Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Giọt Nước Mắt Thủy Tinh

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 20771 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Giọt Nước Mắt Thủy Tinh
Lê Thao Chuyên

Chương 15

Bà Phán Ngôn ngồi trên tấm phản ngựa nhai trầu bỏm bẻm, hai chân khoanh vòng tròn làm chiếc quần gấm Hồng Kông màu trắng sữa rộng ống được dịp xòe ra khiến bà đã mập giờ chẳng khác chi bao gạo biết cử động. Thỉnh thoảng bà đưa nhẹ tay phe phẩy chiếc quạt đan bằng lông chim màu hồng đào có cái cán buộc chùm lục lạc kêu leng keng để làm nhẹ bớt không khí đang căng thẳng. Bên cạnh Tùng im lặng chờ đợi, gương mặt khó đăm đăm hết nhìn mẹ lại nhìn ra ngoài đường cái qua chiếc cửa sổ phủ veil màu trắng ngà được cột sang một bên bằng sợi nơ hồng to tướng.
- Anh có chắc là nó ngoại tình không?
Bà Phán hỏi đột ngột làm Tùng giật mình vì thực ra chưa có một tang chứng nào cả, và cũng chưa biết kẻ tình địch là ai nhưng con người khôn ngoan từng trải như Tùng hiểu ngay có nhiều đổi thay trong cuộc sống tình cảm của vợ. Phải có một người nào đó...
- Thưa mẹ chắc chắn ạ! Tùng liều lĩnh trả lời khi bà Phán hỏi lại một lần nữa.
Có thể bà vẫn chưa tin lời Tùng vì biết con đâu ai bằng cha mẹ.
- Anh phải biết đây là chuyện hệ trọng, nói có sách mách có chứng; muốn đuổi cổ nó ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng thì phải có chứng cớ hẳn hòi. Nên nhớ bố mẹ nó không phải tay vừa, làm thế nào để khóa chặt mõm họ lại.
Vẻ mặt bà Phán đầy bí hiểm và nghiêm trọng làm Tùng ôm đầu:
- Con chẳng muốn mẹ phải nhọc lòng lo lắng nhưng vì danh dự gia đình mình xin mẹ cố gắng chỉ bảo cho con làm thế nào để mọi tội lỗi Nhung phải gánh chịu thì mới mong bịt miệng người đời được.
Bà Phán ngừng nhai với tay lấy cái ống nhổ bằng đồng ghé đưa vào sát miệng, chất nước đỏ lờ lờ như máu loãng được thoát ra thật gọn gàng chỉ vừa đủ thấm ướt đôi môi mỏng cho thêm đỏ.
- Đã sợ thì đừng có làm mà đã làm thì đừng có sợ. Tội lỗi anh phơi bày như thế thì còn che đậy vào đâu mà chả danh với dự?
- Nhưng dù gì con cũng là đàn ông, có đi tứ xứ cặp 5, 7 cô thì đã mất gì? Mà thằng đàn ông nào chả vậy nhất là người có địa vị và tiền bạc như con.
- Địa vị, tiền bạc? - - Bà Phán trề môi - - Đó chỉ là lối biện luận của kẻ ngu xuẩn. Tôi chẳng bênh vực gì cho nó nhưng thấy anh cũng quá đáng lắm. Vợ nọ con kia cả bầy cả đàn sau này có bị quả báo thì cũng đừng có trách hờn.
Thấy mẹ chỉ trách lửng lơ lại pha vào nụ cười dễ dãi làm Tùng vững bụng, chàng nhắc khéo:
- Bây giờ con phải làm sao?
- Anh còn muốn tôi phải làm gì nữa, gia đình nó đã không lấy cớ anh lừa dối bê tha để trách cứ bố mẹ anh thì mình cũng phải biết điều một chút chớ!
- Chẳng ai bới móc đống gạch vụn.
- Nhưng khốn nỗi đống gạch vụn ấy lại nằm lù lù ngay trước cửa nhà thì có ngu dại đần độn cách mấy cũng phải tìm cách xúc nó đi.
Bà Phán im lặng ngẫm nghĩ một hồi rồi chép miệng:
- Mà tôi cũng lấy làm lạ tại sao con vợ anh có thể nhẫn nhục được đến như vậy chỉ biết xỉu lên xỉu xuống, chết đi sống lại mấy lượt rồi cuối cùng đành chấp nhận.
- Mẹ lầm rồi, cái vỏ chấp nhận bề ngoài chính là mầm mống của sự chống đối mãnh liệt, nếu không nó đã chẳng bắt con qùy cả giờ để năn nỉ.
Dĩ nhiên Tùng đã thêm bớt chút đỉnh cho câu chuyện trở nên lâm ly bi đát mong làm sôi động lòng mẹ. Thực ra bà Phán Ngôn chẳng tử tế gì với con dâu. Câu chuyện Tùng kể không có lý do chính đáng để có thể làm lớn chuyện nên bà vẫn giữ thái độ từ tốn. Nay Tùng phải phủ phục dưới chân vợ quả là một điều điếm nhục gia phong không thể tha thứ được. Đối với bà nó còn nặng tội hơn cả chuyện mèo mỡ của Tùng. Dù xã hội có đổi mới mặc lòng, dù luân lý có cải tiến cách mấy đi chăng nữa cũng mặc, đã ở trong gia đình bà là phải chịu một phép trên ra trên dưới ra dưới, vợ là vợ chồng là chồng không thể lẫn lộn.
Bà Phán chịu ảnh hưởng theo Khổng giáo, lấy tam tòng tứ đức làm đầu, nhưng lại không du di theo thời đại, giữ những điều hay và cần loại bỏ điều dở. Bà cho rằng phụ nữ chỉ là một công cụ; nếu cần có thể mang vợ ra giết hoặc dâng hiến để lập công như thời Đông Châu Liệt Quốc. Chứ có lý nào rế đòi úp lên trên nồi. Này xưa chẳng hiểu con dâu bà có tại gia tòng phụ không thì bà không cần biết nhưng đã xuất giá là phải tòng phụ Nó có tòng cái gì đâu, hễ nói động đến là cứ im lặng như khinh bỉ không thèm trả lời; cơm nước thì đẩy cho con ăn đầy tớ; manh quần tấm áo của chồng không biết khâu vá, hở một chút là mang ra tiệm. Mặt mày chỉ quệt phấn bôi son như nhát ma chứ đẹp đẽ gì. Ăn nói thì cũng chẳng khúm núm cung kính trước mặt chồng. Còn hạnh thì như vậy đó; có hạnh có nết sao bắt chồng quỳ. Làm đàn bà mà tam tòng tứ đức - - theo quan niệm của bà - - không có là thứ vứt đi, thứ lạc chợ trôi sông, thứ con mất nết. Bà Ngôn nhảy dựng lên như bị Ong đốt:
- Thằng khốn, sao đến giờ này mới bảo tao? Chuyện to gan như thế tao phải mang con mẹ nó ra mắng vốn chứ, ngần ấy tuổi đầu không biết dạy con để nó tác yêu tác quái. Ngữ ấy gọt đầu bôi vôi là vừa.
Nãy giờ Hoa và Luyến nằm dài trên ghế salon gần đó đọc báo nhưng thực ra đang để tâm theo dõi cuộc đàm thoại giữa mẹ và anh. Chẳng có gì sôi động, nhàm và thường như bao nhiêu cặp vợ chồng khác nhưng lúc Tùng làm cho mẹ đay nghiến được Nhung thì hai cô nhìn nhau nheo mắt lòng mừng khấp khởi. Ít ra cũng phải thế, thời buổi này mà một ông thiếu tá phải quỳ xướng chân vợ là chuyện chẳng chơi. Chiến trận chắc chắn sẽ sôi động và người chị dâu tuy xinh đẹp nhưng thế cô kia sẽ ngã gục. Bấy lâu nay chị dâu em chồng ngấm ngầm chống đối nhau nhưng có sự hậu thuẫn của Tùng sau lưng vợ nên hai cô đành lép vế. Nào ngờ trái đất tròn, những tư tưởng ti tiện thường gặp nhau, những con người thâm độc nham hiểm mới thấy rõ lòng nhau để mà moi gan mổ ruột...
Bà Phán chợt lên giọng, tiếng the thé vút cao sắc như dao cau làm đứt những ý tưởng đang có trong hai cộ Không ai bảo ai Hoa và Luyến bò rột dậy.
- Tao tưởng nó hiền lành ngu xuẩn thì còn cố nhịn nào ngờ nuôi khỉ rình nhà, phải lôi con khốn ra dần một trận. Nào nói cho mẹ nghe thằng nhân tình nó ở đâu nghề nghiệp ra sao?
Tùng ấp úng đến vài giây. Biết tánh mẹ nóng nảy nhưng không ngờ chỉ một câu châm ngòi mà kích động bà lẹ đến như vậy.
- Cả đời tao có lẽ chỉ đi đánh ghen cho chúng mày. Hôm nọ tưởng dần xác con Liễu nào ngờ nhìn thấy 4 thằng cháu làm tao êm luôn. Như thế ai chẳng biết tao hiền lành phúc đức, có biết giận ai ghét ai bao giờ. Cơm chay tao ăn mỗi tuần, chùa chiền tháng nào tao chả cúng vái nhưng con giun xéo lắm cũng phải quằn. Cái thứ đĩ không nên nết tao mang ra giữa chợ lột áo lột quần rồi đuổi cổ ra khỏi nhà xem có biết nhục không.
Hoa ngồi nghe mà run đôi vai ra chiều bị kích thích mạnh; có lẽ không nhịn nổi sự ganh ghét cô vội buột miệng:
- Rồi tụi nhỏ làm sao hả mẹ?
Mỗi câu hỏi như một nhắc nhở để quyết định cho số kiếp của Nhung, tội nghiệp con thiêu thân ngu dại đã muốn chết trong vùng ánh sáng.
- Đuổi mẹ bắt con, tao hỏi chúng mày tiền của ai nuôi cho chúng khôn lớn đến ngần ấy.
- Nhưng còn bên gia đình chị ấy lỡ họ đòi bắt cháu ngoại?
Bà Phán ngừng nhai trầu, đôi mắt sáng quắc nhìn vào nơi vô hình:
- Bước qua xác chết của tao. Nên nhớ xưa nay tao chỉ nói một lời.
Luyến xen vào, thật là một lực lượng hùng hậu:
- Ít ra cũng phải có lý do chính đáng vừa hợp tình mà còn phải hợp pháp nữa.
- Chúng mày nên nhớ xã hội này chỉ cần tiền là xong hết đang trắng cũng thành đen. Hơn nữa anh chúng mày không phải là một tướng tá đang hét ra lửa à?
Hoa quay sang nói nhỏ với Luyến:
- Mẹ đã muốn "cả vú lấp miệng em" thì cần gì phải có lý do.
Bà Phán nghe được lườm con gái:
- Nhưng tao vẫn không muốn mang tiếng ác độc. Còn đời chúng mày nữa nếu tao không ăn ở phước đức thì ai sẽ gánh lấy hậu quả?
Thật buồn cười, loài rắn mang trong người nọc độc đâu biết rằng chỉ một cái ngoạm nhẹ nhàng của mình cũng đủ làm chết người tức khắc. Rắn chỉ biết lẩn trốn hoặc cắn người mà mở miệng nói đến đạo nghĩa nghe thật khôi hài.
- Sao Tùng, anh phải cho tôi biết gốc gác thằng kia để mà giúp anh chứ!
Bà Phán Ngôn có lối nói chuyện rất linh động, mỗi câu nói thay đổi chủ từ một cách nhanh chóng làm Tùng cũng phải cuống lên:
- Mẹ nóng quá không chừng hỏng chuyện.
- Tao chưa tốc váy nó lên là phước, con đĩ lăng loàn để coi xem còn giữ chức bà thiếu tá được mấy mươi phút nữa.
Hoa ngắt lời mẹ:
- Dục tốc bất đạt, gia đình chị ấy cũng lớn quyền, mình không thể lấy thịt đè người. Cái lý không vững bị họ quật lại là mất cả cháu lẫn danh dự.
Bà Phán ngẩn người, Hoa nói cũng có lý. Bấy lâu nay chưa một ai dám cãi lệnh bà và cũng chưa lần nào bà ra tay mà bị thảm bại. Bằng chứng như chuyện của Liễu, cái con tật nguyền đã phủ phục nằm dưới chân bà làm con người và uy quyền bà như được đẩy lên cao hơn, thêm vào đó lời cả heo mẹ lẫn heo con thì tội gì mà không chấp nhận. Đã vừa được tiếng từ bi, thương người lại còn được cả miếng nữa. Còn đàng này... Hừ, cái lão Vạn Đồng không phải tay vừa. Dân theo tây học là lý sự và dành quyền lợi phải biết.
- Con tính mẹ để lơi vài tuần cho chúng ló mặt là mình hãy ra tay.
- Bằng cách nào? Nếu chúng không chịu ló mặt thì sao?
- Con sẽ gài bẫy.
- Tùng à! Nó đã gần 30 tuổi đầu, sạn một đống thì chẳng ngu dại đâu.
- Nhưng sự thật nào dấu được thời gian?
Bà Phán mỏi chân duỗi thẳng ra nói lẫy:
- Đấy, thì cứ chờ thời gian,tao chả thèm nói nữa cho phí lời.
- Thời gian là một chuyện nhưng ăn thua là mình biết cách xếp đặt. Mẹ có cách nào giúp con không?
Bà Phán im lặng mở khay trầu, mỗi lần có chuyện gì cần suy nghĩ là bà luôn tay têm trầu. Hai bàn tay tròn trịa và ngắn ngủn như trái chuối cau thoăn thoắt trên những lá trầu xanh mơn mởn. Bà ngắt cuống lá, quệt vào ít vôi đỏ, một mảnh cau khô gói lại mà chỉ một loáng đã đầy một dĩa trầu cánh phượng. Chờ mẹ làm đến cái cuối cùng và xếp gọn trong chiếc hộp bằng đồi mồi bóng loáng Tùng mới dám hắng giọng như thầm nhắc nhở. Bà Phán bỏ một cánh trầu trong miệng rồi nhìn Tùng dò xét:
- Anh có chắc là nó ngoại tình không?
Câu hỏi đã được nhắc lại nhưng vẫn có tác dụng làm Tùng giật nẩy mình. Lần này không che được đôi mắt già tinh anh:
- Lại con nào cho ăn bùa mê thuốc lú nên về đặt điều nói nhăng chứ gì?
- Đâu có mẹ.
- Tao còn đẻ ra mày mà không biết à!
Tùng đành vờ than thở:
- Mẹ xem, mang tiếng vợ 1 vợ 2 mà có được xơ múi gì đâu, Liễu thì bệnh hoạn với lại nhìn đã phát ớn...
- Phát ớn mà ngày nào cũng đến? Bà Phán ngắt lời nhìn con lườm yêu.
- Còn Nhung thì từ ngày ấy đến giờ nhất định không cho con ăn nằm.
- Thèm vào cái ngữ ấy. Bây giờ tao bảo thương đứa nào phải nói thật để còn tính.
Có trời cạy miệng Tùng cũng chẳng dám hé lời. Chuyện gì cũng phải giải quyết từ từ. Có bầu thì đã ăn thua gì. Gái già 4 con mẹ còn chấp nhận thì nói chi đến con người xinh đẹp dễ mến như Hạnh.
- Chẳng có ai hết mẹ ạ!
- Tao không tin, nói đi.
Tùng ấp úng:
- Chỉ là chuyện mua vui qua đường. Ăn chuối phải trả tiền mà thôi.
Bà Phán nhìn con. Cái thằng khá đẹp trai, to lớn vững chãi thế kia mà không vợ bé vợ mọn cũng uổng; không chừng chuyện con Nhung bồ bịch chỉ là tạo dựng để có cớ Tùng dẫn đứa khác về hợp thức hóa mà bà lại sốt sắng lăn xả vào giúp con có khác nào tự bôi nhọ vào mặt mình. Bà phán đã bằng ấy tuổi lại khôn còn ngoa nữa nhưng vẫn thấy ngan ngán lão Vạn Đồng. Cho nên dầu ghét Nhung cách mấy bà cũng chỉ biết đứng khoanh tay nhìn con làm là thượng sách. Bà đẩy quyền sang cho Tùng:
- Thôi thì tùy ý anh muốn làm gì thì làm, mẹ chẳng có lời cấm cản. Anh cũng lớn rồi chứ chẳng còn nhỏ dại mà không biết suy tính thiệt hơn. Có điều nếu để tay mẹ nhúng vào người đời sẽ nói mẹ ăn ở thất nhơn ác đức. Bố mẹ con Nhung lại có cớ để hạch sách hoặc nói ra nói vào. Tao chẳng muốn dây dưa với cái ngữ ấy.
Bà Phán Ngôn nói xong than buồn ngủ rồi đi thẳng vào buồng. Còn lại 3 anh em ngồi nhìn nhau một lát rồi cũng phân tán mỗi người một nơi.

<< Chương 14 | Chương 16 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 347

Return to top