Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> ĐÊM THÁNH NHÂN 2 ( Ngày Hoàng Đạo )

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 8399 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

ĐÊM THÁNH NHÂN 2 ( Ngày Hoàng Đạo )
NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH

Chương 22


Bản Tà-pìn người Mán ở tít trên núi Mây xanh cao vút chìm trong rừng thẳm đại ngàn heo hút hoang vu buồn thảm. Ðã bao đời nay rồi chẳng có người lạ tới chơi. Dân Mán bản Tà-pìn chỉ chơi với cỏ cây thú rừng và con suối Mà-oong chảy róc rách miên man suốt ngày suất đêm. Nhưng rồi mươi năm đổ về đây từ khi chợ tình Túa-rua ngày xửa ngày xưa thơm phức mùi nông sản và nồng nặc hừng hực mùi cút bò cút ngựa cút gà cút lợn lẫn cả cút người bỗng chốc rùng mình phình to ngồn ngộn những nhà cửa mái tôn bê tông cốt thép chất ngất ứ phè hàng hoá xanh đỏ tím vàng lúc nhúc chen vai sát cánh nghìn nghịt khách lạ bốn phương tám hướng thì bản Mán Tà-pìn bỗng nhiên trở thành một tụ điểm tham quan kì bí hấp dẫn cho khách du lịch nhất là những khách du lịch ngoại quốc tóc đỏ mắt xanh mũi lõ quần xoóc áo pun chân xỏ đôi giày A- di-đát to tướng. Những khách du lịch đó rồng rắn bám đít nhau lặn lội mò lên tận bản Tà-pìn thích thú xem người dân bản Tà-pìn dệt thổ cẩm trên khung cửi gỗ rừng thô ráp và nhuộm váy chàm trong chảo gang to tướng lem luốc lúc nào cũng bốc hơi ngùn ngụt cay xè hai lỗ mũi và hai con mắt. Cái sự tham quan du lịch đó đã mang đến cho dân Mán bản Tà-pìn những món lời.

 

Thoạt đầu nhìn thấy khách lạ nối nhau rồng rắn vào bản sờ mó hít ngửi dòm ngó xí lô xí la thì dân bản Tà-pìn lấy làm vui vẻ thích thú lắm. Tục lệ người Mán rất quí khách lạ nên dân bản Tà-pìn cứ chạy nháo lên ríu rít nghênh đón thỉnh thoảng lại dúi đầu vào nách nhau che miệng cười rúc ra rúc rích. Và hễ có ông có bà khách du lịch nào máu tham nổi lên xin xỏ cái gì là dân bản nhanh nhảu ân cần dúi ngay vào tay cho liền tắp lự. Nhưng rồi không biết có ai xui. Ai xui? Thày cúng Bạt xì Mo xui hay là anh cán bộ du lịch Thái Ðức Thành xui hay là dân bản Tà-pìn khôn ranh dần lên hay là vì… Ôi chao! Nguyên do cắc cớ nào không cần biết. Chỉ biết là hơn hai năm nay người Mán bản Tà-pìn đã đổi tính thay nết rồi. Thấy đoàn khách lạ du lịch xi xa xi xô rồng rắn bám đít nhau vào bản là họ không còn nhảy cẫng lên chạy tới chạy lui nháo nhào líu la líu lô nữa mà chỉ đứng ỳ ra ở sân ở cổng ở trên bắc cầu thang ám khói im lặng mở to hai con mát dò xét chờ đợi Người Mán bản Tà-pìn đợi cái gì? Họ đợi những người khách du lịch xí xô xí xa chào họ cười với họ và chỉ trỏ xin cái này xin cái nọ. Cứ xí xô xí xa cười cợt chào hỏi mỏi mồm mỏi tay mỏi chân đi dân bản Tà-pìn vẫn đứng ỳ ra im thít hờ hững lạnh nhạt. Còn có ông khách bà khách du lịch nào máu tham nổi lên nhoẻn nụ cười láu cá định thò chân thò tay chôm chĩa thì… còn lâu nhé? Dân bản Tà-pìn vẫn đứng ỳ ra im lặng. Hỏi xin tới câu thứ ba thứ tư thứ năm thì họ mới uể oải lắc đầu xua tay: Không cho chỉ bán thôi. Nếu mua thì đây bán cho mày đấy. Năm đô la bảy đô la mười đô la là bán cho đấy. Khách du lịch bây giờ đừng có mơ xin xỏ ăn không được cái gì dù chỉ là ống điếu con dao ống nước cũ mèm vứt lăn lóc trong bản. Còn định chui vào nhà lơ láo sờ mó mấy khung con gỗ rừng thô ráp hay là lom khom nhăn mũi hít ngửi mùi hăng hắc của làn khói đang bốc lên nghi ngút từ mấy cái chảo gang to tướng lệt xệt áo chàm váy chàm xanh đỏ tức thì ô! Tao không cho vào nhà đâu. Phải có năm đô la thì mới được chui vào nhà của tao cơ. Từ cái ngày ngẫu nhiên trở thành một tụ điểm du lịch chỉ cần phơi ra mấy bộ khung cửi cóc gậm mấy cỗ chảo gang sứt mẻ cũ rích mà cũng kiếm được tiền thì dân Mán bản Tà-pìn đâm ra lười biếng chẳng thiết vào rừng săn con thú hoặc lên nương tra bắp tra lúa. Ðám trai bản và người già suốt ngày chỉ rúc vào xó nhà ngả ngốn mơ màng hút thuốc phiện. Các bà mẹ địu con đi sau lưng cứ đi lòng vòng quanh bản hết từ đầu con dốc xuống suối rồi lại từ con suối leo lên đáu con dốc chẳng biết làm gì cho đỡ buồn tay buồn chân. Chỉ có đám con gái mười tám đôi mươi trong bản là còn chăm chỉ mười ngày một lần gùi dỏ mây dỏ song xuống chợ tình Túa Rua ngồn ngộn nhà cửa mái tôn bê tông cốt thép chất ngất ứ phè hàng hoá xanh đỏ tím vàng. Ðám con gái Mán trong bản xuống chợ chẳng phải đem bán lâm thổ sản mật gấu sừng hươu vì đàn ông trai tráng trong bản Tà-pìn bây giờ có ai thèm vào rừng săn thú đào bới lâm thồ sản đâu. Có gì đâu mà đem bán. Ðám con gái Mán bản Tà-pìn xuống chợ Túa Rua là để đem bán những tấm áo thổ cẩm váy thổ cẩm nhuộm chàm xanh đỏ loang lổ thùng thà thùng thình càng rộng to càng tốt Những tấm áo được khâu bằng tay mũi khâu càng xiên xẹo càng nghệch ngoạc ngô nghê càng tốt. Váy áo đó để đem bán cho các ông Tây bà đầm du lịch ba lô cao lớn to béo lừng lững như voi như cọp. Ðám con gái Mán bản Tà-pìn đem bán những tấm áo váy thổ cẩm thùng thà thùng thình đó lấy tiền mua đồng hồ mua vòng ngọc sà phòng ca-may mua những hộp bút vẽ lông mày và những thỏi son Hàn Quốc tím ngắt bôi vào hai hốc mắt…

 

Ðã có những ngày A moóng là cô gái Mán rất chăm chỉ say mê gùi dỏ mây dỏ song xuống chợ tình Túa Rua chạy nhẩy cười nói líu lo vui đùa cũng giống hệt như bao cô gái Mán ở cùng bản. A moóng sinh ra và lớn lên ở bản Tà-pìn tít trên đỉnh núi Mây xanh cao vút chìm trong rừng thẳm đại ngàn. Nhưng có một cái mà A Mông lại khác các cô gái Mán ở cùng trong bản. ẩy là vì trong người cô còn chảy lẫn khí huyết một dòng họ người Kinh ở dưới vùng đồng bằng xa xôi Có lẽ vì vậy mà ống chân ống tay của A moóng dài hơn thon thả hơn ống chân ống tay các cô gái Mán thuần chủng ở Tà-pìn. Xương chậu của A moóng cũng to hơn khiến hông cô nở nang hơn các bạn gái Mán cùng tuổi và nhất là đôi mắt đen láy xếch ngược của A moóng lại có một mí nom càng điên dại quyến rũ đến gai người. A moóng lớn dần lên ở bản Tà-pìn nổi tiếng xinh đẹp hệt như một bông hoa Toóc-lưa trắng nõn trắng nà vào mùa xuân vẫn ngào ngạt toả hương ở trong rừng. A moóng chỉ quen ở với bà ngoại bởi vì mới đẻ ra được non tuổi mẹ A moóng bị ốm nặng rồi bị ma rừng bắt đi. Hơn năm sau bố A moóng cũng bị gấu tát chết ở ngoài nương. Năm A moóng tròn mười lăm tuổi một buổi tối mùa đông rét buốt thày cúng Chái Peng Si râu dê dẫn ông phó bản Xung Cheeng đầu quả dưa lò dò mò đến nhà bà ngoại A moóng.

 

Thày cúng Chái Peng Si nói với bà ngoại A moóng - Gả cái con A moóng cho ông phó bản Xung Cheeng này thôi.

Bà ngoại A moóng ngơ ngác hỏi lại:

- Nhưng mà ông Xung Cheeng đây có hai bà vợ rồi. Một bà cất nhà ở đầu bản. Một bà cất nhà ở cuối bản.

Thày cúng Chái Peng Si gật gù:

- Thì lấy bà vợ thứ ba rồi cất nhà ở giữa bản chứ sao.

Bà ngoại A Móng nói khẽ:

- Phải để tôi hỏi cháu A moóng đã.

A moóng đang nằm đu đưa trên võng ở góc nhà nhẩy phắt xuống sàn:

- Ta chẳng lấy ông phó bản đầu quả dưa đâu.

Thày cúng Chái Peng Si lắc đầu:

- Phải lấy chứ. Bố mẹ mày bị con ma rừng bắt đi rồi Mày không lấy ông Xung Cheeng thì con ma rừng sẽ bắt bà ngoại của mày ới. Mày sẽ phải tội.

A moóng trợn mắt quát lại:

- Ông chỉ nói láo. Phủi phủi cái mồm ông.

 

Thày cúng Chái Peng Si cười nhạt. Bà ngoại A moóng sợ quá vội xua A moóng vào góc nhà rồi chắp tay run rẩy vái thày cúng Chái Peng Si như tế sao.

Vài hôm sau chẳng biết tại sao tự dưng những người già trong bản Tà-pìn xì xào: Nhà con A moóng có ma rừng về ở. Cái bản Tà-pìn chúng ta sắp ốm cả bản rồi.

Bà ngoại A moóng sợ quá suốt này trốn trong góc nhà đắp chăn rên hừ hừ. Nhưng A moóng chẳng sợ gì cả Cô gái vẫn chạy nhẩy chơi đùa mười ngày một lần hãm hở gùi váy áo chàm vòng bạc xuống chợ tình Túa Rua mua bán đổi chác.

Ngày tháng lãng đãng trôi qua tới một mùa xuân sương mù bay mờ mịt rừng núi nhà cửa ẩm ướt hôi hám bẩn thỉu tự dưng dân bản Tà-pìn cứ lần lượt thay nhau lăn ra ốm. Cái bệnh ốm lạ lắm. Thoạt đầu thì nóng hầm hập vã bồ hôi hột rồi lại rét run cầm cập rét từ trong xương rét ra đắp mười cái chăn nằm dí lưng vào bếp lửa vẫn rét. Cơn rét vừa cắt thì người bệnh lại nóng bừng bừng mặt mũi đỏ gay mắt mũi trợn ngược rớt rãi chảy ròng ròng như chó dại. Bản Tà-pìn vắng tanh vắng ngắt suất ngày lẫn đêm im phăng phắc bởi vì nhà nào cũng đóng chặt cửa cài ngược cành lá ở bên ngoài. Ðội y tế của huyện ba người đội mũ vải trắng đeo xà cột da có chữ thập đỏ lặn lội từ chợ Túa Rua trèo lên tận bản chỉ vào được nhà ông trưởng bản Pừa Lưa và ông phó bản Xung Cheeng đầu quả dưa đưa cho một hộp thuốc to tướng và bảo: Bệnh sốt rét đấy mà uống thuốc kinin đờ phoóc này là khỏi thôi. Ông trưởng bản ông phó bản gật gù. Còn thày cúng Chái Peng Si thì lắc đầu:

Không phải sốt rét đâu. Con ma rừng ở nhà A moóng vật dân bản ta đấy. Phải đuổi A moóng vào rừng thôi.

Anh cán bộ y tế người Mèo đi trong đoàn tức quá trợn mắt vỗ bàn tay vào cây cột nhà:

- Không có ma rừng. Chỉ có con vi trùng sốt rét. Bậy quá. Thày cúng Chái Peng Si nói bậy quá.

Bị vặc thẳng vào mặt thày cúng Chái Peng Si rú lên như con mèo rừng sập cạm. Ông phó bản Xung Cheeng cũng trợn mắt nhìn anh cán bộ y tế người Mèo.

Thấy chuyện lôi thôi có thể xé thành to nên chị trưởng đoàn y tế người Kinh vội vã đứng lên xin cáo lui rồi chạy thẳng một hơi xuống chợ tình Túa Rua.

Bệnh sốt rét vẫn hoành hành trong bản Tà-pìn. Dân bản từ người già đến trẻ con vẫn cứ đua nhau ngã lăn quay ngổn ngang la liệt rên hừ hừ. Chẳng rõ hai ông trưởng bản ông phó bản có phân chia thuốc kinin đờ phoóc và phân chia thế nào cho những nhà nào trong bản. Ai được uống thuốc ai không được uống thuốc?

Ai khỏi bệnh vì uống thuốc? Ai vẫn nằm vật vã rên rẩm bên bếp lửa? Thế rồi đánh đùng một cái già bản Tháo-meen ở gần nhà bà ngoại A moóng xùi bọt mép lăn ra chết. Tin đồn ầm lên. Lần này không xì xào nữa mà ầm ĩ cả lên: Con ma nhà A moóng bắt người rồi.

Phải đuổi A moóng vào rừng để xua con ma vào rừng theo không thì còn nhiều người chết. Và thế là ngày kèn trống inh ỏi làm ma cho già bản Tháo-meen cũng là ngày thày cúng Chái Peng Si râu dê dắt A moóng vào hang đá đen tít trong rừng thẳm cách bản Tà-pìn tới cả mười con dao quẩng. Thày cúng Chái Peng Si trợn mắt bảo A moóng:

- Mày phải ở lại trong hang này không được về bản Tà-pìn nữa.

A moóng bảo:

- Ở một mình ta sợ lắm.

Sợ cũng phải ở lại. Bao giờ con ma rừng bỏ mày đi thì mày mới được về bản.

A moóng run run:

- Bao giờ thì ma rừng bỏ ta?

- Ta không biết. Có thể một ngày hai ngày ba ngày cũng có thể một tháng một năm ba năm cũng có thể đến cái ngày mày đã già lụ khụ lưng còng tóc bạc rụng răng loá mắt rồi mà con ma rừng vẫn chưa chịu buông tha mày.

A moóng bắt đầu hơi sợ:

- Ta muốn con ma rừng mau chóng bỏ ta mà đi.

Thày cúng Chái Peng Si râu dê nhếch mép cười hiểm độc:

- Ðược rồi. Ta sẽ giúp mày. Chỉ có ta mới giúp được mày mà thôi. Ngày mai ta sẽ gùi đồ cúng đến đây chém kiếm hát bùa đuổi con ma rừng ra khỏi người mày để mày lại được về bản Tà-pìn ở chung nhà với bà ngoại của mày. Cứ ở trong cái hang này không được ra ngoài nhớ chưa.

A moóng nằm trong cái hang đá lạnh buốt tối sáng lom dom. Ðợi hết một ngày rồi lại ngày nữa lại thêm một ngày nữa. Ðói khát đến mờ cả mắt rủn cả người.

Ðến chiều ngày thứ tư mới thấy thày cúng Chái Peng Si gùi một dỏ mây to kềnh càng lò dò rẽ lá cây mò vào cửa hang. Nhìn thấy A moóng nằm bẹp dí ở góc hang lão nheo nheo mắt nhìn rồi nhếch mép cười hi hí:

Ðói lắm hả. Khát lắm hả. Hết hơi rồi hả. Bã người ra rồi hả. Nằm yên ở đó để ta làm phép cúng ma cho.

Thày cúng Chái Peng Si đặt ịch cái gùi mây kềnh càng xuống. Rồi lão moi ra một tấm thổ cẩm cáu bẩn loang lổ đen xì choàng lên đầu A moóng. Tấm thổ cẩm chua loét mùi bồ hôi của đủ loài người. A moóng mở to hai con mắt há mồm ngáp ngáp như con cá mắc cạn. Ngạt quá. Chung quanh tối om. Cái mùi bồ hôi lưu cữu bao đời xộc vào mũi vào miệng A moóng khiến cô gái ựa ngay ra một bãi nước miếng đắng ngắt.

Thày cúng Chái Peng Si quát khe khẽ:

- Nằm im. Cấm cựa.

 

A moóng nằm im he hé mắt nhìn qua cái lỗ thủng trên tấm thổ cẩm. Thày cúng Chái Peng Si chạy tọt vào một góc hang lập cập moi trong gùi ra một đống quần áo, rồi lão lóng ngóng thay quần áo. Nhoáng một cái lão đã hoá ra một thằng người khác. áo dài đen quần trắng đầu đội mũ chóp đỏ cổ chân đeo vòng bạc như thằng trai tân. Tay phải cầm ô đen. Tay trái cầm kiếm gỗ Ðầu kiếm buộc một cái chuông nhỏ. Nom cách ăn mặc kì quặc của lão A moóng không nhịn được thò đầu ra khỏi tấm thổ cẩm buột miệng:

- Làm sao lại giống ông Lải Cung ông Cha Ta Thế kia.

Thày cúng Chái Peng Si trợn mắt:

- Câm mồm. Chui đầu vào ngay. Cấm cựa.

Lão lấy mũi ô nhọn hoắt gẩy tấm thổ cẩm trùm lên đầu A moóng. Rồi lão đứng quay lưng chắn ngay cửa hang như sợ A moóng vùng ra chạy mất. Lão đứng lò cò một chân tay cầm kiếm trỏ ngược lên. Lão di di bàn chân trên nền đá cố tìm cách quắp lấy một hòn sỏi rồi nhẩy cỡn lên hất hòn sỏi về phía trước A moóng. Tấm thổ cẩm hôi xì chua loét vẫn trùm kín lên đầu A moóng. Ngạt quá. Hôi quá. A moóng vẫn he hé mắt nhìn qua cái lỗ thủng. Hất được hòn sỏi đi rồi thày cúng Chái Peng Si không đứng khuy hai chân như đứng thế võ. Kiếm không trỏ ngược lên nữa mà chọc thẳng xuống nền hang vạch liền ba vạch rồi lại đưa lên cao ngang đầu và rung mạnh. Cái chuông nhỏ rên lên eng eng eng eng. Rồi bỗng nhiên lão quát lên:

- Ai đã tạo được trời?

Không có tiếng trả lời. Thế là thày cúng Chái Peng Si quát lên:

- Ông Lý cùng vua Tam Thanh Tam Nguyên tạo ra được trời chứ còn ai.

Rồi lão lại quát lên hỏi tiếp:

- Ai tạo ra đất?

Cũng chẳng có ai đáp lại. Thày cúng Chái Peng Si lại tự quát lên đáp lại:

- Ông Công tạo ra đất?

- Năm nào đất bị lở Năm khai thiên lập địa đất bị lở.

- Ông nào vá được trời?

- Ông Thiên vương vá được trời.

- Ông nào tạo được người?

- Ông Thiên nhiên tạo được người.

- Họ nào được làm vua?

- Họ Bàn được làm vua.

Thày cúng Chái Peng Si cứ quát lên tự hỏi rồi lại quát lên tự trả lời như vậy. Thanh kiếm rung bần bật.

 

Cái chuông nhỏ vẫn cứ rên lên eng eng eng eng. Quát lác chán rồi thày cúng Chái Peng Si lủi nhảy thách lên hát lảm nhảm. Hai tai A moóng réo ong ong nghe câu được câu mất. Ế cha cha! Ta là Lải-cung đây. Ta cũng là Chá-ta đây… Ta cũng là… Á cha cha… Mày là Tè-Mụ của ta rồi. Ta có biết đường đâu. Ta lang thang trong rừng hỏi hoa Pơ lóc trỏ đường cho ta tới đây tìm được mày rồi hãy cho ta vào. Ta xin ông bà tổ tiên nhận lễ vật của ta. Á cha cha… Tè-Mụ ơi là Tè-Mụ ơi…

 

Thày cúng Chái Peng Si cứ lảm nhảm hát như vậy và A moóng nghe mãi câu được câu mất. Chán quá cô gái nhắm tịt mắt lại nằm im thít chẳng thèm nhìn trộm nữa chẳng thèm cụ cựa nữa. Ðói quá mệt quá cái mùi bồ hôi chua loét lưu cữu xộc vào mũi vào mồm ngạt thở quá. A moóng thiếp vào giấc ngủ chập chờn cho tới lúc A moóng choàng tỉnh dậy. Lúc này ngoài cửa hang đã tối đen. Gió trăng chạy rào rào. Một đống lửa đốt lên cháy lụp búp. ánh lửa nhảy múa chờn vờn uốn éo trên vách hang. Thày cúng Chái Peng Si đang ngồi chồm hỗm cạnh đống lửa. Thấy đầu A moóng chui ra khỏi tấm thổ cẩm thế là lão reo lên:

- A ha… tỉnh giấc ngủ rồi.

A moóng lồm cồm bò dậy. Ðói mờ mắt. Khát khô họng. Mệt rũ người. Chân cẳng bải hoải. Cô gái Mán run run hỏi:

- Ðuổi được con ma rừng chưa?

Thày cúng Chái Peng Si lắc đầu đáp cụt lủn:

- Chưa.

- Á trời ơi! Khổ thân ta.

Thày cúng Chái Peng Si he hé mắt ngắm A moóng như đang ngắm tảng thịt nai hong trên đống lửa.

- Con ma bảo mày phải lấy ta.

Cô gái Mán lắc đầu:

- Con ma nói láo. Ta không thích lấy mày.

Thày cúng Chái Peng Si cười nhạt:

Ta cúng ông bà tổ tiên rồi. Ông bà tổ tiên cũng bảo mày phải lấy ta thì mới tống cổ được con ma rừng ra khỏi người mày.

A Móng vẫn lắc đầu:

- Ta không thích lấy mày làm chồng.

Thày cúng Chái Peng Si gật gù:

- Mày phải lấy ta thôi. Muốn đuổi con ma rừng đi thì mày phải lấy ta thôi. Cái số mạng của mày là như vậy. Mày là Tè Mụ của ta rồi.

 

Thày cúng Chái Peng Si cười hề hề rồi lão vươn tay túm lấy A moóng. Hai cánh tay lão đen xì khô khốc như hai ống tre đực. A moóng muốn đẩy lão ra mà không đẩy được. Á trời ơi? Lão thày cúng già rồi mà khỏe như con trâu. Giằng co một lúc A moóng đành nằm vật ra cạnh đống lửa. Hai con mắt lão thày cúng trợn tròn nhìn A moóng. Có hai đống lửa đang cháy phừng phừng trong hai con mắt của lão. Hai hàm răng to tướng vàng khè của lão nhe ra chẳng biết lão đang cười hay đang khóc. A moóng cố dãy dua. Mười ngón tay xương xấu thọc vào dưới váy áo của A moóng.

Mười cái móng tay sắc nhọn dài nghêu cáu ghét bấu chặt lấy da thịt A moóng. Ôi trời ơi! Ðau quá. A moóng kêu oai oái như con mãng bị con báo cắn cổ.

 

Gió rừng ào vào trong hang. Ðống lửa gào lên ổ ổ như phát rồ phát dại. Tàn lửa bay tán loạn như ngàn cánh bướm ma đang bị gió rừng quần đảo vò nhầu xé nát. Á trời ơi? Ðau quá. Hai chân A moóng đạp loạn xạ. Ðầu cô lắc lia lịa vật bên này vật bên kia cho tới lúc va đốp vào vách hang. A moóng nổ đom đóm hai con mắt. Choáng váng. Cô gái kêu ối một tiếng rồi lịm đi…

 

Có lẽ cô gái Mán sẽ lịm đi thẳng một lèo cho tới tận lúc đàn gà rừng gáy inh ỏi đánh thức bọn chim khiếu giật mình bay vù ra khỏi tổ và cũng cong cổ dầu mỏ hót chóe chóe đinh tai nhức óc để chào đón cái ánh lê minh đang le lói. Nhưng không phải đợi tới lúc lũ gà rừng và bày chim khiếu báo sáng. Một trận mưa rào bất chợt lùa ngọn gió rừng nửa đêm lạnh buốt ùa vào hang đã làm A moóng rùng mình tỉnh lại. Rét quá. Rét run hết cả người.

 

A moóng choàng tỉnh. Gió lạnh hun hút. Ðống lửa giữa hang cháy leo lét nổ tí tách. Hai hàm răng A moóng va vào nhau lập cập. A moóng rên rỉ mỏ hai mắt. Lão thày cúng Chái Peng Si trần truồng vẫn đang nằm đè lên người cô. Cái đầu hói nhẵn thín của lão đang rúc vào nách cô. A moóng chộp ngay lấy gáy lão thày cúng rồi cong người lên định hất lão xuống.

Nhưng bỗng nhiên cô gái rụt tay lại. Người lão thày cúng lạnh buốt như đá.

 

A moóng hết hoảng vùng dậy. Cái thân hình trần truồng cứng đờ gáy đét như bộ xương khô của lão thày cúng Chái Peng Si vật ạch xuống nền đất. Một gót chân của lão vụng về thọc vào đống lửa làm bay lên túm làn đỏ ối tán loạn như bầy đom đóm ma vỡ đàn.

Lão thày cúng Chái Peng Si đã chết thẳng cẳng từ lúc nào.

Bây giờ quay trở lại chuyện ông bác sĩ già dở người Trương Vĩnh Cần.

 

Trước tiên hãy nói về những lời đồn thổi bàn tán khác nhau của thiên hạ cả ta và cả tây về một chuyện lạ rùng rợn xảy ra tít trong rừng thẳm âm u có một lão già đầu đội mũ ếch ki mô chân giậm giày Adiđál tay xách cái va li da cũ nịch đầu óc điên loạn sức vóc như hùm mắc bệnh cuồng dâm đã hãm hiếp đến chết một cô gái Mán A moóng vân vân và vân vân… Ôi chao ôi là chao ôi? Những lời đồn thổi bàn tán kháo nhau của bàn dân thiên hạ. Thói thường vì ghen ăn tức ở mà đặt điều thị phi mà vu cáo bôi nhọ dựng đứng trắng thành đen tốt thành xấu thẳng thành cong… Ðấy là thói thường lại là một nhẽ… Còn những lời đồn thổi bàn tán kháo nhau của bàn dân thiên hạ về ông bác sĩ dở người Trương Vĩnh Cần thì lại từ một căn nguyên khác. Cái cảnh ngộ của ông bác sĩ già nhếch nhác khốn nạn nhục nhã lẩn thẩn như con chó già thì còn hơn ăn tức ở được với ai mà bị người ta ghét người ta tị nạnh. ấy vậy thiên hạ vẫn cứ nháo lên ầm ĩ lên bàn tán. Vì sao lại như vậy? Ðơn giản dễ hiểu người ta nói cho sướng với cái lỗ mồm. Có vậy thôi. Ðó cũng là một cái ác thường thấy của đám đông. Một cái ác chẳng cần căn cớ. Nhưng có lẽ cũng chẳng nên để tai nghe những lời đồn thồi bàn tán kháo nhau của bàn dân thiên hạ cả ta lẫn lây này. Lại nói sau khi tự cào cấu vào mặt vào mông thấy đau nhói sau khi rên lên ngao ngán buồn rầu: Trời ơi? Ta lại nằm mơ rồi. Và nhất là sau khi gầm lên một tiếng rung chuyển như hoá hổ tâm trí bay vọt lên trời lạc vào những đám mây xanh đỏ tán vàng lùng bùng hỗn loạn rồi còn nghe rõ cả tiếng cô gái Mán A moóng rú lên thích thú na na na na… Bác sĩ Trương Vĩnh Cần cứ như người mộng du lơ lửng lửng lơ. Mơ hay tỉnh đây. Tỉnh hay mơ đây.

 

Buổi sáng rừng thẳm đại ngàn se lạnh. Bình minh chưa ló rạng. Sương đêm còn chưa tan hết vẫn bay vật vờ bảng lảng lùng phùng rách nát như áo tang. Ông bác sĩ già lồm cồm bò ra cửa hang rồi ngồi phệt xuống tảng đá lạnh buốt dính nhơm nhớp. Ông trợn mắt nhìn núi cây rậm rạp đen xì bóng lộn đầm đìa nước đang khều kháo khua động cành lá tua tủa gai. Ông nhìn lên bầu trời đùng đục u ám đang chầm chậm uể oải chuyển màu cao gấu. Gió rừng buổi sớm tinh mơ mát rượi ngọt ngào và thơm lừng mùi hoa Toóc-lưa dịu dàng mơn man da thịt ông. Ðôi cẳng chân ông bác sĩ nổi da gà.

 

Ông cúi đầu xuống. A! ông đang cởi truồng. Ông bác sĩ già đỏ bừng mũi. Ông xấu hổ. Khỉ gió. Chui rúc trong cái hang lọt thỏm giữa đại ngàn âm u có chó ai mà cũng xấu hổ. Mũi ông đỏ ửng lan dần tới hai tai ông đỏ ửng. Ô hay! ông xấu hổ với ai đây. Chẳng nhẽ ông xấu hổ với đám cây gai tua tủa đang cọ quậy ngoài cửa hang hay là xấu hổ với vách đá dính nhơm nhớp loang lổ rêu mốc đám rễ cây rừng… Hay là ông xấu hổ với chính cái mặt ông.

Bác sĩ Cần chống tay nhấc đít ngồi xổm lên như cái kiểu cọp ngồi ỉa. Hai mắt ông ảm đạm cụp xuống nhìn chăm chăm đám rễ xi già cong queo xơ xác rũ xuống quấn lấy một trái chuối chín nẫu tím đen. Thật là bần tiện. Một câu hỏi đột ngột ngỡ ngàng gieo vào tâm trí ông: Chao ôi! Phải chăng đó là tất cả những gì mà cuộc đời còm cọm hơn bảy chục năm vừa trôi qua của ta đã bị lấy cắp ư?

Không! Hoàn toàn không phải là một giấc mộng thủ dâm hư ảo. Suốt cả đêm hôm qua ông đã giao hợp với cô gái Mán A moóng ông đã hành sự cái chuyện đàn ông đàn bà phối giống để lưu giữ nòi giống y hệt như con chó con hoẵng con chồn giao phối với nhau vào mùa động đực. Bác sĩ Trương Vĩnh Cần ngoái đầu lại buồn rầu nhìn thân xác cô gái Mán trần truồng trắng lốp loang lổ tro than đang nằm xõng xoài ngáy o o bên cạnh bếp lửa đã lụi xơ xác tàn tro. Thói thường người đàn ông sau mấy chục năm tủi hổ bất lực liệt dương nay bỗng nhiên lại cương cứng giao hợp được mà lại giao hợp dữ dội như hùm như hổ thì đó là được sống lại tràn ngập niềm vui lòng kiêu hãnh. Nhưng với bác sĩ Trương Vĩnh Cần thì chẳng sống lại chẳng tràn ngập niềm vui chẳng lòng kiêu hãnh. Ngoảnh nhìn cô gái Mán A moóng đang nằm xõng xoài cạnh đống tàn tro lòng ông bác sĩ se lại man mác buồn. Một nỗi buồn dịu dàng âm thầm như cơn gió rừng buổi sớm se se lạnh kia cứ từ từ thấm sâu vào ngực ông khiến ông ngạt thở. Nỗi buồn len vào tim rồi theo máu lan toả đi khắp cơ thể khiến chân tay ông tê dại đầu óc mụ mị váng vất như kẻ đang ngấm dần loại thuốc độc bí ẩn vô phương cứu chữa. Thời gian cứ thế lừ khừ trôi qua cho tới khi tia nắng dẻ quạt đầu tiên lóe lên tít từ trên những tán lá cao ngọn cây Trám già quét xuống như tia chớp. Có hai bàn tay ấm áp mũm mĩm mềm mại choàng lấy cổ ông. Bác sĩ Cần quay lại. Cô gái Mán A moóng váy áo thổ cẩm nhầu nát nửa người để trần mặt mũi lấm lem nhoẻn cười với ông líu lô rót vào tai ông:

- Em ưng cái bụng quá. Ông bác không chết thẳng cẳng trên bụng em như thày cúng Chái Peng Si. Em ưng cái bụng em quá.

Bác sĩ Cần thở dài không nói gì. Ông ngoảnh đầu đi chỗ khác tránh không nhìn cặp vú lấm láp tròn căng của cô gái Mán đang nhảy thây lẩy như trêu tức ông.

- Ái trời ơi! Con ma rừng chạy khỏi bụng em rồi. Con ma rừng sợ ông bác. Nó không dám vật chết thẳng cẳng ông bác.

Bác sĩ Cần vẫn thở dài im lặng. Bàn tay mũm mĩm của A moóng vỗ nhè nhẹ lên đầu ông bác sĩ già. Rồi cô nũng nịu:

- Ông bác già rồi mà ác như ma ấy. Háng em đau quá. Lưng em mỏi quá. Ông bác ác như ma ấy.

Bác sĩ Cần ngượng chín mặt. Ông muốn vùng dậy phóng ra khỏi hang như con chồn đực chạy trốn khỏi con chồn cái sau lần giao phối điên loạn mù mịt.

Những hai ống chân ông nặng như chì không nhấc lên được Cô gái A moóng dịu hiền ôm choàng lấy cổ ông rồi đu cả người lên lưng ông. Cặp vú thây lẩy của cô gái Mán cựa quậy trà đi trà lại trên lưng ông. Cô thủ thỉ:

- Em sợ hang này lắm. Em sợ con ma rừng nhiều. Ông hãy đưa em đi khỏi nơi này.

Bác sĩ Cần buột miệng:

- Ði đâu?

- Ði đâu cũng được.

Ông bác sĩ già nheo mắt nhìn cô gái Mán lấm lem như con chồn vừa lội qua một vũng bùn. Rồi ông thở dài:

- Về bản Tà-pìn của em.

- Ái trời ơi! Không về Tà-pìn đâu.

A moóng thét lên như bị chọc que vào mông. Cô gái Mán nhẩy dựng lên. Hai đầu vú chĩa ra nhọn hoắt.

Mắt tóe lửa hung dữ.

- Ta ghét mày. Hổ vồ mày.

 

Ông bác sĩ già giật mình co tay lên che mặt bởi vì ông có cảm tường cô gái Mán A moóng sắp chồm lên xòe cả mười móng tay cấu vào mặt ông. Một con chim lông xám đuôi dài bay xà xuống cửa hang. Ðó là một con khướu già cóc cụ mỏ nhọn hoắt đám lông trên trán bạc trắng hai mắt tròn xoe ranh mãnh như mắt cáo.

Xem chừng con khướu già muốn nhặt mấy hạt ngô rơi vãi Con chim già trợn mắt nhìn ông bác sĩ già rồi ngửa cổ tương lên trời một tràng tiếng Mán ngô ngọng líu lô chói tai. Không biết là nó đang ăn xin hay là đang chửi rủa ông bác sĩ.

Bác sĩ Cần gằm mặt cúi nhìn cái dái đen xì chín nẫu vô hồn của ông đang treo nhõng nhược giữa hai cẳng chân lông lá gảy còm tong teo như hai cành củi khô.

Chao ôi! Thật là bần tiện. Có lẽ con chim khướu nó không xin ăn mà nó đang chơi rủa ông cởi truồng tồng ngồng ra như thế này nom ghê tởm bần tiện quá thể lắm. Cô gái Mán A moóng cũng đã bỏ ra ngoài hang.

Hình như cô bé lẩn đi đái rồi trèo lên một cành cây bứa vặt những chồi non mơn mởn chua như dấm cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Cả ngày hôm đó ông bác sĩ già cứ trần truồng tồng ngồng ngồi lý trên tảng đá lạnh buốt dính nhơm nhớp không ăn không uống. Dường như bác sĩ Cần đã hoá thành pho tượng đá lởm chởm bẩn thỉu loang lổ rêu mốc. Ngoài cửa hang ánh nắng lóe lên rực rỡ huy hoàng dong duỗi đùa rỡn suất cả ngày rồi ánh nắng lại muộn sầu tàn lụi. Gió rừng rủ nhau cợt nhả quần đảo bụi mây bụi dong xơ xác rồi gió rừng cũng lại kéo nhau bỏ đi. Sương chiều chẳng rõ xứ sở phun về mờ mịt chậm rãi mỗi lúc thêm dầy đặc như khói toả quấn chặt lấy mấy gốc trám già đang âm thầm rỏ nhựa.

 

Cả ngày hôm đó cô gái Mán A moóng cũng bỏ vào rừng. Có thể cô đi đào củ mài ném chim hoặc là đi vồ mấy con rùa ở hốc đá. Cũng có thể cô gái Mán lẩn vào một bụi cây rậm rạp ngồi khóc xúi xụt rồi lăn ra ngủ như nghé. Chỉ biết là cô gái Mán bỏ đi cả ngày bỏ mặc ông bác sĩ Trương Vĩnh Cần tồng ngồng ngồi trong cái hang đá đói meo bụng mờ mắt. Tính nết các cô gái Mán như vậy đó. Thương ai quí ai là đè ra nhét ngô bung rồi đổ đầy rượu vào mồm. Ghét ai là bỏ đói bỏ khát luôn. Ông bác sĩ già ngồi lý trên tảng đá lạnh buốt dính nhơm nhớp chịu trận nhấm nháp nỗi buồn thuốc độc buồn đến nát người. Nếu là người khác chắc hẳn đã lăn ra thối rữa ngất lịm đi hoặc toi đời luôn. Nhưng cũng may đã mấy chục năm nay rồi từ ngày bị kỷ luật khai trừ khỏi Ðảng bị tống cổ ra khỏi biên chế bị quẳng xuống trông coi nhà xác sống cuộc đời cô độc thui thủi lem luốc dơ dáy của con chuột già bác sĩ Trương Vĩnh Cần đã ăn đã nuốt quá nhiều nỗi buồn sầu muộn thuốc độc rồi. Nhiều đến nỗi tim óc gan ruột của ông lý ra trơ ra không thể thối rữa được nữa. Giống như thể xác ông bác sĩ già đã được tiêm một liều vắc-xin miễn dịch chống cự lại nỗi buồn. Nhưng có điều trớ trêu ngồi lý ra như pho tượng đá để mặc nỗi buồn gậm nhấm hoặc là tự gậm nhấm nỗi buồn thì lại không thế no được. Mà lại từ khi bỏ nhà đi giang hồ lang thang vô định bác sĩ Trương Vĩnh Cần lại mắc thêm bệnh ăn như hùm uống như cọp. Khỉ gió thế! Mặc dù là bác sĩ trí thức nhưng ông bác sĩ già lại được cái dễ tính dễ nết như thằng ăn mày lưu manh ăn uống vạ vật thế nào cũng được. Không có thì nhịn chứ có thì bất kể thứ gì mẩu bánh mì củ khoai bắp ngô củ sắn đĩa lòng lợn tiết canh rựa mận dồi chó cho đến mì ống Italy bát xúp gà tần thuốc bắc… Thôi thì tất tật có gì sơi nấy ngấu nghiến xì xụp nhai nuốt cứ đổ vào miệng là ngon tất Hay ăn thì lại chóng đói. Ngồi lỳ trên tảng đá lạnh buốt nhớp nháp đến lúc chiều đổ nhập nhoạng thì Bác sĩ Trương Vĩnh Cần đói run người hoa mày chóng mặt.

 

Ðói đến nôn nao buồn nôn buồn mửa. Ðói quá thì đầu gối phải bò. Chưa kịp nát rữa người ra vì nỗi buồn thuốc độc thì có khi đã rữa nát người ra vì đói. Bác sĩ Trương Vĩnh Cần cố ngồi rốn đến khi trời sập tối đen kịt bịt bùng thì không thể chịu được nữa ông bác sĩ già lồm cồm bò ngược vào trong hang tối om. Hai tay ông xờ xịt lục lọi thục vào đống tro lạnh ngắt. Cố tìm cái nồi ngô bung tối qua ăn dở nhưng tìm mãi chẳng thấy.

 

Ông bác sĩ già ngồi phệt xuống thở hắt ra. Ðúng lúc đó có ánh lửa nhẩy múa ngoài cửa hang. Rồi cô gái Mán A moóng hiện ra tay dơ cao ngọn đuốc tay xách một tảng thịt quay. Mùi thịt nướng thơm phức xộc vào hang khiến ông bác sĩ già hộc lên một tiếng trào ra ngụm rãi thay vì một ngụm máu. Chẳng còn sĩ diện gì.nữa quên cả đang trần truồng tồng ngồng ông bác sĩ già nhảy thách lên như thằng cu Bờm:

- A ha mẹ đi chợ về rồi.

Có lẽ đó là một tiếng reo vọt ra của tuổi ấu thơ vẫn còn ngủ vùi trong vô thức ông bác sĩ.

 

Cô gái Mán nhoẻn cười quẳng tảng thịt quay cho ông bác sĩ già. Cô đã hết giận hết ghét rồi. Con gái Mán là thế. Dễ tha thứ mau giận cũng mau quên không để bụng lâu. Một đống lửa đốt lên cháy đùng đùng.

 

Ðàn giơi đang treo mình đu đưa giật mình rơi lộp độp xuống kêu chí chóe sải cánh bay vù vù vun vút loang loáng như những đường kiếm. Bác sĩ Trương Vĩnh Cần vục đầu vào tảng thịt cắn xé nhai quết không hơn gì một con chó già sắp chết đói. Bóng cô gái Mán to tướng đen xì ngọ nguy trên vách đá ẩm ướt. Một khúc gỗ lớn được ném vào bếp. Tàn tro bay tung lên lả tả.

 

Ngọn lửa bùng lên reo cười ổ ổ hả hê nhạo báng ông bác sĩ già ăn tham như chó. Mặc cha ngọn lửa. Bác sĩ Cần chẳng hề chạnh lòng. Xơi hết tảng thịt rồi bác sĩ Cần ngồi phệt xuống ngả lưng vào vách hang và giống như tất cả những người già sau một bữa đánh chén dữ dội bác sĩ Cần nghẹn nấc ợ liên tục bải hoải chân tay ngáp sái hàm rồi buồn ngủ ríp hai con mắt. Và thế là ông bác sĩ từ từ chìm vào giấc ngủ chẳng còn hay biết gì nữa.

 

Bác sĩ Trương Vĩnh Cần dựa lưng vào vách đá mồm há hốc hai mắt nhắm nghiền ngủ một giấc thoả thuê sung sướng cho tới khi nửa đêm về sáng thì ông choàng dậy. Ðống lửa trong hang vẫn cháy bập bùng.

Một cây than hình người cụt chân cụt tay đỏ rực nằm chênh hềnh ngang bếp. Hàng chục ngọn lửa bé xrư như những chiếc lưới đang lè ra uốn éo liếm láp cái thân người gỗ đã hoá than đó. Cô gái Mán nằm vật bên bếp lửa chân co chân duỗi. Cái váy thổ cẩm nhàu nát tụt xuống để lộ ra cặp đầu gối con gái trắng nõn tròn vo mũm mĩm. Bác sĩ Trương Vĩnh Cần ngồi ngây người mở to hai con mắt đăm đăm nhìn hai cái đầu gối con gái như nhìn hai nắm cơm vừa vắt xong mịn màng chưa kịp nguội vẫn còn bốc hơi thơm phức. Có đàn kiến vô hình đang bò loạn ngậu xị khắp trong xương tuỷ ông bác sĩ. Háng ông nóng dần lên như được chườm hơi nóng. Cô gái Mán vẫn nằm im hai mắt nhắm nghiền thở đều đều. Xem chừng cô gái đang say giấc lắm.

- Mẹ kiếp! Bác sĩ Cần buột miệng thốt lên. Không biết ông bắt chước ai. Thuyền trưởng Mùi cá ngạnh hay là cô Kim Thoa hay là một gã ăn mày ăn xin nào đó trong những ngày ông mông muội mơ màng lang thang khất thực ở cái thương cảng miền Trung láo nhiệt giàu có sầm uất. Ta lại lạc vào một giấc mộng thủ dâm tệ hại rồi. Bác sĩ Cần buồn rầu lầm bầm như vậy.

 

Thay vì thói quen cấu vào đùi vào mặt vào mông ông bác sĩ cúi nhìn xuống háng. Trái chuối chín nẫu thảm hại thõng thẹo đã biến mất. Và ông bác sĩ già trợn tròn mắt khi nhìn thấy một ống nứa xanh lè phát sáng một quả dưa chuột gỗ một cái vòi ấm sút sẹo cứng đơ như sành đang ngọ ngoạy.

 

Nằm bên kia đống lửa cô gái Mán A Móng thở dài não nuột mở to hai con mắt xếch đen láy ú ớ mấy tiếng Mán rồi nhổm phắt dậy vươn hai cánh tay qua đống lửa. Mười ngón tay lấm lem bóng loáng mỡ cô uốn éo vẫy vẫy giống như đám rễ cây đang đội đất ngoi lên.

 

Tự dưng bác sĩ Cần cũng muốn nhoẻn cười. Có lẽ đó là lần đầu tiên sau hơn ba chục năm dị mọ lầm lụi câm bặt mếu máo ông bác sĩ già lại muốn cười. Một con rắn mối trườn qua đống tro tàn để đớp gọn con bướm đêm rã cánh đang dãy dua thế nào thì bác sĩ Cần cũng trườn qua đống lửa đúng hệt như thế tới bên cô gái Mán A Móng.

Nhưng đúng lúc đó. Ðúng cái lúc ông bác sĩ già áp sát vào người cô gái Mán thì đột nhiên từ rất xa trong rừng thẳm đại ngàn tối đen bỗng bật lên một tiếng hú dài nghẹn nghẹn. Tiếng hú khê nồng bức bối đau đớn tru lên y như tiếng hú một loài quỉ dữ đang bị cùm trói dãy dua giữa một đống loảng xoảng xiềng xích dưới chốn âm ti địa ngục phừng phừng nước sôi lửa bỏng vọng lên. Rừng già rùng mình. Ðêm đen co dúm lại.

 

Cô gái Mán A moóng. giật thót người ôm choàng lấy ông bác sĩ già. Mười móng tay của cô gái bấu chặt lấy tấm lưng trần trơ xương của ông bác sĩ khiến ông đau tới ứa nước mắt. Mắt cô gái Mán lác dẻo. Cái miệng xinh xẻo của cô méo xệch méo xoạc líu tíu tuôn ra một tràng tiếng Mán. Bác sĩ Cần trố mắt ngơ ngác. Ðau quá ông buột kêu lên:

- Ái chà! Ðau.

Cô gái Mán líu lưỡi:

- Nó… nó đấy… Nó…

- Cái gì?

- Nó… cái ma.

Cô gái Mán nghẹn ngào dúi mặt vào bộ ngực còm nhom của ông bác sĩ.

- Trời ơi! Ta sợ cái ma lắm. Nó vừa vật chết thày cúng Chái Peng Si rồi… Nó lại sắp vật chết mày vật chết ta thôi. Ta sợ lắm…

Bác sĩ Cần ngồi co ro cạnh đống lửa. Rừng đêm ào ào gió. Không nghe thấy tiếng hú nữa. A moóng vẫn bíu lấy ông bác sĩ già giống hệt con nhím đang co quắp bíu chặt lấy một cành trạc cây trám đỏ. Khúc than gỗ hình thằng người cụt cụt đầu cụt tay chân đã cháy hết tới tận cùng chất gỗ của nó và đang từ từ vỡ vụn ra vun thành một đống trắng phờ giữa bếp. Bác sĩ Cần dụi vào bếp mấy cành củi khô. Bếp đang độ nóng già. Củi bắt lửa tức thì. Ngọn lửa bùng lên ngả nghiêng hoảng hốt.

 

Không khí trong hang nóng lên đột ngột và dậy lên một thứ mùi đàn bà béo nồng ngai ngái và thơm tho một cách hết sức vô lý hoang đường xộc vào tóc tai mắt mũi bác sĩ Cần khiến ông lừ đừ như đang bị hun khói cần sa.

 

Ðêm hôm đó khoảng canh hai canh ba bác sĩ Cần lại chợt nghe thấy tiếng hú lúc đó ông bác sĩ già đang nằm co quắp cạnh đống lửa. Ông không ngủ được.

Ông trằn trọc thở ngắn thở dài. Ngay sát cạnh ông A moóng nằm co rúm người như con tôm dụi sát đầu vào tấm lững bẹp dí trơ xương của ông bác sĩ già. Cô gái Mán không trằn trọc mất ngủ như ông bác sĩ nhưng dường như cô cũng không ngủ yên giấc. Thỉnh thoảng cô gái lại giật mình ú ớ. Ðêm khuya thanh vắng tiếng hú nghe càng não ruột càng nghẹn ngào bức bối và bí ẩn. Bác sĩ Cần dỏng hai tai lắng nghe. Con thú rừng nào lại hú lên ghê rợn như vậy. Nếu không phải tiếng hú của một loài thú trong răng sâu thì đây là tiếng hú của ai? Của những bộ lạc người nguyên thuỷ lang thang hoang dã còn sót lại trong trắng thẳm này ư hay là tiếng hú của gió quẩn trong các thung lũng hay chỉ là tiếng còi tầm nhà máy đường ở gần chợ tình Túa Rua hú lên gọi thợ về làm.

 

Bác sĩ Cần ngồi dậy. Bếp lửa đã gần tàn hết chỉ còn sót lại hòn than to bằng cái đầu lâu đang cựa quậy lom ròm trong đống tro tàn trắng xoá. Ông bác sĩ già thở dài nhìn cô gái Mán đang nằm ngủ sợ sệt và thơ ngây như đứa trẻ con lạc mẹ bơ vơ chẳng biết bấu víu vào đâu. Ông dỏng tai chờ đợi để lắng nghe tiếng hú mà ông đoán nó lại sắp hú lên… Nếu nó không phải tiếng hú còi tầm nhà máy không phải tiếng hú của người của thú rừng của gió trăng thì nó là tiếng hú của con ma rừng ư. Con ma rừng đó có hình hài tóc tai mặt mũi thế nào mà cô gái Mán vui vẻ nhanh nhẹn táo tợn đang nằm kia lại sợ nó đến như vậy. Chao ôi? Con ma rừng chết tiệt. Nếu như mày có thật thì hãy tới nhào vào đây hiện nguyên hình ra nhe răng trợn mắt đối mặt với ta đây - bác sĩ Trương Vĩnh Cần để xem ta có sợ hãi vãi đái ra co rúm lại không nào. Ông bác sĩ già nghĩ lan man vớ vẩn như vậy rồi ông nhẹ nhàng nằm xuống kéo cô gái Mán duỗi thẳng chân tay ra cho cô đỡ mỏi rồi âu yếm đỡ đầu cô lên gối vào cánh tay gảy gò đen đủi khẳng khiu và khô rang như cành củi khô của ông. Và ông bác sĩ già cứ nằm im thít như thế cạnh hòn than đầu lâu to tướng cuối cùng đang chầm chậm lụi tàn dần trong hang tối tăm ẩm ướt đang từ từ ứa ra khí núi lạnh buốt. Bác sĩ Trương Vĩnh Cần cứ nằm im thít như thế chờ đợi. Ông chờ đợi cái gì ông cũng chẳng biết.

 

Ông chờ ông đợi rồi ông thiếp dần vào giấc ngủ êm đềm thanh thản. Giấc ngủ đầu tiên không hề mộng mị sau mấy chục năm ốm đau điên cuồng hoang tưởng.

 

Nắng ấm lướt nhẹ trên mặt hay là nụ hôn nồng nàn của cô gái Mán âu yếm ban phát cho. Bác sĩ Trương Vĩnh Cần mở mắt ra. Ông nhìn thấy mảng trời ngoài cửa hang chói lửa kim cương vàng bạc. Tiếng chim hót líu lo và làn gió sớm mai dịu dàng thơm phức hương thơm thân thể người thiếu nữ mới lớn. Mười ngón tay cô gái Mán lướt nhẹ trên mặt ông trên mũi ông trên tóc ông. Ðôi mắt cô gái Mán mở to nhìn ông kinh ngạc hốt hoảng đắm đuối… Có chuyện gì lạ lùng kinh dị đã xây ra. Bác sĩ Trương Vĩnh Cần từ từ chống tay ngồi dậy.

 

Ông vươn hai tay. Ô hay hai cánh tay rắn chắc cuồn cuộn gân bắp của thời tráng niên. Ông duỗi hai chân.

Ô kìa hai cẳng chân cứng như thép tuổi hai mươi tràn trề khí huyết. Tường đá trong hang nhẵn bóng gương soi thấy rõ vồng ngực nở nang săn chắc bụng thon vai rộng hàm răng trắng loá và mái tóc gỗ mun đen nhánh.

 

Ta đang nhìn thấy hình hài của ai đây. Bác sĩ Trương Vĩnh Cần ngạc nhiên tự hỏi. Nắng vẫn chói loà chứa chan vung vãi kim cương vàng bạc ngoài cửa hang.

 

Tiếng chim hót líu lo và làn gió sớm mai vẫn mải mê lơ đãng rắc rơi mùi hương kì lạ bí ẩn của núi rừng.

 

Bác sĩ Trương Vĩnh Cần ngơ ngác. Tỉnh hay mê đây. Mê hay tỉnh đây. Khác mọi lần ông không tự cấu vào mặt vào đùi vào mông không gào lên không rú lên.

 

Ông bác sĩ nằm vật ra nền đá và lại thiếp ngay vào một giấc ngủ bình yên.

 

Bác sĩ Trương Vĩnh Cần không hề biết rằng ông vừa lột xác giống hệt như một con rắn cạp nong vừa lột xác Thật là một chuyện kỳ lạ hoang đường đến kinh dị.

 

Hết

Nhà vườn Phúc Yên - 2006

<< Chương 21 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 949

Return to top