Buổi chiều, ngồi trong thư phòng Phục bứt rứt không yên. Những lời đối thoại sáng nay cứ ám ảnh chàng. Chàng tự trách mình tại sao nóng nảy đến nỗi làm vỡ lỡ hết. Nhưng khi nghĩ đến những câu nói khinh miệt của ông Châu là Phục lại nóng mặt. Bà cô là người rất hiểu đời, nhìn dáng dấp thiểu não của Phục, bà biết rằng sự việc đã không êm đẹp như bà tưởng. Vì vậy, sau khi xong món gà nấu tương ớt là bà đưa bé Nhụy đi chơi, để Phục được yên tĩnh nghĩ ngơi.
Buổi chiều sao lại dài quá thế. Phục sốt ruột ngóng trông Hồng. Một phút trôi qua như có tiếng chuông báo tử. Vừa lo sợ thời gian qua mau, vừa lo lắng thời gian kéo dài buồn tẻ, không đầy mươi phút mà Phục đã nhìn đồng hồ hơn hai mươi lần. Sau cùng, dụi tắt trên mười tàn thuốc, Phục đứng dậy đếm bước. Đã hơn bốn giờ, như vậy là Hồng không đến được. Hay là nàng bị Ông Châu cấm đoán? Phục băn khoăn, đứng tựa cửa sổ, nhìn cảnh hoàng hôn mà lòng xót xa. Quay lưng lại, chàng đốt thêm điếu thuốc nữa.
Có tiếng gõ cửa, tìm Phục đập nhanh như muốn thoát khỏi lồng ngực, liệng điếu thuốc vào gạt tàn, chàng bước nhanh sang phòng khách. Cửa mở, Phục thất vọng vì đây không phải là người mà chàng chờ đợi. Không phải là Hồng mà là bà Cao.
- À, thì ra là bà.
Bà Cao vẫn tươi cười và đưa hai phong thơ cho Phục.
- Cô chủ tôi nhờ mang thơ này đến cho ông, cô Hà lẫn cô Hồng đều bảo tôi giữ kín đừng để người ngoài biết.
Phục vội đọc thơ:
Anh Phục,
Cha mẹ tôi vừa bàn tán với nhau là đồng ý là tạm thời không can thiệp vào việc của anh với chị Hồng, để tránh làm cho chị ấy bị xúc động mạnh. Nhưng không phải là cha mẹ tôi không có kế hoạch khác để đối phó với anh đâu. Bây giờ thì tôi chưa rõ, bao giờ biết được tôi sẽ cho anh biết. Hãy cố gắng tranh thủ thời gian đừng nóng giận mà hư việc nhé.
Bà Cao nhà tôi biết tất cả chuyện của anh, nhưng là người cùng phe với mình, anh cứ tin bà.
Tâm Hà,
Bức thứ hai, chỉ vỏn vẹn mấy chữ:
Mời tôi ăn cơm chiều nay nhé? Được không?
Tâm Hồng.
Xếp thư lại, tim Phục đang reo vui, chàng mỉm cười với bà Cao:
- Cám ơn bà! cám ơn bà nhiều lắm!
- Hai cô chủ sắp đến rồi đó, tối ông nhà tôi sẽ đến rước hai cô ấy về, ông cứ yên tâm.
- Không cần, tôi có thể đưa chị em Hồng về được mà.
- Nhìn tình hình tôi biết nhất định ông chủ tôi sẽ cho chồng tôi đến đón hai cô ấy về.
Bà Cao đã đi từ lâu mà Phục vẫn còn đứng ngớ ngẩn như bức tượng. Và như chợt tỉnh chàng quay thật nhanh vào nhà gọi bà cô. Bà cô đã về đến nhà, bà vội vã bước ra hỏi:
- Sao có chuyện gì mà làm như cháy nhà vậy?
- Vâng, tim con đang muốn cháy ra than đây nè. Cô mau sửa soạn món gà tiềm ớt của cô nhanh lên đi, có khách đến viếng.
Trở về thư phòng, lòng Phục nôn nao thấp thỏm không yên. Chàng đặt hai chiếc ghế bên cạnh lò sưởi rồi pha một bình trà thật ngon. Rồi chàng lôi ra một đôi bạch lạp với đôi chân đèn chạm trổ tinh vi, đặt lên bàn ăn. Phục thích khung cảnh mờ ảo của đèn sáp hơn là vẻ chói chan của đèn điện. Cuộc trang hoàng hoàn tất, thì Hồng cũng vừa đến cửa.
Nhìn thấy Hồng là Phục vui ngay, chưa bao giờ chàng thấy người con gái đẹp hiền dịu này trang điểm lịch sự như thế này. Nàng mặc áo dài nhung đen với chuỗi xoàn lóng lánh trên cổ trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo lông, tóc cài trâm bạc, má phớt nhẹ làn phấn, môi son hồng mỉm cười. Nàng để mặc cho Phục ngắm nghía, vẻ đẹp cao quí thanh nhã khiến Phục sững sờ một lúc mới lên tiếng được:
- Hồng, em đẹp quá, đẹp khiến anh muốn... đau tim
Đưa Hồng vào thư phòng, khép cửa lại, mở áo khoác cho Hồng, Phục ôm người con gái vào vòng tay. Trang trọng hôn nhẹ lên mắt, lên môi tưng tiu như bảo vật dễ vỡ. Hồng yên lặng tận hưởng hạnh phúc. Rồi Phục lại hôn Hồng, những nụ hôn như mưa bấc.
- Cha mẹ biết em đến đây không?
- Cha đến sở, em có dặn mẹ là em không dùng cơm chiều. Mẹ không nói gì cả. Có lẽ mẹ cũng biết là em đến đây, vì ngoại trừ nơi này, em không hề đến một nơi nào khác.
Phục yên lặng suy nghĩ, chàng không hiểu vợ chồng ông Châu đang âm mưu điều chi, nhưng Phục có thể đoan chắc một điều là họ sẽ không dám làm mạnh vì sự yếu đuối của Hồng. Đó cũng chính là cái cớ để Phục nắm phần cán. Nhưng Phục biết rằng mình không thể làm gì hơn được, chỉ chờ đợi, chờ đợi định mệnh, vì định mệnh đã đưa Hồng đến cho chàng, thì nhất định định mệnh sẽ an bài mọi chuyện.
Hồng nhìn Phục, đôi mi dài ngước lên chờ đợi:
- Anh có chuyện gì bực mình, nói cho em biết đi.
Phục năm tay Hồng dìu đến cạnh lò sưởi:
- Khônng có chuyện gì cả, tại sao em hẹn anh chiều mà giờ này em mới đến.
- Thế tại sao anh không đến vườn Sa Mù đón em? Không lẽ để em đến đây tìm mãi anh sao? bắt người ta chiều chuộng mãi rồi hư người cho xem! Hồng trách yêu Phục, xong lại nồng nhiệt - Nhưng dù sao em mong sẽ chiều anh mãi mãi, anh muốn gì em cũng sẽ nghe theo, với điều kiện anh phải yêu em, thương em, và nếu anh muốn em sẽ đến đây dùng cơm với anh mỗi ngày.
Phục xúc động! Nàng ngây thơ quá, những lời này đúng ra phải do mình nói mới đúng. Trong giây phút xúc động, Phục đã định kể hết những chuyện ban sáng cho Hồng nghe, nhưng chàng kịp thời ngăn lại, giả vờ đáp:
- Em biết không, tại vì nhà em thì lắm người. Còn anh, anh chỉ muốn được riêng với một mình em mà thôi.
Hồng đưa tay lên miệng Phục chận lại
- Suỵt! đừng nói thế chứ, anh không cần giải thích gì cả. Em đã thuộc về anh, anh muốn làm gì thì làm, em không dám ngăn cản anh và nếu có thể anh bảo em làm gì, em sẽ làm theo ngay. Anh là linh hồn của em mà!
Phục nâng tay Hồng lên hôn nhẹ từng ngón một, cố gắng ngăn chặn sự xúc động tràn lên mắt:
- Hồng này, em làm anh cảm động chết đi được! Cho anh biết, sao em yêu anh như vậy?
- Em cũng không biết. Trong thời gian dưỡng bệnh, em thường xem tiểu thuyết của anh, em coi anh như thần tượng và luôn học thuộc lòng một số câu. Lúc cha cho cả nhà hay có một nhà văn muốn mướn lại nông trại, em không ngờ nhà văn đó là anh. Cho mãi đến lúc biết được anh chính là nhà văn Kiều Phong thì em như chợt tỉnh và có cảm giác như tất cả những ước mơ, những khát vọng của em đã thành sự thật. Em không thể diễn tả hết bằng lời nói được. Chỉ một điều em mới khám phá ra những gì ở quá khứ mà em gọi là tình yêu thì đó chẳng phải là tình yêu. Phi chỉ mang đến cho em sự bao phiền lụy, bao đau khổ, sợ hãi. Tất cả những thứ đó làm cho đầu óc em quay cuồng. Còn anh, anh đã mang đến cho em thứ tình cảm êm đềm, ấm áp. Em như kẻ đi lạc trong sa mạc mê man lâu ngày, chợt một ngày tìm ra được ánh sáng, Nước uống và gia đình. Anh hiểu ý em muốn nói gì không?
Phục xiết chặt tay Hồng, không đáp. Hồng cũng yên lặng, cả hai nhìn nhau say đắm. Gian phòng chìm trong sự yên tĩnh, chỉ có tiếng lách tách trong lò sưởi. Bên ngoài, mặt trời lặn tự bao giờ, màn đêm chầm chậm đặt chân qua cửa leo vào phòng. Bóng tối che phủ cảnh vật, thế mà họ vẫn bất động. Những tia lửa đỏ trong hỏa lò ẻo lả nhìn đôi tình nhân.
- Hồng em!
- Dạ!
- Anh có món quà tặng em
- Cái gì thế anh?
Phục thở dài đứng dậy bước lên bàn lấy một mảnh giấy thảo, và bật đèn lên, xong trao mảnh giấy cho Hồng. Một bài thơ mang tên là "Sông Sao" Đây là công trình sáng tác của chàng sau bao đêm không ngủ. Nàng chậm rãi đọc:
Sông Sao
Ở một góc trời ta đã đứng
Đã kề vai cùng ngắm sao khuya
Gió muôn Phương lồng lộng thổi về
Và đom đóm lập loè trên ngọn co?
Cùng yên lặng giữa cảnh trời lộng gió
Để lòng mình rộng mở với trời cao
Ngước mắt nhìn lấp lánh ngàn sao
Sương khuya lạnh giăng mờ khắp chốn
Mây cuồn cuộn nổi lên như sóng
Mà chiếc cầu ô thước ở nơi đâu?
Phương trời này ta còn đứng bên nhau
Đọc xong, Hồng ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh:
- Cho em nhé!
- Ừ! Phục cúi xuống hôn lên trán Hồng. Cô bé lại mở trang giấy đọc thêm lần nữa, nước mắt chan hòa. Bỗng nàng nắm lấy áo Phục nói:
- Giữa hai đứa mình sẽ không bao giờ có con sông sao đó ngăn cách đâu anh!
- Ừ! Phục choàng tay qua vai kéo người yêu đến cửa sổ. Họ cùng tìm coi sông sao trên màn đêm vừa buông xuống, sông sao chưa xuất hiện. Một vài cánh sao rải rác. Họ tựa người vào nhau đếm từng cánh sao mới xuất hiện. Hồng nói thật khẽ:
- Phục em yêu anh!
Phục xiết nhẹ Hồng, chàng tựa cầm lên mái tóc huyền yên lặng.
Bỗng có tiếng gọi dùng cơm của bà cô vang lên. Hồng và Phục bước ra phòng ăn. Với tình ái dâng men ươm đầy, dưới ánh bạch lạp sáng mờ, phòng ăn trở nên ấm cúng, đẹp như mơ. Phục và Hồng yên lặng trong suốt buổi cơm, họ chỉ nói với nhau bằng ánh mắt say sưa của những kẻ yêu nhau. Bà cô và bé Nhụy ngồi bên cạnh, ánh mắt tinh quái của bà lúc nào cũng dò xét, nhưng phản ứng thật thân thiện cho mối tình. Còn bé Nhụy? Với đôi mắt đen ngây thơ nó lạ lùng nhìn Hồng và hỏi:
- Dì Hồng ơi. Tại sao dì có nhiều tên quá vậy?
- Gì bé? Hồng hờ ơ hỏi.
- Tại sao bà bảo cháu lúc trước kêu dì bằng chị rồi bây giờ kêu bằng dì. Bà còn bảo sau này phải gọi dì là mẹ nữa cơ? Tại sao thế?
Tiếng tằng hắng của bà cô khiến con bé không dám nói tiếp, nói cúi đầu nhìn xuống. Bà cô ngại ngùng, trong khi Hồng đỏ cả mặt, nàng không biết trả lời ra sao. Phục nhìn bé Nhụy, lời nói của con khiến chàng xúc động. Mỹ Như đã bỏ đi từ khi bé Nhụy chưa biết gì, vì vậy con bé Như chưa biết tình mẫu tử. Nắm tay con, Phục âu yếm hỏi:
- Này Nhụy, con có thích dì Hồng làm mẹ con không?
Nhụy đưa mắt hiếu kỳ nhìn Hồng, nó hỏi:
- Dì Hồng làm mẹ con rồi có đến đây ở chung với mình không hở cha?
- Có chứ.
Đứa bé sung sướng, hét to:
- Thế thì kể từ hôm nay dì làm mẹ cháu đi.
Hồng ho một tiếng, nàng cả thẹn trong khi bà cô vui hẳn lên, Phục mỉm cười hôn nhẹ lên trán con gái, con bé này dễ thương làm sao.
Những lời nói trên ảnh hưởNg mạnh đến Hồng. Sau bữa ăn, nàng dạy con bé hát, dạy làm bài và kể chuyện đời xưa cho nó nghe nữa. Trẻ con thường ngủ sớm, vừa tám giờ tối đã lên giường. Hồng đợi bé Nhụy ngủ yên, mới rời khỏi giường đến bên Phục, nàng nói:
- Chúng ta đi dạo một lúc nhé anh?
Phục lấy áo khoác, khoác lên vai nàng, xong dìu nàng bước vào ánh trăng trên đồi. Phục tránh không đi qua rừng phong sau nhà. Chàng đưa nàng vào con đường mòn trong núi. Sương giăng khắp nơi với bóng cây, bóng núi mờ mờ xa xa. Trên trời, sao đã phủ vòm, gió lạnh từ núi đá thổi về rung nhẹ những đám lá xào xạc. Đêm đẹp quá, đẹp mê hoặc lòng người. Một thứ tình cảm tinh khiết nhẹ dâng. Tình yêu đẹp như bài thơ. Choàng tay qua người Hồng, Phục hôn nhẹ, rồi họ lại ngẩng đầu lên ngắm trăng sao trên cao.
- Em đang ước một điều
- Điều gì em?
- Anh có biết Phùng Viên trong vở kịch "Người đàn bà sống lâu " không?
Phục biết, nhưng chàng mong được chính môi nàng đọc ra.
Tiệc xuân mởi, rượu nồng uống cạn
Tay nâng ly ước ba điều
Điều thứ nhất xin chàng nhiều sức lực
Điều thứ hai em vui vẻ quên sầu
Điều thứ ba tình khắng khít bền lâu
Cùng sống mãi đến bạc đầu chưa dứt.
Tiếng ca của nàng trầm và ngọt, trữ tình như ru hồn Phục. Họ sánh đôi dưới ánh trăng. Không gian trầm mặc huyền bí như có sự hiện diện của thánh thần, chứng giám cho lời nguyền, vì đây là lời nguyền xuất phát từ tim Hồng cơ mà. Chợt Hồng kêu lên:
- Anh xem kìa có một vì sao đã tắt!
Vâng, có một cánh sao đã rơi trên giòng sông sao. Nó tách xa khỏi lũ sao hạn, vụt bay vào nền trời tối tăm rồi biến mất. Phục chìa tay ra như đón nhận. Hồng cười hỏi:
- Anh làm gì thế?
- Sao đã rơi và hứng lấy để tặng em. Em có nghe nói gì không? Trong giấc mộng, em đã mơ được chèo thuyền trên giòng sông sao, vớt lấy từng cánh sao, vì mỗi một cánh sao là giấc mộng anh tặng em tặng cả hai. Chàng giả vờ đặt vào lòng tay Hồng, Hồng cũng giả vờ nhận rồi bỏ vào túi, cả hai nhìn nhau cười.
Trên cao, đám sao trời vẫn lấp lánh, Hồng khẽ ngâm.
Ở một góc trời ta đã đứng,
Đã kề vai cùng ngắm sao khuya
Gió muôn phương lồng lộng thổi về
Và đom đóm lập loè trên ngọn co?
Cùng yên lặng giữa cảnh trời lộng gió
Để lòng mình rộng mở với trời cao...
Hai người đứng đấy, yên lặng...