Còn lại Tamara và Chloe ngồi uống thêm mỗi người một tách cà phê và trò chuyện một lúc trước ngọn lửa cháy rừng rực trong lò sưởi. Họ nói chuyện chủ yếu lại về Gideon và mối quan hệ giữa cậu với Lenore. Cả hai chị em dâu đều tán thành việc Lenore gia nhập gia đình, và họ bàn về đám cưới. Đã thổ lộ hết nhưng điều muốn nói, hai chị em trao đổi về Miles và những mối tình lãng mạn của cậu ta. ”Chú ấy đã quyết định rủ cô nào đi Paris trong kỳ nghỉ lễ Phục Sinh này chưa?” Tamara nhìn Chloe hỏi biết rằng cô rất thân với Miles. Chloe lắc đầu. “Em không biết. Trên đường từ New York sang London anh ấy không kể gì với em mà trên máy bay chỉ có mỗi anh ấy và em. Ý em định nói rằng chị Allyson không cùng đi với chúng em, và dọc đường, anh Miles cũng không nhắc gì đến chị ấy. Thú thật em cảm thấy có vẻ hai người lại thôi nhau rồi.” Chloe nhún vai, cười, “Hay họ hẹn gặp nhau ở Paris chị có nghĩ thế không?" “Có thể lắm," Tamara tán thành và cười khúc khích. Chloe uống xong cà phê đứng lên trước. Cô nói to, “Em thu dọn bữa điểm tâm rồi bầy bửa ăn trưa nhé? Chị định ta ngồi ăn ở đâu?" “Cũng ở bếp như mọi khi, cô thấy được không? ăn ở đây cũng tốt chán, vả lại không có bà Entwhistle giúp thêm thì nếu bưng ra phòng ăn rồi lại bưng vào mất công lắm.” “Đồng ý.” Chloe bắt tay vào làm, nhanh nhẹn di chuyển qua lại trong gian bếp. Tamara thì trút thức ăn thừa vào hộp nhựa, cho vào tủ lạnh, rồi mở nước vào máy rửa bát đĩa. Làm xong, chị thay chiếc tạp dề mới, quay sang cô em chồng nói khẽ. “Mỗi lần nấu ăn chị làm bẩn nhiều hơn là bọn trẻ khi chúng tập vẽ.” Chloe cười, "Em hiểu chị nói thế nghĩa là sao. Em cũng thế. Và em nghĩ em cũng phải kiếm một chiếc tạp dề giống như chị mới được. Bộ em đang mặc mới may cho nên em không muốn làm nó bẩn.” Vốn đã quen cùng làm việc với nhau nên chỉ một lúc sau hai chị em đã dọn dẹp các thứ gọn gàng và chuẩn bị bầy bữa ăn trưa. Bầy bàn xong, Tamara lấy các thứ để làm món xa lát rau, bảo Chloe rửa rau cai xoong, rau diếp và thái cà chua. Còn chị thì chuẩn bị thịt cừu để làm món bánh rán nhân thịt. “Chị đã có thai rồi đấy ạ?" Chloe ngước mắt nhìn chị dâu hỏi. ”Chị chưa biết, em ạ.” Tamara cười vang mắt sáng lên, chị nói, "Có lẽ trong tuần này sẽ biết. Nếu có thai chắc chắn anh cô sẽ mừng lắm đấy.” “Anh Nigel rất yêu chị và đêm qua hẳn anh ấy rất thắm thiết với chị.” Chloe bình luận.”Giá anh ấy không nói những câu quá hỗn hào với mẹ hôm trước thì có phải trong gia đình không xảy ra rạn nứt như bây giờ.” “Đúng thế. Chị biết chứ. Nhưng thời gian là thứ thuốc hàn gắn mọi thứ. Chính mẹ cũng vẫn thường nói như vậy. Mà chị cho mẹ nói thế là đúng...” Tamara ngừng bặt, buồn bã lắc đầu. “Chị đồng ý với các chú và cô. Anh Nigel quả là xấu thói. Nhiều lúc chính chị cũng không hiểu nổi anh ấy nữa, Chloe ạ. Chị không biết những lúc đó anh ấy nghĩ thế nào. Lắm lúc chị tưởng cứ như có con quỷ nào nấp trong người anh ấy và nói ra chứ không phải anh ấy nói.” “Nhiều lúc anh Nigel khó tính, cáu kỉnh như cụ già ấy, lúc ngồi trên máy bay sang đây, anh Miles bảo em rằng anh Nigel chịu ảnh hưởng quá nhiều của bà nội anh ấy, hồi anh ấy lên mười hai, mười ba tuổi. Rất có thể đấy là nguyên nhân chăng? Cả anh Gideon cũng giải thích giống như vậy.” "Có lẽ hai chú ấy nói đúng.” Tamara lấy muôi gỗ ấn những miếng thịt áp xuống chảo, cho thêm ít nước rồi vặn nhỏ lửa. Sau đấy chị vào góc bếp, mở tủ tìm gia vị. Chloe đang rửa rau diếp trong bồn, thầm cười khi nghe thấy Tamara huýt sáo. Chloe không biết huýt sáo mặc dù mấy anh cô đã bỏ nhiều công sức dạy hồi cô còn nhỏ. Bỗng Chloe giật mình nghe thấy tiếng người đi phía bên ngoài của chính. Cô quay phắt đầu lại đúng lúc cánh cửa bật mở. Một người đàn ông đi thẳng vào bếp, một người cô chưa nhìn thấy bao giờ. ”Ông cần gì ạ?" Chloe chau mày hỏi, chưa biết người lạ là ai. Chắc không phải người dưới làng. Chloe đoán như vậy vì vẻ mặt và nhất là vì bộ quần áo anh ta mặc. Có vẻ anh ta là người Pháp. Người lạ, trông trạc ngoài ba mươi tuổi, mặt mũi sáng sủa, ăn mặc rất sang và theo kiểu trong lục địa. Nếu không phải người Pháp, chắc anh ta là người Tây Ban Nha. Anh ta chăm chú nhìn Chloe, không nói lời nào. Chloe lại hỏi lần nữa, "Ông cần gì ạ? ông là ai? ". Người lạ vẫn không đáp. Nghe tiếng em chồng nói bên ngoài, Tamara vội chạy ra, tay vẫn cầm ống xay hồ tiêu. Và chị đứng sững người lại. Chị kinh ngạc, không thốt lên được một lời nào. Mãi lúc trấn tĩnh lại được, chị mới thét lên sợ hãi, "Lạy Chúa! Alexis! Anh đến đây làm gì?" Người được gọi là "Alexis" vẫn không nói một lời. Y tiếp tục đứng đó như hóa đá. Tamara lại hỏi, “Alexis, anh đến đây để làm gì?" “Anh đi tìm em," anh ta nói, có vẻ lúc này anh ta mới mở được miệng. “Anh đi tìm em khắp mọi nơi, Tamara. Anh đến đây để tìm em.” Chloe nhận ra giọng nói của người lạ có âm sắc đặc biệt, và cô lo lắng đưa mắt hết nhìn chị dâu lại nhìn người lạ, rồi lại nhìn chị dâu. Mặt Tamara trắng bệch như tờ giấy, mắt ánh lên vẻ kinh hoàng. Chloe thấy rõ rằng Tamara mọi khi điềm đạm, bình thản và gan góc bao nhiêu thì bây giờ luống cuống, hốt hoảng bấy nhiêu. Rõ ràng chị dâu cô rất sợ người đàn ông này. Ôi, lạy Chúa, anh ta chính là chồng cũ của Tamara, tên là Alexis Dumachev, Chloe thầm nghĩ, và cô lập tức tiến lên bảo vệ chị dâu. Không một chút sợ hãi, Chloe bước đến trước mặt người đàn ông, nói giọng kiên quyết. ”Tôi nghĩ ông nên đi khỏi đây. Nếu gặp ông ở đây chắc chắn anh tôi sẽ không để yên. Tôi yêu cầu ông ra khỏi nhà này.” Coi như không nghe thấy câu nói, Alexis Dumachev gạt mạnh Chloe sang một bên rồi nắm chặt cánh tay Tamara. Tamara buông rơi cối xay hồ tiêu. Y giận dữ quát, "Em là của anh. Em thuộc về anh. Em phải đi với anh. Ngay bây giờ.” Tamara cố giằng tay y ra, vật lộn với y. Nhưng người lạ nắm rất chắc. Y bóp chặt cánh tay Tamara khiến chị thét lên đau đớn. Quay mặt về phía y, chị cố lấy giọng điềm tĩnh nói, “Anh hãy đi đi, Alexis. Làm thế này là không nên. Em đã...” “Không nên à?" Y quát lên và mắt y long lên khi y cắt ngang câu nói của Tamara, “Không đâu, bởi vì anh yêu em, anh sùng bái em. Lạy Chúa, em là toàn bộ cuộc sống của anh.” Rồi y chuyển sang hét lên bằng tiếng Nga. Tamara lùi lại, vẫn giẫy giụa cố thoát ra khỏi bàn tay nắm chặt của y. Chloe chạy đến kéo vạt áo vét của y, rồi kéo cánh tay y, “Buông chị ấy ra!" “Mày lui ra, con nhóc!" Y quay lại nhìn Chloe, quát, rồi đẩy mạnh cô. Chloe loạng choạng, nhưng lập tức đứng tựa vào thành bàn bếp. Cô lao vào gã đàn ông một lần nữa, cố kéo y ra để giải thoát cho chị dâu. Trong lúc cố đẩy Chloe ra, Dumachev lỏng tay nắm Tamara. Thừa cơ, Tamara giằng được tay, bỏ chạy về phía đầu kia gian bếp. Chloe cũng buông gã đàn ông, chạy về phía Tamara, định để che chở cho chị dâu. Hai chị em run lên vì sợ, ôm chặt nhau nấp sau lưng ghế bành. Chloe cố nén hơi thở dồn dập, thì thào, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Giá anh Gideon về lúc này thì tốt quá.” “Để chị phân giải cho anh ta hiểu, " Tamara rầu rĩ khẽ nói. Rồi chị tiến lên vài bước, lấy giọng ôn tồn nói, "Alexis, hãy nghe em nói. Anh biết rằng em đã kết hôn với anh Nigel được năm năm rồi, gần sáu năm ấy chứ. Còn anh với em thì chúng mình đã ly hôn từ lâu. Giữa hai chúng ta không còn gì hết. Chuyện đã kết thúc từ nhiều năm nay rồi. Từ lâu trước khi em lấy anh Nigel.” “Em là của anh. Em vẫn là của anh. Gã đàn ông thét lên, khuôn mặt khôi ngô của gã méo xệch đi. ”Và anh là của em. Em thừa biết là em không yêu hắn. Anh là người duy nhất em yêu.” “Không. Không đúng, Tamara kêu lên.”Anh lầm rồi, Alexis. Em van anh hãy để em yên. Hãy quay về Paris đi. Em van anh, Alexis.” “Nếu em chịu cùng đi thì anh sẽ đi, " gã nói bằng giọng hết sức điềm tĩnh, rồi đột nhiên cười ngây dại với Tamara. “Không, tôi không thể đi với anh. Tôi yêu Nigel, và chỉ thuộc về anh ấy.” “Không, không! Em không thuộc về hắn. Hắn sẽ không để cho em đi với anh. Hắn sẽ giữ em lại để em phải xa anh. Hắn đâu rồi? Anh phải giết hắn. Anh phải giết các con của hắn.” Tamara bắt đầu run lên bần bật. Chị đã mất khả năng kiểm soát bản thân. Nỗi khiếp sợ hiện lên nét mặt chị, bây giờ mạnh hơn trước nhiều. Nỗi kinh hoàng khiến chị níu chặt lấy bàn tay Chloe, thì thào, "Anh ta mất trí rồi. Chị tin rằng anh ta sắp lên cơn điên. Chúng mình phải chạy trốn đi. Hay đến máy điện thoại gọi? Phải đấy, như thế dễ hơn. Nào, ta ra đó thôi.” Chloe gật đầu, và cả hai nép vào tường tìm cách lần đến đầu kia gian bếp, nơi đặt máy điện thoại. Alexis nhìn chằm chằm vào hai người phụ nữ như con quạ rình mồi. Cuối cùng gã nói bằng giọng điềm tĩnh hơn, “Em vẫn chưa hiểu anh nói gì sao, Tamara? Anh không thể sống được nếu không có em. Anh sẽ không còn cuộc sống nữa. Không còn lý do nào để sống nữa. Nếu không có em anh sẽ tự tử.” Vừa nói, gã vừa rút trong túi ra khẩu súng ngắn, vung lên, “Em nhìn đây, anh có súng. Anh sẽ tự bắn anh.” “Alexis, em xin anh hãy bình tĩnh," Tamara nhẹ nhàng nói, tuy nhiên nỗi kinh hoàng vẫn hiện rõ trên mặt chị. ”Cất khẩu súng ấy đi, kẻo anh sẽ làm nó nổ và gây thương tích cho chúng em mất. Mà cần gì phải làm như thế chứ?" “Anh yêu em," câu trả lời chỉ có thế. Sau một giây, gã làm theo lời Tamara yêu cầu, nhét khẩu súng vào túi. Tamara thở phào nhẹ nhõm, lại khom mình đi tiếp về phía chỗ có điện thoại. Chloe bám sát chị dâu. Trong lúc Tamara nhấc máy, Alexis nhẩy bổ tới, giơ hai tay ôm chặt chị, rồi kéo chị cùng ngã xuống sàn. Hai người vật lộn nhau, nhưng gã khoẻ hơn. Chloe lao đến giúp sức cho chị dâu. Trong lúc Tamara cố đẩy gã chồng cũ ra, Chloe bấu chặt Dumachev, lôi gã ra. Cuối cùng Tamara đã thoát ra được, nhưng gã vẫn còn níu được gấu váy của chị. Rồi đột nhiên, gã buông Tamara ra, ngã vật xuống, thở hồng hộc. Tamara cố đứng lên, húc phải chân bàn, loạng choạng. Chị lấy lại thăng bằng ngay lập tức rồi lao về phía em chồng, vòng qua góc bàn định chạy trốn. Dumachev đứng dậy được ngay và lao ra chỗ cửa bếp trước hai chị em. “Nếu anh mất em thì hắn cũng sẽ không được em!” Dumachev quát lên. Khẩu súng đã trong tay gã. Gã bóp cò, bắn về phía hai chị em dâu. Gã vốn là tay bắn giỏi. Gã không bắn trượt. Cả Tamara và Chloe đều trúng đạn, cùng ngã xuống. Máu vọt lên từ ngực Tamara và đầu Choe. Họ ngã vật xuống bên cạnh xô pha, chỉ cách cửa bếp vài phân. Dumachev nhìn họ, cau mày, cặp mắt bỗng trở nên hoảng hốt bởi bây giờ gã mới hiểu gã đã làm gì. Quỳ xuống, cúi nhìn thân thể Tamara, hắn khóc nức nở, nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt gã. Liền sau đó gã nằm xuống bên cạnh chị, đưa khẩu súng lên, chĩa nòng vào miệng, bóp cò lần cuối cùng. Viên đạn làm toác phần sau gáy gã, máu túa ra làm đỏ lớp gạch trắng, bắn lên người Tamara, hòa lẫn với máu của chị. Máu của cả ba người loang ra trên sàn bếp. Bây giờ chỉ có sự im lặng ngự trị trong gian bếp này. Âm thanh duy nhất là tiếng xèo xèo trong chảo trên bếp lò, tiếng nước chảy trong chậu, tiếng củi cháy kêu lách tách. Ngoài ra là tiếng đài thu thanh đang truyền đi một bài hát... một bản tình ca.