Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> ĐÊM THÁNH NHÂN 2 ( Ngày Hoàng Đạo )

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 8403 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

ĐÊM THÁNH NHÂN 2 ( Ngày Hoàng Đạo )
NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH

Chương 15


Tạ ơn chúa! Trên đời này có những điều hết sức phi lý ngớ ngẩn mà vẫn cứ xảy ra. Một trong những điều đó là cha Tạc lại không chết đuối cùng với ba con trâu một bà cụ và hai đứa trẻ như một tờ báo đã đưa tin.

 

Cơn sóng thần khổng lồ nhấn chìm cha Tạc xuống đến tận đáy sông lẫn lộn cùng với hàng đống chum vại tiểu sành và cơ man xác chết chó mèo lợn gà ngan ngông nhưng rồi đáng nhẽ muôn đời chôn cha Tạc xuống dưới đáy lớp bùn nhão nhoét thối hoắc tối đen thì không hiểu sao con sóng lại nâng cha Tạc lên và cũng chỉ nâng một mình cha Tạc lên mặt sông đánh văng cha theo dòng lũ đục ngầu rác rưởi trôi tuột thẳng một lèo ra biển.

 

Thân phận cha Tạc lúc này chẳng khác gì một cây gỗ mục một mảnh ván một con chó chết trương chìm nổi quay cuồng sặc sụa mê man hun hút giữa dòng lũ hung dữ hú lên gầm thét phát rồ phát dại. Tám ngày trôi qua tới ngày thứ chín cha Tạc đang mê man mơ mơ màng màng nổi lềnh phềnh dặt dẻo vật vờ thì có một ngọn sào cứng như thép chọc vào gáy buốt nhói khiến chân tay co dúm lại rồi cha Tạc choàng tỉnh ra khỏi cơn mê sảng. Cha há mồm toan kêu lên thì nước bể ộc vào mồm mặn chát. Cha mở mắt ra thì nước bế vã vào mắt xót như xé con ngươi khiến cha lại phải nhắm tịt hai con mắt lại. Cha Tạc nghe có những tiếng va đập lịch kịch tiếng nước đập vào mạn tầu óp ép rồi lại có tiếng người reo lên hỉ hả:

- Nom kìa hai cẳng chân lão ta ngọ ngoạy.

Vẫn tiếng người hét lên xí xởn:

- Cái chum chúng mày ơi.

Phúc tổ bảy mươi đời thổ tả chưa.

- Ê! Ðếch phải cái chum. Cái mông đít to tướng của pho tượng sành. A ha! Mông đít lại hoá thành phao cứu mạng.

Ngọn sào móc khẽ vào cổ cha Tạc rồi cha thấy mình bị lôi đi nhè nhẹ. Cha he hé mắt nhìn. Chói quá.

 

Nắng chói loà như táp lửa vào mắt chung quanh rào rào sóng nước. Cha Tạc úp mặt xuống mở to hai con mắt. Mắt cha đã quen dần với nước biển mặn chát dù sao thì nước biển còn dễ chịu hơn ánh nắng chói loà hắt lửa từ trời cao xuống. Hai tay cha Tạc vẫn ôm cứng lấy bộ mông đít to tướng của pho tượng. Cha cũng muốn thả bộ mông đít tròn vo đầy vẻ gợi dục đó ra nhưng hai cánh tay cha đã tê bại cứng đờ như đang bị hành tội đồ. Có một đàn cá xanh lè mõm nhọn hoắt náo nức bơi đuổi theo ngay sát hai cẳng chân cha dường như chúng chỉ đợi cha nhắm mắt lại là lao bổ tới cắn xé rỉa rói chính vì vậy cha Tạc lại càng phó mặc thân xác cha cho ngọn sào muốn lôi đi tới đâu thì lôi cho tới khi đầu cha va đốp vào mạn tầu trơn tuột lổn nhổn vỏ hà vỏ hến rồi cha thấy mình bị nhấc lên khỏi mặt nước cứ y như là con cá mực chết trương mắc câu bị nhấc bổng lên rỏ nước tong tong xuống rồi chớp mắt cái thân xác cha bị quăng đánh huỵch xuống mặt boong tầu nóng rẫy. Bộ mông đít to tướng của pho tượng vỡ choang thành trăm mảnh chính nhờ thế mà hai tay cha Tạc mới được giải thoát.

 

Cha Tạc sợ quá nhắm nghiền mắt lại chân tay ngọ ngoạy quều quào như con cà cuống bị lật ngửa tềnh hênh. Có ai đó vành mắt cha Tạc ra rồi một giọng khàn đặc như giọng vịt đực quàng quạc:

- Mở mắt ra bố trẻ.

Ðáng nhẽ cha Tạc nên mở mắt ra và ngồi dậy nhưng chẳng rõ vì sao cha vẫn nắm ngửa tềnh hênh ngọ nguy chân cẳng hai mắt vẫn nhắm nghiền. Một bàn tay cứng như thép tóm lấy cổ cha Tạc dựng cha ngồi dậy và vẫn giọng vịt đực khàn ấy quàng quạc:

- Ðừng diễn nữa. Bố trẻ chưa toi đâu. Mở mắt ra và nói cho tôi biết bố là ai nào?

Cha Tạc hé mắt nhìn. Xúm quanh cha lố nhố mấy thằng người trần trùng trục thằng nào cũng chỉ đánh độc cái si-líp người ngợm mặt mũi đen bóng táo tợn bặm chân văng mạng rõ rành một bọn thuỷ thủ sống nghề sông nước. Một thằng nào đó thúc gót vào mông đít cha Tạc rồi nheo nhéo:

- Mở to mắt ra bố trẻ. Cứ nũng nịu như bé gái mười tám ấy. Bố thoát chết rồi. Mở to hai con mắt ra. Có mở ra không hay là để anh em thọc que vào lỗ nách mới chịu.

Cha Tạc vội vàng mở to hai con mắt và cha thấy mình không phải đang ngồi trên boong tàu mà là đang ngồi trên boong xà lan sắt dài ngoằng phủ bạt tùm hum. Ngồi xổm trước mặt cha là một người đàn ông to con cởi trần da đỏ au ria mép mũi to mồm rộng tướng mạo anh chị hảo hớn. Anh ta đặt tay lên vai cha Tạc. Bàn tay nặng trịch đầy chưởng lực. Giọng anh khàn vịt đực quàng quạc:

- Người làng Lũng Bãi phải không?

Cha Tạc gật đầu. Người đàn ông gật gù:

- Tôi cũng đoán là dân làng Lũng Bãi bị sóng thần cuốn ra biển. Phúc nhà ông anh đẳng hà sa. Anh em chúng tôi vớt được ông anh lên xà lan. Sống rồi. Yên tâm rồi. Tên ông anh là gì.

 

Cha Tạc run run ngắc ngư vừa mở mồm định xưng tên thì nước bể ộc lên đầy mồm sặc sụa xông lên hai lỗ mũi cay xè. Người đàn ông ria mép mũi to mồm rộng cười hà hà:

- Ái chà! Xem chừng ông anh còn đang xúc động. Anh em đâu mang rượu ra đây cho ông anh xúc miệng vài bát lấy lại hồn vía.

Bát rượu đắng ngắt đổ ộc vào mồm khiến cha Tạc nhẩy dựng lên như con cá Cóc bị chặt đuôi. Ðầu óc cha choáng váng. Nước mắt trào ra. Ngực cha rốn cha háng cha nóng ran chân tay ngứa ngáy rán rật như kiến bò.

Hộc! Cha Tạc nôn thốc nôn tháo một đống bầy nhầy tổ bố. Chung quanh ré lên cười. Cha Tạc nằm vật ra mặt boong xà lan. Chân tay cha rã rời tê dại. Một thằng người nào đó hú lên:

- Tốt rồi. Cho chó ăn bã chè là tốt rồi.

Người đàn ông mũi to mồm rộng vỗ bồm bộp vào giữa ổ bụng ỏng trắng nhợt của cha Tạc như muốn giúp cha tống nốt chút rớt rãi cuối cùng trong bụng cha ợ phọt ra rồi anh ta đứng lên ra lệnh giọng khàn vịt đực quàng quạc:

- Khênh bố trẻ vào khoang. Ðổ nước gừng. Xoa dầu gió Trường Sơn vào các huyệt rồi đắp cho bố trẻ mảnh chăn qua bụng. ổn rồi. Chiều nay là bố trẻ có thể ăn chơi nhẩy múa được rồi.

Cha Tạc được khênh vào một khoang sặc sụa mùi dầu máy mùi cá khô mùi mắm thối mùi dấm chua mùi những món ăn xào xáo đã thiu. Trước khi thiếp vào giấc ngủ miên man cha Tạc còn nghe thấy tiếng người léo nhéo tru lên như tiếng chó tru:

- Gừng tỏi dầu gió nhăng cuội rách việc cứ điều em phò ở xà lan thằng Khiệc á sừng sang ấp cho bố trẻ một lúc là nhất. Có phải như vậy không hả đại ca Mùi cá ngạnh.

Cha Tạc chỉ còn nghe được như vậy rồi thiếp đi không hề hay biết rằng cha vừa được thuyền trưởng Mùi cá ngạnh và tốp thuỷ thủ dùng sào móc cha lên từ dưới biển cứu cha thoát cảnh nếu không chết trôi trương phềnh thì cũng làm miếng mồi ngon cho lũ cá mập.

 

***

 

Vâng! Ðúng rồi! Người đàn ông ria mép mũi to mồm rộng giọng khàn vịt đực quàng quạc đó đích thực là thuyền trưởng Mùi cá ngạnh một cựu chiến binh bị nhiễm chất độc mầu da cam đẻ ra thằng con trai quái thai sứa biển một tai hai mũi ba chân bốn.tay tong teo co quắp nhớp nháp đồng thời cũng là người mà ông bác sĩ dở hơi đơ đơ mát mát Trương Vĩnh Cần đã từng một lần trong đời gặp gỡ ngồi chồm chỗm như cọp ỉa đấu rượu Ngán trong đêm mồng ba Tết năm nào ở cái xứ biển tanh nồng mùi cá khô và gió biển.

 

Thuyền trưởng Mùi cá ngạnh giờ đây không lái con tàu khách Quảng Phú bến Chó nữa mà lái một con tàu kéo dắt theo bốn xà lan boong thép buôn than xuyên Việt đường dài Nam Bắc - Bắc Nam.

 

Sau khi vớt được cha Tạc lên thuyền trưởng Mùi cá ngạnh nhảy vọt sang chiếc xà lan đầy ắp than đá đang trôi lừ đừ cặp kè bên cạnh. Gã thuỷ thủ kiêm ông chủ xà lan đó tên là Khiệc á sừng cởi trần truồng khắp người loang lổ từng mảnh vẩy á sừng đen sì tanh tưởi hôi hám đang khom lưng bê chậu nước đái nổi váng vàng khè chui ra từ trong mui khoang lợp tôn ốp-nam.

 

Gã nhe hàm răng cải mả cười với Mùi cá ngạnh:

- Mời sếp. Em khuyến mại sếp một choạc tầu nhanh.

Mùi cá ngạnh lắc đầu. Khiệc á sừng cong người hất chậu nước đái xuống biển. Gã mời:

- Vào uống trà vậy.

Hai thuỷ thủ chui vào cái khoang nóng hầm hập sặc sụa mùi nước đái. Một cô gái mặt mũi nghếch ngoác chổng mông trắng hếu đang mải mê chúi đầu vào quyển đô-rê-mon nhàu nát xanh đỏ tím vàng lòe loẹt. Khiệc á sừng phát mạnh vào mông cô gái. Gã trợn mắt:

- Biến!

Cô gái nhảy dựng lên nhăn nhó lườm nguýt rồi lại toét miệng ra cười chẳng chút ngượng ngùng chổng mông cong lưng xỏ chân vào cái si-líp trắng nõn thêu chênh hệch lõa lồ bông hoa hồng đỏ rực. Khiệc á sừng hất đầu ra lệnh cho cô gái:

- Sang xà lan lão Ðôn mà chổng tĩ đọc sách để đại ca làm việc với anh.

Cô gái ngoáy mông nguýt một cái rõ dài rồi ngúng ngoằng chui ra. Mùi cá ngạnh và Khiệc á sừng ngồi xếp chân bằng tròn trên tấm bạt rách bẩn thỉu loang lổ những vết ố nhờ nhờ đùng đục nom rất ghê mắt. Cả hai uống trà hút thuốc. Khiệc á sừng dúi một tập tiền vào lòng Mùi cá ngạnh rồi toét miệng cười:

- Ðây là phần đại ca. Em cứ là xin đưa trước sòng phẳng. Ðồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.

Mùi cá ngạnh nhếch mép:

- Chú định ghé thương cảng mấy ngày.

Khiệc á sừng vẫn toét miệng cười:

- Dăm ba ngày thôi ạ. Ðổ hàng xong là phới luôn.

- Như vậy là ăn cắp đấy.

- Không ăn cắp thì lấy tiền đâu nhậu nhẹt gái gú. Vả lại em ăn cắp của chú em chứ có ăn cắp tài sản xã hội chủ nghĩa đâu mà sợ. Lọt sàng xuống nia thôi mà.

 

Khiệc á sừng cười xoà huýt sáo vang lừng rồi chui ra khỏi khoang nhảy vọt sang boong xà lan mà cha Tạc vừa được khênh vào đổ nước gừng xoa dầu gió Trường Sơn Mùi cá ngạnh vẫn ngồi xếp bằng tròn trên tấm vải bạt hôi hám bẩn thỉu. Anh thuyền trưởng ngắm nghía tập tiền rồi lại ngoảnh mặt nhìn ra mặt biển ngẫm nghĩ vẩn vơ tới thằng người mà tốp thuỷ thủ vừa vớt lên xà lan. Mấy hôm nay đài báo ra rả sóng thần tự dưng nổi lên trên dòng sông Cái nuốt gọn cả một làng nghề Lũng Bãi cuốn trôi cơ man nhà cửa trâu bò ngan ngỗng lợn gà và cả người ra bể. Thoáng nhìn tấm thân xác ngấm sũng nước xác xơ tiều tuỵ sống dở chết dở của thằng người được vớt lên ấy thì ngỡ là dân thợ chuốt thợ đốt lò làng nghề Lũng Bãi nhưng nhìn kỹ thì thấy ngờ ngợ vì da gã mỏng lắm bàn tay bàn chân gã mềm lắm thứ người đó ăn trắng mặc trơn chứ không phải con nhà lan động đất đá nặng nhọc vất vả. Vả lại trên ổ bụng của hắn còn vắt vẻo một đoạn rốn lồi như mấu ruột từ trong bụng trồi ra. Quái dị. Vậy thì gã là ai nhỉ.

 

Ngồi một mình trong khoang xà lan lợp tôn nóng hừng hực sặc sụa mùi nước đái này Mùi thuyền trưởng nghĩ vẩn vơ băn khoăn. Nhưng mà thôi băn khoăn làm gì.

 

Anh thuyền trưởng tự nhủ như vậy. Gã là ai? Là thằng thợ đất lam lũ hay là ông trí thức sang trọng hay là một quái nhân thì tốp thuỷ thủ cũng đã làm một việc phúc đức cứu một mạng người. Cứu một mạng người phúc đẳng hà sa.

 

***

 

Lại nói về cuộc đời ngang tàng đen đủi lao đao của thuyền trưởng Mùi cá ngạnh. Sau khi bác sĩ Trương Vĩnh Cần lẳng lặng bỏ đi. Mùi cá ngạnh đi lang thang khắp khu mỏ Quảng Phú tìm ông bác sĩ. Anh cũng nhờ cả bọn đầu gấu mặc rô bọn ăn cắp vặt những mụ buôn chuyến và nhờ cả mấy chú cảnh sát hình sự quen biết ở trên phường tìm hộ nhưng vẫn không thấy. Ðoán chắc là ông bác sĩ hiền lành dở người đã bỏ đi xa rồi nên Mùi cá ngạnh cũng không tìm kiếm nữa. Và dần dà trong đầu óc trong trí nhớ của anh thuyền trưởng cũng mất tiêu luôn hình ảnh ông bác sĩ trí thức quần áo rách bươm bẩn như ma tiều tuỵ như lão ăn mày ấy.

 

Ngày tháng thoi đưa Mùi cá ngạnh vẫn chăm chỉ cần cù hai ngày một lần lái chuyến tàu khách Quảng Phú bến Chó đi về. Người vợ tội nghiệp câm nín không bao giờ còn biết cười nữa của anh thì vẫn ngày ngày ra vào quanh quẩn với thúng quần áo rách của lũ trẻ với quán nước chè chén kẹo lạc kẹo bột lăng nhăng chẳng kiếm được là bao có ngày lãi không đủ mua mớ rau. Cả nhà gần chục miệng ăn và con lợn Y-oóc-sai đều trông chờ vào đồng lương thuyền trưởng kiêm thợ lái tàu của Mùi cá ngạnh. Nỗi đau buồn đắng cay của đôi vợ chồng bị bỏ mất thằng con trai đầu lòng và cũng là duy nhất thằng con trai quái thai dị dợm giống như con sứa bể vì bị di chứng bị biến thái bởi chất độc đi-ô-xin màu da cam tuy không còn vỡ tung ra như một cái nhọt ứa trào máu mủ nhưng nó đã lặn thẳng một hơi vào ngự trị trong tận trái tim của cả hai vợ chồng và nó hoá thành một cái gai cứ thỉnh thoảng lại đâm nhói vào giữa tim của Mùi cá ngạnh và người vợ tội nghiệp câm nín không bao giờ biết cười nữa của anh khiến cho vợ chồng anh thuyền trưởng cứ mỗi ngày càng thêm héo hon mòn mỏi suy sụp mặc dù cả hai vợ chồng chẳng ai bảo ai đều cố gắng người nào làm việc nấy và cùng rủ nhau chăm nom con lợn Y-oóc-sai và lũ trẻ con gà vịt SOS.

 

Thế rồi đến một ngày tai hoạ bất ngờ giáng xuống đầu Mùi cá ngạnh cùng toàn thể cái gia đình đống đúc ấy của anh ấy là đúng cái hôm vì phải cố sức bẻ ngoặt tay lái tránh con tàu buôn lậu đang như lao như điên cuồng trốn khỏi sự truy bắt của tàu công an thuế vụ nên cơn tàu chở khách của Mùi cá ngạnh đâm sầm vào một bãi cạn và gãy đôi chân vịt. Mặc dù đã có bao che cho cố tình lập biên bản chứng nhận lỗi không phải là do tay lái của Mùi cá ngạnh nhưng anh thuyền trưởng vẫn bị thi hành kỷ luật thu mất bằng lái và tống lên bờ làm công việc cạo gỉ sơn tàu. Thật ra thì Mùi các ngạnh cũng chẳng chê chẳng ngán gì chẳng bất mãn gì khi phải làm công việc vớ vẩn thô sơ này.

 

Nhưng làm được vài tháng thì anh thuyền trưởng đành phải viết đơn xin thôi việc vì mỗi một lý do đơn giản là làm công việc cạo gỉ sơn tàu không kiếm đủ tiền để nuôi gia đình đông đúc gồm người vợ câm nín không biết cười cùng con lợn Y-oóc-sai và đám trẻ con gà vịt SOS. Thế là Mùi cá ngạnh nhận lời làm thuyền trưởng một con tàu kéo vài trăm mã lực dắt đoàn xà lan buôn than xuyên Việt của một gã chủ tên là Phí Văn Kẹo vốn ngày xưa là một trong ba gã nghèo kiết xác gác chợ cá Quảng Phú. Cái sự nghiệp một bước lên ông chủ tàu của gã gác chợ Phí Văn Kẹo cũng rất minh bạch dễ hiểu. Gã không tham ô ăn cắp trấn lộn buôn lậu. Gã có bốn thằng con đi xuất khẩu lao động sang mấy nước bên Tây Âu và bên Nhật. Sang bên đó các con gã xé luôn hợp đồng bỏ trốn khỏi xưởng thợ và sống đời sống công dân bất hợp pháp trốn chui trốn lủi hành cái nghề ngày ngủ đêm lang thang ăn cắp vặt trong các siêu thị. Chỉ trong hơn ba năm mà tiền bán đồ ăn cắp vặt trong các siêu thị của bốn thằng con gã gửi về đủ cho ông bố gác chợ mù chữ ở nhà mua nổi một con tàu kéo và chung cổ phần một xà lan khoang sắt loại 50 tấn với thằng cháu Khiệc gọi Phí Văn Kẹo là chú ruột. Vốn rất kính trọng Mùi cá ngạnh nên khi nghe tàu khách bị đâm cạn gãy chân vịt và anh thuyền trưởng bị tống lên bờ cạo gỉ sơn tàu thì Phí Văn Kẹo mua một chai rượu tìm đến tận nhà vợ chồng Mùi và trịnh trọng mời anh thuyền trưởng về lái hộ con tàu kéo của gã: "Anh là một thuyền trưởng lành nghề ở cái xứ mỏ Quảng Phú này. Vả lại anh võ nghệ cao cường khiến bọn đầu gấu mặt rô khiếp vía. Vì vậy có anh lái con tàu kéo đoàn xà lan trở than xuyên Việt thì tôi mới yên tâm. Nói thực với anh tiền tàu tiền hàng này là của bốn thằng con mất dạy du côn của tôi. Nó giao cho tôi làm ăn. Nếu có chuyện gì rủi do mất sạch thì chúng nó về chúng nó sẽ băm tôi như bùn. Cái ngày chúng nó về chắc sẽ là ngày đưa ma tôi đấy anh ạ". Ông chủ tàu Phí Văn Kẹo than thở như vậy và Mùi cá ngạnh nhận lời ngay chủ yếu vì gã trả cho anh tiền lương khá hào phóng đủ nuôi nổi người vợ câm nín không biết cười và con lợn Y-oóc-sai cùng lũ con gà vịt nhận ở trại SOS về.

 

Từ ngày về làm thuyền trưởng tàu kéo dắt đoàn xà lan buôn than vượt biển xuyên Việt thì Mùi cá ngạnh không còn được thường xuyên ở nhà nữa. Cuộc đời người thuỷ thủ buôn than Bắc Nam lênh đênh trên mặt biển chẳng khác gì đời sống của những kẻ giang hồ không cửa không nhà. Mái nhà của Mùi cá ngạnh bây giờ là những tấm tôn bỏng giẫy lợp trên khoang tàu nồng nặc mùi dầu máy mùi tôm cá nước mắm lẫn mùi nước đái lưu cữu. Bữa cơm ăn hàng ngày nấu xì xụp được chăng hay chớ bạ gì ăn nấy ở góc mũi tàu thuyền.

 

Ðời sống của người tự do làm nghề sông nước là một đời sống dữ dằn thô tục trắng trợn như đời sống của dân hảo hán giang hồ buôn lậu lưu manh ăn cướp ăn cắp. Thường thường cứ hơn kém 50 ngày là hết một vòng tua tàu từ Quảng Phú chạy vào các thương cảng ở miền Nam miền Trung đổ than rồi chở hàng về lại Quảng Phú. Mỗi khi tàu quay về Quảng Phú đợi ăn than thì Mùi cá ngạnh mới có dịp đảo qua về nhà nghỉ ngơi đưa tiền cho vợ con thăm thú mấy người hàng xóm. Cũng phải nói sòng phẳng là từ ngày đi làm thuê cho gã gác chợ kiêm ông chủ Phí Văn Kẹo thì Mùi thuyền trưởng cũng kiếm được khá tiền. Nếu tính chi ly ra thì có khi còn nhiều gấp đôi gấp ba tiền lương thuyền trưởng kiêm thợ máy trong những ngày anh đi làm cho nhà nước. Chỉ sau bốn chuyến lái tàu buôn than vượt biển xuyên Việt Mùi cá ngạnh đã mua cho vợ một ki-ốt chuyên bán quần áo hàng thùng ở cách cổng chợ Quảng Phú hơn hai chục mét. Ðây cũng là ước mơ của người vợ tội nghiệp của Mùi cá ngạnh từ cái ngày vợ chồng anh ném đứa con quái thai tật nguyền xuống biển. Buổi sáng chủ nhật Mùi cá ngạnh đẩy cửa bước vào đưa cho vợ chiếc chìa khoá và bộ hồ sơ mua bán ki-ốt ở cổng chợ Quảng Phú trong khi người vợ tội nghiệp của anh đang ngồi chia kẹo cu-đơ và đường phổng cho lũ trẻ con gà vịt SOS và chú lợn Y oóc-sai. Mùi cá ngạnh không thể quên được buổi sáng chủ nhật đó bởi vì khi thấy anh giơ chìa khoá lên lắc lắc rồi nói: "Từ hôm nay em đã thành bà chủ rồi nhé và chồng em mong rằng người vợ ngoan ngoãn của chồng em sẽ nở nụ cười". Mùi cá ngạnh đã nói vậy và người vợ tội nghiệp của anh đã nở nụ cười đầu tiên sau bao năm tháng khổ đau. Lúc đó Mùi cá ngạnh sướng quá nhảy vọt lên rồi hét toáng: "Vợ muôn năm. Vợ muôn năm". Và Mùi cá ngạnh đã nhấc bổng vợ lên quay tít trong nhà khiến con lợn Y-oóc-sai sợ quá chui tọt ngay vào gậm giường còn lũ trẻ con gà vịt SOS thì chạy dạt ra cửa trố mắt nhìn.

 

Kể từ khi người vợ tội nghiệp của Mùi cá ngạnh biết cười lại rồi ra bán quần áo hàng thùng ở kiết gần cổng chợ thì cuộc sống ở gia đình anh thuyền trưởng thay đổi hàng ngày. Cứ mỗi lần sau một chuyến buôn than quay về thì Mùi cá ngạnh lại thấy nhà cửa khác đi một chút. Lần này thêm cái giường. Lần khác thêm cái tủ cái chạn. Lần khác nữa lại thêm hẳn một xe đạp mini Nhật. Người vợ rầu rĩ ốm đau lầm lì suy sụp của anh cũng thay đổi rất nhanh. Chị béo ra đi lại nhanh nhẹn tuy vẫn câm nín nhưng thỉnh thoảng đã thấy nở nụ cười tươi tắn. Thế rồi đến một ngày cuối tháng thứ năm thứ sáu thứ bảy nào đó sau một chuyến lái tàu dắt đoàn xà lan vào tít một thương cảng tận đất mũi cực Nam đổ than trở về Quảng Phú buổi chiều hôm đó sau khi neo tàu ở bến rồi giao đống giấy tờ biên lai kí nhận hàng lại cho cô con dâu thứ hai của ông chủ tàu Phí Văn Kẹo anh thuyền trưởng chưa về nhà ngay mà còn tạt vào quán Gió Biển ở ngay trên bến để uống vài vại bia với mấy người bạn cùng làm ở xí nghiệp cũ. Hay nói đúng hơn là thấy Mùi cá ngạnh xách túi bao bố lá dứa đựng trái sầu riêng từ dưới tàu bước lên thì mấy người bạn đó lôi ngay Mùi cá ngạnh vào nhậu. Bia vào lời ra. Một thằng thợ máy tàu tên là Ðáo đen bỗng chỉ thẳng đũa vào mặt Mùi cá ngạnh rồi mắng:

- Mày trôi dạt đi làm ăn xa như thế thì mất vợ là đáng đời rồi thằng ngu ạ.

Mùi cá ngạnh cười khà khà:

- Vợ tao đang ngồi bán quần áo hàng thùng ở ki-ốt ngoài chợ chứ đi đâu mà mất.

Ðáo đen vẫn trỏ đũa vào mặt Mùi cá ngạnh:

- Sao mày đần độn như vậy ngu lâu như vậy. Mày không cẩn thận thì phải è lưng nuôi con thiên hạ đấy.

Mùi cá ngạnh vẫn thản nhiên:

- Thì tao đang nuôi con thiên hạ đấy thôi. Một lũ trẻ gà vịt SOS ở nhà tao là con tao đấy.

Ðáo đen thợ máy cáu quá gạt đổ cốc bia ra bàn rồi quát lên:

- Nói chuyện với mày như nói với cây cọc. Ðéo nói nữa. Uống. Nhưng ông bảo cho mà biết. Vợ mày ở nhà đổ đốn theo giai rồi. Phen này thì tan cờ rồi Mùi ạ.

- Uống. Ðéo nói chuyện đó nữa. Uống tiếp.

Bữa nhậu tàn. Mùi cá ngạnh vật bao bố lá dứa chật căng trái sầu riêng lên vai. Khi đi qua cái ki-ốt của vợ ở gần cống chợ Quảng Phú nhìn thấy cánh cửa xếp sơn màu vàng đã kéo lại rồi mà bên trong vẫn có ánh đèn.

Mùi cá ngạnh bèn đập cửa xành xạch. Tiếng vợ anh ở trong vọng ra:

- Ðóng cửa lâu rồi. Mai bán hàng.

Mùi cá ngạnh nói to:

- Tôi đây. Mùi đây.

Ðột nhiên ở bên trong im phăng phắc. Rồi có tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Tiếng cửa sau mở roạt một cái rồi có bóng một thằng trai ù té lao chạy về phía bãi phi lao sau chợ. Vợ Mùi cá ngạnh quần áo xộc xệch tóc tai rối bù lẩy bẩy ra mở khoá. Hai tay thị cứ như ríu vào nhau.

Nom thấy Mùi cá ngạnh đứng lù lù như ông hộ pháp xách bao tải dứa to tướng thị khuỵu xuống mặt cắt không còn hột máu. Thị ú ớ chắp lay vái lia lịa rồi bỗng nhiên quay đầu lao chạy ra ngoài như bị ma đuổi.

 

Mùi cá ngạnh quăng bao dứa xuống. Anh thuyền trưởng hốt hoảng đuổi theo vợ. Vừa đuổi vừa gọi Ngà ơi Ngà ơi đứng lại anh bảo. Cũng may lúc đó trời đã tối phiên chợ đã tan các quán hàng đều đã đóng cửa nên khu chợ cũng vắng vẻ. Mùi cá ngạnh đuổi tận ra bãi cát hàng dương ven biển mới bắt được vợ. Thị rũ người như tàu lá héo. Mắt mũi thị lác xệch xẹo như đang lên cơn động kinh. Rồi bỗng nhiên thị hú lên như chó hú.

 

Mùi cá ngạnh ôm chặt vợ. Tim anh đau xé. Gió biển lồng lộng lẫn tiếng sóng biển gầm lên lừng đợt. Nước mắt anh thuyền trưởng ứa ra. Giọng anh lạc hẳn đi:

- Thì tôi đã bảo nhiều lần là nhà phải đi kiếm lấy một đứa con cơ mà. Tôi có trách mỏ nóng giận gì đâu mà nhà phải chạy trốn tôi.

Vợ Mùi cá ngạnh vẫn cứ hú lên như chó rồi lăn nhào xuống cát lăn lộn như con chó bị dội nước sôi. Khi Mùi cá ngạnh xốc vợ lên lưng cõng về nhà thì thị đã mê man khắp người dính đầy rớt rãi lá khô và cát biển.

 

Gần một năm sau vào một buổi sáng động biển đất trời xám xịt gió mưa hú gào Mùi cá ngạnh mặc áo mưa vào bệnh viện đón người vợ vừa trở dạ. Và giống hệt như một ngày nào đó xa xưa anh thuyền trưởng lại vào ngồi chờ ở phòng đợi. Cái phòng đợi bây giờ đã khác nhiều vì được cơi nới rộng ra được sơn quét lại và kê thêm nhiều hàng ghế sang trọng sạch sẽ. Mùi cá ngạnh ngồi đợi hơn hai chục phút thì cô hộ lý xinh đẹp mặc áo choàng trắng đội mũ trắng đi ra gọi to: "Mời bác nào là bác Mùi vào thăm vợ con nhé". Rồi cô hộ lý nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy anh thuyền trưởng đứng lên: "Con trai đấy. Bác về mổ gà ăn mừng đi". Mùi cá ngạnh lúng túng đi theo cô hộ lý trẻ. Dường như anh lại nghe thấy tiếng bước chân của mình từ cái ngày nào xa xưa ấy vang lên vội vã trên hành lang hẹp và sực nức mùi thuốc sát trùng này. Vợ Mùi cá ngạnh đang nằm trên giường chăn đắp ngang bụng bên cạnh có một hài nhi quấn tã kín mít tròn trặn như con sâu kèn ló ra cái mát người bé tí đỏ hon hỏn lành lặn xinh xắn… Vừa nhìn thấy Mùi cá ngạnh thị bỗng bật kêu lên: Con trai. Rồi thị oà khóc lên như mưa như gió. Mùi cá ngạnh chạy vội tới ôm vợ một tay quết nhè nhẹ con sâu kèn đang ọ e. Anh thuyền trưởng định an ủi vợ vài lời như nhà nín đi sao lại khóc thế con nào mà chẳng là con nhưng cổ Mùi cá ngạnh nghẹn lại cay xè như vừa nuốt vã một bát nước ớt nước mắt anh tháo ra như nước cống và cũng từ phút ấy không biết vì sao tự dưng giọng anh thuyền trưởng khản đặc quàng quạc như giọng vịt đực.

 

Sau khi được xoa dầu gió Trường Sơn được đổ rượu được bón nước cháo được ủ ấm rồi ngủ một giấc mê man ngon lành cha Tạc đã lại hồn thoát chết bởi vì có lẽ chỉ thêm một ngày nhịn đói ngâm nước biển nữa thì cầm chắc mạng cha Tạc tiêu rồi. Tối hôm đó cha Tạc tỉnh dậy nhưng cha không tiếp tục ăn chơi nhảy múa như Mùi thuyền trưởng nói mà cha bò ra ngoài boong xà lan ngồi hóng gió biển. Ðêm lồng lộng gió. Trời lấp loáng ngàn vạn ngôi sao. Con tàu kéo đen xì nổ máy phành phạch chạy phía trước kéo theo đoàn xà lan chiếc nào cũng đen sì lút ngút mui bạt rồng rắn cắn đuôi nhau trôi ì ì đằng sau. Cha Tạc tỉnh dậy bò ra boong ngồi hóng gió chung quanh vắng lặng như tờ.

Cha Tạc cũng chẳng bận tâm vì sao cái xà lan cha đang ngồi đây lại chẳng có một bóng người cũng như ông chẳng hề hay biết vào giờ này đám thuỷ thủ thường rủ nhau bỏ xà lan kéo lên tụ tập ở buồng thuyền trưởng Mùi cá ngạnh ở tàu kéo để đánh bạc cũng như cha Tạc làm sao có thể thấm thía giác ngộ chia sẻ đồng cảm với cuộc đời một gã thuỷ thủ lênh đênh sông biển sau những giờ lao động dãi dầu sóng nước mưa nắng còn biết tìm nguồn giải sầu nào ngoài trò chơi điếm và đánh bạc. Cha Tạc ngồi một mình hóng gió biển mà lòng buồn bã vô vi nhạt thếch. Cha chẳng thấy hồ hởi vui vẻ may mắn khi nhận ra mình vừa được cứu thoát khỏi cái chết trương phềnh phềnh tưởng đã cầm chắc trong tay và nếu như trên đời này có thật hồn vía con người thì lúc này đây chắc hẳn hồn vía cha Tạc cũng chẳng vui vẻ gì thậm chí còn khó chịu khi đã thoát xác vỗ đôi cánh trắng nhỏ xíu bay vọt lên cú pháo thăng thiên chưa kịp lao bổ vào chốn thiên đường thì bị kéo giật trở lại lộn nhào nhập lại vào thân xác ướt sũng bợt bạt và cũng đã gần ủng ra gần trương lên vì ngâm nước mặn đã mấy ngày. Tâm hồn cha Tạc trống rỗng chẳng khác gì cái bị rách đã bị đã bị người ta moi hết của nả đồ vật tuỳ thân thậm chí đến cả chiếc tất mục nát cũ rích thủng lỗ to tưởng ở đầu mũi tất bốc mùi hôi khắp đến chó cũng phải lộn mửa. Cha Tạc loạng quạng mò mẫm bò trên mặt boong xà lan lạnh ngắt vô tình đầu gối trái của cha ấn mạnh xuống một mảnh sành bén hơn lưỡi dao. Ngay lập tức máu ứa ra. Cha Tạc đau lắm biết lắm nhưng cha Tạc chẳng còn thiết gì hét toáng lên kêu cứu hoặc bò vào khoang tìm thuốc lào thuốc lá dịt vào vết thương. Cha Tạc ngồi im co đầu gối chân trái lên cúi đầu dỏng tai lắng nghe tiếng máu trong người cha đang chảy ra chầm chậm. Rồi cha nhặt cái mảnh sành đẫm máu giơ lên ngắm nghía. Trong đêm tối cái mảnh sành thỉnh thoảng lại co giật run rẩy trắng hếu như một mảng da thịt mông người vừa bị lóc ra. Cha Tạc âm thầm nhớ tới mấy pho tượng.trần truồng cụt đầu kỳ quái đàn bà có bộ mông to tướng tròn vo như cái chum và đàn ông lúc nào cũng ưỡn dương vật ra đen đũa cứng queo như vòi ấm tích nung quá lửa hơn mười năm nay được cất giấu trong chòi gác chạy lụt trên mái nhà vợ chồng lão Bền ở làng nghề Lũng Bãi. Chao ôi! Mấy pho tượng kỳ dị với những vết nứt bí ẩn đó giờ đây chắc đã chết đuối chôn sâu dưới đáy sông đáy biển chôn vùi trong bóng tối đen kịt bùn rác thế mạng cho cha rồi. Và cha Tạc mủi lòng nhớ lại phút cuối cùng khi dòng nước lũ ùa tới kéo đổ ụp cái nhà chòi gác trước khi ngất xỉu đi vì sặc nước hai tay cha đã ôm chặt lấy bộ mông to tướng tròn vo ướt nhoét của một pho tượng và cha Tạc có ngờ đâu rằng chính bộ mông to tướng cong tếu chổng ngược ra đằng sau tròn vo như cái chum ướt dào dạt gợi dục đó lại hoá thành phao cứu mạng cho đời cha. Chao ôi! Lạy chúa quyền năng vô biên tại sao trên đời này lại xảy ra chuyện phi lý ngớ ngẩn như chuyện ma quỉ bịa đặt trong mộng như vậy.

 

Cha Tạc vung tay liệng mảnh sành đẫm máu xuống biển nhưng chẳng hiểu tại sao mảnh sành bay một vòng cong cong trong bóng đêm rồi liệng vòng trở lại va phải cây cột sắt trên mũi xà lan rồi rơi keng xuống mặt boong ngay trước mặt cha Tạc lóe sáng nom như hàm răng trắng nhởn quỷ sứ nhe ra cười giễu cợt. Cha Tạc bải hoải cả gân cốt. Một mảnh sành lạnh ngắt vô hồn! Một nắm đất sét nhão nhoét ngủ vùi dưới lòng đất sâu cả triệu năm được móc lên vật thành pho tượng trần truồng vú vê mông bướm bòi dái loạn ngậu xị!

 

Những vết nứt kỳ dị ngoằn nghèo phía trước phía sau rồi cuối cùng mất hút nơi cái lỗ sâu hoắm đen ngòm giữa háng và cuối cùng là tiếng nứt vỡ răng rắc đau đớn tủi nhục của xương cốt da thịt. Bốp! Một cú đập trời giáng. Pho tượng vỡ nát. Tất cả chỉ còn lại đám mảnh sành bén hơn lưỡi dao cạo đầm đìa máu. Phải chăng đó là chu trình mạt kiếp người mà đấng quyền năng vô biên đã ban phát cho. Trời ơi! Nhẽ nào tạo hoá lại giản đơn dễ hiểu và dị mọ tàn nhẫn như thế. Quỷ quái và hài hước! Thế mà cho tới tận đêm nay ngồi co ro trên xà lan trôi ì ì giữa biển cha Tạc mới sáng mắt ra. Ô hô! Lộ trình dẫn tới một miếng mảnh sành! Máu trong người cha Tạc vẫn âm thầm chầm chậm chảy ra không ngừng nghỉ. Gió biển mặt chát thổi ổ ổ thốc vào vết thương mở toang hoác nơi đầu gối trái khiến máu càng không thể đông lại và cứ tiếp tục trào ra. Cha Tạc nôn nao cả người. Mắt cha hoa lên. Mặt biển đen sì thỉnh thoảng lại lật nghiêng xoay tít chong chóng. Cha Tạc khát nước quá. Khát không thể chịu nổi. Cha cố bò ra phía mũi xà lan để gục đầu xuống mặt nước biển mà uống cho đỡ cơn khát nhưng chân tay cha nặng như đá không thể nhấc lên được nữa. Cha đổ vật xuống boong thép đầu rúc vào một cái lốp ô tô mòn vẹt chân tay co quắp vặn vẹo lồng ngực ưỡn ra phía trước mông hõm vào méo mó nhọn hoắt nom chẳng khác gì pho tượng đất sét đỏ bị tạo hoá nhỡ tay nặn hỏng khinh bỉ ném vào góc lồ.

 

Vào khoảng ba giờ sáng tan đám bạc ở tàu kéo tốp thuỷ thủ cười nói om sòm chửi thề văng tục đéo xíu loạn xạ chen nhau ra khỏi buồng thuyền trưởng nồng nặc mùi dầu máy mùi thuốc lào thuốc lá mùi rượu mạnh. Gã thuỷ thủ Khiệc á sừng quét đèn pin loang loáng nhảy qua đống dây chão tổ bố đi về khoang xà lan lợp tôn ốt-nam cũng là cái tổ con tò vò vừa để ăn để ngủ trốn mưa gió và cũng là cái động để gã chơi gái đĩ miên man. Ðêm nay số gã rất đỏ. Gã vừa thắng hơn bạc triệu. Một nắm tiền nhàu nát vò thành đống còn đang nhét trong túi quần gã. Khiệc á sừng chếnh choáng chân nặng chân nhẹ. Lòng dạ gã phởn phơ như cơn gió biển không nhà. Bỗng nhiên gã vấp phả đống gì đó cứng đờ. ánh đèn pin lia xuống. Khiệc á sừng trố mắt há mồm. Ông anh làng Lũng Bãi dị mọ dúm dó như thằng ăn mày thằng xì ke vừa được vớt từ dưới biển lên đang nằm còng queo giữa một vũng máu đỏ lòe nhòe nhoẹt. Một bàn tay của ông anh dị mọ khốn khó đó giơ lên trời cứng đờ như đang làm dấu thánh.

 

Gã thuỷ thủ Khiệc đứng ngây người ra một lúc lâu rồi nhè nhẹ gõ đít đèn pin vào mấy ngón tay co quắp biến dạng đó. Khiệc á sừng giật thót người. Cái đít đèn gõ vào mấy ngón tay lại kêu coong coong y như là gõ vào miếng mảnh sành vậy.

 

***

 

Không một gã thuỷ thủ nào trên đoàn xà lan buôn than xuyên Việt rỏ xuống dù chỉ một giọt nước mắt khi nhìn thấy cái xác cứng đờ của cha Tạc nằm cong queo vô chủ trên mặt boong thép lạnh ngắt nhoe nhoét máu trên bông xà lan của Thiệt á sừng. Ðiều đó chẳng có gì lạ lùng vì tốp thuỷ thủ chẳng ai có quan hệ họ hàng cô dì chú bác chòm xóm nội ngoài với cha Tạc. Sau cơn bão nổi sóng thần ở dòng sông Cái họ đã vớt được cha Tạc từ dưới biển lên như vớt một cành củi một tấm ván một con chó chết trương một con cá ngừ chết thối.

 

Tất cả vụ việc chỉ có như vậy. Ngay đến khi cha Tạc tiêu rồi không một gã thuỷ thủ nào trên đoàn xà lan buôn than xuyên Việt biết được gốc tích tên tuổi của cha Tạc tuy vậy dù là một cái xác vô chủ và cũng không là một thuỷ thủ nhưng cha Tạc cũng được mai táng như một người làm nghề sông nước gặp nạn bỏ mình. Cha Tạc được bỏ vào hòm gỗ có đổ thêm vài yến than mỡ than gầy nêm chèn xung quanh rồi ròng dây thả xuống biển. Tất nhiên là mặt biển đen sì hể hả há hoác cái mồm sóng trắng xoá rộng hoác của nó ra đớp gọn lấy miếng mồi quết ực mất tăm. Sau khi thả hòm quan tài xuống biển Mùi thuyền trưởng có tập họp tất cả thuỷ thủ trên đoàn xà lan buôn than xuyên Việt lại thửa một mâm cúng đơn giản cút rượu miếng thịt luộc bát cơm trắng úp ngược gọi là để vĩnh biệt người đã chết theo phong tục của dân đi biển. Mùi cá ngạnh đọc bài khấn vong hồn cha Tạc nhưng vì không biết tên họ cha Tạc là gì nên anh thuyền trưởng hơi luống cuống sau cùng đành phải gọi bừa cha Tạc là một huynh đệ lữ hành khốn khổ. Ðại để bài khấn của anh thuyền trưởng như thế này: "Hôm nay ngày này tháng này năm này Tam bảo tư vi tạ mộ pháp đàn gợi chút sót thương huynh đệ lữ hành khốn khổ chúng tôi là người này người này người này thật lòng xót thương huynh đệ chẳng may gặp nạn qua đời thửa mâm cơm cúng lòng thành cầu biện lễ vật dâng lên trông ơn đức Phật tế độ vong hồn và đức thần linh dẫn độ sứ giả đưa hồn đến nơi đến chốn dẫu rằng âm dương cách biệt đường xá xa xôi những mong quan dán hòn sứ giả ngũ đạo tướng quân chuyển đến quan đương sứ thuỷ thần tiếp nhận nơi âm phủ thuỷ cung hà bá xin quan sứ giả bố cáo cho các ty các nơi thuộc hạ bến đò bến chợ bến phà bến tầu đều biết không ai ngăn cản để vong hồn đi đến nơi về đến chốn an ổn nơi phần mộ thuỷ cung năm qua ngày tháng việc cúng hôm nay vong hồn có linh thiêng thấu tình một chút phù hộ chúng tôi khỏe mạnh buôn bán phát tài làm ăn tấn tới tránh được sóng cả nước dữ thuận buồm xuôi gió tai qua nạn khỏi bình yên về đến cửa đến nhà. Tâm hưởng…"

 


Mùi thuyền trưởng đọc bài khấn vong hồn cha Tạc như vậy. Ðến lúc này tất cả thuỷ thủ trên đoàn xà lan buôn than xuyên Việt kể cả anh thuyền trưởng chẳng thể ngờ vừa đổ xuống biển xác một con người ưu tú một trí thức thứ thiệt sang trọng một cha đạo da trắng áo thâm đầu óc thông minh sáng láng nói tiếng Mỹ như gió hăng say việc đời chuyên tâm việc đạo. Khi anh thuyền trưởng đọc xong bài khấn thì Khiệc á sừng đốt nắm hương tổ bố tự tay chia ra cắm loạn xị hàng chục chỗ khắp xà lan của gã còn chỗ mặt boong dính nhoe nhoét máu cha Tạc thì gã thuê ả gái điếm si-líp hoa hồng múc tới cả trăm xô nước dội tràn lan tơi bời rồi lấy bàn chải sắt chải dây cáp cọ cho bằng sạch mới thôi. Là một gã thuỷ thủ bặm trợn ngang tàng nhưng lại rất sợ ma nên tối hôm đó Khiệc á sừng bỏ xà lan nhảy tót lên buồng thuyền trưởng ở tàu kéo để ngủ nhờ: "Tôi sợ cái xác chết trôi đó hiện về bóp cổ tôi". Khiệc á sống thật thà với Mùi cá ngạnh như vậy. Tất nhiên là cô gái điếm si-líp hoa hồng cũng ôm chăn chiếu tót theo Khiệc á sừng. Mùi cá ngạnh không hứng thú ngủ chung với gái điếm nên anh thuyền trưởng bỏ ra ngoài boong tầu ngồi hóng gió biển hút thuốc lào nghĩ vẩn vơ. Vào khoảng canh ba đang ngồi ngả người trong cái ghế mây đong đưa bập bênh bỗng nhiên anh thuyền trưởng nhìn thấy cha Tạc từ dưới biển chầm chậm trồi lên. Có lẽ cha Tạc vừa phá nắp hòm chui ra vì trên tóc cha trên vai cha nhem nhuốc dính đầy bụi than. Nhìn thấy anh thuyền trưởng cha Tạc giơ tay nháy mắt lia lịa thay cho lời chào. Mùi cá ngạnh lạnh buốt sống lưng kinh hoàng đang định vùng chạy nhưng bàn tay nặng như chì cả người như bị cột chặt vào ghế. Rồi cha Tạc từ từ bay lên trời. Càng bay lên cao quần áo trên người cha càng tuột dần ra để lộ da thịt trắng nõn giữa bụng thây lẩy khúc rốn dài nghêu ngao lòng thòng. Cha Tạc bay nhẹ nhàng cứ y như một phi công vũ trụ đang di chuyển trong khoảng không gian mất trọng lượng hai chân cha đạp xé ra hai bên như chân ếch hai tay cha vẫy nhè nhẹ như cánh bướm. Cha Tạc bay lên cao bay lên cao mãi cho tới khi mất hút giữa bầu trời đêm lấp lánh ngàn vạn ngôi sao. Hồn ma của người chết tội nghiệp kia đang bay về chốn niết bàn cực lạc rồi. Mùi thuyền trưởng thở dài nghĩ vậy.

 

Ðúng là hồn ma cha Tạc đang từ từ bay lên trời nhưng không bay về chốn niết bàn cực lạc mà bay về chốn thiên đường. Hồn ma cha Tạc bay thong dong thư thái nhẹ nhàng lâng lâng vì đã rũ bỏ mọi bụi bẩn đau đớn khổ nhục trần gian. Chẳng bao lâu hồn cha đã nhìn thấy hai cánh cổng chốn thiên đàng hiện lên đỏ rực mở tung chói loà ánh cầu vồng bẩy sắc toả hào quang rực rỡ nhưng đúng lúc đó hồn ma cha Tạc chợt nhìn thấy cụ cha cố già họ Bùi tóc trắng như mây khoác áo choàng thâm ba toong cặp nách vọt ra từ sau hai cánh cổng thiên đường vùn vụt bay lại đón đầu.

 

Chẳng đợi hồn ma cha Tạc cung kính chào hỏi cụ cha cố già họ Bùi đã thẳng tay nện ba toong vào đầu cha Tạc rồi quát to: Quay lại. Quay lại mau. Hồn ma cha Tạc ngơ ngác chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì lại bị xơi luôn hai ba toong nữa cụ cha cố họ Bùi rít lên: "Quay lại đã bảo cha quay lại cơ mà". Hồn ma cha Tạc lễ phép: "Thưa cha con đang bay lên chốn thiên đường". Cụ cha cố họ Bùi gầm gừ: "Biết rồi. Nhưng mà tôi bảo cha quay lại". Cha Tạc buồn bã thưa: "Con chết rồi và giờ đây linh hồn con đang bay về với đức Chúa trời". Cụ cha cố họ Bùi cười nhạt: "Cha chưa về hầu hạ chúa được đâu bởi vì cha mới sống một phần ba đời mình. Cha Tạc nói se sẽ: "Hai phần đời sống còn lại đó con không màng". Cụ cha cố họ Bùi hú lên cười và lại tặng cho cha Tạc thêm một ba toong nữa: "A ha?

 

Cái ông cha này láu lỉnh quá tưởng rằng chạy làng được à Hai phần ban cuộc đời đó vừa là ân huệ của chúa ban cho cha nhưng cũng là nghiệp chướng đau khổ nhọc nhằn mà số kiếp cha phải gánh chịu. Ðâu có thể dễ dàng chối bỏ được. Cha hãy quay về trần thế phụng sự nước chúa ở dưới đó để trả cho hết kiếp nạn của mình. Cha Tạc thở dài kêu lên: Những thưa bề trên thân xác con dơ bẩn tâm hồn con bệnh hoạn con sợ rằng không bao giờ con có thể trở thành kẻ bầy tôi của chúa. Cụ cha cố họ Bùi cười khà khà: Thế mà ta lại nói rằng giờ đây cha mới có cơ thực sự là bầy tôi của chúa. Hãy mau quay về chốn trần gian. đức chúa lòng lành đang đợi con ở dưới đó. A men!". Hồn ma cha Tạc ớ ra lúng túng chưa biết ăn nói thưa gửi tiến lui thế nào cho hợp nhẽ thì bốp! Lại thêm một cú ba toong nữa còn mạnh hơn miếng búa của ông thiên lôi. Hồn ma cha Tạc quay lông lốc bắn văng trở lại. Cha Tạc mở mắt ra và thấy cái thân xác lấm lem đen sì than củi của cha đang nằm thẳng cẳng trên một bãi biển xanh mượt bóng dừa. Như người vừa thoát ra khỏi cơn mộng du cha Tạc ngồi dậy dụi mắt ngó quanh. Cát trắng loá mắt sạch sẽ tinh khôi. Sóng biển lăn tăn vui vẻ như đang ca hát. Bãi biển xứ nào mà đẹp đẽ dịu hiền xinh tươi như trong mộng tưởng vậy. Cha Tạc chống tay đứng lên.


Một bên mông của cha vẫn còn tê điếng như vừa xơi trọn một gậy trời giáng. Tập tễnh bước đi được vài bước chân cha vấp ngay vào một hòm gỗ ướt sũng giống như cỗ quan tài vỡ toác phòi ra tặng vốc than ngấm nước đen nhánh óng a óng ánh. Tại sao lại có cái hòm gỗ quan tài chất đầy than vất ở trên bãi biển tuyệt đẹp thế này nhỉ. Cha Tạc nhún vai tự hỏi như vậy tất nhiên cha không thể biết được là ngày hôm qua cha đã bị chết lâm sàng vì mất máu quá nhiều sau đó được thuỷ thủ trên đoàn xà lan buôn than xuyên Việt nhét vào trong hòm gỗ đổ đầy than đó rồi thả xuống biển mai táng theo nghi thức của chung người làm nghề đi biển những do số cha chưa chết một dòng nước ngầm dưới biển đã cuốn phăng hòm gỗ đi rồi đùn lên đánh táp vào bãi biển cát trắng dừa xanh tuyệt đẹp này cũng như cha Tạc không thể biết được mới chỉ vài phút trước đó thôi linh hồn cha đang thong dong hăm hở bay về chốn thiên đàng thì bất ngờ bị phang luôn mấy cú ba toong mạnh như sấm sét quay lông lốc bắn văng trở lại rơi xuống trần gian và lại nhập vào cái thân xác chết đuối lâm sàng của cha đang nằm thẳng cẳng trên bãi biển trắng xoá cát lăn tăn sóng trắng như đang ca hát.

<< Chương 14 | Chương 16 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 983

Return to top