Cũng tại cái vũ trường to lớn gần nhà xảy ra chuyện ẩu đả dẫn chết người mà ông Minh Hiển ban lệnh cấm không cho Bảo Thy và Minh Quân ra khỏi nhà vào buổi tối.
Khi không lại bị cấm cửa, quanh quẩn mãi trong nhà chán ơi là chán. Những buổi tối bình thường thì không sao, nhưng tối nay là một buổi tối đặc biệt…..Nghĩ mãi vẫn chẳng ra cách để rời khỏi nhà. Bảo Thy càng lúc càng nôn nóng không yên.
Nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ tối sầm, lại nhìn đồng hồ hôm nay cứ đi nhanh hơn ngày thường, Bảo Thy càng bồn chồn nóng ruột hơn. “Cách nào bây giờ? Cách nào để thoát ra khỏi nhà đây?”.
Bảo Thy cứ như một con thoi cứ thoắt qua thoắt lại trong phòng. Giữa lúc tưởng chừng như bế tắc thì mắt nàng chạm phải tấm ảnh lồng khung kiếng để trên bàn. Trong ảnh là nàng và thằng nhóc Minh Quân đang bá lấy nhau cười toe toét. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Bảo Thy như thứ ánh sáng cuối đường hầm. Bảo Thy mím chặt môi ra chiều suy nghĩ rồi mở cửa ra khỏi phòng đi sang phòng Minh Quân.
Cửa đóng kín mít, chẳng hiểu cái thằng nhóc đang làm gì ở trỏng. Bảo Thy kề sát tai vào cánh cửa nghe ngóng rồi lên tiếng gọi:
-Minh Quân, Minh Quân, Minh……..
“Cạch”. Cánh cửa mở nhanh đến nỗi chưa gọi hết tên, cả người đang dựa vào cánh cửa nên bị mất đà chúi nhủi vào trong.
Sợ chị té nặng. Minh Quân vội vàng chụp lấy chị, phì cười:
-Chị có sao không? Chị cũng nặng ghê đó chứ.
-Cái thằng này….còn nói nữa! Chị mà té thì cho em ăn đòn đấy.
Bảo Thy hoàn hồn thở hắt ra, bỏ đi vào trong thẳng đến ghế ngồi đưa mắt nhìn quanh quất:
-Em đang làm gì?
-Xem báo chứ biết làm gì nữa. Em mua nhiều báo lắm, chị có muốn xem không?
-Chẳng có tâm trạng để xem báo.
Minh Quân cười khì, ngã người xuống chiếc ghế bành rộng đối diện với Bảo Thy, nhìn sắc mặt chị một hồi mới nói:
-Không có bản lãnh vọt ra ngoài đi chơi với người yêu nên buồn có phải không? Cũng còn may là em chỉ bầu bạn với đám đực rựa thôi…..chứ nếu có người yêu mà gặp cảnh “bế quan” như vầy, thà chết còn sướng hơn.
Bảo Thy biết ngay là Minh Quân trêu chọc mình, tức tối kêu lên:
-Cũng tại cái vũ trường mắc toi ở gần nhà mình gây ra chuyện…..làm mình phải bị vạ lây đó thôi. Nhưng em nói em không có người yêu, chị thật sự thắc mắc đó nghen. Cái bộ vó “đào hoa” sực nức cả vùng của em mà bảo chưa có bạn gái, ai thèm tin.
Một điệu bộ vừa kiêu ngạo vừa đắc ý, Bảo Thy gật gù:
-Khó tin nhưng là thật đấy chị à. Chưa có một đứa con gái nào lọt vào “mắt xanh” em trai của chị cả. Cho dù….mấy nàng cứ lượn lờ…..chen lấn nhau để tranh lấy trái tim em. Vậy đó….chị coi em làm sao để chọn đây? Ðứa đẹp thì tánh tình không đẹp. Ðứa hiền lành dễ thương thì lại quá xấu. Nhìn mãi chọn mãi đâm ra chán nên em chẳng thèm luôn.
Bảo Thy nghe Minh Quân nói bật cười, lầm bầm trong bụng: “Thằng nhóc con thấy ghét, kén chọn cho dữ. Ta nguyền cho mi sau này đụng phải bà chằn lửa hay “Sư tử Hà Ðông” để nó quản thúc cho mi biết. Lúc ấy bà chị này sẽ cười trên sự phờ phạc của mi”.
Thấy chị cứ ngồi ở đó cười hoài, Minh Quân thắc mắc:
-Có gì vui lắm sao chị cười hoài vậy?
-Chị cười em kén quá. Con trai gì mà kén quá thế. Nhưng không sao, sớm muộn gì em cũng gặp được người vừa ý thôi. Em trai của chị vừa đẹp trai lại là con nhà giàu….lo gì không chọn lựa được người kia chứ, phải không?
-Ðương nhiên rồi!
Minh Quân lại cười:
-Nhưng chị không cần vòng vo nữa. Tìm em có việc gì, nói việc nói thẳng ra đi.
Bảo Thy nhìn Bảo Thy nói ngắn gọn:
-Ðòi nợ!
-Em biết! Em còn nợ chị một món nợ và chị muốn em trả hôm nay, có phải không?
-Phải!
-Giúp chị ra ngoài gặp người yêu, có đúng không?
“Ôi! Sao chuyện gì nó cũng đoán ra cả vậy”. Bảo Thy gười gượng gạo:
-Em đoán ra được rồi thì chị không giấu em nữa. Hôm nay là sinh nhật của bạn trai chị, chị là khách mời duy nhất, nếu chị không đến thì còn gì để nói nữa. Khổ nỗi chị sợ ba….chị không dám tự ý ra khỏi nhà…cũng không thể ngồi ở nhà. Hãy giúp chị đi Minh Quân.
Minh Quân chỏi tay dưới cằm nghĩ ngợi một lúc rồi bảo:
-Chị dám uống “thuốc liều” không?
-Nghĩa là sao?
-Là liều đi đại đó. Cũng hên là tối nay ba đi dự chiêu đãi, nhưng mình làm sao biết ba sẽ trở về vào lúc nào. Má thì không vấn đề gì rồi…..nhưng sẽ là vấn đề nếu như em và chị về sau ba…..rắc rối to đấy.
-Rắc rối gì cũng chịu……cho dù tối nay có bị ba đánh đòn, chị cũng cam lòng.
-Ðược rồi!
Bảo Thy nhìn chị mỉm cười:
-Có vẻ như tình yêu làm cho chị “dũng cảm, gan dạ” hẳn lên. Chị đã có “đủ gan” rồi thì em giúp chị thôi. Cho dù có bị đòn cũng không kêu than.
-Ừm….nhất định không rên la dù là một tiếng.
-Vậy còn chờ gì nữa….. đi thôi!
Hai chị em như cơn lốc nhỏ cuốn nhanh từ trên lầu xuống phòng khách.
Sau “một chiêu” tâm sự và vỗ ngọt mẹ , bà Bảo Thoa nhìn hai đứa con hoàn toàn xiêu lòng:
-Má cũng chẳng muốn hai đứa như những con cá ở trong rổ đâu. Ðể các con vui, má sẽ hùa theo các con lần này…..nhưng nói trước chỉ một lần thôi đó và phải cố gắng về sớm.
Bảo Thy sung sướng ôm chầm lấy mẹ nói như reo:
-Biết ngay là má thương tụi con lắm mà. Nhưng nếu ba về giận dữ quá thì má cứ nói đại là tụi con đi nghe chuyên đề về nhạc Trịnh Công Sơn ở Nhà Văn Hóa, ba nghe thế không nỡ la rầy đâu vì cả nhà ta đều thích nhạc Trịnh mà.
Bà Bảo Thoa cốc nhẹ vào đầu con gái, mắng yêu:
-Con quá lắm…..dám dạy cả mẹ nói dối nữa. Thôi, đi mau mau rồi về sớm. Minh Quân chạy xe cho đàng hoàng nghe con.
-Má yên tâm!
-Tụi con đi nghen má, cám ơn má!
Bà Bảo Thoa phì cười khoát tay:
-Ði đi! Ðứng đây nói hoài ba con về tới thì đừng hòng thoát thân.
Bà Bảo Thoa đi theo hai đứa con đến cửa nhìn cho đến khi chiếc xe của Minh Quân nổ máy chở Bảo Thy đi rồi bà mới quay vào.
Có hai đứa con xinh đẹp đó là niềm kiêu hãnh và là tất cả yêu thương của bậc làm cha mẹ. Trong khi bà Bảo Thoa thương yêu con cái bằng sự nuông chiều và lúc nào cũng bao dung, thì ông Minh Hiển lại yêu thương con bằng kiểu khắt khe, hay la rầy và khuôn phép. Chính vì thế mà giữa cha và con thường xảy ra bất đồng, đôi khi chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Và lúc nào cũng vậy, khi có “dầu sôi lửa bỏng” thì bà Bảo Thoa ra sức “chửi rủa", ra “sức dung hoà” mới giữ được mọi sự tốt đẹp trong gia đình từ bấy lâu nay.
o O o
Dừng lại trước mặc ngôi nhà bình dị nằm sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo, Minh Quân lên tiếng:
-Ðúng rồi phải không chị?
-Ðúng rồi!
Bảo Thy xuống khỏi xe, Minh Quân nhanh chóng quay đầu xe lại rồi nói:
-Chín giờ em sẽ quay lại đón chị.
Minh Quân nói mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào ngôi nhà bình dị trước mắt. Ðọc được ý nghĩ của em trai, Bảo Thy lên tiếng:
-Nhìn cái gì mà nhìn…..người ta tuy nghèo nhưng con cái thì ai cũng được học hành đến nơi đến chốn, tốt nghiệp đại học cả. Anh ấy của chị cũng là một kỹ sư xây dựng tương lai đó.
-Em có nói gì đâu.
-Nhưng ánh mắt của em thì kỳ lắm…..chị đọc được từ mắt của em ý nghĩa của em đó.
-Làm gì có!
Minh Quân cứ chối bây bẩy. Vưà khi đó bóng một chàng trai đạo mạo từ trong nhà bước ra ngoài. Trông thấy Bảo Thy, chàng trai lên tiếng gọi:
-Bảo Thy!
-Anh Khang!
-Tới rồi sao không vào nhà?
-Em định vào đây.
Minh Quân xen vào:
-Chị của em chờ anh ra đón đấy.
Bảo Thy mỉm cười lắc đầu:
-Hổng có đâu! Sẵn dịp này để tôi giới thiệu. Ðây là Minh Quân, còn đây là anh Hoàng Khang.
Minh Quân vọt miệng liền:
-Rất vui được biết anh Hoàng Khang!
-Còn anh thì hân hạnh được biết Minh Quân! Ðã đến rồi hay là cùng vào nhà đi.
-Em vào không được nhưng em hy vọng còn nhiều lần khác cùng anh trò chuyện, uống rượu. Bây giờ thì em phải đi thôi. Thời giờ quý báu lắm, hai người đừng có phí phạm nghen. Em giao cho anh đấy.
Nói rồi, Minh Quân nổ máy xe phóng đi thật nhanh. Hoàng Khang nắm tay Bảo Thy đầy vẻ thắc mắc:
-Minh Quân làm gì mà vội vội vàng vàng thế…..còn bảo thời gian quý báo đừng có phí phạm….anh không hiểu lắm.
Bảo Thy phì cười:
-Rồi em sẽ nói cho anh hiểu.
-Anh chỉ cần hiểu em có vội vội vàng vàng không thôi.
-Có!
-Vậy thì mau lên.
Hoàng Khang kéo tay Bảo Thy, vừa đi nhanh vào nhà vừa nói:
-Ði mà không được sự cho phép của ba, phải không?
-Phải!
-Anh biết ngay mà! Chỉ sợ em không đến….em đến thì anh quá hạnh phúc rồi…..có vội vội vàng vàng mấy cũng không sao.