“Minh Quân!
Khi cậu nhận được bức thư này thì mình đã đi về quê đón mẹ của mình rồi. Cậu đừng nghĩ là mình trốn chạy. Không phải thế đâu. Ðơn giản chỉ là mình muốn có một vài ngày yên tĩnh để sắp xếp lại cõi lòng đang lộn xộn của mình mà thôi.
Minh Quân! Suy nghĩ mãi mấy đêm liền, mình thật chẳng biết phải nói làm sao với cậu. Nhưng mình và cậu vốn là hai thằng bạn rất thân thiết, rất hiểu nhau thì có gì phải ngần ngại nhau nữa. Thôi thì mình nói ra tất cả để giải tỏa lòng nhau, bởi vì mình không muốn mất đi tình bạn quý báu với cậu, càng không muốn mất đi cô em gái Bích Tuyền.
Mình chắc là cậu biết chuyện hai chúng ta cùng yêu một cô gái từ lâu rồi, nhưng sao cậu không nó? Và tuy cậu không nói gì, nhưng mình vẫn có thể nghĩ được khi cậu rời khỏi nhà mình là cậu đã mang trong lòng cái ý nghĩ nhường Bích Tuyền cho mình, có đúng không? Và cậu cho rằng cậu làm vậy là trả ơn mình à? Cậu ngốc thật. Tình yêu là như thế nào, cậu có hiểu hay không? Là không thể nói san sẻ hay nói nhường qua, nhường lại mà có được. Cho dù mình có ở gần cô ấy trong gang tấc và cậu có ở xa cô ấy nghìn trùng dịu vợi thì trái tim của cô ấy vẫn nghĩ về cậu, vẫn thuộc về mỗi một mình cậu. Ðó là chân tình. Ðó là tình yêu. Ðó là thứ tình không thể lầm lẫn, không thể sai khác.
Minh Quân à! Cậu đúng là cái thằng bạn thấy ghét. Cậu biết mình yêu thầm cô gái của cậu rồi, vậy mà vẫn xúi mình đi tỏ tình. Vậy mà vẫn có kẻ khù khờ là mình lại đi nghe lời cậu….tức cười thật. Nhưng nếu mình không tỏ tình thì sao mình có thể biết được câu chuyện của hai người. Mình vô cùng bất ngờ, nhưng cũng vô cùng thán phục cậu. Cậu đúng là một kẻ dám yêu. Cuối cùng thì cậu cũng đã có được trái tim của Bích Tuyền rồi. Cô ấy giờ đây đêm ngày chờ mong cậu. Hãy đến với cô ấy đi. Hãy đừng để một cô gái đáng yêu như Bích Tuyền phải chờ đợi cậu khắc khoải nữa.
Chúc mừng. Mình thành thật chúc mừng cậu. Mình cũng đã chỉ cho Bích Tuyền nơi ở của cậu. Nhất định rồi cô ấy sẽ tới tìm cậu. Cậu mà dám đối xử không tốt với Bích Tuyền thì mình sẽ cho cậu một trận nên thân đấy. Vui vẻ và đừng nghĩ ngợi gì nữa. Chúng ta mãi mãi là bạn tốt.
Hẹn gặp lại.
Vĩnh Thiện.”
Minh Quân xếp lá thư của Vĩnh Thiện cho vào túi hành lý mà chàng đã chuẩn bị sẵn để trở về nhà.
Một mình trong gian nhà trọ đã được thu dọn sạch sẽ, Minh Quân hết sức phiền não. Dẫu rằng Vĩnh Thiện đã nói rõ ràng, nhưng sao chàng vẫn không vui được. Một tâm tính hiền lành như Vĩnh Thiện sao không khỏi đau buồn trước tình cảnh trái ngang này. Vĩnh Thiện! Mình nợ cậu quá nhiều. Minh Quân chỉ tiếc là mình không thể mang đến cho cậu những gì mà cậu mong ước.
Minh Quân ngồi lại trong gian phòng trọ thêm một lúc rồi đứng lên. Trở về nhà thôi. Minh Quân tự nói với mình rồi đưa tay lấy túi hành lý. Vào lúc mà tay chàng còn chưa chạm được vào chiếc túi xách thì có tiếng gõ cửa.
Cộc…cộc…cộc….
- Vào đi!
Minh Quân lên tiếng, cánh cửa từ từ mở và Bích Tuyền lướt vào êm như cơn gió nhẹ.
Minh Quân sững sờ nhìn nàng. Còn Bích Tuyền thì nhìn anh bằng ánh mắt thiết tha. Hai người lặng nhìn nhau rất lâu. Rồi Bích Tuyền lên tiếng trước:
- Em đến đột ngột như thế này, có làm phiền gì anh không?
- Không.
Minh Quân mím nhẹ đôi môi, đến nhấc một chiếc ghế gỗ được xếp gọn ở cuối phòng mang đến và mời Bích Tuyền:
- Em ngồi đi.
Bích Tuyền ngồi xuống ghế, Minh Quân ngồi trên giường, hai người lại nhìn nhau trong im lặng một hồi. Lần này thì Minh Quân mở lời trước:
- Anh vừa nhận được thư của Vĩnh Thiện.
Bích Tuyền im lặng, Minh Quân thở dài:
- Anh cảm thấy có lỗi với Vĩnh Thiện. Bởi nếu như không có anh thì em đã chọn Vĩnh Thiện rồi, vì tình cảm giữa hai người rất tốt đẹp.
- Dù không có anh, em cũng không chọn Vĩnh Thiện. Ở trong lòng em, anh ấy trước sau gì cũng là một người anh. Nói thật lòng, anh ấy không thuộc mẫu người mà em yêu thích.
- Em nói vậy vì em đang ở trước mặt anh thôi.
Bích Tuyền mỉm cười lắc đầu:
- Em thật không hiểu anh đang nghĩ gì. Nhưng lẽ ra anh nên nghĩ nếu em đã chọn Vĩnh Thiện rồi thì cón tới phiên anh sao?
- Nhưng trước đây, em đã từ chối anh rất quyết liệt. Em đã không yêu anh….lúc đó chẳng phải vì Vĩnh Thiện sao?
- Là tự em bắt buộc mình phải làm như vậy. Là tự em dối lòng mình thôi. Em sợ sự cách biệt về gia thế của chúng ta sẽ làm khổ tình yêu của em và anh, nên em muốn né tránh….hoàn toàn không phải vì Vĩnh Thiện.
- Anh lại nghĩ vậy…Anh cho rằng em đã nhảy từ Vĩnh Thiện sang anh.
- Minh Quân! Anh…..
Bích Tuyền bật cả người lên trợn trừng mắt nhìn Minh Quân. Thật quá đáng! Thật quá đáng! Cơn giận trong lòng Bích Tuyền sôi lên sùng sục, nàng nói như hét:
- Cuối cùng thì anh muốn như thế nào, anh nói đi? Suy cho cùng, tình yêu của chúng ta chỉ là những cuộc đuổi qua, đuổi lại mà thôi, chẳng có gì là sâu đậm. Lúc thì anh nói yêu tôi, lúc thì tôi nói yêu anh. Cứ coi đó như là những lời hoang đường của những kẻ điên khùng đi. Anh muốn dừng lại thì cứ nói thẳng ra, chứ đừng vòng vo quanh co để rồi xúc phạm đến tôi. Tôi chẳng phải là cái kẻ “mới chuộng cũ vong, hay tham sang phụ khó” như ý nghĩ của anh đâu. Tôi sẽ coi như những ngày qua tôi đã làm một việc vô nghĩa, vậy thôi. Tôi đi đây. Chào anh.
Bích Tuyền ứa nước mắt nhìn Minh Quân một cái nhìn sắc lạnh rồi quay gót. Nhưng nàng chưa ra được tới cửa thì Minh Quân đã kéo tay nàng lại rồi ôm chặt nàng vào lòng chàng:
- Anh xin lỗi.
- Buông tôi ra!
- Anh xin lỗi em mà.
Minh Quân gào lên, chàng xoay người Bích Tuyền lại đối diện với chàng rồi từ từ lau nước mắt cho nàng và nói:
- Ðừng giận anh.
Bích Tuyền khóc rấm rứt:
- Nếu như anh không còn yêu em thì thôi…thì thôi….
- Không phải. Anh yêu em. Anh rất yêu em. Anh xin lỗi.
Bích Tuyền đấm vào ngực Minh Quân mấy cái rồi ngã vào lòng chàng thổn thức:
- Lần đó, khi anh bỏ chạy, em đuổi theo không kịp anh. Nhưng cũng vào lúc đó, em đã bứt một sợi tóc tung lên trời và nguyền rằng: “Minh Quân! Anh có ngon thì chạy đến cùng trời cuối đất đi. Em nhất định sẽ đuổi theo anh. Dù cho thịt nát xương tan chỉ còn lại linh hồn, em cũng đuổi theo anh.”
- Bích Tuyền! Em nói gì ghê vậy.
- Em tức anh quá mà. Hôm nay, em lại bị anh làm cho tức chết được.
Minh Quân nhắm nghiền mắt lại, ôm siết Bích Tuyền vào lòng mình, lắng nghe nàng nói:
- Hôm đó, khi Vĩnh Thiện đến nhà chơi và lựa lời nói rõ tình cảm của mình cho em biết thì em cũng chẳng ngần ngại gì kể ngay cho anh ấy biết chuyện của mình. Em đã kể cho anh ấy nghe tất cả, không bỏ sót một chi tiết nào. Cho đến khi em nói tên của anh ra thì anh ấy giật mình thảng thốt và cho em hay, đó là bạn của anh. Rồi anh lại kể cho em nghe hai người đã gặp lại nhau như thế nào. Rằng anh đã vì em đi từ chối hôn ước với một cô gái khác đến nỗi bị đuổi ra khỏi nhà. Anh ấy còn bảo em đừng đi tìm anh ngay vì anh sẽ tự ái, để anh ấy tìm một dịp thích hợp rồi em hẵng đến. Em và Vĩnh Thiện sau đó cũng đã nói chuyện với nhau rất nhiều, cốt để không ai giận ai. Thế rồi tối qua, anh ấy đến cho em địa chỉ chỗ ở của anh và bảo anh ấy phải vắng mặt vài ngày về quê để xem cha mẹ anh ấy về quê lần này sao lâu trở lên quá.
- Sau cùng, người đáng thương vẫn là Vĩnh Thiện, có phải không?
- Nhưng chúng ta không có lỗi với anh ấy và anh ấy cũng rất hiểu chúng ta rồi còn gì.
- Phải.
Minh Quân mỉm cười, chàng nhẹ vuốt tóc Bích Tuyền rồi nâng mặt nàng lên, nhẹ hôn vào đôi môi xinh tươi của nàng mà trong lòng vẫn vương mang một mối u hoài nào đó.
Thế là đã có nhau rồi. Ðôi mắt Bích Tuyền cứ ươn ướt mãi vì vui sướng. Nàng nhìn túi hành lý rồi nhìn Minh Quân hỏi:
- Anh chuẩn bị trở về nhà, có phải không?
- Phải. Hay là em cùng đi với anh nghen. Ba má của anh rất mong được gặp mặt em.
Dù rất muốn, nhưng Bích Tuyền vẫn thẹn thùng lắc đầu:
- Anh trở về nhà xum họp có em đi theo, thật không phải lúc đâu. Một dịp khác, em sẽ đi.
- Vậy cũng được. Nhưng anh muốn đi chơi với em đến tối mới về nhà. Mình đi chơi nghen.
- Vậy cũng được.
Bích Tuyền nhại giọng của Minh Quân, rồi bật cười, hỏi:
- Mình đi đâu hả anh?
- Cùng trời cuối đất. Ði khắp mọi nơi, em có sợ mỏi chân không?
- Không bao giờ. Bởi vì nếu em mỏi chân thì đã có anh cõng rồi.
- Căng vậy sao? Vậy thì cõng trước một lần gọi là tập sự đi.
- Thôi, thôi. Anh làm em nhột chết bây giờ.
Minh Quân bế xốc Bích Tuyền trên tay. Tiếng cười của Bích Tuyền vỡ òa tan vào không gian nghe như tiếng leng keng dễ thương của những chiếc chuông nhỏ.
Tình yêu đẹp quá! Cả Minh Quân và Bích Tuyền đều nghĩ như vậy. Ánh mắt như cười, cả gian phòng đâu đâu cũng nhìn thấy những nụ cười. Mây cười, gió cười….cả thế giới đang cười. Nụ cười của tình yêu là vô tận…vô tận. Vì thế, đại văn hào Victor Hugo đã nói một câu bất hủ: “Thế giới không có người biết yêu thì mặt trời sẽ tắt.”
o O o
- Về đến rồi!
Bà Bảo Thoa mừng đón con trai bằng một nụ cười tươi và vòng tay yêu thương của người mẹ. Bảo Thy giật cái túi hành lý của em trai, bảo:
- Ðể chị dọn dẹp cho.
Thấy Minh Quân đưa mắt như có ý tìm kiếm ba, bà Bảo Thoa lại nói:
- Ba ở trên sân thượng. Con lên đó mà chào ba đi.
- Dạ.
Minh Quân chạy đi. Sân thượng nhà chàng lờ mờ ánh đèn, nhưng trăng thì rất sáng.
- Thưa ba, con đã về.
Minh Quân đến đứng bên cạnh. Ông Minh Hiển vẻ mặt mừng rỡ quay lại:
- Về rồi đó à. Về là tốt rồi.
- Cám ơn ba.
- Về việc gì mà cám ơn ba?
- Cám ơn ba đã cho con một bài học.
Ông Minh Hiển cười lớn:
- Giờ thì con thấy thế nào?
- Như ba nói….con đã là một người trưởng thành. Ba à! Từ nay, con sẽ không làm một điều gì để ba phải buồn nữa. Hãy tha thứ mọi lỗi lầm đã qua của con, nghe ba.
- Ðã tha thứ từ lâu….Ðã tha thứ từ lâu rồi.
Ông Minh Hiển cười sảng khoái đập cả hai tay lên vai Minh Quân. Ông nắn nót vai chàng một hồi lâu rồi gật:
- Rắn rỏi lắm. Con nên biết sinh làm con trai thì lúc nào cũng phải là trụ cột. Phải ý thức được mình là một trụ cột. Trụ cột của nước nhà, trụ cột của gia đình, phải làm cho tốt. À! Khi nào thì đưa cái con bé của con về ra mắt ba má đây? Ba được biết đó là một cô gái có khí chất, rất giỏi giang trong công việc, rất được mọi người ở chỗ làm yêu mến. Giờ thì ba hiểu con trai của ba vì sao lại bất chấp tất cả như vậy. Một nàng dâu như thế, trong lòng ba má của con đều rất muốn. Con mau đưa con bé ấy về nhà, ba không có phân nặng chuyện sang hèn gì đâu.
- Con biết nhưng con chưa vội, ba à.
Ông Minh Hiển đang ngon trớn bỗng chưng hửng:
- Vì sao thế?
- Con muốn đi học.
“Cái thằng quái lạ này”. Ông Minh Hiển trừng mắt:
- Học cái gì?
- Con muốn đi học quản lý ở Canada như ba muốn lúc trước.
- Giờ thì ba không ép, sao con lại muốn chứ?
- Bời vì con muốn tự hoàn thiện mình.
Ông Minh Hiển nhìn Minh Quân như dò xét rồi kéo tay con trai cùng đến ghế ngồi.
- Có phải con đã chia tay với bạn gái rồi, nên muốn đi xa?
- Không phải vậy đâu ba?
Minh Quân mỉm cười lắc đầu:
- Là con muốn đi học để sau này có thể làm việc tốt hơn, chỉ vậy thôi. Ba ủng hộ con không?
- Ðương nhiên là ba ủng hộ. Nhưng con đi một năm, tình cảm rồi sẽ ra sao?
- Con cho rằng không có vấn đề gì. Nếu tụi con đã yêu nhau chân thật thì một năm hay mười năm cũng chẳng thể làm thay đổi được tình yêu của chúng con.
Ông Minh Hiển gật đầu, vỗ vai con trai:
- Ðã lớn thật rồi. Nghĩ suy cũng lớn hẳn. Thôi được, ba thuận theo ý của con. Thế con định bao giờ thì đi?
- Một tuần sau, có được không ba?
- Ðược. Học cho tốt để về làm cho tốt. Sự nghiệp của ba sau này sẽ giao lại hết cho con. Giờ thì ba có thể đặt hết niềm tin và hy vọng vào con rồi.
- Cám ơn ba.
Lâu lắm rồi, ông Minh Hiển mới thấy mình thật sự vui, ông kéo Minh Quân đứng lên tươi cười, bảo:
- Cha con mình xuống nhà thôi, kẻo má con lại hờn trách ba giành mất con của bà ấy. Dạo này bà ấy hay gay gắt với ba lắm. Thế nhưng, ngày nào vắng những lời gay gắt đó thì ba lại cảm thấy buồn nhớ.
Ông Minh Hiển nói xong thích chí bật cười vang. Minh Quân cũng cười, chàng trộm nhìn ba rồi nghĩ: “Mình thật may mắn có được một người cha qúa đỗi tuyệt vời.”