Mùi cá ngạnh lại thấy tức ngực đau lưng buốt bả vai nhoi nhói ở bàng quang tê buốt ở xương cụt rồi lại choáng váng buồn nôn bải hoải chân tay nhưng lần này anh thuyền trưởng không nghĩ là mình bị cảm cúm nữa mà anh đã lờ mờ cảm thấy mình đang bị một căn bệnh quái ác bí hiểm nào đó đang lặng lẽ gặm nhấm tàn phá cơ thể mình. Nằm bẹp trên tấm phản gỗ kê ở góc quán Mùi cá ngạnh uống rượu miên man và cũng miên man nghe ông Chế Bồng Thớt miên man kể lể câu chuyện về cuộc đời gã biệt kích Phạm Văn Cổn nào đó thật đáng buồn nhưng cũng chẳng làm Mùi thuyền trưởng bận tâm ngạc nhiên bởi vì hồi còn làm giám thị coi trại giam tù binh anh cũng đã phải đọc hàng trăm hàng ngàn lý lịch trích ngang lý lịch các trại viên đều na ná tương tự như vậy. Anh thuyền trưởng mơ màng nửa tỉnh nửa say cố nén cơn đau bằng cách uống thật nhiều rượu uống cho tê dại cả tim gan xương cất phổi dạ dày ruột non ruột già nhưng rồi càng uống vào thì lại càng bải hoải nôn nao càng đau đớn vật vã cho tới lúc anh thuyền trưởng chịu không nổi kêu ối một tiếng trào máu mũi máu tai rồi ồng ộc ra một bát máu nhoe nhoét đỏ lòm cả tấm phản khiến ông Chế Bồng Thớt đang nằm vắt chân chữ ngũ bên cạnh giật bắn mình chồm dậy sợ lác mắt kêu ú ớ như bị ma bóp cổ:
- Bà nó ơi… cứu… cứu?
Bà vợ người Chàm ục ịch từ ngoài quán chạy vào nom thấy hai người đàn ông đang giẫy giụa giữa bãi máu bê bết thì đập tay dậm chân tru lên:
- Ối rồi ơi? Sao lại say rượu đổ đốn ra đánh nhau vãi cả máu ra thế này.
Nhưng rồi bà nhận ra ngay là ông khách Mùi thuyền trưởng đang bị nguy khốn thế là quẳng ngay ông chồng đang say mèm luống cuống quờ quạng khua khuỳnh chân cẳng xuống đất cho rộng chỗ cho khỏi vướng víu rồi bà pha chậu nước nóng lau chùi sạch sẽ vết máu trên mặt trên cổ ông khách thuyền trưởng rồi bà đỡ Mùi cá ngạnh nằm xuống đắp một cái chăn ngang bụng anh rồi quay lại hét vào mặt ông chồng lúc này sợ quá toát mồ hôi đầm đìa tỉnh hẳn rượu đang đứng run rẩy ngay sau lưng bà:
- Chạy ra phường gọi bác sĩ.
Có ngay. Một bác sĩ.
Ông Chế Bồng Thớt vọt đi như bị ong đốt vào đít.
Mùi cá ngạnh vẫn nằm thiêm thiếp thỉnh thoảng lại hộc ra một bát máu. Thời gian lúc này trôi lờ đờ vật vã tắc nghẹn lẫn lộn lổn nhổn những tiếng va đập lách cách tiếng người xuýt xoa. Giữa hai cơn nấc Mùi cá ngạnh cố vùng ra khỏi đám sương khói bùng nhùng nửa mê nửa tỉnh he hé mắt nhìn và anh thuyền trưởng trông thấy hai vợ chồng ông Chế Bồng Thớt thi nhau còng lưng xuống chắp tay vái lấy vái để một người cao ngẳng đeo ống nghe bác sĩ lõng thõng trước ngực mũ trắng áo bờ lu trắng khắp người nồng nặc mùi ê-te trộn lẫn mùi i-ốt mùi thuốc sát trùng cờ-lo-rua a-môn.
Tiếng ông Chế Bồng Thớt khản đặc run rẩy mếu máo:
- Ối giời ơi đất ơi thế là hết hy vọng rồi có phải không ạ giời ơi là giời ơi?
Người đội mũ trắng mặc áo bờ lu trắng lạnh lùng:
- Chất độc đi-ô-xin phá tanh bành lục phủ ngũ tạng ra rồi. Thất khiếu trào máu. Có mà thánh cứu. Y học là cái đanh rỉ gì!
Bà vợ béo người Chàm của ông Chế Bồng Thớt rú lên như bị thắt cổ rồi xỉu đi hồn vía trôi tuồn tuột vào cái đám sương khói bùng nhùng của cơn mê loạn kinh sợ.
Mặc dù lục phủ ngũ tạng đã bị chất độc màu da cam tàn phá tanh bành nhưng anh thuyền trưởng vẫn chưa chịu chết ngay. Cái thân xác to lớn cuồn cuộn bắp thịt gân dai như chão xương cứng hơn thép của anh và nhất là cái ý chí ngang ngạnh của anh vẫn cứng cỏi hăng hái chống lại cái chết. Ðã hơn mười lần trong cơn mê sảng anh thuyền trưởng lao bổ dậy vạch quần đái vọt cần câu vào cái lưỡi hái thần chết đen xì bỏng rộp sôi lên xèo xèo từ ngoài cửa thò vào định móc cổ lôi anh đi. Hơn mười ngày liền Mùi cá ngạnh nằm trên tấm thảm mơ mơ màng màng lúc mê lúc tỉnh cắn răng chịu những cơn đau nhói quết cắn xé cào cấu tim gan phổi lá lách ruột non ruột già gân máu ở trong người anh chẳng khác gì một kẻ tội đồ đang bị hành tội.
Những cơn đau như sóng bể dồn dập nối tiếp nhau không bao giờ ngớt lúc thì nhoay nhoáy vài phút lúc thì ê ẩm triền miên cả tiếng đồng hồ. Anh thuyền trưởng cứ vật vã như vậy hơn mười ngày đêm không ăn uống không ỉa không đái không toát mồ hôi. Mười ngày đêm máu đen kịt ri rỉ chảy ra từ lỗ mắt lỗ mũi lỗ mồm lỗ tai lỗ rốn lỗ đầu con cu và cuối cùng là lỗ đít không lúc nào ngừng. Vào ngày thứ ba vợ chồng ông Chế Bồng Thớt có liều mạng còn nước còn tát bỏ ngoài tai lời cam đoan của ông bác sĩ phường cao ngẳng mũ trắng áo bờ lu trắng là "có mà thánh cứu" đã cõng anh thuyền trưởng đi bệnh viện đa khoa nằm ở phố Hy vọng mạn cuối thương cảng nhưng vừa nhìn thấy anh thuyền trưởng thì tất cả bác sĩ y tá trong bệnh viện đã đồng loạt xếp hàng ngang phẩy tay lắc đầu rối rít đuổi như đuổi tà "Trời ơi! Ðến cảnh này rồi thì mau khênh về chết ở nhà gần vợ gần con là thượng sách. Về! Về thôi Chúng em xin chắp tay lậy cả nón". Thế là ông bà Chế Bồng Thớt lại lễ mễ khênh anh thuyền trưởng về cái quán nhậu. Ðến ngày thứ mười ba vào đúng giờ ngọ trong lúc ông bà Chế Bồng Thớt đang rầu rĩ lặng lẽ ngồi ăn cơm ở cái bàn giữa nhà thì đang nằm rũ rượi mê man trên tấm phản anh thuyền trưởng bỗng bừng tỉnh vùng dậy hai mắt mở thao láo đỏ ngầu độp một câu tỉnh như sáo: "Ðoàn xà lan buôn than xuyên Việt của thằng Khiệc á sừng đâu rồi?" khiến ông Chế Bồng Thớt giật bắn người và lộn cả cơm vào hai lỗ mũi. Mặt ông Chế Bồng Thớt trắng nhợt ra vì ông cứ nghĩ là quỷ nhập tràng đã hiện hình nhập vào anh thuyền trưởng.
Ông Chế Bồng.Thớt rú lên lạc cả giọng:
- Thưa đại huynh chúng nó nhổ neo từ thời tám hoánh rồi ạ.
Anh thuyền trưởng vẫn trợn ngược hai con mắt đỏ ngầu:
- Nhổ neo đi đâu?
Ông Chế Bồng Thớt lắp bắp líu cả lưỡi:
- Ði buôn than Nam Bắc xuyên Việt ạ… thưa thưa đại đại huynh thằng cha Khiệc á sừng đã thuê một thuyền trưởng ngoài thương cảng lái tàu kéo dắt dắt dắt đoàn xà lan nhổ neo rời bến hôm nay rồi rồi rồi ạ. Nó có để để để lại hai triệu nhờ vợ chồng đệ trông nom thuốc men cho đại huynh… huynh… huynh… Nó… thằng Khiệc á sừng ấy… ấy… ấy có nhắn tháng sau lên đường quay ra chở đá răm nó sẽ ghé vào thương cảng đón đại đại huynh huynh huynh mã hồi hồi về nhà…
Anh thuyền trưởng bật lên cười hà hà rung chuyển rồi đổ vật người xuống phản tắc thở tức thì hồn lìa khỏi xác. Ngay lúc đó ông Chế Bồng Thớt ôm choàng lấy bà vợ Chàm béo ụt ịt cả vợ lẫn chồng oà lên khóc lóc thảm thiết. Tiếng khóc của hai vợ chồng ông Chế Bồng Thớt chẳng khác gì hồi kèn lệnh lanh lảnh cất lên gọi loan báo chỉ vài phút sau là bốn năm bẩy cái quán của tộc người Chàm gần đó chẳng ai bảo ai đồng loạt bật lên những tiếng rú rùng rợn sởn gai ốc.
Nghe tiếng rú bà con người Chàm sống xa gần trong thương cảng hò nhau lục tục kéo đến đàn ông đàn bà già trẻ lớn bé đều ăn mặc váy áo liền nhau nhuộm màu xanh cô ban. Họ đi từng tốp từng tốp nối nhau vừa đi vừa kể lể ầm ĩ náo nhiệt ồn ã như đi chợ như đi hội người bê chồng đĩa người ôm cái gối người địu bọc chán chẳng mấy chốc cái quán đã đông nghẹt người chất ngất hàng đống bát đĩa chăn gối quần áo nồi niêu lù lù như ngôi mả tổ. Vợ chồng ông Chế Bồng Thớt cũng đã nín khóc bởi vì theo tục lệ người Chàm thì trong đám ma chỉ khóc qua quít để báo cho bà con chòm xóm biết nhà có tang mà thôi và cũng theo tục lệ người Chàm để tạ ơn bà con chòm xóm tới dự đám vợ chồng ông Chế Bồng Thớt bèn vọt xe ôm ra chợ mua liền một lúc ba mươi cân thịt ba chỉ ba mươi cân thịt mông ba mươi cân thịt vai và cũng chừng ấy cân xương sườn cùng hành tỏi muối tiêu mắm nhĩ rau thơm gừng xả một thúng đem về nấu nướng đãi khách dự đám đã ngồi chật cứng trong quán ứ phè cả ra ngoài hiên ngoài sân ứ phè cả ra ngoài vỉa hè đường phố.
Lại nói xác anh thuyền trưởng lúc này đã được đặt nằm ngay ngắn trên tấm phản kê giữa quán. Bốn người đàn ông Chàm lực lưỡng khênh tới hai chum nước nóng khói nghi ngút bốc lên mùi thơm chẳng thể gọi được tên. Ông Chế Bồng Thớt cùng hai ông già người Chàm váy áo cô ban lùng thùng thướt tha thong thả chùi rửa cho Mùi cá ngạnh rồi bọc tử thi anh thuyền trưởng vào vải trắng không phải một lần mà những ba lần quấn tròn quấn chặt nom anh thuyền trưởng chẳng khác nào con sâu khổng lồ trắng toát hoặc na ná như người ngoài hành tinh đang nằm ngủ dưỡng sức nạp năng lượng đợi giờ vọt lên đĩa bay vũ trụ. Sau đó ông Chế Bồng Thớt lại đặt cho xác anh thuyền trưởng nằm ngay ngắn oai nghiêm giữa nhà rồi ông sụp xuống chắp tay trước là lạy anh thuyền trưởng sau là lạy cảm ơn bà con người Chàm đã đến dự đám kể lể chia buồn cho chăn gối bát đĩa chia phần cho người chết rồi ông Chế Bồng Thớt khom lưng mời tất cả mọi người chẳng cần phân biệt lớn bé già trẻ sang hèn đàn ông đàn bà gần mâm nào ngồi xuống luôn mâm ấy và bắt đầu chè chén nhậu nhẹt say sưa. Nếu bây giờ có ai đi ngang qua ngoài đường thì không thể biết trong nhà đang có đám ma chẳng thể nhìn thấy quan tài để đâu vì làm gì có quan tài chỉ thấy cái quán đông nghẹt cùng người đứng người ngồi ngả ngốn chè chén nhậu nhẹt nhai nuốt say sưa ầm ĩ náo nhiệt thì chắc phải ghen ty bật câu rủa xả: Bố khỉ? Buôn bán đắt hàng đông khách thì có mà hót sạch tiền của thiên hạ chẳng mấy chốc giàu nứt đố đổ vách triệu phú tỷ phú.
Ðúng nhẽ ra thì xác Mùi cá ngạnh phải được đặt trong cái võng treo giữa nhà đu đưa đu đưa qua lại mười ngày mười lăm ngày có khi hai chục ngày cho đến khi trương lên chảy nước ròng ròng và vợ chồng ông Chế Bồng thớt sẽ phải thay nhau ngồi bên dưới võng hai tay giơ cao cái nồi đất để hứng tong tóc nhưng từ ngày giải phóng vận động đời sống văn minh tiến bộ chính quyền phường quận sau khi thăm dò xin ý kiến đông đảo bà con đã quyết định ban bố một bản nội quy tổ chức ma chay cưới xin đời sống mới giản dị tiết kiệm vệ sinh điều ba mục bốn chương hai trong bản nội quy ma chay cưới xin đó là quy định rõ ràng người chết chỉ được nằm võng đu đưa đu đưa trong nhà không quá ba ngày sang ngày thứ tư bất kể trường hợp thế nào không có ngoại lệ đều phải đưa đi chôn vì vậy tới sáng ngày thứ tư anh thuyền trưởng cũng được vợ chồng ông Chế Bồng Thớt đưa ra ngoài nghĩa địa.
Buổi sáng hôm đó đất trời quang đãng ngay từ sớm tinh mơ đã có những cơn gió biển mặn chát rì rầm tít từ ngoài khơi xa thổi về nghe như không hồi trống đang thở dài ầm ù nhè nhẹ nuối tiếc u trầm. Xác anh thuyền trưởng quấn vải chặt cứng trắng lốp đặt trên tấm ván có bốn thanh niên Chàm váy áo lùng phùng xanh cô ban khiêng đi. Ông Chế Bồng Thớt mặc một bộ váy áo xanh cô ban mới tinh còn nguyên nếp gấp đi trước mồm lẩm bẩm đọc một đoạn kinh Coran rì rầm lảm nhảm miên man mà chính ông cũng chẳng hiểu nổi nghĩa. Cũng cần phải nói thêm một chút là mấy chục năm nay kể từ khi đổi họ tên lấy bà vợ Chàm béo ụt ịt ông Phan Chí Ðợt tức Chế Bồng Thớt còn kiếm sống bằng nghề đi đọc thuê kinh Coran ở những đám ma mời chào quanh vùng. Ðám ma khênh xác anh thuyền trưởng khởi hành từ sáng sớm đi dọc cái phố biến ào ạt nắng gió rồi đi dần về phía quả núi xa xa nơi con đường quốc lộ chạy vào thương cảng. Ðám ma không kèn không trống không tiếng khóc than nỉ non kêu rên cũng không cả tiếng rú gào. Càng đi người nhập vào đám ma càng đông phần lớn là người Chàm váy áo liền nhau tha thướt màu xanh cô ban những lác đác cũng có người Kinh quần áo lung tung beng đủ màu đủ kiểu cách. Ông Chế Bồng Thớt đi trước lầm bầm đọc kinh Coran bốn thanh niên Chàm váy áo tha thướt lùng phùng khênh xác anh thuyền trưởng lộ thiên trên tấm ván gỗ đi sau cứ đi vài trăm bước thì đứng lại một lúc có ý như để vong hồn anh thuyền trưởng đang phải bay theo phía trên được nghỉ ngơi một lúc để ngắm nghía cây cỏ nhà cửa cảnh vật hai bên đường và nhất là tranh thủ nhắn nhủ điều gì đó với đám đông người Chàm người kinh đang ồn a đi tiễn theo sau. Cứ như vậy đám tang anh thuyền trưởng thong rong rồng rắn lên mây từ sáng tinh mơ cho đến chiều tà thì đến được chân quả núi xa xa là nơi nghĩa trang thương cảng cũng là nơi đặt mộ Bùi Dồi người lính đặc công nước bạn đồng hương của Mùi thuyền trưởng. Vợ chồng ông Chế Bồng Thớt đã mua lại giá cao gấp rưỡi mấy thước đất ở ngay sát cạnh bên phải mộ người lính đặc công nước Bùi Dồi khi đám tang khênh xác anh thuyền trưởng thong dong rồng rắn tới nơi thì một cái huyệt sâu lút đầu người đã được phu đào huyệt đào xong thu vén vuông vắn sắc cạnh nhẵn nhụi sạch sẽ.
Không có ai đứng ra trang nghiêm sùi sụt đọc điếu văn cũng không có ai chít khăn xô lăn xả ra ôm lấy miệng huyệt gào rú tuyệt vọng thảm thiết. Ông Chế Bồng Thớt cũng đã khản đặc cố nín thít không thể đọc kinh Coran được nữa. Tấm ván được đặt xuống bãi cỏ để mọi người lượn lờ xúm xít xung quanh nhòm ngó anh thuyền trưởng đặt vải trắng lốp chặt cứng nằm cứng đờ im phăng phắc như đang ngủ rất say sưa và khi đám người đưa tiễn đã đến đủ mặt vây kết thành một vòng tròn rộng thì cái xác anh thuyền trưởng được nâng lên cao rồi từ từ thả xuống đúng cái lỗ khoét ở đáy huyệt.
Tất nhiên theo đúng phong tục Chàm anh thuyền trưởng được gửi trả về nằm gọn lỏn trong lòng đất mẹ đầu đặt hướng Ðông chấn đặt hướng Tây đất được bóp nhỏ đổ xuống từng thúng chậm rãi thong thả thản nhiên cho đến khi trên mặt đất bằng chồi lên một ngôi mộ hum húp gọn ghẽ sạch sẽ chắc chắn chẳng khác gì ngôi mộ xây kề bên cạnh lát đá ga-tô-rít của anh lính đặc công nước Bùi Dồi bạn chí thân từ thuở ấu thơ của anh thuyền trưởng.
Buổi tối hôm đó theo tục người Chàm đám bà con bạn bè họ hàng của vợ chồng ông Chế Bồng Thớt lại tụ tập đầy ú trong cái quán nhậu nhưng không phải để ăn hút nhậu nhẹt nhai quết ừng ực mà để rì rầm đọc kinh Coran. Cũng theo tục người Chàm thì phải sau bốn mươi ngày vợ chồng ông Chồng Thớt mới đích thân hoặc nếu bận nếu lười thì thuê người ra ngoài mộ đọc kinh Coran vào lúc chập tối hoặc mờ sáng đúng khi mặt trời lặn mặt trời mọc. Có lẽ vì thế mà vợ chồng ông Chế Bồng Thớt cũng như hầu hết mọi cư dân đang sống và làm ăn ở cái thương cảng Nam Trung phần không tên sầm uất náo nhiệt này không hề biết vào buổi trưa ngày thứ sáu hạ huyệt anh Mùi thuyền trưởng vào đúng giờ Ngọ có một đoàn người kỳ lạ xếp hàng một thong thả đi tới viếng thắp hương trước ngôi mộ đất mới đắp còn đỏ tươi ướt nhoét chưa kịp khô của anh thuyền trưởng. Ði đầu đoàn người là một thiếu phụ tóc buông xõa mắt quắc như mắt cá ngão tay phải cầm nắm nhang cháy đùng đùng tay trái bế cặp nách một thằng bé con lẫm chẫm phía sau lốc nhốc một đám một dây trẻ con lít nhít gà vịt đủ cả trai có gái có đứa nào cũng mũm mĩm xúng xính quần áo mới má đỏ hây hây và đi sau rốt là một con lợn Y-oóc-sai khổng lồ bụng căng tròn như cái chum đuôi ngắn cũn vẫy rối rít. Ðoàn người kỳ lạ đó vừa nhìn thấy ngôi mộ mới đắp của anh thuyền trưởng thì đồng loạt oà lên tru lên khóc lóc kể lể gào thét ối anh ơi anh ơi là anh ơi rồi những là bố ơi bố Mùi ơi bố đừng chết bố Mùi ơi bố về với chúng con là bố ơi bố Mùi ơi… Người lớn trẻ con đồng loạt rú lên như vậy ngay cả khi con lợn Y-oóc-sai khổng lồ lông trắng cũng vừa chạy vừa vục mõm xuống cát rít lên thảm thương như đang bị chọc tiết. Phải sòng phẳng nói rằng mấy chục năm nay rồi cái nghĩa địa yên tĩnh vắng vẻ của bộ tộc Chàm ở chân quả núi xa xa này mới được một phen than khóc tưng bừng chán chê thoả thuê ầm ĩ náo động đến như vậy.
Vào khoảng ba giờ chiều nghĩa là sau gần ba tiếng đồng hồ gào rú khóc lóc kể lể vật vã con lợn khổng lồ Y- oóc-sai khản đặc cổ lũ trẻ con gà vịt cũng đã hết cả hơi nằm vật cả ra cát thở phì phò rên ư ứ đứa khóc thút thít lại có đứa còn nằm chổng mông úp bụng hai tay ôm lấy ngôi mộ bố Mùi ngáy khò khò. Người thiếu phụ lúc này cũng chẳng còn hơi sức đâu lăn lộn gào thét nữa thị ngồi phệt xuống cát vạch vú cho con bú mắt nhìn chăm chăm ra biển. Thị ngồi đó mặt buồn bã như buổi sớm sương mù giăng mắc mưa rơi lưng còng xuống u sầu như quả đồi cỏ may lúp xúp hoa mua hoa sim. Người thiếu phụ cứ ngồi như vậy mãi cho đến lúc bất chợt chị nhìn thấy một cái bóng người rũ rượi tả tơi bỗng bất thình lình hiện ra trên bãi biển mênh mông trắng loá cát nơi có những thân cây dừa đang đổ bóng xiên xiên xuống bãi biển vì những tia nắng chiều chiếu chênh chếnh vàng rực… Cái bóng người như từ trên trời rơi xuống từ dưới biển trồi lên ấy trông xa chẳng khác thằng ăn mày nhếch nhác xiêu vẹo dị mọ khi đến gần thì nom rõ ông già quần áo rách rưới đầu đội mũ ếch-ki-mô lù xù tay xách va ly da cũ kỹ đã tàng đang thất thểu bước thấp bước cao bước nặng bước nhẹ trên bãi cát lạo xạo vỏ sò vỏ hến. Khi đi ngang qua ngôi mộ anh thuyền trưởng ông già đội mũ êch-ki-mô đó dửng dưng nhìn thiếu phụ. Tất nhiên thiếu phụ cũng đáp lại bằng một cái nhìn dửng dưng lạ hoắc vì thị không thể nhớ được ông già hành khất này chính là bác sĩ Trương Vĩnh Cần mồng ba tết năm nảo năm nào đã ghé vào nhà thị uống rượu nhắm với con Ngán. Còn ông bác sĩ già Trương Vĩnh Cần -vâng cái ông già đội mũ ếch-ki-mô xù xụ tay xách va ly cũ rích đã tàng này chính là bác sĩ Trương Vĩnh Cần cũng dửng dưng không nhận ra chị vợ anh Mùi thuyền trưởng bởi vì đã nửa tháng nay rồi kể từ khi thoát khỏi đảo vượn vàng tâm trí ông bác sĩ già vẫn đang giãy giụa chìm đắm trong đám sương khói đục ngầu đen đặc lùng bùng của sự u mê quên lãng.