Có gió, gió bên ngoài cửa sổ.
Tiếng của gió mạnh thổi tung cát bay mù mịt.
Có rượu, rượu đang ở trong bình. Người đang ngồi trước bình rượu nhưng Tiểu Phương không uống, ngay cả một giọt cũng không uống. Ban Sát Ba Ná cũng không uống.
Bọn họ phải giữ coh thật tỉnh táo, bởi vì một trong hai người bọn họ có rất nhiều điều để nói, có rất nhiều điều để giải thích.
Người lên tiếng trước vẫn là Ban Sát Ba Ná:
- Ta sớm đã biết trước là Hoa Bất La và Đại Yên Đại đều đã bị Lữ Tam mua chuộc, cho nên ta mới muốn hai người gia nhập vào thương đội đó.
Có một số người không thích nói dài dòng, hễ mỗi khi mở miệng là vào ngay vấn đề.
Ban Sát Ba Ná chính là loại người này.
- Bởi vì ta cũng giống như ngươi, cũng không tìm ra được Lữ Tam. Nhưng ta nhất định phải tìm ra bằng được.
Ban Sát Ba Ná nói tiếp:
- Cho nên ta chỉ còn cách lợi dụng ngươi để dụ Lữ Tam xuất hiện.
Tiểu Phương và Ban Sát Ba Ná có thể xem là hảo bằng hữu. Thế nhưng khi Ban Sát Ba Ná nói ra hai chữ “lợi dụng”, tuyệt đối không có ý hổ thẹn.
Tiểu Phương cũng không hề tỏ vẻ phẫn nộ hay đau khổ gì, mà chỉ chậm rãi nói:
- Lữ Tam quả thật đã bị ngươi cho vào tròng. Về điểm này ngươi quả thật tính đoán không sai.
Ban Sát Ba Ná nói:
- Những việc như vầy ta ít khi nào tính sai.
Tiểu Phương đưa tay ra nâng chung rượu lên, nhưng rồi lại đặt xuống hỏi:
- Thế hiện giờ Lữ Tam đâu?
Tiểu Phương cảm thấy rất khó khăn khi hỏi câu này. Bởi vì chàng vốn không muốn hỏi như vậy.
Ngược lại Ban Sát Ba Ná trả lời rất thản nhiên:
- Hắn đã tẩu thoát.
Tiểu Phương lại hỏi:
- Lần này sau khi ngươi lợi dụng ta tìm ra Lữ Tam, phải chăng sau này ngươi cũng có thể tìm được hắn?
Ban Sát Ba Ná đáp:
- Không phải! Sau này ta vẫn tìm không ra Lữ Tam.
- Cho nên có thể nói ngươi làm việc này vốn không có một chút lợi ích gì cả.
- Có thể nói như thế!
Tiểu Phương lại đưa ty cầm chung rượu:
- Việc này đối với ngươi thì chỉ không có lợi ích mà thôi. Thế nhưng còn ta thì sao?
- Ngươi có biết ta vì chuyện này đã trả giá như thế nào không?
Gần như chàng dùng hết toàn lực mới nói ra được câu này.
Vậy mà Ban Sát Ba Ná trả lời vỏn vẹn chỉ có hai chữ:
- Ta biết!
“Tách” một tiếng, chiếc chung đã vỡ tan.
Ban Sát Ba Ná vẫn dùng ánh mắt thản nhiên vừa rồi nhìn Tiểu Phương nói:
- Ta biết là ngươi sẽ rất hận ta, vì ta đã làm một việc mà ngay cả bản thân ta cũng không dám chắc chắn. Không những ta đã hại ngươi phải chịu khổ, hơn nữa còn liên lụy đến mẫu thân của ngươi và Dương Quang.
Ban Sát Ba Ná thản nhiên nói tiếp:
- Nhưng nếu như ngươi cho rằng ta hối hận, như vậy ngươi đã lầm.
Tiểu Phương dùng tay bóp nát những mảnh vụn của chung rượu, khiến máu ra ướt cả tay:
- Ngươi không hối hận?
Ban Sát Ba Ná đáp:
- Một chút cũng không hề hối hận. Sau này nếu như có cơ hội có thể ta vẫn cứ làm.
Chỉ cần có thể tìm được Lữ Tam, bất luận là chuyện gì ta cũng có thể làm, thậm chí cho dù có phải đọa xuống mười tám tầng địa ngục.
Tiểu Phương lặng thinh không nói gì.
Ban Sát Ba Ná nhìn chàng nói:
- Ta tin rằng ngươi nhất định sẽ hiểu được ý của ta. Bởi vì ngươi cũng đã từng có lúc giống như ta bây giờ.
Tiểu Phương không thể không thừa nhận điều này.
Trên bàn vẫn còn chung và rượu, Ban Sát Ba Ná châm cho Tiểu Phương một chung rượu mới nói:
- Trước tiên ngươi hãy uống một chung, sau đó ta còn có chuyện nói với ngươi.
- Hiện giờ vẫn còn có điều để nói hay sao?
- Còn.
- Được, ta sẽ uống.
Tiểu Phương nâng chung rượu lên uống cạn rồi nói:
- Ngươi nói đi!
Hai mắt Ban Sát Ba Ná chợt đăm chiêu vời vợi, cơ hồ như có rất nhiều tâm sự trong lòng.
Ban Sát Ba Ná hỏi Tiểu Phương:
- Có phải bây giờ ngươi đã hoàn toàn hiểu rõ được ý của ta?
- Đúng thế!
Tiểu Phương khẳng định đáp.
Thế nhưng Ban Sát Ba Ná lắc đầu nói:
- Ngươi vẫn hoàn toàn chưa hiểu hết, ít ra vẫn còn có một điểm ngươi chưa hiểu.
Tiểu Phương bèn hỏi:
- Là điểm nào?
Ban Sát Ba Ná nói:
- Ta đã muốn lợi dụng ngươi để dụ Lữ Tam xuất hiện, đương nhiên là ta phải theo dõi sát hành động của ngươi. Bất luận là Lữ Tam đến đâu, cũng như ngươi đến đâu ta đều biết rất rõ.
Tiểu Phương tin điều này.
Nếu như không phải Ban Sát Ba Ná bám sát như vậy, thì hôm nay Lữ Tam chắc đã không thảm bại như thế.
Ban Sát Ba Ná vẫn giữ thái độ lạnh lùng:
- Ta đã bám sát hành động ngươi như vậy, ta làm sao không biết được những người thân cận sát bên ngươi đang ở đâu chứ?
Ban Sát Ba Ná lạnh lùng hỏi Tiểu Phương:
- Ngươi nói thử xem ta làm sao không biết được?
Tiểu Phương luôn hi vọng mình cũng có thể giống như Bốc Ưng và Ban Sát Ba Ná.
Bất luận gặp phải tình huống nào cũng đều có thể giữ được sự bình tĩnh.
Nhưng hiện tại chàng không thể nào khống chế được chính mình. Chàng đột ngột bật đứng dậy, dùng tay lắc mạnh vai Ban Sát Ba Ná nói:
- Ngươi biết sao? Ngươi biết bọn họ đang ở đâu à?
Ban Sát Ba Ná gật đầu nhè nhẹ:
- Hiện tại họ đều đã đến một nơi tuyệt đối an toàn, tuyệt đối không có bất kỳ ai biết được.
Tiểu Phương vẻ sốt ruột hỏi:
- Hiện giờ họ đang ở đâu? Tại sao ngươi không để cho ta gặp họ?
Đợi đến khi Tiểu Phương bỏ tay xuống khỏi vai, Ban Sát Ba Ná mới nói:
- Dương Quang đã bị khủng hoảng sợ hãi cực độ nên cần phải được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tạm thời tốt nhất ngươi đừng gặp nàng.
Tiểu Phương không khỏi xúc động:
- Đây là ý của Dương Quang hay là ý của ngươi?
Ban Sát Ba Ná vẫn giữ nguyên thái độ:
- Bất luận là ý của ai cũng vậy, tất cả mọi người đều hi vọng cho nàng chóng khỏi.
Nếu như để cho Dương Quang gặp ngươi, nàng khó mà tránh khỏi nhớ lại những chuyện thống khổ đã qua và vì thế nàng không dễ gì hồi phục lại bình thường.
Lữ Tam đã dùng cách gì để giày vò nàng? Làm cho nàng bị tổn thương nghiêm trọng đến như vậy?
Trong lòng Tiểu Phương cực kỳ đau khổ:
- Ta đã hiểu, là do ta hại nàng. Nếu như Dương Quang vĩnh viễn không gặp lại ta, thì hoàn toàn có lợi cho nàng.
Không ngờ Ban Sát Ba Ná đồng ý câu nói của chàng.
Tiểu Phương nắm chặt hai tay, một hồi lâu sau mới lên tiếng hỏi:
- Thế còn mẫu thân của ta thì sao? Lẽ nào ta cũng không được gặp người? Chẳng lẽ ngươi cũng sợ ta sẽ làm tổn thương đến người chăng?
- Ngươi phải nên đi gặp mẫu thân của ngươi, chỉ có điều… Ban Sát Ba Ná đứng dậy, mặt quay về hướng cửa sổ:
- Chỉ có điều ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại được mẫu thân ngươi.
Tiểu Phương dường như lại muốn nhảy lên lần nữa, nhưng mà toàn thân chàng đều lạnh cứng như một tảng băng:
- Có phải Lữ Tam đã giết chết mẫu thân của ta?
Giọng Tiểu Phương đã nghẹn ngào:
- Có phải là Lữ Tam không?
Ban Sát Ba Ná đáp:
- Có phải hay không đều cũng vậy thôi. Mọi người khó mà tránh khỏi cái chết.
Đối với một người bị giày vò đau khổ mà nói, chỉ có cái chết mới thật sự là an lạc.
Những lời Ban Sát Ba Ná nói toàn là sự thật. Nhưng sự thật này quá ư phũ phàng.
Ban Sát Ba Ná lại nói tiếp:
- Ta biết ngươi vẫn còn muốn gặp một người, nhưng mà ngươi cũng không thể gặp được.
Người mà Ban Sát Ba Ná nói không ai khác hơn chính là Tô Tô.
- Tại sao ta lại không gặp được nàng?
Tiểu Phương hỏi tiếp:
- Lẽ nào nàng cũng đã chết?
Ban Sát Ba Ná đáp:
- Ả vẫn chưa chết, nếu như ả ta thật sự chết, ngược lai sẽ tốt cho ngươi.
- Tại sao?
- Bởi vì ả là người của Lữ Tam. Ả làm như vậy chẳng qua là vì muốn tìm về cho Lữ Tam một đứa hài nhi mà thôi.
Tiểu Phương nhìn vào chung rượu đã được uống cạn, chỉ thấy mình hoàn toàn giống như chung này cái gì cũng đều không có.
Ban Sát Ba Ná nói:
- Trên thế gian này đại đa số người đều giống như ngươi, đều phải chịu sự đau khổ.
Sanh li tử biệt của phụ mẫu, thê tử và bằng hữu. Nhưng có một số người có thể chịu đựng được sự đau khổ này, còn một số người khác thì không.
Ban Sát Ba Ná chợt nhìn chàng chăm chăm, sắc mặt hoàn toàn giống Lữ Tam lúc kể cho chàng nghe về loài cá Kim ngư ở sông Cát Nhĩ Độ:
“Nếu như một người muốn đạt được một mục đích, hay hoàn thành công việc mà người đó muốn làm thì nhát định phải chịu đựng, bất luận có phải đau khổ như thế nào và hi sinh bất cứ cái gì”.
Mục đích của Ban Sát Ba Ná là cái gì? Và điều mà Ban Sát Ba Ná muốn làm là gì?
Tiểu Phương không hỏi những chuyện này, mà chàng chỉ hỏi Ban Sát Ba Ná:
- Ngươi có thể chịu đựng được hay không?
Ban Sát Ba Ná trả lời một cách dứt khoát, không chút do dự ngập ngừng:
- Ta có thể chịu đựng được.
Ban Sát Ba Ná nói tiếp:
- Ta nhất định chịu đựng được. Những người đi theo ta nhất định cũng ủng hộ và giúp đỡ ta. Nhưng tại sao ngươi… Ban Sát Ba Ná đột nhiên hỏi chàng:
- Tại sao ngươi vẫn chưa trở về Giang Nam?
Trong lòng Tiểu Phương như chợt bị kim châm. Lần này chính Ban Sát Ba Ná làm tổn thương chàng.
Tiểu Phương không trả lời mà hỏi ngược lại Ban Sát Ba Ná:
- Tại sao ngươi lại muốn ta trở lại Giang Nam? Ngươi cho rằng ta không có cách giúp đỡ ngươi sao?
Ban Sát Ba Ná không trả lời trực tiếp câu hỏi của chàng, chỉ chậm rãi nói:
- Ngươi là một người tốt, bởi vậy ngươi phải trở về Giang Nam.
Không để cho chàng hỏi tại sao, Ban Sát Ba Ná đã nói tiếp:
- Bởi vì Giang Nam cũng là một nơi tốt. Một người sanh trưởng tại vùng đất Giang Nam, tính tình thường nhu hòa hiền lành.
Giọng Ban Sát Ba Ná chợt trở nên lạnh lùng:
- Ngược lại đây là vùng đất vô tình. Con người ở đây còn lãnh đạm và vô tình hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Cuộc sống nơi đây ngươi vĩnh viễn không bao giờ thích ứng được. Ở đây cũng không phải là nơi để cho ngươi lưu luyến.
Ban Sát Ba Ná lại hỏi Tiểu Phương:
- Tại sao ngươi không trở về Giang Nam?
Gió từ ngoài cửa sổ rít vào từng cơn.
Ở Giang Nam không hề có loại gió như vầy. Thứ gió khi thổi vào người có cảm giác như bị dao cắt.
Những lời nói vừa rồi của Ban Sát Ba Ná cũng giống như thế gió này.
Tiểu Phương đột nhiên đứng thẳng dậy nói:
- Tất nhiên ta phải trở về Giang Nam.
Khi Tiểu Phương xách kiếm bước ra, lúc đó Gia Đáp đã chuẩn bị sẵn ngựa chờ chàng ở bên ngoài.
Kiếm chính là thanh Quỉ Nhãn của chàng. Ngựa chính là con Xích khuyển của chàng.
Những thứ mà chàng đã đánh mất, bây giờ đều đầy đủ.
Chàng đã mang thanh kiếm này và cưỡi con ngựa này đến đây. Bây giờ chàng cũng mang thanh kiếm này và cưỡi con ngựa này quay trở về.
Nhưng có ai biết chàng thật sự đã mất đi những gì?
Gia Đáp trao dây cương cho Tiểu Phương, rồi lặng lẽ nhìn chàng.
Gia Đáp cơ hồ có rất nhiều điều muốn nói với chàng, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được có bốn chữ:
- Ngươi ốm đi nhiều.
Tiểu Phương cũng im lặng thật lâu mới trả lời:
- Đúng vậy, ta ốm đi nhiều!
Cả hai không nói thêm gì nữa, Tiểu Phương lập tức phóng mình lên ngựa.
Màn đêm đã buông xuống. Gió càng lúc càng mạnh.
Khi Tiểu Phương đã ngồi lên lưng ngựa, thì bóng Gia Đáp cũng đã ẩn mất trong màn đêm.
Chàng cũng muốn nói cho Gia Đáp biết rằng, hắn cũng đã ốm đi nhiều, nhưng con Xích khuyển đã phóng mình lướt đi.