Bà Blair đang đứng trong phòng khách nhỏ, liền vách với phòng ngủ của hai ông bà, nhìn ông Derek rồi nhìn Chloe. Bà kêu lên, "Hai ông cháu có vẻ mưu mô cái gì phải không?” Ông Derek nói, ”Em hỏi cháu Chloe ấy", rồi ông đi ngang qua phòng sang phía đối diện, đứng vào cạnh lò sưởi. “Có chuyện gì đấy, cháu?" Bà Blair hỏi, mắt nhìn chằm chặp vào mắt đứa cháu, lông mày nhíu lại. ”Cháu muốn biết về cha cháu, tất cả những gì liên quan đến cha cháu. Mẹ cháu không kể gì với cháu cả. Bà ơi, bà kể cháu nghe đi, bà," Chloe nói thẳng ngay vào vấn đề. “Bà nói đi!” Nỗi bất ngờ của bà Blair hiện ra trên mặt bà. Rồi bà gieo mình xuống một chiếc ghế, nói, “Nhưng bà không thể kể với cháu cái gì hết, Chloe. Bởi một lẽ đơn giản là bà chưa hề gặp cha cháu. Bà cũng chưa nói chuyện với cha cháu cả trên điện thoại nữa.” “Nhưng... mẹ cháu có kể gì đó với bà về cha cháu chứ.” “Mẹ cháu không nói với bà bất cứ điều gì về cha cháu.” “Nhưng... mẹ cháu có nói gì với bà về cháu chứ ạ?” “Một hôm mẹ cháu đến gặp bà, bảo mẹ cháu có thai. Nghe thấy thế bà rất mừng vì bà nghĩ vậy là mẹ cháu sắp lấy chồng.” “Nhưng mẹ cháu đã không cưới cha cháu vì...” Chloe đang nói bỗng ngừng lại. Cô gieo mình xuống xô pha, vẻ tuyệt vọng hiện trên nét mặt. Ông Derek và bà Blair đưa mắt nhìn nhau. Ông Derek nói, “Vì sao, cháu yêu?" “Vì cha cháu đã mất. Mẹ cháu bảo rằng cha cháu đã mất trong một tai nạn giao thông cho nên hai người không cưới nhau được.” “Ra thế, " Bà Blair nói. “Mẹ cháu không kể với bà ạ?" Bà Blair lắc đầu. "Vậy mẹ cháu kể với bà thế nào ạ?" Chloe cố lấy giọng bình thản hỏi. “Hầu như mẹ cháu chẳng kể gì với bà hết, Chloe ạ". Bà Blair nói, rồi giảng giải. “Khi bà biết lờ mờ rằng mẹ cháu sắp đì bước nữa, bà mừng quá. Mẹ cháu bảo "Con sẽ không lấy anh ấy. Sẽ không có đám cưới". Bà còn nhớ rất rõ câu mẹ cháu nói với bà lúc đó, nhớ rất rõ cả hôm ấy thời tiết ra sao. Hôm ấy ở London trời mưa và bà nhớ lúc đó bà bước ra chỗ cửa sổ nhìn xuống vườn. Hồi đó ông bà ở phố Hampstead. Bà đứng đó, thần người ra, nhìn những cái cây ướt đẫm và những vệt nước chảy trên tường nhà. Và bà nghĩ, chúng giống như những dòng nước mắt của bà, nước mưa giống như nước mắt.” "Nghĩa là bà choáng váng, thưa bà?" “Tất nhiên bà choáng váng. Bà rất thương mẹ cháu. Mẹ cháu mỗi năm một nhiều tuổi lên. Bà rất mong mẹ cháu được hưởng hạnh phúc với một người đàn ông nào đó, mong mẹ cháu có được một cơ may thứ hai trong cuộc đời, cơ may tìm được một người chồng khác.” “Nhưng lại được cháu. Đứa con hoang.” “Chloe! Cháu đừng nói cái giọng thế? Chưa bao giờ cháu bị đối xử như một đứa con không mời mà đến và bị ruồng rẫy. Không ai coi cháu là đứa con hoang. Cháu nói thế là quá oan, là bất công". Bà Blair cau mặt, giọng đanh lại và nét mặt lạnh lùng.”Cả nhà rất yêu cháu, kể cả ông Bruce. Và cháu cũng mang họ Jardine, cháu đừng quên điều đó. Trong suốt mười tám năm qua, không một ai thắc mắc về cha cháu, hỏi một câu nào về cha cháu là ai. Và còn một điều nữa cháu cần nhớ...” Bà Blair dừng lại một lát rồi nói tiếp, giọng dịu lại. ”Cháu đã đem lại cho tất cả mọi người trong nhà một niềm vui lớn, và cháu đã làm cho cuộc sống của tất cả mọi người trong nhà một sự mới mẻ. Như bà vừa nói bà rất yêu cháu, Chloe ạ" Ông Derek kêu lên, "Tất nhiên cả hai ông bà đều yêu cháu. Cả nhà đều mong điều tốt cho cháu. Và người mong nhiều nhất là mẹ cháu.” Chloe nói, "Trong giấy khai sinh của cháu, chỗ tên cha được ghi là John Lane. John Lane là ai ạ?" “Bà không biết. Ông cũng không biết.” Bà Blair nói và nét mặt hiện lên vẻ nghiêm nghị. ”Mãi đến ngày mẹ cháu nói là mẹ cháu có thai, bà mới biết mẹ cháu có một bạn trai. Mẹ cháu làm việc rất vất vả lại phải nuôi các anh cháu nên bà đinh ninh rằng mẹ cháu không còn thời gian để yêu đương. Mẹ cháu bận đến nỗi hầu như không còn thời gian cho những chuyện riêng tư nữa.” “Nhưng mẹ cháu có ông John Lane, bà ạ. Bà hãy bảo mẹ cháu kể về người đàn ông ấy đi. Bà làm thế nào để mẹ cháu chịu nói ra. Cháu có quyền được biết về cha cháu chứ!" “Bà hiểu tâm trạng của cháu, bà rất hiểu. Và bà sẽ lựa lời nói với mẹ cháu. Tuy nhiên bà không thể hứa là bà sẽ moi được gì ở mẹ cháu. Mẹ cháu là con của bà, cháu hãy nhớ là như thế, và bà hiểu mẹ cháu hơn ai hết. Mẹ cháu có tính đã quyết định điều gì thì không thay đổi nữa, hoặc nếu có thì cũng hết sức hiếm.” Chloe thở dải. “Nếu như mẹ cháu thổ lộ ra với ai đó thì người ấy chỉ có là bà, bà ạ.” “Nhưng mẹ cháu có nói gì với bà về cha cháu đâu," Bà Blair vừa lắc mái đầu tóc vàng vừa dè dặt đáp. “Mẹ cháu giữ kín về nhân thân của cha cháu ngay từ khi cháu chưa ra đời, vậy làm sao bây giờ mẹ cháu lại chịu nói ra. Ngay ông André Birron cũng không biết gì về cha cháu hết. Còn nếu mẹ cháu nói lộ ra đôi chút về cha cháu với ai, thì người đó chỉ có thể là ông André. Mẹ cháu rất thân với ông ấy.” “Bà đã trao đổi chuyện đó với ông André chưa ạ ?" ”Có một lần, cách đây đã lâu lắm rồi.” "Ông ấy cũng không biết gì hết ạ?" “Không. Ông ấy còn khuyên bà đừng hỏi gì mẹ cháu và hãy gác chuyện ấy lại. Ông André bảo bà rằng nếu bà gặng hỏi thì đã không được gì mà đâm thành mâu thuẫn, thậm chí có thể mẹ cháu sẽ không muốn quan hệ với bà nữa. Bà không muốn giữa hai mẹ con xảy ra chuyện giận hờn nên bà đã làm theo lời khuyên của ông André.” Ông Derek nói, "ông rất thông cảm với cháu, Chloe ạ. Và ông biết bà cũng thông cảm với cháu lắm. Việc cháu muốn biết thêm về cha cháu là chuyện đương nhiên. Nếu bà Blair đồng ý, ông sẽ nói chuyện với mẹ cháu, ngay trong kỳ nghỉ lễ này. Nhưng cháu phải hoàn toàn để mặc ông liệu, cháu đừng thúc giục ông. Ông sẽ chờ lúc nào thuận lợi nhất để dò hỏi mẹ cháu.” “Ôi, cháu cảm ơn ông quá ông ạ," Chloe reo lên, rồi chạy đến bên ông, ôm chặt ông. Ông Derek âu yếm giữ đứa cháu gái chặt trong vòng tay. Cháu ông còn trẻ quá, non nớt quá. Ông nhìn vợ và bắt gặp cặp mắt của bà, ông bèn gượng cười và dướn đôi lông mày lên. Ông hiểu mắt bà muốn nói gì. Và điều đó cũng phù hợp với điều ông đang nghĩ: Stevie sẽ không chịu lộ ra thêm chút nào về cha Chloe . * * * Chiều hôm ấy, ông Derek đặt kịch bản đang đọc xuống rồi nhìn sang phía bà Blair, ông nói, "Em có cho rằng mọi gia đình đều giống gia đình chúng ta không?” “Anh nói thế nghĩa là sao?" "Là đều có những trục trặc.” "Sao anh lại nói thế? Gia đình nhà mình có gì trục trặc đâu?” “Chúng ta đang chuyển động theo cái chiều hướng ấy.” “Em không tin" “Hãy tin đi.” Ông Derek cười khúc khích.”Tình trạng mỗi gia đình đều có chuyện trục trặc đâu mới mẻ gì. Xưa nay vẫn như thế, từ thời Đồ đá". Ông liếc vào kịch bản đặt trên xô pha gần ghế ông ngồi. ”Lấy gia đình Hoàng đế Henry Plantagenet làm thí dụ.” Bà Blair há hốc miệng lắng nghe. Ông Derek cười, thích thú với ý nghĩ về sự nhập nhằng giữa tin và không tin. Ông nói, "Em thử ngẫm xem, Hoàng đế Henry Plantagenet và Hoàng hậu Eleanor Aquitaine, ba hoàng tử con họ, Richard, Geoffrey và John, rồi Alais Capet, cô gái Pháp là nhân tình của Vua Henry. Đấy cũng là một gia đình trục trặc. Sự việc không có gì thay đổi lớn từ năm 1183, khi Vua Henry II làm vua cả nước Anh và thêm một nửa nước Pháp.” “Anh sắp diễn lại vở ‘Con Sư tử ở lâu dài Winter’ đấy à?" Bà Blair hỏi và đưa mắt nhìn vào kịch bản chổng đang đọc. “Rất có thể. Đấy là một vở rất hay và trên Đại lộ Broadway từ năm 1966 không có nhà hát nào diễn. Lời đối thoại trong vở hay không chê vào đâu được. Thêm nữa, tác giả, ông James Goldmen, còn miêu tả rất hay nội tâm cả của Vua Henry lẫn Hoàng hậu Eleanor. Trong kịch bản này có cả chất triết lý, chất hài hước và chất kịch. Đầy đủ những yếu tố để anh có thể khai thác.” “Nhưng vẫn là dựng lại chứ gì ? Anh quên rằng công chúng chưa quên bộ phim có Katharine Hepbun và Peter O’Tool đóng vai chính hay sao?“ “Anh thực lòng mong họ còn nhớ, chính như thế họ càng muốn được xem lại kịch bản này diễn trên sân khấu.” Ông Derek ngừng lại một chút rồi bình thản nói tiếp, "Nhưng thôi, ta tạm gác cái năm 1183 kia lại mà nói đến cái năm 1996 này, và nói về những trục trặc trong gia đình chúng ta, hơn là đến những trục trặc trong gia đình Vua Henry và Hoàng hậu Eleanor... Em tính ta sẽ làm gì để giúp cháu Chloe nào?" “Anh bảo sẽ nói chuyện với Stevie kia mà?" “Nếu em tán thành.” “Em tán thành," Bà Blair nói rất khẽ "Loại chuyện đó Stevie dễ thố lộ với anh hơn với em. Em mà đụng đến chuyện ấy là nó phản ứng dữ dội ngay. Nhưng anh thì được, vì xưa nay nó vẫn quý nể anh, chịu nghe những lời khuyên của anh.” “Con bé rất bực tức.”. “Chloe ấy ạ?" “Chứ còn ai nữa?" Ông Derek đáp, hơi chuyển tư thế trên ghế. “Và anh có thể hiểu tại sao. Lẽ ra Stevie nên nói chi tiết thêm về John Lane với con gái từ cách đây vài năm rồi mới phải. Vậy mà chị ấy chỉ bảo con rằng nó là con ngoài giá thú.” Bà Blair lắc đầu buồn bã. “Đúng thế, khi con Chloe đủ lớn để hiểu vấn đề thì Stevie nên kể sự thật về cha nó cho nó biết mới đúng. Nói cho cùng thì có ai thấy người đàn ông nào bên cạnh Stevie đâu? Nó lại là phụ nữ góa chồng.” “Nó giữ bí mật về John Lane để làm gì nhỉ?" Ông Derek hỏi. “Cách đây nhiều năm anh bảo em rằng cái tên đó không phải tên thật cha của con Chloe. Hay bây giờ anh nhận định khác rồi. Và anh lại cho đó là tên thật của anh ta hay sao?“ “Không, anh không cho đấy là tên thật của anh ta, Blair yêu quý ạ Đến nay anh vẫn cho đấy là tên bịa. Stevie đã bịa ra cái tên đó cho thuận tiện, khỏi ai nói gì.” "Để không ai biết anh ta là ai chứ gì?" Bà Blair nói. Ông Derek gật đầu. “Nhưng anh ta là ai?" Bà Blair hỏi, vẻ băn khoăn. Ông Derek dướn đôi lông mày để thể hiện thái độ. “Đúng thế. Cha con Chloe là ai? Anh vẫn cho rằng đó là một người chúng ta quen biết. Trước kia đã có lần anh nói với em như thế, nhưng em không chịu, bảo anh đoán sai.” “Em không tin là chúng mình biết anh ta. Không phải thế đâu. Cũng có thể đó là một người chúng ta quen biết, hoặc Stevie gặp thông qua chúng mình. Bây giờ nhớ lại thì hồi ấy Stevie không giao du với ai, chỉ quan hệ với vợ chồng mình, ngoài ra nó toàn làm việc và nuôi con. Toàn bộ giao tiếp xã hội của nó đều thông qua hay vợ chồng mình. Rất có thể anh ta là một trong số diễn viên giỏi của anh. Bởi người nó yêu phải là một người giỏi giang, tài ba, nổi tiếng. Nếu không, việc gì nó phải giấu kín đến như thế?” “Em nói có lý.” ông Derek nói, rồi quay nhìn ra cửa sổ một lúc lâu. Bà Blalr đưa mắt theo và nhìn chồng một cách khâm phục. Đối với bà, ông Derek là người tài ba nhất trong số những người bà biết. Tài năng của ông đã chinh phục công chúng trên toàn thế giới. Và điều làm bà Blair khâm phục nhất ở chồng là sự khởi đầu vào nghề. Khó mà tin được rằng mới ít tuổi như thế, ông đã dám bứt khỏi quê hương, thung lũng Rhondda, tìm đến giữa trung tâm sân khấu của thành phố London, nổi tiếng rất nhanh. Lúc đó ông còn rất trẻ, mới mười chín tuổi. Điều làm bà khâm phục nữa là ông đã mầy mò học tập và rèn luyện để trở thành một nghệ sĩ theo khuynh hướng sân khấu cổ điển. Chắc chắn ông phải có ý chí vượt bậc. Sự ra mắt của ông trong vai Hamlet gây sửng sốt cho công chúng đến nỗi ngày nay ở khu Tây London người ta vẫn còn nhắc đến một cách thán phục. Bên cạnh tài năng xuất chúng, ông Derek còn là một người yêu tha thiết và bền vững, một người thực tế và rất dễ thông cảm với người khác. Bà đánh giá rất cao những phẩm chất đó của ông mà bà tin rằng khó có thể tìm thấy một người đàn ông nào có được chúng. Ông Derek sáu mươi tám tuổi nhưng trông ông khó ai đoán được ông ngần ấy tuổi. Thân hình ông rắn chắc, ngực nở, dáng cao và thẳng. Nhưng hôm nay trông ông có vẻ mỏi mệt, bà Blair thầm nghĩ. Khuôn mặt vẫn trẻ trung, cặp mắt vẫn linh lợi nhưng đã bắt đầu có một đường viền mảnh xung quanh, và tóc mai của ông đã bắt đầu có sợi bạc. Bỗng nhiên bà Blair muốn ông thôi không biểu diễn nữa. Ông đã kiệt sức sau một đợt trình diễn quá dài kịch bản Becket và đợt đóng phim vất vả vừa rồi ở bang Arizona. Bà hy vọng hai vợ chồng sẽ nghỉ được một đợt dài và thoải mái ở London nhưng xem chừng điều này ông khó thực hiện nổi. Liệu ông có tha thiết muốn đóng vai Vua Henry II thật không? Một vai sôi động, hò hét liên tục sẽ làm ông tốn sức rất nhiều, vai mà vừa rồi ông đã phác họa trong kịch bản Becket. Nhân vật Vua Henry II có vẻ cuốn hút chồng bà rất mạnh, khiến ông say mê. Ông Derek đúng là một người thích bị trừng phạt. Ông Derek cắt đứt dòng suy nghĩ của vợ khi ông đang đứng nhìn ra cửa sổ bỗng quay ngoắt lại, nói. “Con Chloe đã mười tám tuổi rồi và nó khao khát muốn biết về cha nó là điều đương nhiên... cha nó là ai, dáng vẻ và tính nết ra sao? Nó muốn biết mọi thứ về cha nó để hiểu rõ thêm bản thân nó. Tuy nhiên, em ạ, anh sợ con Chloe còn có những băn khoăn khác, ngoài nhân thân của cha nó.” “Anh cho là như thế ạ?" “Trưa hôm nay, lúc ăn xong, đi dạo với anh, nó tâm sự bao nhiêu điều“ “Em cũng cảm thấy hình như thế. Nó trút lên đầu anh những băn khoăn gì nào?" Ông Derek thở dài rồi vuốt mặt, “Nó bảo không muốn học Đại học.” “Mới vừa rồi à? Lạ đấy nhỉ?" Bà Blair kêu lên. ”Nghe anh nói thế, em nghẹt thở đấy. Mới gần đây nó vẫn còn tha thiết vào Đại học Oxford. Mùa hè năm ngoái nó đòi em đưa nó đến đấy, rồi kéo em đi vòng quanh khu trường Đại học và cả thành phố Oxford, hẳn anh còn nhớ. Và nó đã phấn hứng bao nhiêu khi nói đến việc một ngày kia sẽ vào học ở đó. Theo em tuy vừa mới rồi nó bảo không muốn học Đại học nữa, nhưng điều suy nghĩ đó rất dễ thay đổi. Tuổi trẻ luôn thay đổi ý thích ấy mà.” “Anh rất muốn nó thay đổi, nhưng anh e không được.” Ông Derek nói khẽ, và giọng ông lộ vẻ tiếc rẻ. “Quả là đáng buồn nếu Chloe không học ở Oxford. Bởi những năm học ở đó sẽ là quãng thời gian tuyệt vời đối với nó. Quãng thời gian mà sau này nó còn nhớ mãi suốt đời. Chưa kể việc Chloe không muốn học Đại học nữa đang làm Stevie rất buồn và lo lắng. Chị ấy rất khao khát thấy con gái vào học ở đó.” “Chloe đã nói với mẹ nó rồi à?" “Rồi. Nó còn bảo mẹ nó là nó muốn làm việc với anh Gideon nó.” Bà Blair ngạc nhiên, lặng đi một lúc. Rồi bà nói nhanh. “Quả là không đúng với điều em hy vọng ở con bé. Nhưng điều sau có khi lại làm Stevie hài lòng“ “Chloe muốn làm việc ở cửa hiệu Jardine tại London.” “Ôi, và nó đã nói cả điều đó ra với Stevie?" Bà lair nhìn chồng vẻ dò hỏi. “Đúng thế.” “Hẳn nào lúc nãy anh nói đến hai chữ trục trặc.” “Hai chữ ấy là còn nhẹ đấy, em ạ.” “Đừng, anh đừng nói thế. Tại sao con bé nỡ làm mẹ nó đau lòng nhỉ?" Trên mặt bà Blair hiện lên vẻ hốt hoảng. “Không chỉ chuyện cháu Chloe mà anh muốn nói cả về thằng Miles nữa.” “Miles là đứa đúng mực nhất nhà." “Đúng thế. Nhưng nó đang băn khoăn về anh sinh đôi của nó, thằng Gideon. Nó cho rằng Gideon đang gặp nhiều chuyện không vui. Theo Miles nói với anh thì tinh thần Gideon hiện suy sụp lắm. Hôm chúng mình gặp nó ở Los Angeles, Miles đã chẳng hỏi vợ chồng mình nhận xét thế nào về Gideon đấy sao?” “Gideon đăm chiêu và buồn bã" Bà Blair kêu lên. Ông Derek liếc nhanh nhìn vợ rồi nói tiếp, "Hôm ấy anh còn bảo anh thấy Gideon có vẻ lơ đãng, dường như nó đang mải suy nghĩ điều gì đó, chắc là suy nghĩ về công việc.” “Đăm chiêu và buồn bã, " bà Blair gật gù nhắc lại nhận xét của chồng. Ông Derek nói luôn, “Không phải chỉ có thế.” “Anh kể nốt đi.” Bà ngồi ngả người ra lưng ghế, chờ. "Miles còn nói rằng mẹ nó cho rằng anh cả nó, thằng Nigel, đang âm mưu chống lại mẹ nó, tìm cách đẩy mẹ nó ra khỏi Công ty Jardine.” "Stevie có cho là như thế thật ?" Ông Derek chau mày, “Em không tin à?" ”Thú thật là em nghĩ chuyện ấy có đấy. Em hoàn toàn tin ở xét đoán của Stevie. Nó không xét đoán sai bao giờ.” Bà Blalr lộ vẻ lo lắng. Bà nhìn vào khoảng không một lúc rồi nói tiếp. ”Nếu Stevie cho rằng thằng con cả âm mưu chống lại nó thì có nghĩa đúng là như thế. Vừa rồi anh so sánh với nội tình trong hoàng cung Vua Henry là có lý. Những âm mưu chống lại nhau bao giờ cũng hủy hoại gia đình...” Ông Derek cười lớn, “Liệu tình trạng gia đình nhà mình có tồi tệ đến mức như vậy không?" Bà Blair tựa lưng lên chiếc gối thêu trên xô pha rồi không nói gì, chỉ chăm chú nhìn chồng. Sau đấy một lúc bà đột nhiên hỏi: “Phải chăng mọi gia đình đều có những trục trặc như thế?” “Anh không dám nói chắc. Còn tùy nhiều thứ. Anh muốn hỏi em một chuyện khác, Blair. Nigel chống lại mẹ nó vì cái gì? Bởi tất yếu sẽ đến ngày nó làm chủ toàn bộ doanh nghiệp Jardine.” “Đúng là khó hiểu thật.” Bà Blair nhún vai nói. ”Em cũng không hiểu tại sao. Nhưng thằng Nigel xưa nay vẫn có tính lá mặt lá trái. Cả anh và em đều đã biết.” Bà nhìn thẳng vào mắt chồng. “Ngay khi nó còn bé, anh nhớ không? Nhưng bây giờ chúng mình phải làm những gì?" “Làm như mọi gia đình đều làm... giải quyết các trục trặc đó theo khả năng tối đa của chúng mình.” Ông Derek tiến đến gần lò sưởi rồi ngồi vào cái ghế lúc trước ông đã ngồi. Ông nhấc kịch bản Sư tử ở cung điện Mùa Đông nói về một thời kỳ trong hoàng gia dòng họ Plantagenet, rồi bắt đầu đọc. Vài phút sau ông gấp kịch bản, ngả người ra lưng ghế chăm chú nhìn vợ. Bà Blair ngồi buông thả trên xô pha, đang mải suy nghĩ. Mắt bà như nhìn tận đâu xa lắc và ông Derek biết rằng vợ ông đang nghĩ ngợi về gia đình giống như bà vẫn thường nghĩ ngợi mọi khi. Vợ ông là một phụ nữ tuyệt vời, điềm đạm, vững vàng, giỏi cách ứng xử với người xung quanh và là người đáng tin cậy trong mọi việc. Đặc biệt bà rất am hiểu tâm lý con người và những uẩn khúc trong đáy lòng họ. Ông Derek biết rằng lấy một nghệ sĩ biểu diễn, lại là nghệ sĩ nổi tiếng, không phải chuyện dễ dàng đối với một phụ nữ. Ngược lại ấy chứ. Muốn giữ cho cuộc hôn nhân vững chãi và hạnh phúc, người vợ phải biết nhẫn nại và linh hoạt, phải chịu hòa hoãn, nhượng bộ. Ông ngạc nhiên thấy hôm nay bà đẹp hơn mọi khi. Hồi mới quen bà, ông đánh giá là bà tập trung tất cả những nét đẹp của người phụ nữ Hoa Kỳ: dong dỏng cao, chân dài, nước da trắng mịn, làn tóc vàng óng, cặp mắt màu sẫm đa tình, hàm răng đều và trắng muốt. Bà Blair có khuôn mặt hết sức đáng yêu, và Chloe rất giống bà ngoại nó. Ông Derek tự thấy hài lòng về vợ. Nay bà đã có tuổi và giống như rượu vang lâu năm, nhưng vóc dáng vẫn mảnh mai và quý phái như xưa. Những thứ ở bà khiến ông yêu quý bà nhất chính là óc thông minh, khả năng hài hước và tấm lòng nhiệt tâm. Bà Blair nói, "Bao giờ vợ chồng mình nói với Stevie về Chloe?" Ông Derek nhún vai. ”Anh không biết. Ta phải xem lúc nào thuận tiện nhất. Hôm nay thứ bảy, mà chiều mai vợ chồng mình đã đi rồi. Anh nghĩ có lẽ tốt nhất là tối nay. Sau bữa ăn là hay nhất". Ông lắc đầu, thở dài nói, "Anh có cảm giác Stevie không muốn nghe chuyện này. Em thừa biết nó ghét người khác can thiệp vào việc riêng của nó rồi đấy.” “Có lẽ anh nên một mình đến gặp nó. Xưa nay nó vẫn quý và tin cậy anh.” “Anh chưa một lần nào nói với Stevie về John Lane.” “Cái gì thì cũng phải có lúc khởi đầu.”