Mười bảy tháng tư, đêm càng khuya.
Đại đa số kẻ đánh bạc đều biết, cái sòng bài lớn nhất trong Như Ý Đổ Phường là Thiên Tự Nhất Hiệu, lý do sòng bài lớn nhất, không phải diện tích sòng bài lớn, mà là đánh lớn.
Những người ngồi đánh ở sòng bài đó, đều là thứ tai to mặt lớn.
Do đó, cái sòng bài đó tuy so với những sòng bài tài xỉu, bài cửu khác đều nhỏ, nhưng dưới mắt mọi người lại lớn nhất trong đó.
Thế giới này, có nhiều chuyện cũng giống vậy.
Trên mặt sòng bài, thường thường có để những đồ vàng bạc, châu báu, vòng vàng, ngân phiếu, Điền Kê Tử bỗng dưng bỏ cái thắt lưng và cái túi rách của y lên mặt sòng bài.
– Trong thắt lưng là một cây nhuyễn đao, trong cái túi là mười ba cây phi hoa kỳ.
Điền Kê Tử nói:
– Ai muốn cứ việc lại lấy.
Không ai hiểu ý của y muốn nói gì.
Điền Kê Tử nói:
– Những thứ này đều là vũ khí giết người, có điều, cả đời ta chưa bao giờ dùng chúng nó giết chết một ai, ta thật không muốn cái thứ này lẫn quẫn trong người.
Ngô Đào hững hờ nói:
– Có những người giết người vốn chẳng cần gì đến đao, tá đao sát nhân không phải là thuận tiện hơn sao?
Điền Kê Tử cười ruồi.
– Tôi cũng hy vọng ông có thể hiểu cho một điều, ít nhất cũng hiểu nó trước lúc lâm tử.
– Chuyện gì?
– Nơi đây quả thật có người muốn lấy mạng ông, không những vậy còn có bảy tám người muốn lấy mạng ông.
– Còn ngươi?
– Chỉ có tôi mới không muốn.
Điền Kê Tử nói:
– Như nếu nơi đây chỉ có một người không muốn lấy mạng ông, người đó chính là tôi.
Y bỗng lớn tiếng nói:
– Kim lão tổng, ông nói có phải không?
Một người thủy chung vẫn ngồi trong một góc xa xa, quay lưng lại bọn họ, bỗng thở ra một hơi, chầm chậm quay người lại, cười khổ nói:
– Điền đại thiếu gia, tôi biết thế nào sớm muộn gì ông cũng kéo tôi ra thôi.
Người này ốm o nhỏ con, mặc một chiếc áo xám tro thật đơn giản, để bộ râu dê lơ thơ, bất kể lão ở chỗ nào, rất có thể chẳng có ai để ý đến lão.
– Các vị có biết ông ta là ai không?
Điền Kê Tử tự mình hỏi, tự mình trả lời:
– Các vị không chừng không nhận ra ông ta là ai, nhưng chắc các vị đã nghe qua, sáu tỉnh miền bắc có vị Thần Bộ, trong vòng mười năm, đã phá luôn tám trăm ba mươi lăm vụ án, mở kỷ lục không tiền khoáng hậu trong nghề lục phiến môn, thanh danh chấn động hai phái hắc bạch.
Y nhìn lão già râu dê cười ruồi:
– Người tôi đang nói đây là ông ta đây.
Điền Kê Tử nói:
– Ông ta chính là tổng bộ đầu của chín phủ năm châu mười tám đạo ở Lỗ Nam Lỗ Bắc, Trích Thủy Bất Lậu Kim Lão Tổng.
Y lại hỏi:
– Lấy thân phận của Kim Lão Tổng mà nói, nếu muốn một sòng bài tự dưng tắt hết đèn đi, có phải là chuyện khó khăn lắm không?
Không ai nguyện ý trả lời những câu hỏi đó, nhưng Kim Lão Tổng đã mỉm cười nói:
– Không khó, dĩ nhiên là không khó.
Điền Kê Tử bỗng lại lớn tiếng nói:
– Đồ đại hiệp, hiện tại có phải ông cũng nên ra mặt không?
Người này còn chưa ra mặt, mọi người đã biết Điền Kê Tử đang nói tới ai.
Đại hiệp hai chữ đó, nhất định không phải là tùy tiện muốn gọi là gọi, đại hiệp trong chốn giang hồ không có mấy người, Đồ đại hiệp hình như chỉ có một người.
Tật Ác Như Cừu Đồ Khứ Ác.
Đèn đã thắp lên lại, sòng bài đã được bày ra, có điều Điền Kê Tử la lên như vậy, người đang đánh bạc đã bu lại xem, chỉ có một bàn là còn đầy những người.
Hiện tại, người ta đang phân khai ra, một vị đại hán mặt vàng nhợt đang ngồi cao ngất ngưỡng trên ghế, chính là Đồ Khứ Ác.
... Những người đang xúm lại bên cạnh bàn đó không phải đang đánh bạc, chỉ bất quá là để bảo vệ cho lão thế thôi.
Điền Kê Tử vừa thấy lão đã bật cười lên, vừa cười vừa hỏi lão:
– Đồ đại hiệp lại lúc nào vậy?
– Ngay lúc đèn bị tắt.
Đại hiệp không thể nói láo, chẳng cần phải đợi Điền Kê Tử hỏi thêm, lão đã tự mình nói trước:
– Ta cũng làm tắt đèn được dấy, ta cũng muốn mạng người.
Đồ Khứ Ác gằn giọng nói:
– Ta chỉ mong mấy tên phỉ đồ ác nhân trong thiên hạ toàn bộ chết tận chết tiệt.
– Hay.
Điền Kê Tử vỗ tay:
– Đồ đại diệp quả thật không hỗ danh là đại hiệp. Tôi xin bội phục.
Y bỗng lại lớn tiếng hỏi:
– Còn Đái tổng tiêu đầu đâu nhĩ?
Câu nói ấy vừa thốt ra xong, lập tức bèn có một “người vuông” từ sau một bình phong bước ra.
Y không hề lùn.
Nhưng vai của y quá rộng, người lại quá hùng tráng, xem ra giống như hình vuông vậy. Tuy không phải là hình vuông đúng kiểu bốn chiều bằng nhau, nhưng cũng không sai đi nhiều lắm.
Trong giang hồ, hầu như ai ai cũng biết, tổng tiêu đầu của Thiên Cừu tiêu cuộc, Thiết Đả Kim Cương Đái Thiên Cừu một thân Đồng Tử công Kim Chung Trí Thiết Bố Sam, Thập Tam Thái Bảo hoành luyện, cơ hồ đã đạt đến mức hỏa hầu đao thương đâm vào không thủng.
Chỉ có những kẻ luyện thứ công phu đó mới hiểu được y đã bỏ ra cái giá lớn lao bao nhiêu, luyện nó khổ sở gian nan bao nhiêu.
– Ta chẳng bì được với Đồ đại hiệp, cũng chẳng có sức giết tận bọn đạo tặc trong thiên hạ.
Đại Thiên Cừu nói:
– Ta chỉ muốn cái mạng của mỗi một người.
Giọng của y ấm ớ, y luyện công đến nổi mất luôn cả giọng:
– Bởi vì tên này có mối thù bất cộng đái thiên với ta, ta sống là chỉ muốn cho hắn chết.
Người lâu năm trong chốn giang hồ đều biết y đang nói chuyện gì.
Hai mươi năm trước, Đái Vĩnh An, một tay võ nghệ cao cường can đảm nghị lực đã sáng lập ra Vĩnh Đa tiêu cuộc, chỉ trong ba năm đã làm nên tiếng tăm mà người khác cả ba chục năm còn không làm nổi, chỉ cần có cây cờ chữ An đi đến đâu, xe bảo tiêu sẽ không có ai dám đụng tay vào.
Có điều, có một lần, bọn họ nhận một món hàng lớn nhất từ đó đến giờ, vừa chưa kịp ra khỏi cửa lớn đã bị đụng tay vào rồi.
Đây là thứ hồng hóa cực kỳ quý trọng. Theo ngôn ngữ của bọn bảo tiêu, hồng hóa có nghĩa là châu báu. Chủ nhân đặc biệt cẩn thận, không dám rêu rao, vì vậy tối hôm đó đã đem hai cái rương đựng đầy châu báu lại tiêu cuộc.
Đái tổng tiêu đầu tự mình đôn đốc thủ hạ, trước mặt chủ nhân, đem hai cái rương vào trong một căn nhà bốn bề đều được niêm phong kín mít phía sau vườn, rồi lại sai người chia ra mấy ca luân phiên phòng thủ, rồi mới dọn tiệc mời chủ nhân, không những vậy còn vỗ ngực bảo đảm:
– Món hàng này nhất định không cách gì mất được.
Chính lúc y đang nói câu đó, bỗng nghe sau vườn có ba tiếng cười lớn kinh hồn nổi lên.
Đợi đến lúc Đái Vĩnh An chạy lại đó, căn nhà bị phong tỏa kín mít bốn bề đã bị chấn ngã, hai người tiêu sư và sáu gã triệu tử thủ đang phòng vệ phía ngoài đã bị điểm huyệt nằm đó, hai cái rương thì không còn thấy đâu.
Câu chuyện này kết cuộc là:
Tiêu cuộc đóng cửa, Đái Vĩnh An ôm hận mà chết, bà vợ của y treo cổ tự tử, trước khi chết đổi tên đứa con độc nhất của mình thành Thiên Cừu, muốn y vĩnh viễn không được quên mối thù hận này.
Đái Thiên Cừu không bao giờ quên.
Kim Lão Tổng, Đồ Khứ Ác, Đái Thiên Cừu, thân phận của ba người đều không giống nhau, nhưng đều có chung một thứ lực lượng không ai dám dễ dàng khinh thị.
Hiển nhiên bọn họ vì những nguyên do khác nhau mà lại đây, nhưng họ đều tìm cùng một người.
Điền Kê Tử nhìn Ngô Đào thở ra:
– Ông xem, có phải là tôi không gạt ông chút nào cả không, có phải đối đầu của ông lại đây chẳng ít không?
– Lúc nãy ngươi nói đã có bảy tám người lại.
Ngô Đào nói:
– Còn những người khác đâu?
– Người khác tôi không nói ra được.
– Tại sao?
– Bởi vì người khác, thân phận không giống như những vị này.
Điền Kê Tử nói:
– Ba vị này, một vị là đại hiệp, một vị là tổng tiêu đầu, một vị là tổng bộ đầu, đều là những chính nhân quân tử có nhà cửa có địa vị, tôi tuy có làm lộ tên bọn họ ra, trong bụng bọn họ cùng lắm là mắng tôi lưu manh Vương Bát Đản, nhưng cũng chẳng làm gì đến tôi.
Điền Kê Tử lại thở ra:
– Có điều, người khác thì không phải vậy, nếu trước lúc bọn họ muốn thò mặt ra mà bị tôi mời ra rồi, không chừng sẽ vì đó mà lấy cái mạng nhỏ xíu của tôi đi mất, tôi chỉ có một cái đầu, thật tình không muốn nửa đêm bị người ta lại chặt lấy đi làm bô đựng nước tiểu.
Cặp mắt của Nguyên Bảo nãy giờ không ngớt đảo quanh, nó bỗng hỏi Điền Kê Tử:
– Bọn họ lại đây rốt cuộc là tìm ai vậy?
– Tìm một vị tướng quân.
Điền Kê Tử nói:
– Tam Tiếu Kinh Hồn Lý Tướng Quân.
– Bọn họ lại tìm tướng quân làm gì?
Nguyên Bảo chớp mắt, cố ý hạ giọng xuống hỏi:
– Có phải là để xin làm lính không?
– Đại khái chắc là không đâu.
Điền Kê Tử nhịn cười, cũng cố ý hạ giọng xuống nói:
– Cái vị tướng quân này hình như không phải là tướng quân thật.
– Không phải tướng quân thì là gì bây giờ?
– Là một gã đại đạo, một gã đại đạo đã ẩn tính mai danh đâu mười năm nay.
– Mười mấy năm nay chẳng ai tìm được y?
– Chẳng ai.
– Mười mấy năm nay chẳng ai tìm được y, hiện tại, bỗng dưng đùng một cái, toàn bộ đều tìm ra cả, thế là thế nào?
Nguyên Bảo hỏi Điền Kê Tử:
– Ông không lầm đấy chứ?
– Y không lầm tý nào cả.
Đồ Khứ Ác bỗng nói với Nguyên Bảo:
– Tiểu bằng hữu, chú lại đây, ta có thứ này muốn cho chú xem thử.
Lấy thân phận của Đồ đại hiệp, tại sao lại đi làm quen với một thằng bé ăn mày, không lẽ vì cái ngôi sao trong người của nó?
Nguyên Bảo bèn bước qua, nó còn hỏi thêm:
– Cái thứ đó của ông có dễ nhìn không?
Thái độ của Đồ Khứ Ác rất ôn hòa, lão còn cười cười:
– Một lão già như ta, trong người làm gì có thứ gì dễ nhìn, chỉ bất quá là một phong thư thế thôi.
Lão rút một phong thư trong người ra thật, phong bì vốn đã được niêm kín bằng keo, trên phong bì có hàng chữ:
– Gởi cho Đồ đại hiệp Khứ Ác.
Phong thơ này hiển nhiên vô cùng trọng yếu, không những vậy, nhất định là vô cùng cơ mật, đáng lý ra không nên để cho bất kỳ ai khác được xem.
Đồ Khứ Ác không hề là một kẻ khinh suất.
Có điều, lão đưa phong bì cho thằng bé ăn mày thật, không những vậy còn nói:
– Chú đọc xong rồi, cứ việc đọc ra cho mọi người cùng nghe không sao cả.
Nguyên Bảo chau mày:
– Ông không nên bắt tôi đọc, chữ trên thơ tôi còn không biết có nhận ra được hết không.
May mà trong thơ chỉ có mười bốn chữ, ngay cả đứa bé cũng không thể không nhận ra.
Nguyên Bảo bật cười, lập tức lớn tiếng đọc lên:
– Muốn tìm Tam Tiếu Lý tướng quân, mười lăm tháng tư lại Tế Nam.
Nó đọc xong rồi lại chau mày:
– Người này viết chữ thật xấu quá, tôi viết còn đẹp hơn cả y.
– Y cố ý viết như vậy đó.
Đồ Khứ Ác nói:
– Y không muốn người khác nhận ra nét chữ của mình.
– Ông có biết y là ai không?
– Không biết.
– Có ai biết không?
– Đại khái chẳng có một ai biết.
Đồ Khứ Ác nói:
– Có điều ta tin rằng không phải chỉ có mình ta là nhận được lá thơ như thế này.
Nguyên Bảo lại lắc đầu nữa:
– Các người còn không biết ngay cả y là ai, tại sao lại đi tin lời của y?
Đái Thiên Cừu bỗng lớn tiếng nói:
– Bởi vì ta đã tìm cái gã họ Lý đã hai chục năm nay, chỉ cần có chút gì manh mối, ta đều không hề bỏ qua.
Câu nói đó thốt ra, cũng bằng như nói cho người khác biết, y cũng đã có nhận được một phong thơ như vậy.
Y nhìn hằm hằm vào mặt Ngô Đào:
– Ta chẳng cần biết ai là người viết lá thơ này, bởi vì hiện tại ta đã tìm ra ngươi, ngươi muốn động thủ nơi đây, hay ra ngoài kia?
Ngô Đào bỗng dưng cũng cười lên một tiếng:
– Thập Tam Thái Bảo hoành luyện công phu hiện tại rất ít người chịu luyện rồi, cái thứ công phu đó thật chẳng phải để cho con người ta luyện.
– Nhưng ta muốn luyện.
Đái Thiên Cừu gằn giọng nói:
– Cho dù ta đánh không lại ngươi, ít ra cũng chịu đựng được hơn ngươi, ta có bị ngươi đấm mười quyền cũng chẳng ăn thua gì, còn ngươi? Ngươi chịu nổi ta một quyền không?
– Tại sao ta đi chịu ngươi đấm một quyền làm gì?
Ngô Đào nhìn nhìn y, thở ra:
– Bất kể ra sao, một người đã luyện công phu thành ra thân thể như ngươi, thật cũng là đáng thương, ít nhiều ta cũng cho ngươi thử một chút.
Đái Thiên Cừu chẳng nói thêm lời nào, y hét lên một tiếng, bay bỗng người lên.
Y không hề bay lại.
Bởi vì thân hình y vừa nhấc lên, bỗng có hai lá bài bằng xương bay tới, y vung quyền đánh ra, lá bài bằng xương bèn bị đánh vỡ vụn tan tành.
Có điều thân hình của y cũng không bay đi đâu.
Lá bài bằng xương là từ cửa nhà cái của sòng bài Thiên Tự Nhất Hiệu phóng lại, gương mặt của Tiêu Tuấn vẫn còn không có tý biểu tình, y hững hờ nói với Đái Thiên Cừu:
– Tốt nhất là ông không nên xuất thủ.
– Tại sao?
– Bởi vì ta không muốn mạo hiểm.
– Ông không muốn mạo hiểm?
Đái Thiên Cừu rống lên:
– Ta là người lại liều mạng, có phải ông đâu, ông mạo hiểm chỗ nào?
– Chính vì ông là người lại liều mạng, vì vậy ta mới là người mạo hiểm.
Đái Thiên Cừu nghe nói mà không hiểu gì, chẳng ai hiểu câu đó muốn nói gì.
– Ta không thể mạo hiểm để ông lại giết y.
Tiêu Tuấn lạnh lùng nói:
– Tuy ta biết chắc ông nhất định không phải là đối thủ của y, nhưng nếu ông may mắn thắng được y thì làm sao bây giờ!
– Tiêu đường chủ.
Gương mặt Đái Thiên Cừu đã tím sẫm lại:
– Rốt cuộc ông muốn nói gì vậy? Ta không hiểu.
– Cái ý của ta là, người này ông không được đụng vào.
Tiêu Tuấn nói:
– Chỉ cần ta còn chưa chết đi, không ai được đụng vào y.
Câu nói đó, nếu là người nào khác nói, Đái Thiên Cừu sẽ lập tức xông lại liều mạng ngay, có điều từ miệng của đường chủ hình đường của một đệ nhất đại bang trong thiên hạ nói ra, chẳng ai còn dám động tới, họ chỉ còn có thể hỏi:
– Tại sao?
– Bởi vì người này thuộc về ta.
Tiêu Tuấn nói:
– Nếu ta không tự tay giết y được, ta chết không nhắm mắt.
– Nếu tôi không tự tay giết hắn được, tôi chết cũng không nhắm mắt.
Đái Thiên Cừu rống lên:
– Tiêu đường chủ, ông có thể nhường cho tôi lần này được không?
Nguyên Bảo lại chỏ miệng vào:
– Tôi xem các ông tốt nhất là rút thăm đi.
Nó cười hì hì nói:
– Kim lão tổng, Đồ đại hiệp, Đái tổng tiêu đầu, Tiêu đường chủ, bốn ông cùng lại rút thăm, còn có ai khác muốn lại đây tham gia cũng được, ai rút trúng sẽ xuất thủ trước, thật ra, các người chẳng ai là đối thủ của ông ta, ai rút trúng cũng không quan hệ gì cả.
Điền Kê Tử lập tức vỗ tay tán tụng:
– Ý kiến hay lắm.
– Thật ra, tôi còn có ý kiến hay hơn thế nữa.
– Sao?
– Ta đi kêu cái vị có bệnh sợ giàu là Dương đại lão bản lại, tắt hết đèn đi lần nữa, để bọn họ hợp sức đánh nhau trong bóng tối, thật ra, người khác cũng chẳng ai thấy gì, mà bọn họ cũng chẳng đỏ mặt đâu.
Điền Kê Tử lại vỗ tay cười lớn:
– Cái ý kiến này mới là ý kiến thật hay.
Đèn tắt thật.
Cũng như lần trước vậy, một trăm chín mươi sáu cây đèn lồng trong tích tắc đồng thời tắt phụt đi.
Trong bóng tối, tiếng gió rú lên tứ phía... Tiếng y phục phần phật, tiếng ám khí xé gió, tiếng đao trong không trung.
Nguyên Bảo chỉ nghe Ngô Đào đang nói với mình:
– May mau chạy đi thôi.
Nguyên Bảo không chạy đi đâu, bởi vì nó chẳng còn chạy đi đâu được.
Chính cái lúc đèn đang bị tắt phụt đi, nó đã cảm giác được có ít nhất là ba người đang nhắm nó đánh tới.
Nó nhìn không ra ba người đó, nhưng nó biết ba người đó đều là tay vũ lâm cao thủ đệ nhất đaüng.
Nó né tránh được hai thế công, còn đánh trả được lại một người, nhưng còn người thứ ba thì đã chụp cứng mạch môn của nó.
Bàn tay của người đó lạnh như nước đá.
Sức bàn tay của y cũng thật kinh hồn.
Nguyên Bảo chỉ thấy nửa người đã bị tê dại, nửa người bên kia cũng không lấy đâu ra sức lực.
Sau đó, nó bèn bị người đó ném ra như ném trái banh lông, bay ra tuốt ngoài xa rồi lại bị một người khác chụp lấy.
Người chụp lấy nó cũng là người lúc nãy, bởi vì người này có mùi vị rất đặc biệt trong thân thể.
Cái mùi vị đó không phải là thường thường có thể ngửi thấy được.
Nguyên Bảo vận khí quả thật không tệ, chỉ trong thoáng chốc mà nó ngửi được tới hai lần.
Sau đó nó bèn bất tỉnh nhân sự luôn.
Lúc Nguyên Bảo tỉnh lại, cái mùi nó ngửi được hoàn toàn là một thứ mùi khác, một thứ mùi mà ngay cả người chết ngửi phải, tim cũng muốn đập mạnh trở lại.
Trước giờ nó chưa hề ngửi qua cái mùi nào mê người như cái mùi này.
Sau đó, nó mới phát giác ra, mình không còn ở trong đại sảnh của sòng bài tứ bề sát cơ ẩn phục gió rít tơi bời nữa.
Nó đã nằm trên một cái giường lớn, một cái giường vừa mềm mại vừa lớn, mùi hương tỏa ra là từ ở cái giường.
Cái bộ quần áo ăn mày của nó rất hôi thối, thối muốn chết người, nhưng nơi này lại chẳng ngửi thấy mùi thối gì.
Bởi vì quẫn áo của nó đã chẳng còn thấy đâu, toàn thân trên dưới đều chẳng còn thấy gì.
Nó bỗng phát hiện ra mình đang nằm trần truồng trên giường, không những vậy, toàn thân còn được người ta tắm rữa sạch sẽ, in hệt một đứa hài nhi vừa mới sinh ra.
Nguyên Bảo sợ giật cả mình lên, nó sợ giật cả mình lên thật.
... Làm sao nó lại đến nơi đây? Ai đem nó lại đây? Nơi đây là chỗ nào?
... Cái người có đôi bàn tay lạnh như nước đá, cái mùi như người chết là ai?
Nguyên Bảo hoàn toàn không biết.
Tuy nó sợ giật nãy mình lên, nhưng lại không nhảy cẫng lên, bởi vì người của nó vẫn còn đang mềm nhũn, ngay cả chút sức lực cũng không có.
Chính cái lúc nó đang khóc dở đó, nó bỗng nghe có tiếng người đang cười.
Một đứa bé gái trạc chừng tuổi nó, không chừng còn nhỏ hơn nó chút xíu, thình lình xuất hiện bên cạnh giường, nhìn nó cười ngặt nghẽo, cười lên cũng có cặp má lúm đồng tiền như nó vậy.
Trừ mình nó ra, không chừng người khác đều thấy đứa bé gái đó cười lên còn khả ái hơn nó nhiều.
Nguyên Bảo vội vã kéo chăn đắp lại kín mít, đứa bé gái càng cười thích chí:
– Tôi có làm gì anh đâu, anh sợ gì?
Cô bé nói:
– Nếu anh sợ tôi nhìn thấy, thì lúc nãy tôi đã thấy rồi.
– Cô thấy rồi?
Nguyên Bảo giật nãy mình lên:
– Cô thấy gì?
– Cái gì cũng thấy cả.
Cô bé này nói:
– Lúc nãy tôi đã tắm cho anh một trận rồi.
Nguyên Bảo thộn mặt ra.
Nó nằm mộng cũng không ngờ được mình gặp phải một đứa bé gái như vậy, không những vậy, cô ta còn tắm cho mình nữa.
Chuyện này làm sao mà xảy ra vậy?