Mười tám tháng tư, đêm khuya.
Đêm nay cũng có trăng, trăng cũng tròn, chiếc mặc nạ bằng bạch ngân đang lấp lánh dưới ánh trăng, xem ra không khác gì cái đêm trăng tròn đó mười ba năm về trước.
Mặt nạ không già được, cũng không biến được.
Có điều, người thì đã biến đổi.
Tiêu Tuấn đã từ một tên đệ tử trong Cái Bang biến thành đường chủ Hình đường nắm đại quyền sinh sát trong tay, y đã từ một kẻ thiếu niên huyết khí phương cương biến thành một kẻ thâm trầm lạnh lùng tàn bạo.
Nếu cánh tay của y không bị chặt cụt, y nhất định sẽ không biến thành như thế này.
Y còn chưa thấy cả mặt thật của người này, vậy mà người này đã cải biến cả một cuộc đời y.
Cái biến đổi đó là một may mắn hay là bất hạnh?
Chính y cũng không biết được.
Người ẩn núp phía sau cái mặc nạ bạch ngân và chiếc áo choàng màu đen, rốt cuộc là một người như thế nào? Tại sao lại đi chặt cụt cánh tay của y?
Tiêu Tuấn cũng không biết.
Mười ba năm nay, mỗi lúc trăng tròn, y đều gặp người này trong cơn ác mộng, mỗi lúc y bừng tỉnh, y đều ra mồ hôi dầm dề, và tự hỏi mình:
– Tại sao? Tại sao? Tại sao?...
Người duy nhất có thể trả lời câu hỏi đó hiện tại đang đứng trước mặt y như trong cơn ác mộng.
Chính trong tích tắc đó, áo quần y đã ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào da thịt, ngay cả đầu lưỡi hình như cũng đã bị dính cứng, ngay cả một tiếng cũng không thốt ra được.
Người mang mặt nạ bạc đã ngồi xuống đối diện với chỗ y lúc nãy ngồi ăn, y hững hờ nói:
– Dĩ nhiên là ngươi không quên được ta.
Y nói:
– Mười ba năm về trước, chém đi cánh tay của ngươi trong đêm trăng đó chính là ta.
Giọng nói của y không phải ngụy bí khủng bố như con người của y, nếu chưa thấy qua con người của y, chỉ nghe giọng nói thôi, thậm chí người ta có thể cho rằng y là một người rất ôn hòa.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Tuấn nghe được giọng nói của y.
Giọng của y trầm mà ôn nhu, y nói chuyện với Tiêu Tuấn mà như một người mẹ hiền đang ngồi bên cạnh giường đứa con hát cho nó nghe trước khi đi ngủ.
Có điều, y tùy thời tùy lúc có thể chặt đi cánh tay còn lại của Tiêu Tuấn.
– Mười ba năm trước, ngươi chưa từng gặp ta bao giờ, ta cũng chưa từng gặp ngươi, có điều, ta chặt đi của ngươi một cánh tay, làm cho ngươi bị tàn phế một đời.
Người mang mặt nạ bạc nói:
– Mười ba năm nay, ta chưa hề đi tìm ngươi, dĩ nhiên ngươi cũng không cách nào tìm được ta.
Y nói:
– Có điều, sau mười ba năm dài đằng đaüng, ta lại đây tìm ngươi, ngươi có biết là vì sao không?
Tiêu Tuấn lắc đầu.
Người mang mặt nạ bạc lại hỏi y:
– Ngươi có muốn biết không?
Tiêu Tuấn gật đầu.
Người mang mặt nạ bạc chầm chậm xoay người lại:
– Nếu ngươi muốn biết, ngươi đi theo ta. Ngươi không đi, ta cũng không ép.
Chẳng ai biết y từ đâu lại, chẳng ai biết y sẽ đi đâu.
Nhưng Tiêu Tuấn đã đi theo y, y đi theo như một người bị trúng tà.
Cho dù người đó có dẫn y đến địa ngục, không chừng y cũng sẽ đi theo.
Cái giọng của người này đối với y tựa hồ như có sức hấp dẫn lạ lùng.
Đây là lần đầu tiên y nghe giọng nói của người này, nhưng hình như y đã nghe nhiều lần lắm rồi vậy.
Tại sao vậy nhĩ? Tiêu Tuấn cũng không cách nào giải thích được.
o O o Đêm có sương mù, sương mù mê mạn. Chiếc áo choàng màu đen bị gió thổi bay lất phất, người này xem ra giống hệt như một u linh trong sương mù.
Y đi trước, đi không nhanh lắm, Tiêu Tuấn đi ngay sau lưng y, cách nhau cũng không xa.
Tiêu Tuấn còn có kiếm.
Một thanh kiếm chế tạo đặc biệt để giết người, thứ đoản kiếm mà thích khách thời Chiến Quốc rất thích dùng để ám sát.
Nếu Tiêu Tuấn rút kiếm đâm, không chừng chỉ một nhát có thể xuyên qua trái tim từ sau lưng của người này.
Tiêu Tuấn không rút kiếm ra.
Tuy y chưa bao giờ đâm sau lưng người khác, người này phải là ngoại lệ.
Y cũng biết rằng dịp may mất đi, vĩnh viễn sẽ không trở lại, một cơ hội như vậy nhất định sẽ không đến lần thứ hai.
Bao nhiêu năm nay, y đã chờ một cơ hội như thế này, hiện tại, cơ hội đã đến, tại sao y còn chưa xuất thủ?
Trong sương mù lê thê bỗng có mấy chấm đèn mông lung hiện ra, ánh đèn trên mặt nước dao động, mặt nước dưới ánh đèn dao động, mặt nước phẳng lì như mặt gương.
Tứ diện hà hoa tam diện liễu (Bốn bề sen nở ba bên là liễu) Nhất thành sơn sắc bán thành hồ (Một thành là non nước nửa thành là hồ) Người mang mặt nạ bạc đứng bên bờ hồ dưới một cây liễu rủ, lá liễu đang phất phơ trước gió, y bỗng quay người lại hỏi Tiêu Tuấn:
– Ngươi có lên được chiếc thuyền đó không?
Tiêu Tuấn bỗng rút kiếm ra, chém thân liễu thành ba khúc, ánh kiếm lóe lên, mấy khúc cây bay ra, bay lên mặt hồ, khúc đầu cách bờ ba trượng, khúc thứ nhì năm trượng, khúc thứ ba bảy trượng.
Ánh kiếm vừa biến đi, người của Tiêu Tuấn đã ở trên khúc cây thứ nhất.
Khúc cây chìm xuống, người đã nhảy lên, mủi chân trái nhẹ điểm vào khúc cây thứ hai, chân phải đã nhẹ điểm xuống khúc cây thứ ba.
Khúc cây chìm xuống rồi lại nổi lên, Tiêu Tuấn đã ở trên thuyền.
Đây là thành tích của bao nhiêu năm luyện tập, y tự tin khinh công của mình có thể liệt vào trong mười tay cao thủ đệ nhất trong giang hồ.
Có điều, chân của y vừa chạm vào ván thuyền, người mang mặt nạ bạc đã ở trên thuyền, đang chầm chậm đi tới bức rèm trước cửa khoang.
Rèm đang đưa qua đưa lại trước gió, từng chuỗi châu ngọc đang đánh vào nhau, phát ra tiếng kêu như chuông thật dễ nghe.
Khúc cây liễu còn đang trôi nổi trên mặt nước, trái tim của Tiêu Tuấn thì đang chìm xuống.
Cả một đời y, chân chính thù hận chỉ có hai người, y sống, là chỉ vì muốn tìm hai người này để báo thù.
Hiện tại, y đã tìm thấy.
Có điều, hiện tại y cũng đã phát hiện ra, muốn đối phó với hai người này, y vẫn còn không có tý cơ hội nào, cũng không có tý hy vọng.
Hai người mặc áo xám tro đang đứng trước cửa khoang nhìn y, gương mặt như hệt đá xanh điêu khắc thành, chẳng có tý huyết sắc mà cũng chẳng có tý biểu tình.
Bọn họ dùng tay phải kéo rèm cửa lên, còn tay trái thì dấu trong tay áo, làm như không muốn bị người khác nhìn thấy bàn tay đó.
Bởi vì bàn tay đó chính là vũ khí bí mật của bọn họ, không những vậy là thứ vũ khí trí mạng, dùng để giết người, không phải để cho người ta nhìn.
Tiêu Tuấn đã thấy qua hạng người này.
Bọn họ đều có một cây kềm sắt đoạt mạng người, bọn họ đều có chín trăm chín mươi chín mạng sống.
Mạng của bọn họ đều thuộc về người mang mặt nạ bạc thần bí này, không nghi ngờ gì cả.
Khoang thuyền không lớn lắm, trang hoàng rất tinh nhã và hoa lệ, người mang mặt nạ bạc đã ngồi xuống, ngồi thong dong trên một chiếc ghế vừa rộng vừa mềm mại.
Một người mặc áo xám tro khác đang nấu trà cho y, dùng một cái lò nhỏ làm bằng đất sét tím hình dạng thật cổ kính, nước trong bình bằng đồng đang sôi sùng sục.
– Đây là nước suối Chước Đột, một trong mấy con suối nổi danh trong thiên hạ, cả ngàn năm nay rồi còn chưa bị cạn.
Người mang mặt nạ bạc nói:
– Lấy nước suối đó nấu trà, màu, mùi, vị đều có thể không kém gì mấy con suối Kim Sơn đứng đầu thiên hạ.
Giọng nói của y càng ôn hòa, y đang nói đến một chuyện vô cùng phong nhã.
Nếu không phải vì gương mặt của y còn mang cái mặt nạ bằng bạc kinh khủng đó, bất kỳ ai cũng đều cho rằng y mời Tiêu Tuấn đến đây, chỉ bất quá muốn mời Tiêu Tuấn uống một chung trà ngon thế thôi.
– Trước giờ ta không hề uống rượu, chỉ uống trà, ta thích trà.
Người mang mặt nạ bạc lại nói:
– Người uống trà vĩnh viễn thanh tĩnh hơn người uống rượu nhiều.
Tiêu Tuấn đứng bên song cửa, ngắm cái bóng đen ngòm của núi Thiên Phật Sơn ở xa xa, y bỗng hỏi người mang mặt nạ bạc:
– Bàn tay của bọn họ ở đâu?
– Bàn tay của ai?
– Thì của những người đó.
Tiêu Tuấn nói:
– Những người có chín trăm chín mươi chín mạng đó.
Y lại hỏi:
– Rốt cuộc, bọn họ là những người có chín trăm chín mươi chín mạng, hay là chín trăm chín mươi chín người có một mạng?
Người mang mặt nạ bạc hững hờ nói:
– Ngươi quan tâm đến mạng sống bọn họ, hay là quan tâm đến bàn tay của họ?
Y phảng phất như đang cười:
– Bất kể bọn họ có bao nhiêu người, bao nhiêu mạng, đều hoàn toàn như nhau.
– Như nhau? Tại sao lại như nhau?
– Bởi vì bọn họ đều thuộc về ta, cái mạng của bọn họ là của ta.
Người mang mặt nạ bạc nói:
– Tùy thời tùy lúc ta đều có thể sai bọn họ đi làm bất cứ chuyện gì, ta cũng tùy thời tùy lúc khiến bọn họ chết đi.
Giọng nói của y vẫn còn rất ôn hòa mềm mỏng:
– Bàn tay của họ cũng giống như ngươi, đều là do ta chặt đi, bàn tay của từng mỗi người đều do ta chặt đi đấy.
Một người có thể dùng một giọng nói thật ôn nhu nói ra những chuyện kinh khủng như vậy, thật tình làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi.
– Có điều bọn họ không giống ngươi.
Người mang mặt nạ bạc lại nói:
– Tuy ta chặt đi bàn tay của bọn họ, bọn họ không hề thù hận ta.
– Sao!
– Bởi vì ta trả lại cho bọn họ một bàn tay, một bàn tay còn hữu dụng hơn cả bàn tay lúc trước.
Y bỗng phân phó người mặc áo xám tro đang nấu trà cho y:
– Sao ngươi không cho Tiêu đường chủ xem thử bàn tay đó của ngươi ra sao.
Người mặc áo xám tro lập tức đứng dậy, vén tay áo lên, chỉ vén lên một chút, vừa đủ để lộ cái kềm sắt ra.
Cấu tạo của cây kềm sắt phảng phất có vẻ phức tạp tinh vi, chỉ tiếc là Tiêu Tuấn không nhìn thấy được gì nhiều.
– Đây không phải là bàn tay.
Tiêu Tuấn nói:
– Đây là cái kềm.
– Đây là một bàn tay.
Người mang mặt nạ bạc nói:
– Những chuyện gì bàn tay có thể làm được, bàn tay này cũng làm được.
Nước trong bình đang sôi, ly trà đang bày trên bàn.
– Sao ngươi không rót giùm cho Tiêu đường chủ một ly trà?
Người mặc áo tro dùng cái kềm của y kẹp lại một cái, khéo léo cầm bình trà lên, rót cho Tiêu Tuấn một ly trà.
Trên nước trà có một cánh trà nổi lều bều, y lại dùng kềm kẹp vào một cái, khéo léo nhặt nó lên.
Y dùng “bàn tay” đó làm công chuyện, động tác khéo léo, nhất định không phải là ai ai cũng tưởng tượng nổi.
– Những chuyện người khác dùng tay không thể nào làm được, bàn tay này cũng có thể làm được.
Người mang mặt nạ bạc lại phân phó:
– Không chừng Tiêu đường chủ còn chưa tin, sao ngươi không làm cho ông ta xem?
Cái kềm sắt cách lên một tiếng, cái quai bình trà bằng đồng lập tức bị kẹp đứt, làm như kéo cắt vào vải dễ dàng như vậy.
Lửa trong lò còn chưa tắt, người mặc áo xám tro đưa cái kềm sắt lại, cầm cục than đang rực lửa nóng hổi lên.
Người mang mặt nạ bạc hỏi Tiêu Tuấn:
– Người khác dùng tay làm được những chuyện này không?
Tiêu Tuấn câm miệng lại.
Giong nói của người mang mặt nạ bạc vang lên đầy kiêu ngạo:
– Bàn tay này không những làm được những chuyện đó, nó còn có thể kẹp vỡ ngay lập tức xương cốt người ta, kẹp cứng lưỡi đao của người ta, mở khóa cửa phòng, cắt đứt xích sắt, nếu muốn treo người lên rường nhà, cung có thể treo lâu hơn bất kỳ ai khác, bởi vì bàn tay này không biết mỏi, cũng không bị đứt đi.
Tiêu Tuấn không thể không thừa nhận được, những chuyện này quả thật không phải là những chuyện bàn tay bình thường của con người có thể làm được.
– Nếu có người nào muốn dùng tiểu cầm nã thủ bắt lấy mạch môn của bàn tay này, thì y sẽ phạm phải lỗi lầm trí mạng vô cùng, bởi vì bàn tay này không có huyết mạch, huyệt đạo.
Người mang mặt nạ bạc nói:
– Nếu ngươi cũng có một bàn tay như vậy, ngươi dùng nó để cầm kiếm, nhất định cũng sẽ không có ai đoạt nổi thanh kiếm trong tay ngươi.
Y lại hỏi Tiêu Tuấn:
– Ngươi có muốn có một bàn tay như vậy không?
Tiêu Tuấn vẫn còn câm miệng lại, có điều, y đã không thể không thừa nhận được, lòng y đang bị xao động.
Người mang mặt nạ bạc chắc chắn đã nhìn ra được điểm đó:
– Tuy ngươi không biết ta là ai, nhưng ta thì biết vô cùng rõ ràng về con người ngươi.
– Sao?
– Ngươi là một đứa trẻ mồ côi, còn chưa tới sáu tuổi, mẹ của ngươi đã qua đời.
Người mang mặt nạ bạc nói:
– Ngươi mãi đến giờ vần chưa thấy mặt phụ thân, ngay cả một lần cũng chưa.
Trái tim của Tiêu Tuấn đang nhói lên, làm như có người đang dùng cây kim đâm vào vậy.
Đây là bí mật y ẩn tàng trong tận đáy lòng mình, không ngờ hiện tại, lại bị một người không quen không biết vạch trần ra.
Người mang mặt nạ bạc lại nói:
– Từ nhỏ, ngươi đã được tiền nhiệm bang chủ của Cái Bang bây giờ đã qua đời rồi là Đại Bi tiên sinh nuôi dưỡng, có điều, ngay cả ông ta cũng không đem thân thế của ngươi nói ra cho ngươi biết.
Gương mặt của Tiêu Tuấn biến hẳn đi, từ trắng bệch chuyển qua một lớp hồng nhạt:
– Sao ngươi biết được những chuyện đó?
– Ta biết, dĩ nhiên ta biết.
Giọng nói của người mang mặt nạ bạc bỗng biến ra kỳ quái:
– Ta còn biết người ngươi hận nhất không phải là ta, mà là Lý Tiếu.
– Lý Tiếu?
– Tam Tiếu Kinh Hồn Lý Tướng Quân, Lý Tiếu.
Không ai biết được tên họ thật của Đại Tiếu tướng quân, ngay cả Tiêu Tuấn cũng là lần đầu tiên nghe đến.
– Ta biết người ngươi hận nhất là hắn.
Người mang mặt nạ bạc nói:
– Bởi vì, tuy Đại Bi tiên sinh chưa hề đề cập qua thân thế của ngươi, có điều chỉ cần nghe người khác đề cập đến Đại Tiếu tướng quân, là ông ta sẽ nổi cơn tức giận lên.
Đấy là sự thật.
– Đại Bi tiên sinh chắc chắn là thống hận cái vị Đại Tiếu tướng quân này vô cùng, ngươi cũng vậy.
Người mang mặt nạ bạc nói:
– Bởi vì ta biết, nhất định Đại Bi tiên sinh có nói cho ngươi biết, cha mẹ của ngươi đều chết dưới tay hắn, chết vô cùng thảm thương.
– Sao ngươi biết?
– Ta biết, dĩ nhiên ta biết.
Giọng nói của người mang mặt nạ bạc lại càng thêm kỳ quái:
– Có rất nhiều chuyện người khác không biết, nhưng ta đều biết cả, có điều ta cũng có những lúc làm chuyện sai lầm.
Y thở ra một hơi thật dài, trong tiếng than hình như đượm đầy vẻ hối hận:
– Ta thật tình không nên chém đi cánh tay của ngươi.
Người mang mặt nạ bạc nói:
– Ta làm vậy, chỉ vì ta xem ngươi thành ra một người khác.
Y không để Tiêu Tuấn mở miệng:
– Hiện tại, ta đã biết mình sai lầm quá, vì vậy không những ta sẽ bồi thường cho ngươi, trả lại cho ngươi một bàn tay, mà còn cho ngươi một cơ hội nữa.
– Cơ hội gì?
– Cơ hội phục thù.
Người mang mặt nạ bạc nói:
– Ta có thể cho ngươi cơ hội chính tay mình giết chết Lý Tiếu.
Y nói rất chắc ăn, rất khẳng định:
– Không những vậy, ta còn có thể bảo đảm nhất định ngươi sẽ giết được hắn.
Tiêu Tuấn lại câm miệng, nhưng y không còn cách nào bảo trì được trấn định và bình tĩnh y đã có trước giờ.
Y đứng dậy, rồi lại ngồi xuống, ngồi xuống rồi lại đứng dậy, sau đó bèn đi qua đi lại trong khoang thuyền trải đầy thảm Ba Tư mềm mại.
Y không muốn nhận lấy ân huệ của người mang mặt nạ bạc này, có điều y cũng không muốn bỏ qua cơ hội đó.
Y vĩnh viễn không thể nào quên được, lúc nghĩa phụ mình nhắc đến Lý Tiếu, giọng nói đầy vẻ bi phẫn thù hận và oán độc.
Đối với một người trong giang hồ mà nói, cái thứ thù hận không đội trời chung đó, chỉ có thể lấy máu mới rữa sạch được.
... Không phải máu của kẻ thù, thì là máu của chính mình.
Tiêu Tuấn rốt cuộc cũng dừng chân lại, đối diện với người mang mặt nạ bạc.
– Tại sao ngươi muốn cho ta cái cơ hội đó?
– Bởi vì Lý Tiếu cũng là kẻ thù của ta.
Người mang mặt nạ bạc nói:
– Ta cũng có người thân chết dưới tay hắn.
Giọng nói của y bỗng biến hẳn, cũng biến thành như giọng của Đại Bi tiên sinh lúc đề cập đến Đại Tiếu tướng quân vậy, đầy những bi phẫn thù hận và oán độc.
– Nếu ngươi đã thống hận y đến như vậy, tại sao không tự mình đi giết y?
Tiêu Tuấn hỏi.
– Ta chỉ muốn hắn chết, bất kể hắn chết về tay ai cũng vậy thôi.
Người mang mặt nạ bạc nói:
– Cho dù hắn bị chó hoang cắn chết cũng không sao cả.
Chiếc mặt nạ bạc sáng rực lên dưới ánh đèn, Tiêu Tuấn không thấy gương mặt thật của y, nhưng y đã phát hiện ra, thù hận giữa y và Lý Tiếu còn sâu xa hơn cả bất kỳ ai có thể tưởng tượng được.
– Ta cho ngươi cơ hội này chỉ vì cơ hội của ngươi tốt hơn là ta.
Người mang mặt nạ bạc nói.
– Tại sao?
– Bởi vì hắn chẳng xem ngươi ra gì cả, hắn sẽ chẳng thèm đề phòng ngươi, do đó ngươi mới có cơ hội.
Người mang mặt nạ bạc nói:
– Bất kỳ ai muốn giết hắn, nhất định đều phải ở trong hoàn cảnh đó mới có thể có cơ hội, nếu không cho dù Sở Lưu Hương phục xuất, chỉ sợ cũng chẳng làm gì được tới sợi tóc của hắn.
– Còn ngươi?
– Ta cũng không làm gì được.
Người mang mặt nạ bạc than thở:
– Trong vòng năm mươi chiêu, hắn có thể chém chết ta dưới lưỡi đao, cho dù hắn không dùng đao, tay không cũng có thể bẻ gãy đi cái đầu của ta.
Y nhất định không phải là một người khiêm tốn, y nói như vậy, dĩ nhiên là không giả rồi.
– Vì vậy, ngươi đánh ra cú đầu tiên nhất định phải giết cho được hắn.
Người mang mặt nạ bạc nói:
– Nếu không ngươi cũng chết không nghi ngờ gì cả.
Y nói giọng vô cùng khẳng định:
– Cái điểm đó, ngươi nhất định phải nhớ rõ, có cơ hội là ngươi phải xuất thủ ngay, xuất thủ là phải nhắm vào chỗ yếu hại, chỗ yếu hại một cú là chết.
... Có điều ta có được mấy phần cơ hội?
Tiêu Tuấn rất muốn hỏi, nhưng không hỏi. Cho dù chỉ có mấy phần thôi, y cũng phải nhất định thử.
– Cơ hội của ngươi rất tốt.
Người mang mặt nạ bạc nói:
– Hắn đối với ngươi khinh thị và sơ suất, đó là cơ hội tốt của ngươi, huống gì, hắn tuyệt đối sẽ không ngờ được rằng ngươi đã có thêm một cánh tay.
– Ta có thêm một cánh tay?
– Ta đã đáp ứng với ngươi, ta muốn trả lại cho ngươi một cánh tay.
Người mang mặt nạ bạc nói:
– Vì vậy, ngươi cũng phải đáp ứng với ta, dùng cánh tay này để giết hắn.
Y cho Tiêu Tuấn một cánh tay, dĩ nhiên không phải là một cánh tay thật, cái y cho Tiêu Tuấn, cũng là một cái kềm sắt.
Cái kềm đặt vào một cánh tay sắt hai đốt có thể co giãn được, cánh tay sắt cấu tạo vô cùng tinh vi phức tạp, có điều, lúc sử dụng rất là tiện lợi.
Người mang mặt nạ bạc gắn cánh tay sắt vào chỗ cụt tay của Tiêu Tuấn:
– Bởi vì bắp thịt chỗ này còn chưa chết, ngươi còn có thể đem chân khí nội lực vận dụng tới chỗ đó, phát động cơ quan trên cánh tay, sử dụng thanh đoản kiếm giết người của ngươi.
Y lại bảo đảm với Tiêu Tuấn:
– Lấy sức thông minh và nội lực của ngươi, thêm vào một chút kỹ xảo, trong vòng một tiếng đồng hồ, ngươi có thể vận dụng nó như ý.
Cánh tay hai đốt bằng sắt dùng sáu cây sắt ráp lại với nhau, thanh sắt không lớn, dấu trong tay áo, ống tay áo đó xem ra vẫn còn lòng thòng như không có gì trong đó.
– Chỉ cần ngươi chú ý một chút, Đại Tiếu tướng quân sẽ không phát hiện ra.
Giọng nói của người mang mặt nạ bạc đầy vẻ hứng phấn:
– Do đó, đợi đến lúc cánh tay này của ngươi bỗng từ trong ống tay áo đâm ra, là hắn đã đến kỳ tận số.
Tiêu Tuấn không muốn dùng cái cách này để giết người. Nhưng cái người y muốn giết, y không cách nào không giết dược, cơ hội lần này rất có thể là cơ hội duy nhất của y.
Hình như y hoàn toàn không có lấy được một chọn lựa, chỉ bất quá, có một chuyện y vẫn còn phải nhất định phải biết.
– Ngươi là ai?
Tiêu Tuấn hỏi người mang mặt nạ bạc:
– Hiện tại có phải là lúc ngươi nên nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi là ai?
– Thật ra, ngươi cũng đã đại khái nghe tới tên ta từ lâu.
Người mang mặt nạ bạc nói:
– Ta chính là Cao Thiên Tuyệt.
o O o Cái đầu của Nguyên Bảo đã có chỗ muốn xoay vòng, cái lưỡi cũng có chỗ muốn đớ, cặp mắt vốn không nhỏ của nó xem ra còn lớn hơn cả bình thường, nhưng tròng mắt thì xem ra không còn linh động lắm.
May mà nó không nghĩ đến chuyện đảo quanh tròng mắt làm gì, bởi vì nó chỉ dùng mắt để nhìn có mỗi một người.
Trong cặp mắt của nó, thế giới này đã chẳng còn ai, chẳng còn chuyện gì dễ nhìn hơn người này.
Dương đại lão bản từ lúc mười ba mười bốn tuổi đã bắt đầu bị người ta nhìn vào, cho đến ba mươi bốn tuổi vẫn còn luôn luôn bị người ta nhìn lom lom, đủ các thức các dạng kẻ đánh bạc kẻ sâu rượu kẻ háo sắc, nhìn cứng vào cô ta.
Bà ta đã quen bị người khác nhìn như vậy từ lâu.
Có điều, hiện tại hình như cô ta đã bị thằng tiểu quỷ này nhìn đến muốn sốt cả ruột.
– Chú nhìn gì vậy?
– Nhìn cô.
– Ta đã là bà già rồi, chú nhìn ta làm gì?
Nguyên Bảo cố ý thở ra một hơi:
– Tôi đã là ông già rồi, không nhìn bà già còn nhìn ai nữa?
Dương đại lão bản vốn không muốn cười, nhưng cũng nhịn không nổi phải cười thành tiếng.
Bà ta bỗng dưng phát hiện ra, thằng tiểu quỷ này thật tình dễ thương quá.
Đây là một chuyện vô cùng nguy hiểm.
Một người đàn bà ba mươi bốn tuổi, một người đàn bà ba mươi bốn tuổi rất là cô đơn tịch mịch, nếu cảm thấy có một người đàn ông thật dễ thương, bất kể là thứ đàn ông gì, cũng bất kể người đàn ông đó tuổi tác lớn nhỏ, đều là chuyện vô cùng nguy hiểm.
Không những nguy hiểm, còn rất đáng sợ.
Nếu cô ta cũng như Cao Thiên Tuyệt, cũng có một cái mặt nạ bằng bạch ngân, cô ta nhất định sẽ đeo ngay vào mặt.
Bởi vì cô ta đã phát hiện ra, thằng tiểu quỷ dễ thương này có chỗ nguy hiểm quá, thật tình cô ta không muốn để cho nó biết, cô ta đã cảm thấy nó thật dễ thương.
Chỉ tiếc là cô ta không có cái mặt nạ đó, không những không có cái mặt nạ bằng bạch ngân, mà cái mặt nạ nào cũng không có.
Vì vậy Nguyên Bảo lại hỏi cô ta một câu càng nguy hiểm hơn nữa, càng đáng sợ hơn nữa, Dương đại lão bản dĩ nhiên là giật nãy mình lên.