Đây là một bữa cỗ ngày lễ. Mọi người cười nói vui vẻ, và reo lên mỗi khi được tiếp một món ăn nào đó, bởi lúc này ai cũng rất đói. Bác quản gia Cappi cùng hai cô giúp việc đã nấu một bữa tiệc ngày lễ Tạ ân không chê vào đâu được. Món trung tâm là con gà tây quay to béo ngậy, ăn kèm với cả một loạt món phụ và tất cả đều hết sức ngon: giăm bông, nấm, khoai tây nghiền, khoai tây rán, củ cải đỏ, rau thơm, vân vân và vân vân. Ông Derek cảm thấy Stevie đã cố gắng hết sức cốt để ông chấm dứt quan niệm cho rằng gà tây nấu theo kiểu Anh không ngon bằng vịt hoặc gà gô nấu theo kiểu xứ Wales. Thật ra ông nói cái ý đó ra chỉ để trêu Stevie, kích động nàng cố gắng. “Mỗi thứ một ít", ông Derek nói với bác đầu bếp Cappi đang chạy xung quanh bàn ăn, tiếp cho từng người, và người bác quan tâm nhất là hai ông bà Blair và Derek. Miles thì đi vòng quanh, tay cầm chai vang đỏ Bordeaux, rưới lên những thức ăn thích hợp. Chai rượu này của hãng Saint Julyen là hãng cậu thích nhất. Và được sản xuất năm 1989, năm mà ông Derek bảo là năm tốt lành. Nghe thấy thế, Miles cười, nói : "Cháu chọn dành riêng cho ông đấy ạ". Rồi cậu nháy mắt vẻ như đồng lõa với ông già. Chloe thì đi theo chân anh, tay cầm bình nước lọc, rót vào các cốc cho từng người. Bà Blair truyền đi chiếc giỏ đựng bánh mì nhà làm thơm phức. Stevie tiếp nước sốt. Và khi mọi người đã được tiếp thức ăn đầy đủ theo ý thích, họ bắt đầu ăn. Ông Derek ngồi ăn chậm rãi, tận hưởng vị ngon của từng thứ, chỉ thỉnh thoảng mới nói một câu ngắn, còn hầu hết thời gian ông quan sát và lắng nghe mọi người trò chuyện. Ông rất hài lòng hôm nay có mặt ở đây, hưởng một chút nghỉ ngơi sau những ngày làm việc căng thẳng, và hưởng không khí gia đình đầm ấm. Ông chỉ hơi tiếc Gideon không có mặt ở đây, cả vợ chồng Nigel và Tamara cùng hai đứa chắt của bà Blair, nếu không thì hoàn toàn đông đủ, vui biết bao. Đây là gia đình thứ hai của ông. Trước đây khá lâu, ông còn cha, bà nội, hai người anh, Owen và David, và một người chị, Gwyneth. Đó là gia đình ruột thịt của ông mà ông hết lòng yêu quý, khi ông còn bé, sống ở một xứ đạo nhỏ trong vùng Rhondda. Vùng Rhondda... cái tên đó có một âm thanh khiến ông rất yêu, và khi đọc nó lên, người ta phải uốn lưỡi tròn lại, rồi mới bật ra. Đó là nơi của trái tim ông... nơi những niềm hy vọng và mơ ước đầu tiên của ông nẩy mầm... Nơi đó khác hẳn những vùng khác của miền Nam xứ Wales với những thung lũng công nghiệp, chủ yếu là công nghiệp khai thác than. Hầm mỏ. Cái hầm mỏ khủng khiếp, nơi tiêu hao sức khoẻ, tiêu hao sự sống. Cha ông suốt cả cuộc đời làm việc trong hầm lò, từ lúc chỉ là đứa trẻ con đến ngày cụ mất. Bị hầm lò hút hết sức lực và tâm hồn. Hồi ấy đã xảy ra một vụ nổ trong lòng đất làm chết bao nhiêu người và làm sập đổ nhà cửa của cả một thị trấn. Cha ông cùng nhũng người khác đã bỏ mạng khi thành hầm sập xuống và nước mạch tràn vào như thác. Anh ông, tên là Owen, may thay không phải chịu số phận như cha, đã thoát được và thành người kiếm tiền nuôi cả gia đình. Chính nhờ ông Owen mà ông thoát được cuộc sống tăm tối ấy. Ông Owen và cả bà Gwyneth, chị ông, đã nhìn thấy ở cậu em một cái gì đó. Cuối cùng họ gọi đó là “năng khiếu trời cho". Nhờ khai thác đến cùng cái năng khiếu đó, ông đã leo lên đến tột đỉnh vinh quang, trở thành nhà nghệ sĩ lớn, nhưng bấy giờ ông đâu đã biết. Ông cũng như những người khác khi ấy còn chưa biết cụ thể cái “trời cho" ấy là cái gì. Anh và chị ông chỉ biết là cái đó khiến em họ khác mọi người và sẽ nâng nó lên cao, rất cao, lên trên đám đông tầm thường. Về một nghĩa nào đó, đấy là sự hỗn hợp giữa tài năng biểu diễn, tài bắt chước dáng điệu cử chỉ người khác, giọng nam cao của tuổi thiếu niên mà ai cũng khen là nghe hay, tất cả trộn lẫn vào nhau. Ông anh, Owen, đánh giá cao sự chăm chỉ học hành của em, và nói, nguyên cái đó cũng đã là một may mắn rồi. Điều may mắn ấy đã khiến ông thoát khỏi số phận của những đứa trẻ cùng lứa ở miền Nam xứ wales trong thập niên 1940 là chỉ biết vào hầm lò làm thợ. ”Tôi không cho nó vào làm trong hầm lò”, ông Owen đã tuyên bố dứt khoát với bà Gwyneth như vậy. Và cả nhà, từ mẹ ông, chị ông, anh David nữa, đều nhất trí không nên “bỏ phí" cái thứ "trời cho" kia. Ông anh Owen còn ngạc nhiên thấy em có tài đọc thơ. Em ông có tài bẩm sinh thích thơ và với trí nhớ đặc biệt, thuộc lòng rất nhiều thơ. Rồi ông anh Owen còn ngạc nhiên thấy em mình rất thích "diễn trò". Thế rồi mục tiêu Derek đặt ra là trở thành diễn viên biểu diễn. Derek muốn ra ngoài, tìm đến một sàn sân khấu để hóa thân thành một người nào khác. Đúng thế, để diễn, và từ một đứa trẻ nhà nghèo biến thành một người nào khác. Khi đó cư dân ở đây, vốn sống giữa những ngọn đồi bị đào bới loang lổ, ít quan tâm đến ngôn ngữ, nhưng lại hết sức kính trọng chữ viết. Tổ tiên họ vốn là người Do Thái lang bạt sang đây nên họ còn giữ được truyền thống của cha ông là kính trọng chữ viết có lẽ hơn bất cứ thứ gì khác. Là một chàng trai, Derek thích hát trong nhà thờ vào các buổi lễ ngày Chủ Nhật và cả trong các lễ hội. Khi chàng trai này cất tiếng hát lên, mọi người đều khâm phục và thích thú lắng nghe. Ngôn ngữ đầu tiên khi Derek còn nhỏ là tiếng Welsh, và anh thích nói thứ tiếng đó của xứ Wales quê hương. Nhưng về sau, anh học tiếng Anh và mê ngay thứ tiếng này, sự kết hợp hai thứ tiếng đã tạo cho Derek có một chất giọng độc đáo. Anh và chị Derek, Owen và Gwyneth, đã cứu Derek thoát khỏi số kiếp làm việc trong hầm lò. Derek mãi mãi biết ơn họ về chuyện đó và hễ có dịp là anh lại cố đền đáp công ơn to lớn đó. Derek coi anh và chị là thế giới của mình. Chính họ đã ban cho anh cuộc sống. Hoặc chí ít cũng cho anh khả năng được làm theo ý mình, được bước lên sân khấu. Gia đình xứ Wales của Derek là gia đình ruột. May thay cái gia đình ấy vẫn nguyên vẹn, chỉ trừ mẹ ông đã qua đời cách đây hai chục năm. Bà đã chứng kiến sự thành đạt, niềm vinh quang của con trai, đã được xem con diễn vai chính trong cả hai kiệt tác Vua Henry IV và Vua Henry V của văn hào Shakespeare, đã được say mê theo dõi số phận của nhân vật Hamlet do con mình thủ vai, được vỗ tay hoan hô vai vua Richard III do ông đóng, đã nhiều lần ngồi trong phòng khán giả xem con trai bà mê hoặc công chúng. Xứ Wales là quê hương của ông Derek, là gốc rễ, là hương hỏa của ông, và luôn luôn theo gót ông giống như lá cờ trong gió. Khoan đã. Ông nói chưa đúng. Quả là ông nói chưa đúng. Không phải hai gia đình mà là ba. Đã có một gia đình thứ ba, cách đây lâu lắm rồi, đó là gia đình nghệ sĩ, gồm một số ít diễn viên gắn bó với nhau vào đầu thập niên 1950. Họ gồm ông Rich, tất nhiên, Stanley Baker, và ông, Derek. Còn có thêm một số người nữa nhưng trên đường lưu lạc, họ rơi rụng mất dần. Nhưng tất cả có chung một gốc rễ, đều từ những thung lũng xanh rờn, thi ca, ca hát, nghèo đói và những cái hầm lò mà ra. Những chàng trai thuộc giai cấp lao động nhưng đã trở thành những anh hùng của giai cấp đó. Vào thời ấy Derek, Rich và Stanley là những con người đích thực. Họ ca hát, đọc thơ, diễn kịch trong các quán hàng, các câu lạc bộ mỗi khi có dịp. Và cả ba đều chơi bóng đá, xem bóng đá và cổ vũ cho đội bóng xứ Wales. Ôi tuổi trẻ của họ mới sôi động làm sao. Thế rồi cuộc đời khiến họ thành nổi tiếng ở London vào cuối thập niên 1950. Không may Rich qua đời vào tuổi năm mươi tám, tức năm 1984. Derek đã nhỏ mất bao nhiêu nước mắt, giống như ông và Rich đã khóc khi Stanley thiệt mạng lúc còn rất trẻ, năm 1976. Lúc đó Stanley đang nổi tiếng từng rẫy. Rich và Derek đã để tang, đã uất giận là sao bạn mình chết trẻ thế, giữa lúc vinh quang, và để lại hai người bơ vơ. Nhưng chỉ tám năm sau, Rich cũng lại qua đời, bị xuất huyết não ngay tại nhà, trong phòng ăn tại Hội trường Romany ở Kent, miền Connecticut, nơi cách rất xa xứ Wales quê hương. Ông Derek nhìn Miles, bắt gặp luồng mắt của cậu và cậu mỉm cười. Ông cũng cười đáp lại, nhưng liền sau đó ông lại chìm vào suy tư, nghĩ về gia đình này, những con người này. Qua nhiều năm tháng, họ đã thành dòng chính của cuộc đời ông. Miles. Ông ít coi cậu là cháu mà gần như là con. Sau khi Ralph, cha nó, qua đời lúc còn rất trẻ, ông đã giúp Stevie nuôi dạy nó, tất nhiên chỉ khi nào ông được nàng cho phép. Vì Stevie rất tự lập, không muốn ai xen vào công việc nuôi dạy con cái của nàng. Ông Derek đã tìm cách giúp Stevie cả trong việc nuôi dạy Nigel và Gideon nhưng nàng không chịu nhường cho ông một chút công việc nào. Stevie thường nói "Cháu tự lo được”, và đúng là nàng lo được, không ai có thể phủ nhận điều đó. Từ nhỏ Gideon đã có tính âu sầu, nhưng cũng là một chàng trai tốt như Miles, em sinh đôi của nó và là một đứa ai cũng mến vì tính tình hòa nhã, cởi mở, dễ tính, thông cảm, hay giúp đỡ người khác. Đến nay lớn lên nhưng tính nết Miles vẫn như xưa, mà còn tốt hơn. Do tính tình như vậy và được một người yêu mến, tin cậy nên Miles luôn là người giữ chân hòa giải trong gia đình. Còn con trai cả của Stevie, Nigel, thì chịu ảnh hưởng của dòng họ Jardine: không nghe ai hết, kể cả mẹ nó, chỉ tự quyết định lấy. Nhưng anh ta lại là con người tự tin, quyết đoán, và nói chung, định làm gì đều đạt kết quả đã đề ra. Đối với ông Derek, Nigel có vẻ coi thường và không nghe lời ông bao giờ. Anh ta coi ông chỉ là một kép hát, sống không nghiêm túc, ít hiểu biết, và là chồng của bà ngoại nó thôi chứ không phải người ruột thịt. Nigel chỉ coi trọng một người duy nhất, là ông nội nó, ông Bruce Jardine. Và sự coi trọng, tôn sùng đó hoàn toàn mang tính tự phát, từ trong máu, không cần suy nghĩ. Nigel tự coi mình mới thực mang dòng máu Jardine và nhiều khi đứng về phía ông nội chống lại mẹ, một người chỉ mang họ Jardine do lấy chồng chứ bản thân không mang dòng máu Jardine. Ông Derek không bao giờ thật sự tha thứ cho Nigel về cái lối suy nghĩ ấy. Nhưng ông tự bắt mình phải quên đi, bỏ qua cho Nigel cái tội đó, để đối xử với anh ta vẫn hòa nhã. Bà Blair biết thế nên đã gọi thái độ của chồng là "sự tha thứ mang tính tình thế”. Bà Bair. Là người phụ nữ ông yêu ngay từ phút đầu gặp gỡ. Mới nhìn thấy bà lần đầu, ông đã quên hết mọi người và mọi thứ, lao vào bà như con thiêu thân. Thế là mọi thứ xung quanh ông sụp đổ, nhưng ông không cần. Vợ ông lúc bấy giờ là Nina, không có con và lại đang không thỏa mãn về chồng, thậm chí chống lại chồng khiến cuộc sống gia đình của ông hết sức bất ổn. Bà ta nói với mọi người rằng chồng bà chỉ là một anh kép hát nát rượu. Thật ra ông không hề nát rượu, ông có thể có tính xấu này khác, nhưng “nát rượu” thì hoàn toàn không. Thế là ông kết hôn với bà Blair, và trái với dự đoán của mọi người, họ sống với nhau rất hạnh phúc. Bà là người vợ, người tình, nguồn cảm hứng, người phê bình chính xác nhất đồng thời cũng là người hâm mộ lớn nhất của ông. Bà Blair lúc nào cũng ở bên ông, chăm sóc ông, băng bó những vết thương cho ông, quét dọn những nhơ bẩn, làm dịu những khổ đau của ông. Bà là toàn bộ những gì giúp cho ông. Giống như mẹ ông và chị ông xưa kia, bà là người phụ nữ được ông tôn sùng, cũng như đến nay ông vẫn tôn sùng chị ruột của ông, bà Gwyneth. Bà Blair và ông không có con, nhưng điều đó không hề làm ông nghĩ ngợi. Ông đã có Stevie và ba đứa con của nàng, và còn hai đứa chắt, con của Nigel nữa. Ông yêu tất cả bọn chúng, kể cả Nigel, mặc dù anh ta ương ngạnh và đôi khi rất khó hiểu. Nhưng Nigel là một phần của Stevie, cũng là một phần của bà Blair, nên anh ta đáng được ông yêu mến, mặc dù anh ta coi thường, luôn nói xấu và chống đối ông. Ông Derek đưa mắt nhìn Chloe, lúc này đang ngồi bên cạnh bà Blair. Kỳ lạ thật... Chloe có cặp mắt rất giống cặp mắt Blair, bà ngoại nó, khi bà còn trẻ. Đúng là Chloe mang gien của bà ngoại. Nhìn cô gái trẻ, ông thầm nghĩ, một ngày kia Chloe sẽ thành người phụ nữ làm tan nát trái tim nhiều người đàn ông. Nếu ông và bà Blair sinh con, và là con gái, chắc chắn đứa con gái đó sẽ giống hệt Chloe. Chloe. Trông nó quá trẻ, trẻ hơn cái tuổi mười tám của nó bây giờ, hay ông nghĩ ra như thế thôi. Đám trẻ thời nay lớn nhanh hơn tuổi. Ông rất quý Chloe, quý nhất trong số các cháu. Và ông có khuyết điểm lớn là quá nuông đứa cháu gái này. Biết thế nhưng ông không thể sửa được. Hết sức quý Chloe nên ông quyết định sẽ nói chuyện với Stevie cho nó đi học Đại học. Trường Đại học Oxford. Từ lâu Chloe vẫn ao ước theo học trường này. Mùa hè tới, sau khi tốt nghiệp Trung học, nó cần được sang Anh, ở với ông bà ngoại để thi vào trường đó. Chloe là đứa con gái thông minh, cũng có chất nghệ sĩ giống hai anh sinh đôi của nó, thêm vào đó, nó còn rất tinh tế, giống mẹ nó. Ông tin rằng cuộc đời nó sẽ hết sức thành đạt, vượt cả mẹ nó nữa. Stevie. Là người phụ nữ ông quý nhất, ông luôn coi nàng như con gái ông đẻ ra, và nàng đúng như thế, bất chấp có mang dòng máu của ông hay không. Khi ông quen và cưới bà Blair, Stevie mới mười bốn tuổi và tính nết ương ngạnh. Khi đó ông đã biết ngay rằng đứa con riêng của Blair lớn lên sẽ tháo vát, nhưng ông ít quan tâm đến điều đó. Điều ông mong muốn chỉ là nuôi nấng, chăm sóc Stevie như nuôi nấng chăm sóc con gái của chính mình. Ông lấy Blair làm vợ tức là nhận luôn Stevie là con. Hai chuyện ấy chỉ là một và ông yêu quý cả hai mẹ con. Nhận Stevie làm con cũng làm ông sung sướng như nhận mẹ nó làm vợ. Chỉ có điều trong hai năm đầu ông chưa có nhiều điều kiện chăm sóc Stevie. Thế rồi nó gặp Ralph Jardine và cưới ngay, chỉ trong vòng một năm. Lúc đầu ông Derek chưa thấy tin cậy Ralph, cho rằng một người đàn ông mà quyến rũ một cô gái mười sáu tuổi, còn thơ dại, kém mình mười một tuổi thì khó có thể là người tốt. Nhưng cuộc hôn nhân của Ralph và Stevie đã tỏ ra hạnh phúc, và ông hiểu ra rằng Ralph thật sự yêu vợ. Dần dần ông yêu quý Ralph và khi Ralph không may qua đời, ông vô cùng thương tiếc. Ông Derek quay người nhìn Stevie và cặp mắt ông lộ vẻ tự hào. Tự hào về nàng, Stevie đã trở thành một phụ nữ xuất sắc, khác thường. Nghị lực về nhiều phương diện. Nghị lực trong lĩnh vực kinh doanh, trong thế giới kim hoàn, và cái nghị lực chứa đựng trong con người nàng khiến ông cảm phục. Ông luôn ngạc nhiên trước cái nghị lực ấy. Nghị lực của người phụ nữ này quả là ghê gớm. Sau khi Ralph chết và nỗi đau thương dịu đi, Stevie đã nắm lấy toàn bộ công việc kinh doanh. Ông Bruce Jardine bị sa sút rất nhiều sau cái chết của đứa con trai thừa kế duy nhất. Sau cơn tai biến mạch máu não đầu tiên, ông Bruce yếu hẳn và chỉ làm được một nửa công việc. Ông Derek nhận xét về bà Alfreda, mẹ chồng Stevie, thấy bà ta là một phụ nữ ngu đần, hết sức nông cạn và phù phiếm. Ông Derek biết rằng chính Stevie đã đứng ra điều hành Công ty Jardine, quản lý chặt chẽ và giữ cho nó hoạt động bình thường, mặc dù vào thời điểm đó, nàng chưa có kinh nghiệm gì về kinh doanh. Stevie đã thừa hưởng ở mẹ trí thông minh và cả lòng dũng cảm. Chính lòng dũng cảm đã khiến mới hai mươi sáu tuổi, Stevie dám chủ động xin đảm nhiệm công việc chỉ huy cả một doanh nghiệp lớn như vậy. Ông Bruce rất có thể từ chối, bảo khi nào ông chết hãy hay, nhưng ông Derek biết rằng Stevie đã biết cách thuyết phục cha chồng chịu cho nàng tham gia vào công việc kinh doanh. Chính nhờ Stevie mà Công ty Jardine, Hãng Kim hoàn Hoàng Gia ở London vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Lúc này ông Derek nhìn con gái riêng của vợ bằng cặp mắt đầy yêu thương. Ông chỉ buồn về chuyện nàng không chịu tái hôn. Ông thấy thương nàng phải sống cô đơn, và ông xót xa khi nghĩ đến lúc về già, Stevie vẫn không có người đàn ông nào bên cạnh cùng chia sẻ. Tất nhiên lúc này Stevie bận bịu công việc, suốt ngày lo việc điều khiển kinh doanh của Công ty Jardine, nhưng sẽ đến một ngày nàng phải rút lui, nhường công việc ấy cho con cả, Nigel. Nigel. Trí óc của ông Derek chuyển sang hướng về anh con cả của Stevie. Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là anh ta đang âm mưu chống lại mẹ, nếu như Stevie thấy như thế. Nhưng tại sao? Chống lại mẹ để làm gì? Điều này ông Derek không hiểu được.