Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Con Chim Sáo Nhỏ

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 9176 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Con Chim Sáo Nhỏ
Trân Châu

Chương 9

- Thắng ơi… Vân run rẩy ngồi phịch xuống ghế đá. – Tính sao bây giờ, lỡ mà Hương có mệng hệ nào, chính ba tụi mình là thủ phạm giết người đó.
- Ư! - Tố Nga xanh mặt. – Cơn suyễn kéo dài mấy ngày rồi. chưa có hạ, nhìn Hương thấy tội quá. Lỗi là tại Thắng xúi bậy nè.
- Ai biểu bà chịu nghe làm chi!
- Thì tại Nga tưởng hổng sao.
- Chật. - Thắng bực tức. – Hương cũng thiệt lạ… ai đời bị suyễn mà còn bày đặt chơi bong bàn. Ngu không chịu được… chết cũng đáng.
Nói xong Thắng biết mình lỡ lời nên bịt miệng nhìn quanh, nhưng sân trường đã vắng lặng. Có chăng chỉ là ba đứa tụi nó. Từ cái buổi chiều thi đấu tới nay, cả lớp ai cũng nhìn Vân với đôi mắt xa lạ, không thân thiện và có cả những nghi ngờ. Cho dù Vân đã rút tên ra khỏi đội thi đấu của Huyện đoàn vì lý do sai khấp tay.
- Nga này. – Vân bỗng gọi nhỏ.
- Gì?
- Cái ống xông để đâu vậy?
- Hỏi quỷ Thắng kìa, bữa đó nó lấy giấu đâu phải Nga.
- Liệng mất đất rồi. - Thắng miễn cưỡng nói. - Ðể lỡ tụi nó thấy là tiêu đời cả ba đứa chứ không đùa đâu, ít lắm là bị khiển trách ở cột cờ đầu tuần đó.
- Thôi đi ông đừng có hù nữa. Nói thử nghe coi… tụi mình nên vào thăm Hương lần nữa không? Mấy đêm nay, ngủ không yên chút nào, cứ nhắm mắt lại là Vân thấy hình ảnh Hương rõ rang với nét mặt nhợt nhạt và hơi thở nặng nề đứt đoạn. Trời ơi… Vân đưa tay bịt vội mắt. - Khổ quá thế này làm sao chịu nổi. Tâm trạng bứt xúc không an. Từ nhỏ tới giờ mới làm việc ác này. Ba mẹ mà hay được chắc Vân no đòn luôn quá Nga ơi, phải chi đừng có nghe lời quỷ Thắng thì đâu có chuyện gì xảy ra, bất quá là chịu thua, chẳng lẽ các bạn cùng lớp cười hoài sao mà sợ.
Vân kể lể lê thê, hết than rồi thở dài thườn thượt, đến nỗi Thắng phát cáu lên.
- Bà nói ít một chút cho tôi nhờ đi Vân ạ. - Thắng chấp tay xá dài. - Tụng kinh Tây thiên hoài đặc tai rồi nè. – Nói xong nó đứng lên đanh giọng.
Có gì tôi chịu tội hết cho, làm ơn mắc oán, lo cho bà bây giờ cằn nhằn mãi thấy ghét.
Dứt lời Thắng nhảy lên xe đạp nhanh ra cổng, bỏ mặc Vân và Tố Nga ở lại, hình như trong lòng Thắng còn có nỗi lo gì đó lớn hơn việc hại Hương.
- Thắng! Thắng ơi! - Tiếng Trí Bảo gọi lớn từ bên kia đường. - Chờ tí tao qua có việc cần nói.
Thắng dừng xe đợi Bảo, khi cả hai song hành nó mới e dè hỏi:
- Hương thế nào rồi Bảo?
- Ba nó ở thành phố về đem theo xe rước về trên. - Bảo buồn rầu. - Tội nghiệp bạn ấy, cứ ngồi mãi ngày này qua đêm kia, tội dữ lắm.
- Vậy… khi nào Hương về thành phố?
- Ði rồi.
- Thiệt hả?
- Tao gạt mày làm gì. À phải, thấy Vân và Tố Nga đâu không?
- Chắc ở nhà tụi nó. - Thắng trả lời lấy lệ rồi nhìn Bảo thăm dò. – Tìm tụi nó chi vậy?
- Có chút việc cần.
- Cụ thể là việc gì mới được? - Thắng hỏi gặng. – Nói tao nghe được không Bảo?
- Chuyện Hương nhờ nói lại với Vân, mày tò mò làm gì. Ủa Dũng! - Bảo vẩy tay gọi khi thấy Dũng buồn bã đạp xe chở Mai Thi với đôi mắt đỏ hoe mọng nước từ hướng bệnh viện về.
Cả bốn dừng xe lại bên lề, dưới tàng cây có bong rậm. Bảo nôn nóng hỏi:
- Hương đi rồi à?
- Ừ! Dũng gật đầu cúi thấp mặt, hình như nó cũng rưng rưng muốn khóc.
- Tao cho Hương luôn con sáo rồi, hy vọng về thành phố nó sẽ là bạn thân thiết với Hương như những ngày bạn ấy ở lại quê mình.
- Vậy… cô Hiền có nói gì không? - Thắng hỏi một câu chẳng ăn nhập vào đâu cả.
- Ý của mày là…
- Cô Hiền buồn hay vui vậy thôi. - Thắng gãi đầu. – Tao sợ cô nhớ Hương sinh bệnh.
- Mẹ tao đưa Hương về bệnh viện thành phố luôn, có thể vài ba ngày nữa mới về. Thật ra, hôm đó nếu không bị mất ống xông thì có lẽ Hương sẽ không đến nỗi thế này. Lỗi là tại tao không chịu để ý quan tâm tới Hương mà kịp thời ngăn cản việc thi đấu.
- Người ta làm mà không nhận lỗi, Dũng tội gì mà phải gánh lấy. - Tố Nga quẹt nước mắt bốp chat. - Bạn bè gì còn ngồi trên ghế nhà trường mà ác độc, hơn thua chung lớp thì có gì quan trọng đâu, hà tất dung thủ đoạn. Mai này lớn lên ra đời thì thế nào cũng bị đão thải vì tính ích kỷ lợi dụng cơ hội này.
Vừa nói Nga vừa nhìn trừng trừng Thắng với ánh mắt như vị quan toà đang sẵn sang kêu án. Xấu hổ và hối hận ùa nhanh với Thắng cúi gầm mặt né tránh cái nhìn của Tố Nga, rồi nhanh nhẩu nói:
- Mình có việc cần phải đi gấp… chào nhé, hẹn mai gặp lại ở lớp.
- Không được đi. – Thi hét lớn giận dữ, kéo chiếc xe đạp cuộc Trung Quốc mới tinh của Thắng lại, soi mói nhìn nó như vật thể lạ của người ngoài hành tinh vừa rơi xuống trái đất.
- Chị Thi à… làm ơn buông tay ra giùm, tôi còn đi công chuyện cho mẹ mình đấy.
Thắng cố giữ bình tĩnh để trấn áp nỗi lo sợ đang dẫn lớn trong lòng mình. Nó nhìn qua Dũng để cầu cứu nói giúp một lời cùng Mai Thi nhưng lại bất ngờ nhận ra đôi mắt của hai thằng bạn cũng đang chê trách mình không chút khoan nhượng giống như Thi.
- Gì nữa đây… các người bị sao vậy? - Thắng làm bộ ngạc nhiên. - Bộ hôm nay tôi lạ lắm hả?
- Phải, rất lạ là khác đó, và tao đang bị bất ngờ đến hốt hoảng kinh hoàng đây nè Thắng. - Bảo cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã hằn học giận dữ. – Bao lâu nay tao không thể hình dung được mình chơi thân với thằng tồi tệ không lương tâm như mày.
- Ê… sao cứ chửi mắng tao hoài vậy chứ. Dũng này! Mày nhất định làm nhân chứng cho tao nha, nếu như nhất thời không giữ được sự nỗi giận đấy.
- Hay quá nhỉ, màh muốn dọa ai vậy? – Trí Bảo vận cứng giọng. – Nói đi… cây bút máy ở miệng túi mày lấy ở đâu ra.
- Mặc kệ tao, liên quan gì tới mày mà tra khảo. - Thắng hất tay Bảo, khi thấy nó định thò tay lấy cây viết, để rồi nhanh nhẩu đút vào túi quần giấu kín. – Làm ơn tránh ra cho tôi đi. - Một lần nữa Thắng gạt mạnh bàn tay nhỏ bé của Mai Thi đang vịn vào ghi đông xe của mình, làm cho Thi sơ ý bị té vật vào lề cỏ ven đường.
- Thắng này… vừa phải thôi đó. – Dũng ôn tồn lên tiếng. - Cậu không được đi khỏi nơi này như kẻ hèn chạy trốn tội lỗi của mình được đâu, nếu như muốn bạn bè giúp cậu vượt qua sự sai phạm lớn này.
- Tao không hiểu tuị mày muốn nói điều gì?
- Thắng lấy đâu ra cây bút máy đỏ? – Thi bật dậy hét lớn, khi chưa kịp phủi lâi áo quần đấu tóc còn bám cỏ khô khi bị té… - Có gian mà không ngoan thì thử coi lại ở nắp viết có khắc chữ gì rồi biết rõ tụi này nói chi.
Thắng hơi ngớ người, nét lo sợ chạy nhanh qua mắt, nó chựng lại mấy giây vì không ngờ lại có tình huống này xảy ra. Không để cho Thắng kịp trấn tĩnh lại. Dũng nghiêm khắc nói nhanh:
- Ống thuốc xông khí quản trị cơn suyễn cấp tốc của Hương là Thắng lấy, để làm cái trò ném đá giấu tay, gian lận, bịp bợm. Ðấu bong để biết rõ mạnh yếu thôi, đâu cần làm như vậy. Nói đi, bạn làm vậy có quá đáng và lương tâm mình có cho phép không? Còn nữa, khi Hương gần nghẹt thở vì thiếu thuốc tai sao Thắng cam lòng nhìn bạn sắp chết mà không đưa ra để cứu.
- Tao… tao không có lấy… Tụi bây đừng hù dọa, toa rập vu oan giá họa cho thằng Thắng này. Ðừng hòng chận đấu tao uổng phí công sức lắm. Tránh ra cho tao về.
- Ðược! Nói hết lời mày vẫn khâng khâng chối cãi. - Bảo gầm gừ bực dọc. - Nếu tụi này không nghĩ tình bạn thì báo lên ban giám hiệu trường xử lý rồi chứ không để gặp riêng nói nhỏ với nhau đâu. Tại mày không hối cải, đừng trách tụi tao không nghĩ tình, Mai Thi, Dũng tụi mình về đi, mặc kệ nó. Ngày mai sẽ sang tỏ cả, thử coi mày còn mặt mũi nào nhìn bạn bè chung trường, chung lớp nữa không.
- Chỗ bạn lâu ngày, đừng nói tao không nhắc nhở mày đó… Ðổ bể ra chuyện xấu hổ đáng chê trách này, mày sẽ trả lời sao với mẹ mày hả? - Giọng Trí Bảo chợt trầm xuống như lời ai oán. - Tội nghiệp dì Tám, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, nuôi con ăn học cho bằng bè bạn, nào ngờ đứa con trai dì yêu thương lại chẳng tốt đẹp hơn lên mà còn tồi tệ, mang đủ thói hư tật xấu, thủ đoạn gian manh và trộm cắp nữa. Thắng ơi… mày thử đứng vào hoàn cảnh dì Tám khi hay con trai mình bị kỹ luật giữa tập thể trường vì thói hư đó… Dì Tám sẽ thế nào hả?
- Im đi, tao không muốn nghe. - Thắng gắng gượng nạt ngang, nhưng trong bụng đã đầy ấp sự run sợ, lo lắng.
Nhìn nét mặt căng thẳng cúi gầm xuống đất của Thắng. Dũng bước tới ân cần vỗ vào vai nó nói nhỏ:
- Tao biết mày không phải đứa xấu, chỉ nhất thời thiếu suy nghĩ nên làm bậy thôi. Cho lên là bạn, tao khuyên mày hãy kịp dừng lại và tự kiểm điểm mình đi, vẫn còn dư thời gian tự hối đó.
- Tao không biết tụi bay nói gì, đồ điên khùng.
- Ðủ rồi. – Mai Thi gắt gỏng. – Nói thật đi. Thắng không biết hay giả đò không biết chứ? – Lúc về thành phố, Hương còn nói lại với tụi này dấu tích đặt biệt của cây bút máy mà Thắng đang có trong tay đấy. Cái hôm chơi bong ở phòng thể thao Hương cất chung cây viết cùng ống thuốc bây giờ thuốc mất, viết lại còn có phải vì không ai ném nó đi chứ gì?
- Thi nói bậy!
- Thắng ngu muội thì có. Nếu Hương không nói thì khi đứng lớp dạy cô Hiền cũng nhận ra vật kỷ niệm này. Bởi vì cây bút đó là do chính tay cô mua tặng cho Hương và khắc tên, ghi rõ ngay ở nắp viết. Nếu không tin, Thắng lấy ra coi lại đi. Còn nữa, số tiền một triệu ba trăm ngàn bị mất ở nhà bà Năm đó Thắng có biết người giấu mặt là ai không?
- Chuyện ai có lowng, mcặc xác họ, tôi không quan tâm.
- Tuyết Hương đấy. – Mai Thi gằn giọng. - Chắc chắn người lấy cắp nó cũng không ngờ trên mỗi tờ giấy bạc đều có chữ ký nhỏ xíu của Hương. Cho nên khi được số tiền lấy trộm đó, họ lập tức mang ra mua xe đạp để chạy.
- Tôi… Thắng tái mặt.
- Nhưng ngu muội cho họ là khi làm biên lai mua bán hang họ đã ghi rõ rang lại tên tuổi địa chỉ. – Mai Thi cười cợt nhìn Thắng. – Tôi nói tới đây chắc Thắng đoán được ai là thủ phạm rồi chứ?
Gương mặt Thắng nhợt nhạt, đôi môi nó mấp máy mãi không thốt được câu nào. Chỉ thấy nơi trán của Thắng tủa ra ướt đám tóc và ở sống lưng cũng vậy. Cả ba đứa nhìn nhau hội ý và nhẹ thở dài. Cuối cùng rồi Dũng cũng nhẹ nhàng nói:
- Bỏ đi, chỉ cần Thắng biết chỗ sửa sai là được rồi. Hương sẽ bỏ qua và không trách mắng đâu.
- Nhưng số tiền… của bà Năm - Thắng lấp bấp run rẩy thú nhận. – Mình lỡ xài hết rồi, tính sao đây?
- Tại sao lúc lấy trộm không nghĩ có ngày này? – Thi liếc Thắng có nửa con mắt - Thế bây giờ ý bạn tính sao?
- Tôi… không biết - Thắng cụp mắt.
- Vậy giao công an giải quyết nhé.
- Trời… Thi ơi đừng mà. - Thắng cuống quýt kêu to trong nỗi lo sợ tột cùng. - Nếu như thế mình chết luôn quá, còn mẹ mình nữa, bà không chịu nổi cú sốc này đâu. Thắng xin các bạn đó… đừng làm lớn chuyện tội nghiệp mình lắm.
- Tội cho Thắng, ai tội cho bà Năm? – Thi nghiêm giọng lên án. – Hành động xấu nào sớm hay muộn, trước hay sau đều phải đuợc phơi bày ra ánh sang cả. Như vậy, trên xã hội này mới có trật tự và công lý. Thắng có học lại khỏe mạnh mà mặt mũi tay chân nào đi lấy tiền của một bà lão gần bảy, tám mươi tuổi chứ? Mà số tiền đó lại của từ thiện nữa.
- Thắng… xin lỗi!
- Không đúng người rồi. – Thi gạt ngang. - Lời xin lỗi này Thắng để dành nói cùng bà Năm và Tuyết Hương kìa, cả dì Tám mẹ của bạn nữa.
- Vậy… Thắng nên làm gì với cái xe này…
Nhìn Thắng run sợ đến tội nghiệp. Trí Bảo háy nhẹ mắt ra hiệu với Mai Thi rồi từ tốn nói:
- Nếu Thắng nhận được lỗi lầm của mình và thành khẩn nhận sai thì cứ để đó đi… từ từ tìm cách giải quyết.
- Chỉ ngại quá muộn vì Hương không còn ở đây học chung với tụi mình. - Thắng do dự khá lâu mới ngẩng lên với đôi mắt đỏ hoe.
- Mình xấu hổ quá.
 

<< Chương 8 | Chương 10 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 370

Return to top