Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Giọt Nước Mắt Thủy Tinh

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 20770 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Giọt Nước Mắt Thủy Tinh
Lê Thao Chuyên

Chương 17
- Tịnh ơi.
- Gì đó? Khuya rồi chưa ngủ sao còn gọi?
- Em nhớ anh.
- Biết rồi.
- Em yêu anh.
- Ngủ đi bé con.
- Khó ngủ quá.
- Chịu khó ôm cái gối.
- Không, em thèm ôm anh.
- Làm sao ôm được, thôi ôm đỡ cái điện thoại vậy nhé!...
Nhung ngồi chết sững, mặt tái xanh như chàm; cái máy cassette nhỏ vẫn quay đều đều. Mỗi một câu nói lập lại như những nhát búa nện xuống đầu nàng, nặng nề, nhức buốt, chát chúa. Thật là một lối tra tấn dã man mà tội nhân đã không còn chút nghị lực hay sức lực để chống đỡ. Nhung ngồi co rút, đôi cánh tay vòng qua đầu bịt lấy hai vành tai thỉnh thoảng di động trong khi Tùng vẫn thong thả đưa ống vố lên môi đùa với khói thuốc, lâu lâu lại bập bập vài hơi theo thói quen. Dáng điệu chậm rãi khoan thai tạo một hình ảnh đối nghịch như bức tranh châm biếm, một vẽ cảnh uy quyền ác độc và một của sa cơ thất thế.
Chán đùa với khói, Tùng ngả người ra hẳn ghế salon lim dim đôi mắt nhìn từng biến chuyển trên sắc mặt vợ, khuôn mặt đang cúi gầm như một tù phạm:
- Sao hèn vậy? Có gan nói được mà không có gan nghe à! Đồ tồi tệ.
Người Nhung nhẹ rung lên với những tiếng tắc nghẹn trong cổ họng. Làm sao giải thích được mối tình trắng trong giữa một người đàn bà đã có chồng và một người đàn ông chưa vợ? Người đàn ông bị nhốt trong bức tường ngăn chia đạo và đời, một bức tường bọc đạo lý lễ giáo thật kiên cố đã vượt vòng rào không lẽ chỉ để trao những lời mật ngọt?
Nhung đè nén sợ hãi để khơi dậy trí óc của mình; rõ ràng là có sự sắp đặt tính toán đầy ác ý nên Tùng mới có thể giữ được bình tĩnh như thế vì trên đời chưa có người đàn ông nào còn yêu vợ mà không biểu lộ sự ghen tuông, dù biết rằng càng ghen càng đưa họ đi đến sự đau khổ vì hành động ngu xuẩn đôi khi trở thành dã man tàn ác. Nhưng dù hành động cuồng dại nào nó cũng chỉ có tính cách nhất thời, như chiếc pháo bông nổ xòe một loáng rồi biết mất. Kinh nghiệm cho Nhung biết những người gào khóc la ó bao nhiêu là những người dễ dàng tha thứ bấy nhiêu mà ở Tùng thì không. Chàng vẫn ngồi ung dung, dáng điệu nhàn hạ giết thời giờ qua khói thuốc trong khi với nàng một phút một giây kéo dài như cả ngàn thế kỷ bên chiếc máy đang rè rè kêu. Đầu Nhung muốn vỡ toang, nàng ngước mặt nhìn chồng với đôi mắt đau khổ:
- Tắt đi, đau đầu quá.
Giọng nàng yếu ớt rên rỉ như con thú bị thương làm Tùng cười lớn.
- Tại sao lại đau đầu? Nghe những lời âu yếm với tình nhân mà cũng còn đau đầu cơ à! Không ngờ sinh lý của cô cũng mạnh dữ đấy chứ.
Càng lúc Tùng càng dồn nàng vào một góc. Chó cùng cắn đứt dậu. Kẻ chủ mưu gắn máy thâu băng ngay trong điện thoại không phải tay vừa. Nhung cố giữ mình trong thế thủ mặc dù biết chẳng có gì để chống trả, giọng nàng đục lại:
- Anh Tùng, em chưa làm gì để anh phải nhục mạ như thế!
- A ha! Đã ăn cướp còn la làng, đã làm đĩ còn nói đến liêm sỉ. Chờ vác cái bụng thè lè về để nhập nhằng đánh lận con đen đổ cả cho thằng này sao? Lầm rồi nhớ kỹ đi, bẩy tám tháng nay tôi có thèm đụng tới người cô không. Thứ chó chết ai mà màng.
Chẳng khác gì lời nói của dân thất học mà khởi nguồn từ hôm Nhung bị đòn oan. Bị đòn chỉ vì chớm có ý tưởng muốn quay trở về với bổn phận của người vợ, một người vợ đã bị giết chết tình cảm, bị bóp nát hạnh phúc gia đình. Từ hôm đó Tùng trở nên xa lạ và càng xa lạ hơn khi sự đi về của Tùng không còn là một bổn phận hay tình cảm mà là một nhu cầu, về để lấy dần những món đồ quý báu đắt giá trong nhà. Một ý tưởng trong đầu Nhung chợt lóe sáng, bức màn như sắp được kéo ra. Nhung tưởng tượng sau bức màn đó là cả một công trình, là một âm mưu thật vĩ đại mà Tùng đã mất nhiều thời giờ để thâu hoạch. Nhung đã lấy lại sự bình tĩnh, nàng mạnh bạo:
- Anh Tùng, tóm lại anh muốn gì cứ nói thẳng ra.
Tùng gật gù theo bàn tay đang xoa nhẹ trên chiếc dọc tẩu, miếng nỉ mềm được dịp cọ sát kỹ lưỡng làm cho chỗ chạm đồi mồi bóng loáng lên. Khi đã hài lòng, Tùng mới bỏ vào chiếc hộp gỗ bên trong là lớp nhung mềm mại rồi quay nghiêng người cất vào tủ buffet.
- Kể ra cũng thuộc loại khá, không khóc lóc van xin là thứ chẳng vừa. Sao không muốn nghe nữa à!
Tùng với tay tắt máy cassette, âm thanh đứt đoạn nhưng nghẹt thở, đè nặng vẫn ôm sát lấy nàng.
- Mình chuyển sang mục khác vui hơn nhé!
Nhung giật mình nhưng không dám ngước mắt nhìn Tùng dò hỏi. Không khí nặng nề bao quanh, Tùng đứng dậy mở ngăn kéo lấy ra một phong bì dầy cộm.
- Coi hình "play boy" không?
Tim Nhung thót lại. Tên quái vật chẳng biết còn giở trò gì nữa đây. Chẳng thà đánh đấm chửi rủa cũng không làm nàng ghê sợ khinh tởm bằng lối điềm tĩnh nhưng mang đầy vẻ đểu giả ác độc của một tay anh chị.
- Sao? Có dám coi không?
Tùng mở phong bì lôi ra và thẩy xấp hình lên mặt bàn. Những tấm hình xòe đều theo thứ tự như bài cào.
- Anh chị tình tứ thế này, đầu gối tay ấp, má kề má môi kề môi chẳng trách hờ hững với chồng là phải.
Mắt Nhung dính liền trên những tấm hình đủ kiểu đủ màu sắc. Màu áo vàng nàng mặc hôm đi chơi suối với Tịnh nổi bật dưới nền lá cây xanh thẫm. Đầu nàng bắt đầu quay tròn, khúc phim được ráp nối có thiếu một chi tiết nào đâu. Thật là tay chụp hình tài tình và chuyên nghiệp vì những cử chỉ rất tầm thường mà khi vô hình lại giống như một lối khiêu dâm. Nhung nhắm mắt lại mỏi mệt. Làm thế nào để bênh vực cho anh đây Tịnh. Có phải tình ngay mà lý gian hay chỉ vì tính cớt nhả, đòi hỏi quá nhiều của em để giờ này anh bị mang họa!
- Không dám coi à!
Tùng chồm người vơ xấp hình tung lên cao cười ngất. Tiếng cười ngạo nghễ của một tên thắng trận. Tội nghiệp những tấm hình vô tội rơi tơi tả trên đầu trên cổ Nhung, nàng vòng vội cánh tay che lấy đầu như thể tự vệ.
- Yên chí đi, hôm nay cô sẽ không mất một cọng tóc. Nên nhớ rằng chẳng ai đi đánh một con cùi con hủi để lây bịnh qua mình.
Sau câu nói Nhung cảm thấy phân nửa gánh nặng bị lấy đi, ít ra thân thể nàng cũng không đến nỗi nào bầm dập, tuy nhiên giọng Nhung vẫn đứt đoạn:
- Tùng, có phải anh muốn ly dị không?
Tùng lắc đầu kèm theo nụ cười khinh bỉ thay câu trả lời.
- Nếu không anh lôi chứng cớ này ra để làm gì?
- Để làm gì lát cô sẽ biết khi nhân tình cô đến đây.
Nhung hốt hoảng la lên:
- Tại sao lại lôi thầy Tịnh vào trong này?
Tùng cười khẩy:
- Đừng vờ thơ ngây cụ. Không lẽ tôi lại khùng điên lôi thằng cò bơ cò bất nào vào đây để làm trò hề?
- Nhưng thầy Tịnh có làm gì đâu. Giọng Nhung yếu ớt.
- Thầy, thầy cái củ đếch. Thằng Tịnh nghe rõ chưa? Ở đây chỉ có thằng Tịnh mà thôi.
- Anh không có quyền gọi người ta bằng thằng.
Tùng gằn giọng:
- Không có quyền hả?
Một cái tát nảy lửa tiếp theo hằn năm dấu ngón tay in trên gò má Nhung. Vừa xong Tùng bảo không thèm đánh một con hủi để lây bịnh, mới đó mà đã quên lời. Máu nóng bừng bừng dồn lên mặt, Nhung nhìn Tịnh bằng đôi mắt căm hận:
- Tướng tá gì lại có thứ đốn mạt như anh. Con người vô học thức.
Tùng ngồi xuống ghế cố dằn cơn giận:
- Vợ con láo lếu; tội lỗi như thế mà còn vênh vênh cái mặt.
Nhung cột lại mái tóc vừa bị xổ tung, giọng nàng gần như lạc:
- Anh chưa hiểu nguyên do gì đã kết án, chụp mũ. Bằng này tấm hình đâu đủ bằng chứng buộc tội.
Tùng cười lớn, giọng đểu cáng:
- Còn định cởi quần áo làm chuyện đó nữa hay sao? Xấu như thế chưa đủ à!
Nhung ngồi lên ghế đối diện với Tùng và lấy lại uy thế:
- Có xấu thế nào cũng không bằng anh. Tội lỗi sờ sờ trước mắt mà lo đi bơi móc chuyện người khác.
- À thì ra ông ăn chả bà ăn nem. Tôi có vợ bé, vợ tôi cũng có chồng bé. Trời Phật xuống đây mà coi, loạn luân, dâm đãng.
Nhìn Tùng dơ tay múa chân như một phường tuồng, Nhung khinh bỉ:
- Nếu anh nông cạn tôi sẽ giải thích để anh hiểu. Hôm ấy tôi đi chơi ở suối Lồ Ồ có tất cả mọi người, anh viện cớ ăn cưới rồi lén rình chụp những tấm hình giả trá này. Có con Tảo con Tư và ba đứa con làm chứng cho tôi. Hơn nữa nói chuyện với Tịnh giữa thanh thiên bạch nhật, giữa chỗ đông người qua lại thì không có gì là tội lỗi cả.
Tùng hừ trong cổ họng:
- Giữa chốn đông người mà còn làm chuyện dâm ô như thế thì cô đã coi trời bằng vung, coi thằng này như mù như câm như điếc. Đã vậy còn lẻo mép, cãi khá giỏi nhưng cãi gian, cãi ngu xuẩn. Liệu thiên hạ tin đám con ở của cô hay tin những tấm hình này?
Mặt Nhung hơi biến sắc:
- Có nghĩa là anh cố tình mang nó để rêu rao với mọi người?
- Lẽ dĩ nhiên, làn này xem cha con lão Vạn Đồng có còn dám vác mặt đi tới đâu. Thật là một người làm xấu cả dòng họ.
- Tôi cấm anh không được nói động đến cha mẹ tôi. - - Giọng Nhung giận dữ, như con chó bị thương đang say máu - - Cha mẹ tôi chưa hề ngửa tay nhận của anh đồng xu cắc bạc, cũng chưa bao giờ làm mất lòng gia đình anh. Ngay chuyện Liễu, nó to tát vĩ đại thế kia mà vẫn không một câu chỉ trích hay hờn trách. Chỉ biết nhìn tôi chết lên chết xuống, chỉ biết an ủi bằng lời mà trong lòng đau đớn uất ức. Không phải cha mẹ tôi yếu hèn, cũng không phải ngu xuẩn buông xuôi bất lực mà chỉ vì thương tôi. Chính tôi đã năn nỉ van xin cha mẹ tôi đừng làm lớn chuyện. Vì nếu anh xấu hổ, anh nhục nhã bị người đời khinh chê thì tôi nào có vinh dự gì. Tại sao tôi biết giữ thể diện cho anh, biết bưng bít những lỗi lầm cho anh mà anh lại đối với tôi ác độc, lòng lang dạ thú như thế? Hèn mọn - - Nhung ngưng một chút để thở, giọng nàng nghẹn lại và nước mắt chỉ chực trào ra - - Hèn mọn, anh như thế bảo sao tôi phải mãi yêu thương.
Tùng ngắt lời, châm biếm:
- Đúng rồi, làm sao yêu thương tôi được khi cô đã có người yêu, có người để ôm ấp.
- Im ngay, hồ đồ quá sức.
Tùng chồm người lên gằn từng tiếng một;
- Đừng thấy thằng này im nhịn mà lớn tiếng miệt thị.
Nhìn củ đấm nắm lại dứ gần mặt, Nhung căm hờn:
- Khi nào xã hội này mới chấm dứt cảnh đàn ông đánh đàn bà. Đứng bên ngoài nhìn vào người ta sẽ nghĩ anh là hạng người nào. Dân thất học cũng chưa đến nỗi hạ cấp đê tiện như thế. Tôi nói thật có đánh chết thì tôi vẫn khinh bỉ anh. Tiếc 10 năm chung sống với một thằng mọi.
Bốp bốp, hai cái tát nảy lửa nhanh như điện chớp. Cả vùng mang tai ửng màu đỏ tía vẫn không làm Nhung ngừng nói:
- Quân vô loài, tôi thù hận anh vô cùng, đồ súc vật.
Tóc Nhung thêm một lần xổ tung, vùng tóc bị xoắn mạnh theo đà kéo của Tùng. Đau đớn bầm dập từ tâm hồn đến thể xác nhưng không hiểu sao Nhung lại muốn chiến đấu tới cùng. Bao uất ức từ lâu bị đè nén được dịp tuôn ra:
- Không ngờ vừa ăn cướp vừa la làng, anh có vợ có con còn lừa dối gia đình, lừa dối cha mẹ và lừa dối luôn cả lương tâm tư cách để cưới tôi. Anh là thứ chó rẽo khắp phố phường, tôi cảm thấy nhục nhã có người chồng như anh. Không, không phải chồng, một con heo nọc thì đúng hơn.
Tùng hất ngược tay, cái đánh khá nặng làm Nhung ngã ngửa ra sau. Nhung gào lên:
- Anh không được quyền đánh tôi, dẫu thế nào đi nữa cũng còn có mẹ có chạ Anh vuốt mặt phải nể mũi...
- Này, nể mũi, này vuốt mặt.
Những cú đánh đi theo từng câu nói không ngừng giáng xuống thân thể Nhung. Tùng đang sôi tiết vì sự đốp chát hỗn láo của vợ kèm theo những rẻ khinh nên không còn phân biệt phải trái. Người ta giết nhau cũng chỉ vì thái độ khiêu khích. Không có cái dại nào bằng cái dại chọc cho chó điên cắn; và Nhung đã làm việc đó...

<< Chương 16 | Chương 18 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 349

Return to top