Thưa cha,
Khi xa nhà là lúc con nhớ về cha mẹ nhất. Con tự hỏi đã bao lần con viết thư về nhà nhưng chưa bao giờ con viết riêng cho mẹ cả, người mà con chưa làm được gì để tỏ lòng biết ơn dù đã nhận rất nhiều. Nhưng khi con nghĩ viết cho mẹ thì con lại thấy rằng mình cần viết cho cha hơn.
Cha thân thương,
Con phải cảm ơn cha vì cha đã từng nói “Con không những là con mà còn là bạn của cha.” Cũng nhiều lần cha con mình tâm sự với nhau. Riêng có một điều con cứ băn khoăn không biết có nên nói không, và cuối cùng con đã quyết định nói chuyện cùng cha với tư cách là hai người đàn ông.
Cha à,
Lúc này con cảm thấy nhớ mẹ khi con hồi tưởng lại những ngày con còn học trung học. Những lo toan của mẹ…
Đã bao lần con nhìn thấy những giọt mồ hôi ướt đẩm trán cha, để rồi cha được mẹ ân cần chăm sóc. Buổi sáng, cha ngồi thưởng thức cà phê do chính tay mẹ pha. Sau bữa cơm tối, trong khi cha con mình ngồi uống trà thì mẹ lo dọn dẹp. Khi cha con mình mặc những bộ quần áo sạch sẽ thơm tho ra đường, con thấy trong ánh mắt của mẹ cả một sự hãnh diện và trìu mến. Khi cha con mình bất hoà, cha giận dữ, con bất cần, thì mẹ là người tỏ ra buồn bã nhất. Cũng thường khi con thấy mẹ mỉm cười trong lúc lúi húi khâu vá trong nhà, còn cha con mình mãi đùa giỡn ở ngoài sân. Khi con lãnh thưởng cuối năm học, cha ở bên con, mẹ ở nhà đợi mình về “tường thuật” lại. Mẹ không biết tiếng Anh, không biết Tin học như cha con mình, nhưng mẹ nấu ăn rất giỏi. Mẹ vất vả nhiều, chỉ có điều con lấy làm lạ là rất ítt khi con nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán mẹ. Và con viết ngay để hỏi cha : Nhận xét đó đúng không ? Hay cha con mình - lại một lần nữa - thiếu quan tâm đến mẹ ?
Con của cha.