Tình yêu bừng sống đang hâm nóng hai thân thể, như loài chim sẻ cắn nhau chí chết rồi mới chịu gần nhau. Nhung áp mặt vào ngực Tịnh nghe nhịp tim cùng thổn thức; con người ngạo mạn đang đầu hàng trước tình yêu để vòng tay đan mỗi lúc một chặt.
- Nghẹt thở em Tịnh.
Tịnh bàng hoàng nới rộng vòng tay giọng gần như nghẹn lại:
- Sao dại vậy?
Chẳng biết giải thích thế nào với sự hiểu lầm vô cùng dễ thương ấy. Có phải định mệnh sắp đặt hay trên thượng giới đang bày một ván cờ người mà Nhung và Tịnh là hai thí điểm đầu tiên?
- Đừng giận nữa nha!
Tiếng Tịnh vẫn vang đều đều bên tai, Nhung rùng mình, mùi da thịt người yêu làm đầu nàng váng vất.
- Trời lạnh thế này mà cho chiếc áo thật là khờ...
Nhung không còn nghe thấy tiếng Tịnh nói; nàng lịm đi trong vòng tay đắm chìm với ngất ngây êm đềm, giọng nàng nhừa nhựa như đang phi bạch phiến:
- Anh nghĩ sao lại đi tìm em?
Câu hỏi có lẽ hơi thừa vì Tịnh chỉ cà nhè nhẹ chiếc cằm tua tủa những sợi râu cứng lên vùng tóc mai gần nơi trán của Nhung:
- Bé con, ôm như vầy chưa đủ trả lời hả?
Không còn gì ngớ ngẩn bằng đối đáp trong lúc này. Nhung vòng hai tay qua cổ Tịnh kéo thật sát, mảnh vải không còn là khoảng cách ngăn. Nàng thấy hai thân thể như đã nhập thành một, bồng bềnh dập dềnh như đang trôi nổi trên một giòng sông, giòng sông với những làn gió mang hơi nóng của vùng nhiệt đới; người nàng nóng ran lên bừng bừng với đôi môi khô lạt và khát khao một giọt nước mát:
- Gọi tên em đi Tịnh.
Nhung ngửa cổ chờ đợi để rồi tham lam đưa môi tìm kiếm.
- Gọi tên Nhung đi anh. Đi anh.
Nhung chồm lên cắn vào tai người yêu hờn trách.
- Em nhai nó bây giờ.
Tịnh mỉm cười giọng ngầy ngật:
- Nếu không gọi thì cắn à?
- Ừ hứ!
Tịnh buông tay che lấy hai vành tai.
- Em không đùa, gọi tên em đi.
Tịnh bướng bỉnh:
- Không.
- Tại sao?
- Đừng hỏi tại sao.
Tịnh gỡ tay Nhung đi vòng ra sau gốc cây lấy một vật dấu sau lưng.
- Biết cái gì không?
- Qùa của em? Nhung hỏi lại.
- Còn lâu, trả 500 đây.
- Em đâu có tiền.
- Thế chiếc nhẫn ở ngón tay út.
Nhung đỏ mặt.
- Ai ngờ nhớ dai như vậy. Lúc đó anh ở đâu?
- Làm tài xế xe ôm lẽo đẽo đàng sau.
Nhung ngẩn người:
- Em đâu nghe tiếng máy rỉ bô của anh.
- Ngốc quá, nếu nổ máy sẽ bị nhận diện đành phải đạp theo rã cả cặp giò.
Tịnh khoác lại chiếc áo lên vai Nhung
- Cũng may, phải làm dữ tên đó mới chịu cho chuộc. Cấm khờ như vậy nữa.
Nhung cười rạng rỡ:
- Khỏi cần cấm vì bây giờ nó đã là chiếc áo anh tặng. Một kỷ niệm tuyệt vời nhưng hơi thừa vì có anh em đâu cần áo lạnh.
- Phét lác.
Tịnh hay có lối đối thoại quá ngắn gọn đôi khi thiếu cả danh từ động từ và cả chủ từ nhưng không hiểu sao Nhung thấy nó vẫn ngọt ngào dễ yêu vô cùng. Nàng cất giọng âu yếm:
- Nhưng dù nó có mềm mại cách mấy cũng vẫn thua vòng tay của anh.
- Ứ ừ.
- Không tin thử ôm lại mà xem.
- Đừng vớ vẩn nữa, về đi khuya lắm rồi.
Nhung vờ ngây thơ:
- Về đâu vậy anh?
- Bé con khờ khạo, không về nhà còn muốn đi đâu?
- Em sợ gia đình anh không bằng lòng.
Tịnh gãi đầu:
- Đừng đùa nữa, biết là tôi đầu hàng rồi mà.
Nhung không buông tha:
- Đầu hàng sao còn xưng tôi?
- Không sửa được nữa vì quen rồi. Mà cho dù không quen cũng không muốn sửa. Nhung hiểu ý tôi chứ!
Nhung gật đầu giọng buồn buồn:
- Nghĩa là tình mình không bao giờ có điểm tới?
- Chắc chắn như thế!
- Cho đến muôn đời?
- Ừ hứ.
Nhung vòng tay ôm chặt lấy Tịnh, mắt long lanh ngấn lệ:
- Sao anh mãi cứng lòng?
Tịnh rùng mình:
- Để tôi gọi xe Nhung về nhé!
- Về làm gì?
- Để ngủ, bé con. Đừng hỏi cắc cớ nữa.
- Không có ai thoa lưng khó ngủ lắm.
- Gọi con Tảo cào lưng cho.
Nhung trề môi:
- Tàn nhẫn.
- Tàn nhẫn mà theo đến đây sao?
- Mình đâu có những phút thần tiên như thế này. Cho em ngồi với anh hết đêm nay.
- Đừng dại, cuộc sống cần phải có ngày mai.
- Anh vừa nói dù ngày mai cũng không có điểm tới cơ mà?
- Không có điểm tới nhưng vẫn có ánh sáng mặt trời, vẫn có tiếng chim ríu rít hót và có tiếng nước chảy róc rách.
- Như những tuần qua?
Tịnh cào nhè nhẹ trên vai Nhung vỗ về:
- Chuyện qua rồi, đó cũng là một lối thử thách tình cảm.
Nhung ngả đầu trên vai người yêu:
- Thử thách kiểu đó chết mất thôi.
Giọng Tịnh gần như lạc đi:
- Nhìn Nhung đau khổ một mà tôi tiếp nhận đến mười. Cái đau đớn của kẻ bất tài, bất lực trước định mệnh.
- Chứ không phải tự anh tạo cho anh một số mạng?
- Không còn cách nào hơn nữa vì theo tôi nghĩ, nếu phản bội được Chúa thì tôi sẽ phản bội được tất cả mọi người.
- Đừng tự kết án cho riêng anh cũng đừng đeo gông cho chính mình.
Nhung chợt lặng người, nàng đang nói gì thế? Có phải đang biện hộ hay đang tự cởi gông cùm xiềng xích?
- Tịnh, em yêu anh.
Tịnh nhẹ nhàng gỡ vòng tay người yêu.
- Biết rồi, mình về nhé!
- Nói yêu em đi anh.
- Cần phải nghe lắm sao?
- Vâng, nhất là trong lúc này.
- Nhung ạ! Tình tôi cho em không thể diễn tả bằng lời vì không có ngôn từ nào dùng cho đủ nghĩa.
Nước mắt Nhung trào ra trong niềm cảm xúc,nàng muốn hét to lên để mọi người biết nàng đang là kẻ sung sướng nhất trần đời, để không gian chia xẻ với nàng niềm vui, để trên giòng sông này, những chiếc tàu neo bến sẽ làm chứng nhân nhưng Nhung không thể thốt thành lời, mọi ngôn từ yêu thương được dồn vào đôi bàn tay vào mắt vào môi và tích tụ tại đó.
- Hôn em đi anh.
Tịnh rùng mình chống đỡ:
- Đừng.
- Anh còn tiếc với em sao?
- Không tiếc nhưng mình nên giới hạn.
- Một lần này thôi. Nhung kèo nài.
- Một lần rồi sẽ có hai lần, ba lần.
Nhung giận dỗi buông tay hờ hững:
- Một nhà tu thánh thiện và cù lần.
Nhìn vẻ phụng phịu trẻ con của Nhung, Tịnh đùa:
- Bộ dễ trở thành cù lần lắm sao? Nhất là với ngọn lửa nóng như thiêu như đốt.
- Tim chì.
- Tim gì cũng được nhưng đừng để tôi cứ phải vận nội công chống đỡ mà tẩu hỏa nhập ma bây giờ.
Nhung cười, tiếng cười trong như pha lê:
- Ít ra cũng phải cho em biết sự yếu mềm của anh chứ. Thôi chẳng đùa nữa, anh sợ thì thôi. Bảo đảm hôm khác sẽ có người năn nỉ.
Trời đêm không một gợn mây, những vì sao lấp lánh trên nền đen xẫm như những viên kim cương đẹp tuyệt vời. Tịnh lắc đầu:
- Vẫn thua mắt em Nhung ạ!
Nhung nhìn Tịnh bằng đuôi mắt:
- Tán khéo đấy chứ.
- Nhưng đã đủ chưa?
Nàng cười chế diễu:
- Đủ rồi thưa cụ ạ!
- Vậy về nhé!
- Không.
- Lì.
- Em phải tập lì để mãi yêu anh.
Hai người nắm tay đi dọc trở lại, gió mát hây hây. Vầng trăng nghiêng chênh chếch chiếu xuống giòng sông đùa trên những làn sóng nhấp nhô tạo thành muôn ngàn lớp bạc lóng lánh.
- Đẹp quá, anh nhìn xem.
- Bây giờ có cái gì mà cho là xấu đâu.
Nhung cào khẽ vào lòng bàn tay Tịnh:
- Cứ ngạo em hoài vậy. Mà Tịnh nè!
- Gì đó?
- Mình yêu nhau suốt đời nghe anh.
- Ừ hử.
- Đừng xa nhau nữa.
- Yên chí vì có xa cũng lại bò về mà thôi.
- Đừng gây nhau nữa.
- Nhưng cũng đừng bỏ tôi trong khung đóng lại.
- Điều đó có lợi cho anh mà.
- Không.
- Vậy là từ mai anh cứ hút thuốc?
- Còn hơn rơi vào những đam mê khác.
- Như vậy coi chừng mất cả chức thầy bốn.
- Mất làm sao được, nhưng có lẽ từ tù cũng phải bỏ thôi.
- Bỏ sớm anh nhé!
- Đừng có dụ.
- Dụ cũng đâu được gì, anh thành cha sớm mình đâu còn được gặp nhau nữa.
- Chứ không phải có người đang thích làm bà bõ sao?
Nhung ngẩn người.
- Anh muốn em làm bà bõ thật đấy hả?
- Làm bõ đã có sao mà phải hoảng hốt lên như thế?
- Bõ già chỉ biết quần quật lo ngày hai bữa cơm, theo hầu cha như hầu chủ, tàn cuộc đời nơi xó bếp. Chẳng được gì cũng chẳng có công cán gì.
- Không ngờ Nhung lì mà cũng biết nghĩ xa xôi. Tôi cứ tưởng yêu nhau được thấy mặt nhau là quá đủ.
Nhung chép miệng:
- Thấy kiểu này đau khổ lắm, như kẻ đói khát trước mâm cỗ thịt cá ê hề mà không được ăn. Đó là chưa kể những lúc cha có khách mời, hoặc hội hoặc đình đám. Người ta trọng vọng đón rước cha chứ nào thèm để ý đến bõ già bõ trẻ. Có may mắn lắm thì cũng chỉ được cha lén lút dấu đút cho nắm xôi miếng thịt mang về.
- Nói gì nghe thê thảm quá vậy. Cơm khách cơm tiệm nào có ra gì.
- Nhưng cũng cứ phải đi, phải cười và phải nói để hòa mình với họ trong khi để bõ già thui thủi một mình.
- Vậy chứ khi cha đau ốm bõ cũng có công thang thuốc hoặc nấu được bữa cháo vậy.
- Còn bõ bệnh thì sao? bõ sẽ thui thủi một mình với chai dầu gió, tự cạo tự thoa tự uống thuốc.
Tịnh bật cười:
- Bệnh không tự uống thuốc thì ai uống dùm chọ Không ngờ bé con lại tham lam như thế. Thôi không làm bõ nữa kẻo kể lể oán trách.
Nhung dừng lại dưới gốc dừa, bóng tối cuối cùng của con đường dài, bên kia là công viên với điện đóm sáng trưng nhưng khách chỉ còn rải rác.
- Bỏ tay ra mình không thể mãi bịn rịn thế này.
Nhung thở dài, vòng hai tay trước ngực giữ độ ấm:
- Mình yêu nhau quá muộn anh nhỉ.
- Đôi lúc tôi cũng nghĩ như thế nhưng rồi tự an ủi vì giá khi xưa mình cưới nhau thì cũng chẳng hạnh phúc và yêu nhau như thế này đâu.
- Em không hiểu anh muốn nói gì?
- Đa số những mối tình đầu đều nhẹ nhàng dễ thương nhưng gặp rất nhiều trắc trở sóng gió vì không kinh nghiệm tình trường.
- Anh muốn nói sự đau khổ biến con người chững chạc?
- Dùng tiếng trưởng thành thì đúng hơn.
- Như trái cây đã chín mùi?
- Đủ rồi, đừng diễn giải nữa mà ý tưởng tôi bị bẻ quẹo bây giờ.
Nhung bật cười:
- Thoáng nhìn cứ tưởng anh hiền lắm nhưng thực ra anh chẳng khác một con cua lúc nào cũng dơ còng dơ gọng chỉ chực quắp người ta.
- Không là cua sao có càng dài để ôm được Nhung lì?
- Ghét, đã ngang bướng lại còn hay bắt nạt. Đúng là cua lé!
Tịnh cười dòn:
- Định trả thù dân tộc hay sao gán cho cái tên độc địa vậy?
- Không biết, từ mai hễ cứ dở thói bắt nạt là em kêu cua lé ráng chịu.
- Chịu làm ếch không?
Nhung ngập ngừng:
- Em đó hả?
- Chứ còn ai vào đấy nữa.
- Tại sao phải làm ếch?
- Thói đời chỉ có ếch ăn cua chứ cua nào quắp được ếch. Vừa thoáng thấy bóng ếch là cua cắm đầu bỏ chạy.
- Em không muốn làm ếch vì không muốn anh bỏ chạy.
- Vậy đừng có bắt nạt.
- Ai bắt nạt ai? Em hỏi gì anh cũng gắt lên.
- Không thế để leo lên cổ tôi mà ngồi à!
- Mình đã huề rồi sao anh cứ nhắc lại chuyện đã qua.
- Nhắc để mà tránh.
Nhung nhìn Tịnh bằng đôi mắt mơ màng:
- Chắc chẳng bao giờ mình gây nhau nữa anh hả.
- Biết đâu được, Nhung lì mà.
- Cua lé.
Cả hai cùng cười, tiếng cười dòn vang của những kẻ yêu nhau. Bỗng nhiên Nhung khựng lại và rồi nàng nói bằng giọng hơi khác thường:
- Em cứ nghĩ mình giận nhau vì một nguyên nhân khác.
- Nói tiếp đi.
- Anh bị ray rứt vì tình yêu này, một mối tình mà anh cho là tội lỗi, bất chính.
Tịnh quay đi tránh đôi mắt thật sắc bén đang đâm suốt đáy lòng mình, chàng thở dài:
- Đừng nhắc đến tòa án lương tâm. Mình chỉ có thể chọn được một.
- Và anh đã chọn tình yêu?
- Còn phải hỏi.
Nhung vòng tay ôm ngang eo Tịnh mặc cho tình cảm lãng đãng trôi.
- Về thôi Nhung.
Nhung giật mình, nét mặt nàng làm Tịnh lạ lùng:
- Chuyện gì thế?
- Nghĩ đến lúc bước chân vào nhà tự dưng em thấy hãi sợ.
- Sao vậy?
Nhung cười gượng lấp liếm:
- Cô đơn, trống vắng, xa cách và nhung nhớ.
- Điên vừa thôi, những ngày tháng trước thì sao?
- Khi chưa có anh nó chỉ là một xác chết.
- Bây giờ xác chết đã hồi sinh?
- Vâng, đã hồi sinh...