Bọn họ không dám ăn này, không dám ăn kia, nhìn thịt mỡ như nhìn thấy quỹ sống vậy, ráng bảo trì thân thể cho yểu điệu thon chắc, không phải là để cho người ta ngắm sao?
Có điều, hiện tại cô chỉ muốn móc cái mắt của người đang khâm thưởng này ra.
Càng làm cho cô chịu không nổi là, cái vị Lôi đại tiểu thơ này không những mắt đang ngắm nghía, miệng bà ta còn không ngớt lẩm bẩm một mình:
– Không tệ, bảo dưỡng thân thể tốt lắm, thịt không lỏng lẻo tý nào, xem ra cũng không có vẻ gì có bệnh tật, không những vậy, nhất định là sinh con được, tương lai nhất định nhiều con nhiều cháu.
Dương đại lão bản rốt cuộc không còn cách nào chịu được nữa, nhịn không nổi phải la lên:
– Chúng ta không có oán thù gì với nhau, tại sao bà đối xử với tôi như vậy?
Cô la lớn:
– Rốt cuộc bà là ai? Rốt cuộc bà đang tính làm gì? Bà nói giùm tôi nghe được không?
Cái chuyện hoang liêu thế này, còn có ai giải thích nổi? Còn có ai nghĩ cho ra?
Lôi đại tiểu thơ chẳng những không giải thích, ngược lại còn thốt ra những lời không ăn nhập vào đâu.
Bà ta bỗng lấy giọng thật vui vẻ nói với Dương Lan Phương:
– Chúc mừng cô!
Mười chín tháng tư, gần trưa.
Nguyên Bảo đang chờ chết, có điều nó đợi cả nửa ngày vẫn còn chưa chết.
Bàn tay của Cao Thiên Tuyệt còn đang bị nó giữ cứng đó, bàn tay lạnh băng phảng phất như từ từ có chút hơi ấm. Cũng giống như hòn băng sơn từ hằng cổ đến giờ trôi nổi trên biển cả miền bắc cực lạnh lẽo đang dần dần bắt đầu rả ra.
Ngay cả băng sơn còn có lúc phải tan, huống gì là một người bằng xương bằng thịt.
Nguyên Bảo bật cười:
– Tôi biết ngay ông không nỡ giết tôi mà.
Nó nói:
– Một người dễ thương như tôi, làm sao ông nỡ lòng hạ thủ cho nổi.
Cao Thiên Tuyệt vẫn còn không có tý phản ứng.
Người của y hình như không còn ở nơi đây, y đã rơi vào một cái bẫy rập nào đó vừa thâm trầm vừa ngọt ngào, một cái bẫy rập kết bằng những mộng mơ của ngày xưa.
Nguyên Bảo vỗ về lên bàn tay y, thở ra nhè nhẹ:
– Một bàn tay dễ thương thế này, vốn có thể làm bao nhiêu chuyện cho ông và người khác vui vẻ, tại sao ông cứ biến nó thành thứ hung khí giết người?
Nó bỗng hỏi Cao Thiên Tuyệt:
– Tại sao không giống như những người đàn bà khác, làm những chuyện đàn bà nên làm?
Bàn tay của Cao Thiên Tuyệt bỗng lập tức biến ra lạnh băng băng và cứng ngắt, toàn thân đều biến thành lạnh băng băng và cứng ngắt:
– Ngươi biết ta là đàn bà?
– Dĩ nhiên tôi biết.
Nguyên Bảo nói:
– Tôi biết từ lâu.
Cao Thiên Tuyệt bỗng xoay ngược tay chụp lấy mạch môn trên tay Nguyên Bảo, gằn giọng hỏi:
– Ngươi biết ta là đàn bà, còn dám đối xử với ta như vậy?
Bà ta thình lình đã biến thành một người có thể tùy thời tùy lúc giết người, bàn tay của bà ta thình lình đã biến thành một thứ hung khí có thể tùy thời tùy lúc giết người.
Có điều Nguyên Bảo chẳng hề có chút gì sợ hãi:
– Chính vì tôi biết bà là đàn bà, vì vậy tôi mới đối xử với bà như vậy.
Nguyên Bảo nói:
– Bởi vì tôi luôn luôn đồng tình với bà.
– Ngươi đồng tình với ta?
Giọng nói của Cao Thiên Tuyệt vì phẫn nộ mà biến thành ra ấm ớ:
– Ngươi dám đồng tình với ta?
– Tại sao tôi không được đồng tình với bà?
Nguyên Bảo nói:
– Bà đã chẳng có thân nhân, mà cũng chẳng có bạn bè, bao nhiêu năm nay, bà sống chắc tịch mịch đau khổ hơn ai cả.
Nó thở ra một hơi:
– Nói thật với bà, không những tôi đồng tình với bà, tôi còn thương bà lắm.
Cao Thiên Tuyệt làm như bỗng bị chém cho một nhát đao, móng tay lạnh ngắt như muốn đâm thủng vào da thịt của Nguyên Bảo.
– Ngươi nói gì?
Bà ta gằn giọng:
– Ngươi đang nói gì thế?
– Tôi đang nói tôi thương bà lắm.
Nguyên Bảo hình như đang lộ vẻ rất tức giận:
– Không lẽ tôi không được thương bà sao? Không lẽ bà cho là mình không đáng được người khác thương sao?
Nó càng nói càng tức giận:
– Không lẽ bà cho rằng tôi đang dùng mỹ nam kế chắc? Tôi đang dụ dỗ bà chắc? Nếu bà nghĩ như vậy thật, bà mau mau giết tôi đi thôi, lần này bà không giết tôi, bà là Vương Bát Đản.
Còn ai dám nói năng như vậy trước mặt Cao Thiên Tuyệt? Ngay cả Nguyên Bảo cũng biết tuyệt đối không ai có thể dám vậy.
Vì vậy, nó lại nhắm nghiền mắt chuẩn bị chờ chết.
o O o – Chúc mừng tôi, bà đang chúc mừng tôi?
Dương đại lão bản rốt cuộc nhịn không nổi la làng lên, la muốn rát cả cổ họng.
Lôi đại tiểu thơ vẫn cứ dùng cái giọng vui vẻ đó nói với cô:
– Ta đang chúc mừng cô.
Bà ta còn muốn nói thêm lần nữa:
– Chúc mừng chúc mừng, mừng lớn may lớn.
Dương Lan Phương đã muốn ngất xỉu đi vì tức giận quá.
– Tôi đang ở trong nhà tôi thoải mái thế này, bỗng dưng bị một lão già hỗn đản chẳng ra gì bắt lại đây, bị cái mụ lão thái bà hỗn đản chẳng ra gì là bà đây cởi sạch quần áo ra, làm tôi nửa sống nửa chết, bà còn muốn chúc mừng tôi.
Cô ta đang rên rỉ hỏi:
– Các người có quái tật gì không vậy?
Lôi đại tiểu thơ không hề tức giận:
– Chúng ta chẳng có tật bệnh gì cả, cô cũng không có.
Bà ta nói:
– Ta bảo đảm toàn thân cô từ trên xuống dưới không có lấy một chút tật bệnh.
– Thì tôi có tật bệnh gì đâu.
– Chính vì cô không có tý tật bệnh gì, tôi mới chúc mừng cô.
Lôi đại tiểu thơ nói:
– Chính vì chúng ta muốn xem thử cô có tật bệnh gì không mới đem cô lại đây.
– Thế giới này không biết có bao nhiêu người trong đó, tại sao các người lại không đi xem người khác có tật hay không có tật? Tại sao lại nhắm ngay vào tôi?
– Bởi vì cô không phải người lạ.
Lôi đại tiểu thơ trả lời càng tuyệt:
– Chính vì cô không phải ai khác, chúng ta mới nhắm trúng vào cô.
– Tôi có hay không có tật bệnh, có liên quan gì đến các người?
– Dĩ nhiên là có chút đỉnh.
– Chút gì?
– Bởi vì Cửu thiếu gia nhà chúng ta nhắm trúng cô, muốn lấy cô làm vợ.
Lôi đại tiểu thơ nói:
– Vì vậy, dĩ nhiên chúng ta phải xem xét cô cho kỹ càng, người có tật bệnh làm sao vào làm dâu nhà họ Long được?
Dương Lan Phương rốt cuộc cũng hiểu ra, cô còn nhịn không nổi phải hỏi cho rõ ràng:
– Cửu thiếu gia của các người chính là cái gã hoạt bảo kia?
– Không phải hoạt bảo, mà là nguyên bảo.
Lôi đại tiểu thơ cười lớn:
– Cái cục nguyên bảo to lớn ai thấy cũng thương.
Dương đại lão bản đỏ cả mặt lên, đỏ như thiêu đốt:
– Các người làm sao biết được y muốn lấy tôi?
Cô lấy hết dũng khí, hỏi dò:
– Các người làm sao biết được?
– Sao chúng ta không biết được?
Lôi đại tiểu thơ càng cười khoan khoái hơn nữa:
– Tối hôm qua các ngươi làm gì trong phòng, chúng ta đều biết cả.
Dương đại lão bản càng đỏ mặt, càng túng quẫn.
Tối hôm qua, bọn họ ở trong phòng nói chuyện gì, làm chuyện gì, làm sao có thể để người khác biết được?
– Chúng ta chẳng phải là người ham thích đi xen vào chuyện người khác, chúng ta đã có mấy chục năm nay không dính dáng gì đến chuyên thiên hạ rồi.
Lôi đại tiểu thơ nói:
– Chỉ bất quá, chuyện của Cửu thiếu gia, chúng ta nhất định phải xen vào, không xen vào không được.
– Tại sao?
– Bởi vì chúng ta thiếu ông già nó một món nợ.
Dương đại lão bản bắt đầu muốn nổi giận lên:
– Y ra ngoài phá làng phá xóm, gây chuyện thiên hạ, các người không lo quản thúc y sao?
– Những chuyện đó bọn ta vốn quản thúc không được.
Lôi đại tiểu thơ nói:
– Những chuyện đó ngay cả ông già nó cũng chẳng còn quản thúc nổi nó, bọn ta có muốn, cũng không làm nổi.
Bà ta nói rất thẳng thừng:
– Chỉ cần không ai lại ăn hiếp nó, nó có làm gì bọn ta cũng chẳng màng.
– Còn nếu y đi ăn hiếp người khác thì sao?
– Nó là thằng bé ngoan ngoãn, người vừa tốt bụng, lại mềm lòng, làm sao nó đi ăn hiếp ai được?
Giọng nói của Lôi đại tiểu thơ đầy vẻ hiền từ yêu thương:
– Cho dù ngẫu nhiên nó đi ăn hiếp ai khác chút xíu, cũng chẳng có gì quan hệ.
Bà ta còn nói tuyệt hơn nữa:
– Nếu nó có ăn hiếp gì được, chúng ta bèn giả vờ không biết, để nó tự ý, còn nếu nó ăn hiếp không được, chúng ta sẽ giúp giùm nó.
Dương đại lão bản nghe muốn thộn cả mặt ra.
Thật tình cô nghĩ không ra tại sao một người có thể ăn nói không biết điều được như vậy.
– Hiện tại ta đã biết cô không có chút tật bệnh gì, đủ tư cách lấy nó rồi, dĩ nhiên là ta phải chúc mừng cô.
Lôi đại tiểu thơ hỏi:
– Hiện tại có phải là cô hiểu rõ tất cả chưa?
– Không hiểu rõ.
– Cô còn chưa hiểu?
Lôi đại tiểu thơ rất kinh ngạc:
– Không lẽ cô là một kẻ ngốc?
– Tôi không phải kẻ ngốc.
Dương Lan Phương nói:
– Chỉ bất quá, tôi đã là lão thái bà rồi.
– Cô có già gì đâu.
– Tôi hơn y ít nhất cũng mười mấy tuổi.
– Điều đó có gì quan hệ?
Lôi đại tiểu thơ nói rất hiểu biết, cũng rất thành thực:
– Vợ chồng cũng như bạn bè, hai người ở với nhau, chỉ cần thấy sung sướng, tuổi tác có khác nhau chút đỉnh thì có gì là quan hệ?
Dương Lan Phương lại thộn mặt ra.
Những câu nói đó cô cũng chưa bao giờ nghe ai nói qua, những chuyện đó trước giờ cô cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Hiện tại cô không thể nào không nghĩ tới nó, trái tim của cô bỗng đập mạnh lên, đập nhanh làm sao.
Cô lại nghe lão già đang ở ngoài hỏi vào:
– Tôi đã vào được chưa vậy?
– Ông dám!
Lôi đại tiểu thơ gằn giọng nói:
– Ông mà dám vào đây, tôi móc cặp mắt ông ra.
Lão già hình như đang đứng ngoài thở ra, Lôi đại tiểu thơ đang lầm bầm mắng không ngớt:
– Đồ quỷ già háo sắc.
Một mặt vừa mắng, một mặt vừa mặc áo quần lại vào cho Dương Lan Phương, sau đó mới lớn tiếng nói:
– Ông lăn vào đi thôi.
Hiện tại, Dương Lan Phương mới đại khái nhìn rõ ràng mặt mũi hai vợ chồng này.
Ông chồng ốm o nhỏ thó cổ quái ngụy bí.
Bà vợ lại càng ngụy bí, càng cổ quái, càng ốm o, ốm như cây sào, ít nhất cũng cao hơn ông chồng gấp đôi.
Tuổi tác của bà ta cũng không còn ở khoảng “Đại tiểu thơ”, tuổi bà ta ít nhất cũng đã đủ làm tổ mẫu của một vị đại tiểu thơ rồi.
Có điều bà ta mặc áo quần vẫn là thứ áo quần các đại tiểu thơ mặc, thậm chí còn hoa hòe hơn cả các cô.
Gương mặt ốm o của bà ta còn có thoa lên một lớp phấn mỏng, mái tóc bạc như sương còn có cài lên một đóa hoa hồng.
Dương Lan Phương trước giờ chưa hề thấy qua một người nào buồn cười như vậy, có điều cô không cười.
Cô cười không nổi.
Lão già ngược lại thì đang nhìn cô cười hì hì:
– Cô có biết tại sao mụ vợ ta nói những câu lúc nãy không?
Lão hỏi Dương Lan Phương:
– Tại sao mụ ta nói vợ chồng tuổi tác khác nhau chút đỉnh không có gì quan hệ không?
Lão tự mình giành trả lời câu hỏi đó, làm như sợ bà vợ sẽ không cho mình nói ra:
– Bởi vì mụ còn lớn hơn ta mười mấy tuổi.
Dương Lan Phương cảm thấy kỳ lạ quá.
Cô kỳ quái, không phải vì lão nói ra chuyện đó, mà là vì lão nói như vậy nhưng không bị ăn bạt tai nào.
Lôi đại tiểu thơ không những ngay cả cái ý muốn bạt tai còn không có, ngược lại còn nhìn ông chồng với ánh mắt thật ôn nhu.
– Lão tuổi dê, cứ tưởng rằng ta cũng tuổi dê, hơn lão đúng con giáp.
Bà ta nói:
– Thật ra ta tuổi con hổ, còn hơn lão tới mười bảy tuổi.
– Bà tưởng tôi không biết sao?
Lão già cười lớn:
– Bà tưởng bà gạt được tôi sao?
– Ông biết sao?
– Dĩ nhiên là tôi biết.
Lão già dương dương đắc ý:
– Bà còn chưa lấy tôi, tôi đã biết quá rồi.
– Thế sao ông còn đi hỏi tôi làm vợ?
– Bởi vì tôi thương bà.
Lão già nhìn mụ vợ, ánh mắt đầy những tình tứ ngọt ngào:
– Cho dù bà lớn hơn tôi bảy chục tuổi, tôi vẫn cứ lấy bà làm vợ.
– Thật không?
– Tôi nói dối với bà hồi nào?
Lão già chớp mắt:
– Có lúc dù tôi có xạo chút, cũng vì không muốn bà tức giận thôi.
Lôi đại tiểu thơ cười ngặt nghẽo, bật cười lên như một cô đại tiểu thơ thật.
– Lần này không cho ông nói xạo.
Bà ta bỗng nghinh mặt lên hỏi:
– Ông lấy tôi rồi có hối hận không?
– Tại sao tôi hối hận?
– Bởi vì không những tôi lớn tuổi hơn ông, tôi còn hung hăng dữ dằn còn ghen tuông nữa.
– Bà hung hăng, là vì bà muốn tốt cho tôi, và cũng vì bà thương tôi, sợ tôi đi tìm người khác trẻ hơn bà.
Lão già nói:
– Nếu bà không thương tôi, dù tôi có đi tìm một lượt tám trăm người, dù tôi quỳ xuống năn nỉ bà ghen tuông, bà cũng chẳng ghen tuông nữa.
Lão bỗng cầm lấy tay mụ vợ, giống hệt như một chàng trai trẻ cầm tay người tình vừa mới yêu:
– Tôi hỏi bà, bao nhiêu năm nay, chúng mình sống có vui vẻ với nhau không?
Lôi đại tiểu thơ lẳng lặng gật đầu:
– Từ hồi lấy ông đến giờ, mỗi ngày tôi đều rất sung sướng, nếu ông trời cho tôi sống thêm lần nữa, tôi sẽ lấy ông làm chồng như vậy.
Bà ta bỗng quay đầu lại hỏi Dương Lan Phương:
– Có phải cô thấy chúng ta có vẻ mặt dày buồn cười lắm chăng?
Dương Lan Phương không trả lời, cũng không cần trả lời, cô tin rằng bọn họ chắc phải nhận ra trong lòng cô đang nghĩ gì về tình cảm của bọn họ.
Nếu hiện tại có người nói bọn họ mặt dày buồn cười, bất kể người đó là ai, cô sẽ cho họ một bạt tai.
Thật ra, cô vốn cảm thấy cặp vợ chồng này rất buồn cười, có điều bây giờ cô chỉ muốn rơi nước mắt.
Nước mắt cô có rơi xuống thật.
Cũng giống như một người ở trong bóng tối đã lâu nay, bỗng dưng thấy được trời xanh mây nước hoa thơm cỏ lạ vậy, nước mắt cô bỗng dưng trào ra.
– Cô khóc đó sao?
– Tôi có khóc đâu.
– Rõ ràng là cô đang rơi nước mắt.
– Rơi nước mắt không hẳn là khóc.
Dương Lan Phương nói:
– Lúc khóc, cũng chưa chắc là rơi nước mắt.
– Thế thì tại sao cô rơi nước mắt?
Lôi đại tiểu thơ hỏi:
– Một lão thái bà như ta còn ăn mặc như một cô tiểu thơ, cô phải nên cảm thấy buồn cười, sao cô lại rơi nước mắt?
– Tôi không biết.
Dương Lan Phương nói:
– Tôi không biết thật mà.
Thật ra cô biết chứ, chỉ bất quá cô không nói ra được thôi, lão già nói ra giùm cô:
– Nếu mình thấy mình còn trẻ, ai dám nói mình già?
Lão nói cho bà vợ nghe:
– Nếu mình không cảm thấy mình già, bất kể mình có ăn mặc ra sao, cũng chẳng có ai thấy mình buồn cười cả.
Lão lại bổ sung:
– Một người có già hay không, không phải ở tuổi tác của họ, mà là ở trong lòng họ, vì vậy có những người mười tám tuổi đã già rồi, có những người sống đến tám chục tuổi vẫn còn trẻ quá chừng.
Lôi đại tiểu thơ bật cười, bẹo nhẹ vào má Dương Lan Phương:
– Nếu ta còn chưa được coi là già, làm sao cô dám nói mình đã già được?
Mau, mau theo bọn ta về.
– Về!
Dương Lan Phương hỏi:
– Về đâu?
– Dĩ nhiên là về bên cạnh cái gã hoạt bảo của cô đấy.
Bà ta nắm lấy tay của Dương Lan Phương kéo đi, Dương Lan Phương lại đỏ mặt lên:
– Chờ một chút.
– Còn chờ gì nữa?
– Có một chuyện các người còn chưa hỏi tôi.
– Chuyện gì?
– Cho dù y có muốn lấy tôi làm vợ, nhưng còn tôi có muốn lấy y làm chồng không đã chứ?
Dương Lan Phương đỏ mặt nói:
– Bất kể ra sao, các người phải hỏi tôi trước mới phải.
Cô lấy hết can đảm mới nói ra được câu đó, chỉ tiếc là vấn đề đó trước mắt của Lôi đại tiểu thơ không phải là một vấn đề.
– Dĩ nhiên là cô chịu lấy nó chắc rồi.
Lôi đại tiểu thơ nói:
– Một người như nó, đàn bà muốn lấy nó không biết nhiều tới chừng nào, nếu sắp hàng, từ đây chắc là tới luôn cả phủ Khai Phong.
– Có bao nhiêu đó người muốn lấy y thật sao?
– Dĩ nhiên là thật.
– Thế thì các người để cho bọn họ lấy y cho xong.
– Tại sao ta muốn ai khác lấy nó?
– Bởi vì tôi không phải là ai khác.
Dương Lan Phương nghinh mặt lên:
– Người khác chịu, tôi không chịu.
Lôi đại tiểu thơ bật cười:
– Ta biết rồi, ta biết rồi, đàn bà đều như vậy cả, miệng thì nói không chịu, trong bụng thì đã một ngàn lần một vạn lần chịu quá rồi.
Hình như bà ta đã cho rằng chuyện đó không còn gì thắc mắc nữa, tuyệt đối không có gì thắc mắc, mặc kệ Dương Lan Phương có nói gì, bà ta cũng không thèm nghe.
Dương Lan Phương chỉ còn nước đi theo bà ta.
Gặp phải hạng người như vậy, còn ai có cách gì khác bây giờ?
Ánh xuân quang rực rỡ quyến rũ, trăm hoa đua nở, có thứ nở hơi sớm một chút, có thứ nở hơi trễ một chút, có điều trễ cũng có lúc sẽ nở.
Hoa nở chậm, có lúc còn diễm lệ hơn hoa nở sớm.
Sinh mệnh con người cũng thế, cũng như một đóa hoa nở chậm vậy, lúc cô ta nghĩ rằng đời mình đến đây đã hết còn sinh hoa nở trái, ông trời cứ muốn ban cho cô một tin mừng ra ngoài ý liệu, làm cho đóa hoa sinh mệnh của cô nở ra, nở càng thêm tươi đẹp.
Vì vậy, một người chỉ cần sống đó, là vẫn còn có hy vọng.
Trái tim của Dương Lan Phương đang còn cứ đập mạnh, đập nhanh, càng về gần đến nhà, nó càng đập mạnh thêm.
Gặp Nguyên Bảo rồi, sẽ có chuyện gì xảy ra? Nguyên Bảo sẽ đối xử với cô ra làm sao? Cô nên đối xử với Nguyên Bảo ra làm sao?
Cô vẫn còn không dám ngay cả nghĩ tới.
Cái thằng tiểu quỹ này chỉ bất quá say rượu rồi tùy tiện nói vài câu thế thôi, không chừng ngay cả y cũng không biết mình đã nói những lời lời như vậy với bao nhiêu cô con gái rồi. Không chừng y quên cả chuyện mình đã từng mở miệng ra nói những lời đó.
Có điều hai vợ chồng này lại xem chuyện này như thật, làm như Nguyên Bảo đã có đi nhờ mai mối lại nhà cô cầu hôn vậy, làm như sắp sửa chốc lát đây sẽ đem hai người vào động phòng vậy.
Nghĩ đến đó, trái tim cô lại càng đập mạnh hơn nữa.
Cô rất thích Nguyên Bảo, thật tình rất thích Nguyên Bảo, nhưng cô còn chưa thích đến độ sẽ lập tức lấy y làm chồng ngay như vậy.