Xuống bến xe Kỳ Sơn cha Tạc bèn rẽ vào chợ Kỳ Sơn cạnh ngã ba mua một miếng thịt bò xám ngoét có lẽ là thịt trâu thì đúng hơn. Cha mua thêm nắm hành tỏi mấy mớ rau thơm và chai rượu nếp mới có mùi thơm như cốm tươi và cân đường trắng. Cha xin tờ báo cũ bọc kín tất cả mấy thứ đó nhét gọn vào lúi nhựa bóng loáng in hàng chữ Thượng Ðình Foot-wear company.
Xong xuôi cha tạt vào sau gốc cây trứng cá xù xì um tùm cành lá hút hết điếu thuốc Vinataba rồi tay túi quà tay xăm xô nai cặm cụi một mình rẽ vào con đường đá vắng vẻ lổn nhổn ổ gà ổ trâu ổ voi chạy về làng Lũng Bãi. Cha Tạc đi một mạch từ gã ba Kỳ Sơn về đến làng Lũng mất khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ. Lão Bền đang ngồi vẩn vơ trên cái cối đá thủng ở góc sân nhìn thấy cha Tạc lù lù dẫn xác vào lão cười hà hà chạy vội ra lăng xăng đỡ lấy cái xăm xô nai to tướng. Sướng quá lão Bền ríu cả lười:
- Khách đi rồi khách lại tới. Lâu quá rồi sao cha không về đùa nghịch với đất cát cho vui. A, mấy pho tượng dở người của cha thì em vẫn ủ bao tải ướt xếp ngay ngắn kín đáo ở xó buồng chưa dám vứt ra sông. Sáng hôm nay thằng Dục Văn Bướng có chở một ông người Mỹ ra Kỳ Sơn có gặp cha giữa đường không. Nó hẹn chiều nay lại quay về đây. Thằng Bường khoe với em là cha lại vừa trúng cử thêm chức phó giám đốc quỹ hỗ trợ và phát triển đồng bào nghèo đói. Thế là làng Lũng Bãi lại có quý nhân phù trợ rồi.
Cha Tạc mỉm cười vỗ vai lão thợ lồ đang hơn hớn như đứa trẻ. Cha dúi cái túi nhựa vào tay lão rồi rành rọt:
- Cân đường biếu riêng bà Bền bồi dưỡng. Còn cân thịt bò thì xào hành tỏi chiều nay uống rượu.
Lão Bền nhanh nhẩu:
- Ðể em vác cái va-ly vào nhà.
- Mặc tôi. Tôi về làng Lũng Bãi chỉ thích được lên ở trên chòi gác nhà ông thôi.
- Ðúng quá rồi. Cái chòi gác chỉ dành riêng cho cha ngự trên đó yên tĩnh một mình tha hồ chơi tượng bọn trẻ con nó đỡ quấy phá.
Lão Bền thích thú xách cái túi giấy nhựa Thượng Ðình Foot-wear company xuống bếp. Lại có thêm bữa rượu thịt vui vẻ nữa rồi. Hãy cứ biết thế đã. Vui được chút nào thì thì cứ vui. Ốm đau là mất đi chơi. Tý nữa bà Bền đi chợ về sẽ thích lắm vì lần nào cha Tạc về cũng dúi riêng cho bà mấy chục và đưa tiền chợ tiền củi gạo rất hào phóng chứ không như thằng cháu doanh nghiệp tỉ phú rất đá rất ki bo chặt chẽ hà tiện.
Trong khi lão Bền đang lúi húi dưới bếp thì cha Tạc lẳng lặng xách cái xăm xô nai to tướng leo lên chòi gác gần chục thước vuông cất nhô ra trên mái nhà.
Đứng ở ngoài đê nhìn vào chòi gác nom giống hệt chuồng chim câu. Như hầu hết mọi nhà trong làng lão Bền cũng phải cất một cái chòi trên mái nhà để chạy lụt thóc gạo chăn chiếu trên đó. Năm nào cũng vậy mùa lũ nước ngập trắng cả làng đàn bà trẻ con thì chạy lên con đê sông Cái dựng rạp mấy cái lều tre ở tạm chỉ có cánh đàn ông là ở lại làng ban ngày chèo thuyền đi lại ban đêm trèo lên chòi cất trên mái nhà nằm ngủ co ro.
Cũng có nhà chán chường chẳng thiết chạy lụt thế là ông bà bố mẹ con cái rúc cả lên chòi lại còn đèo díu thêm cả lợn gà ngan ngỗng chó mèo. Người và súc vật cứ ăn ở chung đụng loạn xị ngầu như thế cho đến khi nước rút lại rủ nhau tụt xuống đất. Không biết có phải vì cảnh khổ cực như thế nên con chó con gà con lợn con ngan con vịt ở làng Lũng táo tợn khôn ranh dạn dĩ quấn quít với con người lắm nên cứ suốt ngày tha thẩn quấn quít đuổi con gián mổ con kiến con nhện trong nhà ngoài sân trên chòi rồi còn ì lung tung chẳng kiêng nể gì cả. Nhà ông Bền cò mấy năm nay khánh kiệt tàn tạ chỉ còn nuôi được mấy con ngỗng Bắc Kinh và con chó ghẻ lở loà mắt rụng lông từng mảng ở cổ ở mông đít. Khi cha Tạc xách cái xăm xô nai trèo lên chòi thì đã thấy con mực nằm lừ đừ ở đầu cầu thang ghếch mõm lên cái chổi lúa. Vì vẫn thuộc hơi nhớ hơi cha Tạc nên con chó già chẳng buồn ngoái đầu lại chỉ động đậy mẩu đuôi ghẻ lở trụi lông tróc da thay cho lời chào. Cha Tạc thân mật vỗ đầu con mực.
- Chào cụ tối nay tôi với cụ lại ngủ với nhau.
Cha Tạc nói vậy không phải là nói đãi bôi bởi vì lần nào về cái làng Lũng Bãi này dù là mùa đông rét buốt hay mùa hạ nóng nực oi ả cha và con chó già vẫn nằm chung với nhau trên cái chòi gác chạy lụt này.
Không rõ vì sao mỗi lần về làng Lũng trèo lên chòi gác thông thống bẩn thỉu dính đầy cứt gà khô cứt chó khô cùng rơm rạ thóc lép này cha Tạc lại thấy sung sướng thoải mái tự nhiên vô chừng ngàn lần hơn ở phòng cha cố sang trọng đầy đủ tiện nghi nhà thờ và cũng ngàn lần hơn căn hộ 28 mét vuông sạch sẽ tươm tất ở thành phố mà cụ cha già họ Bùi đã di chúc lại sang tên cho cha. Ðiều thú vị nhất là ngồi trong chòi gác này trí óc của cha tha hồ nghĩ ngợi lung tung từ những điều trang nghiêm nhất đến những điều bậy bạ nhất chẳng có gì trói buộc. Cha có thể trút bỏ áo thụng lùng phùng vo viên ném tọt vào góc chòi rồi tụt phăng quần dài phơi ra bộ cẳng chân trắng bợt loăn xoăn lông hung hung đỏ thậm chí nóng quá cha còn tụt nốt cả quần đùi chỉ đánh độc si-líp cho mát. Cha có thể hút thuốc thở khói mù mịt đánh rắm lóp bóp khạc nhổ xỉ mũi hắt xì hơi ầm ĩ và đái vào cổ chai bia hoặc lon Cô ca Cô la. Và chẳng cần một lý do gì cả cha có thể cởi tuột nết cái áo may ô ba lỗ trần trùng trục ngồi bệt xuống sàn gỗ lặng lẽ thanh thản yên tâm mân mê ngắm nhìn hàng giờ đồng hồ mẩu rốn lồi dị dợm dài gần nửa gang tay lắt lẻo ở bụng. Người ta sinh ra ở trên đời dù hoàn hảo đến mấy cũng bị một dị tật nào đó một cái sẹo ở đuôi mắt một túm lông ở bả vai đốt ngón tay trỏ bị trẹo con mắt lác con mắt lé sống mũi vẹo răng bàn cuốc từ mẩu xương cụt tự nhiên lồi lên cái mấu đuôi lưng gù chân vòng kiềng… cha Tạc mặt mũi khôi ngô thịt da trắng trẻo chân tay lành lặn thẳng xương thẳng cốt nhưng lại có mẩu rốn lồi rất dài trông chướng mắt dị dợm. Cụ cha cố già họ Bùi nhặt được cha trên đường tàu bảo: "Người đàn bà tội nghiệp nào đó đã để rơi con qua lỗ chuồng xí trên tàu hoả con bị đứt rốn chứ không được cắt rốn. Chúa đã ban cho con sự sống và ban cho con khúc rốn khác thường này. A men!". Tóm lại mỗi khi về làng Lũng trèo lên chòi gác chạy lụt bẩn thỉu trơ trọi này cha Tạc có thể làm bất cứ việc gì nghĩ bất cứ chuyện gì thoải mái tự nhiên tự do giống như một con người tiền sử chui vào cái lỗ hang hốc của riêng mình.
Biết tình ý của cha Tạc với chòi gác chạy lụt như vậy nên mỗi lần cha Tạc về làng Lũng là lão Bền cò không bao giờ đặt chân lên chòi gác nữa. Bọn trẻ con tinh nghịch mất dạy hàng xóm có chui bụi rào cây chó đẻ mò sang chưa kịp mon men tới chân cầu thang đã bị lão Bền vụt què cẳng chơi như té tát vào mặt.
Nhưng vì sao cha Tạc lại yêu quý thân mật gần gũi cái chòi gác chạy lụt bẩn thỉu hôi hám này như vậy?
***
Vợ chồng lão Bền cò ở làng Lũng Bãi có 3 người con. Anh con trai cả đã chết mất xác trong một lần ngậm ngải tìm trầm ở rừng Lào. Cô con gái thứ hai tên là Luỹ bị tật nguyền từ nhỏ người ngợm ốm yếu xấu xí chập chập mát mát ngơ ngơ nom rất thương tâm. Cô con gái út tên là Liễu thì lại khoẻ mạnh và xinh đẹp bội phần. Chẳng biết cô Liễu nhảy lộn gan đằng nội đằng ngoại ông bà cụ ky từ đời tám hoánh nào chứ con gái một ông thợ đất lồ răng bàn cuốc đen như củ súng mà da thịt lại trắng ngần mắt đen như hột nhãn lồng mới mười ba mười bốn tuổi mà đã nẩy nở mông vú thân hình mềm mại thắt đáy lưng ong. Năm cô Liễu 16 tuổi gia đình ông bà trưởng thôn Cầm làng Ðỗi Vui bên kia sông xin cô cho cậu con trai út đang là sinh viên năm thứ ba một trường đại học ở đâu mãi thành phố. Cô Liễu chưa thích lấy chồng và cô cũng chê cậu con trai út ông bà trưởng thôn Cầm làng Ðỗi Vui chân tay lẻo khéo mặt xanh đít nhái y hệt thằng nghiện xì-ke.
Nhưng vì bố mẹ hai bên nài ép mãi nên cô cũng tặc lười gật đầu chui vào xe hoa lên thuyền sang bên kia bờ sông Cái. Cô con út đi lấy chồng khiến vợ chồng lão Bền cò mừng lắm nở mặt với bà con lối xóm vì gia đình ông bà trưởng thôn Cầm làng Ðỗi Vui bên kia sông có tiếng nền nếp gia giáo giàu có. Nhà gạch hai tầng anh con trai cả đi lao động xuất khẩu ở Ðức lấy luôn vợ là người Ðức anh thứ hai làm bảo vệ cơ quan viện kiểm sát tỉnh hai chị gái đều lấy chồng bộ đội công an chỉ còn cậu con út 21 tuổi sinh viên đại học ở thành phố. Về nhà chồng được hai tháng một hôm cô Liễu chèo đò về nhà lăn ra đất ăn vạ bắt đền bố mẹ đã lừa cô bán cô cho một thằng nghiện. Thì ra cậu sinh viên 21 tuổi đó đúng là một con nghiện nặng hút hít hê-rô-in đã bị đuổi học hơn một năm rồi. Ðón dâu buổi trưa thì buổi chiều chú rể lên cơn nghiện nổi cơn điên sùi bọp mép lăn từ trên giường xuống đất y hệt con chó dại và tối hôm đó xe ô tô trung tâm cai nghiện ma tuý bật đèn hú còi chạy vào tận ngõ xúc chú rể lên chở tuốt vào một trung tâm chữa chạy cai nghiện ma tuý ở tít trong khu Bốn. Lão Bền bầm gan tím ruột đã định xách mã tấu bơi thuyền sang nói chuyện với ông bà thông gia ở bên kia sông nhưng rồi cha Tạc khuyên giải mãi nên lão mới chịu nhịn đi. Còn ông bà thông gia chuyện này vỡ lở cũng có ý xấu hổ tránh mặt. Mãi đến tết anh con cả dẫn vợ người Ðức về thăm bố mẹ thì ông bà thông gia lấy cớ sang thăm và biếu vợ chồng lão Bền nồi cơm điện Trung Quốc gọi là có chút quà của vợ chồng anh chị cả bên này gửi biếu ông bà thông gia của bố mẹ. Cuộc đời trớ trêu như vậy cuối cùng thì mọi chuyện hay dở tốt xấu cũng phải cho qua. Nhưng thôi chuyện về cô con gái út xinh đẹp của vợ chồng lão Bền cò hãy cứ tạm dừng ở đó bây giờ hãy nói chuyện cô con gái lớn tật nguyền xấu xí hẩm hiu đáng thương tên là Luỹ.
Ðối với hai cô con gái của vợ chồng ông Bền cò cha Tạc chú ý quan tâm thương xót cô chị bị tật nguyền nhiều hơn. Mười năm về trước lần đầu xách xăm xô nai ghé vào nhà lão Bền cha Tạc mủi lòng rơi nước mắt khi nhìn thấy một cô con gái tàn tật dặt dẻo như cái dẻ khoai đang cố gắng lê bước trên mảnh sân ngổn ngang chum mẻ vại vỡ. Năm đó cô Luỹ tròn 20 tuổi cái tuổi mà bất cứ cô con gái nào cũng đẹp đẽ rực rỡ mơn mởn quyến rũ thì than ôi cô Luỹ đã tàn tạ héo khô như bà già. Chân trái bị liệt teo quắt lại vặn ngược ra đằng sau.
Cánh tay trái méo mó nhũn nhẽo lạnh buốt lúc nào cũng lẩy phẩy dưới nách. Một nửa gương mặt bên trái bị liệt nên các cơ mặt không cử động được mồm méo kéo tới mang tai mắt trái lác xệch lác xẹo nom rất dị dợm thương tâm. Bà Bền kể là hồi bé cô Luỹ bụ bẫm khoẻ mạnh nhanh nhẹn lắm khóc to đến váng cả nhà thế mà bị ốm có một trận hai tuần lễ mà hỏng cả đời con bé đấy. Khốn nạn vô phúc cho cái nhà tôi.
Mười năm cha Tạc đi lại làng Lũng Bãi cũng là mười năm đau khổ của đời cô Luỹ. Con người ta sinh ra ở đời có lẽ chỉ có mười năm từ 20 tuổi đến 30 tuổi là của một kiếp người là đẹp nhất đó cũng là quãng thời gian xương cất bắt đầu cứng rắn các cơ bắp phát triển căng phồng ở háng ở mông ở vú ở bụng đó cũng là quãng thời gian thân thể căng đầy ứa trào nhựa sống để giao hợp sinh con đẻ cái thời gian hứng tình phát dục động dục mạnh mẽ rực rỡ nhất. Nhưng đó là với những người khoẻ mạnh. Còn đối với cô Luỹ thì than ôi quãng thời gian 10 năm tuổi xuân tươi đẹp lai láng bóng mỡ nhất này của đời người con gái thì lại là quãng thời gian bi thảm tủi nhục tàn tạ nhất của cuộc đời cô và như một sự xếp đặt trước của đấng tối cao vô tình cha Tạc lại trở thành một người chứng cho sự đau khổ tủi nhục này. Mười năm trời đi đi về về từng ngày từng tháng từng năm cha Tạc cứ dần chầm chậm tận mắt chứng kiến sự giãy giụa đau đớn tuyệt vọng của một cô gái ngu dốt tật nguyền đang cố chống chọi lại số phận cố giằng lại cho tấm thân tàn tạ thua thiệt của mình để giằng lại cho mình một chút ít hạnh phúc nhỏ nhoi. Ngay từ lúc mới lọt lòng ra cô Luỹ đã bị lão Bền cò ghẻ lạnh. Lão không ghét cô nhưng đòi lão âu yếm chăm chút cô như đối với anh con cả và cô con gái út thì là điều vớ vẩn. Cũng không phải vì ông giận vợ mà giận lây sang đứa con gái vô tội mà bao năm nay ông vẫn bán tín bán nghi là con gái của một anh bộ đội cao xạ qua làng. Khác máu tanh lòng cái triết lý sống xa xưa đó nhức nhối trong tâm trí của lão nó trổ rễ bám sâu vào tình cảm của lão hiển nhiên chắc nịch rõ ràng như ngày và đêm như nước với lửa như bóng tối và ánh sáng. Nó đơn giản như chính cuộc đời của lão vậy. Còn đối với bà Bền thì khác. Khi Luỹ còn bé thì bà cũng yêu chiều như đối với anh em nó cho dù bố chúng có là lão Bền hay là một kẻ nào đó. Cái Luỹ là máu thịt của bà mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Khi Luỹ bị ốm đau tật nguyền bà Bền càng xót xa con hơn càng chiều chuộng chăm bằm nó hơn. Những rồi theo thời gian cô bé Luỹ lớn dần lên đến tuổi thiếu nữ trở thành một cái gai một gánh nặng một nỗi nhức nhối và sự xấu hổ tủi thẹn của cả nhà thì tình cảm của bà Bền đối với cô con gái tật nguyền cũng thay đổi dần. Mặc cảm với cái thân hình tàn tật xấu xí dị dợm của mình càng lớn lên tâm tinh cô gái càng thay đổi thất thường. Cô oán hận mẹ cha đã sinh ra cô chẳng chăm nom cô cẩn thận để cô phải thân tàn ma dại thua thiệt khốn khổ tủi nhục thế này. Sự oán hận không bao giờ bật thành lời mà nó lặn vào bên trong như ngọn lửa âm ỉ quái ác thiêu đất tâm hồn cô tàn phá tình cảm cô cộng với đời sống mù tối chẳng được học hành vì vậy vào những năm ngoài hai mươi tuổi Luỹ đã hoá thành một cô gái chập chập mát mát. Một cô gái vừa tàn tật về thể xác lẫn cả tâm hồn. Cô trở thành một mẩu thịt thừa một gánh nặng một quái thai một bóng ma trong gia đình bỏ cũng chẳng được vương cũng chẳng xong. Cũng vì vậy tình cảm mẹ con của bà Bền đối với cô Luỹ cũng chẳng thay đổi dần theo. Sự xót thương tuyệt vọng bí bách xấu khổ đã khiến bà Bền đâm ra trái tính trái nết gàn gàn dở dở cáu kỉnh thù hận ngay chính bản thân bà. Ðã bao lần bà tru lên như chó cái già: "Ối giời ơi! Kiếp trước tôi có tội tình gì mà giời vật tôi hành hạ tôi như thế này hả giời". Rủa xả mình mỏi mồm bà lại quay sang giễu cợt soi mói chì chiết cô con gái tàn tật làm như cô không phải do bà đẻ ra mà là do quỷ sứ quăng cô vào cái nhà này cô là nghiệp chướng của đời bà. Tại sao cô không ngã đò ngã sông chết quách đi cho khuất mắt.
Cha Tạc vô tình đã trở thành người chứng cho cuộc đời đau khổ bất hạnh của cô con gái lớn tàn tật của ông thợ lồ Dục Tức Bền. Tình thương của cha Tạc dành cho cô con gái dịu dàng như tình thương thánh nhân tít trên trời cao ban xuống cho những số phận chúng sinh chen chúc nơi trần thế. Cha Tạc lặng lẽ chia sẻ nỗi đau khổ với cô gái tàn tật như chia sẻ những nỗi thống khổ bí ẩn của cuộc đời cha. Tâm hồn kín đáo dễ nhạy cảm của cha bị tổn thương cứ run lên mỗi lần cha xách cái xăm xô nai to tướng lần mò về làng Lũng Bãi để nhồi tượng.
Mười năm đi về cái làng nghề đang thoi thóp giãy giụa sống dở chết dở này hình ảnh cô gái tật nguyền mặt mũi nhăn dúm mắt xếch ngược lác xệch xẹo trợn trờn lòng trắng với nụ cười méo mó thảm hại như khóc cẳng chân tóp teo cánh tay nhũn nhẽo như dẻ khoai lúc nào cũng giật lẩy phẩy bên lườn ám ảnh cha in dấu vào tâm trí cha u ám nặng nề như những mảnh chum vỡ miếng vại mẻ cái ấm sứt méo mó trệu trạo đã đeo đẳng giằng xé lồng lộn trong những giấc mơ mộng của cha suốt bao năm nay. Cha cất giấu rất kỹ nỗi lòng thương cảm cô gái khốn khổ trong tâm hồn của cha gần như là giấu kỹ điều gì đó rất thiêng liêng tuy vậy đôi khi nó cũng cứ phát lộ ra âm thầm rụt rè và xấu hổ hệt như một hành động ăn cắp vụng trộm. Thỉnh thoảng cha lại lén giấu cho cô Luỹ một ít tiền. Ðôi khi cha mua cho cô gái manh áo vuông khăn vớ vẩn nào đó của phụ nữ mà tình cờ cha chọn được trong đống quần áo cũ từ thiện. Cũng có lần mùa hanh cha Tạc mua cho cô Luỹ hộp thuốc nẻ để cô gái bôi lên mặt cho đỡ nẻ. Và cha cũng chỉ dám tặng cô Luỹ những món quà nho nhỏ vớ vẩn như thế thôi. Mùa đông cha muốn mua cho cô Luỹ đôi giầy hoặc đôi găng tay nhưng cha giật mình e sợ cô gái tật nguyền lại càng thêm mặc cảm đau khổ với cẳng chân cánh tay bại liệt của cô thừa giầy thừa dép.
Cho đến một ngày vợ chồng lão Bền cò dọn cho cô con gái tật nguyền ra ở riêng bán quán ngoài bến thuyền làng Lũng Bãi. Gian quán nhỏ như chuồng chó nạm khuất sau một lồ gốm đã nguội lạnh bỏ hoang cách bến lên xuống non ba chục mét. Mảnh chõng tre mấy cái ghế cũ long chân và cái tủ gỗ nút vỡ xếp dăm gói mỹ hai tôm mấy phong kẹo lạc vài chai bia để lẫn với gói thuốc lá vinataba thuốc lá suvơnia. Cô con gái tật nguyền dọn ra ở riêng mở quán tại bến thuyền được hơn một năm thì có chửa rồi sau chín tháng mười ngày cô sinh hạ được thằng cu rất kháu. Có một điều là chuyện cô Luỹ đẻ con không hề gây ra điều ong tiếng ve ầm ĩ chê bôi rủa xả ở làng Lũng bãi này. Ðó là chuyện hơi trái khoáy vì những chuyện chửa hoang như vậy vẫn thường bị mọi người dè bỉu nói cạnh nói khoé suốt từ đầu làng ra tới ngoài bãi. Cũng có thể vì dân làng Lũng Bãi thương cô gái tật nguyền nên chẳng nỡ lòng nào. Mỗi khi rẽ vào quán cô Luỹ uống chén trà hút điếu thuốc dân làng Lũng Bãi vẫn cười cợt trò chuyện với cô. Có người lại còn kêu lên: "Bố khỉ nỡm chưa kìa thằng cu bò thoăn thoắt như con chó con". Từ khi cô Luỹ đẻ được đứa con thì vợ chồng lão Bền cũng như trút được gánh nặng. Mọi người trong nhà đi lại ăn nói với nhau đỡ nặng nề u ám hơn. Thỉnh thoảng cô Luỹ tập tễnh bế con lết về nhà để cháu nó thăm ông bà. Lão Bền tuy không mặn mà nhưng cũng chẳng nhạt nhẽo thằng bé. Ðôi lần lão cầm cái quạt nan đùa với thằng bé rồi gõ nhẹ vào mông nó: "Con nhà ai mà tợn hai cái cẳng gầy nhẵng chạy nhanh thế khéo ngã vỡ mặt". Còn bà Bền thì âu yếm thằng cu ra mặt cứ gặp cháu là bà lại bế thốc nó lên ạ ơi nựng nợ rối rít. Bà Bền cũng bớt cáu kỉnh chì chiết cô Luỹ. Hai mẹ con thỉnh thoảng lại ngồi dúi vào một xó thì thầm to nhỏ.
Bà Bền chỉ còn điều băn khoăn là chẳng biết bố thằng bé là ai. Bà hỏi Luỹ thì cô cười méo miệng: Con ông thiên lôi trên giời đấy. Nói rồi cô gái ngồi phệt xuống đất hai mắt lim dim. Một đêm khuya có hai gã lạ mặt ở dưới thuyền củi lên ghé vào quán của cô uống bia với cổ cánh gà. Ðó là hai gã thuyền chài hay hai thằng vô lại thất nghiệp ở tít tận xứ nào mò về vùng này kiếm chân chẻ củi thuê. Trời tối đen. Một đèn dầu tù mù. Cô Luỹ không thể nhìn rõ mặt hai ông khách mà chỉ thấy hai cái bóng người to tướng đen sì ngọ nguy ngả nghiêng trên vách. Hai gã uống say bí tỉ. Một gã còn mò ra sau nhà đái ổ ổ vào chân liếp. Quá nửa đêm mệt quá cô Luỹ ghé lưng xuống mảnh chõng tre sau cái tủ kê khuất ở góc quán. Vừa mới chợp mắt ngà ngà được một lúc thì cô gái thấy buồn buồn ở bụng. Hình như có một cái mặt người nóng hổi đang từ từ chà sát trên bụng cô rồi một bàn tay nặng trĩu đặt lên họng cô gần như là chẹn ngang họng khiến cổ họng cô đau nhói. Cô gái vùng vẫy mở mắt ra. Ngọn đèn dầu đã tắt từ lúc nào. Trong quán tối đen như mực. Một thằng đàn ông trần truồng nhơm nhớp mồ hôi sặc sụa hừng hực mùi bia mùi thịt gà luộc mùi mắm muối tương ớt không rõ hình hài từ bóng đêm đen kịt trồi ra nặng nề đổ ập lên tấm thân mảnh dẻ ốm yếu méo mó tật nguyền của cô gái. Hai bàn tay thô lỗ cứng như sắt của thằng đàn ông sờ soạng cấu véo nắn bóp da thịt xương cốt cô gái khiến cô đau đến ứa nước mắt. Ðau quá cô bật kêu lên thì ngay lập tức có bàn tay bịt chặt miệng cô làm cô sợ chết lặng đi không dám giãy giụa nữa không dám kêu nữa mà chỉ dám rên rỉ ú ớ vài tiếng rồi nằm đờ trên võng như con cá ươn. Hùng hục vần vò cô gái một lúc thằng đàn ông vớ lấy cái gối mây ở đầu chõng ấn xuống dưới mông cô gái. Tình cờ tay nó túm phải cái chân bại liệt tong teo mềm nhũn như dẻ khoai của Luỹ.
Thằng đàn ông sững người không hiểu nó ngạc nhiên hay nó rùng mình kinh sợ khi nhận ra hai bàn tay nó đang bóp chặt cái chân người lạnh ngắt như chân ma.
Trong cơn say bia rượu đầu óc thằng đàn ông bấn lên lung mung. Nhưng rồi mùi da thịt của người con gái xộc vào mũi khiến nó chợt tỉnh nhận ra là sắp được hành lạc với một cô gái bằng xương bằng thịt hẳn hoi chứ không phải với một thây ma. Cũng như nó bỗng chợt nhớ ra là vừa ban nãy thằng bạn rượu tít trố đã ghé vào tai nó lè nhè: Con què đang nằm ườn sau cái tủ kia đợi mày đấy. Ðừng có chê của què. Chân nó què tay nó què nhưng bím nó không què đâu. Phứa đi. Tạt mù chí bựa đi. Chẳng mấy khi mỡ đến miệng mèo. Tao mà không bị liệt bộ đồ nghề thì tao đã xúc con què này rồi. Cứ gọi là đảm bảo cô em chẳng rú lên như chó cái động đực…
Mờ sáng hôm sau Luỹ tỉnh dậy thì cái quán trống trơ không còn bóng người. Hai thằng đàn ông đã biến mất như hai con ma. Vỏ chai bia vất lỏng chỏng trên mặt đất ưót lép nhép toàn vỏ lạc luộc vỏ bao thuốc lá lẫn với một đống xương cổ cánh gà gậm nham nhở. Cô gái tật nguyền loay hoay dọn dẹp và tìm thấy mấy tờ năm ngàn vo viên nhàu nát nhét ở kẽ tủ hàng. Số tiền nhiều gấp đôi tiền bia rượu bữa nhậu. Cô gái vo chặt mấy tờ giấy bạc trong tay tập tễnh lần ra ngoài bến.
Con thuyền chở củi đã biến mất cứ y như là nó đã chìm nghỉm xuống tận đáy dòng nước rồi. Cô Luỹ bần thần đứng cạnh đống củi cũi lợn chất ngất nhìn hút ra mặt sông mênh mông buổi sớm đang vỗ sóng lăn tăn trong màn sương mờ mịt như khói. Mấy tờ giấy bạc lạnh buốt trong bàn tay cô. Bụng cô đau lâm râm và ngay lúc đó Luỹ đã linh cảm nhất định cô sắp được làm mẹ rồi.
***
Từ ngày cô Luỹ ra ở riêng bán quán ở bến thuyền làng Lũng Bãi rồi kiếm được một đứa con thì nỗi lòng thương cảm ái ngại u sầu của cha Tạc dành cho cô gái tật nguyền cũng nhạt dần đi không còn thường xuyên ám ảnh đè nặng lên lòng cha nữa. Và cha lại có thể dành chút thời gian ít ỏi cùng tâm trí thảnh thơi để chuyên tâm mê mải với những pho tượng đàn bà mông to như cái chum và những pho tượng đàn ông lúc nào cũng phô ra bộ phận dương vật cong queo cứng đờ hệt như những cái vòi ấm sút sẹo xấu xí. Tuy vậy cái sự gọi là yên bình thảnh thơi nhẹ nhõm trong tâm linh này của cha Tạc chẳng kéo dài được bao lâu. Một nỗi đau khổ xót thương ám ảnh mới lại bất ngờ chụp xuống tâm hồn nhạy cảm của cha Tạc. Hay nói nôm na là như một sự vô duyên cớ cha Tạc lại bỗng dưng chuốc lấy vơ lấy một nỗi khổ tâm hồn mới đấy là hôm tình cờ ngồi trên chòi gác chạy lụt tận mắt cha chứng kiến cảnh cô con gái út xinh đẹp 16 tuổi trăng tròn của vợ chồng lão Bền chạy từ nhà chồng về lăn ra sân giãy đành đạch như con cá mắc cạn khóc lóc gào thét bắt đền bố mẹ đã lừa cô gả bán cô cho một thằng chíp hôi nghiện ngập: "Thày u giết con rồi. Thày u hại đời con gái của thày u rồi. Con bắt đền đấy. Con đéo cần vợ chồng nữa đâu. Thày u lừa con. Mọi người xúm vào lừa tôi. Tôi đéo cần vợ chồng nữa đâu nào nào…". Bao nhiêu năm đi về ngôi nhà này thì bấy nhiêu năm cha Tạc là người chứng cho cuộc đời thua thiệt của đau khổ của cô Luỹ thì cũng bấy nhiêu năm cha cũng là người chứng cho cuộc đời mơn mởn cô con gái út xinh đẹp của vợ chồng lão Bền. Khác hẳn cô chị cô bé Liễu càng lớn lên càng xinh đẹp khoẻ mạnh. Năm mười một tuổi thân thể cô bé Liễu đã nổi lên những đường cong mềm mại thướt tha như một thiếu nữ đầy vẻ gợi dục. Mười ba tuổi hai mắt đen nhánh đã biết rang lạc xéo xéo lắng lơ. Và đến năm mười bốn tuổi thì cô bé Liễu đã thực sự trở thành một thiếu nữ da trắng hồng như trứng gà bóc mông tròn vo cong tếu ra đằng sau như đít bọ ngựa và khắp người cô nhất là ở ngực ở bụng ở sau gáy lúc nào cũng toả ra một thứ hơi âm ấm nong nóng ngầy ngậy hừng hực thứ hơi chỉ toả ra ở thân thể những cô gái trưởng thành đang bắt đầu thời kỳ động dục. Những ngày còn bé cô con gái út của vợ chồng lão Bền vẫn thường hay len lén bò lên chòi gác thập thò đứng bên ngoài cửa vừa mút tay vừa mở to đôi mắt lá răm chăm chú nhìn ông cha Tạc quần đùi vê lên tận bẹn đang lồng lộn quắc mắt ngắm mấy pho tượng đất rồi lại quỳ thụp xuống sàn đo vẽ hí húi ghi chép vào những quyển vở dày cộp dính đầy đất sét. Cô bé Liễu cũng thích ngắm cha Tạc như ngắm nhìn những bức tượng đất kỳ dị ở quanh ông và cô rất thích được nhảy phứa vào chòi cùng với cha Tạc chơi trò nghịch ngợm vuốt ve mấy pho tượng kỳ dị tục tĩu. Nếu như tình cảm của cha Tạc dành cho cô chị tật nguyền xấu xí thua thiệt là một thứ tình cảm u sầu thoát tục đầy thương cảm trong vắt như tình của Ðức Mẹ chỉ dành riêng cho những con chiên đau khổ tủi nhục thì tình cảm của cha Tạc dành cho cô em may mắn xinh đẹp mơn mởn là thứ tình cảm đầy lòng mến thương trắc ẩn thánh thiện như tình cảm của đức Chúa trời vẫn dành ban thưởng chung cho muôn loài chúng sinh dưới trần thế. Ðã bao nhiêu năm nay rồi cha Tạc chẳng để ý tới tình cảm của cha đối với cô con gái út của vợ chồng lão Bền. Cha phó mặc tình này như phó mặc một áng mây bay vơ vẩn trên trời như phó mặc một con đò lãng đãng trôi trên mặt hồ mùa hè phây phây nắng. Cha yên lòng thanh thản ban phát cái tình này như cha yên lòng thanh thản mỗi khi nhìn thấy nụ cười thánh thiện hoang dại mê hồn của cô bé Liễu xinh đẹp mà cha thấy rất gần gũi thương yêu mà cũng lại xa vời dửng dưng.
Duy nhất chỉ có một lần do tình cờ cha đọc một quyển truyện kể về ông hoạ sĩ già và một cô bé xinh đẹp.
Không rõ vì sao câu chuyện kể về một túp lều lẻ loi đơn côi giữa xứ tuyết mênh mông hoang vắng lại khiến cho cha Tạc cứ liên tưởng đến cái chòi gác chạy lụt cất trên mái nhà vợ chồng lão Bền nơi làng nghề Lũng Bãi cô độc tàn tạ bị bỏ quên và lòng cha bỗng vương vào một nỗi buồn nhè nhẹ dịu dàng man mác nhưng rồi nỗi buồn đó cũng chầm chậm tan biến đi như lớp sương mù buổi sáng tháng giêng và cha Tạc lại chuyên tâm mê mải với những pho tượng đàn bà mông to như cái chum và những pho tượng đàn ông lúc nào cũng phô ra bộ phận dương vật cong queo cứng đờ như những vòi ấm sứt sẹo quá lửa. Cho đến đúng ngày cô bé Liễu mặc áo đỏ quần tím loè loẹt bơi thuyền qua sông về nhà bố mẹ rồi lăn đùng ra giãy đành đạch ăn vạ bắt đền thầy u khóc lóc gào thét văng tung toé đéo xíu cóc cần vợ chồng. Ngồi trên cái chòi gác chạy lụt nhìn xuống thấy cô Liễu cứ lăn ra sân đập tay đập chân rồi lại cong cái mông thiếu nữ tròn vo cong tếu lên tự dưng cha Tạc bỗng thấy đau nhói ở ngực bên trái và một nỗi thương cảm đau buồn u ám như làn khói độc từ trên trời xả xuống phủ trùm lấy đôi mắt cha khiến hai con mắt vốn dĩ lanh lợi sắc xảo tinh ranh của cha bỗng ứa ra những giọt nước mắt to tướng mặn chát. Ðêm đó cha Tạc bỗng mơ một giấc mơ rất quái đản hoang tưởng. Thoạt tiên cha mơ thấy mình hoá thành một lão già gù lưng chân thọt tay khèo đeo bị chống gậy lê la mếu máo ăn mày ăn xin ở cổng chợ rồi hấp một cái lão ăn mày hoá thành một con chó đực đẹp trai hùng dũng bốn chân cứng như thép dưới bụng tòi ra một cái vòi ấm sành cong queo đen đũa nút toác. Con chó đực là cha Tạc ấy đang hí hờn vầy vò tung hứng nô nghịch một khúc xương tổ bố và quái dị thay đầu khúc xương đó lại trồi ra một cặp mông thiếu nữ cong tếu tròn vo thơm phức.
Cũng may mà giấc mơ quái đản hoang tưởng đó tan mau. Nửa đêm về sáng cha nằm trằn trọc mãi mà không thể nào ngủ tiếp được. Bực mình quá cha mò dậy ngồi co ro hút hết một điếu vinataba đêm oi ả nóng nực nhớ lại giấc mơ hồ hôi tháo ra đầm đìa ở cổ ngực ở bẹn. Thời gian chầm chậm trôi qua cha Tạc vẫn thường xuyên đi về làng Lũng Bãi chăm chỉ cần mẫn suất ngày đo vẽ sờ mó ngắm nghía suy ngẫm về những pho tượng đàn bà mông to tướng như cái chum và những pho tượng đàn ông lúc nào cũng phô ra bộ phận dương vật cong queo cứng đờ như những vòi ấm sứt sẹo quá lửa. Những lúc mỏi mệt rỗi rãi cha Tạc lại tụt xuống khỏi chòi gác chạy lụt trống toang toác la cà lê la khắp làng trò chuyện với ông già bà cả cùng lũ trẻ con mất dạy nghịch như quỷ sứ rồi ngồi chúi vào một xó bếp nhà ai đó cắm đầu xì xụp húp bún siết chan nước dấm ngâm măng ớt. Lòng thương cảm u sầu thoát tục đối với cô Luỹ tật nguyền đau khổ thua thiệt vợi đi bao nhiêu thì nỗi u buồn bí ẩn ngột ngạt như luồng khí độc ngày một dày đặc hơn u ám hơn loang rộng hơn ứ trào quấn chặt lấy tâm hồn vốn rất nhạy cảm của cha Tạc khiến cho trái tim cha thỉnh thoảng lại nhói biết như người mắc bệnh nhồi máu cơ tim. Còn cô bé Liễu sau khi thằng chồng chíp hôi mặt xanh đít nhái nghiện hê-rô-in bị lôi cổ vào một trại cai nghiện mãi tít tận khu Bốn thì dĩ nhiên cô bé đã hoá thành một thiếu phụ goá chồng. Mấy tháng đầu cô nhất định đòi bỏ thằng chồng nghiện ngập khốn nạn nhưng rồi bao nhiêu người cứ xúm vào khuyên can. Và nhất là từ sau lần ông bà trưởng thôn thông gia ôm nồi cơm điện Trung Quốc lấy cớ sang làm quà biếu vợ chồng lão Bền nhân thể cũng có lời xin lỗi ông bà Bền cò về chuyện thằng con út sinh viên nghiện hút hê-rô-in. Con dại cái mang cháu có vốn ngoan nết lắm dại dột bị bạn bè lôi kéo đua đòi mong ông bà bên nhà cũng bỏ quá cho. Vợ chồng lão Bền ngồi nghe những lời ngon ngọt thế lại nhìn cái nồi cơm điện Trung Quốc sáng choang lúng túng chẳng biết nói thế nào. Sau lần đó cô Liễu cũng thôi không đòi bỏ thằng chồng chíp hôi nghiện ngập nữa nhưng cũng từ đó tính nết cô bé thay đổi hay cáu bẳn ăn nói văng đéo xíu rất hay nổi khùng. Vợ chồng lão Bền xót con gái nhưng cũng chỉ tặc lưỡi cam chịu và cũng chỉ còn cách nuôi hy vọng vu vơ mong có ngày nào đó thằng chồng của con Liễu chữa khỏi bệnh nghiện hút trở về nhà đoàn tụ với vợ rồi lại tiếp tục đi học nết đại học ra đậu kỹ sư bác sĩ. Vạn nhất như nếu không thể học tiếp đại học ở thành phố có ở nhà quê thì cậu ta cũng được hưởng quyền thừa kế sang tên chính chủ ngôi nhà gạch mái bằng mấy sào vườn gia tài của ông bà trưởng thôn. "Anh cả đi làm ở Ðức lấy vợ Ðức lập nghiệp bên Ðức giàu có rồi vì vậy tất cả ruộng vườn bến bãi nhà cửa này là của vợ chồng cháu Liễu chứ còn của ai". Ông bà trưởng thôn thông gia đã long trọng tuyên bố như vậy với chồng lão Bền. Nhưng đối với cha Tạc thì lại khác. Ðối với cha thì những nhà gạch mái bằng vườn tược bến bãi đó chỉ là đống mảnh sành chỉ là xác con chó chết thui khét lẹt vớ vẩn. Cha Tạc chỉ còn nhìn thấy một cô bé Liễu xinh đẹp da trắng như trứng gà bóc mông cong tếu chổng ngược mơn mởn hồn nhiên như cây hoa Trà Mỹ ngả nghiêng ngoài cánh đồng giờ đây bỗng bị phạt ngang nhọn nhổ bật gốc ném vào đống rác rưởi thối khắm tanh tưởi lộn mửa của sự dối trá lừa đảo ti tiện. Cô bé Liễu đang chầm chậm tàn tạ rữa nát ra trộn lẫn vào bùn thối.
Cũng từ đó cha Tạc hay nằm mơ những giấc mơ quái đản bậy bạ hoang tưởng hoang loạn đến mức mỗi khi choàng tỉnh dậy mồ hôi toát ra đầm đìa khắp người và dần dần cha rơi vào một chứng bệnh trầm uất. Còn cô bé Liễu tuy không đòi bỏ chồng nữa nhưng tháng nào cũng vậy vào ngày ba ngày bảy ngày chín là cô lại đội nón cắp thúng áo xanh quần đỏ loè loẹt bơi thuyền sang bên này làng Lũng Bãi để đi chợ Lũng. Cô thích đi chợ Lũng mặc dù làng Ðới tít quê gia đình nhà chồng cô có chợ Bòng còn to gấp bảy lần chợ Lũng.
Biết vậy nhưng cô bé Liễu chỉ thích đi chợ Lũng ai dám cản cô đến bố mẹ chồng còn chẳng dám nói một lời thì ai dám cản cô. Lần nào về làng Lũng đi chợ cô Liễu cũng ghé vào nhà bố mẹ đẻ nấu nướng cơm nước đùa nghịch chán chê rồi lăn ra ngủ. Có những lần cô ở lại hàng tuần lễ để đi chuốt thuê cho nhà bà Thống nhà bác Ðực ở cuối làng. Những lúc rỗi rãi là cô lại trèo tót lên chòi gác chạy lụt nghênh ngang chống nạnh đứng ngắm nhìn cha Tạc đang mê mải hí hoáy quanh mấy bức tượng sành quái dị tục tĩu. Giờ đây cô không còn gọi cha Tạc là cha xưng con nữa mà gọi là ông xưng em. Thỉnh thoảng cô còn chui hẳn vào trong chòi gác đứng sát cạnh cha liếc đôi mắt bạo dạn hỏi cha là em đã hỏi bao nhiêu lần rồi mà ông vẫn cứ chẳng cắt nghĩa giảng giải cho em hiểu tại sao bao nhiêu năm nay rồi ông cứ mê mải miên man sờ mó mân mê mấy bức tượng sành quái dị tục tĩu này mãi mà không chán hay là ai bắt ai đày đoạ ông hành xác ông công việc này vậy.
Thế rồi một buổi trưa cô Liễu cắp một thúng khoai lang ở bên nhà bố mẹ chồng chèo đò sang vừa bước vào sân nhà bố mẹ đẻ thì cô gái đã nhìn thấy ông anh họ tỉ phú Dục Văn Bường cùng cha Tạc đang ngồi uống rượu cùng với lão Bền trên mảnh chiếu rách bươm trải ngoài hiên nhà. Cả ba mặt mũi Phừng phừng quần vê lên tận bẹn nói cười ầm ĩ như một đám bạc.
Nhìn thấy Liễu cắp thúng khoai bước vào sân Dục Văn Bường bỗng nhảy thách lên như bị thọc đít:
- Vứt mẹ nó thúng khoai thối đi.
Bà Bền bê lên bát canh cá nấu măng. Nghe Dục Văn Bường quát như vậy bà khẽ rít lên.
- Anh Bường ăn nói điên khùng. Khoai nào mà là khoai thối.
Dục Văn Bường gân cổ:
- Không thối thì lại càng phải đổ mẹ nó đi cho lợn ăn. Thông gia đéo gì mà chỉ có thúng khoai chết tiệt. Thưa thím còn lâu cháu Bướng này mới say. Em Liễu ơi uống với thằng anh của em một ly rượu cho quên đi nỗi sầu tình ái.
Cô Liễu cười hi hí quăng thúng khoai xuống đỡ lấy ly rượu rồi ngửa cổ làm một hơi cạn tới đáy chẳng còn một giọt. Lúc cúi xuống đặt cái ly vào mâm chẳng biết vô tình hay hữu ý cái mông cong tếu tròn vo của cô đánh mạnh vào gáy cha Tạc.
Lão Bền cười khùng khục:
- Con ranh bố láo. Mày dám ghẹo cả bậc cha chú của mày à.
Cha Tạc tủm tỉm lắc đầu xua tay. Dục Văn Bường rú lên cười khăng khắc liên hồi khiến mặt gã méo mó xệch xoạc như mặt nạ cao su. Bà Bền bảo cô con gái út:
- Mày đứng ở đây làm gì. Xuống bếp đặt cho tao nồi cháo để tí nữa ba ông rã rượu.
Khi hai mẹ con hí húi dưới bếp bà Bền nói nhỏ vào tai con gái:
- Thầy mày khoe hình như anh Bường đã xin cho mày đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc rồi. Nó mang về cả giấy tuyển dụng đóng con dấu đỏ chót có ghi tên mày.
Cô Liễu nhảy thách lên:
- Có thật không hả u? Trời ơi, thoát nợ đời rồi.
Bà Bền nhìn con:
- Mày đã hỏi xin ông bà bên nhà chưa. Ngộ nhỡ gia đình người ta không bằng lòng.
Cô Liễu cong môi:
- Ai giữ được con.
Bà Bền thở dài:
- Mày đã nghĩ kỹ chưa? Ở bên đó có túng đói vất vả gì đâu. Vả lại…
Cô gái trừng mắt nhìn mẹ:
- U không có quyền can thiệp vào đời tôi. Tôi nói trước ai phá tôi chuyện này thì không xong với tôi đâu. Ðừng trách con Liễu này du côn mất dạy.
Nói xong cô gái ném cái thanh cời vào bếp nguẩy đôi mông cong tếu tròn vo đứng lên. Lửa trong bếp cháy phừng phừng. Cả người cô gái nóng bừng bừng không phải vì ngọn lửa mà vì cái tin đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc mà cô vừa nghe được. Thế là cái âm mưu bí mật mà Liễu bàn với anh Bường đã thành công rồi.
Ðám rượu lão Bền cùng với cha Tạc và anh Dục Văn Bường đến nhọ mặt mới rã đám. Lúc Liễu xách siêu nước lên nhà cũng để dọn mâm bát thì lão Bền anh Bường ôm nhau nằm lăn quay ra chiếu ngáy khò khò như hai đứa trẻ. Cha Tạc mặt tím tái ngồi ôm đầu im phăng phắc như pho tượng đất sét đỏ phơi già nắng đang đợi đến lượt xếp vào lồ nung lửa. Liễu dọn bát đĩa rào rạo mấy lần định hỏi cha nhưng thấy cha Tạc ngồi im quá khiến cô chờn chăn. Tới khi cô gái bê đống mâm bát ra giếng thì thấy cha Tạc loạng choạng bò lên cầu thang gấc lộ thiên ở đầu hồi. Lưng áo cha lấm bê bết lá bún và xương cá. Nom cha Tạc lúc này thảm hại và hèn hạ như một gã ăn mày ăn xin.
Ðêm hôm đó chuyển gió đùng đùng rồi mưa quất xuống rào rào như đổ nước. Trời đất tối đen thỉnh thoảng lại loé lên loằng ngoằng một tia chớp xanh lè.
Tấm liếp che cửa đổ ập xuống sân gió ùa vào trong nhà cuốn tung bay phấp phới chiếc màn rách. Lão Bền và nhà tỉ phú Dục Văn Bường vẫn nằm co quắp quặp chặt lấy nhau trên manh chiếu rách trải giữa nhà. Mưa to thế gió dữ thế mà cả hai vẫn nhất định không chịu thức dậy trèo lên phản. Bà Bền ôm cái vỏ chăn cũ nát đắp cho hai ông say rượn. Liễu cũng ôm cái mền chăn rách bươm hôi như cú từ trong chái nhà chạy ra nói với mẹ:
- Con mang chăn lên đắp cho cha Tạc.
Bà Bền không nói gì. Gió ngoằng một cái thổi tắt phụt ngọn đèn trên bàn thờ. Một tiếng sét nổ rung chuyển. Ngoài sân bật sáng xanh lè soi rõ mưa đang trút xuống như thác đổ. Liễu lom khom ôm cái mền chăn chạy ra ngoài. Mưa tối tăm mặt mũi trời đất đen kịt.
May mà thỉnh thoảng lại có ánh chớp nhánh lên. Nước mưa tháo ào ào trên bậc cầu thang như tháo cống. Cái chòi gác chạy lụt mười mét vuông bật tung cả mấy cánh cửa Mưa gió thoải mái quạt ngang quạt ngửa. Nước ri rỉ chảy ngang qua sàn gỗ. Cha Tạc trốn ở đâu đó. Giữa chòi chỉ thấy lù lù một đống điếu nom như cái mả ướt.
Cái ông cha này lười như hủi nhưng cũng ranh mãnh như ma. Mưa to thế không chịu bò dậy đóng cửa nhưng lại biết vơ lấy manh chiếu đắp lên người. Cô con gái út lão Bền phì cười rồi đóng tất cả mấy cánh cửa lại. Cái chòi gác đang ầm ĩ bỗng nhiên dịu xuống tối om hết cả mưa hắt cũng hết cả gió lùa. Liễu sờ soạng lật manh chiếu lên. Tay cô chạm vào một bờ vai người nóng rực. Liễu gọi: "Ông ơi! đắp chăn này". Bờ vai người ngọ nguy đảo qua đảo lại. Cô gái lẩm bẩm: "Ngủ như chết", rồi cô rũ mền chăn. Đúng lúc đó ánh chớp loé sáng ngoài trời. Căn phòng nhoáng lên. Một cái thân người đàn ông trần truồng co quắp vụt hiện ra rồi lại vụt biến đi tan vào màn đêm tối đen hệt như một ảo ảnh. Cô gái giật bắn người lên. Cái mền chăn rơi xuống như phủ trùm lên thân người trần truồng đang ẩn trong bóng đêm đó…
***
Khi cha Tạc tỉnh dậy thì trời cũng đã gần sáng. Lúc này mưa gió đã tạnh. Trong chòi mờ mờ tranh tối tranh sáng. Khắp người cha đau như dần cổ họng khô cháy mồm đắng ngắt. Khát nước quá. Khát đến không thể chịu nổi. Cha Tạc mắt nhắm mắt mở bò vào góc chòi quờ quạng tìm ấm nước tay cha chạm vào một đống gì mềm mềm. Chạ Tạc mở choàng mát ra há mồm ngạc nhiên. Ðống mềm mềm đó là cô Liễu. Cô con gái út lão Bền đang nằm sõng soài dang rộng hai chân hai tay hai tà áo hất ngược lên ngực để lộ ra khoảng bụng phập phồng trắng đến loá mắt. Bao năm nay cha Tạc đã miên man ngắm nghía đo vẽ sờ mó mân mê ve vuốt không biết bao nhiêu lần bụng của mấy pho tượng sành mà lão Bền đào lên được ở ngoài bãi sông. Ðó là những ổ bụng thẳng căng ăm ắp vẻ đẹp huyền bí u uẩn nhưng tiếc thay lúc nào cũng rắn đanh im phăng phắc lạnh đến sởn gai ốc. Cuộc đời một kẻ truyền đạo mấy chục năm nay giang hồ nay đây mai đó đã khiến cha Tạc thờ ơ với đời sống sinh hoạt tình dục dù cha không phải là một kẻ pê-đê. Ðó cũng là bất đắc dĩ mà thôi lâu nay rồi cũng thành thói quen phải cam chịu như đang ép xác. Thật ra thì cha Tạc cũng đã có một lần đụng chạm với đàn bà hay nói chính xác hơn là đã có một lần đàn bà đụng chạm với cha. Chuyện đó xảy ra khi cha mới 15 tuổi còn là học sinh trường dòng trong một lần tập sự theo thày cả lên truyền đạo ở vùng rừng núi Thậm Mé xa xôi. Một bản nhỏ người Khơ Mú. Sương mù lãng đãng suốt từ sớm tinh mơ đến chiều tà. Mùi cứt trâu cứt bò cứt lợn sũng ra vì ngấm nước. Những ổ ruộng bậc thang bé tí hin. Những cây cột nhà sàn gỗ táu gỗ lim to tướng lừng lững. Những ống bương dẫn nước chảy róc rách suốt ngày đêm và tiếng giã gạo thậm thịch đều đều như thi gan với tiếng bên bịp khắc khoải lì lợm… Ðêm cuối năm trời tối đen như mực.
Mưa rừng rả rích. Bếp củi giữa nhà lờn vờn ngọn lửa nhỏ bám trên khúc củi gỗ ẩm ướt. Cậu học sinh trường dòng cuộn tròn trong tấm chăn dạ nhà thờ bạc thếch ở góc nhà. Rét quá. Ðang mơ màng nửa thức nửa ngủ bỗng nhiên có bóng người nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Mùi hơi người là lạ ấm áp ngai ngái như pha trộn lẫn hương mê chứ không phải thứ mùi mốc meo lạnh lẽo hôi hám của những bộ quần áo nhà dòng vẫn cất dưới hầm kho nhà thờ. Bàn tay đầy đặn mơn man cái dái tai cậu học trò trường dòng rồi lần xuống cổ ngực xuống bụng. Cậu học trò trường dòng rùng mình mở mắt ra. Người đàn ba tóc xoã dài đong đưa ngồi sát bên cạnh. Ðùi người đàn bà đè lên đùi cậu. Người đàn bà vẫn đong đưa, đong đưa. Dường như chị vừa vuốt ve cậu trai nhỏ vừa thì thầm hát gì đó u u ư ư a a. Ðiệu hát kể lể than vãn nỉ non tha thiết như van xin như vẫy gọi như chào mời. Lời hát như mật rót vào tai như cơn gió thoảng qua đùa cợt trêu trọc. Hơi thở nóng hổi của người đàn bà như ngọn lửa thổi trên ngực trên bưng trên háng trên đùi cậu học trò trường dòng khiến cậu lịm dần vào một giấc mộng đê mê giống như bị ma rừng chài. Sáng hôm sau cậu học trò trường dòng choàng tỉnh dậy thì chỉ thấy một mình nằm co ro cạnh cái bếp tắt ngủm trắng phờ tàn tro. Có tiếng chân người cọt kẹt đi lại trên sàn nhà và hình như có đôi mắt từ trong góc nhà tối đen đang dõi nhìn ra chăm chăm.
Trưa hôm đó cậu học trò trường dòng và thày cả vào rừng đẵn củi chặt cành bứa về nấu canh. Khi lội qua con suối cuối bản thì gặp con trâu mộng sừng cong kềnh càng lấm bê bết đất kéo cây gỗ đang ào ào lội suối Ngồi trên lưng trâu là một người đàn bà vai to lưng rộng bắp chân chắc mập tóc dài bay xoã phơ phất ướt đầm. Thầy cả vui vẻ gọi to:
- Chào chị chủ nhà ạ. Vào rừng kéo gỗ về làm gì đấy.
Người đàn bà tươi tắn gật đầu:
- Chữa lại cái chuồng trâu đấy mà.
Con trâu ràn rát lôi cây gỗ băng qua dòng suối. Khi đi ngang qua hai kẻ bầy tôi của chúa đứng trên tảng đá nhường lối. Người đàn bà ngoảnh sang nhìn sói vào mặt cậu học trò trường dòng rồi nhoẻn cười. Nụ cười gần gụi thân mật mà cũng đầy ý nghĩa bí ẩn. Con trâu mộng kéo cây gỗ đi rồi thày cả bèn rủ cậu học trò trường dòng xuống suối tắm. Khi cởi quần ra thày cả bỗng kêu toáng lên làm dấu thánh liên tục. Trên ổ bụng thẳng căng mơn mởn lớp lông tơ còn nhạt hơn cả ánh sương chiều tháng chạp của cậu học trò trường dòng 15 tuổi loang lổ những ve bùn trắng ngà mỏng tanh chẳng khác gì dấu vết rớt dãi để lại của một con rắn vừa trườn qua…
Cha Tạc ngồi còng lưng cha không quay mặt đi không lùi lại không bỏ chạy. Cha cứ ngồi như thế hệt như pho tượng lẫn vào những pho tượng sành đàn bà mông nở như cái chum và những pho tượng đàn ông lúc nào cũng phô ra bộ phận dương vật cong queo cứng đờ Cha Tạc cứ ngồi như thế im lặng ngột ngạt đôi mắt tinh ranh thông minh lanh lợi mở trừng trừng gần như rách cả mi mắt. Trong gian chòi im ắng như tờ. Một con chuột nhắt bò tới sát bàn chân trái của ông cha đạo Con chuột hít hít mấy ngón chân bẩn lem nhem dính mấy mẩu xương cá tanh tưởi lạnh ngắt rồi nó giương đôi mắt đen nhánh lơ láo nhìn thẳng vào mặt cha. Tất cả những sợi ria trên mõm nó động đậy liên tục Hình như con chuột cũng đang ngơ ngác thẫn thờ không hiểu cha Tạc là người thật hay cũng chỉ là một pho tượng sành. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua rồi cuối cùng cha Tạc cũng thò tay ra cầm lấy vạt áo cô gái. Không hiểu tại sao đáng nhẽ phải kéo vạt áo xuống thì cha lại tốc ngược nó lên trên cổ cô gái. Và rồi như một kẻ mộng du cha Tạc cúi xuống lướt nhẹ bộ mặt nóng bừng còn tanh lòm mùi cá mùi dấm ớt hành tỏi mùi mắm lên trên cái ổ bụng trắng ngần thẳng căng đang phập phồng của cô gái. Cũng chính lúc đó cô gái bật dậy hai tay chống xuống sàn nhà mở to đôi mắt đen láy tỉnh như sáo nhìn thẳng vào mắt cha rồi cô nhoẻn miệng cười dịu dàng xoay người lại đổ vật xuống nền nhà. Nhưng lần này cô nằm úp. Ðôi mông cong tếu tròn vo chổng lên trong ánh sáng mờ nom giống hệt như hai quả đồi lùn được chia đôi bởi một khe nước âm thầm sâu hút. Cha Tạc run rẩy ngơ ngác bò giật lùi vào góc chòi chân tay ra quờ quạng vướng víu vào những vỏ bia vỏ lon pép-si lon cô ca cô la và những rác rưởi cùng từng khúc chân cẳng đùi vế mông bướm lạnh tanh của đám tượng sành vô hồn. Có tiếng chuột kêu chít chít ở ngay sau lưng cha và cha nghe thấy tiếng thở dài tiếng động lạ lùng nhẹ nhàng êm mượt như nhung của da thịt người con gái đang trườn trên sàn gỗ về phía cha rồi một bàn tay nóng hôi hổi ướt nhơm nhớp víu lấy cổ cha một bàn tay khác cũng nóng hôi hổi ướt nhơm nhớp đặt lên ngực cha lần dần xuống ngực xuống bụng bàn tay đó dừng lại run run mâm mó mẩu rốn dài ngoằng đầy vẻ ngạc nhiên rồi dịu dàng kéo cha từ từ ngả xuống giống hệt như một cây gỗ Trắc-đỏ bật gốc rễ từ từ đổ rụi xuống. Mắt cha chói sáng hai hàm răng lập cập của cha cắn ngập vào cặp mông cong tếu tròn vo nóng rực như hai mô đất sét đỏ ủ than. Tim cha Tạc thắt lại bụng cha đau xé gân thịt xương cất ở gáy ở bả vai ở bắp tay ở bắp chân ở eo lưng ở hai háng của cha Tạc giật lên run lên cứng lại rồi chầm chậm rạn ra nút vỡ cái nứt vỡ của những pho tượng đất sét đỏ kỳ dị tục tĩu đang quằn quại trong bể lửa hừng hừng tận dưới đáy hồ.
Cả ngày hôm sau cha Tạc nằm lý trên cái chòi gác chạy lụt. Vợ chồng lão Bền tưởng cha say rượu ngủ quên nên cũng mặc cho cha ngủ. Nhưng cha Tạc không ngủ. Cha nằm co quắp rúc đầu vào cặp mông sành to tướng bóng nhẫy vô tri vô giác của pho tượng sành. Khắp người cha đau nhức. Cô bé Liễu mấy lần lén trèo lên chòi gác đứng bên ngoài liếc xéo đôi mắt đen láy nhìn trộm vào lần nào cô cũng nhoẻn cười dịu dàng kín đáo. Chiều tối hôm đó trời vừa nhọ mặt đợi lúc cô Liễu và nhà doanh nghiệp tỉ phú Dục Văn Bường bỏ đi đâu đó cha Tạc lủi xuống nhà chào vợ chồng lão Bền rồi cun cút xách xăm xô nai rời khỏi làng Lũng Bãi. Cha đi một mạch không ngoái đầu lại lên tới mặt đê cha mới đổi tay xách cặp ngồi xuống mặt cỏ lưng cha bụng cha gáy cha cổ cha chân tay cha và nhất là háng cha vẫn mỏi ê ẩm. Cha không còn nghe thấy tiếng nứt vỡ răng rắc trong gân thịt xương cốt khắp người cha nhưng cha lại nghĩ miên man tới tiếng nứt vỡ của những tảng đất sét đỏ ngủ vùi hàng triệu năm trong lòng đất đã được đào lên nhào trộn thành những pho tượng đàn bà mông to tướng cong tếu tròn vo căng mẩy như những cái chum và những pho tượng đàn ông lúc nào cũng phô ra bộ phận dương vật cong queo cứng đờ sứt sẹo như vòi ấm bất thần bị ném vào lồ lửa phừng phừng nung đỏ tấy lên quằn quại xám đen lại rồi nứt vỡ răng rắc.
***
Sau lần đó đi khỏi làng Lũng Bãi cha Tạc được bề trên cử vào tổ chức từ thiện xoá đói giảm nghèo bôn ba lăn lộn liên miên đúng ba năm trời vừa chẵn 1095 ngày lang thang khắp 6 tỉnh đồng bằng châu thổ Nam Bộ.
Công việc đạo công việc đời bận rộn vất vả sôi nổi cuốn cha Tạc đi như dòng nước lũ cuốn trôi phăng chiếc thuyền không chèo không lái không cả những cánh buồm cánh dơi. Ba năm trời 1095 ngày đêm miên man tất bật cha Tạc chẳng có chút thời gian cơ hội nào quay trở về làng Lũng Bãi. Câu chuyện kỳ dị tội lỗi xảy ra trong đêm hôm nào đó trong chòi gác chạy lụt trên mái nhà vợ chồng lão Bền cò cũng mờ nhạt dần trong tâm hồn dễ nhạy cảm của cha Tạc. Tuy vậy sau những đợt mang vác thuốc men gạo củi quần áo dài ngày cứu trợ khi trở về nằm vật ra trong một khách sạn sang trọng nào đó của giáo dân hoặc của một cơ quan nào đó thỉnh thoảng cha Tạc lại thấy gân thịt xương cốt khắp mình mẩy đau nhức như đang bị nứt vỡ. Cha có đi khám bệnh xét nghiệm nước tiểu thử máu chụp X quang cắt lát thì bác sĩ ghi vào sổ y bạ kết luận là cha đang bị viêm đa khớp thời kỳ thứ hai là thời kỳ chưa lấy gì làm nguy hiểm lắm khiến người bệnh phải nằm liệt giường.
***
Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên cái lần đó cha Tạc rời khỏi làng Lũng Bãi buổi tối thì sáng hôm sau cô con gái út của vợ chồng lão Bền cũng khăn gói hí hởn theo ông anh họ doanh nghiệp tỉ phú Dục Văn Bường ra thành phố. Dục Văn Bường đưa cô em họ từ bến xe về thẳng một ngôi nhà ba tầng cửa sắt đóng im ỉm mặt tiền rộng 2,7 mét nằm lút sâu trong một ngõ hẻm ở sau khu tập thể xóm chợ gần ngoại ô phía Tây Bắc thành phố. Loại nhà này ở những chỗ này trông thoáng qua cũng biết chủ nhà xây lên không để ở mà chỉ để giữ đất cho thuê xì xằng qua ngày chứ không ai dùng làm trụ sở văn phòng cơ quan hội hè. ấy vậy mà trước cửa lại treo tấm biển phoóc mi ca trắng lốp kẻ hàng chữ sơn đỏ đầy vẻ khả nghi: Trung tâm xuất khẩu lao động Hàn Quốc. Dục Văn Bường đập cửa ầm ầm lúc sau mới nghe tiếng dép kéo lê lệt quệt đi ra. Ðó là một người to béo hồng hào ria mép ăn mặc lôi thôi luộm thuộm đồng hồ mặt lửa to tướng nặng trịch ở cổ tay nhẫn vàng mặt đá hai chỉ ở ngón tay. Gã vồn vã kéo tuột cả hai vào nhà kéo cửa sắt xầm lại rồi tự tay rót nước trà ra ba cái chén cáu bẩn rồi mở mồm nói liên tục như máy khâu toàn những chuyện làm ăn phần mềm phần cứng hợp đồng ba cầu hai cầu đầu vào đầu ra tiền đô tiền Việt đâu đâu nghe ù cả tai thỉnh thoảng gã lại vỗ bộp vào vai Dục Văn Bường khiến nhà doanh nghiệp tỉ phú giật nảy người nhăn mặt. Liễu khép nép ngồi cạnh ông anh họ len lén cúi nhìn mấy viên gạch hoa cáu bẩn lát nền không dám ngẩng lên nhìn mặt cái người đàn ông to béo ầm ĩ mà ban nãy ngoài bến xe ông anh họ đã nói: "Thằng này là giám đốc Vũ Triết bạn làm ăn với tao". Trò chuyện ầm ĩ một lúc Dục Văn Bường đứng lên dang hai tay ra:
- Coi như xong nhé. Bây giờ tao gửi trường hợp con em họ cho mày. Con bé mà hôm nọ tao đã nói với mày đấy.
Vũ Triết trố mắt nhìn Liễu rồi gã phá lên cười:
- Thế mà từ nãy tao cứ tưởng cô bé đít cong này là bồ nhí của mày. Nom ra dáng rau tàu bay quá nhỉ. Tuyệt vời.
Dục Văn Bường cười nhạt:
- Rau tàu bay chính hiệu đấy. Ðắng ngắt.
Nói rồi Dục Văn Bường quay lại nói với Liễu:
- Ở lại đây làm việc với ông ấy. Tý nữa anh quay lại đón. Yên tâm đi.
Tiễn Dục Văn Bường ra khỏi nhà giám đốc Vũ Triết lại kéo cửa xầm lại rồi gã nheo đôi mắt đen nhánh tinh ranh còn hơn cả mắt chuột nhắt nhìn hau háu vào đôi mông cong tếu tròn vo của Liễu. Một lúc sau gã xoa tay nói như ra lệnh cho Liễu lên gác làm một số thủ tục hành chính. Gã nói như vậy bởi vì tí nữa gã lại phải đi công việc. Ngôi nhà ba tầng vắng ngắt. Gã đi trước. Liễu theo sau leo lên những bậc cầu thang bẩn như ma đầy giấy vụn rác rười. Tự dưng Liễu cứ phải nhìn hai cái mông gã to bự chật căng ngoáy nhoay nhoáy trong cái quần vải toóc-xi cáu bẩn đã lâu ngày chưa giặt. Mới leo lên chục bậc cầu thang mà gã đã thở phì phò mặt sưng lên như vừa uống rượn. Rồi gã đưa Liễu vào một gian phòng nồng nặc mùi thuốc lá đồ đạc bày biện khá sang trọng. Bộ xa-lông Mỹ to xù xụ ngồi lút người bàn giấy rộng thênh thang trên bàn ngổn ngang chất ngất sách vở giấy tờ máy vi tính máy điện thoại. Tủ lạnh Saniô ở góc phòng cửa sổ đóng kín buông rèm nhung màu tiết dê đèn trần màu hồng hình vỏ chai. Nom gian phòng na ná như một phòng hát karaôkê. Liễu hơi chờn chờn. Gã bảo Liễu ngồi xuống ghế rồi vất cho cô gái một tờ giấy trắng tinh:
- Viết thử mấy chữ họ tên.
Cô gái run run mím môi cố viết thật chậm mấy con chữ. Cô không ngoái lại nhưng biết rõ gã đang đứng sát sau thành ghế. Gã phun khói thuốc lá vào gáy cô gái rồi giật lấy tờ giấy.
- Chữ nghĩa như gà bới. Thú thật đi vừa thoát xoá mù có phải không?
Liễu ngượng quá cứ ngây người ra tim đập thình thịch. Giám đốc Vũ Triết vo tròn giấy ném vào góc phòng rồi ngồi phịch xuống ghế trước mặt Liễu sỗ sàng:
- Hỏi thật cô bé nhé: có đúng là em họ của thằng Bường không?
Ðôi mắt đen nhánh của gã nhìn xoáy vào mặt Liễu.
Nhưng gã lại nhoẻn cười nụ cười rất độ lượng:
- Em ở lại đây làm những việc lăng nhăng quét nhà nấu cơm giặt giũ độ nửa năm một năm có đợt đi lao động Hàn Quốc là tôi sẽ ghép em vào danh sách ưu tiên. Tiền lệ phí đi lao động của em tôi chịu. Có đúng là thằng Bường đã thoả thuận với em như thế không?
Liễu gật đầu. Vũ Triết lại cười:
- Tôi và Bường là bạn làm ăn cùng cạ với nhau. Em cứ coi tôi như thằng Bường. Vô tư đi. Hoàn cảnh em bây giờ kiếm được một công việc thế này là thơm rồi. Phải biết nghe lời và nhất là không được táy máy ăn cắp vặt Kia kìa! Nhìn ra ngoài đường mà xem hàng vạn các bé nông thôn xinh đẹp đít cong như em đang đổ xô ra thành phố. Ðầy đường. Ðầy ắp trong các quán bia quán karaôkê. Ðiếm lậu cả đấy. Nói vậy có hiểu không có lọt lỗ tai không? Ta thoả thuận như thế nhé. Bây giờ uống bia.
Vũ Triết vui vẻ lôi trong tủ lạnh ra mấy lon bia rồi chẳng cần biết Liễu có uống được bia hay không gã bật một lon cho mình một lon cho Liễu. Gã nói thản nhiên bia Heniken uống được đấy làm một hớp cho nó quen đi ra thành phố phải tập uống bia. Nhưng khi thấy cô gái ngửa cổ làm một hơi cạn lon bia thì gã trố mắt ngạc nhiên búng tay tanh cách:
- Khá thật. Rau tàu bay đít cong khá thật.
Rồi Vũ Triết ôm ra cả chục lon bia bày lên bàn:
- Cô bé này khá. Uống được uống thoải mái.
Gã cụng lon với Liễu. Tới khi cô gái uống hết lon thứ ba buông cái vỏ lon rơi cheng xuống sàn nhà thì Vũ Triết nhảy dựng lên như trẻ con.
- Tuyệt cú mèo? Lập một hát trích ngon ơ. Chà! Rau tàu bay đít cong đáng nể đấy.
Ba lon bia đã làm cho Liễu lấy lại cái tính táo tợn nghịch ngợm. Cô gái mở tiếp lon thứ tư. Thấy ông giám đốc cứ tròn mắt nhìn cô gái đặt lon xuống:
- Cháu có thể uống cả chục lon một lúc.
Vũ Triết phá lên cười. Ðột nhiên gã vỗ độp vào mông Liễu:
- Cấm chú cháu. Uống được cứ uống. Thoải mái đi. Vô tư! Cô bé đít cong này hay quá. Ở đây với anh. Nói thực nhé. Nếu dám liều chết thì làm vợ bé của anh. Vợ chui thôi. Không đăng kí nhưng cưới cheo hẳn hoi. Xong chưa.
Vũ Triết là một loại người kỳ quặc. Dục Văn Bường đã chỉ vào mặt gã trong một bữa nhậu: "Thằng này nửa lưu manh nửa trí thức". Gã đã từng là giáo viên cấp ba dạy lịch sử rồi thủ thư thư viện thành phố rồi phó chủ nhiệm câu lạc bộ những người yêu âm nhạc rồi trưởng ban trị sự một tờ báo lá cải rồi trợ lý tổng giám đốc xí nghiệp đánh bắt hải sản… Và bây giờ gã là giám đốc trung tâm tuyển dụng xuất khẩu lao động Hàn Quốc có con dấu tài khoản hẳn hoi. Vũ Triết có một đời vợ nhưng đã ly thân. Mười năm nay gã vẫn sống độc thân.
Vì sao? Chẳng ai rõ vì sao. Có người độc miệng đồn vì gã mắc bệnh hủi và vợ gã bỏ gã cũng vì căn bệnh quái ác bẩn thỉu này.
Không biết trưa hôm đó Vũ Triết và cô bé Liễu sẽ ngồi đấu bia một trăm phần trăm đến mấy giờ nếu như không có hồi chuông điện thoại réo inh ỏi. Vũ Triết cầm ống nghe uể oải nhưng rồi gã bỗng chồm dậy hối hả: "Bây giờ anh phải vù gấp lên sân bay đón một thằng đối tác. Bai thôi. Gút lại thế này nhé. Từ ngày mai em sẽ chính thức giúp việc cho anh quét dọn lau nhà cơm nước chợ búa. Mỗi tháng anh trả em trăm ngàn. Một năm sau anh sẽ lo cho em xuất khẩu lao động Hàn Quốc. Ðược chưa ưng chưa. Xong nhé. Bây giờ em vù xe ôm về chỗ thằng Bường nhưng muốn uống nữa thì cứ ngồi đây thoải mái. Toa lét kia kìa.
Trông nhà luôn cho anh nhưng cấm động vào giấy tờ sách vở trên cái bàn. Nhớ chưa rau tàu bay đít cong".
Liễu đã uống tới 8 lon bia. Bụng dưới cô gái đau tức. Bia ngấm khiến cô gái nặng mặt hai mắt trĩu xuống. Nghe ông giám đốc nói liên hồi máy khâu như vậy cô gái chỉ cười cười ngả người ra đệm ghế. Vũ Triết bỏ ra ngoài lúc nào Liễu cũng chẳng để ý nữa.
Giám đốc Vũ Triết đi rồi Liễu uống nốt lon bia dở rồi ngủ thiếp đi. Trong phòng im ắng như tờ. Trong giấc ngủ say bia lơ mơ hình như cô gái còn nghe rõ cả tiếng muỗi bay vo ve. Liễu ngủ một giấc dài tới khi thức dậy thì ngoài trời đã muộn. Nắng đã tắt từ lâu rồi.
Trong phòng có tiếng người lộp cộp đi lại. Vũ Triết đã quay về từ lúc nào. Thấy cô gái mở mắt ra gã nhún vai nheo đôi mắt đen nhánh tinh ranh hơn mắt chuột nhắt rồi cười thân thiện:
- Ngủ một giấc sướng quá nhỉ. Ðói rồi hả. Ði ăn nhé. Cơm hay phở? Hay là đi nhậu quán cóc vỉa hè cá rô rón rán giòn.
Trong khi Liễu vọt vào toa lét thì Vũ Triết lúi húi tìm một chiếc dép lê vất lẫn lộn trong đống vỏ bia ở góc phòng. Chiều nay đi được việc nên gã có vẻ hí hờn. Gã huýt sáo bật móng tay tanh tách đứng ở bên ngoài cao hứng thét vào toa lét: đái ỉa mau lên còn đi nhậu rồi lại hỏi chiều nay thằng Bường có điện thoại cho Liễu không. Khi Liễu đáp là không thì Vũ Triết cười hô hố rống lên: "Vậy là nó cố tình gả em cho anh rồi đấy. Xong phắt đi. Em có còn là gái trinh đâu mà sợ thiệt". Nghe Vũ Triết nói như vậy Liễu chẳng suy nghĩ gì cả bởi bụng cô đang réo lên ùng ục đòi ăn. Hai người đi ra khỏi nhà. Ðèn đường đã bật. Cái ngõ nhỏ buổi trưa vắng vẻ đến thế mà bây giờ túa lụa đầy người quang gánh thúng mủng ki sọt nom ai cũng lam lũ tất bật mệt mỏi. Xem ra chỉ có giám đốc Vũ Triết và cô con gái út lão Bền là thư thái nhẹ nhõm. "Khỏi đi xe ôm vì gần đây thôi" - Vũ Triết vừa nói vừa đưa cô gái đi lòng vòng qua hai dãy phố chéo rồi xồ ra một ngã tư tấp nập người xe lao qua lại vun vút rầm rĩ chóng mặt.
Cái quán cóc vỉa hè cá rô rin rán giòn thật ra chẳng là quán mà cũng chẳng là cửa hàng cửa hiệu. Nó chỉ là một góc vỉa hè quăng quật lủng củng mấy bàn gỗ lùn tịt nút toác mấy ghế gỗ khập khiễng hôi xì xì bẩn đến mức có vất ra cống rãnh cũng chẳng ai thèm nhặt mà nếu có nhặt lên đem về chẻ làm củi đất xông khói khét lẹt khắm lặm đến chuột cũng chết sặc chỉ tổ mất công van vỉ mấy bà xe rác khó tính mắm tôm làm phúc quẳng ngay lên xe rác. Chủ quán là một quái nhân hai tay ngắn cũn hói đầu chột mắt quần đùi cháo lòng cởi trần đứng nghênh ngạnh hách dịch sau một chảo gang đổ đầy mỡ nổi lềnh phềnh những con cá rô bé tẹo teo mỏng dính đép đẹp uốn cong lên như mấy mảnh sành quá lửa. Hơn chục năm về trước ở thành phố có tới cả ngàn quán cóc vỉa hè như thế này. Mỗi quán bán một thứ đồ nhắm: ốc luộc lá chanh đậu phụ mắm tôm dạ dày lợn gân bò gan ngỗng chân gà chiên mỡ… Mỗi quán chỉ bán một thứ đồ nhắm mà thôi. Còn rượu thì đủ loại: Rượu sắn rượu ngô rượu gạo rượu men lá thậm chí cả rượu ngâm thuốc bắc. Ðể tăng nồng độ người ta tương đất đèn vào ủ lẫn men. Chả thế mà nốc thứ rượu này vào mồm đắng mũi ngạt đầu rức như búa bổ. Ðất đèn ngấm vào máu xông lên tận óc thì làm gì chẳng nhức đầu Những cái quán cóc này chỉ mở hàng vào tầm 5 giờ chiều và kéo dài lai rai đến tận 9 hoặc 10 giờ đêm.
Khách nhậu là ai? Những hạng người giàu có sang trọng quan chức thì chẳng có bao giờ thèm hạ đít ngồi xuống bởi nơi hội tụ của họ là những rét-tô-răng những phòng karaôkê những hô teo mi ni Lưu ly Dạ Thu Hương Ðêm màu hồng Việt Linh Kiều Trinh Hải Yến… Khách nhậu thường xuyên của các quán cóc là tầng lớp cần lao đói nghèo hạ tiện lưu manh bần hàn nhất của cư dân thành phố. Họ làm đủ mọi thứ nghề lao động vất vả bẩn thỉu thô sơ thấp hèn: phu hồ xích lô xe lam đổ rác móc cống ăn cắp cờ bạc trốn trại gác chợ buôn cứt… Hàng trăm nghề mạt hạng như vậy. Tan tầm có kẻ về nhà lúi húi cơm nước lom com cùng vợ con cha mẹ nhưng cũng có ối người,vì trót nghiện ngập vì chưa có một mái nhà hoặc cũng có một mái nhà rồi đấy có vợ con rồi đấy nhưng túng đói nợ nần chằng chịt bệnh hoạn chán đời xấu hổ chẳng buồn lê bước về nữa hoặc cũng có những kẻ thất nghiệp những gã vô công rồi đời đam mê một thú vui được ngồi nhậu nhẹt lê la trên vỉa hè tán láo chửi thề văng tục buồi dái chim bướm đéo mẹ địt cha chán mồm mỏi miệng rồi thở ra mấy câu triết lý cuộc đời rẻ tiền rất hợp với đầu óc tâm tính của họ nào là: Tiền bạc là phù du tình người là muôn thuở… hoặc cao cấp hơn triết gia hơn một chút:
Ðời là gì. Ðời là một cái quán trọ mà thôi. Ta ghé vào quán trọ cuộc đời thuê tạm vài chục năm rồi lại đi. Ði đâu? Ði mãi mãi vào cát bụi cô liêu… Ðại loại là như vậy Họ tới đây tự lo liệu lấy mấy ghế gỗ lùn tịt dây đầy mắm ớt cái kê đít ngồi cái thì để làm bàn gọi chai rượu đĩa cá rô rin rán giòn tan nắm rau thơm bẩn như ma cùng bát muối ớt vàng khè. Thế là bắt đầu một cuộc nhậu say sưa miên man luý tuý trên vỉa hè.
Vũ Triết dắt Liễu tới nơi thì cái quán cóc đã đông nghịt dân nhậu. Chẳng hiểu sao chiều nay lại đông như vậy Chẳng nhẽ vì chiều nay oi ả nóng bức buồn chán vô nghĩa quá hay sao. Loay hoay một lúc Vũ Triết mới cướp được hai cái ghế long chân và một chỗ ngồi dưới gốc cây dâu da xoan sát cạnh lỗ cống vỉa hè. Hãy ngồi im ở đây giữ cái ghế này. Vũ Triết dặn Liễu như vậy rồi xốc quần xông tới chảo mỡ khét lẹt bốc hơi mù mịt.
Loáng một cái cút rượu hai cái chén và đĩa cá rô rin rán đã bày trước mặt Liễu. Nom Vũ Triết lúc này hăm hở như vừa được bạc. Uống đi cá rô rin rán ngon lắm. Vũ Triết rót rượu ra chén mời Liễu thân mật như mời một bạn rượu ngang vai phải lứa. Gã cụng chén ngửa cổ làm một hớp rồi bỏ con cá vào mồm nhai rau ráu:
"Ðược đấy chứ nhỉ. Ðồng quê. Tuyệt vời". Gã tự thưởng thức khen ngợi như vậy.
Nhưng Liễu thì chán nản quá. Cô nhìn chai rượu đục ngầu nhìn mấy con cá thảm hại mà chợt nhớ cái tủ lạnh đầy tú hú bia lon trong căn phòng sang trọng buổi chiều. Ngồi lê la vạ vật cạnh gốc cây sát lỗ cống thối hoắc uống hớp rượu đục nhai con cá ranh lủng củng toàn xương xấu khiến cô con gái út lão Bền ngượng chín mặt. Liễu bỏ cảnh cắp thúng ngồi lê la che nón bốc bánh đúc chấm mắm tôm ở góc chợ quê Lũng Bãi hôi xì mùi cứt gà cứt vịt chạy ra thành phố không phải để lại ngồi lê la nhai miếng cá nhạt thếch xương da trên góc vỉa hè cống rãnh cỏ giả này. Ngồi rúm lại cố giấu mặt qua hai bờ vai dụi bộ mông cong tếu vào gốc cây thỉnh thoảng cô lại liếc xéo sang ngay bên kia đường sáng choang hàng phở mì vằn thắn bảng hiệu xanh đỏ bàn ghế trắng phau. Bụng Liễu sôi sùng sục.
Ngỡ là cô gái đang ngượng ngập chưa quen cảnh ăn nhậu xô bồ bổ bã bụi bậm này nên Vũ Triết cười khà khà nhai cá rán rau ráu uống rượu liên tục ngả đầu vào thân cây ngắm nhìn dòng người ngợm xe cộ nườm nượp vun vút chạy tới chạy lui ngang qua mặt gã. Có những chiếc Honđa phun khói vào mặt mà Vũ Triết cũng chẳng bực mình. Rượu đất đèn ngấm dần vào máu khiến hai hốc mắt của gã nhức nhối. Bụng dưới gã căng cứng giá như mọi lần thì Vũ Triết đã vọt sang bên kia áp bụng vào gốc cây muỗm cổ thụ đen xì khuất trong bóng tối mà tương ra rồi. Nhưng hôm nay gã cố nhịn. Nhịn đái mà vẫn thấy khoan khoái thích thú. Vì cớ gì. Vì vụ làm ăn ở sân bay trưa nay có hy vọng trót lọt thì trung tâm lao động xuất khẩu Hàn Quốc sẽ trúng mánh được thêm 40 chỉ tiêu nữa hay là vì chiều nay đĩa cá rô rin rán giòn hơn chai rượu cuốc lủi đất đèn sủi tăm đục hơn hay là vì ông trời dở người tự dưng lại ban cho gã một cô bé rau tàu bay đít cong tếu tròn vo ngô nghê dại dột dốt nát dễ bảo đang ngồi sát cạnh gã đây.
Buổi tối hôm đó trong tâm trạng lâng lâng ngây ngất Vũ Triết đã nhai hết nhẵn đĩa cá rô rin cùng nắm rau thơm và uống cạn tới đáy chai rượu cuốc lủi đục như nước vo gạo nồng nặc hơi đất đèn và gã chỉ chịu lè nhè đứng lên khi góc vỉa hè đã vắng teo. Gã chủ quán quái nhân mắt chột tay ngắn cũn cỡn vỗ vai Vũ Triết: "Biến thôi đại gia". Vũ Triết say mèm loạng choạng cong cong một ngón tay chỉ vào giữa mặt gã chủ quán líu ríu ngọng líu lưỡi. Vũ Triết không lê nổi chân nữa. Thấy Liễu cứ đứng đực ra gã chủ quán cau có: "Vứt mẹ nó lên xế lô còn chờ gì nữa". Rồi gã vẫy một xích lô đang gác càng lên vỉa hè cạnh đó. Và cũng chính gã sốt sắng giúp Liễu vực Vũ Triết lên tấm đệm xe rách toạc. Ðêm đó khuya lắm Liễu và Vũ Triết mới về tới ngôi nhà 3 tầng cửa sắt trong ngõ hẻm. Khi đi bộ thì nhanh thế mà sao đi xích lô lại lâu thế. Có lẽ thằng xế lô cà trớn chạy ăn gian thêm đường để moi tiền. Vũ Triết đã xỉn hoàn toàn. Gã bò 4 chân lên gác rồi ngồi dụi ngay xuống sàn nhà dựa lưng vào thành ghế xa-lông Mỹ ngoẹo đầu rống lên như con lợn sề sặc cám.
Gã ngủ rồi. Liễu loay hoay chạy tới chạy lui trong căn phòng rộng bừa bộn giấy tờ rác rưởi vỏ chai vỏ lon bia hộp giấy lục lọi mãi mới nhặt được hai gói mỹ tôm chuột cắn nham nhở góc vứt lẫn trong đống vỏ hộp dưới gầm bộ xa-lông Mỹ to xụ. Trong tủ lạnh chỉ có toàn bia lon và đá và cũng phải mất non nửa giờ cô gái mới tìm được cái nồi nhôm sút tai cáu bẩn mốc meo tống tít trong tận cùng ngăn kéo. Khi nấu xong bát mỳ thì đã quá nửa đêm. Ngoài ngõ vắng như bãi tha ma.
Cô gái ngồi xổm trên sàn nhà tay cầm đũa tay bê bát mỹ nghi ngút khói đối diện với ông giám đốc Vũ Triết vẫn đang ngồi dụi cổ ngoẹo đầu dựa lưng vào ghế xa-lông Mỹ ngáy khò khò thỉnh thoảng lại giống lên sặc sụa. Vừa ăn vừa ngắm nhìn người đàn ông béo tốt ria mép này cô con gái úi của lão Bền cò nghĩ miên man một ngày sao dài thế mới sáng nay cô còn chạy xí xởn ở làng Lũng Bãi lổn nhổn mảnh chĩnh mảnh sành vậy mà bây giờ đã ngồi ở đây lọt thỏm trong căn phòng sang trọng giữa thành phố náo nhiệt giàu sang phú quý đông vui. "Mày cứ chịu khó làm ô-sin cho thằng giám đốc này độ một năm rồi nó sẽ cho mày một suất đi lao động Hàn Quốc thế là chim nhỏ xổ lồng vẫy cánh đổi đời, ông anh họ Dục Văn Bường đã thoả thuận với Liễu như vậy. Ðổi đời như thế nào chẳng thể biết hết nhẽ là thế nào mung lung lắm nhưng chắc chắn được ăn ngon mặc quần bò đội mũ lơ-vít đeo đồng hồ mang găng tay đi giầy thể thao đế xốp và nhất định không phải quay trở về tất bật vất vả lam lũ bẩn thỉu chạy tới chạy lui gánh đất bốc phân băm bèo cám lợn ở cái vùng quê đất bãi nghèo đói buồn thiu lổn nhổn mảnh chĩnh mảnh sành ấy nữa. Vừa húp sột soạt bát mỹ lõng bõng nghĩ ngợi mơ tưởng miên man ngắm nhìn bộ mặt núng nính mỡ thịt của Vũ Triết chảy xệ xuống vô hồn dại nghếch khi ngủ giống hệt tảng thịt mông con bò mộng cô con gái út lão Bền cò chợt nhớ tới tấm hình hài quặn quẹo mặt xanh đít nhái lưng gù đầu gối củ lạc cặp đùi gáy nhẵng lủng củng xương da lạnh ngắt của thằng chồng chíp hôi nghiện ngập rồi cô gái lại liên tưởng tới ổ bụng trắng nhợt lồi ra đoạn rốn kỳ dị cùng những cử chỉ vật vã đau đớn lạ lùng của cha Tạc trên vú trên mông trên đùi trên bụng cô đêm qua trong chòi gác chạy lụt nhớp nháp nước mưa rác rưởi đất cát… Ba sự tưởng tượng ấy về ba người đàn ông đã đưa Liễu vào giấc ngủ mỏi mệt mung lung lúc nào cô cũng chẳng hay biết.
Khoảng canh ba canh tư Liễu bỗng giật mình choàng thức dậy vì có người đàn ông to béo đang đè lên người. Cô gái mở mắt nhìn ngay thấy bộ mặt to béo đỏ au râu mép của giám đốc Vũ Triết đang dí sát mặt cô. Mồm gã thở phì phò phả hơi thối kinh khủng. Ðôi bàn tay béo múp của gã bóp ngấu nghiến bắp đùi cô đau nhói. Cô giãy giụa và bỗng hết hoảng nhận ra đã bị lột truồng từ lúc nào chẳng hay. Liễu cố sức chống tay vào mặt gã đẩy lên rồi túm gáy gã giật thật mạnh nhưng cũng lúc đó nơi háng Liễu đau nhói một cảm giác tê dại lan khắp người khiến cô gái cong người lên chẳng khác gì con cá rô rin bị ném vào chảo mỡ đang sôi. Thay vì đẩy Vũ Triết ra cô con gái út lão Bền cò dang rộng cả hai tay ôm choàng lấy cái lưng lực lưỡng đầy sức vóc của gã chẳng những thế Liễu còn nhoẻn miệng cười với gã và âu yếm hứng lấy nụ hôn nồng nhiệt thối hoắc của gã. Cô gái sung sướng hả hê đón nhận sự giao hoan cuồng nhiệt mạnh mẽ và chớp nhoáng mang đến cho cô khoái cảm chất ngất rất lạ lùng bí ẩn mà cô chưa hề biết tới. Trong giây phút đê mê cô con gái lão Bền cò lại chợt nhớ tới tấm thân hình lạnh ngắt lẽo nhẽo vô tích sự của thằng chồng chíp hôi nghiện ngập hút sái và cô cũng lại chợt nhớ tới ổ bụng trắng toát lồi ra đoạn rốn kỳ dị cùng những động tác mê sảng vật vã đau đớn vô tích sự của cha Tạc.