Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Sa Mạc Thần Ưng

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 52745 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Sa Mạc Thần Ưng
Cổ Long

Hồi 44

Vậy bọn họ đã chết như thế nào?
Là ai đã giết bọn họ?
Vậy còn kẻ giết họ đâu?
Lữ Tam đứng cạnh ba cỗ quan tài, tập trung tinh thần quan sát ba tử thi nằm trong quan tài.
Sau một hồi thật lâu lão mới buông một tiếng thở dài lẩm bẩm:
- Các người đều là những kẻ học kiếm, có thể chết dưới kiếm một người như vầy thì cũng không đáng tiếc!
Đột nhiên lão quay sang hỏi Tề Tiểu Yến:
- Ngươi có nhìn ra vết thương khiến họ phải chết ở chỗ nào hay không?
Tất nhiên là Tề Tiểu Yến nhìn ra.
Vết thương chí mạng của ba người họ tất nhiên là nằm ở chỗ hiểm yếu.
Vết thương này do kiếm gây ra.
Người giết bọn họ sau khi đâm trúng một kiếm, không hề dùng thêm một tí lực nào.
Cho nên vết thương không lớn và máu chảy ra cũng không nhiều.
Kiếm pháp của người này quả đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập quỉû.
Tất nhiên Tề Tiểu Yến cũng đã biết được người này là ai.
Thế nhưng Lữ Tam không hề nói đến và nàng cũng không hề nói ra.
Đột nhiên Lữ Tam lại dẫn Tề Tiểu Yến đến trước ba cỗ quan tài đặt ở hàng phía sau.
Trong quan tài cũng có ba người chết.
Một người trẻ tuổi, một người hơi lớn hơn một chút và người thứ ba là một gã trung niên.
Không những về y phục và tuổi tác của ba người này gần giống với ba người vừa rồi.
Hơn nữa vết thương trên người không không hề chảy máu.
Sắc mặt ba người này cũng không có vẻ gì là đau khổ.
Hiển nhiên là họ bị đâm trúng một kiếm, chết ngay tức khắc.
Chỉ có điểm duy nhất không giống là ba người này đã chết rất lâu, ít nhất cũng đã một hai ngày rồi.
Tề Tiểu Yến chưa từng gặp qua ba người này, và nàng cũng không muốn hỏi họ là ai.
Thế nhưng Lữ Tam chủ động kể cho nàng nghe.
- Bọn họ cũng là thuộc hạ của ta. Khi còn sống bọn họ cũng chỉ số hiệu là ba, mười ba và hai mươi ba mà thôi. Có thể nói bọn họ cũng là những kiếm khách thượng thặng.
Lữ Tam nói:
- Cho nên ta mới phái chúng đi thích sát Tiểu Phương.
Tề Tiểu Yến nói:
- Bọn họ đều chết dưới kiếm của Tiểu Phương.
- Đúng vậy! Lữ Tam từ từ nói:
Khi ta sai bọn chúng đi giết Tiểu Phương, thì ta đã biết bọn chúng nhất định sẽ chết.
Tề Tiểu Yến không nhịn được hỏi:
- Bọn họ đều là thuộc hạ trung thành của ngươi. Ngươi biết rõ bọn họ sẽ chết, vậy tại sao còn muốn họ đi đến?
Lữ Tam vẫn nói với giọng chậm rãi:
- Sớm muộn gì bọn chúng cũng muốn vì ta mà chết. Chính bản thân bọn chúng cảm thấy chết cũng không đáng tiếc, như vậy ta hà tất phải vì chúng cảm thấy khó chịu!
Tề Tiểu Yến nói:
- Nhưng ngươi cũng không nên để cho sáu tên thuộc hạ đắc lực của mình chết một cách vô duyên vô cớ như thế.
Cả hai đột nhiên đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt đều lộ vẻ hiểu ý nhau.
Lữ Tam lại bắt sang chuyện khác:
- Ngươi có nhìn ra vết thương chí mạng của ba người họ Ở đâu hay không?
Lữ Tam nói tiếp:
- Ta biết ngươi nhất định nhìn thấy, chỉ có điều ta hy vọng ngươi nhìn kỹ càng thêm một chút nữa.
Lão lại bổ sung thêm:
- Tất nhiên là ngươi nên quan sát kỹ vết thương chí mạng của ba người này cùng với ba tên vừa rồi.
Tề Tiểu Yến lắc đầu nói:
- Ta không xem. Người đã chết còn gì để xem chứ?
Lữ Tam buông tiếng thở dài:
- Người khác chết đương nhiên không có gì để xem. Nhưng những thi hài ở đây quả thật rất đáng để xem. Nếu như ngươi không xem, quả là đã mất đi một cơ may tốt.
Tề Tiểu Yến vẫn lắc đầu nói:
- Ta không tin!
Lữ Tam nói:
- Ngươi đi hỏi Độc Cô Si thì sẽ tin ngay.
Tiểu Yến nói:
- Tại sao ta phải đi hỏi Độc Cô Si?
Lữ Tam đáp:
- Độc Cô Si là một kỳ danh không những độc lai độc vãng. Xưa nay hắn chỉ biết có kiếm, ngoài ra không còn biết gì cả. Cho nên bất luận ngươi là người như thế nào của hắn và có giao tình với hắn ra sao, cũng đừng hòng cho rằng hắn sẽ giúp ngươi một việc gì đó cho dù rất nhỏ.
Tề Tiểu Yến nói:
- Ta cũng từng nghe qua tính khí của gã. Thế nhưng gã cũng đã từng làm được không ít những việc lớn.
Lữ Tam mỉm cười:
- Nhưng ngươi có biết hắn làm vậy là vì điều gì không?
- Ta không biết!
- Chính là để muốn nhìn xem những thi hài ở dây. Lữ Tam nói:
Hắn vốn đã rời khỏi ta, nhưng hiện tại lại quay về cũng chính là vì muốn xem những thi thể ở đây.
Tuy trong lòng Tề Tiểu Yến đã tin những lời nói của Lữ Tam, nhưng miệng vẫn hỏi:
- Ta không tin! Người chết thì có gì đáng xem chứ? Tại sao Độc Cô Si phải cần xem những thi hài này?
Lữ Tam lại buông tiếng thở dài:
- Trong lòng ngươi rõ ràng đã thấu suốt, vậy tại sao miệng cứ nói là không tin?
Lữ Tam gượng cười nói tiếp:
- Tại sao nữ nhân thường hay nói không thật lòng mình?
Tề Tiểu Yến đột nhiên cũng cười:
- Bởi vì nữ nhân chính là nữ nhân, thường có một chút gì đó không đồng với nam nhân. Huống hồ nam nhân không nói những lời không thật lòng mình, chưa chắc đã ít hơn nữ nhân.
Lữ Tam cười lớn:
- Tốt, nói rất hay, rất chí lý.
Lữ Tam kéo tay Tề Tiểu Yến nói:
- Đi, ta dẫn ngươi đi xem một người.
Cỗ quan tài này nằm ở giữa hàng thứ ba.
Nằm trong quan tài là một thi hài có thân hình vạm vỡ, mặt tím xanh. Như vậy đủ thấy người này khi còn sống tính khí cực kỳ uy mãnh.
Tuy tử thi chết đã lâu, nhưng vẫn còn giữ được tương đối hoàn toàn.
Bên dưới thi thể người này được lót rất nhiều hương liệu để chống thối rữa.
Bên cạnh tử thi có đặt một cây lang nha bổng rát lớn. Tất nhiên đây là binh khí lúc sanh tiền của người này.
Lữ Tam hỏi Tề Tiểu Yến:
- Ngươi có biết người này là ai hay không?
Tề Tiểu Yến lắc đầu.
- Đương nhiên là ngươi không biết, bởi vì tuổi ngươi còn quá trẻ.
Lữ Tam thở dài ra một tiếng:
- Mười năm trước, Thiên lang Lang Hùng trong tay chỉ có một cây Lang nha bổng tung hoành khắp thiên hạ. Trong giang hò có ai mà không biết tới chứ? Đặc biệt là những người sử dụng kiếm, nghe đến tên y đều hồn phi phách tán.
Tề Tiểu Yến hỏi:
- Tại sao nhưng nói dặc biệt là những người sử kiếm?
- Bởi phụ thân và mẫu thân y đều chết dưới kiếm của một người khác, cho nên y mới làm cây Lang nha bổng thật nặng. Hơn nữa còn luyện thành một bài Lang nha quyền rất đặc biệt chuyên để phá giải kiếm pháp của các môn phái.
Lữ Tam nói:
- Kiếm vốn đã nhẹ, bởi thế binh khí của y chính là khắc tinh của kiếm.
Lữ Tam lại nói:
- Trong năm mươi danh gia kiếm pháp mà thiên hạ công nhận năm đó thì ít nhất là có mười người chết dưới cây lang nha bổng của y. Ngay Thanh Phong Tử trong Võ Đang tứ kiếm cũng không tránh khỏi.
Tề Tiểu Yến lại nói:
- Ta không tin.
Nàng lạnh lùng nói tiếp:
- Y nếu thật sự lợi hại như vậy, tại sao lại chết ở trong tay của người khác?
Lữ Tam không trả lời.
Nhưng lão lại mở từng cỗ quan tài trong mười cỗ quan tài bằng vàng.
Lộ ra mười thi thể.
Mười thi thể này được bảo quản rất tốt, nhưng chết rất thảm.
Đa số trán bị đập vỡ.
Hơn nữa hai xương sườn cũng bị đánh gãy.
Vì vậy thi thể được bảo tồn càng hoàn mĩ thì trông lại càng bí hiểm đáng sợ.
- Đây chính là Thập đại kiếm khách cao thủ chết ở trong tay của Lang Hùng.
Lữ Tam chỉ một đạo nhân mũ vàng trong số đó:
- Đây chính là Thanh Phong Tử xuất thủ độc hiểm dũng mãnh nhất trong Võ Đang tứ kiếm.
Lão hỏi Tề Tiểu Yến:
- Bây giờ ngươi có tin hay không hả?
Tề Tiểu Yến im lặng.
Nhưng hai mắt mở căng to.
Nhìn trừng vào vết thương trí mạng ở cổ Thiên Lang, rồi nàng chợt mỉm cười nói:
- Ta vẫn không tin!
Lữ Tam nói:
- Tại sao bây giờ nàng vẫn không tin?
Tề Tiểu Yến nói:
- Nếu cây lang nha bổng của y thật sự có thể phá các loại kiếm pháp trong thiên hạ, thế thì tại sao y lại chết ở dưới kiếm của người khác?
Vết thương ở cổ tay của Lang Hùng rõ ràng là vết kiếm.
Rõ ràng là bị người ta đâm chết một kiếm.
Câu hỏi này của Tề Tiểu Yến rõ ràng không cách gì trả lời.
Lữ Tam không thể không thừa nhận:
- Hỏi rất hay, rất có lý!
Tề Tiểu Yến nói:
- Nếu hỏi có lý thì e rằng trả lời chưa hẳn có lý.
Lữ Tam nói:
- Chưa chắc!
Tề Tiểu Yến hỏi:
- Chưa chắc gì?
- Có lý chưa chắc đã là có lý, vô lý chưa chắc đã là vô lý.
Lữ Tam điềm nhiên cười nói:
- Trên thế gian vốn không có chuyện gì tất nhiên bất biến cả, vì vậy Thiên Lang chuyên phá kiếm pháp của thiên hạ cũng chưa chắc là không thể chết ở dưới kiếm người khác.
Tề Tiểu Yến hỏi:
- Y chết thế nào?
Lữ Tam nói:
- Y chết ở dưới kiếm của người khác, vì có kẻ si vì kiếm đã đến nơi đây, nghiên cứu tỉ mỉ ba năm mười cao thủ kiếm pháp chết dưới tay y, từ trên vết thương chí mạng của bọn họ có thể nhìn thấy chiêu thức biến hoá và phương hướng xuất thủ của đòn chí mạng đó. Lại từ kiếm pháp biến hoá trên bản thân họ, cũng có thể thấy ra phương pháp mà Thiên Lang dùng để khắc chế kiếm pháp của họ.
Lữ Tam nói:
- Vì vậy ba năm sau lúc y kiếm Thiên Lang quyết chiến, không quá mười chiêu thì đã đâm chết Thiên Lang.
Tề Tiểu Yến im lặng không nói gì.
Đương nhiên người đã biết người giết chết Thiên Lang kia là ai, đồng thời cũng biết Độc Cô Si tại sao đến nơi đây để quan sát những tử thi này.
Lữ Tam tiếp tục giải thích:
- Một người có kinh nghiệm thì không khó gì có thể nhìn ra võ công của đối phương từ vết thương trí mạng. Thậm chí còn có thể biết được sự biến hóa chiêu thức, bộ vị xuất thủ cùng phương hướng tấn công của đối phương.
Lữ Tam lại hỏi Tề Tiểu Yến:
- Ngươi có tin điều này hay không?
Bỗng nhiên Tề Tiểu Yến mỉm cười:
- Rõ ràng ngươi biết trong lòng ta đã hoàn toàn tin, nhưng ngoài miệng vẫn nói là không. Vậy ngươi tại sao còn phải hỏi?
Độc Cô Si là một người đam mê về luyện kiếm.
Nếu như y biết được trên thế gian này có một người như Thiên Lang Lang Hùng, đương nhiên y sẽ không tiếc hy sinh tất cả để đánh bại đối phương. Hơn nữa còn phải dùng kiếm pháp đánh bại.
Cho nên Độc Cô Si đã không tiếc phá đi nguyên tắc của mình để làm thuộc hạ của Lữ Tam.
Chỉ có điều sau khi sự việc hoàn thành, y lập tức bỏ đi ngay.
Trước đây hai năm, trong một lần bão cát phong ba, số vàng bị cướp đi.
Lúc ấy Tiểu Phương dường như cũng bị chìm trong sa mạc.
Sau trận bão cát lần đầu tiên gặp Bốc Ưng lập tức chàng bị Thủy Ngân và Vệ Ưng Bằng bắt đi, đưa đến một ngôi lều bí mật trên một ốc đảo giữa sa mạc.
Khi lần đầu tiên chàng gặp Độc Cô Si, cũng là lúc Độc Cô Si đang chuẩn bị đi.
Cho nên tuy Độc Cô Si vẫn lãnh nhãn bàng quan nhìn Tiểu Phương, thế nhưng cuối cùng vẫn cứu chàng.
Vệ Ưng Bằng và Thủy Ngân đương nhiên là không dám ra tay ngăn cản. Bởi vì lúc ấy bọn họ đều biết con người này rất đáng sợ. Đồng thời cũng biết y vốn không phải là thuộc hạ trong tổ chức Kim Thủ của Lữ Tam.
Bất luận Độc Cô Si muốn làm gì, đều không có ai có thể ngăn cản được y.
Lần đó y đã ra đi, tại sao lại còn quay trở về?
Chẳng lẽ lần này y thật sự lại muốn xem những tử thi ở đây?
Lần trước kẻ mà y muốn giết là Thiên Lang. Còn lần này kẻ mà y muốn giết là ai?
Tề Tiểu Yến đưa mắt nhìn Lữ Tam, bỗng nhiên nói:
- Kỳ thật ngươi đã biết ta tuy ngoài miệng nói không tin, nhưng trong lòng ngược lại đã hoàn toàn tin.
Lữ Tam cũng cười:
- Những lời của ta nói ngươi đều tin?
- Không tin!
Tề Tiểu Yến chớp chớp mắt cười thật tươi nói:
- Thậm chí ngay cả một chữ cũng không tin.
Lữ Tam cố ý buông một tiếng thở dài:
- Vậy thì ngươi cũng không cần nghe những lời ta nói, mà hãy bước đến nhìn sáu cái tử thi kia kìa!
Tề Tiểu Yến cũng cố ý nghiêm sắc mặt:
- Đương nhiên là ta không bao giờ bước đến xem, tuyệt đối không bao giờ, bởi vì.. Đột nhiên nàng mỉm cười:
- Bởi vì ta đã nhìn rất rõ rồi.
Lữ Tam hỏi:
- Ngươi xem từ lúc nào?
Tề Tiểu Yến đáp:
- Chính lúc miệng ta nói tuyệt đối không bao giờ đi xem.
- Tại sao ta lại không biết?
- Khi mà nữ nhân nhìn nam nhân, làm sao để cho nam nhân biết được!
- Thế nhưng bọn họ đều đã chết?
- Chết cũng là người vậy! Tề Tiểu Yến cười khúc khích:
Trong mắt nữ nhân, nam nhân vẫn là nam nhân, bất luận là sống hay chết.
Lữ Tam cười lớn:
- Nói rất hay!
Lữ Tam vẫn đang cười.
Ngược lại Tiểu Yến đã thôi cười, thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.
Tề Tiểu Yến nói:
- Ta thật sự đã nhìn kỹ qua sáu tử thi kia, hơn nữa đã phát hiện ra một việc rất kỳ quái.
Lữ Tam hỏi:
- Là việc gì?
Tề Tiểu Yến nói:
- Vết thương chí mạng trên sáu người này hoàn toàn giống như nhau.
Nói ra câu này xong, nàng lập tức giải thích ngay:
- Không phải sáu người hoàn toàn giống như nhau mà là số ba cùng số bốn giống nhau, số mười ba giống số mười bốn, và số hai mươi ba giống số hai mươi bốn. Không những vết thương cùng một chỗ, mà ngay cả chiêu thức cùng lực phát ra hoàn toàn giống nhau, không khác một chút. Và tuyệt đối cũng giống nhau về thủ pháp cùng phương hướng.
Lữ Tam hỏi:
- Có phải là do cùng một người xuất thủ?
- Không phải! Tề Tiểu Yến đáp:
Tuyệt đối không phải.
Tề Tiểu Yến lại nói:
- Chính vì không cùng một người xuất thủ, cho nên ta mới cảm thấy kỳ lạ. Cũng chính vì cảm thấy kỳ lạ cho nên bây giờ ta mới chợt hiểu ra.
- Ngươi hiểu ra được điều gì?
- Ngươi muốn bọn người số ba đi giết Tiểu Phương, chẳng qua chỉ để thử kiếm pháp Tiểu Phương mà thôi.
Tề Tiểu Yến nói:
- Lần này Độc Cô Si quay trở về chính là vì Tiểu Phương. Bởi vì ta đã mang những tinh hoa trong kiếm pháp của Độc Cô Si truyền lại cho Tiểu Phương. Ngược lại, đối với kiếm pháp của Tiểu Phương, Độc Cô Si hiểu không được nhiều.
Tề Tiểu Yến lại nói tiếp:
- Thế nhưng sau khi Độc Cô Si quan sát kỹ vết thương chí mạng trên người bọn họ, thì tình hình hoàn toàn không giống.
Lữ Tam nói:
- Ý ngươi có phải muốn nói bây giờ kiếm pháp của Tiểu Phương, Độc Cô Si hoàn toàn đã hiểu rõ?
Tề Tiểu Yến không trả lời thẳng câu hỏi này, mà chỉ nói:
- Kẻ mà ngươi sai bọn người số bốn đi giết chính là Độc Cô Si. Bởi vì võ công họ hoàn toàn ngang bằng với đám người đi giết Tiểu Phương.
Tề Tiểu Yến chậm rãi nói tiếp:
- Độc Cô Si đã có thể dùng thủ pháp hoàn toàn giống như Tiểu Phương để giết những người kia. Như vậy nếu y muốn giết Tiểu Phương, hình như không phải là chuyện khó.
Lữ Tam nhìn chăm chăm Tề Tiểu Yến.
Vừa rồi lão đã nhìn rất lâu, bây giờ cũng lại nhìn rất lâu, rồi nói:
- Một nữ nhân giống như ngươi, không ngờ Tiểu Phương lại để cho ngươi ra đi.
Thật ra hắn làm vậy có quá là ngốc hay không?
Tề Tiểu Yến vẫn mỉm cười:
- Ta vốn cũng không biết hắn là con người như thế nào nữa!
- Còn bây giờ thì sao?
- Bây giờ thì ta đã hiểu rõ.
Tề Tiểu Yến nói:
- Bây giờ hắn vẫn là một con người, nhưng là một người chết.

<< Hồi kết 1 | Hồi kết 2 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 123

Return to top