Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Thất Tinh Long Vương

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 43685 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Thất Tinh Long Vương
Cổ Long

Hồi 1

Mười lăm tháng tư. Trời đẹp.
Hôm đó, một ngày bắt đầu cũng bình thường như mọi ngày, Tôn Tế Thành ngồi dậy ra khỏi giường, đã có Liễu Kim Nương, một người cung nga năm xưa từng ở trong đại nội phụ trách chuyện áo quần giày dép cho hoàng thượng, thống lãnh mười sáu đứa a hoàn, chuẩn bị saün hẳn hòi cho y một bộ áo quần dành mặc trong ngày đó. Ngồi ở sảnh phòng bên ngoài phòng ngủ uống ly trà Ô Long mua ở Vũ Di tỉnh Phúc Kiến xong, Tôn Tế Thành bèn leo lên chiếc xe ngựa y thường đi, bắt đầu cuộc tuần tra bảy mươi chín cái tiệm y làm chủ trong thành Tế Nam.
Y chẳng phải là người ăn ở có quy luật gì chặt chẻ, vẫn thường vui chơi với những bạn bè thanh nhã qua đêm, nhưng trước giờ y chưa hề bỏ lỡ qua cái chuyện tuần tra của y một lần nào, thậm chí ngay cả lộ trình y đã đi qua cũng không hề biến đổi bao giờ.
Sáng lập ra cơ nghiệp không phải là chuyện dễ dàng, giữ lấy nó lại càng khó khăn, bất kỳ ai muốn làm cho được chuyện đó cũng phải bỏ ra một cái giá tương đương.
Tôn Tế Thành rất am hiểu cái điểm đó.
Y chăm sóc cái sự nghiệp và tài phú của mình cũng như một mỹ nhân tuyệt sắc chăm sóc sắc đẹp của mình vậy.
Y đã từng nói cho bạn bè mình nghe rằng:
– Tài phú tuy không nhất định sẽ làm cho người ta sung sướng, nhưng ít nhất, so với bần cùng còn hay hơn nhiều lắm.
Tôn Tế Thành người cao hơn sáu thước, khôi ngô anh tuấn, và rất biết cách hưởng thụ, so với những người phú thương cự vạn thân thể cũng như y.
Bao nhiêu năm nay đời sống thoải mái ăn uống đầy đủ, tuy làm cho cái bụng của y có phình ra chút đỉnh, nhưng quần áo may cắt khéo léo một chút đủ để che dấu đi, xem ra y vẫn rất trẻ trung so với cái tuổi của y, vẫn còn có thể cưỡi ngựa chạy nhanh, uống rượu mạnh, làm thỏa mãn những người đàn bà khó thỏa mãn nhất.
Trước giờ y chưa hề quên đề tỉnh người khác tán tụng y cái điểm đó, người ta cũng không ai dám quên.
Hạng người như y, dĩ nhiên là không muốn chết.
Vì vậy, mỗi ngày y ra khỏi nhà, tùy tòng của y đều là những tay cao thủ được chọn trong các tiêu cuộc lớn, trong đó, thậm chí còn bao gồm cả OÅn Như Thái Sơn Khâu Bất Đảo, năm xưa đã từng nổi tiếng một thời ở Hà Sóc, chín mươi mốt lần hộ tiêu chưa có lần nào bị thất thủ.
Cái thùng xe y ngồi, cũng chế tạo rất đặc biệt, đao chém không vào, tên bắn không lũng, người huấn luyện ngựa cho y đã từng là tổng quản về chuyện nuôi ngựa cho Chinh Đông tướng quân năm xưa, mỗi con ngựa kéo xe đều là thứ ngựa giống tốt nổi tiếng, thể lực tốc độ được bảo trì ở mức tối đa, gặp lúc cần cấp có thể chạy một ngàn ba trăm dặm liên tục một ngày một đêm.
Ngôi nhà của y cũng được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, ngày đêm đều có người luân phiên trực gác phòng thủ, ai nấy đều là tay cao thủ đệ nhất lưu.
Muốn đặt một kẻ như vậy cho chỗ chết, thật tình có thể nói là chuyện tuyệt đối không thể làm được.
Chẳng ai đi làm cái chuyện đó, chẳng ai đi mạo hiểm làm cái chuyện như vậy.
Chẳng ai có thể tưởng tượng được có ngày y sẽ chết!
Nếu không có chuyện gì đặc biệt lắm, thông thường Tôn Tế Thành sẽ ăn cơm trưa ở Đại Tam Nguyên tửu lâu.
Cũng không biết có phải y nghĩ đến chuyện sau này cái bụng cứ phình ra hoài hay không, hay là y uống rượu từ sáng đến tối nhiều quá, mà lúc y ra khỏi giường, trừ chuyện uống ly trà Ô Long ra, y không hề ăn chút gì vào bụng, vì vậy mà thông thường, y ăn cơm trưa rất kỹ lưỡng.
Y chọn Đại Tam Nguyên tửu lâu là có nhiều lý do lắm... thứ nhất, Đại Tam Nguyên là một trong những cửa tiệm của y.
Gã đầu bếp chỗ Đại Tam Nguyên là một tay danh trù y đặc biệt mời được từ Lãnh Nam về. Hai món Phát Dực và Thiêu Dực đều có công thức bí truyền, mà món Ngư Dực lại là cái món Tôn Tế Thành ưa thích nhất.
Tổng quản của Đại Tam Nguyên tửu lâu tên là Trịnh Nam Viên, không những là người ăn uống rất giảng cứu, mà còn ăn nói rất phong nhã thú vị, nói chuyện lại toàn là những thứ y rất thích nghe.
Còn có một điểm chủ yếu nhất nữa, Đại Tam Nguyên làm ăn rất phát đạt, khách hàng rất nhiều. Tôn Tế Thành thích nhìn người ta, và cũng thích người ta nhìn mình.
Hôm nay cũng như lúc bình thường khác, Tôn Tế Thành cũng đang ăn trưa ở Đại Tam Nguyên, cũng có uống chút đỉnh rượu.
Thường thường, có lúc y uống Trúc Diệp Thanh, có lúc thì Mao Đài, có lúc thì Đại Khúc, có lúc thì Nữ Nhi Hồng, có lúc Mai Quế Lộ, có lúc thậm chí còn uống tý đỉnh rượu Thanh Quả và Cổ Thành Thiêu đem từ Quan Ngoại vào.
Hôm nay, y lại uống thứ rượu Bồ Đào càng khó kiếm được đem ở Ba Tư về.
Tôn Tế Thành uống không nhiều lắm, trời chưa tối, trước giờ y không hề uống gì nhiều.
Đại Tam Nguyên là cửa tiệm cuối cùng trên còn đường tuần tra của y, ăn xong buổi cơm trưa này, y muốn đi ngày về nhà, về tới phòng ngủ chỗ rất hiếm ai bước vào, ngủ một giấc lấy lại tinh thần, sau đó là bắt đầu một lối sinh hoạt đa sắc đa dạng khác.
... Giàu có quả thật là sung sướng hơn nhiều, so với bần cùng.
Tôn Tế Thành giàu có còn hơn vô số người trên cái thế giới này, y cũng thoải mái sung sướng hơn vô số người trên thế giới này.
Người khác nếu đã giết không được y, thì chính y cũng không có chút lý do gì muốn chết đi.
Thì làm sao y chết đi được nhĩ?
Tôn Tế Thành là người rất am hiểu cách hưởng thụ, rất giảng cứu từng mỗi một chuyện gì, bao quát chuyện ăn uống đi đứng trong đó.
Phòng ngủ của y dĩ nhiên vừa thoải mái vừa hoa mỹ.
Đấy là một điểm chỉ cần ai có đầu óc một chút là nghĩ ra được tới, nhưng lại rất ít có ai tưởng tượng được nơi đó rốt cuộc ra thế nào, bởi vì phòng ngủ của y, rất có ít người được bước vào.
Phòng ngủ của y là nơi y nghỉ ngơi và ngủ nghê.
Lúc y muốn đi ngủ muốn nghỉ ngơi, y không bao giờ tìm đàn bà, lúc y tìm đàn bà, y không bao giờ ngủ hay nghỉ ngơi.
... Vợ và đàn bà là hai thứ không giống nhau.
... Vợ không những là đàn bà, mà còn là một người bạn cùng chung cộng khổ cực ngọt bùi, có thể cùng nhau an ủi dựa lưng trong những lúc tịch mịch bệnh tật già cả buồn đời.
Tôn Tế Thành không có vợ, cũng không có bạn bè.
Bạn bè của y nói cho đúng đều không thể xem là bạn bè.
... Cao xử bất thắng hàn (chỗ cao chịu không nổi lạnh), một người nếu đã lên cái chỗ nào cao quá, thường thường đều phải chịu tịch mịch.
Cũng như lúc bình thời, Tôn Tế Thành về tới chỗ rất ít ai bén mãng tới của y, nhưng bất cứ ai đã bước vào đều không ngớt ca tụng, thì trời cũng vừa đúng hoàng hôn.
Thường thường y về tới nơi là vào ngủ một chút, nhưng hôm nay lại ngoại lệ, y chỉ lấy trong ngăn hộc kín trên đầu giường ra một sợi dây chuyền đeo cổ làm bằng bạch kim từ Ba Tư, còn thêm miếng ngọc phỉ thúy, rồi đi ra ngoài.
Phía ngoài phòng ngủ là cái sảnh đường trang trí thật tinh nhã và hoa mỹ, trên tường treo những bức tranh và nét chữ của Ngô Đạo Tử và Vương Hy, trên kệ chưng bày những cái đỉnh bằng ngọc trắng tinh không một chút tỳ vết, cái ghế để ngay trước cửa, nghe nói là đồ ngự dụng đem từ hoàng cung ra.
Tôn Tế Thành vừa ngồi xuống, ngoài cửa đã vang lên tiếng hoàn bội đinh đương như âm nhạc, người y đang đợi đã lại.
Người lại là Liễu Kim Nương.
Người đàn bà mỹ lệ ôn nhu thành thạo tế nhị mà còn tinh thông chuyện may cắt này, mười một tuổi vào cung, hai mươi mốt tuổi được trả ra, bèn được Tôn Tế Thành mời lại phụ trách quản lý chuyện quần áo giày mũ cho y, thế giới này chỉ sợ rằng không có ai biết rõ thân thể của người đàn ông này, tứ chi cốt cách kết cấu ra làm sao, bằng được nàng ta.
Muốn may một bộ quần áo vừa thích hợp thân hình cho một người nào đó, không phải là một chuyện dễ dàng, phương pháp nàng ta dùng là thứ rất trực tiếp và hữu hiệu.
Nàng ta là một người đàn bà mỹ lệ, y là người đàn ông cường tráng mạnh khỏe, cái đêm hôm đó, ngọn gió xuân thổi sao mà ôn nhu dịu dàng.
Có điều từ đêm đó trở về sau, nàng ta không hề đề cập đến chuyện đó, y cũng hình như tựa hồ quên baüng đi hoàn toàn, hai người vẫn còn bảo trì một quan hệ giữa khách và chủ rất đứng đắn và tốt đẹp.
Nàng ta đã học được sự chịu đựng nỗi tịch mịch từ lâu trong thâm cung.
Ánh tà dương từ cửa sổ chiếu vào, Tôn Tế Thành nhìn gương mặt mỹ lệ mà lãnh đạm của nàng, bỗng dưng thở ra một hơi nhẹ.
– Đã mười năm rồi.
Y than thở rồi hỏi nàng ta:
– Có phải là đã mười năm rồi không vậy?
– Đại khái là vậy.
Gương mặt của Liễu Kim Nương vẫn còn lạnh lạnh băng băng không lộ một vẻ gì, một người có giáo dục như nàng, nhất định không phải là người để tình cảm của mình bộc lộ ra ngoài mặt.
Có điều trong lòng nàng ta đang đau đớn, nàng biết y đang nói đến mười năm là tính từ cái đêm xuân ấy tính tới, nàng còn nhớ rõ ràng hơn y rất nhiều, không phải là mười năm, mà là mười năm một tháng ba ngày.
– Bao nhiêu năm nay, nàng sống có sung sướng không?
– Cũng không nói được là sung sướng lắm, cũng chẳng có gì là không sung sướng.
Liễu Kim Nương lạnh nhạt nói:
– Bây giờ nghĩ lại, mười năm hình như chỉ mới chớp mắt qua một cái.
Bao nhiêu là những đêm đông một mình lạnh lẽo, bao nhiêu là những đêm xuân tịch mịch khó cầm lòng, có phải là chớp mắt đã qua thật đó chăng?
Tôn Tế Thành lại thở ra một hơi, y bỗng đứng dậy bước lại.
– Ta biết ta phụ rẫy nàng lắm.
Y đưa cái dây chuyền đeo cổ trong tay lên:
– Đây là chút gì ta dành cho nàng, nàng có chịu cho ta đeo dùm vào cho nàng không?
Liễu Kim Nương lẳng lặng gật đầu, có điều, đợi đến lúc Tôn Tế Thành bước ra phía sau nàng, quàng dây chuyền trân quý mỹ lệ đó vào cổ, nàng bỗng dưng thấy muốn khóc.
Không lẽ sau mười năm lãnh đạm không quan tâm đến rồi, y bỗng dưng lại nhớ đến cái đêm đầy những tình cảm khích liệt, những tình cảm dịu dàng kia sao.
Chính lúc nước mắt nàng đang sắp ứa ra đó, bàn tay của y bỗng siết chặt lại một cái, y đã dùng sợi dây chuyền mỹ lệ đó siết cổ nàng chết.
Nàng chết không một chút đau đớn, bởi vì nàng chết mà không tin được y lại hạ độc thủ giết nàng như thế.
Chẳng ai hiểu được lý do tại sao y giết nàng ta, bởi vì y chẳng hề có lý do gì để giết nàng.
Sợi dây chuyền mỹ lệ còn đang quàng lên cần cổ mỹ lệ, người mỹ lệ thì đã ngã xuống.
Ngoài song cửa, ánh tịch dương tàn lụn, màn đêm buông xuống. Con người bình thường hành động chậm chạp cẩn thận như Tôn Tế Thành, đang chầm chậm mở cái cửa sổ phía sau lưng mình, rồi bỗng nhiên giống hệt một làn khói nhẹ, bay ra khỏi cửa sổ, trong chớp mắt đã biến vào trong màn đêm.
Màn đêm đang buông xuống, Khâu Bất Đảo còn nằm trên giường, tối hôm qua, y phải trực ca đêm, tới sáng mới được đi ngủ, y đi trực cũng giống như y đi bảo tiêu vậy, lúc nào cũng làm hết sức mình, cho dù biết rằng không có chuyện gì sẽ xảy ra, cũng không dám sơ suất lấy một chốc lát.
OÅn Như Thái Sơn bốn chữ ấy là do y dùng mồ hôi nước mắt đổi ra, thế mà chỉ cần một lần sơ suất thôi, cũng đã đủ bị phá hủy đi trong tích tắc.
Sau vô số kinh nghiệm đã từng vào sinh ra tử, quả thật y đã làm được tới cái chữ “ổn” đó, cho dù có tên bay đao bén xông lại trước mặt cũng chẳng kinh hoảng lính quýnh, cho dù đem cả nhà cửa vợ con ra đánh vào một canh bạc, nhìn con xúc xắc lật ra mặt nào mấy điểm, y cũng chẳng chớp mắt đi một cái.
Có điều, mấy năm sau này, y thường hay có cảm giác rất mệt mỏi, một người đã tới năm mươi tuổi rồi, không nên đi làm cái chuyện lao khổ thế này, chỉ tiếc là sau lưng y lúc nào cũng như có cái roi đang thôi thúc đánh vào, làm cho y không thể không tiếp tục đi về phía trước như một con lừa đang bị thúc.
Bánh xe lăn của đời sống đã từ từ nghiến ngấu con người y, nghiền thân thể gân cốt, thành một khối thịt lẫn xương.
Y đang thở ra trong bụng, chuẩn bị ngồi dậy đốt cái đèn để trên bàn, nào ngờ y vừa bước lại, bỗng có một bàn tay từ sau lưng thò ra, án lấy vai mình, Khâu Bất Đảo lập tức cảm thấy toàn thân lạnh cứng hẳn đi.
Chỉ trong cái tích tắc đó, toàn thân trên dưới của y mồ hôi lạnh thấm ra ướt đầy cả áo quần.
Bàn tay giữ trên vai y không hề tiện tay chém tới cổ họng, cũng không làm động tác gì thêm nữa, chỉ nghe có người đang nói bằng giọng rất ôn hòa:
– Không cần đốt đèn lên, ta thấy được ông, mà ông cũng thấy được ta.
Khâu Bất Đảo nhận ra được giọng nói đó.
Cái người bỗng dưng xuất hiện như quỹ mị sau lưng y, rõ ràng chính là lão đại của bọn họ, Tôn Tế Thành.
Tôn Tế Thành buông tay ra, để cho Khâu Bất Đảo quay người lại đối diện với y.
Trong bóng đêm, xem ra gương mặt của Khâu Bất Đảo tuy trắng bệch như tờ giấy, tinh thần đã trấn tĩnh hẳn lại. Y đã từng đánh trăm trận, mỗi lần đều ở trong thế yếu chuyển từ nguy cơ thành chiến thắng, cũng là nhờ vào cái chữ “ổn” đó.
Ánh mắt của Tôn Tế Thành cũng bất giác lộ vẻ tán tụng, nhưng chỉ trong chớp mắt cái tia nhìn ấm cúng đã biến thành băng giá.
Y không để cho Khâu Bất Đảo mở miệng, bỗng dưng hỏi một câu thật kỳ quái, y hỏi dằn từng tiếng một:
– Ông biết lúc nào vậy?
– Biết chuyện gì?
Khâu Bất Đảo không hiểu, câu hỏi đó vốn hỏi ra rất đột ngột, làm người ta khó mà trả lời.
Tôn Tế Thành mỉm cười, nhưng ánh mắt chẳng có tý gì là cười cợt, y lại nhìn vào Khâu Bất Đảo một hồi thật lâu, rồi mới nói dằn từng tiếng một:
– Bí mật của ta!
– Bí mật của ông? Bí mật gì?
Tôn Tế Thành thở ra một hơi:
– Ông đã biết rồi, lại cần gì phải bắt ta nói ra?
Khâu Bất Đảo đóng miệng lại.
Y đã thấy được, người đứng trước mặt y hiện giờ, không phải là kẻ dễ dàng bị ai lừa gạt, có biện bạch giả vờ cũng không ích lợi gì.
– Ông biết lúc nào vậy?
Khâu Bất Đảo bỗng dưng hỏi ngược lại:
– Ông biết tôi phát hiện ra bí mật của ông lúc nào?
Đây là câu hỏi, không phải là câu trả lời.
Tôn Tế Thành lại mỉm cười lần nữa.
– Trước giờ ông đánh bạc hung hăng quá chừng, và cũng thua không kém vậy, có điều hai tháng nay, ông đã từ từ trả lại được tiền thua bạc lúc xưa.
Y lại hỏi:
– Người nào giúp ông trả nợ lại vậy?
Khâu Bất Đảo từ chối trả lời, Tôn Tế Thành cũng không bức bách y trả lời, y lại hỏi tiếp:
– Bảy mươi hai gã vệ sĩ trong ba ca trực do ông thống lãnh, trong vòng hai tháng đã đổi đi mất mười ba người, cứ cách năm ba ngày ông lại đổi một lần, trực ban lúc nào cũng đứng xa xa ra khỏi chỗ của ta.
Tôn Tế Thành mỉm cười nói:
– Ông tưởng ta không biết sao?
Khâu Bất Đảo còn cười theo được:
– Tôi vốn cứ ngỡ ông không biết thật đấy.
Chính cái lúc y nói xong câu đó, và Tôn Tế Thành đang sắp mở miệng ra, y đã xuất thủ nhanh như sấm sét.
Khâu Bất Đao luyện võ vốn chuyên về đao, luyện vô cùng xuất sắc, bất cứ ai cũng không thể không thừa nhận rằng, đao pháp của y tuyệt đối là đệ nhất lưu.
Nhưng y rất ít khi dùng đao.
Quyền đầu của y cũng là một thứ vũ khí chết người, thậm chí còn có oai lực, còn đáng sợ hơn cả cây đao của y.
Y vẫn cho là bất cứ loại binh khí nào cũng không khỏi có lúc không có saün một bên mình, nhị thúc của y là Song Tiên Vô Địch Khâu Thắng chính là vì bị người ta ăn trộm mất cặp roi, mà tay không đánh nhau một hồi cho đến lúc chết.
Quyền đầu thì lại không hề đi đâu khỏi tay mình cả, vì vậy từ nhỏ y đã luyện được hai nắm tay, không những vậy, còn không sợ khổ sợ cực đi đầu nhập làm môn hạ phái Thiếu Lâm.
Bởi vì Hàng Long Phục Hổ La Hán Quyền của Thiếu Lâm vốn được công nhận là quyền pháp thiên hạ vô song.
Quyền pháp của y cương mãnh mà bá đạo, đánh quyền nhanh, ra quyền nặng, nhất là quyền đầu tiên.
Một chiêu phong cứng môn hộ, một quyền chết người, cao thủ đánh nhau, thắng bại thường thường chỉ ở có mỗi một chiêu.
Trước giờ y vốn cho rằng cú quyền đầu tiên tuyệt đối là trọng yếu nhất, cái quan niệm đó chắc chắn là chính xác không trật vào đâu được.
Hiện giờ, y đấm quyền đó ra, tuy không mười phần chắc chắn sẽ đánh ngã đối phương, nhưng cũng nghĩ rằng ít nhất là dành được tiên cơ, dành cho mình một con đường thoái lui, bốn chục năm hàn thử khổ luyện, kinh nghiệm ba trăm lần đánh nhau gian nan, y quả thật rất tin tưởng tài phán đoán của mình không hề sai lầm.
Chỉ tiếc rằng lần này y đã sai lầm.
Cú quyền như sấm sét của y vừa mới đánh ra, trước mắt y đã hoa lên một cái, cái người y muốn đấm bỗng dưng không còn thấy đâu.
Chính trong cái tích tắc đồng thời đó, cổ tay của y đã bị nắm cứng, lực lượng toàn thân bỗng dưng tan biến trong vô hình, bàn tay y bị ngoặc ra sau lưng, ngay một chút phản kháng cũng không có.
Khâu Bất Đảo sợ ngẩn cả mặt ra.
Tay quyền cứng như thép đã từng đấm vỡ sóng mũi xương sườn của không biết bao nhiêu tay cao thủ vũ lâm, lại bị người ta chế ngự chỉ trong vòng một chiêu, quyền pháp khổ luyện đã bốn chục năm nay, trước mặt người này lại biến thành như trò chơi con nít.
Gương mặt của OÅn Như Thái Sơn Khâu Bất Đảo biến hẳn đi, mồ hôi lạnh chảy tong tong đầy xuống cả mặt, y nằm mộng cũng nghĩ không ra cái gã đại phú hào gia tài cự phú ăn mặc sung sướng thoải mái này, lại là một kẻ đáng sợ như vậy, lại có một công phu kinh hồn như quỹ mỵ vậy.
Nhưng Tôn Tế Thành thì đang thở ra:
– Ta lầm rồi.
Y nói:
– Lần này ta đã lầm.
Lầm chính là Khâu Bất Đảo, chứ sao lại là y?
Khâu Bất Đảo nhịn không nổi bèn hỏi:
– Ông lầm? Lầm chuyện gì?
– Thật ra ông chẳng biết chuyện gì cả.
– Không biết chuyện gì?
– Không biết bí mật của ta, cũng không biết ta là ai.
Tôn Tế Thành hững hờ nói:
– Nếu không, cho dù cho ông thêm vài lá gan nữa, ông cũng không dám động thủ vào người của ta dễ dàng như vậy.
– Ông là ai?
Khâu Bất Đảo hý giọng lên:
– Ông rốt cuộc là ai?
Tôn Tế Thành không trả lời, còn hỏi ngược lại:
– Nếu ông đã không biết ngay cả chuyện ta là ai, tại sao lại đi bán đứng ta?
Câu hỏi ấy thật ra vốn rất ít người chịu trả lời, nhưng Khâu Bất Đảo lại ngoại lệ, bởi vì y còn muốn biết chân tướng sự việc nhiều hơn cả Tôn Tế Thành.
... Cái gã cự phú thần bí mà đáng sợ này, rốt cuộc là hạng người như thế nào?
Rốt cuộc có bí mật gì?
Muốn biết bí mật của người ta, phương pháp duy nhất chính là tự mình nói thật trước... Cái đạo lý đó ai là kẻ giang hồ lâu năm đều phải biết rõ.
– Tôi tuy vốn không tin ông là kẻ từ tay không làm nên sự nghiệp, buôn bán mà thành giàu có, nhưng tôi cũng không ngờ rằng ông lại là một tay vũ lâm cao thủ mình mang đầy tuyệt kỹ.
Khâu Bất Đảo nói:
– Lại càng không ngờ được ông có thể là một tay giang dương đại đạo rửa tay quy ẩn.
– Tại sao?
– Bởi vì xem ông không giống tý nào.
Khâu Bất Đảo nói:
– Ông quá nhơn nhơn, chẳng có chút gì là muốn trốn tránh không cho người ta biết mình.
Y lại bổ sung:
– Hai mươi năm nay, những tay đại đạo tích trữ đồ cướp giật, rồi bỗng dưng bặt tăm bặt tích trong chốn giang hồ, nhiều nhất chỉ có chín người, trong đó tuy còn bốn người chưa truy lùng ra được ở đâu, nhưng ông tuyệt đối không thể là một trong những người đó, bởi vì bất luận tuổi tác hay tướng mạo, ông đều hoàn toàn không có điểm nào phù hợp với bọn họ.
Tôn Tế Thành mỉm cười:
– Hiện tại chắc ông cũng nhìn ra được, vũ công của ta cũng hơn xa mấy người đó.
Khâu Bất Đảo thừa nhận.
– Có điều hơn ba tháng trước, bỗng dưng có kẻ lại hỏi thăm tôi về ông!.
Y nói:
– Chuyện gì của ông, bọn họ đều muốn biết rõ!
– Những người đó là những hạng người nào?
– Đều là những người tôi nhận ra được mặt trong sòng bạc, tuổi tác lớn có nhỏ có, thân phận cũng rất phức tạp.
– Ông cũng không biết lai lịch của bọn họ?
– Tôi cũng không biết.
Khâu Bất Đảo suy nghĩ một lát, lại nói tiếp:
– Bọn họ đều là kẻ rất hào nhoáng rộng rãi, xem ra đều là những tay vũ công có hạng, nhưng lại thâm tàng không lộ ra, trong giang hồ cũng chưa từng có ai nghe qua danh hiệu của bọn họ, dĩ nhiên là chưa ai gặp qua bọn họ bao giờ.
Giọng nói của y phảng phất như có pha vẻ sợ hãi trong đó:
– Những người đó làm như bỗng dưng từ mỗi chỗ kỳ quái nào đó xuất hiện ra, thế giới này còn chưa có ai đã đặt chân đến những chỗ đó.
Nụ cười trên miệng của Tôn Tế Thành đã biến đâu mất, tròng mắt của y đang thu nhỏ lại. Y biết lần này mình đã gặp phải một đám đối thủ vừa thần bí vừa cực kỳ đáng sợ.
– Bình thời, tôi chỉ thích có mỗi trò đánh bạc, đánh rất hung hăng, và thua cũng rất nhiều.
Khâu Bất Đảo nói:
– Bọn họ không yêu cầu tôi làm chuyện gì nhiều, chỉ bất quá muốn tôi thu bọn họ vào làm thuộc hạ vệ sĩ trong ba ca trực, vì vậy...
– Vì vậy ông bèn bằng lòng cho bọn họ vào.
– Đúng vậy.
Khâu Bất Đảo nói:
– Tôi cho bọn họ vào, bởi vì tôi không muốn nợ ai chuyện gì, trừ bọn họ ra, cũng chẳng có ai chịu giúp tôi trả nợ.
Y dùng sức quay đầu lại, nhìn lom lom vào Tôn Tế Thành:
– Tôi nói đây là thật tình.
– Ta tin được.
– Ông có biết lai lịch của bọn họ không?
– Không biết.
– Bọn họ có biết lai lịch của ông không?
Tôn Tế Thành trầm ngâm một hồi. Khâu Bất Đảo lại hỏi:
– Rốt cuộc ông là ai?
Bấy giờ đêm đã khuya lắm, Tôn Tế Thành đang trầm ngâm trong bóng tối một hồi thật lâu, y bỗng dưng bật cười lên một tiếng!
– Ta là ai?
Nụ cười của y xem ra quái dị và ngụy bí.
– Ta chỉ bất quá là một kẻ sắp chết tới nơi thế thôi; sắp chết ngay bây giờ đây.
Một người như y vậy, làm sao lại muốn chết? Làm sao có thể chết được?
Khâu Bất Đảo nhịn không nổi lại muốn hỏi, nhưng Tôn Tế Thành chỉ nói:
– Ông theo ta, ta đem ông lại chỗ này.
– Lại làm gì?
– Lại gặp một người.
– Người nào?
– Một người ông vĩnh viễn không ngờ được ông sẽ gặp họ.
Tôn Tế Thành nói:
– Đợi đến lúc ông chính mắt trông thấy, không chừng ông sẽ chẳng tin được mình.
Người này là ai? Tại sao lại làm cho người ta gặp y tận mắt mà không tin được mình đã thấy y?
Không lẽ y vốn là kẻ không nên sống trên thế giới này, vốn không được phép tồn tại trên thế giới này?
Khâu Bất Đảo nghĩ không ra.
Những chuyện xảy ra trong nửa tiếng đồng hồ tới, không có chuyện nào là y nghĩ ra được.
Tôn Tế Thành quả thật dẫn y đem về phòng ngủ trước giờ chưa ai được đặt chân vào.
Một người trước giờ vốn rất ôn nhu điềm tĩnh, chưa bao giờ cãi cọ với ai là Liễu Kim Nương, bây giờ đã chết ra đó.
Dưới cái giường lớn trang hoàng thật hoa mỹ đặt ở giữa phòng, còn có hai gian địa thất bí mật nữa.
Trong địa thất, ngoài sách vở, mùi rượu và lương thực ra, còn có thêm một người.
... Một người Khâu Bất Đảo nằm mộng cũng không ngờ được mình sẽ gặp, hiện tại, tuy y đã chính mắt trông thấy rồi, vẫn còn không tin được.
Bởi vì người này rõ rõ ràng ràng chính là Tôn Tế Thành, một Tôn Tế Thành thứ hai.
Trong góc địa thất có để một cái ghế trúc, Khâu Bất Đảo lập tức ngồi ngay xuống đó, làm như y sợ mình sẽ ngất xỉu ngay ra mặt đất.
Người này dĩ nhiên không phải là Tôn Tế Thành, trên thế giới này nếu không thể có hai Khâu Bất Đảo, thì cũng chẳng thể có hai Tôn Tế Thành.
Người này cũng không thể là anh em của Tôn Tế Thành.
Tôn Tế Thành không có anh em, cho dù là anh em song sinh cũng không thể nào mặt mũi hoàn toàn giống nhau như vậy.
Nhưng bọn họ lại hoàn toàn in hệt nhau, thân thể, tướng mạo, ăn mặc, giáng điệu đều như nhau, Tôn Tế Thành đứng đối diện với người này, giống hệt như đứng trước một tấm gương.
Người này là ai? Có quan hệ gì với Tôn Tế Thành? Tại sao Tôn Tế Thành lại giấu y vào trong này? Tại sao đem Khâu Bất Đảo lại gặp y?
Khâu Bất Đảo càng nghĩ không ra.
Tôn Tế Thành đang đứng chiêm ngưỡng nét mặt của y, không những vậy còn lộ vẻ rất thỏa mãn.
Đây là kiệt tác tinh túy của y, chỉ tiếc là trước giờ y không thể đem người ta lại thưởng thức.
Hiện tại, rốt cuộc đã có người thấy rồi.
Tôn Tế Thành mỉm cười nói:
– Ta biết ông thấy mặt người này là giật bắn cả người lên ngay, chính ta thấy lần đầu tiên cũng giật bắn cả người.
Y cười càng thoải mái:
– Lúc đó, chúng ta xem ra không hoàn toàn giống nhau lắm, nếu hai người đứng bên cạnh nhau, cũng còn có người phân biệt ra được.
Tôn Tế Thành nói:
– Nhưng mà thêm vào một chút thủ pháp xảo diệu đặc biệt, tình huống sẽ cải thiện tốt đẹp ngay.
Y lại bổ sung:
– Muốn làm cho tận thiện tận mỹ, dĩ nhiên còn phải chú ý đặc biệt thêm vài chỗ nhu yếu nữa.
Khâu Bất Đảo đang chờ y nói hết lời.
– Tỷ dụ như, chỗ y đi qua đi lại không lớn lắm, thông thường nếu không nằm trên giường ngẩn mặt ra đó, thì cũng ngồi xem sách, trong tình cảnh đó, cái bụng sẽ không khỏi phình ra chút đỉnh.
Tôn Tế Thành vỗ vỗ vào cái bụng của mình:
– Vì vậy ta nhất định cũng phải để cho cái bụng phình ra chút xíu.
– Còn gì nữa?
– Nếu một người suốt ngày không thấy mặt trời, da mặt sẽ biến ra trắng bệch mà kỳ quái.
Tôn Tế Thành nói:
– Vì vậy, mỗi ngày ta phải để cho y lên phòng ngủ ngồi trước cửa sổ phơi nắng một chút.
– Vì vậy mà trước giờ ông không để cho ai vào phòng ngủ của mình.
Lòng bàn tay của Khâu Bất Đảo lại có mồ hôi lạnh ứa ra.
Chuyện xảy ra đến đây, y bắt đầu đã nghĩ ra được manh mối.
Một âm mưu đáng sợ đang được Tôn Tế Thành tiến hành theo kế hoạch không ai có thể ngăn trở, trên thế giới này, chẳng còn ai có thể cản trở dược y.
Tôn Tế Thành quay người lại, vỗ vỗ vào vai người đó, mỉm cười nói:
– Hai hôm này mặt mũi của ông tốt lắm, nhất định là ngủ ngon lắm nhĩ.
“Cái bóng” của y lập tức trả lời y bằng cái giọng nhu nhược thật ôn thuận:
– Dạ đúng, hai hôm nay tôi ngủ rất ngon.
Khâu Bất Đảo bỗng la lớn lên:
– Không đúng, có một chỗ không đúng.
– Chỗ nào?
– Cái giọng của y không giống giọng của ông.
Tôn Tế Thành cười lên một tiếng, hững hờ nói:
– Cái giọng của y không cần phải giống ta.
Khâu Bất Đảo không hỏi thêm tại sao, lúc nãy y hỏi, chỉ bất quá là để chứng thực cái ý nghĩ đáng sợ mình đang suy luận xem có đúng hay không.
Hiện tại, y đã chứng thực được rồi, trái tim của y đang chùng xuống.
Nếu y còn động đậy được tý gì, cho dù vũ công của Tôn Tế Thành có đáng sợ cách mấy, hiện giờ y đã nhảy nhổm lên xông lại liều mạng một phen.
Chỉ tiếc là Tôn Tế Thành không biết đã dùng thủ pháp gì để chế ngự y, điểm huyệt đạo nào đó trên người mà chính y cũng không biết, toàn thân sức lực của y đều tan biến đi không hình không bóng.
Tôn Tế Thành thì lộ vẻ rất nhàn nhã, y còn đang nói chuyện trời trăng với “cái bóng” của y:
– Ta gặp ông lần đầu, hình như mặt mũi ông không được tốt cho lắm, hình như lâu ngày ông chưa được ngủ nghê gì.
– Dạ đúng, lúc đó tôi đã có ba ngày ba đêm không chạm vào đồ ăn thức uống, cũng chẳng chợp mắt đi được giây phút nào.
– Tại sao?
– Bởi vì tôi vừa gặp phải một chuyện bất hạnh thê thảm nhất trần đời.
Giọng nói của y nghe ra vẫn còn rất ôn nhu nhỏ nhẻ bình tĩnh:
– Cha mẹ vợ con tôi đều bị chết thảm thương dưới tay một kẻ đại ác nhân.
– Tại sao ông không đi báo thù cho bọn họ?
– Bởi vì tôi biết, lấy cái sức của tôi, cả đời cũng đừng hòng đụng vào tới sợi lông của kẻ gian ác đó.
– Do đó mà ông cũng muốn chết luôn cho xong?
– Dạ đúng.
– Nhưng ông cũng còn sống đó.
– Tôi còn chưa chết, là vì ông đã cứu tôi, không những vậy, còn giết kẻ ác nhân đó, báo thù giùm cho chúng tôi.
– Ta có yêu câu ông báo đáp gì ta không?
– Không.
Cái bóng nói:
– Ông chỉ bất quá yêu cầu tôi, đợi đến lúc ông muốn chết rồi, tôi sẽ đem cái mạng đã nợ ông giao trả lại cho ông.
Y nhìn đăm đăm vào Tôn Tế Thành, lấy cái vẻ bình tĩnh không ai ngờ được hỏi:
– Hiện tại có phải là cái lúc đó đã đến rồi không?
– Đúng vậy.
Thời hạn đã đến, một đời sống đang sắp chấm dứt.
Kết cuộc như vậy, dĩ nhiên “cái bóng” đã dự liệu saün từ lâu, Khâu Bất Đảo cũng đã nghĩ đến.
... Tôn Tế Thành dĩ nhiên không phải là một kẻ tay trắng làm nên sự nghiệp, cũng không phải chỉ là một tay phú hào ăn mặc giảng cứu thương tiếc sự nghiệp của mình thôi.
... Nhất định y là một người nào khác nữa, một người mà vì một lý do nào đó không thể không ẩn tàng chân tướng thân phận của mình, đem theo gia tài bất nghĩa muôn vạn và một đôi bàn tay dính đầy máu tanh lại nơi này trốn tránh cường địch.
... Có điều, y cũng biết lưới trời lồng lộng, bí mật thể nào cũng sẽ có ngày bị bại lộ ra, vì vậy mà y đã chuẩn bị saün cho mình một người chết thế.
... Một người dĩ nhiên phải giống hệt như y, chỉ có giọng nói là không cần phải giống.
... Bởi vì đợi đến lúc người ta phát hiện ra y rồi, nhất định là y đã chết, người chết thì chẳng cần gì phải nói chuyện.
Người này chết không đau đớn gì cả, bởi vì Tôn Tế Thành đánh ra chỉ có một quyền trí mạng, một quyền vừa nhanh vừa chính xác vừa hung mãnh.
Khâu Bất Đảo lại biến sắc mặt.
Tôn Tế Thành bỗng hỏi y:
– Ông có thấy tôi dùng thủ pháp gì đánh ra cú quyền đó không?
Dĩ nhiên là Khâu Bất Đảo nhận ra, Tôn Tế Thành vừa đánh ra là y đã nhận ra ngay, bất kể khí thế hay là kỷ xảo hay là công lực, đều trên tay y xa.
Y còn nói năng được gì?
Tôn Tế Thành nói:
– Một quyền mất mạng, gan phổi đều tan tành, đấy chính là sát thủ của OÅn Như Thái Sơn Khâu Bất Đảo đó, vì vậy, gã Tôn Tế Thành này dĩ nhiên là chết dưới tay của ông, chẳng có tý liên quan gì đến tôi, điểm đó ai ai cũng đều phải nhìn ra được.
Y rửa tay mình trong cái bồn làm bằng bạc, rồi dùng cái khăn lông trắng như tuyết lau khô tay, bỗng lại thở ra một hơi:
– Chỉ bất quá, mọi người chắc lấy làm lạ, tại sao ông lại đi giết Liễu Kim Nương làm gì?
– Liễu Kim Nương?
Khâu Bất Đảo thất thanh hỏi:
– Nàng ta cũng chết dưới tay tôi sao?
– Dĩ nhiên là vậy rồi.
Tôn Tế Thành làm ra vẻ ngạc nhiên lắm:
– Không lẽ ông không nhận ra nãy giờ sợi dây chuyền siết cổ nàng ta là của ai sao?
Khâu Bất Đảo ngẩn mặt ra.
Những chuyện xảy ra nãy giờ đã làm cho tinh thần y hoảng loạn quá mức, cho đến bây giờ y mới nhìn ra rõ ràng, sợi dây chuyền đeo cổ có miếng phỉ thúy đó chính là của y, của người vợ mất sớm giao cho y, y trân trọng giữ gìn bấy lâu nay, những lúc thua bạc thê thảm nhất cũng không dám lấy ra gỡ.
Thậm chí ngay cả nhìn y cũng ít khi dám nhìn, bởi vì chuyện xưa quá ngọt ngào, và cũng quá bi thương, y không muốn chạm vào nó thêm lần nữa.
– Sao nó lại lọt vào tay ông vậy?
– Dĩ nhiên là ta có cái cách của ta.
Tôn Tế Thành cười mỉm:
– Ít nhất là ta có tới một trăm cách.
Bất kỳ ai cũng không thể không thừa nhận rằng, hạng người như Tôn Tế Thành đã muốn thứ gì rồi, nhất định sẽ lấy nó được vào trong tay.
– Tại sao tôi phải giết bọn họ?
– Dĩ nhiên là ông có cái lý do của ông.
Tôn Tế Thành nói:
– Một người đàn ông muốn giết một người đàn bà và một người đàn ông khác, ít ra cũng có một trăm lý do, cho dù ông nghĩ không ra được, người khác cũng sẽ nghĩ ra dùm cho ông.
Y cười lên một tiếng:
– Không chừng mỗi người nghĩ một cách khác nhau, không chừng chỉ cần năm chục người, là sẽ nghĩ ra được một trăm lý do, may mà bất kể người khác nghĩ ra lý do gì, cũng chẳng có liên hệ gì đến ông nữa.
Khâu Bất Đảo nhìn trừng trừng vào Tôn Tế Thành, nhìn trừng trừng một hồi lâu, rồi mới nói dằn từng tiếng một:
– Tôi hiểu ông đang nói gì.
– Ông phải hiểu thôi.
Tôn Tế Thành nói:
– Hiện tại Tôn Tế Thành đã chết rồi, dĩ nhiên là ông cũng chẳng muốn sống thêm.
Y hững hờ nói tiếp:
– Ta bảo đảm với ông, người khác sẽ tìm cho ông một lý do tại sao ông muốn chết thôi, vì vậy, tôi đã chuẩn bị đâu đó hẳn hòi cho ông một ly rượu độc.
Do đó mà Tôn Tế Thành hiện giờ đã chết.
Tuy không ai có thể ngờ được y sẽ chết, nhưng quả thật y đã chết. Trong cái đêm mười lăm tháng tư đó, cùng với gã vệ sĩ thống lãnh rất trung thành là Khâu Bất Đảo, người tình nhân ôn nhu nhất bí mật nhất của y là Liễu Kim Nương, chết trong một gian bí thất chưa từng ai phát hiện qua.
Dĩ nhiên là có rất nhiều loại tin đồn về cái chết của bọn họ, có điều bất kể người ta nói sao, đã không còn liên quan gì đến Tôn Tế Thành nữa.
Bởi vì y hiện tại đã thành ra người thiên cổ.
Cái đêm mười lăm tháng tư đó, y đã ra khỏi thành Tế Nam, vứt bỏ đi vô số sự nghiệp đang bồng bột phát triển, cùng với gia tài ức vạn đó, cũng giống như một kẻ lãng tử đang vứt bỏ người tình nhân y chán ghét từ lâu nay, không một chút luyến tiếc thương xót.

<< Hồi 25 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 320

Return to top