- Nhanh lên… nhanh lên! - Tiếng con sáo ríu rít giục khiến Tuyết Hương bối rối. Loay hoay thế nào mà nhỏ làm cái bếp đang cháy rực lửa giờ tắt phụt và khói bắt đầu bốc lên mù mịt tỏa vào mắt, vào mũi Hương… làm nhỏ ho sặc sụa và nước mắt cũng theo đó tuôn ra cay xè.
- Eo ơi… sao mà khó quá! – Hương than thầm và chạy tuôn ra khỏi bếp.
Tiếng con sáo lại cất lên:
- Khói quá… khói quá…
Bấm bụng quay trở vào, gần hai mươi phút trôi qua mà Hương vẫn không tài nào làm cho cái bếp cháy trở lại. Nhỏ ngồi phịch xuống góc bếp, tự trách mình tuổi này mà nấu ấm nước cũng không xong.
Mùi khét lẹt bay lên và khói là vì cái cháo chiên Hương để quên trên bếp. Lửa phựt rất cao theo từng thanh củi khô được nhỏ ưng tự nãy giờ trong bếp. Thế là lửa tràn qua chảo, ụp kín mấy miếng thịt bò bị sém lửa khét đen. Hương luống cuống lo sợ, không biết phải làm gì.
- Cháy rồi… cháy rồi… - Con sáo cũng kêu lên vẻ lo sợ. - Nước, nước…
Hương à lên một tiếng rồi làm theo lời con sáo mach như một cái máy. Chỉ một thoáng sau cái bếp lửa đã tắt ngấm, còn vài ba sợi khói mong manh.
Hương vuốt mặt mũi, đầu tóc áo quần sủng nước lấm lem.
Chết thật, khét cả rồi. Thật là hư quá đi, đụng đâu xui đó, giờ lấy gì đãi tụi bạn đây… Tức ơi là tức, Hương ạ… tệ thật đó… tệ quá đi thôi.
Hương lẩm bẩm tự chê trách mình, đưa tay lên quệt mồ hôi tuôn đẫm mặt và nhễ nhại cả lưng áo. Bàn tay thon thả trắng ngần, bê bết lọ nồi đen thủi, đen thui. Nhưng nhỏ mặc kệ cứ ngồi buồn thiu nhìn cái bếp của cô Hiền lôi thôi tung tóe, ngổn ngang nồi, niêu, xoong, chảo vì cái pha dập lửa bằng nước khi nãy.
- Thôi chết thật rồi. – Hương kêu lên đau khổ vô cùng khi nhìn thấy nồi cơm đã ngã lật ngang ra khỏi ông táo, một phần cơm trắng tươi thơm lừng giờ đây ngập trong nước đen vì tro bếp. Lật đật hấp tấp Hương nhào tới, hốt đại cái nồi lên và không kịp suy nghĩ, nhỏ đưa bàn tay cào bỏ lớp tro đen.
- Ối trời! – Hương lại hét lên, phủi bàn tay lia lịa vào vạt áo vì cơm nóng dính đầy. Nhào ra lu nước, lính quýnh thế nào Hương lại ném cả bàn tay vào đó. Thế là cả lu toàn cơm, bàn tay Hương thì đỏ tẩy vết bỏng.
Ðau rát Hương quay trở vào nhà bếp và lắc đầu chào thua với bao nhiêu thứ dơ bẩn do một mình nhỏ tạo nên.
- Thôi chết rối… tính sao đây? – Hương lo lắng nhìn quanh và ngồi thụp xuống và bắt đầu thu dọn chiến trường., khá lâu mới tạm ổn, nhìn đi nhìn lại chẳng còn gì có thể ăn được. Tất cả đều bị tạt nước đầy ấp hoặc tro bụi bay tá lả vào đó.
Thở hắt ra, Hương lắc nhẹ đầu với ý nghĩ mới nảy sinh đột xuất. Nhỏ đi vội ra lu rửa lấy rửa để cái mặt một cách vội vàng, rồi thay nhanh áo quần, chải sơ đầu tóc mà không cần so gương, khép lại cửa Hương dẫn xe đạp ra cổng, ý định ra chợ mua lấy những thức ăn đã chế biến sẵn vế thay thế vào những thứ bị làm hỏng. Chợt con sáo kêu lanh lảnh:
- Xấu quá… xấu quá.
- Nè! Mi chọc quê ta à. – Hương sấn lại la con sáo nhỏ. - Cười nhạo chị là ăn đòn đó nghe hôn.
- Xấu quá… sợ quá. – Con sáo vẫn tiếp tục la to và nhảy nhót, như trêu chọc Tuyết Hương.
- Nghỉ chơi với sáo luôn. – Hương phụng phịu hờn dỗi. – Sáo xấu ghê đi.
- Xấu quá… - Con sáo vẫn nói mãi mấy lời này.
- Thôi, không rảnh đùa với cưng đâu, sáo ạ. Chị phải đi chợ thôi… khá xa đó. Ở nhà phải coi chừng đấy nhé. – Nói xong Hương quay phắt ra cổng, cũng là lúc các bạn dừng xe lại. Tất cả đều há hốc mồm, nhìn sững Hương.
- Về tới rồi à. – Hương lung túng chưa kịp quay lưng thì Thắng đã hét lớn.
- Ðứng lại đã nào. – Nói xong nó phá lên cười ngặt nghẽo làm cả bọn cũng cười theo và Hương thật sự ngơ ngác không hiểu gì cả.
Mai thi cốn nén cười bước tới ôm chầm lấy Hương:
- Lọ lem đâu mà quá trời quá đất vậy Hương?
- Lọ lem ở đâu? – Hương nhìn quanh.
- Ở mặt mũi của mi kìa.
- Xạo nha, lâu ngày không gặp lại nói xạo hả? – Hương chu môi.
- Là thật đó, mau theo tụi này vào nhà rửa mặt đi. – Vân thân ái kéo tay Hương. Cả bốn đi vội vào nhà sau.
- Có khách… có khách. - Vẫn tiếng con sáo cất lên reo vui khi thấy Dũng.
- Sáo ơi! Mi về rồi ư? – Dũng âu yếm sà tới bên lồng đem con sáo ra vuốt ve âu yếm như một người bạn thân lâu ngày mới gặp lại. Mà thật sự nó cũng rộn vui khi gặp Hương ở nhà mình. Dũng vui đến nỗi muốn nói với Hương lời chào thân thiện nhưng nhất thời chưa biết phải nói ra câu gì, chỉ thấy con tim mình đập lộn xộn đầy xao xuyến bang khuâng.
- Sáo ơi… Dũng áp má vào bộ long mượt mà của con sáo. - Cảm ơn sáo nhé. Mi vẫn nhớ đến ta mà không quên đường trở lại chố miền quê bình yên thanh thản này.
- Ê Dũng! Ðủ rối.
Thắng như chợt nhớ ra điều gì. - ngại ấp ủ nói nhỏ:
- Tao về nhé Dũng, Bảo!
- Sao thế! – Dũng ngẩng lên hỏi. - Chẳng phải khi nãy mày than đới mà?
- Tao… Mặt Thắng méo xệch đến nỗi nó cúi xuống thấp vẫn không giấu hết vẻ ngượng nghịu thấy rõ. – Tao không nghĩ là Hương đã về thăm tụi mình cho nên…
- Bỏ đi. - Bảo động viên. – Tao nghĩ Hương không nhỏ mọn đâu. Chuyện gì qua được cứ cho qua.
- Phải đó, quên hết mọi việc và làm lại từ đầu đi Thắng. – Dũng cũng an ủi.
- Tao… thì rất mong được như vậy. Nhưng… chỉ ngại Hương còn giận.
- Không đâu. – Hương đột ngột bước ra và lên tiếng, hai tay nhỏ đang nắm chặt hai tay của Vân và Tố Nga, miệng cười. – Bây giờ không ai được nhắc lại chuyện cũ đã qua rồi. Hôm nay Hương quay trở lại đây là muốn được sống trong vòng tay yêu thương của các bạn. Cho nên, muốn tạo sự bất ngờ thú vị… ai dè…
Nhỏ ngập ngừng liếc qua Mai Thi cầu cứu.
- Ai dè… mọi thứ đều bị thần lửa và thần nước với ba vị táo quân hủy hoại sạch rồi. – Mai Thi làm bộ đau khổ ôm lấy cái bụng xẹp lép. - Giờ thì chẳng còn gì để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của cơ thể. Ôi thôi… như thế này chắc mình chịu không nổi quá.
Vừa nói xong là Thi ngã té vào Tố Nga rên rỉ nhăn nhó, rồi lại bật dậy mở rọng vòng tay ôm chầm lấy ba cô bạn, cả bốn cười hồn nhiên vui nhộn. Chỉ tội cho ba anh con trai đứng sớ rớ không biết chuyện gì đã xảy ra.
- Nè Thi ơi… lúc nãy nói gì vậy? – Dũng cau mày thắc mắc. – Cái gì có thần lửa, thần nước rồi táo quân nữa vậy?
- Mai Thi… đừng nói – Hương háy mắt và lấm lét nhìn Dũng.
Nhưng Tố Nga lanh chanh xen vào:
- Thì động não tí đi. Tại vì sao mà Hương bị dính lọ nghẹ tùm lum? Tiểu thư xuống bếp thì điều gì sẽ xảy ra nào?
- Thôi mà đừng có nhạo Hương nữa được không? – Hương vặn vẹo đôi tay đã bị bỏng mà nhỏ quên. – Ui da… - Hương kêu lên đau đớn, giấu đôi tay vế phía sau lưng.
- Gì vậy? – Mai thi chộp vội bàn tay bạn. - Trời ạ… sao bị thế này chứ?
- Phỏng rồi. – Vân kêu to lên lo sợ.
- Phỏng! - Bọn con trai cũng thảng thốt bước nhanh tới.
- Hương ơi… phỏng bằng gì vậy… lâu mau rồi? – Dũng lính quýnh.
- Ðúng là đồ khờ khạo. - Tố Nga chanh chua. - Vừa bỏng mới đó, mai sẽ bọc nước, còn hỏi lâu hay mau, bộ Dũng chưa từng bị thế này bao giờ à?
- Thôi mà… đừng có cãi nữa được không các vị? – Mai Thi gắt gỏng. – Các bạn nào bìết xử lý vết bỏng ra sao để khỏi nhiễm trùng không?
- Ðắp giấm đi - Bảo nói nhanh - Mẹ mình dạy như vậy đó.
- Nhưng nhà tao hết giấm.
- Thì lấy con giấm đắp càng hay hơn nhiều.
- Ðể tao chạy ù ra y tế xã mua thuốc. - Thắng đề nghị và quay phắt đi.
- Không cần đâu các bạn. – Hương xúc động. – Lúc nãy Hương có thoa thuốc rồi chắc không sao đâu? À phải, Dũng ơì Hương xin lỗi nhé.
- Về việc gì? – Dũng hỏi nhanh.
- Bạn xuống bếp đi. – Vân đẩy vai Dũng. - Hỏi nhiều quá làm chi cho mệt. Hương ơi mi an tâm đi, chắc cô Hiền không nỡ la đâu. Có gì tụi mình chịu đòn phụ cho.
- Ừ! - Tố Nga đồng tình. – Bây giờ nấu nướng chưa quen, nhưng rồi sẽ biết, chỉ cần Hương chịu bái Nga làm sư phụ, cam đoan chỉ tuần lễ là tốt nghiệp ngay.
- Ðúng, tốt nghiệp cháy nhà luôn thì có. – Vân trễ môi dài giọng. – Nga có hơn gì Hương đâu mà bày đặt đòi thu đệ tử. Có chăng người đủ tư cách là… là Vân nè. – Vân chỉ vào ngực mình, vênh váo nét mặt ta đây, làm cả bọn cười rộ lên.
- Ý trời ạ! – Mai Thi rụt cổ. - Cả hai đều giỏi quá hén.
- Chứ sao nữa.
- Vậy thì chần chờ chi mà Vân không bắt tay vào việc cho rồi. – Thi nói khích. - Bụng ai cũng đói meo cả ruột, thức ăn thì lớp đổ, lớp bẩn.
- Vậy tính sao?
- Vân và Nga vào nấu cơm, còn Thu với Hương ra vườn hái rau luộc.
- Ăn với gì? – Hương lo âu hỏi.
- Nước tương ớt, món ăn muôn thuở của quê mình, sao bây giờ còn hỏi.
Thi cười để lún sâu một đồng tiền duyên dáng bên má trái để Thắng nhìn thấy. Nó ngẩn ngơ mấy giây rồi xuýt xoa.
- Ái chà… vậy mà bấy lâu nay quên để ý chứ. Ðồng tiền má của người ta mà sao tôi thấy yêu đến lạ lung, chắc tôí nay về nằm mơ quá.
- Thằng quỷ này tào lao, xạo xự gì đây! – Thi co chân, sút vào ống quyến của Thắng thật mạnh, làm nó hét toáng lên vì đau điếng, hai tay ôm lấy nơi bị đá, nét mặt nhăn nhó đến thảm hại, nhảy lò cò như con khỉ dột và miệng kêu ỏm tỏi.
- Trời ơi… đau quá… đau quá đi… người đâu mà ác hết biết vậy trời.
- Nè! Có muốn thêm một cái nữa cho Thắng nhớ tới già vì tội nói bậy không nào? – Mai Thi dọa, nhưng bàn chân đã thủ thế sẵn sang tung cước.
- Thôi em xin đi chị Thi ạ… Làm ơn tha cho. - Thắng nhảy ra xa né tránh. - Lỡ một lần dại miệng, em tởn tới già rồi.
- Biết khôn như thế là tốt lắm đó. Thôi nào các bạn, ai lo việc đi. Ủa! Trí Bảo đâu rồi Dũng? – Thi nhìn quanh.
- Mới đứng ở đây nè. – Dũng cũng tìm Bảo nhưng không biết nó đi đâu mà không nói một lời.
Mai Thi hất mặt:
- Khoan chuyện Bảo đi. Bây giờ mình nhờ Dũng và Thắng chút xíu được không?
Hai tên con trai hí hửng:
- Ðược quá đi chứ. Nào thì nói đi, chuyện gì?
- Ðược, đã thế thì Thắng với Dũng nghe đây, hai bạn là con trai, chịu khó một chút, ra sau nhà đổ nước, sức lu cho sạch sẽ, vì Hương vấy cơm vào đó rồi. Và nhớ đổ lại cho đầy nước nha.
- Tuân lệnh! – Dũng dập mạnh gót chận vào nhau.
- Còn nữa, xong việc đó thì chặt một số củi khô mang vào bếp, nếu không mai chẳng còn gì để nấu cả đấy. Tụi này ở trong bếp sẽ thu dọn lại chiến trường do Hương tạo ra, mong rằng cô Hiền đừng về bây giờ.
- Cô về tới rồi đây.
Cô Hiền lên tiếng và bước vào, khệ nệ với bao nhiêu là thứ. Theo sau cô có cả thầy chủ nhiệm.
- Ôi… chào cô… thầy ạ! - Cả bọn đồng thanh cúi đầu. Tội nghiệp cho nhỏ Hương cứ lấm lét, chẳng dám ngẩng lên.
- Hương! Em sao thế, thật khỏe chưa?
- Thưa thầy… em khỏi rồi ạ.
- Vậy sao buồn so hả?
- Em… em…
- Cô biết cả rồi, đừng sợ nhé. – Cô Hiền cười hiền lành. Chỉ tại em không quen làm thôi, rồi cô cháu mình sẽ dọn dẹp lại mấy hồi. Thôi mấy em gái phụ cô xuống bếp dọn thức ăn làm sẵn ra nhé.
- Ủa… sao cô biết…? – Nga hỏi nhanh. – Tình hình hư hỏng ở nhà mà mua về kịp vậy?
- Bảo nói đó.
- Cái thằng này lẻo mép thấy ớn…
- Lỗi không do nó cố ý đâu. – Cô lại cười và giải thích. – Trên đường về, cô và thầy Toán tình cờ gặp Bảo vội vội vàng vàng còng lưng đạp xe mới gọi lại hỏi và nó nói tất cả. Bảo còn có ý định về nhà bắt mấy con gà của mình nuôi qua đây liên hoan mừng Hương trở lại trường lớp.
- Thật ra mình… - Bảo hơi ngượng cúi đầu gãi mãi mái tóc. - Chỉ muốn các bạn vui thôi…
- Thì có ai nói gì đâu nào. - Tố Nga cười gật gù khen. – Công nhận Bảo có ý hay đấy… Thế gà đâu, đưa đây cho Nga đi nhổ long.
- Cô và thầy không cho.
- Phải đấy, ở đây ăn dư sức rồi. – Cô Hiền cười và vẫy tay. – Nào các em bắt tay vào việc đi chứ.
- Vâng! - Bọn con gái làm rất nhanh, chỉ một loáng là xong ngay. Tất cả ngồi vào bàn ăn uống, cười nói vui nhộn như một mái ấm gia đình.
Chưa bao giờ Hương được hưởng hạnh phúc như thế này. Ðôi mắt nó xúc động nhìn cô, thầy, bè bạn mà nghe lòng dâng lên nỗi vui sướng khôn cùnh. Hương biết từ hôm nay sẽ không cònh cô đơn, bất hạnh như mình tưởng nữa và Hương thật sự được vui sống, yêu đòin như bao bè bạn cùng trang lứa.
Rồi đây những ngày đi học sắp tới. Hương cũng sẽ véo von nói cười, ca hát như con chim sáo nhỏ nhà cô Hiền.
Cô ơì… thầy ơi… các bạn ơi… Hương… xin cảm ơn, cảm ơn tất cả những tấm lòng…
Hương muốn thốt những lời tri ân như vậy, song nhỏ quá cảm động không thể tỏ bày những gì mình suy nghĩ.
Không hiểu con sáo có phải thấu hiểu những lời của trái tim Hương hay không, mà bỗng nói leo lẻo rõ rang như tiếng người.
- Cảm ơn… Cảm ơn…
Trân Châu