Lúc đó ngươi muốn giết ta, nên ta đương nhiên phải giết ngươi!
Tiểu Phương nói:
- Còn bây giờ…
- Bây giờ thế nào?
- Bây giờ ta không những không thể giết ngươi, mà còn muốn cứu ngươi.
- Tại sao?
- Vì ta đã là một kẻ sắp chết, đã hoàn toàn không còn một sức phản kháng nào nữa.
Tiểu Phương nói:
- Nếu ta giết ngươi, cho dù có thể sống sót, cũng sẽ sống không an tâm.
- Lúc này ngươi sống an tâm chứ?
- Ta xưa nay vốn sống rất an tâm.
Tiểu Phương nói:
- Vì ta vấn tâm không thấy xấu hổ.
- Ngươi thà chết chớ không làm chuyện gì có lỗi với người khác phải không?
- Chuyện có lỗi với bản thân mình, ta cũng không chịu làm.
Con người này thở hổn hển, chợt phát ra một tiếng rên rỉ tuyệt vọng, giống như một con dã thú phát hiện ra bản thân mình đã lọt vào một cái bẫy.
- Ta sai rồi!
Người đó rên rỉ nói:
- Ta làm sai rồi.
- Ngươi làm sai chuyện gì?
Con người này không trả lời câu hỏi của chàng, chỉ không ngừng lẩm bẩm:
- Ngươi vẫn không thay đổi, ngươi vẫn là Tiểu Phương trước đây, ta không nên… không nên… Giọng nói của hắn càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng yếu.
- Làm sao ngươi biết ta là Tiểu Phương? Làm sao biết ta không thay đổi?
Tiểu Phương hỏi:
- Ngươi không nên thế nào?
Con người này đã không cách gì trả lời.
Hơi thở của hắn càng yếu hơn, thở càng dồn dập hơn.
Hắn bắt đầu liên tục ho.
Tiểu Phương tháo túi nước của hắn ra, muốn mớm cho hắn một chút nước, nhưng hơi thở dồn dập và cơn ho khiến người đó không uống được một ngụm nào.
Bầu trời hôn ám, Tiểu Phương mò tìm, từ trên thân người đó lấy ra một cái khăn, nhúng chút nước, rồi vắt nhỏ từng giọt vào miệng hắn.
Con người này cuối cùng đã có thể mở miệng nói:
- Ta có lỗi với ngươi!
Hắn nói:
- Ta cũng có lỗi với Ưng ca.
Tiếng nói của hắn khiến cho Tiểu Phương chấn động rất lâu nói không nên lời, rất lâu sau mới hỏi:
- Ngươi cũng quen biết Bốc Ưng, tại sao ngươi cũng có lỗi với Bốc Ưng?
Chàng hỏi con người này:
- Tóm lại ngươi là ai?
Không có trả lời, không có phản ứng.
Lúc Tiểu Phương hỏi hắn câu này, thì nhịp tim và hơi thở của hắn đã hoàn toàn dừng lại.
Tiểu Phương nhẹ nhàng phủ chiếc khăn thấm ướt đó lên mặt của hắn.
Bây giờ chàng đã biết con người này chắc chắn có quan hệ rất sâu với chàng, cũng có quan hệ rất sâu với Bốc Ưng.
Nhưng chàng nghĩ không ra con người này là ai? Cuồng phong gào thét, chàng đã không còn nghe ra âm thanh của con người này nữa.
Sắc trời càng tối hơn.
Đến bao giờ trời mới sáng, gió mới ngừng thổi?
Tiểu Phương đưa cái túi nước trong tay lên, uống hai ngụm.
Chàng không phải thật sự muốn uống nước trong túi này, lúc chàng uống nước, hoàn toàn không nghĩ đến bản thân mình đang làm chuyện gì.
Chàng uống nước trong túi da, chẳng qua chỉ là một phản ứng bản năng, vì chàng muốn sống.
Con người này rất có thể là bằng hữu của chàng, lại vừa mới chết trong tay chàng.
Nếu chàng nghĩ tới điều này, nếu chàng biết con người này là ai, thế thì chàng có lẽ thà chết chứ không chịu uống hai ngụm nước này.
Sắc trời tuy càng tối, nhưng trước khi trời sáng há không phải là lúc tối nhất hay sao?
Trời đột nhiên sáng, sức gió cũng yếu đi.
Tiểu Phương chợt nhìn thấy khuôn mặt của con người này trong tay mình, chiếc khăn phủ ở trên mặt hắn đã bị gió thổi đi, lộ ra một khuôn mặt dãi dầu phong sương khổ nạn, tràn đầy thống khổ hối hận.
Lòng Tiểu Phương chợt trùng xuống nặng nề, toàn thân máu như lạnh đi.
Con người này rõ ràng là Gia Đáp.
Lúc chàng bị người ta hoài nghi, cơ hồ không còn đường đi, người duy nhất coi chàng là bằng hữu chính là con người này.
Vậy mà bây giờ con người này lại chết dưới kiếm của chàng, chàng lại còn uống sạch hết nước ở trong túi da sau khi hắn chết.
Gia Đáp sao vẫn chưa chết? Sao lại đến nơi đây? Sao lại ở cùng chung với thuộc hạ của Lữ Tam?
Tại sao hắn lại nói là hắn sai rồi? Tại sao lại nói hắn có lỗi với Tiểu Phương và Bốc Ưng?
Những vấn đề này Tiểu Phương không nghĩ tới.
Điều chàng duy nhất nghĩ đến là trong căn lều chật hẹp đó, Gia Đáp đã mang đôi ủng da quý báu duy nhất tặng cho chàng, lộ ra tấm chân tình lúc muốn chàng mau đào tẩu.
Lúc này nếu ai có thể nhìn thấy khuôn mặt của Tiểu Phương, nhất định sẽ rất kinh dị.
Vì khuôn mặt chàng cơ hồ trở nên giống như con người chết này.
Vì khuôn mặt chàng cũng tràn đầy nỗi thống khổ và hối hận như vậy.
Lẽ nào đây lại là số mạng?
Tại sao số mạng lại thường đẩy người ta vào cái chết không cách gì khác được, tại sao lại thường đẩy người ta làm những chuyện mà vốn có chết người ta cũng không chịu làm?
Gió bão đã lặng, thi thể đã được chôn lấp.
Đối với Tiểu Phương mà nói, điều này đã không phải là kinh nghiệm lần đầu tiên, chàng đã trải qua giông bão, cũng đã chôn lấp thi thể, điều duy nhất khác, là lần này người mà chàng chôn lấp là bằng hữu của chàng.
Một bằng hữu chết dưới kiếm của chàng.
Tiểu Phương chống kiếm làm gậy, bịn rịn đi về phía trước.
Chàng vốn không có nơi nào để đi đến, cũng không biết có thể đi đến nơi đâu, cũng không biết có thể cầm cự bao lâu.
Không có nước, không có lương thực, không có sức lực, không có cái gì cả, thậm chí ngay cả chí cầu sinh cũng vì hối hận mà tiêu tán mất, chàng mọi lúc đều có thể ngã xuống, ngã xuống thì có lẽ không bao giờ đứng dậy được nữa.
Tại sao chàng vẫn muốn tiến tới trước?
Vì Tiểu Yến.
Chàng mơ hồ nghe thấy giọng nói của Tiểu Yến, tiếng rên rỉ thống khổ bi thương.
Lần này chàng vẫn không thể xác định giọng nói mà chàng nghe thấy là thật hay là tưởng?
Chàng chỉ muốn còn có chút lực khí, vẫn còn có thể tiến tới trước một bước, chàng tuyệt không chịu dừng lại.
Chàng nhất định muốn đi tìm lời giải đáp.
Cuối cùng chàng đã tìm được.
Đúng lúc chàng cơ hồ đã ngã xuống mãi mãi không bao giờ đứng dậy nỗi thì chàng nhìn thấy Tề Tiểu Yến.
Vầng thái dương lại mọc lên, đại địa lại trở nên nóng bỏng như lò lửa.
Tiểu Phương chợt phát hiện ra nàng đang chạy lại phía chàng, chân trần chạy trên cát, y phục trên người đã bị xé nát. Mái tóc đen sẫm rối bời xõa tung, khuôn mặt mỹ lệ trắng xanh bị đánh sưng, mắt đẫm lệ.
Lại nhìn tới trước, thì có thể thấy Độc Cô Si.
Toàn thân Độc Cô Si lõa thể, nằm ở dưới vầng thái dương nóng bỏng, kiếm Độc Cô Si nằm ở chỗ mà y chỉ cần duỗi tay ra là có được.
Con người Độc Cô Si trông như bị hư thoát, vì thỏa mãn mà hư thoát.
Vô luận ai nhìn thấy tình huống này, nhất định là có thêû tưởng tượng thấy vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Những chuyện mà Tiểu Phương nhìn thấy trong ác mộng, rõ ràng là đã xảy ra trong thực tế như vậy. Rất có thể còn bi thảm, đáng sợ, đau lòng hơn cả điều mà chàng thấy trong ác mộng.
Ai có thể nói ra một người lúc thật sự đau lòng thì cảm giác như thế nào?
Tiểu Phương cũng không nói ra, nhưng chàng đã cảm giác thấy được.
Tiểu Yến đã đi tới trước mặt chàng, đờ đẫn nhìn chàng, đôi mắt đẫm đầy lệ, ai nhìn thấy cũng phải đau lòng.
Tiểu Phương chợt lao tới.
Nàng đưa đôi tay ra sẵn sàng đón lấy sự Ôm ấp của chàng, nhưng Tiểu Phương đã vượt qua nàng, xông về phía Độc Cô Si.
Đương nhiên chàng không ôm lấy Độc Cô Si.
Chàng xông tới, trong tay chàng có kiếm, chàng chỉ muốn một kiếm đâm xuyên họng Độc Cô Si.
Nỗi thống khổ và phẫn nộ đã kích thích sức mạnh của chàng, vì vậy chàng mới có sức vung kiếm xông tới.
Có thể nhìn thấy bản thân chàng với sức lực còn lại cũng chẳng còn bao nhiêu.
Kiếm của Độc Cô Si vẫn còn nằm ở chỗ duỗi tay ra là có được ngay. Lúc kiếm của chàng vẫn còn chưa đâm ra, thì kiếm của Độc Cô Si rất có thể đã đâm xuyên qua ngực chàng.
Chàng biết, nhưng chàng không để ý tới, không để ý đến một chút nào cả.
Kiếm này của Tiểu Phương không đâm ra, không phải là vì Độc Cô Si đã đưa tay lấy kiếm đâm chết chàng trước.
Chàng không đâm kiếm ra, vì chàng cảm thấy rất là kỳ quái.
Chỗ chàng xỉa kiếm đến là ngực Độc Cô Si là một nơi hiểm yếu nhầut.
Nhưng lúc chàng xỉa kiếm ra, Độc Cô Si lại vẫn không đưa tay lấy kiếm, thậm chí không hề nhúc nhích, sắc diện hoàn toàn không biến đổi.
Vẻ mặt Độc Cô Si hoàn toàn không chút biểu cảm.
Đây không phải là chuyện lạ hay sao!
Vẻ mặt Độc Cô Si vốn không chút biểu cảm, xưa nay như vậy.
Kỳ quái là, vẻ mặt không hề biểu cảm của y, hoàn toàn không giống với vẻ mặt không chút biểu cảm trước đây.
Vẻ mặt không hề có biểu cảm của Độc Cô Si trước đây, khiến người khác vừa nhìn thấy là cảm thấy lạnh lẽo u ám đáng sợ.
Nhưng cảm xúc mà Độc Cô Si gây ra cho mọi người lúc này lại khác.
Bây giờ vẻ mặt không hề có biểu cảm của y chỉ khiến người khác cảm thấy thống khổ, một nỗi thống khổ chỉ có ở những người cảm thấy hoàn toàn thất bại tuyệt vọng.
Y là kẻ mạnh, kẻ thắng, kẻ chiếm hữu, kẻ tước đoạt.
Thế tại sao y lại có nỗi thống khổ như vậy?
Tiểu Phương không hiểu, vì vậy chàng không đâm kiếm ra. Tuy không đâm ra, nhưng mũi kiếm của chàng đã nằm ở yết hầu của Độc Cô Si, cách cổ họng Độc Cô Si nhiều nhất chỉ có một phân lúc nào cũng có thể đâm.
Vẻ mặt không hề biểu cảm của Độc Cô Si vẫn toát ra vẻ tuyệt vọng thống khổ thậm chí còn khiến người khác cảm thấy như y rất mong muốn Tiểu Phương đâm kiếm xuyên qua họng, đâm y chết dưới ánh mặt trời nóng bỏng.
Lẽ nào Độc Cô Si muốn chết?
Chỉ có kẻ thắt bại mới muốn chết, tại sao Độc Cô Si muốn chết?
Tiểu Yến cũng đang nhìn Độc Cô Si.
Y phục của nàng đã bị xé nát, mặt bị đánh sưng, nhưng lúc này nhìn thấy con người này, ánh mắt lại không có chút phẫn nộ thù hận, trái lại chứa đầy sự mỉa mai thương hại.
Nàng đột nhiên bước tới kéo bàn tay cầm kiếm của Tiểu Phương:
- Bọn ta đi thôi!
Nàng nói:
- Con người này đã vô dụng rồi, chàng không cần phải giết hắn.
- Vô dụng ư?
Tiểu Phương không hiểu:
- Tại sao vô dụng?
- Vì y đã không còn là nam nhân nữa!
Giọng nói của Tiểu Yến tràn đầy sự mỉa mai:
- Y muốn chiếm hữu muội, tiếc là y hoàn toàn vô dụng.
Độc Cô Si vẫn còn nằm ở đấy, nằm trên mặt cát đá lổn nhổn, dưới vầng thái dương nóng bỏng.
Tiểu Phương đã bỏ đi, để y lại như vậy.
Một nam nhân đã vô dụng, một nam nhân đã không còn là một nam nhân, thì đã không còn đáng để cho người khác xuất thủ nữa.
Bọn họ tuy biết để Độc Cô Si nằm như vậy ở đó, thì trước khi mặt trời lặn y sẽ bị thiêu khô như miếng thịt trên lò nướng.
Nhưng bọn họ vẫn bỏ đi, vì ngoại trừ bản thân y ra trên thế gian này không còn có ai có thể cứu được y nữa.
Tề Tiểu Yến nhận lấy một bộ quần áo mà Tiểu Phương lặng lẽ đưa cho nàng, nàng tuy trông nhếch nhác, nhưng tinh thần xem ra còn trấn định hơn Tiểu Phương.
Nàng hỏi Tiểu Phương:
- Bây giờ bọn ta đi đâu?
Tiểu Phương trầm mặc, nhìn nhìn sa mạc nóng bỏng rồi nhìn nhìn đôi tay trống không của mình.
Rất lâu sau chàng mới hỏi lại nàng:
- Bây giờ bọn ta có thể đi đâu chứ?
- Chàng muốn đi đâu thì bọn ta đi đó!
Tiểu Yến nói rất thanh thản, dường như hoàn toàn không biết bây giờ bọn họ đã hoàn không còn gì nữa, có thể ngã gục bất cứ lúc nào.
Lại trầm mặc rất lâu, Tiểu Phương mới mở miệng:
- Ta muốn quay về La Tát!
- Thế thì bọn ta quay về La Tát!
Tiểu Yến vẫn nói rất thanh thản:
- Bây giờ bọn ta quay về.
Tiểu Phương nhìn nàng, chợt gượng cười:
- Bọn ta làm thế nào quay về?
Chàng hỏi tiếp:
- Bò về à? Hay là được người khác khiêng đi?
Tiểu Yến lại mỉm cười, cười mơ hồ rất thần bí.
Tiểu Phương thật sự không nghĩ ra nàng làm thế nào vẫn có thể cười được, nhưng chàng mau chóng nghĩ ra.
Vì lúc này nàng đã dỡ đi một miếng nham thạch, giống như trò ảo thuật, từ một cái hốc ở phía dưới nham thạch lấy ra ba cái túi da rất lớn, một túi lương thực, một túi y phục, một túi nước.
Tiểu Phương ngạc nhiên nhìn nàng, chợt thở dài:
- Ta chợt phát hiện nàng rất giống một người.
- Chàng nói muội giống ai?
- Ban Sát Ba Ná!
Tiểu Phương nói tiếp:
- Hắn là anh hùng hảo hán đệ nhất trong sa mạc, không ai có thể đoán được.
- Muội sao lại giống Ban Sát Ba Ná?
- Vì nàng cũng giống y vậy, bất kể đi đến nơi đâu, trứơc tiên đều giành sẵn thoái lộ cho bản thân mình.
Tiểu Phương nói tiếp:
-Vì vậy các vị không bao giờ bị rơi vào ngõ cụt không lối thoát.
Tề Tiểu Yến lại cười, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào nàng đột nhiên cũng trở nên giống như Dương Quang, trở thành một nữ nhân rất thích cười.
Nàng cười hỏi Tiểu Phương:
- Có phải bây giờ bọn ta đã có thể đi đến La Tát rồi chứ?
Tiểu Phương nói:
- Phải! Bây giờ bọn ta có thể đi được rồi.
La Tát vẫn là La Tát như xưa.
Quay trở về nơi đây Tiểu Phương cảm thấy trong lòng như là quay về cố hương Giang Nam của mình vậy.
Tiểu Yến lại hỏi chàng:
- Bây giờ bọn ta đi đâu?
- Đi phố Bát Giác.
Nơi đó là khu hội tập buôn bán của cổ thành, các cửa hiệu lớn cơ hồ đều tụ tập ở đây, bất kể muốn mua gì, thì đều có thể kiếm được ở đó.
Tiểu Yến lại hỏi:
- Chàng muốn đến đó mua gì?
- Không mua gì cả.
- Không mua gì cả thì đến đó làm gì?
Tiểu Phương nói:
- Đến một cửa hiệu. Cửa hiệu Ưng Ký.
- Ưng Ký? Có phải là của Bốc Ưng?
- Hồi trước kia!
- Còn bây giờ?
- Bây giờ không còn là của Bốc Ưng nữa.
Tiểu Yến quyết tâm hỏi cho đến cùng:
- Bây giờ không còn là của y nữa thì chàng đến đó làm gì?
Tiểu Phương chậm rãi trả lời:
- Đi kiếm một người! Hỏi người đó một vài chuyện.
Chàng nhìn chằm Tiểu Yến:
- Nếu nàng không đi, thì có thể lưu lại đây.
Nàng đương nhiên không thể không đi.
Vì thế bọn họ đi vào phố chợ đông đúc.
Điều duy nhất khác lúc trước, tướng dạng của người ở phố này dường như đã đổi thay.
Trước đây lúc Tiểu Phương đi qua con phố này đều cảm thấy mọi người ở đây đều mang một vẻ khỏe mạnh vui vẻ sung túc, như rất là mãn nguyện đối với cuộc sống và sự nghiệp của bản thân, rất tin tưởng vào tương lai.
Nhưng hôm nay tướng dạng của những người này đều đã thay đổi, trở nên rụt rè, có hơi lén lút, lúc nhìn mọi người đôi mắt mơ hồ tràn đầy vẻ hoài nghi và đề phòng, hơn nữa còn như rất sợ hãi.
Trên phố này đều là những cửa hiệu giàu có, cuộc sống của những người này xưa nay không hề phải âu lo.
Vậy tại sao bọn họ lại có vẻ sợ hãi? Sợ hãi gì?
Lúc Tiểu Phương cảm thấy điều này, Tiểu Yến cũng cảm thấy như vậy.
Nàng kéo kéo góc áo của Tiểu Phương, nói nhỏ với chàng:
- Con phố này nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.
Nàng tiếp:
- Hơn nữa chắc chắn là một rất đáng sợ.
Nàng lại hỏi Tiểu Phương:
- Chàng có để ý bộ dạng người ta nhìn chàng không?
Tiểu Phương đương nhiên cũng chú ý đến.
Bộ dạng lúc người ta nhìn chàng giống như chàng là ôn thần mang đến ôn dịch cùi hủi.
Hòa khí là sự quyết định thắng bại, người mua bán vốn không thể nhìn người khác với cặp mắt như vậy.
Nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào lại quan hệ với Tiểu Phương?
Trong lòng Tiểu Phương cảm thấy nặng nề.
Chàng chợt nhớ đến sơn trang của Bốc Ưng bị đốt, cửa hiệu Ưng Ký đổi chủ, lúc chàng và Dương Quang đi qua nơi này, người ta cũng nhìn bọn họ với đôi mắt như vậy.
Lẽ nào biến cố lần này lại xảy ra ở Ưng Ký?
Lẽ nào những người này vẫn còn nhận ra chàng, vẫn còn nhớ chàng là bằng hữu của Bốc Ưng?
Lẽ nào Bốc Ưng đã quay về đây, báo phục công chính mà tàn khốc những thù địch của minh.
Đây không phải là chuyện không thể xảy ra.
Việc mà Bốc Ưng làm, vốn không ai bao giờ có cách gì dự liệu được.
Giả như lúc Tiểu Phương quay về Ưng Ký, Bốc Ưng đã ở quầy thì Tiểu Phương cũng không lấy làm kinh ngạc lắm.
Chàng xưa nay cho rằng trên thế gian này vốn không có chuyện gì mà Bốc Ưng không làm được.
Bước chân của Tiểu Phương càng nhanh hơn, nhịp tim cũng nhanh hơn, bước vào trong cổng của Ưng Ký.
Nếu chàng biết ở cửa hiệu Ưng Ký đã xảy ra chuyện gì, thì có dùng kiệu khiêng chàng đi, có dùng roi quất chàng, chàng cũng chưa chắc chịu bước vào.
Cổng của Ưng Ký đang mở, từ xa có thể nhìn thấy tình hình trong cửa hiệu.
Trong tiệm có năm người, đang làm một chuyện.
Ưng Ký xưa nay là một cửa hiệu uy tín lớn lao, buôn bán đang thịnh, người trong tiệm đương nhiên có việc làm, không làm việc cũng không được.
Năm người này đang làm việc, tuyệt không phải là chuyện gì kỳ lạ, bọn họ không có việc gì làm mới là kỳ lạ.
Nhưng Tiểu Phương nhìn một cái, vẫn không thấy ra được bon họ đang làm chuyện gì, vô luận ai thoạt nhìn đều không thể thấy ra bọn họ đang làm chuyện gì.
Vì chuyện bọn họ đang làm rất kỳ quái, không những là chuyện mà trong phần lớn tình huống không có ai làm cả, hơn nữa có thể nói đó là chuyện mà suốt đời của bất cứ ai đều khó nhìn thấy.
Bọn họ đang sát nhân! Giữa ban ngày ban mặt ở trên một con phố có rất nhiều người, có một cửa hiệu cổng đang mở lại giết người.
Là ai đang giết ai?
Có hai người đang giết hai người khác. Còn có một người đang đứng ở bên cạnh, nhìn Tiểu Phương xông tới, vẫn còn chưa xông lọt thì đã ngẩn người ra.
Vì người đầu tiên mà chàng nhìn thấy chính là chàng.
Thì lúc này đây Tiểu Phương nhìn thấy một con người hoàn toàn giống y như chàng.
Tiểu Phương vẫn còn đang ở bên ngoài cổng của Ưng Ký, ở trong tiệm lại còn có một Tiểu Phương khác đang đứng ở trước quầy nhìn người khác sát nhân.
Tiểu Phương không phải là con sinh đôi, cũng không có huynh đệ, thế thì Tiểu Phương kia từ đâu đến?
Tề Tiểu Yến rõ ràng cũng ngạc nhiên như vậy.
Tiểu Phương đang ngơ ngác, nàng cũng ngơ ngác, kéo tay Tiểu Phương nói:
- Muội nhìn thấy chàng rồi!
- Sao?
- Muội đã nhìn thấy chàng trong cửa hiệu rồi.
- Sao?
- Nhưng chàng rõ ràng ở bên cạnh muội, làm sao lại có thể ở trong cửa hiệu được?
Tiểu Yến hỏi Tiểu Phương:
- Lẽ nào một con người chàng lại biến thành hai con người?
Tiểu Phương gượng cười, chỉ gượng cười.
Vô luận ai nghe thấy người khác hỏi mình câu này đều chỉ gượng cười, câu hỏi này thật sự quá sức hoang đường.
Nhưng đến lúc Tiểu Phương nhìn rõ ràng kẻ sát nhân và người bị giết, thì chàng không thể cười nổi nữa.
Vẻ mặt chàng giống như bị người khác chém một đao, chém lên đúng chỗ nhạy cảm nhất.
Kẻ sát nhân có hai người, một nam, một nữ.
Kẻ bị giết cũng có hai người, cũng một nam, một nữ.
Nam nhân sát nhân rõ ràng là Bốc Ưng.
Nữ nhân sát nhân rõ ràng là Dương Quang.
Người mà Bốc Ưng giết rõ ràng là Ban Sát Ba Ná!
Người mà Dương Quang giết rõ ràng là Ba Oa!
Tiểu Phương kia thì đang nhìn Bốc Ưng và Dương Quang giết Ban Sát Ba Ná và Ba Oa, hoàn toàn không có chút ý ngăn trở nào.
Chuyện này là thế nào? Ai biết chuyện này là thế nào.
Đây là chuyện rất đơn giản.
Trên thế gian này có rất nhiều chuyện vẻ ngoài trông rất phức tạp thần bí, kỳ thực lại rất đơn giản.
Thậm chí giản đơn đến mức đáng cười.
Tại sao lại có hai Tiểu Phương?
Vì Tiểu Phương trong tiệm kia là do người dùng sáp tạo thành.
Bốc Ưng tại sao lại giết Ban Sát Ba Ná? Dương Quang tại sao lại giết Ba Oa?
Vì bọn họ cũng là người sáp.
Năm người ở trong tiệm đều là người bằng sáp, tuy tạo tác rất là tuyệt diệu, nhưng mà là giả.
Tất cả mọi chuyện không có lời giải đáp thì đều có lời giải đáp, đáp án rất giản đơn, nhưng không đáng cười.
Vì Tiểu Phương ngay lập tức nghĩ đến rất nhiều vấn đề.
Những người sáp này do ai làm? Tại sao lại làm chuyện này? Có dụng ý gì?
Người trong cửa hiệu Ưng Ký xưa nay rất đông, bây giờ sao lại chỉ còn lại năm người giả dùng sáp tạo thành? Những người khác đã đi đâu cả rồi?
Tiểu Phương tiếp tục tiến tới trước, lại nhìn thấy ba người.
Ba người này đứng ở một cái góc khá xa, một nam một nữ và một đứa trẻ.
Nam nhân là Lữ Tam, nữ nhân là Tô Tô, trong tay Tô Tô đang ôm một đứa trẻ.
Lữ Tam phong mạo vẫn như xưa, Tô Tô cũng vẫn mỹ lệ như xưa, đứa bé trong tay Tô Tô mặc áo hoa, đội mũ đỏ, tuy chỉ có ba tháng tuổi, nhưng to mập trông đáng yêu vô cùng.
Ba con người này cũng là người sáp.
Nếu bọn họ không phải là người sáp, nếu Lữ Tam thật sự đứng ở đó, thì Tiểu Phương chẳng dám xông vào.
Vì chàng không quên chuyện xảy ra ở sơn thôn thạch ốc khi trước.
Đứa bé mà Tô Tô ôm trên tay, rõ ràng là hài tử của chàng, cốt nhục của chàng.
Hài tử mà chàng nhìn thấy, tuy chẳng qua chỉ là một đứa trẻ bằng sáp, nhưng dung mạo của đứa trẻ này chắc hẳn hoàn toàn giống y như đúc hài tử của chàng.
Một hài tử khả ái biết bao, Tiểu Phương thầm mong muốn mình có thể chạy tới ôm lấy hài tử đó.
Nếu là trước đây hai năm, bất kể Lữ Tam là thật hay giả, cũng bất kể hài tử này là thật hay giả, thì Tiểu Phương đã xông vào rồi.
Chàng đã học được sự nhẫn nại.
Chàng nhất định phải nhẫn nại, phải lạnh lùng, vì những người sáp này không phải chỉ là những người sáp mà thôi, trong đó nhất định còn ẩn giấu những âm mưu và bí mật đáng sợ.
Vấn đề trọng yếu nhất là:
- Những người sáp này do ai làm ra? Tại sao lại làm ra rồi để ở đây như vậy?
Tiểu Phương cố gắng trấn định bản thân mình lại, vì chàng đã chú ý tới mấy chuyện.
Ưng Ký vốn cũng giống như những cửa hiệu khác, ngoài cổng cũng tụ tập những người buôn bán nhỏ và hành khất, trong tiệm lại bày xếp những người sáp phục sức tươi mới hành sự kỳ dị, đáng lẽ phải thu hút rất nhiều người ở ngoài cổng.
Nhưng lúc này trong vòng mấy trượng ở ngoài ngay một bóng người cũng không có, mọi người vừa đến gần nơi đây đều tránh ra xa ngay, làm như chỉ cần bước vào miếng đất bất tường này là lập tức có họa sự giáng xuống đầu vậy.
Nhưng mọi người lại từ xa chú ý tới cửa hiệu này, mọi người với ánh mắt tràn đầy vẻ hoài nghi kinh ngạc sợ sệt nhìn trộm vào những bức tượng sáp ở trong tiệm, dường như xem những bức tượng sáp như là những người sống có máu có thịt, mọi lúc đều có thể dùng cây kiếm sáp trong tay cắt đứt yết hầu người ta, đâm xuyên tim người ta, lấy đi mạng sống của người ta.
Tiểu Phương kéo nhẹ góc áo của Tiểu Yến, kéo nàng lùi ra sau, lùi vào đám đông người.
Đám người lại tránh ra xa.
Một lão nhân bán hương liệu mặc trường bào Ba Tư, da đen sạm đang bán rong ở cổng một cửa hiệu khác, vừa nhìn thấy Tiểu Phương, cũng muốn tránh ra xa.
Tiểu Phương chợt kéo tay y, thấp giọng nói:
- Ta nhận ra ngươi, ngươi có nhận ra ta không?
Lão nhân kinh ngạc, vội vã lắc đầu, lắp bắp nói:
- Không quen biết, hoàn toàn không quen.
Tiểu Phương cười nhạt:
- Cho dù ngươi có không nhận ra ta thì cũng không sao, chỉ cần ngươi nghe hiểu lời của ta, thì bất kể cho dù có nhận ra ta hay không thì cũng thế thôi.
Chàng dụng lực nắm chặt cánh tay của lão nhân:
- Ngươi nghe không, ta có mấy câu muốn hỏi ngươi, nếu ngươi chịu nói, thì ta cho ngươi vàng, ngươi không chịu nói, thì ta vặn gãy cánh tay này của ngươi.