Einstein đã tiên đoán trong thuyết Tương Ðối của ông. Theo đó, thời hạn của sự bùng nổ ở các vùng khác nhau sẽ kéo dài ra khi tia bức xạ được phóng đi trong không gian trong khi không gian đang bành trướng" (Gamma Ray Bursts Discovery May Boost Einstein Theory). Kích thước của Thời gian co dãn trong các phương trình được tính bằng Ảo số. 3. Thời gian Tương Phản (Time Paradox, hay Twin Clock Paradox) (2) Một hiện tượng khác đã được thuyết Tương Ðối Hẹp tiên đoán là hiện tượng Thời gian Tương phản. a. Ví dụ một quan sát viên mang theo một cái đồng hồ lên phi thuyền sau khi từ biệt một quan sát viên đứng tại chỗ ở dưới đất vào một thời gian nào đó. Rồi người đáp phi thuyền trở lại mặt đất và gặp lại người quan sát viên ở dưới đất ở dưới đất. Vì tác dụng của Thời gian Co dãn, khoảng thời gian của người đáp phi thuyền trôi nhanh hơn thời gian của người quan sát viên ở dưới đất. Nếu người đáp phi thuyền bay trong hai năm thì khi phi thuyền đáp xuống đất đã trải qua hai mươi năm rồi. Thời gian Tương phản cũng được những thí nghiệm chứng minh rằng thời gian được ghi chú ở một cái đồng hồ Nguyên tử ở dưới đất trôi chậm hơn là thời gian ở cái đồng hồ Nguyên tử đặt trên máy bay lên trời. b. Sao mạch (Pulsar) được phát hiện ở trong Giải Ngân Hà, cách trái đất 9,000 quang niên, quay nhanh đến 600 vòng trong một giây đồng hồ trong khi Trái đất chỉ quay được một vòng trong 24 tiếng hay 86,400 giây. Ngoài ra, sao này còn lớn gấp rưỡi Mặt trời. Một thí dụ nữa là một thìa Vật chất (Matter) ở Sao mạch nặng bằng tỉ tấn ở Trái đất. c. Người ta thí nghiệm làm cho một hạt Nguyên tử dao động ở tầng cuối cùng của một tòa nhà bốn tầng. Người ta thấy hạt Nguyên tử ở tầng cuối cùng này dao động chậm hơn là hạt Nguyên tử đặt trên tầng thứ tư. Các nhà Vật lý học cho rằng việc bùng nổ của Tia Gamma ở ngoại tầng không gian là bằng chứng của Thời gian co dãn. Ngoài ra, nhà bác học Hawking cũng viết rằng thời gian sẽ chấm dứt ở Ðiểm Vô Thời (Singularity) nằm trong tâm điểm của Hố Ðen và vận tốc của thời gian ở đây bằng Không. Vật lý gia Gregory Benford, thuộc UCL, đã đề nghị tìm kiếm những Ðường hầm Bẻ cong Thời gian (Time Bending tunnel), hay Lỗ sâu trong Không gian (Wormhole). Ông cho rằng một phi hành gia vào một đầu này của Lỗ sâu sẽ ra khỏi đầu kia chỉ tốn một hai giây đồng hồ thay vì phải bay trong nhiều triệu quang niên trong không gian. Nhà bác học Hawking nói rằng nếu người ta có thể vào một Hố đen, và ra khỏi hố đó đến một nơi nào trong vũ trụ. Tôi nghĩ rằng Benford đã lấy ý kiến của Hawking để nêu lên giả thuyết về Lỗ sâu. Tại sao thời gian trên ngoại tầng không gian trôi nhanh kinh khủng như vậy?
Những thí nghiệm gần đây cho biết rõ ràng Trọng trường đã tạo nên Thời gian Co dãn như thuyết Tương Ðối Chung đã tiên đoán. "Thuyết này giúp các nhà Thiên văn suy ra rằng những Trọng trường lực mạnh kinh khủng của các ngôi sao bị sụp đổ thu nhỏ thành những Hố đen có khả năng làm cho dòng thời gian chảy ngược lại."
4. Ði ngược chiều thời gian (Time crossing, Time reverse). Theo nguyên tắc của khoa Vật lý, bất cứ một Tiến trình sinh học nào phù hợp với định luật thiên nhiên đều có một tiến trình tương tự với những Cớ sự (Events) ngược lại. Tuy nhiên, những tiến trình của một số Phân tử lại đi ngược với nguyên tắc này. Thời gian ngược chiều là một trong những Ðối xứng (Symmetries) căn bản của những Lượng tử Vật lý. Một đoạn phim thâu một Tiến trình phân tử, trong đó Quang từ tạo nên một Positron và một Âm điện tử (Electron). Nếu đem chiếu ngược lại, chúng ta sẽ thấy một Âm điện tử và một Positron kết hợp với nhau tạo thành một Quang tử. Ðó là một tiến trình toàn hảo bởi vì khi thấy sự diễn tiến đó, chúng ta không biết đoạn phim đã được chiếu ngược lại. Nói cho dễ hiểu, cách đây trên dưới 50 năm, tôi đã đọc cuốn sách của tác giả Toàn Phong nói về vấn đề đi ngược chiều thời gian. Tôi không nhớ rõ chi tiết mà chỉ nhớ mang máng rằng nếu đi ngược chiều thời gian, người ta sẽ nhỏ bé lại. Bây giờ, đọc sách tôi mới thấy điều đó rất đúng. Lấy thí dụ, tôi có một băng video quay từ lúc lọt lòng cho đến tuổi già. Nếu đem chiếu, tôi thấy quá khứ của tôi từ lúc sinh ra ở nhà thương đến lúc lớn khôn đi học, lúc trưởng thành đi làm, và lúc tuổi già về hưu. Ðây là vấn đề thời gian trôi xuôi dòng. Giả thử tôi quay phim ngược lại, tôi sẽ thấy tôi từ già trở lại tuổi thanh niên, tuổi ấu thơ và giờ phút chào đời. Tóm lại, đi ngược chiều tời gian trở về quá khứ, chúng ta sẽ trở thành những đứa bé sơ sinh. Có người viết, "Nếu người ta có thể vượt thời gian trở về quá khứ, người ta có thể thay đổi lịch sử hiện tại và tương lai, hoặc ngăn chặn không cho cha mẹ mình gặp gỡ để chính mình không được sinh ra.". Cũng trong chiều hướng này, "Giáo sư Hawking nhận xét rằng, "Một trong những hậu quả của việc du hành liên tinh tú với tốc độ nhanh là người du hành có thể vượt thời gian trở về quá khứ". Những thí nghiệm nói trên của khoa học ngày nay đã chứng minh hùng hồn rằng thời gian trên trời trôi nhanh kinh khủng hơn thời gian ở dưới đất. Như vậy, những truyện Lưu Nguyễn Nhập Thiên Thai, cái Rìu của Người Tiều Phu, Tình Tiên Duyên Tục, truyện Vãng sinh của Ngài Vô Trước, hay những truyện khác đâu có phải là những truyện tưởng tượng? Rồi những trang trong kinh Pháp Hoa và Hoa Nghiêm đã nói về thời gian trôi nhanh kinh khủng trên các cõi Phật đâu có phải là những điều hư vọng? Ðã từ lâu, tâm trí của chúng ta đã được những định luật của khoa học uốn nắn (Programmed) cho nên mỗi khi gặp những điều gì khác lạ và trái luật tắc của khoa học, chúng ta rất hoài nghi và không thể nào tin được. Phật cũng đã dạy rằng, "những điều trong kinh khó hiểu, khó tin" cho nên chúng ta lại càng nghi ngờ kinh sách hơn nữa. Ðừng nói đến phàm phu, ngay đến những vị tu sĩ cũng có một số vị không tin một vài điều trong kinh. Hậu quả của việc giáo dục khoa học này là chỉ khi nào khoa học chứng minh được rồi chúng ta mới tin. Ðừng nói đến sự cách biệt về thời gian ở trên trời và dưới đất, ngay ở trên Trái đất của chúng ta cũng có nơi quay nhanh, có nơi quay chậm nghĩa là thời gian ở Trái đất cũng có nơi trôi nhanh, có nơi trôi chậm. (Xin xem Phụ Lục nói về Vòng Quay của Trái đất). Như đã nói trong những bài khác, đối với chư Phật và chư vị Bồ Tát, không có thời gian và không gian, không có quá khứ, hiện tại và vị lai. Ngay đến những khoa học gia cũng đã suy luận rằng quá khứ, hiện tại và vị lai đều phụ thuộc vào trí thức của con người. Hay nói một cách khác, chính con người đã đặt ra chúng. Ðối với Phật pháp, thời gian và không gian đều như huyễn, chúng sinh cũng như huyễn, và những sum la vạn tướng trong Pháp giới (vũ trụ) cũng đều huyễn hóa. Chắc quí vị còn nhớ truyện một bà lão bán bánh bao đã hỏi Thiền sư Ðức Sơn một câu sau đây: "Tâm quá khứ đã qua, Tâm hiện tại không có, và Tâm tương lai chưa đến, vậy ông điểm tâm nào?" Còn không gian, như đã nói trong những bài khác, đối với những bậc Diệu Giác (Phật), thân của các Ngài là cõi và cõi là thân. Vì vậy mà Như Lai chẳng từ đâu đến và chẳng từ đâu đi. Trong kinh Lăng Nghiêm, đức Phật dạy, "Ta vẫn ngồi nơi Không Hải mà vẫn ngồi diễn nói lịch kiếp tu hành." Và ngài cắt nghĩa Tàng thức, "... cái Tàng thức ấy, nó có vẻ như bất động, nhưng thực ra nó chuyển động nhanh lắm, nhanh đến nỗi khiến ta ít khi dám nói vì sợ các ông sanh tâm kinh nghi..." Tôi xin phép giải rộng ý nghĩa của lời Phật. Nhìn lên trời ta thấy trăng sao lấp lánh và đứng yên. Sự thật nó đang quay với tốc độ nhanh kinh khủng. Ví dụ Trái đất với đường kính 12,758 cây số, đang quay với tốc độ 1,700 cây số/giờ. Một triệu Thiên hà, kể cả giải Ngân hà của chúng ta, đang di chuyển với tốc độ 1 triệu rưỡi dặm/giờ. Các Thiên thể (Celestial bodies) cũng giống như những bánh xe của một cái đồng hồ, cái nọ liên kết với cái kia bằng răng khế. Các Thiên thể liên kết với nhau bằng Ðiện từ lực và Trọng trường. Nếu không quay và liên kết với nhau bằng hai lực này, chúng sẽ rớt liền. Một thí dụ thứ hai là khi ta đánh một con cù (con vụ) xuống đất. Thoạt đầu, ta thấy nó đứng im một chỗ. Thật sự nó đang quay rất nhanh. Khi quay chậm lại, và khi hết lực quay, nó sẽ lảo đảo và ngã xuống. Vì vậy, Phật mới nói Ngài tuy ngồi yên nơi Không Hải mà vẫn tiến tu và hành đạo trong vô lượng kiếp. Einstein nói, "Không một vật gì có thể di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng, bởi vì bay gần với tốc độ ánh sàng thì thời gian sẽ thâu ngắn lại, nhưng Khối lượng càng tăng lên. Nếu bay bằng với tốc độ ánh sáng, Khối lượng của Vật thể sẽ tăng lên Vô cực (Infinity)." Thuyết này chỉ áp dụng cho khoa học thực nghiệm và cho người thế tục mà thôi. Nó cô nghĩa đối với chư Phật và chư đại Bồ Tát. Trước hết, sắc thân của các Ngài không phải là "Vật", là thân tứ đại, mà sắc thân của các Ngài được dệt toàn bằng một thứ ánh sáng gọi là quang minh uyên nguyên. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: "Chư Phật là gì Là tạng quang minh Là thần thông biến hóa tràn đầy thế gian." Ðã là ánh sáng, là quang minh thì các Ngài phải di chuyển bằng hay nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Ðối với các bậc Diệu Giác (Phật), thân của các Ngài là cõi, và cõi là thân. Ngay đến thân của Vô Biên Thân Bồ Tát cũng bao trùm hết không gian. Chỉ có Phật mới thấy được lằn ranh. Vì vậy, Như Lai không từ đâu đến mà cũng chẳng đi đâu. Về vấn đề hóa giải không-thời, các Ngài có thể bỏ cả trái núi Tu Di vào một hạt cải, hay có thể kéo dài một ngày hay bảy ngày thành một kiếp. Hoặc thu một kiếp hay nhiều kiếp vào trong một sát na. (Kinh Duy Mat Cật và Kinh Hoa Nghiêm). Kinh Hoa Nghiêm, trang 4 dạy, "... Muốn hiểu thấu chỗ chứng nhập hoàn toàn của chư Phật và chư Pháp Thân Bồ Tát thời được từng phần, người học đạo cần phải biết rõ bốn pháp giới: 1. Lý vô ngại pháp giới 2. Sự vô ngại pháp giới
Lý sự vô ngại pháp giới
Sự sự vô ngại pháp giới
Sự sự là tất cả các pháp, tức là toàn thể không gian và thời gian đều dung thông vô ngại. Ví dụ: "Bao nhiêu vi trần trong thế giới Trong mỗi vi trần thấy các cõi. ................................. Vô lượng vô số núi Tu Di Ðều đem để vào một sợi lông Một thế giới để vào tất cả Tất cả thế giới để vào một. ................................. Tôi hay thâm nhập đời vị lai Tất cả kiếp thâu làm một niệm Hết thảy những kiếp trong ba đời Làm khoảng một niệm tôi đều nhập. ................................. Khắp hết mười phương các cõi nước Mỗi đầu lông đã có ba đời." Tất cả sự, không ngoài thời gian và không gian. Thời gian dung thông không gian, không gian dung thông thời gian. Một không gian dung thông tất cả không gian, một thời gian dung thông tất cả thời gian. Ðây chính là Sự sự vô ngại pháp giới, mà chính cũng là Cảnh giới giải thoát bất tư nghì của chư Phật." Vật lý gia Matt Visser thuộc Ðại học Washington, đã nói về thuyết Tương Ðối của Einstein như sau, "Einstein đã biến đổi Vật lý học bằng cách chứng tỏ rằng Không gian và Thời gian thực ra chỉ hai vẻ khác nhau của cùng một môi trường, có thể dãn dà, uốn cong, và vặn vẹo hình thái bởi Trọng trường." Nếu quí vị so sánh câu, "Thời gian dung thông không gian, không gian dung thông thời gian" của Kinh Hoa Nghiêm với lời nói của Einstein, "Không gian và thời gian chẳng qua là hai vẻ khác nhau của cùng một môi trường," quí vị sẽ thấy ý nghĩa của hai câu đó không sai nhau một hào ly tuy rằng thời gian cách biệt cả hàng mấy chục thế kỷ. Vì vậy mà Einstein nói nếu ông là người có tôn giáo, ông phải là một Phật tử vì những gì ông hiểu biết bây giờ thì mấy ngàn năm qua Kinh Phật đã nói hết rồi. Như vậy, quí vị có đồng ý với tôi rằng đạo Phật là đạo Siêu khoa học hay không?