Suốt một đêm dài, Ái Hân không sao chợp mắt được. Bây giờ đây nàng muốn thiếp đi một chút cho bớt sầu muộn quên mệt mỏi nhưng chẳng tài nào thiếp đi được, mà ngược lại càng lúc càng tỉnh táo lạ thường.
Trời đã sáng, Ái Hân trở mình qua lại mấy lượt rồi bật dậy. Nàng đến tựa người bên thành cửa sổ phóng tầm mắt nhìn ra xa rồi lại nhìn xuống khỏang sân đầy hoa lá mà nghe hồn mình vỡ vụn tan nát.
Ngẫm lại bao nhiêu ngày qua, trong Ái Hân bây giờ chỉ còn lại hai từ: chua xót! Trọn một đêm nay, Ái Hân đã suy nghĩ rất nhiều, nàng cố nghĩ cố tìm xem nàng đã làm sai điều gì? Thế nhưng càng nghĩ càng đau đớn thêm thôi, bởi vì nàng tự xác định rằng nàng không làm sai một điều gì cả. Có sai chăng là nàng không nắm giữ được trái tim của Minh Quân mà thôi.
Bác Minh Hiển và cha của Ái Hân là người bạn thân thiết tâm đầu ý hợp. Lắm người vẫn đùa gọi cha nàng và bác Hiển là “cặp bài trùng” và hai người cũng rất thích cách gọi này.
Vừa rồi, sau đám tang ông nội, trước mặt mọi người trong gia đình, bác Hiển đã thẳng thắn bày tỏ ý muốn nối nhịp cầu thông gia với cha của Ái Hân. Thế là chuyển về của bác Hiển còn có cha con Ái Hân đi theo. Nhớ đến tâm trạng nửa vui, nửa thẹn thùng của mình lúc mới đặt chân vào ngôi biệt thự sang trọng này, Ái Hân thấy tội nghiệp cho mình biết bao. Nhất là lúc nàng được giới thiệu đối mặt với Minh Quân nàng đã hồi hộp, run rẩy, đến việc nàng đã đơn thân độc mã lưu lại chốn xa lạ này để được cận kề Minh Quân, cốt để hai người cùng nhau tạo dựng tình cảm trước hôn nhân. Thế nhưng, mọi cố gắng của Ái Hân chỉ là hoài công.
Cứ nhớ đến những điều trông thấy vào buỗi chiều ngày hôm qua là trái tim của Ái Hân lại se thắt. Có thể nào “mắt lắp tai ngơ” được hay không? Không được! Không được! Không thể xem như không có gì được, bởi vì sự thật là chàng đã yêu một cô gái khác. Giờ thì Ái Hân hiểu vì sao Minh Quân luôn lạnh nhạt với nàng.
Nước mắt lưng tròng, Ái Hân quay vào ngồi xuống ghế, từng chi tiết của buổi chiều hôm qua lại hiện về trong ký ức nàng….
Từ trường thẩm mỹ về, Ái Hân chợt trông thấy Minh Quân đứng trên đường dáng vẻ như đang chờ đợi ai.
-Dừng xe! Tôi xuống đây được rồi!
Ái Hân xuống taxi hăm hở nhắm hướng Minh Quân mà đi tới. Thế rồi nàng chưa đến được chỗ của Minh Quân, thì Minh Quân đã ào đi đuổi theo một cô gái vừa bước ra từ cao ốc trước mặt.
Ái Hân sững lại, nàng chưa kịp nghĩ suy gì thì nghe Minh Quân lên tiếng gọi:
-Bích Tuyền!
Cô gái quay lại, một cô gái đẹp đến độ một người đẹp như Ái Hân cũng phải ngỡ ngàng. Nép vào một thân cây cổ thụ gần đó, Ái Hân len lén nhìn. Nàng nghe Bích Tuyền lạnh lùng nói:
-Anh lại đến….nhưng tôi thì không có thời giờ nói chuyện với anh đâu. Anh về đi!
-Anh không về! Anh không về khi mà anh chưa được em thương yêu. Bích Tuyền! Ta nói chuyện với nhau đi! Theo anh đi!
Minh Quân vừa nắm bàn tay Bích Tuyền thì nàng giật lại:
-Làm gì tôi phải đi theo anh. Những gì cần nói tôi đã nói với anh cả rồi. Tôi và anh không thể nào đâu.
-Có thể! Anh nói có thể là có thể!
-Tôi chưa từng thấy ai dại như anh.
-Sẽ còn hơn thế nữa….anh sẽ theo em, cho đến khi nào em không lẩn tránh anh nữa thì thôi.
-Vậy thì anh cứ theo…..có sức thì cứ theo…..không nói một lời thì cứ theo.
Nói rồi, Bích Tuyền bước đi, bộ mặt lạnh lùng đến khó nghĩ của nàng thật ra là để che đậy một trái tim đã hoàn tòan bị khuất phục. Vậy đó, nàng biết nàng đã bị chân tình đáng yêu của Minh Quân đánh quỵ rồi. Nhưng nàng chưa muốn nhìn nhận, chưa muốn bộc lộ, bởi sợ, sợ sự cách biệt về gia thế, sợ tình yêu bay mất….sợ bị khổ. Nàng quá yêu và quá mâu thuẫn. Lắm khi nàng tự hỏi: tại sao phải làm như vậy? Nhưng nàng lại không có câu trả lời thỏa đáng cho mình.
Bích Tuyền đi trước. Minh Quân theo sau, không ai hay phía sau hai người còn có một kẻ thứ ba đó là Ái Hân.
Ði được một quãng, Bích Tuyền dừng chân quay lại:
-Tôi đón xe buýt về nhà…..anh cũng đón xe buýt hay sao?
-Phải!
Minh Quân gật đầu, Bích Tuyền thở dài rồi nhìn Minh Quân lắc đầu:
-Tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới hiểu đây? Ðừng có theo tôi nữa. Ðừng có làm cái việc uổng công nữa. Anh đã đặt trái tim của mình nhầm chỗ rồi. Cho dù anh có theo tôi một ngàn năm thì tôi cũng chỉ có một lời nói với anh thôi. Tôi không yêu anh!
Dẫu rằng Bích Tuyền là như thế. Dẫu rằng lần nào cũng nghe nàng nói những câu đại loại như vậy nhưng lần này thì Minh Quân đau điếng cứ như bị ai đó đấm một cái thật mạnh vào mặt.
Nở một nụ cười đau khổ của kẻ bại trận, Minh Quân nói như gào lên:
-Em thật là nhẫn tâm! Em quá nhẫn tâm Bích Tuyền à! Ðược rồi! Tôi sẽ biến ngay ra khỏi mắt em và tôi mong rằng suốt đời này tôi sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Hãy làm tan nát trái tim của tôi đi bởi vì trái tim đó thuộc về em….đầy ắp bóng hình em…..đầy ắp tình yêu mà tôi dành cho em. Và hãy luôn nhớ rằng tôi yêu em! Cho dù trái tim có vỡ nát và tôi có sống trong khắc khỏai, tôi vẫn yêu em!
Nói xong, Minh Quân như một cổ xe xồng xộc lướt qua khỏi Bích Tuyền tiến thẳng không một lần quay lại.
“Minh Quân! Minh Quân”. Bích Tuyền chết lặng nhìn theo Minh Quân, muốn đuổi theo chàng nhưng rồi vẫn chôn chặt chân một chỗ.
Ở một khoảng gần, Ái Hân đứng chơ vơ như một kẻ không hồn. “Còn mình thì sao?” Ái Hân tự hỏi: “Mình là vợ sắp cưới của Minh Quân, nhưng chỉ là một con số không lạnh lẽo trong lòng của anh mà thôi”.
Hai người con gái cách nhau một quãng ngắn, bóng họ lờ mờ trong bóng chiều đang vây bủa.
Ái Hân quay người bước đi nước mắt rơi dài theo từng bước chân. Bích Tuyền lên xe buýt thẩn thờ trong nổi buồn vây kín.
o O o
Mấy ngày sau.
Buổi sáng, Minh Quân còn đang ngáy ngủ ở trên giường thì Bảo Thy xốc chàng dậy cho bằng được.
-Dậy đi, thằng quỷ nhỏ! Lần này thì em chết thật rồi!
-Chuyện gì nữa?
Minh Quân mắt nhắm mắt mở nhìn Bảo Thy nói:
-Chị lần nào xuất hiện cũng làm như động đất tới nơi không bằng. Chuyện gì?
-Ái Hân bỏ đi rồi! Ba đang nổi trận lôi đình ở dưới kia, bảo chị gọi em xuống đó. Em làm sao mà người ta bỏ đi vậy?
-Em có làm gì đâu!
Minh Quân tỉnh ngủ hẳn:
-Em và cô ấy vẫn bình thường mà, đâu có gì.
-Nghĩ lại xem, có phải em đối xử tệ với Ái Hân quá không?
-Không! Tất cả vẫn bình thường.
-Vậy thì xuống nhà đi, xuống nhà mà nói chuyện với ba. Chị xuống trước nghen.
Bảo Thy xuống lầu không bao lâu thì Minh Quân xuống tới. Ðợi cho Minh Quân ngồi vào ghế ngay ngắn rồi, ông Minh Hiển mới ném vào người Minh Quân một phong thư rồi hét lên:
-Ðọc đi! Ðọc cho kỹ rồi trả lời. Mi đã làm gì đứa con gái hiền thục của bác Mạnh. Có phải mi đã âm thầm xúc phạm, quấy rối nó hay không?
Minh Quân thở khì ra, bặm chặt môi không nói một lời. Chàng từ từ mở thư ra đọc.
“Kính thưa hai bác!
Trước tiên, con chúc hai bác sức khỏe luôn dồi dào. Con thật không biết phải nói sao để cho hai bác hiểu cho tấm lòng của con. Con yêu quý hai bác và mọi người trong gia đình biết bao. Nhưng con thật lòng xin hai bác đừng giữ ý định cưới con làm dâu nữa. Con sẽ xin với ba mẹ con hủy bỏ hôn ước này. Không phải con từ chối và chê bai Minh Quân hay vì bất cứ một lý do nào khác…..chỉ đơn giản là con nhận thấy con không thể mang lại cho anh ấy hạnh phúc sau này.
Hy vọng những người làm cha mẹ đừng ép uổng chúng con, ắt hẳn sau này chúng con sẽ đau khổ lắm. Bởi vì chúng con chưa bao giờ hiểu nhau , chưa bao giờ yêu nhau. Con xin nhận hết mọi tội lỗi về con. Khi bác đọc được thư này thì con đã trở về Hải Phòng rồi. Chào tạm biệt hai bác!
Ái Hân”.
Minh Quân xếp thư lại. Chàng từ từ ngẩng lên, rụt rè nhìn vào đôi mắt đầy lửa của cha:
-Con không biết Ái Hân nghĩ sao mà trở về Hải PHòng…. Riêng con thì không có làm gì cô ấy cả.
Ông Minh Hiển nghiến răng nhìn Minh Quân, gằn từng tiếng một:
-Ðược. Vậy thì hôm nay ta cần con nói cho rõ…..con có chịu cưới Ái Hân hay không?
Minh Quân thở ra. Chàng nhìn ánh mắt khổ sở của mẹ rồi nhìn nỗi sợ sệt trên gương mặt Bảo Thy mà hiểu rằng chàng đã cùng đường rồi, sẽ không ai dám lên tiếng bênh vực cho chàng. Ðột nhiên đứng bật dậy, Minh Quân nói to:
-Ðừng có làm phiền con nữa! Cần gì phải áp lực nặng nề với con. Nếu ba má muốn cưới Ái Hân….thì con sẽ cưới.