”Mẹ trông con thế nào, mẹ?" Chloe sang phòng ngủ của Stevie. Cô đứng trước mặt mẹ, quay tròn. “Mẹ có thích bộ này không? Màu này có được không?" “Đẹp đấy,” Stevie đáp, vẻ mặt hài lòng.”Màu đỏ mận con mặc rất hợp, từ hồi còn nhỏ con đã hợp với màu này rồi.” “Đấy là do nước da con hơi nâu, con hợp với những màu sậm.” “Có lẽ thế.” Nghiêng đầu sang một bên, ngắm nghía Stevie, Chloe reo lên, “Ôi, mẹ diện quá! Như sắp đi ăn nhà hàng ấy.” “Trông mẹ diện lắm à?” Stevie lo lắng hỏi, rồi ra soi ở tấm gương chạy dọc cả một mặt tường của phòng ngủ sơn hai màu xanh da trời và trắng. Nàng tự ngắm mình, vẻ suy nghĩ khoảng một giây, rồi nói, “Mẹ không hiểu con nói thế ý là sao? Mẹ có diện gì đâu. Mẹ còn chưa đeo trang sức ấy chứ, ngoài chiếc trâm cài đầu và đôi hoa tai.” "Con biết, nhưng đây là bộ đồ mẹ mới may. Mẹ đã bảo con rằng mẹ dành bộ này cho những trường hợp đặc biệt. Mà con chưa thấy mẹ dùng cái trâm cài đầu và đôi hoa tai này bao giờ. Ngọc xaphia đẹp quá mẹ nhỉ? Mẹ mới mua ạ?" “Không phải mẹ mua đâu.” Stevie quay người chăm chú nhìn con gái. “Cha tặng mẹ đấy.” “Cha? Bao giờ ạ?" “Cách đây mười chín năm.” Bước ngang qua phòng ngủ, đến bên con gái, Stevie nắm cánh tay con. ”Mẹ muốn nói chuyện với con một lát. Ta sang phòng giấy đi.” “Vâng. Nhưng có chuyện gì thế ạ? Mà tại sao hôm nay con mới thấy mẹ đeo bộ trang sức bằng xaphia này?" Chloe tò mò nhìn mẹ vẻ dò hỏi. ”Con sang đây, ta ngồi với nhau nào.” Stevie vừa đáp vừa đi nhanh ra khỏi phòng ngủ. Chloe đi theo Stevie sang phòng giấy rồi ngồi xuống chiếc ghế nệm bên cạnh của sổ, chăm chú nhìn mẹ. ”Hôm ngồi bên giường bệnh của con trong bệnh viện Leeds, cầu nguyện cho con chóng ra khỏi cơn hôn mê, mẹ đã hứa với con...” Stevie bắt đầu giảng giải. “...Mẹ đã thề với bản thân mẹ rằng nếu con qua khỏi, mẹ sẽ nói thật với con về cha con. Hôm nay mẹ thực hiện lời hứa với con và lời thề với bản thân mẹ. Chloe, mẹ sắp kể với con về cha của con.” Chloe hớn hở gật đầu. Cô dướn người, chỉ ghé ngồi vào mép ghế. Rồi trước khỉ Stevie nói tiếp, cô kêu lên, "Cha vẫn còn sống, phải không mẹ?" Stevie ngạc nhiên nhìn con. Cuối cùng nàng gật đầu, “Đúng thế, sao con biết?" “Con chỉ đoán thôi. Con cảm thấy. Hồi nhỏ đôi khi con cảm nhận nhiều thứ lắm. Con luôn cảm giác sẽ đến một lúc cha bước vào phòng con rồi nói, "Chào Chloe, cha là cha của con đây.” Hồi nhỏ con rất hay tưởng tượng ra cha. Con thấy cha cao, da mặt rám nắng, đẹp trai, đang đi về phía con. Con tin rằng sẽ đến một ngày cha đến đây tìm con.” Stevie thấy cổ họng nghẹn lại, không thốt lên được lời nào. Phải một lát sau, trấn tĩnh lại được, nàng mới nói, "Vậy là con tưởng tượng đúng. Cha còn sống. Và đúng là cha cao, da mặt rám nắng, đẹp trai. Nhưng mẹ vẫn chưa hiểu tại sao con lại hình dung ra được như thế?” Chloe dướn người về phía trước. ”Và con cam đoan tên cha không phải là John Lane.” “Đúng thế. Nhưng cái tên ấy cũng chứa một phần sự thật.” “Sao lại thế hả mẹ? Tại sao mẹ giấu sự thật? Tại sao hôm nay mẹ mới nói cho con biết.” Chloe hỏi bằng giọng lấy làm lạ và kèm theo một chút trách cứ. ”Mẹ không thể kể sự thật với con cho đến lúc con đến tuổi bắt đầu hiểu được, vì hoàn cảnh của cha con, vị trí của cha con trong xã hội, trong gia đình cha. Hồi đó cha đang có vợ con và là một người nổi tiếng. hồi cha và mẹ yêu nhau ấy.” “Sao cha không ly dị?" Chloe hỏi, giọng tha thiết. “Tại sao cha không ly dị vợ để lấy mẹ, khi mẹ có thai con? Hay cha không muốn có con bây giờ?" “Thậm chí cha còn không biết là có con. Mẹ không nói gì với cha.” “Mẹ lạ thật! Sao mẹ không nói.” Chloe cao giọng hỏi. "Vì lúc đó cha đang có vợ. Cha lại theo đạo Thiên Chúa, mẹ biết cha không thể ly hôn. Cha lại đang có con cái. Mẹ bèn quyết định không nói gì với cha, mà cắt đứt quan hệ với cha luôn, từ trước khi con ra đời.” Stevie lắc đầu. ”Có thể mẹ làm như thế là sai, nhưng dù sao chuyện cũng qua lâu rồi. Sau đấy mẹ không bao giờ gặp lại cha.” “Cha cũng không tìm cách giữ lại mối quan hệ ấy. Không tiếp tục bám theo mẹ?" “Không. Thậm chí cha cũng không nói gì ngay khi mẹ bảo mẹ phải cắt đứt thôi, chứ mẹ không thể kéo dài thêm nỗi đau khổ này. Cha tôn trọng ý muốn của mẹ, biết rằng không nên gây cho mẹ thêm khó khăn. Tiếp tục quan hệ với một người đàn ông đã có vợ chỉ kéo dài thêm nỗi đau khổ của mẹ. Thế đấy, Chloe ạ.” Chloe nói, vẻ thông cảm, “Không gặp cha nữa, hẳn mẹ khổ tâm lắm. Vì theo con hiểu, mẹ rất yêu cha.” “Đúng thế. Mẹ rất khổ tâm. Nhưng cha con lại sống ở một quốc gia khác cho nên tránh mặt cha không khó khăn gì lắm. Bây giờ cha vẫn sống bên đó.” “Quốc gia nào, mẹ?" ”Italy.” “Cha là người Italy?". "Đúng thế.” “Chà! Cha con là người Italy. Khủng khiếp. Tên thật của cha là gì ạ.” "Gianni... tên gọi tắt của Giovanni, tương đương với tên John trong tiếng Anh, con hiểu không?" “Gianni... Đấy là tên, còn họ ?" "Caracelly. Cha con là Gianni Caracelly.” Họ im lặng một lúc. Chloe giương cặp mắt ngạc nhiên nhìn Stevie, rồi cô chậm rãi nói, "Có phải nhà doanh nghiệp Italy nổi tiếng không? Cha con có phải chính là ông ấy không đấy, hả mẹ.” “Phải.” Chloe chăm chú nhìn mẹ rồi đứng lên, bước đến trước gương, soi mình. “Con có vẻ người Italy không, mẹ.” Rồi cô đến gần gương thêm. “Mắt con đúng là mắt người Italy, hình như thế. Nhưng sao mọi người bảo con giống bà ngoại?" “Cũng đúng. Con có những nét giống bà ngoại nhưng lại có nhiều nét giống cha con. Mắt, lông mày, trán của con giống hệt của Gianni. Cả cái cằm nữa. Rồi hình dạng đầu, đúng là đầu của cha con.” “Nghĩa là con rất giống cha?” Stevie gật đầu. "Chính vì chuyện ấy mà thứ tư vừa rồi mẹ bay sang Italy phải không ạ?" “Đúng thế.” “Mẹ gặp cha chứ? Và có kể về con chứ ạ?" “Có.” “Cha con bảo sao? Con đoán cha choáng váng," Chloe khẳng định. "Dùng từ sửng sốt thì chính xác hơn. Mẹ cho rằng một người như Gianni không thể choáng váng. Cha con rất mừng.” “Mừng thật không ạ?" Chloe lo lắng hỏi. “Thật. Mừng và xúc động nữa, khi thấy mẹ lấy tên bà nội của cha đặt cho con. Cụ nội bà của con cũng tên là Chloe.” “Thế ạ?" “Cha muốn gặp con. Cha muốn gặp ngay.” Đột nhiên Chloe thấy sờ sợ, nhưng đồng thời lại thấy tò mò muốn gặp. Stevie nói tiếp. “Hiện giờ cha đang ở London.” "Có phải chính là người mẹ bảo hai mẹ con sẽ gặp và cùng ăn trưa nay không.” Stevie mỉm cười, "Đúng thế. Tại khách sạn Dorchester. Cha nghỉ ở khách sạn ấy. Hồi xưa, cha cũng vẫn thường nghỉ ở đó, và theo mẹ nghĩ, thì mẹ có thai con chính là ở đó.” “Ôi, mẹ?" Chloe lại soi vào gương. “Mẹ thấy con mặc thế này trông được chứ. Hay con thay bộ khác. Ôi, lạy Chúa, trông con khủng khiếp quá, mẹ ạ. Mẹ phải nói thật đi, con thay bộ khác nhé?" “Con mặc bộ ấy không khủng khiếp chút nào. Mà trông rất đáng yêu.” Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện dồn dập trong đầu Chloe khiến cô kêu lên. ”Thế vợ của cha thì thế nào? Con định hỏi là bây giờ vợ của cha không quan tâm nữa hay sao?” Vợ của cha con mất rồi, Chloe. Bà ấy mất cách đây mấy năm, nhưng trước đó hai người đã ly thân trong nhiều năm liền.” “Mẹ bảo cha có gia đình...” “Đúng thế, Cha có hai con trai. Carlo và Francesco. Đáng buồn là Francesco đã chết trong một tai nạn giao thông. Carlo thì hiện sống ở Rome và điều hành văn phòng ở Rome của tập đoàn Caracelly.” "Cha không có con gái ạ?" "Con là con gái duy nhất của cha." Chloe im lặng ngẫm nghĩ, rồi hỏi tiếp, "Cái tên Lane mẹ lấy ở đâu ra.” Stevie không thể nhịn được cười. “Lúc nãy mẹ có bảo con rằng, mỗi lần sang London gặp mẹ cha đều nghỉ ở khách sạn Dorchester, và cha thường xưng danh là Lane lấy trong cụm từ Công viên Lane để gọi điện thoại cho mẹ. Thế là khi đăng ký khai sinh cho con mẹ dùng luôn cái tên giả ấy điền vào chỗ tên họ cha.” Stevie đứng dậy bước đến, dang hai tay ôm con gái.”Mẹ xin lỗi là đã bắt hai cha con không được biết về nhau trong suốt ngần ấy năm. Sẽ đến một lúc nào đó con tha lỗi cho mẹ chứ?" Chloe nhìn mẹ và đột nhiên hai mắt nhòa lệ. ”Tha lỗi cho mẹ? Lạy Chúa, mẹ có lỗi gì mà phải tha thứ? Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất trong tất cả những người mẹ trên đời. Mẹ đã làm cái điều cần phải làm, cách đây gần hai chục năm, cái điều mà mẹ cho là tối ưu cho con. Và con tin cách xử lý ấy là chính xác nhất. Con yêu mẹ, mẹ ạ. Không ai sánh được với mẹ trên khắp thế giới này đâu.” Stevie cố nuốt phần nước mắt đọng lại chỉ chực trào ra, rồi nói, "Ta phải đi thôi. Đến đó gặp cha. Chắc cha đã bắt đầu sốt ruột rồi.” “Cha vừa mới bay sang đây ạ?" “Không. Cha đi với mẹ sang London từ trưa hôm qua. Nói chính xác hơn là mẹ đi với cha, vì đấy là máy bay riêng của cha.” “Cha có máy bay riêng? Oai nhỉ! Cha tự lái lấy được chứ ạ?” "Không, cha có phi công riêng. Mẹ nói cho con biết, cha là nhà thể thao. Con sẽ mến cha, Chloe, và con sẽ thích cha rất mau cho mà xem.” Chloe ngập ngừng một chút rồi bình thản hỏi, "Nhưng liệu cha có thích con không, mẹ? Cha sẽ yêu con chứ?" "Cha đã yêu con rồi.” * * * Gianm Caracelly đứng dậy khi nhìn thấy Stevie hiện ra ở cửa phòng Grill Room trong khách sạn Dorchester. Chàng ngạc nhiên thấy tim mình đập thình thình. Rồi cổ họng chàng khô khốc khỉ thấy Stevie và Chloe đi về phía chiếc bàn. Con gái chàng mới xinh đẹp làm sao. Không chỉ giống cha nó mà còn có nét của cả Francesco. Trong một nháy mắt, Gianni đứng lặng đi. Chàng thấy thật chẳng hay nếu khóc ở nơi công cộng. Chàng xúc động rất mạnh, về đứa con trai đã qua đời, với cô gái chàng chưa quen, và với người phụ nữ sắp bước vào cuộc đời chàng. Họ đã đứng trước mặt chàng rồi kìa. Stevie xinh đẹp, tình yêu của trái tim chàng, và con gái chàng, đứa con gái duy nhất. Chloe. Gianni không sao rời được mắt khỏi con. Chàng ngắm kỹ Chloe. Chloe mỉm cười với chàng, rồi không một chút ngập ngừng, tiến về phía cha, chạm vào cánh tay chàng, ngước mắt nhìn chàng. Cặp mắt nâu đen của Chloe phản ánh hai lần cặp mắt của chàng. Bất giác Gianni tiến gần con gái. Chàng ôm hôn con, giữ chặt con trong vòng tay một lúc lâu. Thịt của thịt, chàng thầm nghĩ. Con của mình. Chàng thấy biết ơn vì Chloe đã đến đây. Chloe để cha ôm một lúc lâu. Gianni chợt nghĩ cái giây phút hạnh phúc tuyệt vời này rất có thể chàng không được hưởng, nếu Chloe không ra khỏi trạng thái hôn mê. Nếu con chàng chết thì sẽ không bao giờ chàng được gặp nó. Gianni thầm cảm ơn Chúa Trời. Người lấy đi của chúng ta bao nhiêu thứ nhưng Người đều trả lại. Rồi chàng nhìn Stevie, mắt chàng tràn đầy biết ơn vì nàng đã chủ động đến Milan tìm chàng. Nàng hẳn phải dũng cảm lắm, vì nàng biết rất ít về hoàn cảnh của chàng và cũng chưa biết chàng sẽ phản ứng ra sao. Hẳn chàng lầm và Stevie biết. Không ai trên đời này biết rõ chàng hơn nàng. Chàng đúng là ngu ngốc đã không tìm gặp nàng hồi ấy, gần hai chục năm về trước. Bất ngờ, Gianni thấy một cảm giác thanh bình kỳ lạ chạy khắp thân thể, lúc chàng ôm Chloe trong vòng tay mình. Ôi, sự thanh bình được Chúa ban cho, là có được đứa con này. Con gái của mình. Lần đầu tiên chàng được hưởng cảm giác thanh bình kể từ sau cái chết của Francesco. Buông Chloe ra, Gianni quay mặt về phía Stevie, ôm và hôn lên má nàng, rồi kéo ghế mời nàng ngồi. Chloe cũng ngồi xuống. “Em nghĩ không cần phải giới thiệu," Stevie mỉm cười nhìn Gianni, nói. “Đúng thế Steffie," Gianni cười đáp lại. Chloe bị hút vào cha cũng như Gianni bị hút vào con gái. Cô nhìn cha, nói khẽ. “Trông cha giống hệt như con tưởng tượng.” Gianni đưa mắt ngơ ngác nhìn Stevie. Rồi chàng quay sang nhìn con gái. Chàng cau mày, "Cha tưởng con không biết gì về cha?" “Đúng thế, nhưng như con nói với mẹ sáng nay, con vẫn luôn cảm thấy cha còn sống. Không hiểu tại sao. Rồi con tưởng tượng ra cha là một người cao, tóc đen và đẹp. Thì ra cha đúng là như thế.” Gianni cười vang.”Cảm ơn con đã khen cha. Rất không may là cha lại không biết gì về con cả, cho nên con có lợi thế hơn cha. Nhưng trông con rất đáng yêu, Chloe. Và mang rất nhiều nét của gia đình Caracelly. Con giống hệt như Francesco, anh cùng cha của con, lúc Francesco bằng tuổi con bây giờ.” “Mẹ kể con nghe rồi.” Chloe chạm vào cánh tay Gianni. ”Con rất tiếc.” Gianni gật đầu. Chàng nói tiếp với Stevie. ”Anh đã đặt lấy sâm banh. Anh hy vọng làm thế là đúng. Vì hôm nay chính là một cuộc ăn mừng. Không phải ngày nào một người đàn ông cũng tìm được đứa con gái mà anh ta không hề biết là mình có.” Hầu bàn đem sâm banh đến và vài phút sau, họ đã chạm cốc chúc mừng nhau. Gianni nâng cốc rượu, rạng rỡ nhìn hai người phụ nữ. ”Chúc mừng cả hai mẹ con. Anh rất vui là chúng ta tụ họp hôm nay. Đây là một dịp vui mừng đối với anh.” Stevie nói, “Hai mẹ con em... chúc sức khoẻ anh, Gianni.” “Chúc... cha” Chloe ngập ngừng nói. ”Con gọi là cha được chứ ạ?" “Tất nhiên rồi. Vì cha chính là cha của con mà.” "Vâng, đúng thế ạ.” Chloe chăm chú nhìn Gianni, đầu nghiêng sang một bên, vẻ mặt đăm chiêu. “Trước kia con chưa được gọi ai bằng cái cha ấy. Trước đây con không có cha. Chỉ có ông thôi, hai ông.” Stevie cau mày. “Chloe! Mẹ đâu có...” “Đúng thế, mẹ ạ.” Chloe ngắt lời Stevie. ”Con không có ý nói gì mẹ đâu. Mẹ thừa biết con vô cùng yêu mẹ.” Stevie biết rằng Chloe đang rất xúc động, nàng bèn điềm tĩnh nói, "Mẹ biết, con yêu ạ. Mẹ không nghĩ gì đâu.” Quay sang Gianni, Chloe tâm sự, “Đối với con, mẹ là mẹ nhưng đồng thời kiêm cả cha. Và bao giờ mẹ cũng chiều con. Hẳn cha đã biết, chính mẹ đã cứu con thoát chết. Khi con nằm trong bệnh viện Leeds, mẹ ngày đêm ở bên con. Mẹ không lúc nào rời con cho đến khi con tỉnh lại. Con thoát chết là vì mẹ, do mẹ. Mẹ là người mẹ hoàn hảo nhất trên thế giới.” ”Cha biết, " Gianni đáp. ”Cha còn nhớ mẹ đã là người mẹ tuyệt vời như thế nào đối với các anh con, khi chúng còn nhỏ xíu, Gianni cười vang. ”Con không cần kể gì về mẹ đâu. Nhưng cha lại muốn biết rất nhiều, nhiều hơn nữa về con. Cha biết con đang học trường Brearley. Con có thích ở đấy không?" “Thích ạ.” Chloe reo lên, rồi với thái độ hết sức tự nhiên, thân tình, cô kể về nhà trường, và chen vào câu chuyện nhiều giai thoại xung quanh nhà trường và các học sinh ở đó. Lát sau, Stevie ngắt lời con gái để cả ba cùng đặt món ăn cho bửa ăn trưa. Sau đó, Chloe lại tiếp tục kể chuyện cho Gianni nghe. Chốc chốc chàng lại gật đầu và cười, thích thú nghe con gái huyên thuyên nói. Tranh thủ lúc Chloe kể chuyện cho cha nó, Stevie ngắm nghía Gianni Caracely. Nàng nhận thấy mình yêu chàng y hệt mười tám năm về trước. Và nàng tự hỏi, không biết chàng nghĩ về mình có như xưa không? Liệu lúc hai người bên nhau, chàng có thấy sức hút lẫn nhau như ngày trước không? “Tối hôm qua anh có một ý tưởng tuyệt vời Steffie," Gianni nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. "Là thế nào?" “Anh muốn mời em và con về biệt thự của anh trên bờ hồ Como, ở đấy anh sẽ giúp con phục hồi sức khoẻ, em thấy thế nào?" Chloe mở to mắt, “Tuyệt vời! Sáng kiến của cha tuyệt vời đấy. Mẹ bằng lòng đi, mẹ. Con rất muốn đến đó.” “Em còn phải hỏi ý kiến bác sĩ Longdon đã.” Stevie đáp và giải thích cho Gianni. “Ông ấy là người đã mổ cho Chloe để lấy viên đạn ra. Ông ấy bảo hiện nay Chloe chưa thể ngồi máy bay để về Hoa Kỳ được nữa là.” “Nhưng từ đây sang Italy chặng đường ngắn hơn rất nhiều. Chỉ hai giờ bay là đến Milan, và con có thể bay trên máy bay riêng của anh. Bao giờ em có thể hỏi ông bác sĩ ấy được?” Gianni hỏi. “Chiều nay," Stevie đáp. “Ôi, cảm ơn mẹ.” Chloe đẩy chiếc ghế đang ngồi ra phía sau rồi cúi xuống nhấc ba lô lên. “Con xin lỗi cha mẹ một phút được không ạ.” Chloe đi rồi. Gianni chăm chú nhìn Stevie, rồi nói, giọng điềm tĩnh, “Em đáng khen ngợi lắm. Em đã nuôi dạy con rất tốt. Chloe sẽ giống như em, Steffie: thông minh, tự tin, thoải mái và không già trước tuổi chút nào.” Chàng ngừng nói, rồi buồn bã lắc đầu. “Em đã phải làm công việc ấy một mình...“ “Không phải đâu. Em còn có mẹ em, ông Derek, và ba anh của nó giúp đỡ. Em phải cảm ơn anh về những lời anh nói. Em rất mừng thấy anh yêu nó.” “Làm sao không yêu được kia chứ? Con chúng mình rất linh hoạt, rất đáng yêu. Anh thấy nó hệt như em.” “Còn em lại thấy nó hệt như anh, Gianni.” “Steffie!".” “Dạ?" ”Có một điều anh muốn hỏi em.” Giann ngập ngừng nhìn thẳng vào mắt Stevie. “Điều gì?" “Anh muốn hỏi, chúng ta lại thành bạn của nhau... được không?" Stevie nhìn lại Gianni, chưa dám tin mình đã hiểu hết ý nghĩa của câu chàng nói. Và nàng ngồi bất động trên ghế. Gianni nhận thấy điều băn khoăn của Stevie, chàng kêu lên, “Xin em đừng hiểu sai ý anh. Anh không định nói rằng chúng ta sẽ tiếp tục mối quan hệ chúng ta cắt đứt mười tám năm về trước. Anh chỉ định nói rằng chúng ta có thể thành đôi bạn được không, đôi bạn trong sáng?" Chàng thầm nghĩ, “anh đã tính bắt đầu tìm hiểu em lại. Nhưng em không thay đổi gì hết. Em vẫn là Steffie ngày xưa, vẫn tâm hồn như thế. Một tình yêu như tình yêu của hai chúng mình không bao giờ chết. Nó chỉ tạm ngủ trong thời gian hai chúng mình xa nhau. Anh cần đến cả hai mẹ con". Stevie chăm chú nhìn Gianni, rồi đột nhiên nàng hiểu ra. Nàng biết chắc chắn chàng vẫn yêu nàng và nàng cũng vẫn yêu chàng. Nàng cúi xuống, dướn người về phía Gianni, dịu dàng nói, "Tất nhiên chúng ta có thể thành đôi bạn, Gianni. Em cũng muốn thế.” Gianni gật đầu. Stevie là người phụ nữ duy nhất chàng thực sự yêu, và một điều may mắn kỳ lạ đã xảy ra khiến nàng lại trở về với cuộc đời chàng. Nỗi xúc động làm trong một lúc chàng không thốt lên được lời nào. Stevie thấy rõ tình yêu của Gianni qua cặp mắt nồng nàn, và trong lòng nàng bỗng trào lên một niềm hạnh phúc mà nàng chưa hề được hưởng kể từ khi cắt đứt quan hệ với chàng. Nàng chạm vào bàn tay chàng lúc này đang đặt trên bàn. ”Chúng ta đừng nên bỏ phí thời gian thêm nữa, Gianni... Chúng ta hãy là đôi bạn thân thiết nhất.” Cặp mắt xanh ghi của nàng chiếu thẳng vào mắt chàng. Gianni chiếu ánh mắt vào mắt Stevie, nắm tay nàng, nâng lên môi, hôn nhẹ. Rồi chàng mỉm cười với nàng. “Đúng thế. Đôi bạn thân thiết nhất, Steffie của anh. Trái tim của anh.”